[Tư vấn]Khi bất lực, con người tìm đến sức mạnh cao siêu hơn...
Đã gửi: 16:43, 09/06/18
Cháu chào các cô chú, anh chị.
Trước hết cháu xin cảm ơn bất kỳ ai đang đọc những dòng này, và nếu có duyên, cháu mong nhận được lời khuyên, hướng dẫn để vượt qua những khó khăn đầu đời này.
Thật sự mà nói từ đầu năm (dương lịch) đến giờ là khoảng thời gian mệt mỏi nhất mà cháu từng trải qua. Có thể người ngoài nhìn vào không hiểu tại sao, vì chẳng có biến cố nào quá lớn cả. Nhưng tổng hợp những rắc rối, thất bại nhỏ nhặt vụn vặt ở TẤT CẢ MỌI MẶT trong cuộc sống còn đáng sợ hơn, vì nó khiến cháu cảm thấy bản thân bất hạnh khủng khiếp, bất kể làm điều gì cũng không suôn sẻ. Đặc biệt với một đứa luôn làm chủ được cuộc sống, tức là biết mình muốn gì, cần làm gì để đạt được điều đó và (hầu như) luôn đạt được những gì mình đặt ra, thì việc loay hoay mất phương hướng thật sự là điều mà lần đầu cháu gặp phải.
- Chuyện học hành: cháu không cần học quá nhiều, vừa học vừa chơi nhưng luôn đạt kết quả rất cao. Thi trường chuyên, thi ĐH hay tham gia các cuộc thi chuyên môn, tuyển dụng cũng thế. Hoặc kể cả lười biếng không học hành ôn tập gì thì vẫn đậu. Nhưng vừa rồi cháu vừa bị trượt trong kỳ thi quan trọng (và tốn kém), cũng tự an ủi là không thể rùa mãi được.
- Chuyện công việc, sự nghiệp: môi trường làm việc tuy là nước ngoài nhưng cháu vẫn hay gặp nhiều thị phi trong công việc, hoặc nếu có sai sót gì trong việc giấy tờ thủ tục của 1, 2 người gì đấy thì cháu chắc chắn có tên. Trước giờ đi làm cháu được đánh giá rất cao, nhưng thời gian gần đây cảm thấy không muốn cố gắng, phấn đấu gì nữa và làm việc kiểu cho xong. Đồng nghiệp thì cháu chỉ chơi với một vài người, còn lại tuy không thân thiết nhưng cháu cũng chẳng bao giờ có suy nghĩ mưu hèn kế bẩn hay có ý đồ xấu xa gì với ai, thế mà thường xuyên bị đặt điều nói xấu, hiểu nhầm hay là gây khó dễ. Cháu định chuyển việc, nhưng những chỗ ưng mình thì mình lại thấy cái gì đấy không ưng, chỗ mình ưng thì lại có [đồng nghiệp] chen vào trước, đến giờ vẫn loay hoay không biết nên đi đâu về đâu.
- Chuyện tình cảm: cái này thì đúng là bê xê lết chán không buồn nói. Nếu nhìn bên ngoài thì mọi người sẽ nghĩ là phải trải đời lắm, cao ráo trắng trẻo ngon nghẻ rất dễ được các bạn tiếp cận làm quen nhưng thực ra chẳng có mối tình nào vắt vai. Thậm chí 23 24 tuổi rồi cuối tuần ngày lễ cũng chẳng có lấy một tin nhắn rủ rê đi chơi tán tỉnh, hoặc do cháu tự cách ly ra khỏi những đối tượng không phù hợp. Một số mối quan hệ vui vẻ chưa kịp nghiêm túc thì cũng kết thúc trong vòng 1 tháng dù có đang tốt đẹp thế nào đi nữa.
- Chuyện gia đình: bố mất từ năm 12 tuổi. Cháu không thực sự cảm thấy hòa hợp với gia đình, không thể tâm sự những mệt mỏi khó khăn trong [những điều kể trên] vì luôn bị kỳ vọng quá nhiều. Những gì cháu làm, tại sao phải học hành nhiều, tại sao phải làm việc vất vả quên ăn quên ngủ làm gì, tại sao làm nhiều mà không kiếm được nhiều tiền, công ty oách như thế cơ mà, học trường xịn thế cơ mà, tại sao thế này tại sao thế kia. Mọi người chỉ nhìn vào những gì tốt đẹp bề nổi, chỉ thấy xúng xính áo quần một bước lên xe ngồi điều hòa cả ngày, sự kiện tiệc tùng sang chảnh du lịch tứ phương, nhưng họa hoằn lắm một năm được 3-4 lần vui như thế ạ; những ngày triền miên làm việc đến chảy máu mũi, những đêm lọ mọ đi về 1 mình lúc 2h sáng, những lúc hì hục tự kéo vali khi chưa ai thức dậy, những lúc mua thuốc xong không còn tiền mua nước uống (thực sự là đã nhịn đói luôn), những đêm ôn thi dạ dày tự tiêu hóa chính mình đến nôn hết ruột gan... thì chẳng thể kể với ai, và cũng chẳng muốn kể. Nhưng những khi cả nhà (gần) đông đủ lại đem ra kể lể là không dành thời gian thăm nom chăm sóc ông bà bố mẹ em út, không thấy cho ai được đồng nào, không tham dự các dịp trọng đại vui vẻ này kia... chỉ biết ích kỷ sống cho bản thân blah blah. Ngay lúc này đây viết những dòng này cái cảm giác đấy lại quặn lên, gia đình lẽ ra phải là nơi bình yên để mình mong muốn trở về, nhưng tại sao nghĩ đến thôi, nhớ lại thôi cũng khiến mình khóc vì tủi thân và mệt mỏi?
- Chuyện sức khỏe: với cái kiểu sinh hoạt như trên thì chắc không cần nói mọi người cũng biết là lương (không có) lậu được bao nhiêu thì đổ hết vào người qua đường tiểu ngạch hết ạ. Cháu bị trầm cảm một thời gian, không ăn uống được gì, ăn chỉ để có thứ gì trong bụng để uống thuốc, ngủ ngày 2-3 tiếng và làm việc như một cái máy. Dù là người rất yêu bản thân, thời gian đấy cháu có ham muốn được giải thoát bằng những hình thức mà lý trí biết là không được phép. Thỉnh thoảng lại ra ban công đứng nhìn mông lung hoặc đi đường thì khóc nức nở dù chẳng ai làm gì. Trong lòng lúc nào cũng như có một bọc nghẹn lên cổ ấm ức ậm ạch chỉ chực trào ra, vỡ ra và đè nén lên hết những cảm xúc khác. Bây giờ thì đỡ hơn rồi nhưng vẫn không thể quay lại với con người vui vẻ và tích cực như trước nữa ạ. Kể cả chuyện ăn uống ngủ nghỉ, ngày nào cũng 5-6h sáng mới ngủ được, không cảm thấy muốn ăn gì và nếu ăn đồ dầu mỡ thịt thà sẽ nôn hoặc đau bụng. Đến tháng thì phải làm 2 viên giảm đau thì mới sống sót qua được...
- Chuyện cuộc sống thường ngày: nếu có giải olympic về đen đủi chắc cháu sẽ chắc suất đạt huy chương sáng giá. Trời đang tạnh ráo cháu ra đường chắc chắn sẽ mưa to, đội mưa về đến nhà kiểu gì cũng lại nắng. Đi chơi theo nhóm kiểu gì cũng bị lẻ ra 1 mình không có cặp. Được bạn crush rủ đi chơi thì thực ra là đi mua quà cho bạn nữ khác. Tiền chỉ có ra chứ không có vào. Cả công ty được hoàn thuế mình cháu bị nhân sự làm sai MST. Mua vòng phong thủy đeo cho sáng sủa thì đứt dây, vỡ vòng...
Cháu xin lỗi vì kể lể những điều tiêu cực như thế này, nhưng kể ra mới biết là nhiều thật. Trước giờ cháu luôn tự hào thông minh học giỏi, xinh xắn ngoan ngoãn tốt bụng, tử vi cũng đẹp, nhưng giờ cháu bất lực thật sự. Cháu chở bạn đi xem vòng mà thầy nhìn ké mặt xong phán là giải hạn đảo mã cắt tiền duyên hết cả trăm triệu em ko có tiền đâu. Nghe xong cháu cũng thôi duyên âm duyên dương gì thích thì theo đi chứ cháu cũng bó tay rồi, chẳng biết đến lúc nào mọi thứ mới sáng sủa dần lên nữa...
Trước hết cháu xin cảm ơn bất kỳ ai đang đọc những dòng này, và nếu có duyên, cháu mong nhận được lời khuyên, hướng dẫn để vượt qua những khó khăn đầu đời này.
Thật sự mà nói từ đầu năm (dương lịch) đến giờ là khoảng thời gian mệt mỏi nhất mà cháu từng trải qua. Có thể người ngoài nhìn vào không hiểu tại sao, vì chẳng có biến cố nào quá lớn cả. Nhưng tổng hợp những rắc rối, thất bại nhỏ nhặt vụn vặt ở TẤT CẢ MỌI MẶT trong cuộc sống còn đáng sợ hơn, vì nó khiến cháu cảm thấy bản thân bất hạnh khủng khiếp, bất kể làm điều gì cũng không suôn sẻ. Đặc biệt với một đứa luôn làm chủ được cuộc sống, tức là biết mình muốn gì, cần làm gì để đạt được điều đó và (hầu như) luôn đạt được những gì mình đặt ra, thì việc loay hoay mất phương hướng thật sự là điều mà lần đầu cháu gặp phải.
- Chuyện học hành: cháu không cần học quá nhiều, vừa học vừa chơi nhưng luôn đạt kết quả rất cao. Thi trường chuyên, thi ĐH hay tham gia các cuộc thi chuyên môn, tuyển dụng cũng thế. Hoặc kể cả lười biếng không học hành ôn tập gì thì vẫn đậu. Nhưng vừa rồi cháu vừa bị trượt trong kỳ thi quan trọng (và tốn kém), cũng tự an ủi là không thể rùa mãi được.
- Chuyện công việc, sự nghiệp: môi trường làm việc tuy là nước ngoài nhưng cháu vẫn hay gặp nhiều thị phi trong công việc, hoặc nếu có sai sót gì trong việc giấy tờ thủ tục của 1, 2 người gì đấy thì cháu chắc chắn có tên. Trước giờ đi làm cháu được đánh giá rất cao, nhưng thời gian gần đây cảm thấy không muốn cố gắng, phấn đấu gì nữa và làm việc kiểu cho xong. Đồng nghiệp thì cháu chỉ chơi với một vài người, còn lại tuy không thân thiết nhưng cháu cũng chẳng bao giờ có suy nghĩ mưu hèn kế bẩn hay có ý đồ xấu xa gì với ai, thế mà thường xuyên bị đặt điều nói xấu, hiểu nhầm hay là gây khó dễ. Cháu định chuyển việc, nhưng những chỗ ưng mình thì mình lại thấy cái gì đấy không ưng, chỗ mình ưng thì lại có [đồng nghiệp] chen vào trước, đến giờ vẫn loay hoay không biết nên đi đâu về đâu.
- Chuyện tình cảm: cái này thì đúng là bê xê lết chán không buồn nói. Nếu nhìn bên ngoài thì mọi người sẽ nghĩ là phải trải đời lắm, cao ráo trắng trẻo ngon nghẻ rất dễ được các bạn tiếp cận làm quen nhưng thực ra chẳng có mối tình nào vắt vai. Thậm chí 23 24 tuổi rồi cuối tuần ngày lễ cũng chẳng có lấy một tin nhắn rủ rê đi chơi tán tỉnh, hoặc do cháu tự cách ly ra khỏi những đối tượng không phù hợp. Một số mối quan hệ vui vẻ chưa kịp nghiêm túc thì cũng kết thúc trong vòng 1 tháng dù có đang tốt đẹp thế nào đi nữa.
- Chuyện gia đình: bố mất từ năm 12 tuổi. Cháu không thực sự cảm thấy hòa hợp với gia đình, không thể tâm sự những mệt mỏi khó khăn trong [những điều kể trên] vì luôn bị kỳ vọng quá nhiều. Những gì cháu làm, tại sao phải học hành nhiều, tại sao phải làm việc vất vả quên ăn quên ngủ làm gì, tại sao làm nhiều mà không kiếm được nhiều tiền, công ty oách như thế cơ mà, học trường xịn thế cơ mà, tại sao thế này tại sao thế kia. Mọi người chỉ nhìn vào những gì tốt đẹp bề nổi, chỉ thấy xúng xính áo quần một bước lên xe ngồi điều hòa cả ngày, sự kiện tiệc tùng sang chảnh du lịch tứ phương, nhưng họa hoằn lắm một năm được 3-4 lần vui như thế ạ; những ngày triền miên làm việc đến chảy máu mũi, những đêm lọ mọ đi về 1 mình lúc 2h sáng, những lúc hì hục tự kéo vali khi chưa ai thức dậy, những lúc mua thuốc xong không còn tiền mua nước uống (thực sự là đã nhịn đói luôn), những đêm ôn thi dạ dày tự tiêu hóa chính mình đến nôn hết ruột gan... thì chẳng thể kể với ai, và cũng chẳng muốn kể. Nhưng những khi cả nhà (gần) đông đủ lại đem ra kể lể là không dành thời gian thăm nom chăm sóc ông bà bố mẹ em út, không thấy cho ai được đồng nào, không tham dự các dịp trọng đại vui vẻ này kia... chỉ biết ích kỷ sống cho bản thân blah blah. Ngay lúc này đây viết những dòng này cái cảm giác đấy lại quặn lên, gia đình lẽ ra phải là nơi bình yên để mình mong muốn trở về, nhưng tại sao nghĩ đến thôi, nhớ lại thôi cũng khiến mình khóc vì tủi thân và mệt mỏi?
- Chuyện sức khỏe: với cái kiểu sinh hoạt như trên thì chắc không cần nói mọi người cũng biết là lương (không có) lậu được bao nhiêu thì đổ hết vào người qua đường tiểu ngạch hết ạ. Cháu bị trầm cảm một thời gian, không ăn uống được gì, ăn chỉ để có thứ gì trong bụng để uống thuốc, ngủ ngày 2-3 tiếng và làm việc như một cái máy. Dù là người rất yêu bản thân, thời gian đấy cháu có ham muốn được giải thoát bằng những hình thức mà lý trí biết là không được phép. Thỉnh thoảng lại ra ban công đứng nhìn mông lung hoặc đi đường thì khóc nức nở dù chẳng ai làm gì. Trong lòng lúc nào cũng như có một bọc nghẹn lên cổ ấm ức ậm ạch chỉ chực trào ra, vỡ ra và đè nén lên hết những cảm xúc khác. Bây giờ thì đỡ hơn rồi nhưng vẫn không thể quay lại với con người vui vẻ và tích cực như trước nữa ạ. Kể cả chuyện ăn uống ngủ nghỉ, ngày nào cũng 5-6h sáng mới ngủ được, không cảm thấy muốn ăn gì và nếu ăn đồ dầu mỡ thịt thà sẽ nôn hoặc đau bụng. Đến tháng thì phải làm 2 viên giảm đau thì mới sống sót qua được...
- Chuyện cuộc sống thường ngày: nếu có giải olympic về đen đủi chắc cháu sẽ chắc suất đạt huy chương sáng giá. Trời đang tạnh ráo cháu ra đường chắc chắn sẽ mưa to, đội mưa về đến nhà kiểu gì cũng lại nắng. Đi chơi theo nhóm kiểu gì cũng bị lẻ ra 1 mình không có cặp. Được bạn crush rủ đi chơi thì thực ra là đi mua quà cho bạn nữ khác. Tiền chỉ có ra chứ không có vào. Cả công ty được hoàn thuế mình cháu bị nhân sự làm sai MST. Mua vòng phong thủy đeo cho sáng sủa thì đứt dây, vỡ vòng...
Cháu xin lỗi vì kể lể những điều tiêu cực như thế này, nhưng kể ra mới biết là nhiều thật. Trước giờ cháu luôn tự hào thông minh học giỏi, xinh xắn ngoan ngoãn tốt bụng, tử vi cũng đẹp, nhưng giờ cháu bất lực thật sự. Cháu chở bạn đi xem vòng mà thầy nhìn ké mặt xong phán là giải hạn đảo mã cắt tiền duyên hết cả trăm triệu em ko có tiền đâu. Nghe xong cháu cũng thôi duyên âm duyên dương gì thích thì theo đi chứ cháu cũng bó tay rồi, chẳng biết đến lúc nào mọi thứ mới sáng sủa dần lên nữa...