BACK

Khu vực xả xì-choét, buôn chuyện, tin vỉa hè
Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: BACK

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Chuyện đuổi tình tình theo cũng có cơ sở khoa học về tâm lí hết.
Mình thì chẳng phải đứa tình trường dày dặn, mà nếu có thì cũng đang ở dạng yêu hết mình mà không hề nghĩ đến chiến thuật (ý là yêu một cách không suy tính, không điều chỉnh con người để điều hòa sự khác nhau giữa nam và nữ). Cũng chẳng biết thế là khôn hay dại nhưng mà vì nó là vô vàn trường hợp nên chẳng biết sự xoay xở thế nào là phù hợp đâu, cái đó nó được quy về tùy duyên :)).

Tự dưng sáng dậy thấy tin nhắn muốn hẹn gặp của một người từng liên quan (mình chẳng thích nói là người từng thích vì mqh này mình chẳng cảm nhận đc gì nhiều nên chỉ đặt nó là có liên quan mà thôi). Rồi mình nghĩ cứ thấy hài hước, quy luật tự nhiên chính xác là nam phải là người theo đuổi và nữ là người sinh ra để cho các nam chinh phục.

Vì sao mà nhân vật này quay lại cứ dùng dằng muốn lân la tới mình? Đơn giản là vì hắn tò mò là tại vì sao sau khi dừng mqh với hắn mình có cuộc sống độc lập vui tươi đến thế. Hắn tò mò là hắn không tác động được đến cuộc sống của mình hay sao? Và đơn giản là thế nên hắn muốn tìm hiểu mình thêm nữa. Tất nhiên là mình có thể gặp hắn nhưng chỉ là với khi có cả bạn bè chung chứ còn gặp riêng thì chẳng có lí do nào hợp lí. Hay nói đúng hơn vì mình cũng là tính đàn ông nên đã không thích liên quan nữa là không còn đường nào cho mqh đó.

Rồi cũng từ case của đứa bạn cùng cấp 3 làm mình rõ ràng hơn về quy luật này. Một đứa hết sức xinh đẹp, học thức, độc lập về tài chính (tất nhiên với mình thì tính cách nó ko mấy thú vị nhưng mà chắc ko thiếu đàn ông chỉ cần đẹp và ngoan hiền là đủ) nhưng luôn luôn bị phũ. Không phải vì nó toàn gặp đàn ông tồi mà nó toàn chọn đàn ông tồi và làm họ trở nên còn tồi hơn. Chắc vì nó có nhu cầu được chiều chuộng đàn ông quá đà mà chiều họ tất cả những thứ họ muốn (dù là nó không muốn). Còn đàn ông thì cảm thấy không trân trọng nó vì họ chẳng có được cái cảm giác chinh phục, thật ra thì cái gì dễ dàng quá thường không cho cảm giác vui mừng khi có được. Nhưng mình thấy kì lạ là đứa bạn mình 5 lần 7 lượt vẫn chỉ có những tình yêu lặp đi lặp lại như vậy mà nó vẫn không hề nhận ra vấn đề. Kì lạ thật.

Kể ra tâm lí đàn ông và phụ nữ cũng hay ho, mình nghe rồi nghĩ cũng thấy thú vị. Chỉ là nghe thì thú vị thôi còn khi đánh trận thật thì cạn cả sức lực :)).
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: BACK

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Xem về nhà đi con tập 62 xong chẳng hiểu sao khóc như mưa. Mình nhìn ông bố bên cạnh Thư lúc sắp sinh xong khóc quá trời.
Cảm giác tủi thân quá. Cảm giác rất rất tủi thân. Không nên cảm thấy như vậy nhưng vẫn không thoát được.
Mình nghĩ đến bố. Mình ước chừng mình có một mối quan hệ thật tốt đẹp với bố.
Giờ đây mình ước rằng mình có mọi thứ thật bình thường, những chuyện của tuổi thơ thường là thứ hằn sâu nhất và dẫn tới nhiều hệ quả trong chặng đường đời mỗi đứa nhỏ.

Mình cảm thấy khó khăn quá, khó khăn với việc có thể tin rằng có một người đàn ông có thể yêu và thương mình. Thật ra là mình vẫn luôn tích cực và tin nhưng cứ mỗi lúc bước vào một mối quan hệ nào đó mình lại lung lay không thể vững nổi.
Bao nhiêu yêu là đủ, bao nhiêu thương là đủ khi mà mình không thể tự vượt qua rào cản cảm xúc này nhỉ??

Vì những thứ cảm giác như hiện tại, mình đã rất nhớ câu của một người anh "Mong ước khi lớn lên của anh là anh trở thành một người cha tốt". Đặc biệt là con gái, đứa con cần được che chở nhất.
Mình không tin vào sự vững chãi của đàn ông có thể là vì bố.
Mình dễ dàng cảm thấy không được yêu thương chắc cũng là vì bố.
Và giờ mình thấy mình khó yêu quá. Một con người quá mâu thuẫn. Một con người quá nhạy cảm. Một con người quá nhiều ego với đàn ông.

Khó thật.
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: BACK

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

https://www.youtube.com/watch?v=hV9wD2NHhBw&t=8s
__________________
Nay thấy chị viết một bài về tình yêu.
Chị chia sẻ cho người thương của chị, anh ấy bảo "đến cuối đời gặp lại được nhau, họ thấy may mắn lắm em hén".
Mình là đứa cũng có ideal kịch bản cho một tình cảm nhưng mình chắc có linh cảm rằng sẽ không bao giờ là kiểu ta và "người thương" như chị.
Thứ có trong đầu mình mỗi lúc nghĩ đến một thứ tình cảm mình trân trọng luôn là ánh mắt trao nhau và cả những rung cảm mỗi lúc nghĩ tới họ.

Giờ còn quá sớm để nói gì đó về chuyện của mình. Mình chưa từng nghĩ về một mối tình kiểu này. Chỉ rằng có một điều rõ rệt mình cảm nhận trong câu chuyện này là trên đời này thật sự có duyên nợ và dù muốn hay không thì vẫn bị xoáy vào đấy. Cái cảm giác mà nhìn một người cứ cảm giác muốn thương họ dù rằng 2 người chỉ là 2 người lạ, chắc đó là duyên nợ.

Điều duy nhất mình muốn cho hiện tại là cố gắng trở thành phiên bản hoàn thiện mà mình muốn, nếu chưa đi được đến đó thì chẳng có outcome nào vừa được mong muốn.
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: BACK

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Chúc mừng sinh nhật bố.
Mỗi năm cứ tới ngày này là mình lại chẳng biết nói gì.
Nhiều lúc người với người xa nhau bởi sự ích kỉ và lì lợm đúng không? Biết là vậy nhưng chẳng làm khác đi được. Có người nói nên vứt đi cái tôi mà sống có khi cũng đúng, chắc có khi không có cái tôi vô hình đó thì sẽ có được rất nhiều người khác bởi sẽ không dễ buông bỏ và cũng chẳng lì lợm.

Dù thế nào đi nữa, dù mình chẳng muốn nghe nhìn hay nói gì nhưng mình vẫn cứ nghĩ thôi.
Nhiều lúc kể cũng buồn cười. Những vết chàm về đàn ông của mình là xuất phát từ bố nhưng mình biết chắc rằng mình sẽ yêu người đàn ông biết về bố mình.

Dù sao thì.. hừm dù hôm nay đã mưa rất lớn đi chăng nữa thì đến cuối ngày gió đã rất mát, đường vẫn rất khô và đèn điện vẫn rất lung linh.

May mắn và khỏe mạnh hãy đến với bố.
Được cảm ơn bởi: hoavan004, mrdoor
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: BACK

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Tự dưng nghĩ, thì ra yêu cũng phải học.
1.
Con người ta sẽ không được chữa lành cho tới khi chính chúng ta có ý thức tiếp nhận sự chữa lành.

Giờ mình đã có câu trả lời cho câu hỏi "Người này khác gì với những người trước đây?" của nhỏ bạn thân. Người này chẳng khác gì, chỉ có mình đã khác.
Thay vì chạy trốn mình đã đứng lại.
Thay vì vội vã mình đã nhẹ nhàng.
Tóm lại thì thay vì từ chối mình đã chấp nhận.

=> Mình đã nhận thức được rằng mình luôn chạy trốn, mình luôn sợ hãi và mình không có niềm tin vào các mối quan hệ tình cảm.

2.
Self-love là khởi nguồn của true love.
"Speaking without ego. Loving without intentions. Caring without expectation".


Trước đây mình không biết điều này và đến khi biết cũng chưa có hiểu điều này. Những hành xử sai đều xuất phát từ nỗi sợ, nỗi sợ làm cho mọi chuyện luôn trở nên tồi tệ hơn.
Một khi mình là phiên bản toàn vẹn nhất, hiểu được giá trị bản thân nhất rồi thì mới có thể yêu thương người khác một cách đúng nghĩa. Mình sẽ không mong chờ ở đối phương một sự lấp đầy, mình cũng không cần có ai chứng minh rằng họ yêu mình nhiều nhường nào. Khi đó chính bản thân mình tự biết rằng mình đang được yêu. Sự toàn vẹn ngay chính bản thân mỗi người mới chính là thứ làm cho con người ta biết cách yêu thương, chỉ khi người ta yêu thương chính mình thì người ta mới trân trọng chính bản thân mình, mới cảm thấy mình xứng đáng nhận được yêu thương và dễ dàng cho đi yêu thương mà không hề hi vọng nhận lại.

Thế nên phải nói thế nào nhỉ, mình nghĩ rằng từ 1 và 2 => mình cảm thấy mình biết lúc nào nên buông bỏ và lúc nào không. Chẳng ai có thể cố gắng kéo tay nhau đi cùng một nhịp độ khi người kia không muốn. Có những lúc phải hiểu rằng có những người xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta là để cho mình biết rằng mình đang ở đâu và mình nên làm gì. Giờ thì mình đã biết rằng "cố chấp" hay "hằn học" với những việc xảy đến với mình là điều không nên.

=> Mình đã nhận thức được rằng bản thân mình mới là trọng tâm. Một khi vẫn tìm kiếm những thứ bên ngoài để làm kín những thứ bên trong thì vẫn luôn là một hành trình tìm kiếm mệt mỏi.

3.
Con người luôn có sứ mệnh. Mỗi người ta gặp ta đều có một sứ mệnh phải hoàn thành.
Vì chính bản thân mình, hành trình này đều chính là vì bản thân mình.


Mình cũng đã từng không hiểu điều này. Tất cả những người ta phải gặp, những thứ ta phải trải qua đều không phải là ngẫu nhiên.
Giờ mình nhận ra nếu mình chạy trốn theo cách mình vẫn thường làm thì mãi mãi mình vẫn sẽ loay hoay với cái vòng lặp bất tận như trước đây mà thôi. Nếu mình không học được bài học, tình huống đó vẫn sẽ lặp lại. Mình gặp người tiêu cực, mình bỏ rơi họ. Mình sẽ tiếp tục gặp người tiêu cực, mình tiếp tục bỏ rơi họ... Cho đến khi mình học cách đối diện, học cách thay đổi cảm xúc vì chính mình thì mọi chuyện mới khác. Thay vì cảm thấy mình chính là nạn nhân, thay vì đòi hỏi họ thay đổi trước mình phải là người nhận trách nhiệm, người thay đổi trước tiên.
Nghe thật sáo rỗng nếu nghe lần đầu nhưng khi đã hiểu mình cảm thấy nó như là kim chỉ nam để sống một cuộc sống tốt đẹp.

=> Phải nhận trách nhiệm về mình. Mình học cách đón nhận tất cả trải nghiệm (dù tồi tệ hay vui vẻ) đều dưới con mắt "biết ơn". Cảm ơn đã xảy đến để mình có thể bước nhanh hơn trên hành trình của mình.

4.
Mọi quy luật đều thống nhất => Chỉ khi nhận mọi trách nhiệm về bản thân, chỉ khi yêu thương bản thân đủ nhiều, chỉ khi có niềm tin vào những điều thích cực mới có thể có một cuộc sống toàn vẹn tinh thần.

5.
Tình yêu là thứ đáng trải nghiệm.

Mình chưa thể biết được rằng đây có phải tình yêu hay không nhưng ít nhất cho đến thời điểm hiện tại, đây là người kích nộ cho mình hiểu được nhiều nhất về tình yêu. Mình cảm ơn người vì đã xuất hiện, đã nói thẳng vào mặt mình về những điều mình cần nhận ra. Mình đã nhận được sự cảnh tỉnh từ người đó. Mình cũng mong rằng cho đến khi vẫn còn cạnh nhau, mình có thể giúp người đó có thể bước nhanh hơn trong hành trình của họ.
Mình vẫn còn mong chờ một sự khỏa lấp từ bên ngoài - cái này cả 2 đều đang vướng phải, chỉ rằng mình là biểu hiện dưới dạng insecurity bằng cách kiểm soát còn người đó biểu hiện dưới dạng từ chối commitment vì nỗi sợ muốn bảo vệ bản thân khỏi tổn thương.
Người đó thì vẫn chưa có sự làm hòa với quá khứ - không nhắc đến được những điều đã qua chính là vì vẫn còn sợ hãi, vẫn còn trốn tránh. Mình thì có vẻ đã được nửa đường ở phần biết làm hòa với quá khứ - khi mà mình luôn cảm thấy những thứ xảy ra là những thứ không thay đổi được, cần học từ nó và sẽ thay đổi khi gặp lại cùng tình huống đó.

Cả mình và người đều gặp nhau vào thời điểm chưa tìm được self-love nên có vẻ mọi thứ còn nhiều va đập, dù cuối cùng có như thế nào thì mình chỉ mong rằng cả 2 đều có những ý nghĩa nhất định trong cuộc sống của nhau. Chỉ mới tới đây thôi mình đã cảm ơn sự xuất hiện của người đó rồi, thật sự rằng mình đã học được thật nhiều về con người mình, lí giải được những thất bại trong quá khứ và đã biết hướng tốt đẹp hơn cho tương lai.

- Giờ mình biết vì sao có câu "easy come easy go". Thì ra chemistry thì chưa đủ là tình yêu, nếu biết cách duy trì thì chemistry mới có thể thành tình yêu. Muốn thành tình yêu sẽ cần thời gian.

- Chẳng cần một lời cam kết nào cả => Đặc biệt trong tình yêu. Điều nên làm là cứ let it be, đến lúc nó sẽ là cái mà nó nên là như vậy :)). Nghe khó hiểu vl nhưng mình đã biết rồi, sai nhất là một lời confirm thành anh yêu em yêu khi nó chưa đến thời điểm. Tóm lại cứ hành xử đúng thì mỗi giai đoạn sẽ có những cư xử phù hợp.

- Dấu hiệu của sự bất lực và không hiểu vấn đề: khi con người liên tục chất vấn bằng câu hỏi "Tại sao" "Sao lại thế" là lúc mà con người đang bế tắc. Giờ thấy mấy câu Tại sao không như vậy? Tại sao không như mình nghĩ? Tại sao Tại sao... bla blee chính là xuất phát từ việc mong đợi quá nhiều.

- Khi bế tắc thì hãy thả lỏng, đừng cựa quậy dằng xé để thoát ra. Khi có một sai số xảy ra điều nên làm là cố gắng thay đổi tốt cho chính bản thân mình, hành xử đúng thì đối phương sẽ từ từ chuyển hướng theo. Không áp đặt và đặt câu hỏi tại sao.

=> Mình đang học được rất nhiều thứ về hoàn thiện bản thân. Yêu chính là làm bản thân mình hạnh phúc.
Được cảm ơn bởi: hoavan004
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: BACK

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

https://youtu.be/bfRLdz1Zug0

8:00 (Tụ 1)

Họ ở trong đây là cháu.
Cháu muốn move on trong khoảng thời gian này.
Cũng không biết nói từ đâu, cháu nhận ra mình cần hướng vào bên trong của bản thân mình hơn. Cháu nhận ra cả hai người đều chưa hoàn thiện về mặt cảm xúc nên khi đến với nhau sẽ còn xảy ra nhiều vấn đề.
Điều cháu muốn bây giờ là cả hai hãy sống tốt cuộc sống của mình, thật hạnh phúc với những lựa chọn và thói quen hàng ngày của bản thân. Không phụ thuộc cảm xúc của mình vào bất cứ ai bên ngoài, cháu mong cả chú và cháu đều sẽ như vậy. Khi chúng ta đã được trọn vẹn với chính mình, khi độc lập cuộc sống của mình mà không cần ai thì cả hai đều sẽ tiến tới được hạnh phúc phù hợp với mình (cháu và chú có bên nhau hay không thì chưa biết, nhưng khi đó thì dù có nhau hay không cả 2 vẫn đều sẽ rất hạnh phúc đó).

Chú và cháu có tình cảm "unconditional love", cháu biết cả hai đều chân thành và hết mình nhưng chúng ta còn quá bản năng, chúng ta còn chưa hoàn thiện mình khi gặp nhau trên hành trình này. Cháu cảm thấy "respectful" khi được gặp chú trong hành trình này vì nhờ chú cháu đã biết được con người mình hơn rất nhiều. Cháu có 2 bài học. Một, cháu biết mình còn bị phụ thuộc cảm xúc và insecure nên thành ra rất kiểm soát. Hai, cháu còn bị quá vội vàng. Nói thực ra thì chúng ta là "having feelings for each other" chứ "not love yet", cháu vội vàng khi nhận một commit khi mình vẫn biết rõ cả 2 đều còn chưa chắc chắn. Yêu nó là một quá trình, từng bước rồi nó sẽ lên đến yêu, feelings thôi thì chỉ là tạm thời thôi. Tình yêu là không cần bất cứ lời commit nào, vì cứ đến thời điểm đủ cả lượng và chất thì nó sẽ tự chuyển đổi tính chất mối quan hệ. Chúng ta không cần gọi nhau là "lover" để chứng tỏ rằng mình đang trong "romantic relationship". Nếu chưa đến thời điểm mà commit, nó sẽ làm mối quan hệ đi sai hướng. Kể cả với hôn nhân sau này cũng vậy, điều không nên nhất là đặt câu hỏi "tại sao" "sao không làm như này" "sao không làm như kia". Một người thay đổi thì mối quan hệ sẽ thay đổi. Một người hãy tự mình thay đổi vì muốn xây dựng mối quan hệ trước rồi người kia tự khác hành xử lại đúng hướng. Thật may là cháu đã ngộ ra những điều này sớm.
(Mấy từ tiếng anh là mấy lá của bộ Oracle).

Còn chú, cháu cảm thấy chú cũng chưa buông bỏ được những trải nghiệm không hay của quá khứ, nó làm chú có thể điên tiết lên mỗi lúc đối phương có những tín hiệu mà chú nghĩ nó là có hơi hướng giống pattern cũ. Cháu nghĩ sẽ cần thời gian và thêm nhiều lần tương tác với nhiều mối quan hệ nữa chú mới nhận ra được bài học đó. Cháu nghĩ chỉ có chú mới tự mình clean lại cảm xúc của mình, phải như thế rồi thì dù có yêu ai chú cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn vì sẽ không vướng bận với bất cứ nỗi sợ nào. Cháu nghĩ rằng khi chúng ta tự trọn vẹn với chính mình thì sẽ không còn kiểu áp lực cho đối phương nữa, sẽ thôi gào mồm nói "chưa đủ yêu" như cháu và cũng sẽ thôi nói rằng đã cố gắng nhiều, "tôi đã cố gắng thì bạn cũng phải thấy vui vì điều đó" như chú vì đơn giản là lúc đó sẽ không expect vào việc đối phương phản ứng lại như thế nào, chỉ focus vào việc mình làm làm gì và mình là người thay đổi vì mối quan hệ trước tiên, hay chính là luôn quy mọi trách nhiệm về bản thân mình, không đứng dưới hình hài "victim" trong mối quan hệ.

Tóm lại thì cháu cảm thấy thật thoải mái lúc này, cháu nhận ra vấn đề của mình và không hề có chút cảm xúc tiêu cực nào với việc chúng ta move on trong mối quan hệ này. Cháu không nghĩ gì về tương lai ( quay về bên nhau hay không là một ẩn số, quan trọng là dù có bên nhau hay không thì cháu và chú vẫn luôn hạnh phúc là được rồi). Cháu muốn gỡ cái commit của mối quan hệ này vì cháu cũng không muốn ràng buộc nhau (cứ gặp ai phù hợp và cảm thấy hợp lí thì cứ thế mà tiến triển, đừng bị hold back lại bởi điều gì, cứ focus vào bản thân, thấy hạnh phúc và thoải mái là được rồi). Mà tới đây có khi chú lại suy diễn, không phải cháu có ai khác rồi mới đưa ra quyết định này đâu nhé. Trước đây cũng thế, cũng chẳng phải vì có chú mà cháu chia xa với người cũ đâu. Lần đó chỉ vì cháu cảm thấy đã vội vàng và không tôn trọng cảm xúc của chính mình nên cháu phải move on thôi (có nghĩa dù có chú xuất hiện hay không cháu cũng dừng lại với người đó).

Cháu sẽ nghĩ về chú và sẽ luôn mong cả 2 ta đều sống hạnh phúc. Trước tiên hãy hoàn thiện mình cái đã, còn lại vạn sự tùy duyên. Giống như lần trước, cháu sẽ rời đi khỏi hành trình của chú. Cả chú và cháu đều hãy đi con đường mà cả hai nên đi. Hạnh phúc nằm ở trong tay, năng lượng cũng của chính mình bởi vì chẳng có hạnh phúc hay năng lượng nào ở ngoài kia hết, chỉ khi tự mình làm chủ năng lượng mình mới luôn cảm thấy hạnh phúc thôi.

Vẫn luôn không ngừng học tập, nâng cấp bản thân như chú đang làm. Chú cũng làm cháu ý thức hơn rất nhiều về personal development. Chú hãy sống healthy, tập thể dục để có sức khỏe và tinh thần khỏe khoắn như chú vẫn thường làm. Chúng ta cũng hãy thêm vào cuộc sống thêm nhiều good habits để thấy cuộc sống này đáng sống hơn, không phải tìm thứ làm và chơi để cuộc sống nhanh trôi (giết thời gian) mà hãy làm vì chúng ta muốn thế. Cứ nghĩ đến cảnh cả 2 đều luôn nhiều năng lượng, đều yêu đời, đều thành đạt cháu thấy rất vui. Những kỉ niệm chung, mỗi khi xem ảnh, mỗi khi nghĩ tới cháu đều thấy vui ơi là vui, cảm thấy may mắn khi có những trải nghiệm cảm xúc đó.

Rồi một ngày nào đó chú sẽ hiểu. Cháu tin là vậy, vì ý nghĩa của chúng ta trong đời nhau là dạy nhau những bài học.

Viết tạm lên đây, chẳng biết lúc nào chú sẽ đọc. Lúc đọc được cái này chắc sẽ còn rất lâu. Tính ra cũng là 1 năm từ khi chúng ta biết nhau đấy, hẹn cuộc hẹn 5 năm, vạn sự tùy duyên.

11h11 10.08.2019
Nguyễn Tiến Tài
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: BACK

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Hãy tha thứ cho bản thân, khi tha thứ được thì sẽ buông xuôi hoàn toàn.
Tha thứ cho bản thân vì đã cứ nằng nặc ở cạnh người không cần mình, hãy tha thứ vì đã từng để mất đi giới hạn bản thân rồi lấy đó làm thước đo giá trị của bản thân. Ai cũng từng có lỗi lầm, đừng ân hận và day dứt mãi vì việc để bản thân bị đối xử như vậy. Những thứ đã qua đi thì hãy cứ vậy quên đi, bài học của chính mình là cần quên đi những tức giận và bực dọc. Mình không nên dành cho chính mình những dằn vặt sau đó, nếu không sẽ không có không gian cho những thứ tốt đẹp mới bước vào.
Hãy chấp nhận và thừa nhận bản thân mình là vậy. Thì ra vì mình cho rằng mình luôn mạnh mẽ, quyết đoán và đầy kiêu hãnh nên những thứ thực tế xảy trái ngược sẽ làm mình hành hạ chính bản thân mình vì muốn thay đổi thực tế đó. Hãy làm hòa với bản thân, làm hòa với quá khứ nếu không mình sẽ lại rất mất thời gian và rất không công bằng với chính bản thân mình và cả những người yêu thương mình.

Đừng nhớ đến những thất vọng và những gì mình cho đi, đừng lấy những thứ mình tự nguyện làm để quay lại dằn vặt bản thân rằng mình đáng ra không nên như vậy. Hãy nhanh tha thứ cho bản thân, làm hòa với quá khứ nếu không sẽ dẫm chân tại chỗ rất lâu trong khi cánh cửa mới đang chờ mình.

Khi người ta không yêu mình như mình mong muốn thì lỗi không ở chính mình và cũng không có nghĩa sẽ không có người yêu mình như mình muốn. Cứ chấp nhận được sự thật đó, đâu có gì mất mặt khi tình yêu không được đáp lại và mình không có lỗi gỉ ở đó. Vì thế mà mình từng nghĩ mình không nên yêu, mình không biết yêu và tình yêu không dành cho mình. Như thế là không công bằng với mình và cả những người muốn trao tình yêu cho mình, với suy nghĩ đó thì mình không thể thoát khỏi câu nói "Anh đâu biết gì về em?" "Anh không yêu được em đâu" "Em không yêu được đâu, làm bạn thì vui chứ yêu thì thôi"...

Người ta nói con người cần có can đảm, đừng vì nỗi sợ mà gạt đi những thứ xứng đáng với mình. Chỉ khi không cảm thấy mình xứng đáng người ta mới không dám nhận. Hãy tha thứ cho bản thân mình vì đã chủ động, vì đã gào thét, vì đã thỏa hiệp và vì đã tập trung quá nhiều. Không sao cả, giờ hãy tiến lên phía trước hãy quay về những giá trị như thường của mình: tự tin, quyết đoán và không nhận nhượng. Tha thứ vì ai cũng từng vài lần ngụy biện cho những thứ mình đáng ra không nên làm ngơ ấy mà, phải vài lần mất đi ranh giới người ta mới biết được tầm quan trọng của ranh giới đó với việc bảo vệ bản thân là như thế nào.

Những cảm xúc tiêu cực cần được xóa bỏ đi: việc dù nhận được tin nhắn của mình người ta cũng không xem những gì mình nói là một điều serious, việc phải nói quá nhiều về bản thân mình, việc phải mặc cả giá trị bản thân, việc đáng ra nếu là con gái thì không nên theo đuổi, việc chấp nhận đối phương trễ hẹn lần này tới lần khác và xem việc gặp mình như một món nợ (trong khi những người khác muốn gặp phải canh khi mình nghỉ giữa giờ để gặp 30p), việc van xin người ta dành thời gian cho mình, việc đặt câu hỏi "Tại sao" họ không chủ động, việc buồn bã vì sao người ta chưa từng chủ động nắm tay, ôm ấp hay hôn mình và kể cả việc quá trì hoãn trong việc ra đi. Mình đã thất vọng ra sao khi nhận ra mình luôn là một trong các lựa chọn và còn bi thảm hơn khi sự thực là mình có hay không trong cuộc sống của họ cũng không sao. Và điều còn tức giận hơn là mình không được phép tức giận và khi mình gào thét mình lại cảm thấy mình tệ hại hơn. Mình vào đúng những hình ảnh mà mình ghét mấy đứa bạn từng có trong tình yêu, mất cả dạng người. Chỉ là mình khó khăn hơn bọn nó, bọn nó có thể quên đi những thứ đó còn mình bị giữ rất lâu, mình không chửi rủa hay dằn vặt người khác mà mình lại lấy những thứ đó mắng nhiếc chính bản thân. Thật tệ và không công bằng với chính mình.

Làm ơn hãy chỉ nhớ những thứ tích cực về những gì đã qua: mình vui khi nghe giọng họ như thế nào, mình cảm thấy họ không do dự trong mọi quyết định như thế nào, mình cảm thấy họ đáng tin và chân thành như thế nào, mình cảm thấy một lần nữa muốn trao yêu thương như thế nào, mình cảm thấy được tạo động lực nhiều như thế nào.

Đến lúc mình biết là mình phải đi và không quay đầu nhìn lại rồi, đến lúc mình cần tha thứ cho bản thân rồi, đừng tự dằn vặt vì không thể yêu một cách khác hơn. Chấp nhận không thể khác với vị trí của mình hiện tại, trong tương lai mình sẽ yêu và được yêu với một đối tượng phù hợp hơn. Mình đừng dằn vặt bản thân vì một tình huống không vừa vặn với bản thân nữa là được rồi.
Và tiếp tục không mất đi niềm tin vào tình yêu và nhiều thứ tươi đẹp khác, không có gì là viển vông hết, chỉ là mình có nghĩ mình xứng đáng với tình yêu đó hay không.

Nếu được lựa chọn mình vẫn muốn yêu thêm nữa, nói thực sự thì tình yêu cho mình quá nhiều thứ về chính mình, mình dần định hình được hình mẫu đồng hành mình cần là như nào, mình là đứa thế nào và mình có những giới hạn ra sao và quan trọng nhất sau những thất vọng sẽ vẫn không nghi ngờ vào giá trị bản thân của mình.

Mình cũng nhận ra mình cần một người đồng hành lâu dài rồi, không còn muốn trải nghiệm ít gắn kết nữa rồi. Mình vẫn sẽ yêu một cách bung lụa, cả 2 vẫn sẽ cùng nhau phát triển sự nghiệp song song cân bằng hưởng thụ cuộc sống. Mình nghĩ 2 vẫn hơn 1, nếu có người đồng hành phù hợp sức mạnh sẽ x2 thậm chí xn lần và với năng lượng đó thì có thể tạo được nên rất nhiều giá trị.

Năm nay những kế hoạch của mình sẽ thành công nhé, mình sẽ tiếp tục fabulous như mình đã từng và thậm chí còn hơn. Còn xin người hãy để mình tạm một mình, khi mình đã clean và clear lại năng lượng thì mình sẽ tiếp tục welcome một new love với một lần bùng nổ chemistry tràn vào nhé. Cảm ơn vì những gì đã qua, xin hãy tha thứ cho bản thân và sẵn sàng chấp nhận những thứ mới. Nhé!
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: BACK

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Mình chỉ biết mình cần viết gì đó, dù đã cố gắng từ chối tiếp nhận thông tin nhưng những thứ đó vẫn đè nặng mình đôi (nhiều) chút.

Mình đã nghĩ ra vì sao mình luôn muốn đi, từ trước nên nay mình chưa một lần nghĩ sẽ ở lại quê, thì ra cũng chẳng phải vì mình muốn vẫy vùng ngoài kia, chỉ đơn giản rằng mình muốn chạy trốn. Nếu nói cảm xúc của ngay lúc này đây: muốn trốn chạy, muốn được yên tĩnh và muốn được ích kỉ.

Một ngày mà phải nghe quá nhiều chuyện rồi, sometimes it is okay to be not okay, chẳng phải lúc nào cũng phải luôn vui vẻ cười đùa mà đúng không? Tuy nhiên thì mình cũng chỉ luôn muốn xuất hiện với nguồn năng lượng cao, thế nên khi đang lơ lửng bàng bạc như này mình chỉ muốn một mình trốn biệt đi đâu đó.

Sẽ thế nào nếu bạn trai hỏi: Em có thích Tết không?. Em thích Tết nếu mà em không phải về nhà :)). Chắc anh cũng chạy mất dạng luôn, một cô gái chẳng thấy hay hấn gì với Tết :)). Ồ nói đến đây mới nhớ ra mấy cái bẫy tâm lí của mình, khi ở cạnh một người đàn ông ấm áp tâm lí bình thường thì mình sẽ nghĩ trong đầu "Thôi anh hỏi làm gì? Em có nói thì anh đâu có biết được, nên em cũng chẳng muốn kể" và đáp trả một điệu cười nhếch mép. Cũng hay nhỉ, là mình loại bỏ họ vì mình nghĩ họ không hiểu? Hay chính là mình đang sợ rằng cái sự lạnh lùng của mình là một khiếm khuyết? Sợ rằng những điều đó không được chấp nhận từ những con người kiểu đó?
Ờ mà sao lại cần hiểu để làm gì? Cũng đâu để làm gì? Lại một điểm chẳng cần thiết trước đây mình từng vẽ ra.
Mình đã thắng thua với bố như nào? Mình đã thắng thua với mẹ như nào? Suy cho cùng mình chỉ thắng thua với người yêu thương, mình không muốn để họ biết mình thương họ vì mình nghĩ mình đâu có thực sự được là điểm trung tâm trong cuộc sống của họ. Vì dù có thắng thua với họ thì mình cũng thấy vui hơn nên mình lại càng muốn trốn tránh, mình lại xem như không hề tồn tại vì đó là cách duy nhất để mình không hi vọng bất cứ điều gì.

Cái cảm giác dù ở cạnh những người thân của mình nhưng chính trong bản thân mình luôn cảm thấy rất bí bách khó chịu, cảm giác của sự muốn một mình. Mỗi người hãy bớt nói về nỗi khổ tâm, những kì vọng và đừng bắt mình phải hiểu hết tất cả được không? Một vài ngày thôi, nếu mình trốn đi hãy cho mình được phép là đứa không hiểu chuyện một chút được không?

Mình có vẻ bắt đầu có sự kháng cự nặng nề với việc tiếp nhận cảm xúc của người khác để bảo vệ cảm xúc của bản thân rồi. Vô hiệu hoá emotional intelligence, biết tất cả năng lượng xoay vần xung quanh nhưng từ chối dùng năng lượng bản thân để điều hoà điều tiết tình huống. Chỉ một cái chỉ tay, một cái nhìn, một giọng điệu thay đổi thôi mình đã đủ hiểu xu hướng xung quanh đang về hướng nào và insight của họ là gì nhưng mà mình không còn muốn "quan tâm thế sự", cứ như là không hiểu gì giúp mình bình yên hơn.

Mỗi lúc thế này mình lại nghĩ đúng tình yêu là một thứ xa xỉ, giờ bao nhiêu thứ trên vai mình còn phải gánh vác, dù có trốn cũng là trốn vài ngày chứ rồi thì cả đời này mình vẫn còn rất nhiều nỗi lo. Đúng là nhà bao việc còn đòi học đua những thiếu nữ thiếu gia lành lặn, yêu với đương ăn vào có mất trí nhớ được ko :)).
Kể cũng là duyên nợ, dù không muốn ở cạnh nhưng mà là gia đình mà, mình vẫn thương họ thật nhiều, dù là cứ ở cạnh bên thôi là mình lại bí bức khó ở nhưng cũng không thể vì vậy mà mình muốn họ khổ sở về vật chất hay tinh thần. Ừ nhỉ, ai chẳng mong cuộc đời xuất phát ở vạch đích? Luôn được yêu thương chẳng cần lo nghĩ gì, thậm chí cũng chẳng cần giỏi giang hay bản lĩnh. Tự nghĩ vậy rồi chẳng còn muốn dính vào bất cứ ai, chẳng còn muốn thêm một sự đau đầu khổ tâm nào nữa vì duyên thì ít mà nợ thì nhiều??? Bỏ đi thì bỏ đi không được vì thương thì vẫn thương thật nhiều.

Giờ thì mình có thể lơ mơ hiểu được tổng quát về bài học lớn của một kiếp sống. Cuộc sống này á, mình nghĩ chính xác là tìm lại về bản thể thuần khiết khi vừa được sinh ra. Sinh ra thì ai cũng như ai, là một bản thể thuần khiết không vướng bận, rồi hoàn cảnh gia đình và môi trường phát triển tạo nên rất nhiều lăng kính đặt trước mắt khiến cả một đời phải học cách đặt xuống tất cả những lăng kính đó xuống mà sống với một tấm lòng bình yên. Thử hỏi nếu được sống trong một hoàn cảnh mà cha luôn thương yêu mẹ, mẹ luôn thương yêu con thì có bao giờ mà đứa trẻ đó nghĩ đến cái viễn cảnh chia xa hay bị bỏ rơi? Nếu luôn được sống trong một gia đình hoà thuận thì có bao giờ lớn lên đứa trẻ đó nghĩ rằng hôn nhân đổ vỡ là chuyện rất dễ xảy ra??

Bài học buông xuôi, không đòi nắm giữ kiểm soát là bài học lớn của cả cuộc đời mình. Đến bây giờ giải pháp của mình là chạy trốn, là vứt bỏ chứ chưa thật sự giải quyết được đúng vấn đề cho bản thân. Với chừng ấy bài học thì than ôi cố gắng mà kiên cường nhé, chỉ cần bỏ cuộc thì mọi thứ toang toác cả thôi. Thật ra thì chính vì bỏ cuộc trước sự chữa lành các tổn thương để bỏ đi các lăng kính biến dạng mới dẫn đến hiện tượng "copy tình thế" mà thôi, thế nên lên tinh thần mà cố gắng cho đến phút chót nhé. Đến khi mà mình không còn khó chịu vào mỗi dịp Tết thì chắc mới thật sự là mission completed, cho đến khi đó thì mình mới thật sự chấp nhận có một gia đình hạnh phúc nhỏ của riêng mình.
Đầu trang

Trả lời bài viết

Quay về “Trà chanh - Chém gió”