Quá hay quá hiểu chuyệnÁnh Nguyệt Đỗ đã viết: ↑02:49, 07/06/18 @chị Vitamin và Thế Linh
Vào top của em thấy hai người tâm sự thoải mái thấy vui ghê, được nói thật, nghe thật lòng mình, lòng người cảm thấy dễ chịu thật đấy.
Moon có nhà riêng nhưng không phải nhà do mình tự kiếm tiền mua, là bố mẹ chồng Moon cho hai đứa mà ^^ chứ làm công ăn lương như Moon chẳng biết bao giờ mới gom đủ tiền mua nhà nữa. Moon thấy mình sướng hơn nhiều người rồi nên giờ không dám kêu ca gì hết, người ta lấy vợ lấy chồng còn phải ở chung cùng cha mẹ trong 1 căn nhà, hay nhiều người còn chẳng có nhà phải đi thuê trọ, phấn đấu, gom góp, tích luỹ mong đủ tiền mua cái chung cư rẻ rẻ để ở.
Nhìn lại Moon thì sáng chồng đưa đi làm, tối chồng đón về, hôm nào chồng đi công tác hoặc ở cơ quan làm việc thì nhất quyết bắt Moon đi xe buýt hoặc bắt taxi về nhà cho an toàn, mưa không tới mặt nắng chẳng tới đầu. Moon biết là chồng thương Moon nhiều lắm, không muốn nhìn Moon phải vất vả kiếm tiền, lúc nào cũng chỉ muốn Moon làm công việc nhẹ nhàng, ổn định thôi ^^
Không biết chị V làm cho tư nhân hay nhà nước ạ, nếu làm nhà nước thì chị V biết đấy, không phải là con ông cháu cha thì vất vả lắm mới kiếm được tiền và duy trì vị trí. Chồng Moon không muốn theo con đường của gia đình nên ra trường tự lo việc nấy, là thầy hướng dẫn tốt nghiệp giới thiệu vào một cơ quan nhà nước làm việc. Mỗi môi trường có một đặc thù riêng, cơ quan chồng Moon đấu đá, bới móc, chèn ép nhau cũng ghê lắm. Chồng Moon thuộc số tối thiểu 10% không phải con ông cháu cha gì trong cơ quan này nên tất cả đều tự lực và do năng lực khá tốt, được việc cho các cấp trên nên mới trụ lại đến giờ. Mà làm nhà nước lúc đầu cứ xác định là không có lương, lương đâu bèo bọt chưa được 2 triệu thì chả đủ đổ tiền xăng xe. Moon thấy làm nhà nước đa phần là gia đình có điều kiện cơ bản vì những năm tháng đầu thì cứ xác định bố mẹ nuôi. Nhiều người nhất là các chị em phụ nữ, làm nhà nước chắc cho vui, cho nhàn tấm thân, người dốt thì lắm mà người giỏi thì đếm đầu ngón tay nên chắc vì thế mà các cơ quan nhà nước cứ trì trệ. Chồng Moon bảo nhiều tên đi tây đi tàu, bằng nọ bằng kia mà chẳng được cái việc mịa gì ^^ chỉ nói là giỏi, chém là giỏi, nghe ngứa hết cả lỗ nhị ^^
Gia đình nhà chồng Moon hơi phức tạp, mẹ nắm kinh tế và hai mẹ con ko hợp tính nhau nên chồng Moon chẳng được hỗ trợ từ gia đình. Hơn nữa các anh chị đều thành đạt vô hình chung đặt ra áp lực rất lớn cho vợ chồng Moon. Điều này khiến cho Moon và chồng phải bò ra mà làm. Chị V cứ tưởng tượng hai đứa lấy nhau bằng tuổi, việc còn chưa ổn định, lương thì thấp mà phải tự lo hết thì cũng vất như thế nào đấy. Như bạn bè Moon lấy chồng hơn nhiều tuổi, các anh khi đấy công việc ổn định và kiếm tiền cũng khá rồi thì đỡ vất vả hơn lại còn được bố mẹ chu cấp tiền, thấy cứ đi du lịch tây ta suốt ngày, đẻ con thiếu tiền nịnh vài câu bố mẹ cho hẳn tiền tỷ chăm cháu ^^
Chồng Moon lòng tự trọng cao lắm, có vất vả đến mấy cũng nhất quyết làm trụ cột gia đình, quyết không để vợ con khổ, chồng Moon bảo với Moon rằng: nhà anh chị có ăn tổ yến, vi cá mập, thì anh cũng kiếm được tiền cho em ăn những cái đấy ^^. Moon chỉ cười nhẹ và nói: em khổ cũng sống được mà sướng cũng sống được, em chỉ cần mình đầy đủ thôi không mong nhung lụa, gấm hoa làm gì, mong nhất là mình sống với nhau được hạnh phúc ^^ .......
Moon thương chồng mình nhiều lắm vì Moon biết công việc của chồng Moon vất như thế nào, các sếp giao việc không đã đủ chết rồi còn phải đi hầu rượu, còn phải lựa người này người kia. Chồng Moon muốn kiếm tiền thì phải làm ngoài, cả cái cơ quan này ai cũng làm ngoài hết, chồng Moon cày mửa mật ra mới có tiền, làm chính đáng mới có tiền mà còn bị thằng nọ thằng kia ganh ghét, chọc ngoáy. Chồng Moon bảo chúng nó cứ làm khó để ăn tiền phong bì còn riêng chồng Moon chỉ muốn làm nhanh cho người ta, chẳng gây khó dễ gì nên được người ta quý lắm, giữa một chốn toàn ngưởi cởi truồng ăn phong bì mà một mình mình mặc quần áo không ăn cũng bị tiêu diệt, khổ thế đấy chị V ạ.
Mà muốn làm ngoài thì phải làm tốt việc trong, có thằng ghét muốn đì mình thì nó cứ dí việc khó, việc vụn vặt làm hết hơi cho mày chết không có mối, không có thời gian làm ngoài nhá. Lúc đó chắc há miệng chờ sung, mang lương 2 triệu về mà ăn ^^ Nhiều tháng không có việc ngoài, không có lương mà vẫn phải đêm hôm làm việc cấp trên dí xuống, Moon biết nên đưa thẻ lương của Moon cho chồng cầm và không đòi hỏi gì cả, cố gắng tằn tiện chi tiêu vì bình thường có lương là Moon phải đi mua váy, mua giày dép tự thưởng cho bản thân, còn cho em trai tiền tiêu vặt, cho mẹ một, hai triệu nữa^^ nhiều khi còn bị áp lực khủng khiếp vì bạn bè, người thân cứ nghĩ hai vợ chồng Moon làm ngày đêm thế thì tiền để đâu cho hết.
Bạn bè thì hỏi vay: nè, có 50 triệu không bạn vay mua nhà, bạn còn thiếu 200 triệu ^^. Các chị thì bảo: nhà mày có cần mua két đựng tiền không chị mua cho ^^. Mẹ chồng thì nhắn: con ơi mua mẹ cái ipad giống bố mẹ dùng không mẹ buồn lắm ^^ hay : con ơi đi spa với mẹ, mẹ mua được liệu trình giảm giá, chẳng lẽ lúc đi với mẹ lại để mẹ trả tiền, ít hay nhiều Moon cũng mua cho mẹ ^^ Đấy, người ta thì cứ nghĩ là thế nhưng thực chất vợ chồng Moon nhiều khi chẳng có đồng nào, khổ sở để kiếm tiền chứ có dễ dàng gì, các bạn còn sướng chán, nay du lịch chỗ này mai mua sắm chỗ khác, bố mẹ còn chu cấp tiền cho, vợ chồng Moon đi làm còn chẳng xin nghỉ được, chẳng có hỗ trợ gì từ gia đình trừ được ở nhờ nhà riêng, đi nhờ xe là tài sản của bố mẹ cho mượn tạm thời không phải trả tiền thuê hàng tháng như người khác, và thời gian rảnh quý báu chỉ muốn ở nhà.....
Mấy hôm nay Moon buồn quá vì nhìn chồng vất vả mà vẫn cứ thương với lo cho Moon: đợt này anh nhiều việc quá phải giải quyết cho xong, em chịu khó ở nhà một mình một vài hôm nhé, em đi làm bằng xe buýt cho an toàn, tối ngủ đóng cửa cẩn thận, đi đâu nhớ nhắn và gọi điện cho anh yên tâm nhé ^^....... lại cộng dồn xe và các đồ dùng cứ liên tục hỏng tốn bao nhiêu tiền sửa chữa làm cho chồng Moon càng phải cố gắng kiếm tiền ^^.....mấy tháng nay nhà Moon cứ hao hụt tiền bạc vào mấy cái không đâu không hề nhỏ ^^.....
Ôi, gõ một tràng giang đại hải, nhìn lại mà hãi quá, chắc chẳng ai muốn đọc ^^ Moon cứ tính thật thà chẳng giấu được cảm xúc nên nghĩ gì là viết ra hết ^^ ngại quá
2vc cùng nhau vượt lên được qua từng giai đoạn mới lì này , lúc đấy thì cá chép hóa rồng , nhớ mua kính đeo cho đỡ chói " mun dê in "nhé dù ít dù nhiều cũng là do đôi tay khối óc lao động mà ra mun nên tự hào và luôn cố gắng phát huy là điều đáng mừng .
Giống cát do hoàn cảnh thua kém , lại không có tài , nên phải đi trông xe , nhiều lúc mưa cong đít lên dắt không kịp , trưa thì chai suối với ổ bánh mỳ , tiết kiệm tiền để lo nhiều chuyện trên chuyện dưới , chuyện trong chuyện ngoài , chuyện phải chuyện trái , phải dành dụm từ bh để sau cho baby gái/trai nó lớn lên còn có ngân lượng mua cái honda cho nó chạy đi làm , nếu ơn trên thương xót thì còn có để cho nó du học , du hành vũ trụ , nhưng cát biết sau này baby gái/trai sẽ thương cha nó ăn bánh mỳ suối ngày xưa mà nó nên người , và cát không muốn con cái ngồi gõ bàn phím 24/7 hay dạng có sách mà không biết mùi đời , con cát chỉ nói 1 câu không cần phải care giàu nghèo , đố kị ai cả chỉ cần sống thật vui vẻ đàng hoàng là hơn người rồi , nhưng để đạt được cái tầm đấy có lẽ cần cái trí tuệ .
" mun dê in " kể chuyện ít nhiều cũng cảm được con người tâm hồn , suy nghĩ , tư duy .. .
Chúc đương kim " mun dê in " duy trì trạng thái tư duy ổn định để vượt qua phong ba bão táp và chia sẻ nhiều bài viết cho mọi người đọc . Mừng là đương kim " mun dê in " chân luôn chạm đất .