Đáng sợ

Khu vực xả xì-choét, buôn chuyện, tin vỉa hè
Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Đáng sợ

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Phuc250585 đã viết: 17:30, 31/08/18 Nick chú ấy dùng bây giờ là phamthaian nha mụi. Câu chuyện của mụi thật cảm động.
À, chú muội nhắc đến không phải chú Vio ạ.
Dù sao cũng cảm ơn huynh nhiều ạ ^^.
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Đáng sợ

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Tháng 9 rồi, còn 4 tháng nữa là hết 2018. Không còn nhiều thời gian nữa rồi, đến lúc nên đi rồi.
5 năm tới sẽ không dễ dàng gì...
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Đáng sợ

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Tinh tế, đúng nhưng từng chữ của nó, một loại hiếm khi phô trương và cũng chẳng ồn ào. Người ta chỉ có thể xử sự tinh tế khi có tình thương mà thôi.

Như cốc nước mát bà để sẵn ở bàn vào ngày hè chờ mình đi học về hay chỗ ngủ bà nằm đã ấm hơi nhường cho mình vào ngày đông.
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Đáng sợ

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Đang nghỉ hiệp 1.

Quả VN vào vừa rồi rườm rà vc nhưng mà vẫn hay kikiii=))). Đi xem có bạn hào hứng sống động hẳn..

Làm nhớ lại mấy trận bóng nữ của bọn mình ngày xưa, cũng bày đặt đội hình với cả phối hợp các kiểu... cứuuu =)))). Sau này có nhiều thứ mà kể với bé con ghê nha :x

Chiều nay có được đi bão hay không??? Đi tại quê nhà hẳn khác đi ở Thủ Đô chứ nhị :v.
Cược một phen nàoooo ;;)

https://youtu.be/VdMo-ncmDjM
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Đáng sợ

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Chẳng phải tự nhiên và chú gửi mình cuốn sách đó, nếu không do chú chủ ý thì cũng là cuốn sách muốn tìm đến mình... Chú nhắc mình chuyện "sắp đến" rồi và đọc sách để tránh tai họa của bồng bột.
Account này, cái "Thúy" này đúng thực sự chẳng hay ho gì thật... Và mình linh cảm rằng chú xuất hiện là để nhắc nhở mình trước về những rắc rối cho chính bản tính của mình có thể gây ra.
___________________

Hết tháng 9, lúc chủ nhân của câu chuyện "Đáng sợ" rời khỏi đây mình cũng sẽ thật sự khép lại topic này. Lúc mình quay lại sẽ là lúc thực sự đã vượt qua được chữ "Thúy". Mình quay lại để tìm lại cuộc hẹn với chú, cuộc hẹn của 5 năm năm tới.
___________________

Sài Gòn. Những gì để lại cho mình là những người đàn ông thật sự sâu sắc và trầm mặc.
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Đáng sợ

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Có lúc mình đã từng mơ về những ngày như này, ngồi trước gió biển tay gõ gõ những câu chuyện của mình.
Hôm nay ngày lễ nên cả nhà mình đi nghỉ mát, dù di chuyển nhiều mình cũng mệt nhưng đi với cả nhà vẫn là hạnh phúc nhất rồi.

Hôm nay trước lúc cả nhà đi nghỉ mát bác rể còn biếu ông bà quà ngày lễ nữa cơ. Bà cứ gầm ghè mình nhắc nhỏm cháu rể tương lai không hơn thì cũng phải bằng bác rể nhé... :)). Nhiều khi cũng thấy anh chồng phải trả giá đắt ghê, đã phải chiều được một trưởng nữ tính cách quái dở như mình lại còn được đính kèm thêm một lô lốc các trách nhiệm vào thân... Nhưng thôi, anh chắc chắn nhận được những thứ xứng đáng với cái giá mà anh bỏ ra thôi kikii :)). Nghĩ lại thấy ấm áp rồi, mình thật sự rất thích bé con nhà mình sau này được sống trong một gia đình như nhà mình. À lạc đề xiu xíu, mình muốn đặt tên bé con nhà mình là Thảo Chi. Mình vẫn luôn muốn bé đầu là bé gái, bé sẽ thật giống mình để bà thật cưnggg... Nhà mình thiếu nữ quá nữa, luôn mong có bé gái kikii. Và tất nhiên vì mình cũng muốn có đứa nhìn giống mình như đúc để tiếp nối truyền thống "gái đẹp có nòi" của nhà mình :D.

Mình đang ngồi đánh máy còn lũ nhỏ đang chơi uno ở trong phòng khách, nhìn mọi người vui thôi mình cũng vui rồi. Đi khu nghỉ mát này khá hợp ý mình, có không gian riêng tư cho một gia đình.

Nhìn lũ nhỏ mình lại nghĩ về "trọng trách" mình tự vẽ ra, mình khi nào cũng là đầu tàu của bọn nó nên phải cố gắng sao cho vững vàng. Bác nói mình chọn ở đâu cũng được, mình ở đâu thì các em sẽ tập trung phát triển ở đó. Cũng đau đầu phết nhưng mình sẽ vẫn nghĩ quyết định của mình không đổi. Mình đi học một thời gian nữa rồi sẽ về lập nghiệp xa quê, khi mình đi du học về thì cũng vừa lúc mấy đứa nhỏ kia vào đại học luôn. Đúng kế hoạch mà làm thì mọi chuyện sẽ khá hợp lí.

Hôm qua anh cũng vừa nhắc nhỏm mình vụ quyết định xem chọn đi sang cùng anh hay sang một nước khác. Mình vẫn còn phải cân nhắc vụ ở cùng anh, nghĩ nếu ở cùng anh sẽ có cái hay nhưng cũng chưa hẳn là tốt về lâu dài. Thôi sẽ suy xét thêm sau kì nghĩ lễ này nhé, bây giờ để xõa cùng cả nhà nốt 2 ngày cuối này đã vậy.

Tối qua viết một bài rõ dài về những untold story của cấp 2 mà lỡ tay thoát trang... đúng thật là vẫn mãi là những untold story :)). Sẽ không viết hay kể về những câu chuyện đó nữa vậy...

Dù thế nào thì mình cũng đã để lại diễn đàn này kha khá phần untold story trong đời cùng kha khá phương diện tính cách ít thể hiện của mình... Những mảnh ghép rải rác chẳng ai hay ;;).
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Đáng sợ

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Tối nay đi ăn giao lưu với bạn bè của bác, gặp lại gia đình cách đây 3 năm đi du lịch với nhà mình. Đúng là mình không phải đứa dễ quên người khác và người ta cũng chẳng dễ quên mình, chú vẫn nhớ những ấn tượng về cô gái lớp 12 năm đó.

Chú bác sĩ nhà này cũng thú vị phết, mình theo dõi cả bữa ăn để xem chú ý là kiểu người như nào :)). Chai rượu bác mình đem theo nghĩ chỉ hết 1/3 thôi mà chú bác sĩ quá máu chiến luôn, hết sạch cả chai.

Được, người này được... Đàn ông mà biết ăn nói vãi lúa, cư xử cũng có chừng mực nên làm mình cảm giác rất đáng gườm đó. Phải thừa nhận rằng đàn ông nói năng dí dỏm rất thu hút, đi đâu cũng sẽ là một điểm sáng :)). Ồ, tất nhiên mình không phải là đứa bị thu hút bởi điểm sáng. Tuy nhiên, chú bác sĩ này làm mình bỏ hết thiên kiến với các sv Y mà mình quen biết, cách xử lí bàn nhậu rất vui (hoặc do mình cũng ham vui??). Đến mình mà chú còn ép rượu thì bảo sao mà chai rượu của bác mình không cạn...

Cũng lâu lắm rồi mình mới phải quay lại cái nếp chúc rượu này, may mà rượu đủ để uống vui chứ chẳng phải uống say. Ban đầu mình đã cố né rồi ai dè không thoát nổi, đành phải đọ tửu lượng với chú chút vậy :)).

Hai chú cháu cũng chém gió được nhiều chuyện về thời sinh viên rồi về tình yêu các kiểu, đúng là rượu vào lời ra thấy rất phiêu, dễ nói chuyện hơn hẳn. Nói chuyện xong mình thấy chính xác là quy luật law of attraction, khi mình chỉ nghĩ về chuyện du học thì mọi người như mọi năng lượng của vũ trụ cùng push mình vậy. Chú cổ vũ mình định cư... Ok finee :)) và qua chú mình tiếp cận thêm được một góc nhìn mới. Phải thừa nhận, chỉ cần một cuộc nói chuyện với người hiểu biết thì cái tư duy của mình có được sẽ khác đi nhiều. Người ta hơn mình ở kinh nghiệm sống người ta khác.

Mình đang đi dạo dọc bờ biển, một mình. Mình luôn phải tự nạp năng lượng sau những cuộc vui ồn ào. Ayooo, mình cần thời gian để dùng não...

02.09.2018
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Đáng sợ

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Ngày biết tin Cas yêu Jun mình sốc cũng ngang khi biết Cas và Jun chia tay... Ngày hôm nay!!!

Hôm nay là ngày mệt mỏi của mình, mình đã ở trên xe tới nửa ngày cho đến khi về tới nhà. Những chuyện của ngày hôm nay làm mình cảm thấy phải hít thở x3 lần ngày thường... Hôm nay là ngày "đặc biệt" của cả Cas và chủ nhân câu chuyện "đáng sợ", những câu chuyện này đều để lại cho mình quá nhiều suy nghĩ.

Cas là bạn thân của mình từ thời cấp 3, nó không thân như kiểu thân của mình với Kar (người bạn 10 năm của mình). Nói thế nào nhỉ... Cas luôn tin tưởng mình là người có thể hiểu được suy nghĩ và hành động của nó. Cas là một đứa tài năng, hiểu chuyện và nhân từ... Mình chẳng thể nói sao cho hết những phần tốt đẹp trong nó, một cô gái điểm 10 hoàn hảo trong suy nghĩ của mình. Nếu để so sánh nó và mình tới thời điểm hiện tại, bề nổi thì có thể mình cũng ngang ngang nó nhưng bề sâu thì không... mình thua nó rất nhiều... Cas chắc chắn phù hợp làm một cô gái đáng để yêu hơn tất thảy đứa con gái mình quen.

Có lúc mình đã từng nói đùa "Nếu đem tình yêu của những người bạn ra mà so sánh, thật đ thể biết câu chuyện nào là câu chuyện bi kịch hơn??"... Có những lúc mình đã từng nghĩ câu chuyện của Cas chẳng bao giờ là một bi kịch và tin rằng tình yêu tuổi mộng mơ này vẫn còn những tình yêu không có drama.

Nếu nhìn lại từ điểm xuất phát, mình vẫn luôn thấy chẳng thể hiểu nổi sao Cas có thể yêu Jun... Trong mắt mình, Cas xứng đáng với một người đàn ông hơn thế nhiều... Jun rất hiền lành, nhưng đối với mình ngoài hiền lành ra Jun chẳng được cái mẹ gì nữa. Nếu nói nặng nề hơn thì với mình, Jun nhạt nhẽo đến phát điên... Lúc đầu mình chẳng hiểu tình yêu có thể bắt đầu như thế nào giữa 2 người, mình đã thật sự sốc khi biết 2 người bắt đầu yêu sau mấy lần Cas cự tuyệt. Sau này mình đã hiểu được rằng, Cas rất cần một người để sẻ chia... Jun đã bước vào lòng Cas bằng tình thương, tình thương mà Cas thiếu vắng ở những người thân và cả mối tình đầu tan nát. Nhưng sau đó mình vẫn luôn thấy rất sai... Sao tình yêu này có thể tiếp tục và kéo dài đến lâu như vậy???

Mình cảm thấy không đúng... Mình thấy sai vì chính tình yêu này trì níu và cản bước người bạn Cas của mình rất nhiều. Jun là kiểu đàn ông không quyết đoán, thụ động và thích kiểm soát. Từ ngày yêu Jun, Cas luôn phải "báo cáo" mọi hoạt động của mình... không gian của cả 2 người gộp chung thành 1, đ hề có một chút không gian riêng. Chỉ bực mình rằng Cas thỏa hiệp, nó quen luôn với cái nhịp sống đấy.. Yêu một cậu trai bằng tuổi, Cas như đèo bòng thêm một đứa em... Đừng nói mình nhìn chuyện yêu bằng con mắt khô khan... Mình vẫn không hiểu tình yêu có thể bay bổng như nào khi người đóng vai nam trong cuộc tình lại đ là người trưởng thành và biết che chở??? Mình cũng thấy Cas thật giỏi cất cánh nổi cảm xúc với Jun... Cái cách nhìn mọi việc của Jun thật sự ngây thơ đến phát điên. Sao có thể yêu một cậu trai chẳng có lấy một chút tầm nhìn khi Cas là một người giỏi giang đến thế. Cas cũng lạ khi có thể yêu một chàng trai ngưỡng mộ Cas, ngưỡng mộ Cas vì sự giỏi giang của Cas. Thật sự Cas xứng đáng với một người trân trọng nó và biết chính xác giá trị của Cas hơn là một người như Jun. Lạy chúa... Jun không có một chút hay ho nào để Cas ngưỡng mộ lại luôn cơ... ngưỡng mộ sự ngây thơ chăng?? Vai nam nữ đảo lộn hết vậy...

Nếu ai đó vào tình huống này mới biết mình khó hiểu đến khó chịu như thế nào, cái cảm giác có bạn mình mù lòa chậm tiến vì một cuộc tình như thế... Cáu thật sự luôn ấy, tất cả thời gian trống của Cas đều phải skype cùng Jun, nghe những câu chuyện tầm phào về đời sống thường nhật của Jun và những suy nghĩ ngớ ngẩn của Jun... Cas của mình đã thật sự dừng lại rất lâu vì cục đá tên Jun... Mình đã phải gạt những suy nghĩ này đi mà ngụy biện rằng "thôi thì... ít nhất Jun thương Cas một cách chân thành, đó là lí do vì tình thương mới là điều Cas cần...".

Hôm nay lúc gặp nhau, mình đã biết có điều không ổn nhưng mình chẳng khơi chuyện mà hỏi... Tính mình thế, nếu đủ tin tưởng và muốn chia sẻ thì sẽ tự nói ra thôi.

Cas nói tổn thương, Cas đang đau đớn vì luôn phải hiểu chuyện, luôn phải cố gắng hiểu cho Jun. Mình đã biết từ lúc Cas bắt đầu yêu cơ,.. Jun chỉ có thể nghe Cas chứ chẳng bao giờ có thể lắng nghe. Bực mình thế chứ... Cas nói rằng đến bây giờ tình yêu cạn rồi, Cas cảm giác rằng Jun đang cảm thấy việc bên cạnh Cas như một án phạt. Jun vẫn rất hiền lành, cố gắng nhưng vẫn chẳng thể dấu được cảm xúc chán chường phát tiết ra thành hành động. Cas nói Jun làm mọi thứ vì trách nhiệm, Cas chẳng còn cảm nhận được gì yêu thương từ Jun nữa rồi... Và chuyện Jun cứ cư xử như thế làm Cas thấy mình rất thảm hại. Cas đã nói chia tay vì giữ lại chút gì đó tốt đẹp trước khi mọi thứ trở nên tan tành. Trời ơi, bạn mình mới là người bị tổn thương nhất đấy kìa...

Giờ mình mới hiểu... Thì ra cái việc bình yên chia tay có khi còn đau đớn hơn xung đột mà chia tay. Cas đã phải tự mình dằn vặt vì chính những cảm xúc của mình. Cas vẫn quá trưởng thành so với Jun.. Jun sẽ chẳng hiểu, mình nghĩ thế. Mình biết rằng Cas là đứa hiểu chuyện nên chẳng bao giờ phát điên lên đổ lỗi cho Jun. Những đứa hiểu chuyện đi với những đứa trẻ con luôn là một combo gây nên tổn thương nặng nề... Mình chỉ muốn chửi thề thôi, thật sự... Cas chẳng trách Jun... Cas tự giấu những áp lực và suy nghĩ dằn vặt của mình vì nghĩ rằng nó là gánh nặng cho Jun chứ Cas chẳng bao giờ nói rằng Jun đ hề đủ trưởng thành để hiểu những thứ Cas đang gặp phải. Cảm xúc là thứ chẳng thể giấu được... Cas nói thế... Cas nói đã đến lúc mà Jun chán ghét mối quan hệ này rồi, Jun chẳng thể giấu nổi cảm xúc đấy nữa và Cas cũng chẳng thể lờ nó đi hay ngụy biện thêm gì cho những hành động đấy nữa.

Cas thật sự quá người lớn... Mình chỉ cảm thấy thật đáng tiếc cho Cas vì đã ở cạnh một người không hề biết được giá trị của Cas. Chính vì họ chẳng hề biết họ đang có gì nên họ mới làm tổn thương Cas đến thế. Giờ thì mình đã tin trong tình yêu, một cô gái đẹp và ngơ sẽ hạnh phúc hơn một cô gái đẹp và khôn... Có khi ngu ngơ thiếu tinh tế một chút mới được che chở và tin được vào những lí do xạo lìn của các anh đưa ra... Còn nếu đã mạnh mẽ và có não thì thà ở một mình còn hơn là đi che chở cho một cậu trai bằng tuổi...

Mình vẫn thật sự rất bất bình... Một đứa con trai đến ý tứ của mình còn diễn đạt thành lời một cách khó khăn như Jun sao Cas có thể yêu được lâu đến thế... Cứ cho là Jun thương Cas thật lòng... nhưng thật sự với những khả năng của Jun tình thương đấy có thể đi đến đâu ngoài mấy việc tầm thường??? Thương ai được khi mà đến lịch trình cá nhân còn chẳng sắp xếp được cho hợp lí, thương ai nổi khi mà còn chẳng có chút suy nghĩ nào cho tương lai khi đã là sinh viên năm 4 rồi... Có thể thương được... nhưng hãy thương những cô gái bình thường khác đi, đừng kéo lùi cô gái Cas của mình... Cas xứng đáng bên cạnh một người hiểu được giá trị của Cas cơ. Cái thương thật lòng từ một cậu trai tổn thương vcl, chẳng được cái mẹ gì... Nếu mình là Cas thì chắc chắn câu chuyện này đbh bình yên, à không, đ có câu chuyện nào hết vì mình sẽ chẳng bao giờ có thể có chút cảm xúc nào với những đứa như Jun. Mình sẽ chẳng thể yêu nổi một cậu trai ngờ nghệch và thiếu kinh nghiệm như thế... Và chắc người như Jun cũng chẳng bao giờ thích tính cách như mình,... may vch.

Cứu lấy những cô gái quanh mình với, lạy chúa. Thà đừng yêu thì thôi, sao cứ yêu mấy đứa thiếu chín chắn làm gì để rồi cứ làm chị làm mẹ bọn nó thế...
Tính đi tính lại thì con mẹ gái đểu, friendzone nhất lại là con vui vẻ nhất... Chẳng nặng lòng nên sầu nhanh qua...

Và giờ mình thấy tin rằng tình cảm đúng là thứ mong manh nhất, phải đối diện với sự thật một cách tỉnh táo nhất mới có thể vượt qua được... Một ngày tỉnh dậy thấy tình yêu đã hết thì chính là đã hết, níu kéo chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn.

Save my Cas, plz...
________________________

Ờ, một ngày thiếu khí... Lâu lắm rồi mình mới bị cảm xúc của một ai đó kéo xuống đến vậy... Cas cũng là người cho mình nhận thấy mình đang có những gì... Mình có những người thân để chia sẻ đam mê, mình có những chỗ dựa tinh thần vững chắc...

Lần này chẳng biết sẽ mất bao nhiêu thời gian để Cas vượt qua, vượt qua thói quen và cô đơn. Thương Cas vì đã phải chịu đựng, nếu phát điên lên và làm được những trò điên loạn đã được giải tỏa ít nhiều rồi nhưng Cas không làm gì cả, Cas im lặng...
_________________________

Hôm nay cũng là ngày nó "giải quyết"... Mình cũng chưa biết sẽ nói gì và mình cũng chẳng biết phải nói gì... Chuyện của nó, chuyện của Cas và kể cả cuốn sách chú gửi cho đều làm mình phải kiềm chính mình lại. Chưa bao giờ mình thấy mình thiếu chín chắn và nhỏ bé như thế trong cuộc đời này... Tất cả tự tin về sự điềm đạm, chắc chắn của mình trước giờ là ảo... Đó chỉ là bề nổi thôi, mình tin vào những lời người khác nói chỉ là tự trấn an bản thân thôi...
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Đáng sợ

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Góc nhìn, chính là góc nhìn đó..
Nên hay không nên, đúng hay không đúng?
Do mình chán hay do người ta chán?
__________________________
Chọn số à? Cũng chẳng biết chọn được không... Chọn được là phúc, không chọn cũng được là phúc??
Nhưng mà trẻ con thật, à đâu, phải là thua cả trẻ con :))).
Lương 1000$???? :))))... Ôi dào, trẻ con vãi lúa...
_____________________

Nhớ trước có bé lên đây hỏi số, ai nói trái ý thì chửi té tát, chửi cho đến khi người ta đếch thèm cãi lại nữa mới thôi :)).

Lạy chúa, đòi hỏi nhiều thế... À thôi, mình cũng bị bệnh thích ý kiến nhị??? Họ thích thì họ đòi hoyyy, mình cũng có cấm cản để làm gì đâu...

Cơ mà với mình thế thì tham quá... Cái gì không phải trả giá thì đừng mong chờ quá nhiều, nếu mong chờ thì hãy trả giá.
_______________________
Nắm bắt tâm lí vẫn là điều thú vị nhất.
Và tra tấn tinh thần vẫn là thú vui sảng khoái nhất.
_______________________
Ngày mai về Hải Phòng, chỉ mong đừng mưa... làm ơn đừng mưa nhé. Trời mưa rất tệ, chuyện tệ thường xảy ra vào hôm mưa thôi??!...
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Đáng sợ

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Bước vào thế giới của ai đó cũng phải thật dũng cảm.
Cho ai đó vào thế giới của mình cũng phải thật dũng cảm.
Mình đang học, học cách dũng cảm.

Loài người ơi, hãy dũng cảm lên nào.
Byeee. Một chiếc byeeee thật dài.
Đầu trang

Trả lời bài viết

Quay về “Trà chanh - Chém gió”