BACK

Khu vực xả xì-choét, buôn chuyện, tin vỉa hè
Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: BACK

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Nhiều khi cũng kì cục thật, mình vẫn cứ ất ơ kiểu gì gì.
Hôm nay mình bị thu hút bởi một người kì dị và đã inbox người ta để truy vấn về chính họ. Nếu có một người không hề quen biết mình mà nhắn hỏi "Rốt cuộc cô quan tâm cái gì trên đời này?" thì mình sẽ kiểu "WTH? Thế giờ tôi đi kể về chính tôi cho ông nghe hở?"... Và nếu là mình thì mình sẽ thấy người hỏi câu đấy thật nhạt nhẽo. Cơ mà mình vừa làm vậy, như một kẻ theo dõi ngầm... Nhảy vào hỏi một người chẳng hề quen biết và thú nhận kiểu: tôi tò mò về anh quá, nói thêm cho tôi biết về suy nghĩ của anh với =))). Mình bị thu hút bởi những bản nhạc cổ điển, một vài dòng quan điểm sống và vài trường phái nghệ thuật ông ý share.

Thật ra thì mình rất thích người có kiến thức, mình muốn nghe từ họ nhiều hơn để biết nhiều hơn. Mình thích người có những góc nhìn kì lạ và sẵn sàng tranh luận với người khác về quan điểm của họ. Dù rằng mình không giỏi tranh luận nhưng mình vẫn cứ thích nghe và giữ những đánh giá cho riêng mình. Điểm khác biệt của ông này so với vài nhân vật khó chịu khác là ông ý rất sẵn sàng chia sẻ cách nhìn nhận của ông ý theo hướng góp ý và xây dựng. Một số người mình gặp chỉ chăm chăm soi lỗi và bảo thủ với góc nhìn của mình thay vì biết cách bảo vệ góc nhìn của mình và cởi mở nhìn nhận cả góc nhìn của người khác.

Ông ý không tiêu cực, mình không nhận thấy luồng năng lượng này từ ông ấy. Khá là khác so với một số kẻ kì dị khác. Mình vẫn nhớ một vài người mình gặp, họ thường quá tự kiêu với những suy nghĩ của riêng họ, họ như nghĩ rằng: mấy kẻ xung quanh ta thật ngu ngốc, bọn mày là những kẻ không thấu hiểu những triết lí cao siêu mà ta đang nói đến, chẳng ai thấu hiểu ta và thế giới này không thể hiểu những gì ta nói, ta không thuộc về thế giới này bla ble bluuuu :)). Ông ý bảo có sở thích đọc về khoa học, nghệ thuật và vật lý. Ông ý cũng đọc về triết học và kinh tế. Ông ý tìm từ những nguồn không bị kiểm duyệt và không có rào cản từ định kiến nào.

Cảm giác hả, mình nghĩ như ông ý như là The Fool vậy. Một kẻ rong ruổi và chạy nhảy theo tri thức chẳng màng thế giới nghĩ gì về ông ý. Sẵn sàng tiếp thu và không hề có định kiến. Kể cũng lạ, mình không thích những thứ mộng mơ nhưng lại bị thu hút bởi những kẻ có thế giới nội tâm riêng, những kẻ lơ lửng và tự bay bổng với những gì hắn ta yêu thích. Mình cũng thấy thú vị ở chỗ ông ý rất nhân văn, ông ấy biết nể phục tài năng của nhiều người dù rằng cũng phê phán quan điểm của nhiều người, ông ý biết trân trọng những người làm giàu dựa trên việc tạo giá trị cho con người và phê phán những kẻ đang lệch quỹ đạo so với những gì là gốc rễ ban đầu. Mình thấy bị thu hút bởi những người cởi mở và yêu kiến thức như vậy. Mình vẫn luôn mong rằng gặp được những người như vậy, những người mà khi nói chuyện với họ mình sẽ có những cách nhìn nhận mới, những người mà sẵn sàng chia sẻ kiến thức họ có thay vì ngạo mạn hay phán xét tầm hiểu biết của đối phương.

Nhiều khi gặp những người thú vị cũng hay hay, nó làm một ngày của mình trở nên vui vẻ hơn. Gặp những người như ông ý để mình không cảm thấy cuộc đời quá nhạt nhẽo với tràn đầy những người chẳng có chút hay ho gì.

Mình kể với bạn về hành động kì cục này của mình, về cách mà mình như một con vô não nhảy chồm chồm vào hỏi một anh zai rằng "anh quan tâm điều gì vậy?". Bạn mình bảo rằng đúng là hết sức kì cục. Mình cũng thấy kì cục nhưng mà chẳng sao cả, chắc người ta cũng chẳng nghĩ gì và nếu có nghĩ gì thì cũng kệ cm họ vậy.

Bạn bảo cứ thích những thứ như vậy thì có mà ở vậy suốt đời, bởi người ta thì lãng đãng vô tâm chạy theo tri thức còn mình cũng bay bay theo những thứ mình cho là lẽ sống. Cũng không biết, cứ những gì tích cực, phức tạp một cách không phức tạp thì vẫn sẽ có được thôi. Mình vẫn cảm thấy giao tiếp thật sự quan trọng, ít nhất phải là một người mà mình hiểu những gì họ nói và ngược lại thì cảm xúc mới cất cánh được chứ :)). Không thể bên cạnh người không chịu chia sẻ và cũng không thể bên cạnh người mà mình không muốn chia sẻ, nền tảng của mọi thứ là giao tiếp được nên bắt buộc phải dựa trên tiêu chí đấy mà xem xét chứ??. Nó phải luôn là mũi tên hai chiều. Thử nghĩ xem nếu mình sẵn sàng chia sẻ và lắng nghe nhưng người ta vẫn dè dặt không bung lụa được thì sao mà bền vững. Đã từng có lúc mình tự hỏi nếu đối phương không chịu chia sẻ thì phải làm như nào? Chẳng có câu trả lời. Mình thường rời đi, mình thường nghĩ rằng việc tương tác được với nhau phải dựa trên sự thoải mái nên sẽ chẳng ra làm sao nếu bắt hai bên phải cố gắng để tương thích. Bạn vẫn bảo nếu thế thì mình đã không kiên trì và cố gắng. Có lúc mình đã băn khoăn nhưng mình chốt nghĩ rằng chỉ có thể cố gắng nếu cả hai cùng cố gắng mà thôi.

Nhiều khi cũng nghĩ rằng chắc phải nhảy qua trời tây mới tìm được người phù hợp với cái đam mê chàng trai "vai rộng" và "đầu to" của mình thật ấy chứ. Những thứ mình quan tâm đấy chính là sự thoải mái khi cạnh nhau, thoải mái chia sẻ quan điểm. À còn nữa đó chính là phải chia sẻ core value, mình nghĩ một mối quan hệ thành công là khi cả hai đều có thể học hỏi từ nhau để trở thành một phiên bản tốt đẹp và giỏi giang hơn. Nó luôn nằm vào sự tương thích về cả thể xác và tâm hồn. Phù hợp về cả 2 mới được cơ. Ai mà nói rằng chỉ cần tâm hồn thì mình hoàn toàn phản đối :)). Thôi lạc đề quá rồi.

Dài dòng nhân ngày gặp một chút thú vị. Công tước mèo thông minh đầy kiêu hãnh với trái tim nhân văn. Hình ảnh rất cuốn hút.
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: BACK

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Vẫn thật khó để tiếp nhận ai đó bên cạnh. Nếu có một triệu chứng bệnh, mình nghĩ đó là bệnh khó chịu khi "bị" người khác quan tâm.
Chắc đó cũng như cảm giác của chú khi bị mình cứ lảm nhảm bên cạnh.

Mình cũng chẳng biết sao mà cứ khó chịu thế. Mình vẫn không nhẹ nhàng cho phép ai ở bên đời nổi. Bị tự ngược mới là điều khó chịu, người ta quan tâm tinh tế, chiều chuộng hay nghĩ cho mình thì mình đều khó chịu.
Thật sự... Sao lại khó khăn với nhau thế? Nếu đời này mọi thứ đều đúng thời điểm thì mọi thứ có phải dễ dàng hơn không.

Mình cảm thấy bí bức chứ không phải có lỗi, vì thật ra có phải cái gì mình cũng phải nhận đâu, mình đâu có bắt người ta quan tâm hay chăm sóc.
Mình bí bức bởi sự bi thương của họ trước thái độ của mình. Họ vẫn cứ là người như khi họ chưa thích mình có phải hơn không?

Vẫn khó thật, mình chỉ muốn nhanh chóng bay đi rồi kiếm thật nhiều tiền. Nhưng rồi cũng có lúc tự hỏi "Có phải có những người khi gặp họ rồi thì mình bỗng nhiên muốn dừng lại?". Cuộc sống này thế nào là tốt cũng chẳng biết nữa. Chắc vẫn chỉ tốt khi người trong cuộc hài lòng với những gì mình có. Điều gì làm mình vui nhỉ? Có phải chăng đang quá tham lam với cuộc sống này?

Có một công việc tốt. Lại mong thêm một partner tốt. Biết thế nào là đủ và đủ với bản thân mình thật quan trọng.

Mình bắt đầu sợ mình trở thành một con mụ cô độc không thỏa mãn với những thứ xung quanh. Mình không nhẹ nhàng được với những yêu thương của người yêu thương mình. Có những thứ cô độc từ trong máu đáng sợ thật, cái kịch bản cứ hễ có người quan tâm sẽ bị khó chịu và bí bách. Chẳng thể hiểu vì sao mình luôn có ý nghĩ mình không đáp lại được tình cảm của người ta và người người ta thích chỉ là ảo tưởng của chính họ vì họ không thể hiểu mình. Thế rồi chỉ vài ba ngày thôi mình sẽ nói với họ "Đừng thích tôi, tôi chỉ hợp làm bạn vui chơi thôi. Tôi không đáp lại được tình cảm đâu nhé. Báo trước cho biết." Nhiều khi cũng nghĩ sao phải khó khăn vậy, người ta thích thì mặc người ta, sao cứ cản. Cứ nhẹ nhàng với mọi chuyện đi có phải tốt hơn? Cơ mà đệch thể làm được :).

Chẳng hiểu sao có những giai đoạn nhạt nhẽo thế, mình thà bị căng thẳng vì công việc hay tiền bạc chứ đếch hề thích cảm giác bí bách vì những mối quan hệ chẳng đâu vào đâu. Công nhận khi mà chỉ có chuyện yêu với chả đương thì mình sẽ thành một con đầy khó chịu... Đơn giản vì mình sẽ thấy mình vô dụng và rảnh vãi cả lúa, đi quan tâm được những việc như vậy.

Thôi với những sự vụ này mình đã hiểu được rằng mình không dành cho những nơi trầm lắng, mình cũng không thích những người đàn ông quá quan tâm tới mình. Đệch hiểu cứ được nuông chiều thì bướng bỉnh, cứ được chăm sóc thì cáu bẳn. Rồi lại cứ thấy càng khó chịu khi thấy mình tệ và khó ở vãi lúa mà đối phương vẫn cứ nhẹ nhàng. Dễ mà sau này nghiệp quật, đi yêu thương quá đà một thằng dời hỡi nào mất để trả lại những hành động tồi của tuổi trẻ mất thôi. Hay vì mình không yêu họ nên mình mới khó chịu? Với người mình có tình cảm thì mình sẽ khác?. Đâu phải ai có tình cảm mình đều phải đáp lại? Đâu phải mình có tình cảm với ai là họ phải đáp lại? Nhỉ???.

Thôi mỗi người có một định nghĩa sướng, mình chỉ biết có người quan tâm chưa hẳn là sướng. Mình chỉ có thể thấy vui sướng khi mình cảm thấy mình tạo ra giá trị, mình có tri thức ở tầng lớp cao và có một người yêu cũng cùng định hướng và vượt trội hơn mình. Thì ra cái sướng của mình cá nhân lắm, chỉ có mình mới làm mình vui :)). Đã từng nghĩ mình không vật chất nhưng thì ra mình quan tâm tới chuyện đó khá nhiều. Nhưng đâu có sai nhỉ, ai chẳng thích con người tài năng, giỏi kiếm tiền và có ngoại hình nổi bật?

Thôi, bình tâm lại. Tự gỡ rối rồi tiếp tục cố gắng đi. Cái cảm giác tầm thường và gặp những người hết sự bình thường làm mình cứ cảm giác sai. Nhưng thôi, bình tĩnh để manifest những điều mình muốn nha.
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: BACK

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Mình vẫn nóng tính vãi lúa. Làm sao để tức đến phát điên mà vẫn không biểu lộ ra mặt nhỉ?
Ôi còn phải học nhiều quá. Hôm nay biết là cả giận mất khôn nhưng chẳng ngăn bản thân làm khác được. Mình vừa làm mất mặt ba.
Rồi lại thấy xung quanh toàn thứ nông cạn nhảm lìn.
Hôm nay mất mặt thật... Cứ nghĩ như giao thiệp cũng ổn lắm, thế đếu nào mà tăng xông lên thì làm càn hết.
Thôi cơ mà mình không thể ở lại bầu không khí gượng gạo đấy thêm chút nào nữa, mình chịu hết nổi. May mà chỉ im lặng bỏ đi thay vì lật cmn bàn lên rồi hét vào mặt con thú nhún hề hước cùng bàn. Thật là không thể kìm nổi.
Đầu trang

vn007
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1217
Tham gia: 18:43, 05/08/16

Re: BACK

Gửi bài gửi bởi vn007 »

Trần Thúy đã viết: 20:46, 26/04/19 Mình vẫn nóng tính vãi lúa. Làm sao để tức đến phát điên mà vẫn không biểu lộ ra mặt nhỉ?
Ôi còn phải học nhiều quá. Hôm nay biết là cả giận mất khôn nhưng chẳng ngăn bản thân làm khác được. Mình vừa làm mất mặt ba.
Rồi lại thấy xung quanh toàn thứ nông cạn nhảm lìn.
Hôm nay mất mặt thật... Cứ nghĩ như giao thiệp cũng ổn lắm, thế đếu nào mà tăng xông lên thì làm càn hết.
Thôi cơ mà mình không thể ở lại bầu không khí gượng gạo đấy thêm chút nào nữa, mình chịu hết nổi. May mà chỉ im lặng bỏ đi thay vì lật cmn bàn lên rồi hét vào mặt con thú nhún hề hước cùng bàn. Thật là không thể kìm nổi.
Hạn chế sự nóng tính lại, không mụn mọc. Có cách để giảm sự nóng tính......!
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: BACK

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

"... Anh THÍCH Em!!! Đúng đó, anh thích em thật rồi. Nếu lần trước chỉ là những lời nói vui đùa của một gã trai trẻ muốn chinh phục em theo một cách vụng về, thì lần này anh thật sự thích em theo một cách cũng vụng về không kém. Em từng nói vòng tay em không đủ rộng, nhưng thật ra anh mới là người không đủ tự tin để dang rộng vòng tay đón lấy em, anh sợ không đủ sức làm em vui, không đủ sức làm em cười hay đủ khả năng chăm sóc quan tâm em, vì anh “thiếu kinh nghiệm” mà, một gã còn chưa định hướng được công việc cho chính bản thân mình thì đâu thể đủ tự tin để yêu thương một người con gái phải không em. Nhưng anh suy nghĩ kỹ rồi, anh sẽ thử vận may của mình, tỏ tình với em, và để mặc cho duyên số. Có lẽ anh không phải là một người lý tưởng cho em, nhưng anh hy vọng nhờ có em anh sẽ dần dần hoàn thiện được skill “Người yêu thần thánh” , học hỏi đều luôn bắt đầu từ con số 0 mà. Cơ hội của anh chắc sẽ mong manh lắm đây, nhưng tính vốn thích tất tay, kèm theo đó là khao khát thể hiện tình cảm của mình khiến anh đủ dũng khí nói ra đấy.Thật khó để khiến một người không có tình cảm với mình đi thích mình, nhưng sẽ khó hơn rất nhiều nếu cứ giữ khăng khăng thứ tình cảm ấy trong lòng mà không chịu thổ lộ. Vì sao anh lại thích em ư? Vì anh thích nhìn thấy ánh sáng long lanh từ đôi mắt của em, một đôi mắt có hồn thật sự. Anh thích nụ cười của em, kể cả những lúc cười “đểu” trông rất đáng yêu, có thể nói là cưng chết đi được, hay thích cả những lúc em nhại lại cái điều bộ buồn cười của anh, cả những lúc hai ta cãi nhau loạn xạ ngầu, tất cả đều mang lại cho anh một sức sống mới. Chẳng biết nữa, tự nhiên thích tất cả…. Nghĩ nhiều lắm nhưng viết lại thì cứ lủng củng thế nào ấy, lại còn hơi bị sến nữa, nên chắc dừng ở đây thôi. Đợi hồi đáp của em, ...."
__________________________
Vì ngay từ đầu mình đã không hề tiếp nhận.
Nếu đứng trước một người luôn cố gắng nhìn thấu che chở mình nhưng mình không có cảm xúc và một người yêu mình ít hơn nhưng mình lại rất muốn tương tác, ai hơn ai?. Mình chỉ ước cuộc sống này dễ dàng, tất cả mọi người đều có hồi đáp, đừng cái vòng xoay người chạy theo người làm gì.

Thật sự thì mình đã nghĩ rằng nếu mình có thể có cảm xúc với anh thì mọi chuyện sẽ thật tuyệt.
Mình không biết sau này sẽ gặp thêm được bao người cố gắng để thích mình nhiều như vậy. Như đứng trước ngã rẽ vậy, trong mọi tình huống đều khiến mình phải so sánh giữa hai người.
Anh nhìn thấy sự cô đơn của mình. Không nhiều người nhìn được. Chính vì thế lại làm mình nghĩ nhiều hơn. Mình muốn rằng hãy cứ kệ mình đi, một mình còn hơn là phải nhận lấy sự quan tâm vì mình không muốn cảm thấy mắc nợ. Thôi thì tất cả trong tay mình chỉ là thể hiện rõ quan điểm cá nhân còn việc anh tổn thương bao nhiêu thì mình không thể ôm nổi.
___________________________
Không tiếp nhận anh vì mình đang hướng về một gã trai trẻ khác vụng về và trẻ con hơn. Nhưng đánh bật tất cả chỉ vì mình đang nghĩ mình có cảm xúc hơn.
Chuyện này chẳng có đúng hay sai... Chuyện này cũng chưa biết là tốt hay xấu...
Thôi thì cứ chờ xem thôi.
Dù sao thì mình cũng học được kha khá điều, học cách yêu thương và nhận lấy yêu thương. Thời gian này thật sai, khi không mong đợi nhất thì tình yêu đến. Đúng là cuộc sống này không cho mình lựa chọn mà.
"Em sắp đi rồi, em không hứa hẹn được điều gì. Cứ vậy đã nhé".
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: BACK

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

"Em không ngủ được, khó chịu trong người vc. Em trước giờ luôn né tránh, em sợ những khoảng trống trong lòng lắm. Em không muốn ai dựa vào em và cũng không muốn dựa vào ai cả, chắc em sợ kì vọng và hi vọng. Còn sợ từ đâu chắc cũng không biết nữa.
Em biết là em với anh sẽ có những thứ giống nhau, vì em biết nên em nghĩ càng khó để cạnh nhau. Chắc vì từ ban đầu em đã nghĩ như vậy nên em không cởi mở để tiếp đón.

Dù sao thì em vẫn thấy kì lạ, không hiểu anh lấy đâu động lực để ôm lấy một tâm hồn như em. Thật ra thì em may mắn nhưng em vẫn có những thứ khác không may. Và nó không phải bài toán (-1) + 1 = 0, không phải bù đắp là mọi chuyện tốt lên, nó chỉ đỡ đi một phần.

Em biết anh cũng có những khoảng trống của anh, em sẽ không đi sâu hỏi thêm. Đối với em vẫn luôn là càng đi sâu càng lạnh, càng đi sâu càng đau vì mọi chuyện không khác đi được. Điều em mong muốn nhất với anh, em mong em có thể tạo được những động lực cho anh. Những thứ em nói với anh không phải để mắng anh, em chỉ muốn anh đạt được những thứ anh muốn với tinh thần cao nhất.

Em thích view nhìn trên cầu. Lần tới đi mình nói nhiều chuyện hơn."

"Anh cảm nhận được những nỗi niềm và nỗi đau của em qua đôi mắt em, một đôi mắt biết cười nhưng có cái gì đó xa xăm. Chẳng hiểu, nhưng đó chắc là giác quan đặc biệt của anh vậy. Em đang rất kiên cường, rất lạc quan nhưng rồi sẽ có lúc em sẽ cảm thấy yếu đuối, mệt mỏi khi phải giữ trong lòng những nỗi đau ấy, và sẽ có lúc em muốn nói hết ra. Chỉ là em chưa tìm đc một người đủ tin tưởng để chia sẻ. Anh cũng hy vọng một lúc nào đó, người em muốn chia sẻ hết nỗi lòng mình chính là anh. Để em có thể cảm thấy an yên, thấy nhẹ nhõm đi một phần nào đó."
__________________________

Mình chẳng hề muốn chạm vào tâm hồn đây.
"Em là một người may mắn, em được rất nhiều người yêu thương".
"Anh thì lại là một người kém may"
"Em không hỏi thêm".

Những người giống nhau về khoảng trống trong lòng chỉ nên làm bạn. Bơi qua 2 cái bể thì chưa tới được với nhau đã chết chìm.
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: BACK

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Sáng tỉnh dậy mới bắt đầu trống trải hoang hoác cõi lòng.
Q Tân Bình, Sài Gòn 05.05.2019.
Đầu trang

hoavan004
Lục đẳng
Lục đẳng
Bài viết: 3716
Tham gia: 20:44, 17/05/18
Đến từ: không yêu không hận

Re: BACK

Gửi bài gửi bởi hoavan004 »

Chào mừng Thuý đến Tp Hcm!
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: BACK

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Trần Thúy đã viết: 08:48, 27/03/19 Có một thứ con vẫn luôn tự hỏi, liệu rằng những thăng trầm đều là do mình tự chuốc lấy.

Không thỏa lòng với những gì bên cạnh
Tâm chẳng an thì lấy đâu yên bình
Sẽ là khổ nếu là ta thấy khổ
Nhưng là sướng nếu chính ta thấy sướng?

Rồi sau này liệu con có tạo áp lực cho người bên cạnh, một người của hiện tại còn một người mải nghĩ tương lai?
Chẳng muốn than nhưng sao khó quá đời ơi, người bên người để sướng cớ sao khó vậy trời.

Con thật nghĩ hay là đi một mình
Dù sướng khổ cũng tự mình gánh lấy
Tính là vậy thương ai sao cho nổi
Thương để rồi ghét và hận dâng trào
Dù rằng hận hay không cũng từ thương mà tới
Nhưng như vậy cuộc sống có đáng không người

Thôi,
Một nỗi niềm chẳng đáng
Nhớ hay thương cũng đến vậy thôi mà
Tâm cô độc lại càng dễ thương người
Nhưng thương rồi thì thấy lạnh thấu người
Tại chính mình hay là tại ai nhỉ?
Thôi chẳng biết, mặc kệ, đi một mình!

______________
Nực cười rằng có người đến đó và đảm bảo rằng từ nay cuộc sống của con sẽ chẳng cần lo gì nếu con theo họ. Liệu là một người con gái khác thì họ có vui không nhỉ?
Con còn chưa bao giờ cân nhắc đắn đo vì lời nói đó, con chẳng thèm quan tâm rằng họ có cái gì.
Con đâu cần họ có gì cho con.
Chắc rằng với vài người như vậy là viên mãn, ra trường xong có ngay một gia đình giàu có hốt về làm vợ, lo cho công việc, nhà cửa êm ru. Người ta nói rằng phận gái như vậy là "có duyên", đời êm đềm chẳng cần lo nghĩ. Nhưng viễn cảnh đó chưa bao giờ nằm trong kế hoạch của con.

Tình yêu với con luôn là cảm xúc, nếu không là cảm xúc thì không là tình yêu. Họ đưa vật chất lên bàn cân là một sự xúc phạm tình yêu. Họ đưa vật chất để "thu hút" con là họ xúc phạm con. Với con là vậy.

Con đi xem bói vài người, họ bảo rằng nếu con "an phận" đời tư con mới được an yên. Rồi con tự hỏi "an phận" là chấp nhận những thứ mình không vừa lòng để sống cho xong một kiếp người ấy hả?. Có những thứ không phải bao giờ cũng như ý mình nhưng mà giờ con chưa chịu đựng được "an phận". Nhiều lúc con đã tự hỏi liệu có phải do tính con vậy mà con khó yêu thương người yêu thương con, phải chăng vì con quá chạy theo tiêu chuẩn mình hướng đến để rồi quên đi cái gì là thực tại ngay bên mình?

Nhưng với lần này thì con nghĩ con suy nghĩ đúng.
Ở cái tuổi của họ, những thứ họ có đâu có gì to tát. Tương lai là thứ khó đoán nhưng những thứ con có ở tuổi của họ, con tự tin con cũng sẽ tự mình có được, chẳng cần một ai. Tới tuổi của họ, có gấp 2 hay gấp 3 lần con cũng có được :)). Thế nên có tính toán dựa vào thứ họ có, tính dựa trên vật chất thì FV của con thời điểm đó hơn hẳn PV của họ hiện tại, NPV như vậy thì có gì gọi là "thu hút"??? =)))

Đời con đúng là một ẩn số
Nhìn mặt con người ta sẽ thấy tới hai con đường
Số của con cũng chẳng định được giờ sinh
Nên con nghĩ
Rồi đường nào thì cũng là con tự chọn
Sướng hay khổ là ngay tại con đây

Ở tuổi của con, con muốn yêu thương một người đúng nghĩa. Con trẻ vậy cớ sao cho những người cần "một gia đình" tới tìm con làm chi. Nhìn con vậy sao họ tới tìm con???
__________________

Con cảm ơn vì đã cho nhiều người tới
Nhưng, đào hoa đâu phải thứ tốt đẹp
Chẳng cần nhiều mà chỉ cần một người
Một người yêu con bởi chính những thứ ở con
Đâu bởi những gì họ muốn
Đâu vì những gì họ thiếu
Một người đàn ông với bờ vai rộng
Thương con bởi những thứ là chính con
Một người đàn ông bao dung
Với những ước vọng, quay cuồng mà con thích
Chẳng phán xét
Cũng chẳng dễ buông tay
Tấm lòng con
Và cả tấm lòng họ
Rộng mở cùng nhau thế là đủ tình rồi.

Con vẫn không từ bỏ hình ảnh con mặc váy thổ cẩm nhảy trên lưng người đàn ông vai rộng, đứng trước biển mà lòng tràn đầy hạnh phúc, có được nhau là đúng là cảm tạ ông trời.

Thứ con cần chưa bao giờ là vật chất, thứ con cần là tình cảm, là cảm xúc và rung động.
Dù có phải mãi một mình con cũng không bao giờ "an phận" với một thứ không đúng định nghĩa tình yêu của con.
Những ngày rộng mở phía trước, trên đường con hướng về miền đất phía Nam nhất định con sẽ có được điều con muốn. Con có niềm tin là vậy!!!
:)) :))
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: BACK

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Nay dạy xong mình xách xe đi dạo, lượn lòng vòng lúc đã hơn 10h đêm.

Mình nghĩ tới mụ Tofu.
Mình nghĩ chắc giờ này nó cũng vừa đi làm về, sau cả ngày với công việc mệt mỏi thì cũng đang một mình tìm gì đó lấp đầy bụng.

Mình nghĩ tới ti tỉ người trong đời mình, về chị đồng nghiệp, về những người bạn đại học, về vài gã trai từng tán tỉnh mình tại nơi mình đang ở. Rồi nhìn rộng ra thì người trẻ khá ồn ào nhưng cũng hết sức cô đơn, chẳng biết đúng sai này nọ gì hết, tất cả đều là thiêu thân. Nghĩ vẩn vơ đôi chút, viết đôi chút dù rằng nay tay mình đau quá.

Mình trong mắt những người ở đây thật lạnh lùng. Một đứa cười cười hết sức thân thiện nhưng lại khó gần. Có người nghĩ mình làm cao, có người thì nghĩ mình ngại. Chắc còn nhiều cái nghĩ nữa từ mọi người nhưng mình không quan tâm lắm. Mình không cảm thấy thuộc về, mình không cảm thấy có hứng thú gì với sự ồn ào.

Chị đồng nghiệp. Chị hơn mình 1 tuổi, chấp nhận về đây theo lời cha mẹ để có một cuộc sống ổn định. Dù rằng mình biết giờ đây chị cũng đang khủng hoảng muốn bung khỏi đây, chị cũng muốn tâm sự với mình vài lần nhưng mình chưa có thời gian. Thật ra là vì mình không muốn giúp chị phóng đại cảm xúc, mình nghĩ ai cũng phải tự vượt qua vấn đề của bản thân.

Gã trai đi xe phân khối lớn từng hời hợt tán tỉnh mình. Lúc đi dạo lòng vòng mình nghĩ tới gã, mình nghĩ kể ra hắn ta cũng là một kẻ lạc lõng. Đi du học từ cấp 3 thì nơi đây còn lại gì cho hắn? Bạn bè không, sở thích kì dị cũng không được đáp ứng. Cái lần hắn với mình đi dạo hắn còn bảo anh sẽ không thường ra khỏi nhà vào buổi tối, có bạn đâu mà chơi. Thật là bí bách. 

Chàng trai sướt mướt bỏ nơi đây đi lập nghiệp với cái lốt để quên hình bóng của mình. Thật ra thì sau này có khi hắn lại thấy may mắn vì gặp mình trong đời, vì ít nhiều cho hắn thêm động lực để đi khỏi đây. Đi khỏi vòng lặp nhàm nhàm này.

Mình nghĩ tới cả những phụ huynh của những đứa trẻ tại nơi mình dạy. Thật ra thì họ vẫn sống rất tốt. Ý mình là vẫn sẽ có những cuộc đời khá giả ở đây, nếu là tầng lớp có điều kiện thì đều sống tốt.

Trước khi đi dạo mình nghe lại bài hát mà người ta từng bật, mình suýt là ứa nước mắt. Mình tự biết mình còn chưa tìm được nơi thuộc về, mình tự biết rằng mình sẽ khó mà thuộc về ai. Tại sao biết thì mình cũng không rõ, cảm giác là vậy thôi.
Tất cả sẽ bật ra sau khi đâm vào, không có ý nghĩa gì hết, không thật sự nhiều.

Cũng chẳng sao cả, vốn dĩ cảm giác đúng nhất là cảm giác của bản thân thôi.
Đầu trang

Trả lời bài viết

Quay về “Trà chanh - Chém gió”