Đáng sợ

Khu vực xả xì-choét, buôn chuyện, tin vỉa hè
Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Đáng sợ

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Cũng không hiểu được có phải do sao thủy nghịch hành hay không mà xung quanh chỉ toàn drama. Drama Queen là chuyện thường nhưng Drama King mới thật sự đáng sợ.
_____________________________
Những điều không may đến với anh. Mối quan hệ của anh và mình chắc đã không có thể cứu vãn được nữa rồi, mình thất vọng về anh nhưng mình cũng đã hiểu anh rồi. Nếu không vì anh là anh của mình, là tiền bối, là bạn đồng hành của mình trong một khoảng thời gian thì với cách cư xử như anh... Mình đã hoàn toàn cho anh bốc hơi hẳn khỏi cuộc đời của mình trong một nốt nhạc chứ chẳng thể kiên nhẫn đến bây giờ

Nếu mình là mình của trước đây thì hẳn là đã phát điên lên để cãi lại anh rồi.
Những nhìn nhận về anh có lúc đã làm mình lo lắng cho chính mình, liệu có lúc nào đấy mình đã cư xử với những người quan tâm mình một cách vô lí như thế chưa?... Anh cũng kì cục thật, sao lại có thể mâu thuẫn đến thế... Và điều gì có thể khiến anh có thể bị "bệnh" tâm lí nặng đến vậy.

Nhớ một năm rưỡi năm trước, lần đầu tiên mình được làm việc cùng anh. Lần đầu tiên mình cảm thấy biết ơn một người như thế, anh giúp mình xử lí rất nhiều công việc khó nhằn so với năng lực của mình lúc đó. Ở cái tập thể mà mọi người dạy dỗ nhau như một ơn huệ thì anh lại mang lại một cảm giác rất nhẹ nhàng thoải mái. Anh mà mình biết khi đó là một người giỏi giang, nhiệt tình và nhẹ nhàng. Ước gì những kí ức của mình về anh chỉ dừng lại tại thời điểm đó. Nhiều lúc mình đã tự ngụy biện cho anh rằng, phải là người anh tin tưởng anh mới có thể tùy tiện thể hiện con người bên trong anh như thế... Nhưng không, anh không phải người biết trân trọng những thứ anh đang có. Anh làm những người xung quanh anh tổn thương vì sự ích kỉ và cứng đầu của anh với cái lí lẽ "anh là như thế đấy".

Tìm hiểu những con người như anh và mình (hoặc có thể là con người nói chung) đúng với câu "càng đi sâu càng lạnh". Nếu có thể quay lại, mình sẽ không chọn bước vào thế giới của anh. Mình chẳng phải đứa hứng thú khám phá thế giới của người khác vì ít nhiều mình cũng là một dạng vô cảm, vô tâm, ghét rắc rối... Mình đã cố gắng để anh mở lòng hơn chỉ vì không nên vô cảm với người đối xử tốt với mình và ít nhiều đã từng xem anh ấy là một phần gia đình ở nơi đất khách quê người này.

Sẽ chẳng ai biết rằng đằng sau người đàn ông nhiệt thành ấm áp ấy lại là một tâm hồn tổn thương với những tư duy quái đản đến thế... Mình đã từng cố gắng, cố gắng để thay đổi suy nghĩ của anh nhưng không được. Anh luôn nói rằng anh chỉ là một thứ xui xẻo mang lại khổ đau cho người xung quanh. Anh chọn tránh xa mọi người, anh chọn giữ khoảng cách để mọi người hạnh phúc.. Nhưng sau đó anh lại trách mọi người chẳng có một chút quan tâm đến anh???... Mình chỉ thấy anh trẻ con, có lúc phải là "em đ thèm chấp anh nữa". Mình đã từng cố gắng để anh có những suy nghĩ tích cực hơn và cuộc sống của anh từ đó cũng nhẹ nhàng hơn. Nhưng cố gắng là gì khi chính anh không nhìn ra vấn đề.

Sau những gì anh đối xử với mình ngày hôm nay, mình có thể kết luận rằng anh quá ích kỉ. Mình không giỏi kiên nhẫn, mình không giỏi chờ đợi nhưng với anh mình đã cố gắng bình tĩnh hết mức có thể. Nhưng vô ích, anh vẫn sẽ nghĩ mọi việc theo cách anh muốn và chỉ hiểu những điều anh muốn hiểu mà thôi. Qua anh có lúc mình đã nhận ra trước đây mình đã xàm lìn như nào khi đặt ra thử thách với những người thật sự quan tâm mình. Qua anh mình cũng thấy may mà mình còn tự nhận ra được vấn đề trong tư duy của bản thân.

Mình thật sự ghét cái kiểu phức tạp này dù rằng mình cũng chẳng đơn giản gì... nhưng anh thật sự là quá mức chịu đựng. Anh làm cho mình sợ, có phải khi con người có một mức độ gắn kết nhất định họ sẽ tùy tiện đối xử với đối phương như thế à??... Mình chẳng còn đôi co mà giải thích điều gì với anh vì mình biết anh cũng chẳng thèm nhìn nhận lại điều gì đâu.

Một lần nữa khẳng định được 2 điều:
- Thứ nhất, hạnh phúc hay không chỉ là do chính bản thân mình. Nếu chính bản thân mình còn khước từ hạnh phúc thì sẽ chẳng ai có thể cứu được mình.
- Thứ hai, càng bước sâu vào thể giới của ai đó mình sẽ càng "vỡ mộng" mà thôi... Nếu muốn đi qua vỡ mộng mà vẫn còn nhau thì phải có sự cố gắng đến từ 2 phía.

Câu chuyện của anh với mình thật sự khó cứu rồi... Hôm nay có lúc mình đã hiểu được lí do vì sao tất cả những người rời khỏi anh đều cảm thấy anh như một Darkness. Nếu anh muốn giấu đi cái phần đen tối đấy và cũng chẳng muốn thay đổi nó thì tốt nhất đừng để ai bước vào đấy chứ...

Nghe tệ thật tệ nhưng mình đã vào trạng thái mà người ta nói là dù sau đó anh có thế nào mình cũng f*cking dont care rồi... Mình cảm thấy nhẹ nhõm. Nghe thật tệ nhưng mình thấy như trút hết gánh nặng khi buông tay anh

Mình chỉ là một đứa em, một đứa em rất quý trọng anh và chân thành muốn anh thật happy mà anh còn khiến cho mình mệt mỏi thế này thì đừng nói gì đến chị ấy. Giờ mình đã hiểu cảm giác của chị ấy rồi...
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Đáng sợ

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

"That was the day I learned that silence is really loud. Deafening. I think maybe my dad spent his whole life trying to avoid silence. When you have silence, it's hard to keep stuff out. It's all there, and you can't get rid of it. I used to be able to get rid of things, banish them. But I knew after that day, it wouldn't be so easy anymore."

Con vẫn luôn thật lạnh lùng với bố.
Hôm nay nghe tin Hà Nội có đợt lạnh đầu mùa, bố lại nhắn tin nhắc con.

Người làm bố đau khổ nhất? Chẳng phải mẹ, là con. Người làm bố trưởng thành nhất? Cũng không phải là mẹ, mà chính là con. Bố bây giờ đã khác, bố làm bố của em đã là một người đàn ông trưởng thành. Lúc còn non nớt con đã từng oán trời bất công, bất công với mẹ và con. Con oán rằng sao lúc bố còn mẹ bố không trưởng thành hơn, giờ qua bao sóng gió thì cả 2 người đều không còn được cạnh nhau. Con thán rằng sao bố của con là một ông bố còn chưa trưởng thành còn em thì lại hoàn toàn khác. Con đã từng thật trẻ con nhỉ :)).

Nhưng rồi con của tuổi 22, khi con đã lớn hơn, khi đã nhìn bố bằng con mắt thấu hiểu hơn, con mới biết rằng trời cũng thật bất công với bố. Người ta chia tay khi không còn yêu thì đau khổ sẽ nhanh qua. Vẫn còn yêu thương nhưng vẫn phải chia xa mới thật sự là sự khổ đau dai dẳng. Bố có khi đã là người chịu đau khổ nhất và còn đau khổ hơn vì có đứa con gái như con. Con có từng nghĩ thử đến cảm giác của bố. Như chiếc quote trên kia, con nghĩ những lúc bố ồn ào với chính con là để gạt hết những thứ khác khỏi đầu. Thật may vì bây giờ con đã khôn ngoan hơn để ngừng chối từ tình thương từ bố, khi con còn có cơ hội được nhận những thứ đấy.

Con nghĩ điều tàn nhẫn nhất với bố là sự cự tuyệt từ con. Con nhớ vào khoảng thời gian đấy có lúc bố đã phải van xin con hãy cho bố được thực sự làm một người bố. Còn con của lúc đấy cũng thật kinh khủng, con đã nói rằng bố chỉ đang muốn tỏ ra thương yêu con để xoa dịu chính lương tâm tội lỗi của bố mà thôi. Con đã nghĩ rằng con người luôn phải trả giá cho những sai lầm mà họ từng gây ra. Bù đắp lỗi lầm là quá đơn giản cho một sai lầm... Một khi đã bù đắp được cảm giác tội lỗi trong họ sẽ bị vơi đi và họ sẽ tự cho mình quyền được thanh thản, bù đắp lỗi lầm chỉ là hành động vị kỷ mà thôi... Cái suy nghĩ ấy chẳng có gì sai, chỉ có con đã sai vì con quên mất bố cũng là quân cờ của số phận mà thôi.

Con sợ đối diện với ánh mắt của bố, con sợ việc con hiểu tâm tư sâu thẳm của bố nhưng vẫn cố lờ đi... Con của lúc đó luôn phải tự bảo vệ mình bố ạ, lúc đó con đã nhận ra nếu bận tâm càng nhiều thì sầu đau càng lớn. Kể cả đến bây giờ con vẫn đang vật lộn với chính mình để học điều chỉnh cách thể hiện tình cảm mà bố.

Giờ đây, mọi chuyện giữa bố và con đã khác đi nhiều, theo một chiều hướng tích cực hơn. Con vẫn là đứa khó thể hiện nhưng con biết là bố hiểu con. Thật ra những lần mua áo hay sách cho bố con đều chẳng tặng tận tay vì con không biết phải nói gì với bố cả... Con nhớ lần duy nhất con nói thương bố cũng phải là lúc con say khướt rồi mới nói được.

Giờ khi lớn rồi nhìn lại, con mới thấy được nhiều chuyện đã thay đổi khi con thay đổi cách nhìn. Nhiều khi con như cứ làm những điều thừa thãi ý bố ạ, cứ phải bày đặt cứng cỏi với những người mình không cần thiết phải tỏ ra bố nhỉ.

Giờ con mới chịu thừa nhận rằng rất biết con gái bố. Có những lúc con thấy thật buồn cười, dù bố con mình chẳng mấy khi tâm sự với nhau nhưng bố luôn nắm bắt được mọi chuyện của con. Đến chuyện con thích ai và người đấy có hợp tính con hay không bố còn biết hết. Cái lần cả nhóm bạn con đến nhà mình chơi xong cả nhà cứ xúm lại đoán xem con thích ai ấy.. Mọi người thì đoán con thích Kun nhưng duy chỉ có bố nói con thích Zen, chẳng hiểu sao bố đoán đúng. Chắc bố chẳng biết đâu.. lần đó vì bố đoán ra người con thích là Zen mà con đã cự tuyệt nó để chứng minh với chính mình rằng bố sai, bố chẳng hiểu gì về con cả.. Trong khi con thích nó vãi lúa và nó cũng rất thương con... Đúng là một đứa drama mà, nếu được quay lại con sẽ đánh cho mình một trận. Vì sự bồng bột lúc đó mà con đã mất gần 5 năm để thôi ân hận về chuyện với Zen.

Có khi anh nói cũng đúng, con là con bố thì con làm gì bố cũng đi guốc trong bụng con luôn chứ đừng đùa. Kể cả những cuốn sách bố gửi cho con, con cũng biết bố hiểu con gái bố như nào, cần thay đổi những gì để có thể là một cô gái hạnh phúc.

Giờ bố với con đã khác xưa nhiều, dù chẳng phải thật sự gần gũi nhưng con biết mọi chuyện cũng đã nhẹ nhàng hơn. Con giờ chỉ mong bố sẽ đón nhận những thành tích của con với cảm xúc tự hào thay vì tội lỗi như trước đây, con mong rằng bố sẽ thật sảng khoái trước những lời khen mà người ta dành cho con. Con biết mỗi lúc con đạt giải hay thành tích gì thì bố lại càng thương con, ân hận vì đã không cho con được những điều tốt đẹp hơn...

Đến lúc cả bố và con đều hãy sống thật hạnh phúc rồi bố ạ.

Dù là con vẫn sẽ cứng đầu, con chẳng trả lời những tin nhắn sến sẩm của bố đâu nhưng con vẫn rất vui khi nhận được những sự quan tâm từ bố. Con sẽ chẳng thể nói yêu bố đâu, từ "yêu" rất đáng sợ. Nhưng con sẽ nói con vẫn cần bố, con sẽ không còn gạt tay bố đi như trước đây nữa. Và con cũng sẽ không bất cần với những người quan tâm mình nữa, ít nhất là trước khi quá muộn...

Con rồi cũng sẽ bay cao và bay xa nên điều con mong ước từ giờ trở về sau, bố vẫn luôn khỏe mạnh và là người bố thật tốt của em.
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Đáng sợ

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Ngay lúc này đây, mình ước mình có cơ hội để làm gì đó với Ken.
Không phải bối cảnh này không có cơ hội mà vấn đề là chính mình không cho mình cơ hội. Mình thật tệ, nhiều lúc mình là kẻ quá mưu mô để đánh chết hết cảm xúc của chính mình. Một kẻ ưa cảm xúc đến phát điên. Có ai hiểu bi kịch của một kẻ ưa dùng não để tìm kiếm cảm xúc?. Chưa bao giờ mình thấy Tham Lang đáng ghét đến thế, hắn vẽ cho mình toàn bộ viễn cảnh, một bối cảnh sống động bao gồm cả kết quả và cảm xúc của cả 2 phía.

Mình thường tự vẽ ra kịch bản và cố chèo lái mọi thứ theo ý mình. Mình hiểu là mình đang cố tìm ra cảm xúc... Nhưng, chán lắm, chán chường vô cùng cực, chán một cách đáng sợ "chẳng đổi lại được chút cảm xúc nào"... Mâu thuẫn một cách hợp lí?... Cái gì như dự đoán thì chẳng có cảm xúc, cái gì chệch đường ray mới câu kéo được đôi chút cảm xúc mà thôi. Cái này chắc chắn đúng.

Ngay lúc này, trong căn phòng này, cùng với Ken. Mình ước gì mình còn đủ khao khát nó để làm những trò điên rồ, mình thà được điên để đạt một sắc thái cảm xúc hay ho nào đó còn hơn là ngồi đây nghe từng nhịp thở của nó trong vô cảm.

Có vài kịch bản viết ra trong đầu nhưng mình còn chẳng muốn thực hiện. Thật nhạt nhẽo khi đến chính mình còn chẳng hứng thú với kết quả của những màn dàn dựng của mình. Nếu trước giờ mình thôi dàn dựng và mặc kệ thì mọi chuyện có hay ho hơn không?. Mình thực sự tò mò các Tham Lang khác trong tình cảm là người như thế nào??. Mình mâu thuẫn đến phát ngán mình rồi. Giờ có khi mình ước thà bị lừa còn hơn việc mọi chuyện cứ từng bước từng bước theo ý của mình. Mình sợ sắp đến lúc mà mình càng điên rồ để tìm chút cảm xúc rồi đây, mình thật chán cái cách phản ứng chẳng bao giờ "lên đỉnh" của mình lắm rồi... Người dễ có xúc cảm chắc chẳng bao giờ hiểu. Sao hiểu được cái đứa con gái mà cảm xúc giật điện lần đầu và lần cuối chỉ dừng lại ở tuổi 14... Đáng chán chường bao nhiêu cho đủ với đứa con gái tuổi đôi mươi chẳng có cảm xúc trong các buổi hẹn hò đôi... Thật là đáng chán mà, còn cái chán nào bằng chính mình chán mình?.

Mình ghét mình vì chính sự lửng lơ cảm xúc ngay lúc này. Mình ghét cái cách mình đang ghét mình nữa luôn, ngay lúc này đây đến cả cái cảm xúc ghét cũng nhàn nhạt.

Ước gì mình còn có cảm xúc với Ken, ước gì mình có một chút cảm xúc thôi. Thật đáng chán!!!
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Đáng sợ

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Nếu nghĩ mãi về cảm xúc, liệu có cơ hội gặp kẻ lừa cảm xúc được không nhỉ?.
Ước gì bị lừa, bị xoay vòng tròn còn hơn thế này :)). Thật đáng thương cho cái tâm hồn cáo già này. Tự nhận thức được bi kịch là bi kịch cực độ rồi, cứu... :)
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Đáng sợ

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Mình rất ngưỡng mộ gia đình chú.

Chú đẹp trai, nhanh nhẹn và có nghị lực. Bố của chú là em trai của ông mình. Bà kể hồi trước chú khổ lắm, mẹ kế chèn ép còn bố đẻ chẳng quan tâm nên bí bách quá chú liều chạy vào Nam tìm mẹ ruột. Bà nói kể lại thì nghe như chuyện cười nhưng mà hồi đấy là cười ra nước mắt vì thương, hồi chú chạy vào Nam tìm mẹ cũng chỉ mới 15,16 tuổi gì đó thôi.

Còn mợ - vợ của chú là con gái miền Tây. Hình như câu chuyện tình của chú và mự cũng chẳng phải drama ngôn tình như giới trẻ bây giờ vẫn thích. Cũng hợp lí thôi, trong phim hầu hết là tình yêu ở điều kiện viễn tưởng, chẳng chật vật áo cơm gì nên cứ phải đưa nhau ra vật lên vật xuống, hành nhau cho hết ngày… Nói lại nghĩ đến cái phim xàm lìn “Ngày em đẹp nhất” của Hàn Xẻng đang chiếu, nhảm vãi :)). Mình nghĩ lúc tha hương có một người bạn đồng hành là quý rồi, chân thành thương nhau là đủ rồi… lấy đâu ra điều kiện mà xàm như "tình yêu" mà phim ảnh vẫn chiếu.

Mình quý với thích mợ lắm. Tính mình dễ có tình cảm với người tạo cảm giác quen thuộc. Mợ có nhiều điểm rất giống mẹ: gương mặt dễ nhìn, nụ cười dễ mến và cũng lập gia đình sớm. 9 năm trước khi mợ cùng chú về quê mình, hàng xóm cứ hỏi có phải em gái của mẹ không cơ.

Số phận tha hương nhiều khi cũng thiệt thòi, mãi tới năm nay chú với mợ mới về quê được lần nữa. Sắp xếp một lần về cũng khó khăn ghê. Hè năm nay cả gia đình chú mợ về chơi hẳn 3 tuần. Cả đại gia đình đi du lịch với nhau lại làm mình có nhiều suy nghĩ hơn, lại càng ngưỡng mộ gia đình chú.

Lần này về kinh tế của nhà chú đã vững hơn trước rồi, chú cũng tự mua được xe rồi nhà rồi máy này máy nọ đầy đủ rồi. Nhìn gia đình chú mình lại nghĩ nhiều đến gia đình mình. Thật sự thì những năm đầu lập gia đình bao giờ chẳng có nhiều khó khăn, có đủ nghị lực mà vượt qua hay không thôi. Chú từ hai bàn tay trắng, không cha mẹ hỗ trợ nhưng giờ đã có cơ ngơi riêng của chú. Mình ngưỡng mộ chú là ở bản lĩnh đàn ông của chú. Thế nên mình nghĩ chọn người đàn ông đi cạnh mình thì phải nhìn xem họ có bản lĩnh hay không. Mình nghĩ chú là người biết xây dựng gia đình. Phải là người qua nhiều mất mát mới biết quý trọng những gì mình đang có. Cái gì cũng cần suy xét kĩ mới biết được nhưng mình nghĩ cưới một người đàn ông hay phụ nữ đã từng đổ vỡ hôn nhân cũng không phải là điều gì đó không hay như mọi người thường nghĩ.

Mình thích gia đình chú còn vì thích cách mợ nhìn nhận về chú nữa cơ. Một mối quan hệ bền vững không bao giờ được thiếu sự tin tưởng. Mình nhìn thấy cách mợ tự hào kể về chồng. Trong cách nói của mợ mình thấy có sự thấu hiểu, thương và biết ơn. Chỉ nho nhỏ như câu nói “không có ổng là bàn nhậu bùn liền à” hay “ cứ đến lúc muốn chốt hợp đồng là cứ kêu ổng thôi à” là mình cứ thấy đáng yêu rồi. Mình thích cái cảm giác đấy, cảm giác tin tưởng đối phương tuyệt đối. Có cái cảm giác tự dưng thấy cả thế giới nhẹ tênh, mình nói thật chứ không hề điêu luôn. Nhân vật “anh” kia, dù chỉ là trong công việc thôi nhưng hắn là người đầu tiên cho mình cảm giác đó, cảm giác đó là thứ làm cho một cô gái phải lòng một chàng trai nhanh nhất. Chỉ cần hắn nói ok là mọi chuyện ok, hắn nói xử lí được là hắn sẽ xử lí ổn thỏa, mình chẳng cần phải lo lắng gì thêm.

Mình ngưỡng mộ còn vì cả cách mợ nói thương chú. “Nghe thôi đã thấy thương ổng lắm luôn” là mợ nói khi kể lại mấy câu chuyện lúc nhỏ của chú, câu chuyện chú liều bán xe đạp của mẹ kế để lấy tiền chạy vào Nam, vào trỏng rồi thì phải đi rửa chén thuê để trả mấy ông ôm chở đi kiếm mẹ, chuyện cứ bị đánh xong thì chú ra bụi tre sau nhà ngồi khóc... Nghĩ đến việc người ta buồn mà mình cũng buồn, người ta đau mà mình cũng đau... Chỉ nghĩ đến thôi mình lại cảm thấy ấm áp rồi, cách 2 người xa lạ đến bên nhau và yêu thương nhau, cách 2 con người cùng khổ cùng xây dựng gia đình.

Cách phòng tránh li hôn là đừng kết hôn. Ờ thật ra là đúng. Việc gắn hạnh phúc của mình vào một người khác tất nhiên cũng rủi ro nhưng nếu không có gì không hay xảy ra thì niềm vui cũng gấp đôi nhị :)). Cái gì cũng liều ăn nhiều cả thôi. Thật ra thì khi nghe những câu chuyện tình yêu sâu sắc hay gia đình hạnh phúc cũng thích lắm nhưng mà mình thì chưa đủ dũng cảm đâu... Yêu còn chưa dám yêu lấy đâu ra mà dám cưới. Nên thôi, chấp nhận đi, chứ có bao giờ an toàn ổn định đi cùng với cảm xúc bao giờ. À mà thật ra cũng chẳng phải hoàn toàn do mình mà, có đối tượng nào đồng điệu được đâu. Cứ thử gặp được oppa bản lĩnh đáng mến mà lại hợp tính hợp nết xuất hiện đi, xem chị đây có thả cho đi hay không :)). Điều đáng sợ không phải là đau khổ, điều còn buồn sợ hơn là không có cảm xúc gì như mình đây này... Nhưng thôi chém miệng, đến lúc cảm xúc đến ồ ạt lại hốt cả hền thì chết.

Chắc dạo này rảnh quá, lại đọc cả cuốn sách kia nên thành ra nghĩ nhiều về xây dựng gia đình. Cứ nhìn đi nhìn lại mới thấy còn phải cố gắng dài dài, hạnh phúc 1 mình thì dễ nhưng muốn hạnh phúc nhiều mình thì phải có nghệ thuật :)). Nhưng vì mình luôn gắn hạnh phúc của mình với nhiều người nên lại càng phải cố gắng đó.
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Đáng sợ

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

17h50' - Gặp chị phụ huynh đáng yêu.

Đã định yên phận ngồi học bài thêm chút nữa rồi mà lại DUYÊN... nên đành viết đôi chút vậy :)).
Tối mình mới vào dạy cơ mà ngẫu hứng nên đến sớm tạt vào coffee trong khu này ngồi học. Tình cờ chị phụ huynh đi qua, chị cứ bảo mình về nhà ăn cơm cùng nhà chị rồi lát dạy các cháu luôn. Mình từ chối, cơ mà mình rất vui. Mình dễ cảm kích ghê, mình cứ thích người chân thành xởi lởi như thế. Mình cũng quen với kiểu cư xử này vì tạo cảm giác như ở nhà vậy.

Mấy hôm nay đã định viết về điều hay ho mình nhìn ra từ các gia đình này rồi mà chưa có hứng. _________________________
Nơi đây là một chú duyên to bự với mình, đến với nơi này mình đã có thêm rất nhiều nhìn nhận về cuộc sống mà mình hướng tới. Có nhiều điều khi được người khác confirm rồi mình mới thật sự nhận thức rõ được sự tồn tại của nó. Ví như từng được nghe rằng nhân duyên của mình tốt, giờ nhìn lại, tính đến thời điểm này thì nó tốt thật.

Một năm trở lại đây, sau trường học và nhà thì đây chính là nơi mình dành nhiều thời gian nhất. Thật ra thì mình không phải đứa đam mê dạy học nhưng thôi cứ xem như là cái duyên vậy. Mình nghĩ law of attraction là có thật. Lý thuyết này nói rằng khi chúng ta tin tưởng và xem một "nhận định" là điều đương nhiên thì nó trở thành sự thật. Mình luôn tin rằng nhân duyên mình khá tốt. Nên đúng thế, mình luôn hài lòng với các long relationship mà mình có. Khi mối duyên nào tình cờ ập đến, mình đều tin rằng họ là những người tốt với mình (ngoại trừ các mối quan hệ nam nữ, mình vẫn không ngừng bất an về nó nên law of attraction cũng làm việc của nó...). Khi là duyên số thì nó cứ ầm ập lao đến thế thôi, nhẹ nhàng và đơn giản. Mình không thích dạy học vì mình nghĩ về lâu dài mình không định theo nghiệp này nhưng đang có nhiều thời gian thì gõ đầu trẻ cũng vui vui. Trong khi lũ bạn tìm mối dạy ưng ý khá khó khăn thì mình cứ tự có người giới thiệu cho... nhà này giới thiệu nhà kia đến mức mình còn phải từ chối dạy cơ.

Các gia đình mình dạy đều có điểm chung là thu nhập cao, tất nhiên phải cao mới sống được ở đây chứ nhỉ? :)). Nói thế nào nhỉ, thế giới trước giờ mình sống chỉ là tầng lớp trung lưu thôi còn người ở đây hầu hết là dân thượng lưu. Mỗi nhà mình dạy lại giàu theo một kiểu khác nhau: nhà có chức quyền, nhà chủ doanh nghiệp tư, nhà giàu từ đời ông cha. Chính vì ở đây có nhiều thứ khác biệt hơn nên nhân sinh quan của mình có chút thay đổi, mong những thay đổi này tạo nên tác động tích cực. Khi cả 3 gia đình đều giàu nhưng cách sống và đối nhân xử thế rất khác nhau.

Có vẻ bây giờ mình hiểu lời của cô về “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” một cách sâu sắc hơn. Trước cô mình từng bảo mình rằng “Có yêu hay lấy, cứ chọn đứa giàu giàu con nhé. Đứa giàu thường biết cách sống hơn con ạ”. Nghe xong chưa hiểu sâu sắc gì còn cãi ngay “Thôi con chẳng ham đứa giàu, tiền là tiền nó chứ chẳng phải tiền của con. Có phải chỉ giàu mới sống tử tế đâu cô..”… Thế rồi cô mới bảo “Ý cô cách sống là cách hưởng thụ cuộc sống ấy. Sau rồi con hiểu. Đứa giàu nó biết cách ăn cách chơi con ạ, nhà có điều kiện chắc chắn biết cách hưởng thụ hơn”. Mình đã hiểu thế nào là chọn lựa theo thứ tự đạo đức – giáo dục – nhân sinh quan rồi, ít nhiều giờ đã biết được dù không gọi tên được các tiêu chí thì mình luôn có sự sàng lọc trong vô thức là điều chắc chắn.

Gia đình A và gia đình B là gia đình trí thực từ đời ông cha còn gia đình C cả vợ chồng đều tự kinh doanh. Mình không thích cách sống của gia đình C nhưng lại thích gia đình A và B. Chắc vì nếp sống của A và B giống với gia đình mình hơn.

Theo như ngôn ngữ giới trẻ thì gia đình C giàu nhưng kém sang. Cả 2 vợ chồng đều kinh doanh thấy vất vả ghê, giàu mà sống hơi thiếu hưởng thụ. Thêm nữa họ có cách nhìn nhận nặng chữ “tiền” vãi lúa cơ.

Mình quen được giáo dục bài bản nên thấy gia đình C cứ kì kì làm sao ý. Nhà C chẳng nghiêm khắc trong dạy con cái cách ứng xử gì hết, cách ăn cách nói cách học đều không ổn lắm. Chắc cũng từ tính chất công việc của cả 2 vợ chồng mà thành ra thế. Bữa cơm nhà C khi nào cũng tầm 8 hay 9h tối cơ, con cái mà học thêm thì toàn ăn fastfood cho qua bữa… Rồi cứ ăn cơm người trước người sau nên con cái ăn uống cũng không đàng hoàng cho lắm, cứ lăn lóc vừa ăn vừa xem tivi hoặc vừa ăn vừa chơi ipad... Hai đứa nhà C cũng không nhanh miệng cho lắm, em út mình ở nhà mà thế thì mình mắng toe tua rồi cơ. Cái này là do bố mẹ, cái nết giao tiếp thì phải từ uốn nắn mà ra… Nhớ lúc 3 tuổi mình không chịu chào khách tới nhà mà bị phạt một trận nhớ đời, từ đó về sau tự giác mà mau miệng chào hỏi luôn. Nhà C còn nhồi nhét con cái một cách thiếu hiệu quả nữa, bố mẹ không theo sát học hành của con mà cứ khoán tháo cho giáo viên. Nghĩ cho con đi học thật nhiều thì con sẽ giỏi… Cái tư tưởng cứ chi nhiều tiền là được :)) sai quá cơ...

Quay lại về sự hưởng thụ đi, trong khi cứ vào dịp lễ nhà A và B sẽ cùng nhau đi du lịch thì nhà C chẳng mấy khi đi. Cùng có tiền như nhau nhưng cách chi tiêu thật khác nhỉ. Mình dạy mấy đứa nhỏ cùa mấy nhà nhưng con nhà C ít được đi đây đi đó nhất. Kể ra cũng là do điều kiện thời gian của bố mẹ chúng không cho phép nhưng hẳn cũng do cả thói quen của gia đình nữa. Mình vẫn thích một năm có vài chuyến du lịch cùng gia đình hoặc đại gia đình, vừa để lũ nhỏ biết thêm nhiều nơi và vừa là để gắn kết tình cảm gia đình.

Còn thêm nữa, phụ nữ trong các gia đình này cũng khác hẳn nhau… Trong khi chị nhà A và B đều dành thời gian để tập yoga hoặc đi bơi vài lần một tuần thì chị nhà C dù có thời gian cũng không có thói quen đấy. Chắc cũng vì tính cách nữa nhị??... Chị nhà C cũng chẳng chú ý vào thời trang của bản thân tẹo nào. Mình nghĩ phụ nữ không nên thế đâu… Không nên chưng diện lòe loẹt quá nhưng mà cũng phải chú ý chút xíu chứ nhị??. Trước là để tự yêu lấy chính mình, sau còn thể hiện bộ mặt của chồng con. Đây chắc chính là “cách ăn cách chơi” mà cô mình bảo mình đó nhờ.

Trái với nhà C thì hai nhà còn lại mình thấy rất ok. Những con người ở cả 2 gia đình này còn nói chuyện rất hợp gu nữa chứ, có thể nói là một mối nhân duyên tốt với mình nữa cơ. Mình rất thích cách nói năng điểm đạm của 2 ông bố và cách cư xử chân thành của 2 bà mẹ nhà A B. Nhà chị A đặc biệt làm mình nhớ tới nhà mình, cách giáo dục con cháu của nhà đó cũng rất giống nhà mình luôn. Nhà chị A chẳng cho con cái học thêm quá nhiều, thời gian chơi và học đều có quy định rõ ràng. Nhìn con bé con nhà A mình còn nghĩ tới mình nữa cơ, con bé này sau có khi còn điên hơn mình chứ đừng đùa. Chuyện nó đánh bạn cùng lớp giống hệt chuyện mình đánh anh hàng xóm nữa kìa, rồi chuyện nó cứ nhấm nhứ tỏ tình với bạn hàng xóm cũng in hệt chuyện mình bỏ học ở nhà chơi với anh hàng xóm :)).

Cơ mà giờ mới thấu được cách giáo dục của nhà mình thế lại hay, tân tiến vãi lúa còn gì nữa nhờ… Chẳng bao giờ cấm đoán cái gì, cái gì cũng chỉ cần có chừng mực là được. Ông bà mình cũng tân tiến từ thời cô chú bác rồi, chẳng bao giờ áp đặt con cái điều gì.. Ông bà mình còn chẳng cấm yêu đương gì, bạn trai bạn gái chan hòa đến nhà chơi thoải mái. Giờ nghe cô nói mình mới thấy thâm thúy… Cô bảo “Cấm để rồi nó lén làm bậy à, không cấm để nó không phòng bị phụ huynh. Thế rồi nó còn chịu chia sẻ với phụ huynh, phụ huynh còn có cách mà điều chỉnh hành vi của nó chứ”. Thế mới thấy may mắn cho mình, với cái tính cách càng cấm càng bướng như mình thì nếu dùng roi vọt sẽ chẳng hiệu quả cho xem... May mà phụ huynh luôn tâm lí nên mình luôn được sống làm tới nơi chơi tới bến, mọi thú vui học đường đều không bỏ lỡ cái gì.. Chứ bị cấm chắc sống một đời đi học trôi lềnh phềnh nhạt nhẽo thì ôi thôi cuộc đời luôn.

Ayooo, tóm lại thì vẫn cứ thích kiểu cách của những gia đình trí thức hơn. Cũng khó diễn đạt thật, không phải mình chú trọng lễ nghĩa cầu kì mà là chú trọng cách cư xử chân thành và tôn trọng người xung quanh.
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Đáng sợ

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

https://youtu.be/3qGwI6t-2fs

Group 3
Oh godd :))
Random but true af...
Ten of cups gradually turns into nine of swords :))...
They thought to have an angel until they turned out having a devil. I am afraid when pp come and regard me as their calm and innocent girl...

I wish I could be adept at communicating in relationships.
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Đáng sợ

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Hóng hớt youtube, nghe mấy bài của các chị witch thì được biết có 3 kiểu: soulmate/twinflame/karmic relationship.

Soulmate có thể là người thân gia đình, bạn bè, người yêu vân vân và mây mây. Theo mình hiểu đơn giản loại này là loại cùng dấu, hai phía có những thấu hiểu chung. Vì thế ở bên những người này mình sẽ tiếp tục khám phá những phần mình đã có và trở thành một deeper version sau thời gian dành cho nhau.

Twinflame được xem là thần thánh nhất. Họ nói twinflame là một tấm gương: same but different hay là "phần bổ khuyết có tính phấn đấu". Twinflame là sự hòa hợp cùng hướng tới sự hoàn thiện hoàn hảo. Nói một cách dễ hiểu là chấm theo thang điểm 10, khi môn toán của bạn 6/10 thì twinflame là 10/10 (không phải 4/10) trong khi môn văn của bạn 10/10 thì twinflame chỉ 6/10 (không phải 4/10)... Và sau thời gian cùng nhau thì các bạn đều sẽ tiến dần về số điểm 10/10. Người ta có thể dần tiến về perfect version khi tìm được twinflame của mình. Vì thế khi biết đến định nghĩa này ai cũng nghĩ và muốn tìm thấy twinflame cho mình.

Karmic là thứ tệ hại nhất (mình thì nghĩ cũng không hẳn). Đây là dạng relationship làm con người u mê mà chẳng biết mình đang u mê, làm cho mình đang dừng lại hoặc thụt lùi mà cứ nghĩ mình cũng đang tiến lên. Karmic là loại tương tác mà người ta nhầm tưởng đó là soulmate cho đến tận sau khi bước ra ngoài hoặc mơ hồ nhận ra nhưng không thể thoát ra. Tóm lại thì nó là thứ có thể biến mình trở thành worse version sau thời gian bên nhau.
______________________________

Mình nghĩ với cả 3 kiểu relationship này thì đều tốt cả thôi, kể cả với karmic. Với cả 3 kiểu này, chúng ta đều sẽ nhận được những bài học cho chính mình và hễ có bài học thì kiểu gì chẳng là sự tự giác ngộ đúng không? Cho nên dù quá trình của karmic có tồi tệ thế nào thì sau khi thoát ra được chúng ta cũng sẽ có những bài học thâm chí là bài học lớn nữa cơ :)) Ngã càng đau thì nhớ càng lâu. Phải có karmic người ta mới biết quý lấy soulmate hay twinflame chứ?

Cuộc đời mà chỉ có một sắc thái thì mọi thứ cũng chỉ đến vậy thôi, có gì mà so sánh cùng đâu... Cuộc đời mà chẳng lên chẳng xuống trôi lềnh bềnh thì chán ngắt, chẳng phải chỉ người chết rồi nhịp tim mới là đường ngang chứ nếu sống thì nhịp tim phải lên lên xuống xuống chứ?

______________________________

Cas và Jun đã quay lại sau sự thỏa hiệp của Jun (sau câu chuyện dài dòng bức xúc của mình ở trước..)

Chính xác là Cas đang trong karmic relationship... Đứng từ ngoài mình thấy thế nào nhỉ? Thấy Cas mất cmn hơn nửa bản ngã của chính nó và mất 2 năm tuổi trẻ quý giá. Cái giá cho chiếc karma này hơi lớn, chẳng biết kiếp trước nợ gì Jun để kiếp này phải trả nó một khoản bự vãi lúa như này.

Sự thỏa hiệp thật sự là vấn đề quá lớn đối với phụ nữ. Để có một trận thỏa hiệp phụ nữ lại phải tự vất đi một phần của chính mình. Khi bắt đầu "yêu" Jun, Cas phải cắt bỏ một phần thế giới của mình để theo cái cách yêu "thế giới chỉ 2 người" của gã xàm lìn kém cỏi kia... Để tiếp tục được "yêu" khi gã kia đã chán thì Cas tiếp tục cắt luôn những phần bản ngã của mình, Cas chọn nâng như nâng trứng, hứng như hoa gã người yêu mong manh của mình bằng cách luôn phải chiều chuộng hắn. Đáng sợ vãi lúa...

Mình ghét và khinh Jun nhưng mình quên rằng bạn mình - Cas mới là người cho phép câu chuyện này xảy ra...

Từ chuyện của Cas, mình hiểu cuốn sách chú gửi sâu sắc vãi lúa luôn. Một lần nữa mình khẳng định:
1. Xây dựng một healthy relationship là một nghệ thuật
2. Sẽ đau khổ khi lỡ yêu một chàng trai "ngưỡng mộ" mình
3. Nếu không phù hợp nhất định phải cự tuyệt, tuyệt đối không được nhận bất cứ ân tình nào.

Cas phạm cả 3 sai lầm.
Ban đầu Cas trong mắt Jun là ánh hào quang. Cas khi đó là một cô gái giỏi giang, xinh đẹp và độc lập. Jun đến với Cas vì Cas là như thế.
Cas đã tự đánh mất mình, sai. Cas lấy lí do đó là vì yêu nên thay đổi, sai luôn. Jun thay đổi vì Cas đã thay đổi, sau những lần thỏa hiệp thì trong mắt Jun những giá trị ban đầu Cas có không còn hào quang nữa, tất cả chỉ tầm thường thôi...

Yêu một gã trai kém cỏi hơn mình để rồi xoay vần trong cái giếng cỏn con của hắn, tự thuyết phục mình rằng cái giếng của hắn cũng to to... Jun kể gì nhỉ? Hắn hay kể về cái "xóm trọ" lắm chuyện thị phi vớ vẩn của hắn, mấy môn học khó qua, mấy vụ tai nạn thương tâm ngoài đời mà hắn thấy cho Cas. Lạy chúa trên cao... Tầm phào thật sự. Điều đáng sợ là Cas quá phụ nữ, Cas xem như đó là những lời hay ý đẹp.

Để "xứng đôi" với hắn Jun phải bớt xinh đẹp, phải thay đổi gu ăn mặc của mình. Cas phải bớt ăn chơi với bạn bè. Cas còn chẳng tiêu tiền của mình mạnh tay vì Jun không thích điều đó.. Tất cả là Cas tự nguyện, tự nguyện kéo mình xuống để cho vừa tầm với cái gã đi cạnh.

Lâu dần về sau và như hiện tại, trên cái nền đất Cas dựng cho, Jun cũng tự huyễn và tin luôn rằng mình quả là một đấng anh tài. Vị thế đảo ngược, hắn dần thấy Cas đang tôn thờ hắn, hệ quả là hắn dần dần mất đi sự ngưỡng mộ và trân trọng Cas.

Cas luôn tự đặt cho gã người yêu mình một vị thế cao và an toàn.. Cái này là sai lầm lớn của Cas. Mình nghĩ trong một mối quan hệ luôn cần có sự cố gắng, cố gắng để mình tốt hơn chứ không phải nhún xuống cho vừa vặn với kẻ bên cạnh (nếu đã không vừa vặn từ đầu thì thôi, đừng đi cạnh nhau... Đi nhún mệt vlua còn gì, sống không là mình mệt mõi chứ đùa à...). Duy trì vòng an toàn với đàn ông cũng không hay, một khi hắn biết hắn nắm được mình trong lòng bàn tay rồi thì hắn sẽ chán. Tốt nhất hãy cùng nhau tốt lên. Khi thấy đối phương không ngừng tốt lên thì mới biết trân trọng và tôn trọng lẫn nhau. Ôi trời con người ai cũng thế thôi, cứ cái gì quen thuộc thì lại cho đó là hiển nhiên, là cố hữu nên tùy tiện cư xử mà :)). Phải để cho hắn luôn ý thức được là hắn đang có cái gì, hắn không trân trọng thì ngoài kia còn đầy đứa khác sẵn sàng trân trọng thay nó cơ... Chẳng biết sau mình có cư xử tinh tế được như thế không nhưng mà mình sẽ không để đến mức vị thế đảo lộn như Cas.

Thế nên thỏa hiệp là sai rồi... Giờ mọi chuyện còn tệ hơn trước nữa. Nhưng thôi xem như là tất yếu, phải đến lúc mọi chuyện tệ thật tệ thì nó mới vỡ hẳn và bạn mình mới thoát ra được karmic circle này.

__________________________
Giờ lại thấy trân trọng hơn nữa soulmate rela của mình với bạn thân. Gần đây mới nhận ra rằng chỉ có nó mới chịu được mình và cũng chỉ có mình mới chịu được nó :)).
Mối quan hệ biết nông biết sâu, biết mình biết ta thật bền vững đó. Trước khi hết tháng 9 hẳn phải có một bài cho quả tạ đeo bám mình suốt 10 năm này.

Ngày này tuần trước chơi Trung Thu quá đà để tuần này mọi người đi chơi thì phải sấp mặt làm việc... À còn phải viết về bữa quẩy Trung Thu quá đà nữa chứ nhị :)). Chỉ tưởng tượng đến "tình yêu thế giới 2 người" nhảm lìn kia mà mình mất toàn bộ thế giới vui nhộn xung quanh đang có là thấy tăng xông rồi... Chắc chắn có án mạng xảy ra =))
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Đáng sợ

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Hôm trước ngồi nói chuyện mới biết chắc không phải ai cũng như mình. Mình là đứa nhớ mặt nhớ số rất lâu. Mình cũng giỏi kết nối dữ kiện và có một chút xíu nhạy cảm nên thường xâu chuỗi các câu chuyện khá nhanh. Hơi lan man nhờ... Chỉ đơn giản là mình cảm thấy giác quan thứ 6 của mình khá nhạy. Chuyện là hầu hết các gương mặt mình gặp mình sẽ nhớ và trong lần gặp đầu tiên mình cũng sẽ có linh cảm mơ hồ nếu trong tương lai họ có ảnh hưởng tới mình.
____________________
Chiều nay gặp một gương mặt khó quên vãi chưởng... Có một cảm giác gì đó rất lạ.
Nhân vật này có điệu cười rất giống cú karma đầu năm nay mình phải nhận. Cơ mà mình chẳng nghĩ có một cơ hội nào để gặp lại nhân vật này nữa.. Dù lâu lắm rồi mới có một gương mặt làm mình chú ý và mình có linh cảm rất lạ.
Năm nay thì thôi mình nghĩ chẳng hợp duyên hợp số để có love story đâu nhưng mình vẫn tò mò về nhân vật chiều nay ghê...
Đơn giản do hắn có thần thái thu hút mình hay do hắn sẽ có ảnh hưởng đến cuộc đời mình??
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Đáng sợ

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Wheel of fortune
This blue makes me insane...
Tập tin đính kèm
WheelBoxCover.jpg
WheelBoxCover.jpg (165.84 KiB) Đã xem 1902 lần
b782a34bf8ca1d382c416fd1653f72c7.jpg
b782a34bf8ca1d382c416fd1653f72c7.jpg (87.42 KiB) Đã xem 1902 lần
Đầu trang

Trả lời bài viết

Quay về “Trà chanh - Chém gió”