Music_Bạn nào vào tâm sự

Khu vực xả xì-choét, buôn chuyện, tin vỉa hè
hathao207
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 187
Tham gia: 00:39, 18/01/14

Re: Music_Bạn nào vào tâm sự

Gửi bài gửi bởi hathao207 »

Fightforjustice đã viết: 11:45, 12/01/24
Vị Thánh chúng em thờ và đi theo rất nghiêm khắc.
Anh có bao giờ quỳ gối hay đứng tấn được 1 tiếng không? Có lần chúng em bị phạt đến 2,3 tiếng nữa là bình thường.
Vị ấy hay phạt chúng em như vậy vị ấy theo chúng em từ lúc rất nhỏ.
Mỗi tối,mỗi sáng chúng em đều phải làm lễ với ngài.
Chúng em xem ngài như cha.
Tất cả phải theo ngài học nhiều thu lắm.
Em là đứa yếu kém nhất.
Những đứa tụi em đều có ấn, một cái ấn để tránh ma quỷ có thể xâm nhập vào.
Cái này thật sự nói là do ngài chọn.
Khó giải thích lắm.
Tùy duyên nha anh, chúc anh hạnh phúc vui vẻ ✌️😁


À, ra vậy. :)

Thế thì anh bước vào thế nào được nhỉ. Đến Phàm, Thánh anh còn chẳng phân biệt được thì làm sao mà xuyên qua ấn các ngài :D


Có lẽ, do anh mê muội, anh nhớ có 1 đời (hay 1 thời), ở cuộc sống đó nó tối tăm, mịt mùng, khủng khiếp thế nào… khi đó, anh văn hay chữ tốt học nhiều, giỏi dang và tự thấy mình sẽ làm được việc. Rồi anh còn phát lời cho anh phải làm được (công tham tạo hoá/đức độ chúng sinh/tâm như gương sáng…) - lúc đó thằng bạn ở cùng anh nó mới nghe thấy bảo anh “đến mình còn chưa độ nổi lại còn đòi độ chúng sinh” … nghe lời của nó khi đó, suýt nữa a đấm nó, nghe nó nói nó cứ như là anh vậy, nó sao biết anh trong tâm tưởng thế nào mà lại nghĩ anh như vậy, nó sao biết được anh mà nó lại dội cái gáo nước vào tấm lòng mong mỏi giúp đỡ tất cả mọi người của anh. Anh chỉ muốn tất cả cùng tốt, thế giới ai ai cũng hạnh phúc, vui vẻ… thế rồi ra trường, đi làm… anh làm vợ con anh đau khổ, bất hạnh , làm cha mẹ anh chị em phiền lòng lo lắng, làm việc gì hỏng việc ấy, càng làm càng nợ nần chồng chất…. Trong cái lúc đấy, anh chửi tất cả vì… không ai hiểu anh, tấm lòng anh, cái tâm anh… và kết quả là anh mất tất cả, anh chẳng có gì… bất cứ ai bên ngoài nhìn vào đều thấy anh là 1 người thất bại, hỏng hoàn toàn, hai bàn tay trắng cả vật chất lẫn tinh thần, đạo đức…. Anh đã trôi qua gần 1 đời như vậy. Đến cuối đời, anh mới nhận ra: Thay vì mình giúp được ai hay giúp mình thì cuộc đời này anh đã và đang trách cứ tất cả, trách tất cả người lẫn trách chính mình… từ việc trách họ không hiểu lòng tốt lòng giúp đỡ và cái tâm của mình tới trách chính mình… tại sao lại làm những việc sai lầm vậy… anh trách từ việc nhỏ nhoi bé tí tẹo teo tới trách những việc lơn lao của cuộc đời… Anh trách từ đủ hình thức như nói ra miệng, làm ra hành động, làm khinh bơ hay chỉ là những suy nghĩ cứ nhớ mãi trong đầu…. Cuộc đời đó, anh vật vã lắm. Anh đau khổ và bất yên dường nào…. Nhưng anh luôn tỏ ra mình ổn, cố tỏ ra mình tốt…. :(


Cuối cuộc đời đó, anh mới nhận ra: Trách cứ (bất cứ ai hay chính mình) chỉ làm bản thân thêm tổn thương mà thôi. Thời gia chỉ làm cho mình hết tổn thương khi mình ko còn trách cứ. Còn nếu như cứ giữ mãi trong lòng sự trách cứ (dù chỉ là với bản thân) thì dù mình có làm cái gì khác đi nữa… mình vẫn không thể chữa lành vết thương.

Anh cũng nhận ra: Không ai giúp được mình nếu như mình vẫn giữ cái lòng, cái tâm như vậy. Nếu như trong tâm mình còn giữ mãi, nhớ mãi những chuyện đã xảy ra với sự trách cứ bất cứ ai hay bản thân… mình sẽ không thể lành. Và ở trạng thái này, mình cũng chẳng bao giờ giúp được ai… :-O :-/


Đời đó của anh trôi qua như vậy… dường như ở đời đó, anh cũng có duyên gặp em: Một người con gái xinh đẹp dù chưa bao giờ nói với nhau 1 câu hay thấy mặt nhau…



Đời này, anh thấy rằng, mình nên vì mình, mình chẳng độ/giúp được ai - điều này chỉ làm cho mình và người khác thêm cảm thấy đau khổ và mê lầm. Mình nên vì mình là vì sự hạnh phúc, an yên, lạc hỉ , tự tại dạo chơi khắp mọi thế giới muôn ngàn ức ức của tất cả mọi người…. Làm gì mà phải tự khổ khi mà bản thân chưa hiểu: Sẽ không thể giúp đỡ được bất kỳ ai thoát khỏi cái xấu/khổ khi mà chính bản thân mình chưa giúp được chính mình và khi mà người khác không coi cái việc mình đang giúp đỡ họ là sự giúp đỡ. Mình nghĩ rằng cái mình làm là đang giúp đỡ họ tốt nhưng họ có nghĩ như vậy không? -Có khi họ sẽ chửi ta và càng làm ngược ý ta vì với họ, đường đó mới là đường tốt. Vậy, ta nói, làm phỏng có ích?


Chúng ta chỉ giúp đỡ được người khác khi chính chúng ta đã tự giúp chúng ta thoát khỏi bể mê, biển khổ và cái người đó đã nhận thấy chính họ cần phải thay đổi, và ta chỉ có thể chỉ cho họ cái cách để thay đổi nhanh hơn thôi. Còn họ không muốn thay đổi, chúng ta không giúp được gì. Sự thay đổi là chỉ tự họ thấy.



Hạnh phúc nhe em. Vì hạnh phúc là tự em mang lại, hạnh phúc là từ mỗi người tự họ mang lại. Không có ai ban cho và cũng chẳng có ai ở bên ngoài chi phối được.
Đầu trang

Fightforjustice
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 462
Tham gia: 10:10, 12/12/23

Re: Music_Bạn nào vào tâm sự

Gửi bài gửi bởi Fightforjustice »

hathao207 đã viết: 12:40, 12/01/24
Fightforjustice đã viết: 11:45, 12/01/24
Vị Thánh chúng em thờ và đi theo rất nghiêm khắc.
Anh có bao giờ quỳ gối hay đứng tấn được 1 tiếng không? Có lần chúng em bị phạt đến 2,3 tiếng nữa là bình thường.
Vị ấy hay phạt chúng em như vậy vị ấy theo chúng em từ lúc rất nhỏ.
Mỗi tối,mỗi sáng chúng em đều phải làm lễ với ngài.
Chúng em xem ngài như cha.
Tất cả phải theo ngài học nhiều thu lắm.
Em là đứa yếu kém nhất.
Những đứa tụi em đều có ấn, một cái ấn để tránh ma quỷ có thể xâm nhập vào.
Cái này thật sự nói là do ngài chọn.
Khó giải thích lắm.
Tùy duyên nha anh, chúc anh hạnh phúc vui vẻ ✌️😁


À, ra vậy. :)

Thế thì anh bước vào thế nào được nhỉ. Đến Phàm, Thánh anh còn chẳng phân biệt được thì làm sao mà xuyên qua ấn các ngài :D


Có lẽ, do anh mê muội, anh nhớ có 1 đời (hay 1 thời), ở cuộc sống đó nó tối tăm, mịt mùng, khủng khiếp thế nào… khi đó, anh văn hay chữ tốt học nhiều, giỏi dang và tự thấy mình sẽ làm được việc. Rồi anh còn phát lời cho anh phải làm được (công tham tạo hoá/đức độ chúng sinh/tâm như gương sáng…) - lúc đó thằng bạn ở cùng anh nó mới nghe thấy bảo anh “đến mình còn chưa độ nổi lại còn đòi độ chúng sinh” … nghe lời của nó khi đó, suýt nữa a đấm nó, nghe nó nói nó cứ như là anh vậy, nó sao biết anh trong tâm tưởng thế nào mà lại nghĩ anh như vậy, nó sao biết được anh mà nó lại dội cái gáo nước vào tấm lòng mong mỏi giúp đỡ tất cả mọi người của anh. Anh chỉ muốn tất cả cùng tốt, thế giới ai ai cũng hạnh phúc, vui vẻ… thế rồi ra trường, đi làm… anh làm vợ con anh đau khổ, bất hạnh , làm cha mẹ anh chị em phiền lòng lo lắng, làm việc gì hỏng việc ấy, càng làm càng nợ nần chồng chất…. Trong cái lúc đấy, anh chửi tất cả vì… không ai hiểu anh, tấm lòng anh, cái tâm anh… và kết quả là anh mất tất cả, anh chẳng có gì… bất cứ ai bên ngoài nhìn vào đều thấy anh là 1 người thất bại, hỏng hoàn toàn, hai bàn tay trắng cả vật chất lẫn tinh thần, đạo đức…. Anh đã trôi qua gần 1 đời như vậy. Đến cuối đời, anh mới nhận ra: Thay vì mình giúp được ai hay giúp mình thì cuộc đời này anh đã và đang trách cứ tất cả, trách tất cả người lẫn trách chính mình… từ việc trách họ không hiểu lòng tốt lòng giúp đỡ và cái tâm của mình tới trách chính mình… tại sao lại làm những việc sai lầm vậy… anh trách từ việc nhỏ nhoi bé tí tẹo teo tới trách những việc lơn lao của cuộc đời… Anh trách từ đủ hình thức như nói ra miệng, làm ra hành động, làm khinh bơ hay chỉ là những suy nghĩ cứ nhớ mãi trong đầu…. Cuộc đời đó, anh vật vã lắm. Anh đau khổ và bất yên dường nào…. Nhưng anh luôn tỏ ra mình ổn, cố tỏ ra mình tốt…. :(


Cuối cuộc đời đó, anh mới nhận ra: Trách cứ (bất cứ ai hay chính mình) chỉ làm bản thân thêm tổn thương mà thôi. Thời gia chỉ làm cho mình hết tổn thương khi mình ko còn trách cứ. Còn nếu như cứ giữ mãi trong lòng sự trách cứ (dù chỉ là với bản thân) thì dù mình có làm cái gì khác đi nữa… mình vẫn không thể chữa lành vết thương.

Anh cũng nhận ra: Không ai giúp được mình nếu như mình vẫn giữ cái lòng, cái tâm như vậy. Nếu như trong tâm mình còn giữ mãi, nhớ mãi những chuyện đã xảy ra với sự trách cứ bất cứ ai hay bản thân… mình sẽ không thể lành. Và ở trạng thái này, mình cũng chẳng bao giờ giúp được ai… :-O :-/


Đời đó của anh trôi qua như vậy… dường như ở đời đó, anh cũng có duyên gặp em: Một người con gái xinh đẹp dù chưa bao giờ nói với nhau 1 câu hay thấy mặt nhau…



Đời này, anh thấy rằng, mình nên vì mình, mình chẳng độ/giúp được ai - điều này chỉ làm cho mình và người khác thêm cảm thấy đau khổ và mê lầm. Mình nên vì mình là vì sự hạnh phúc, an yên, lạc hỉ , tự tại dạo chơi khắp mọi thế giới muôn ngàn ức ức của tất cả mọi người…. Làm gì mà phải tự khổ khi mà bản thân chưa hiểu: Sẽ không thể giúp đỡ được bất kỳ ai thoát khỏi cái xấu/khổ khi mà chính bản thân mình chưa giúp được chính mình và khi mà người khác không coi cái việc mình đang giúp đỡ họ là sự giúp đỡ. Mình nghĩ rằng cái mình làm là đang giúp đỡ họ tốt nhưng họ có nghĩ như vậy không? -Có khi họ sẽ chửi ta và càng làm ngược ý ta vì với họ, đường đó mới là đường tốt. Vậy, ta nói, làm phỏng có ích?


Chúng ta chỉ giúp đỡ được người khác khi chính chúng ta đã tự giúp chúng ta thoát khỏi bể mê, biển khổ và cái người đó đã nhận thấy chính họ cần phải thay đổi, và ta chỉ có thể chỉ cho họ cái cách để thay đổi nhanh hơn thôi. Còn họ không muốn thay đổi, chúng ta không giúp được gì. Sự thay đổi là chỉ tự họ thấy.



Hạnh phúc nhe em. Vì hạnh phúc là tự em mang lại, hạnh phúc là từ mỗi người tự họ mang lại. Không có ai ban cho và cũng chẳng có ai ở bên ngoài chi phối được.
Em đang làm việc để rảnh mới đọc.
Em đọc chữ in đậm trước. Như vậy em thì thích tìm hiểu thử thách như vậy thôi chứ có phải Phật đâu mà đi độ ai. Mục đích thử thách bản thân, em không nhớ gì đâu đó chỉ là cảm xúc. Em cảm ơn bài học của anh.
Chút rảnh em đọc những gì anh viết nha.
Ngày mới vui vẻ anh
Được cảm ơn bởi: hathao207
Đầu trang

hathao207
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 187
Tham gia: 00:39, 18/01/14

Re: Music_Bạn nào vào tâm sự

Gửi bài gửi bởi hathao207 »

Anh không biết ở thế giới của em, các em siêu độ cứu độ những oan hồn người chết ra sao và giúp đỡ những người khác bằng những phương cách nào. Nhưng ở cái thế giới anh từng chứng kiến về cuộc đời anh thì:

Sự giúp đỡ nó buồn cười lắm:

1/ Người ta không muốn mình giúp nhưng mình cứ muốn nhảy vào giúp, nói những lời phải thế nọ, phải thế kia, rao giảng đạo lý… là ắt ăn chửi, nhẹ hơn thì là khinh bơ… nếu lúc này, mình mà không nhận ra, mình sẽ đi chửi nhau với họ hoặc sẽ bận tâm nghĩ mãi về vde này… mất cả niềm vui từ 2 bên.

2/ Người ta làm một cái gì đó mà chính họ cũng không quan tâm lắm … mình tự nhiên nhảy vào can họ đừng làm chỉ vì mình điều này có khi gây ra lầm lỗi… cũng dẫn tới kết quả như trên.

3/ Ở cái thế giới đó của anh, chả ai muốn được dạy… vì tất cả từ trong sâu thẳm là bị tiềm thức ác cảm với từ này (vì bao nhiêu năm đầu đời đều bị cái từ này nó đè ra: Được bố mẹ dạy, được thầy cô nhà trường dạy, lại vừa đi làm thì lại được xã hội dạy)… nên ai ai từ tiềm thức cũng ác cảm với từ này và muốn được dạy lại người khác - tôi đã bị dạy thì bgio tôi sẽ dạy lại (từ con cái cho đến người khác)… Chỉ có 1 số ít người bỗng nhận ra: Việc học không phải 1 đời mà đời đời kiếp kiếp lúc nào cũng phải học - bởi thế những người này lại coi tất cả mọi thứ đến với mình là những người đang đến dạy mình bài học….


4/ Nên cái thế giới đó, khó giáo dục, ngàn Xưa Đức Thế Tôn gọi nó là thế giới ta bà là vậy.




Như anh vừa nói với em ở phía trước. Nếu như em có hứng thú quan sát cái thế giới mà anh vừa kể ở 2 com đây, chứng kiến vô số những cuộc đời khổ đau như đời anh trải qua hoặc hơn thế nữa… anh có thể có giấy thông hành giúp em vào thế giới này. Nếu em và các bạn em ở thế giới của em có thể có cách cứu độ tất cả mọi người, hoặc chỉ 1 người: Anh sẽ tận tâm cùng em và mọi người làm hết sức trợ giúp em cứu giúp mọi người ở thế giới đây… :) :) :) .


Hoan hỷ nha em!
Đầu trang

Fightforjustice
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 462
Tham gia: 10:10, 12/12/23

Re: Music_Bạn nào vào tâm sự

Gửi bài gửi bởi Fightforjustice »

hathao207 đã viết: 12:40, 12/01/24
Fightforjustice đã viết: 11:45, 12/01/24
Vị Thánh chúng em thờ và đi theo rất nghiêm khắc.
Anh có bao giờ quỳ gối hay đứng tấn được 1 tiếng không? Có lần chúng em bị phạt đến 2,3 tiếng nữa là bình thường.
Vị ấy hay phạt chúng em như vậy vị ấy theo chúng em từ lúc rất nhỏ.
Mỗi tối,mỗi sáng chúng em đều phải làm lễ với ngài.
Chúng em xem ngài như cha.
Tất cả phải theo ngài học nhiều thu lắm.
Em là đứa yếu kém nhất.
Những đứa tụi em đều có ấn, một cái ấn để tránh ma quỷ có thể xâm nhập vào.
Cái này thật sự nói là do ngài chọn.
Khó giải thích lắm.
Tùy duyên nha anh, chúc anh hạnh phúc vui vẻ ✌️😁


À, ra vậy. :)

Thế thì anh bước vào thế nào được nhỉ. Đến Phàm, Thánh anh còn chẳng phân biệt được thì làm sao mà xuyên qua ấn các ngài :D


Có lẽ, do anh mê muội, anh nhớ có 1 đời (hay 1 thời), ở cuộc sống đó nó tối tăm, mịt mùng, khủng khiếp thế nào… khi đó, anh văn hay chữ tốt học nhiều, giỏi dang và tự thấy mình sẽ làm được việc. Rồi anh còn phát lời cho anh phải làm được (công tham tạo hoá/đức độ chúng sinh/tâm như gương sáng…) - lúc đó thằng bạn ở cùng anh nó mới nghe thấy bảo anh “đến mình còn chưa độ nổi lại còn đòi độ chúng sinh” … nghe lời của nó khi đó, suýt nữa a đấm nó, nghe nó nói nó cứ như là anh vậy, nó sao biết anh trong tâm tưởng thế nào mà lại nghĩ anh như vậy, nó sao biết được anh mà nó lại dội cái gáo nước vào tấm lòng mong mỏi giúp đỡ tất cả mọi người của anh. Anh chỉ muốn tất cả cùng tốt, thế giới ai ai cũng hạnh phúc, vui vẻ… thế rồi ra trường, đi làm… anh làm vợ con anh đau khổ, bất hạnh , làm cha mẹ anh chị em phiền lòng lo lắng, làm việc gì hỏng việc ấy, càng làm càng nợ nần chồng chất…. Trong cái lúc đấy, anh chửi tất cả vì… không ai hiểu anh, tấm lòng anh, cái tâm anh… và kết quả là anh mất tất cả, anh chẳng có gì… bất cứ ai bên ngoài nhìn vào đều thấy anh là 1 người thất bại, hỏng hoàn toàn, hai bàn tay trắng cả vật chất lẫn tinh thần, đạo đức…. Anh đã trôi qua gần 1 đời như vậy. Đến cuối đời, anh mới nhận ra: Thay vì mình giúp được ai hay giúp mình thì cuộc đời này anh đã và đang trách cứ tất cả, trách tất cả người lẫn trách chính mình… từ việc trách họ không hiểu lòng tốt lòng giúp đỡ và cái tâm của mình tới trách chính mình… tại sao lại làm những việc sai lầm vậy… anh trách từ việc nhỏ nhoi bé tí tẹo teo tới trách những việc lơn lao của cuộc đời… Anh trách từ đủ hình thức như nói ra miệng, làm ra hành động, làm khinh bơ hay chỉ là những suy nghĩ cứ nhớ mãi trong đầu…. Cuộc đời đó, anh vật vã lắm. Anh đau khổ và bất yên dường nào…. Nhưng anh luôn tỏ ra mình ổn, cố tỏ ra mình tốt…. :(


Cuối cuộc đời đó, anh mới nhận ra: Trách cứ (bất cứ ai hay chính mình) chỉ làm bản thân thêm tổn thương mà thôi. Thời gia chỉ làm cho mình hết tổn thương khi mình ko còn trách cứ. Còn nếu như cứ giữ mãi trong lòng sự trách cứ (dù chỉ là với bản thân) thì dù mình có làm cái gì khác đi nữa… mình vẫn không thể chữa lành vết thương.

Anh cũng nhận ra: Không ai giúp được mình nếu như mình vẫn giữ cái lòng, cái tâm như vậy. Nếu như trong tâm mình còn giữ mãi, nhớ mãi những chuyện đã xảy ra với sự trách cứ bất cứ ai hay bản thân… mình sẽ không thể lành. Và ở trạng thái này, mình cũng chẳng bao giờ giúp được ai… :-O :-/


Đời đó của anh trôi qua như vậy… dường như ở đời đó, anh cũng có duyên gặp em: Một người con gái xinh đẹp dù chưa bao giờ nói với nhau 1 câu hay thấy mặt nhau…



Đời này, anh thấy rằng, mình nên vì mình, mình chẳng độ/giúp được ai - điều này chỉ làm cho mình và người khác thêm cảm thấy đau khổ và mê lầm. Mình nên vì mình là vì sự hạnh phúc, an yên, lạc hỉ , tự tại dạo chơi khắp mọi thế giới muôn ngàn ức ức của tất cả mọi người…. Làm gì mà phải tự khổ khi mà bản thân chưa hiểu: Sẽ không thể giúp đỡ được bất kỳ ai thoát khỏi cái xấu/khổ khi mà chính bản thân mình chưa giúp được chính mình và khi mà người khác không coi cái việc mình đang giúp đỡ họ là sự giúp đỡ. Mình nghĩ rằng cái mình làm là đang giúp đỡ họ tốt nhưng họ có nghĩ như vậy không? -Có khi họ sẽ chửi ta và càng làm ngược ý ta vì với họ, đường đó mới là đường tốt. Vậy, ta nói, làm phỏng có ích?


Chúng ta chỉ giúp đỡ được người khác khi chính chúng ta đã tự giúp chúng ta thoát khỏi bể mê, biển khổ và cái người đó đã nhận thấy chính họ cần phải thay đổi, và ta chỉ có thể chỉ cho họ cái cách để thay đổi nhanh hơn thôi. Còn họ không muốn thay đổi, chúng ta không giúp được gì. Sự thay đổi là chỉ tự họ thấy.



Hạnh phúc nhe em. Vì hạnh phúc là tự em mang lại, hạnh phúc là từ mỗi người tự họ mang lại. Không có ai ban cho và cũng chẳng có ai ở bên ngoài chi phối được.
Chút em đọc cái anh viết ở dưới nha.
Giải quyết cái này trước.
Như vậy vị Thánh em thờ thật chất là người từng làm cha em trong tiền kiếp.
Ông ấy muốn bảo vệ em chứ ông ấy không cần em làm gì hết🤭
Giống như ong ấy muốn bù đắp khoảng thời gian không duoc ở gần bảo vệ dạy dỗ em, ông ấy cũng có lần kể lúc ta về thì thịt và xương của con đã được người ta nấu chín. Ta cảm thấy không bảo vệ được con cảm thấy có lỗi với con. Nói chung ông ấy nói nhiều lắm.
Đúng là em khỏe mạnh ít bệnh tật và dễ kiếm ra tiền được cuộc sống thoải mái.
Nhưng em luôn tuân thủ nhé 😁✌️
Ngày cố gắng chỉ ăn một bữa.
Quần áo xài đúng 15 bộ, mục đích bảo vệ môi trường.
Dẹp bớt cái dục vọng ham muốn lại.
Tập kiểm soát bản thân
Tuân thủ lời Phật dạy
Đây là mục tiêu cả đời em muốn hướng đến.

Công việc thật chất em làm bằng cả cái tâm nên mọi người mới thích em ngủ chỉ có 1,2 tiếng 1 ngày ,( không khuyến khích nhé em bị mất ngủ)là đi làm việc liền anh, em lma full time rất nhiều công việc làm bánh đi hát, đi dạy, .... Nói chung có việc là tranh thủ đi làm.

Cái anh thất bại em nghĩ đời ai cũng có quên nó đi rồi bước tiếp đâu có biết ngày mai mình còn được sống đâu mà quan tâm gì nhiều vậy.
Em không trách móc quý quan tâm và biết ơn mọi việc, mọi người, mọi thứ. Luôn học hỏi vương lên.
Anh cũng vậy nha, đừng suy nghĩ nhiều mọi thứ đều là bài học.
Chúc anh hạnh phúc vui vẻ và ngày càng thành công trong cuộc sống.

Vậy trước nha.
Rảnh em mới đọc tiếp được
Đầu trang

Fightforjustice
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 462
Tham gia: 10:10, 12/12/23

Re: Music_Bạn nào vào tâm sự

Gửi bài gửi bởi Fightforjustice »

Khi nào anh có duyên chắc ai cũng có, vị ấy rất tuyệt vời anh. Một người cha rất tuyệt vời hiền lắm anh, nhưng dữ thì 😣
Cảm xúc mình có thể nói chuyện và luôn bảo vệ che chở cho mình.
Được một vị như vậy trong một kiếp người là một cảm xúc rất hạnh phúc.
Khi anh rơi nước mắt ông ấy luôn hiện ra hỏi han anh luôn nói với anh " con không duoc khóc nữa".
Cuộc sống nhiều việc diệu kì lắm anh.
Nam mô a Di Đà Phật
Cứ sống tốt gieo nhân tốt, kiếp này không hưởng kiếp sau cũng sẽ được hưởng luôn sống tốt hạnh phúc yêu thương giúp đỡ mọi người
Đầu trang

Fightforjustice
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 462
Tham gia: 10:10, 12/12/23

Re: Music_Bạn nào vào tâm sự

Gửi bài gửi bởi Fightforjustice »

hathao207 đã viết: 13:06, 12/01/24 Anh không biết ở thế giới của em, các em siêu độ cứu độ những oan hồn người chết ra sao và giúp đỡ những người khác bằng những phương cách nào. Nhưng ở cái thế giới anh từng chứng kiến về cuộc đời anh thì:

Sự giúp đỡ nó buồn cười lắm:

1/ Người ta không muốn mình giúp nhưng mình cứ muốn nhảy vào giúp, nói những lời phải thế nọ, phải thế kia, rao giảng đạo lý… là ắt ăn chửi, nhẹ hơn thì là khinh bơ… nếu lúc này, mình mà không nhận ra, mình sẽ đi chửi nhau với họ hoặc sẽ bận tâm nghĩ mãi về vde này… mất cả niềm vui từ 2 bên.

2/ Người ta làm một cái gì đó mà chính họ cũng không quan tâm lắm … mình tự nhiên nhảy vào can họ đừng làm chỉ vì mình điều này có khi gây ra lầm lỗi… cũng dẫn tới kết quả như trên.

3/ Ở cái thế giới đó của anh, chả ai muốn được dạy… vì tất cả từ trong sâu thẳm là bị tiềm thức ác cảm với từ này (vì bao nhiêu năm đầu đời đều bị cái từ này nó đè ra: Được bố mẹ dạy, được thầy cô nhà trường dạy, lại vừa đi làm thì lại được xã hội dạy)… nên ai ai từ tiềm thức cũng ác cảm với từ này và muốn được dạy lại người khác - tôi đã bị dạy thì bgio tôi sẽ dạy lại (từ con cái cho đến người khác)… Chỉ có 1 số ít người bỗng nhận ra: Việc học không phải 1 đời mà đời đời kiếp kiếp lúc nào cũng phải học - bởi thế những người này lại coi tất cả mọi thứ đến với mình là những người đang đến dạy mình bài học….


4/ Nên cái thế giới đó, khó giáo dục, ngàn Xưa Đức Thế Tôn gọi nó là thế giới ta bà là vậy.




Như anh vừa nói với em ở phía trước. Nếu như em có hứng thú quan sát cái thế giới mà anh vừa kể ở 2 com đây, chứng kiến vô số những cuộc đời khổ đau như đời anh trải qua hoặc hơn thế nữa… anh có thể có giấy thông hành giúp em vào thế giới này. Nếu em và các bạn em ở thế giới của em có thể có cách cứu độ tất cả mọi người, hoặc chỉ 1 người: Anh sẽ tận tâm cùng em và mọi người làm hết sức trợ giúp em cứu giúp mọi người ở thế giới đây… :) :) :) .


Hoan hỷ nha em!
Em chỉ muốn xây cái viện dưỡng lão trước khi chết thôi ạ.
Còn việc đi khám phá cứu linh hồn do thích, bản thân em thích nên không thấy có cảm giác gì.
Nhân quả thật sự cứ tranh thủ làm việc tốt đừng tính toán thật chất chắc chắn sau này mình sẽ được hưởng quả tốt z đừng suy nghĩ đến việc người khác nghĩ gì hay đòi hỏi dền đáp. Trong đầu cứ quan niệm cứ sống tốt, tích cực hành thiện, tin vào nhân quả, tin vào Phước Đức. Thật ra sống tốt đang tự cứu mình thôi.
Ngủ ngon anh.
Em ngủ đây
Đầu trang

hathao207
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 187
Tham gia: 00:39, 18/01/14

Re: Music_Bạn nào vào tâm sự

Gửi bài gửi bởi hathao207 »

Em có một nguồn năng lượng tích cực đáng nể. Điều này không phải ai cũng có. Chắc chắn nó sẽ giúp em tốt lên hàng ngày và anh tin rằng với nguồn năng lượng tích cực được duy trì đều đặn như vậy thì mọi mong muốn của em sớm đều thành hiện thực với em. :)

Tuy nhiên, em đừng tự làm mình bị tổn thương như anh đã làm và kể với em. Nếu em suy nghĩ nhiều quá, kể cả là em suy nghĩ về việc làm điều tốt, giúp đỡ người khác tốt lên - điều này sẽ làm em mất tập trung và đôi khi không còn giữ được sự an yên.


Rõ ràng, anh đã từng trải qua cảm giác “sóng trong lòng cuồn cuộn” và sống gấp gáp mọi thứ chỉ vì cái tổn thương ở trong lòng mà mãi sau này anh mới nhận ra. Chỉ khi đối diện trực diện với những vấn đề của chính bản thân mình - tự tha thứ cho chính mình - trong mọi vấn đề của mình… lúc đó, anh mới thấy, mọi điều nó thay thật diệu kỳ… nó không còn chỉ là ở trong suy nghĩ (mình phải thế này, mình sẽ thế kia…) mà mọi thứ nó đến thật tự nhiên.


Em có biết không. Ở đời dạo chơi này, khi đã đổi các thứ ra tấm vé đi du hành khắp cõi: Với anh, mỗi thời khắc là 1 kiếp, mỗi giai đoạn là 1 kiếp cũng có thể là muôn kiếp. Thực tế, thế giới của anh ở đời này anh đã nhận ra đó là: Anh nhớ được muôn ức kiếp của anh - mà người khác có thể đều vẫn đang cho rằng, vẫn là anh đây, đâu có thấy sống chết gì… và anh đang muốn đi mọi cõi, vô lượng thế giới - thứ mà mọi người gọi là: Mỗi chúng sinh có 1 thế giới trong đầu… Kể ra thì cũng hơi hoang đường nhỉ. .


Như vậy, anh đã thấy, 1 năm cũng như muôn ngàn kiếp mà trăm năm cũng như chỉ là 1 thoáng qua. Em có thấy anh nghĩ buồn cười không. Giả dụ như chỉ có 1 năm sống hay ít hơn nữa… nó cũng có thể là muôn ngàn kiếp với mình đã được trải qua.

Vậy, cũng không cần phải gấp gáp cái gì. Không cần phải vội vã, sóng động hay tranh thủ , bắt buộc phải làm ngay 1 việc gì gọi là điều tốt hay gieo nhân tích quả gì. - Bởi vì mình sẽ có muôn ngàn kiếp để làm điều này và họ - cũng có vô lượng kiếp khổ đau như vậy để mình giúp lúc nào chẳng được. Vấn đề là để giúp được 1 nhân tốt cho ai đó - nó phải ở 1 kiếp mà họ sẵn sàng đón nhận và đón nhận để thay đổi.

Còn nếu lúc nào cũng nghĩ mình làm điều tốt giúp người khác - nhưng họ lại không nghĩ vậy, họ lại nghĩ mình đang làm điều ác với họ - đảm bảo là ở cái kiếp hiện thời này cả 2 đều chỉ tràn làn tranh đấu/tranh luận/ cãi chửi nhau qua lại… cuối cùng cái quả ở đây là: Cả 2 đều không an yên vui vẻ hạnh hỉ…. Huân tập khí của những cái này khi kết thúc ở thời khắc đó, tức là kiếp đó sẽ lại ám vào mình ở kiếp sau hoặc những kiếp sau… vì thế mà qua 1 năm, nhiều năm … trải qua hàng trăm nghìn kiếp như vậy… ta cứ nghĩ ta đã làm những điều rất tốt mà cuối cùng vẫn chẳng nhận được quả báu ở đâu vì thực ra không có nhân tốt nào ta gieo mà nó nảy nở cả vì họ có tiếp nhận đâu, vì họ nghĩ đó không phải là giúp đỡ, là tốt nên họ trả lại, hơn nữa, có khi ta bị cuốn vào… lại đi cãi chửi nhau thì không những gieo dc nhân tốt mà thành ra đang trồng hạt xấu…


Sự luân hồi của muôn ngàn kiếp của ta - chính ở trong đời này bởi cái nhân quả ở từng mỗi phút giây (mỗi kiếp hiện tại).. nó sẽ trở lại ta ngay ở kiếp nào đó phía sau này. Nên 1 năm thôi, cũng có thể là trăm nghìn kiếp đã qua.




Thật khâm phục em và thật hoan hỷ vui vẻ với tấm lòng luôn suy nghĩ cùng nhau giúp đỡ nhau tất cả tốt lên. Và cũng chúc em sẽ kiên định với điều này: Luôn giúp đỡ chính bản thân lẫn mọi người tốt lên. Với bản thân thì thời thời khắc khắc thấy bản thân cần được bản thân giúp đỡ chỗ nào để tiến lên tốt hơn. Với người ngoài thì chỉ giúp/nói khi chính họ muốn và thấy cần. Nếu người khác thấy sự giúp đỡ của mình ko phải là sự giúp đỡ, hoặc họ không cần thì nên dừng lại, tránh đôi co đúng sai, cãi vã dẫn đến cãi chửi nhau và lớn hơn nữa là thù hằn - tất cả những cái này lại thành nhân xấu rồi. :( . Chúng ta lại có thể giúp họ ở muôn ngàn ức kiếp sau mà. Đâu có cần phải ngay lập tức ở cái kiếp đó - bắt họ như kiểu yêu cầu/ra lệnh họ phải nghe theo mình vì mình đang nói điều tốt - Vì điều này là không thể làm được..



Chúng ta có rất nhiều kiếp ở đời này. Nên cái việc đầu tiên trước khi nghĩ giúp 1 ai đó khác thì chúng ta dành cho chính chúng ta 1kiếp dài hoặc 1 số kiếp để tự cứu chúng ta trước: An tâm - tức là an định cái tâm của chính chúng ta trước. Để cho nó được bình yên, ko cho nó nổi sóng, không cho nó vọng động. Rồi khi làm được thế này, chúng ta còn có muôn ức kiếp nữa để gặp ai cần giúp đỡ thì giúp… với cái bảo bối là tâm an của chúng ta… chúng ta không còn lo sợ, giúp gieo nhân tốt mà lại trồng nghiệp xấu cho cả 2…



Mọi kiếp vốn vô thường. Hợp tan tan hợp hợp tan. .

Anh tin là em sẽ làm được. Hãy an tâm mình. Anh tin là em làm được. Khi tâm được an, em sẽ thấy vị ngọt của hạnh phúc, của tích cực, của A Di Đà Phật nó còn vi diệu, thù thắng hơn em đã được biết như thế nào.
Được cảm ơn bởi: Fightforjustice
Đầu trang

Fightforjustice
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 462
Tham gia: 10:10, 12/12/23

Re: Music_Bạn nào vào tâm sự

Gửi bài gửi bởi Fightforjustice »

hathao207 đã viết: 13:06, 12/01/24 Anh không biết ở thế giới của em, các em siêu độ cứu độ những oan hồn người chết ra sao và giúp đỡ những người khác bằng những phương cách nào. Nhưng ở cái thế giới anh từng chứng kiến về cuộc đời anh thì:

Sự giúp đỡ nó buồn cười lắm:

1/ Người ta không muốn mình giúp nhưng mình cứ muốn nhảy vào giúp, nói những lời phải thế nọ, phải thế kia, rao giảng đạo lý… là ắt ăn chửi, nhẹ hơn thì là khinh bơ… nếu lúc này, mình mà không nhận ra, mình sẽ đi chửi nhau với họ hoặc sẽ bận tâm nghĩ mãi về vde này… mất cả niềm vui từ 2 bên.

2/ Người ta làm một cái gì đó mà chính họ cũng không quan tâm lắm … mình tự nhiên nhảy vào can họ đừng làm chỉ vì mình điều này có khi gây ra lầm lỗi… cũng dẫn tới kết quả như trên.

3/ Ở cái thế giới đó của anh, chả ai muốn được dạy… vì tất cả từ trong sâu thẳm là bị tiềm thức ác cảm với từ này (vì bao nhiêu năm đầu đời đều bị cái từ này nó đè ra: Được bố mẹ dạy, được thầy cô nhà trường dạy, lại vừa đi làm thì lại được xã hội dạy)… nên ai ai từ tiềm thức cũng ác cảm với từ này và muốn được dạy lại người khác - tôi đã bị dạy thì bgio tôi sẽ dạy lại (từ con cái cho đến người khác)… Chỉ có 1 số ít người bỗng nhận ra: Việc học không phải 1 đời mà đời đời kiếp kiếp lúc nào cũng phải học - bởi thế những người này lại coi tất cả mọi thứ đến với mình là những người đang đến dạy mình bài học….


4/ Nên cái thế giới đó, khó giáo dục, ngàn Xưa Đức Thế Tôn gọi nó là thế giới ta bà là vậy.




Như anh vừa nói với em ở phía trước. Nếu như em có hứng thú quan sát cái thế giới mà anh vừa kể ở 2 com đây, chứng kiến vô số những cuộc đời khổ đau như đời anh trải qua hoặc hơn thế nữa… anh có thể có giấy thông hành giúp em vào thế giới này. Nếu em và các bạn em ở thế giới của em có thể có cách cứu độ tất cả mọi người, hoặc chỉ 1 người: Anh sẽ tận tâm cùng em và mọi người làm hết sức trợ giúp em cứu giúp mọi người ở thế giới đây… :) :) :) .


Hoan hỷ nha em!
Anh ăn chay chưa?
Em đều ăn chay từ lúc nhỏ, sau đó nhà phá sản nên có gì ăn nấy qua ngày có ăn thịt nhưng giờ em ăn chay
Anh nghe bài này chưa?
https://m.youtube.com/watch?v=C0zjXjo6s7E
Hiện giờ tụi em đứa nào cũng ăn chay.
Ở đây nói ăn một miếng thịt heo phải làm một kiếp heo.
Con heo phải đợi tất cả mọi người ăn thịt nó xong nó mới có thể linh hồn thoát xác.
Chết đau đớn nhất là bị làm thịt ướp muối.
Nó hoàn toàn cảm nhận được sự đau đớn mặc dù nó đã chết nhưng linh hồn vẫn cảm nhận được nổi đau bị chặt, bị nhai, bị nuốt.
Đầu trang

Fightforjustice
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 462
Tham gia: 10:10, 12/12/23

Re: Music_Bạn nào vào tâm sự

Gửi bài gửi bởi Fightforjustice »

hathao207 đã viết: 21:13, 12/01/24 Em có một nguồn năng lượng tích cực đáng nể. Điều này không phải ai cũng có. Chắc chắn nó sẽ giúp em tốt lên hàng ngày và anh tin rằng với nguồn năng lượng tích cực được duy trì đều đặn như vậy thì mọi mong muốn của em sớm đều thành hiện thực với em. :)

Tuy nhiên, em đừng tự làm mình bị tổn thương như anh đã làm và kể với em. Nếu em suy nghĩ nhiều quá, kể cả là em suy nghĩ về việc làm điều tốt, giúp đỡ người khác tốt lên - điều này sẽ làm em mất tập trung và đôi khi không còn giữ được sự an yên.


Rõ ràng, anh đã từng trải qua cảm giác “sóng trong lòng cuồn cuộn” và sống gấp gáp mọi thứ chỉ vì cái tổn thương ở trong lòng mà mãi sau này anh mới nhận ra. Chỉ khi đối diện trực diện với những vấn đề của chính bản thân mình - tự tha thứ cho chính mình - trong mọi vấn đề của mình… lúc đó, anh mới thấy, mọi điều nó thay thật diệu kỳ… nó không còn chỉ là ở trong suy nghĩ (mình phải thế này, mình sẽ thế kia…) mà mọi thứ nó đến thật tự nhiên.


Em có biết không. Ở đời dạo chơi này, khi đã đổi các thứ ra tấm vé đi du hành khắp cõi: Với anh, mỗi thời khắc là 1 kiếp, mỗi giai đoạn là 1 kiếp cũng có thể là muôn kiếp. Thực tế, thế giới của anh ở đời này anh đã nhận ra đó là: Anh nhớ được muôn ức kiếp của anh - mà người khác có thể đều vẫn đang cho rằng, vẫn là anh đây, đâu có thấy sống chết gì… và anh đang muốn đi mọi cõi, vô lượng thế giới - thứ mà mọi người gọi là: Mỗi chúng sinh có 1 thế giới trong đầu… Kể ra thì cũng hơi hoang đường nhỉ. .


Như vậy, anh đã thấy, 1 năm cũng như muôn ngàn kiếp mà trăm năm cũng như chỉ là 1 thoáng qua. Em có thấy anh nghĩ buồn cười không. Giả dụ như chỉ có 1 năm sống hay ít hơn nữa… nó cũng có thể là muôn ngàn kiếp với mình đã được trải qua.

Vậy, cũng không cần phải gấp gáp cái gì. Không cần phải vội vã, sóng động hay tranh thủ , bắt buộc phải làm ngay 1 việc gì gọi là điều tốt hay gieo nhân tích quả gì. - Bởi vì mình sẽ có muôn ngàn kiếp để làm điều này và họ - cũng có vô lượng kiếp khổ đau như vậy để mình giúp lúc nào chẳng được. Vấn đề là để giúp được 1 nhân tốt cho ai đó - nó phải ở 1 kiếp mà họ sẵn sàng đón nhận và đón nhận để thay đổi.

Còn nếu lúc nào cũng nghĩ mình làm điều tốt giúp người khác - nhưng họ lại không nghĩ vậy, họ lại nghĩ mình đang làm điều ác với họ - đảm bảo là ở cái kiếp hiện thời này cả 2 đều chỉ tràn làn tranh đấu/tranh luận/ cãi chửi nhau qua lại… cuối cùng cái quả ở đây là: Cả 2 đều không an yên vui vẻ hạnh hỉ…. Huân tập khí của những cái này khi kết thúc ở thời khắc đó, tức là kiếp đó sẽ lại ám vào mình ở kiếp sau hoặc những kiếp sau… vì thế mà qua 1 năm, nhiều năm … trải qua hàng trăm nghìn kiếp như vậy… ta cứ nghĩ ta đã làm những điều rất tốt mà cuối cùng vẫn chẳng nhận được quả báu ở đâu vì thực ra không có nhân tốt nào ta gieo mà nó nảy nở cả vì họ có tiếp nhận đâu, vì họ nghĩ đó không phải là giúp đỡ, là tốt nên họ trả lại, hơn nữa, có khi ta bị cuốn vào… lại đi cãi chửi nhau thì không những gieo dc nhân tốt mà thành ra đang trồng hạt xấu…


Sự luân hồi của muôn ngàn kiếp của ta - chính ở trong đời này bởi cái nhân quả ở từng mỗi phút giây (mỗi kiếp hiện tại).. nó sẽ trở lại ta ngay ở kiếp nào đó phía sau này. Nên 1 năm thôi, cũng có thể là trăm nghìn kiếp đã qua.




Thật khâm phục em và thật hoan hỷ vui vẻ với tấm lòng luôn suy nghĩ cùng nhau giúp đỡ nhau tất cả tốt lên. Và cũng chúc em sẽ kiên định với điều này: Luôn giúp đỡ chính bản thân lẫn mọi người tốt lên. Với bản thân thì thời thời khắc khắc thấy bản thân cần được bản thân giúp đỡ chỗ nào để tiến lên tốt hơn. Với người ngoài thì chỉ giúp/nói khi chính họ muốn và thấy cần. Nếu người khác thấy sự giúp đỡ của mình ko phải là sự giúp đỡ, hoặc họ không cần thì nên dừng lại, tránh đôi co đúng sai, cãi vã dẫn đến cãi chửi nhau và lớn hơn nữa là thù hằn - tất cả những cái này lại thành nhân xấu rồi. :( . Chúng ta lại có thể giúp họ ở muôn ngàn ức kiếp sau mà. Đâu có cần phải ngay lập tức ở cái kiếp đó - bắt họ như kiểu yêu cầu/ra lệnh họ phải nghe theo mình vì mình đang nói điều tốt - Vì điều này là không thể làm được..



Chúng ta có rất nhiều kiếp ở đời này. Nên cái việc đầu tiên trước khi nghĩ giúp 1 ai đó khác thì chúng ta dành cho chính chúng ta 1kiếp dài hoặc 1 số kiếp để tự cứu chúng ta trước: An tâm - tức là an định cái tâm của chính chúng ta trước. Để cho nó được bình yên, ko cho nó nổi sóng, không cho nó vọng động. Rồi khi làm được thế này, chúng ta còn có muôn ức kiếp nữa để gặp ai cần giúp đỡ thì giúp… với cái bảo bối là tâm an của chúng ta… chúng ta không còn lo sợ, giúp gieo nhân tốt mà lại trồng nghiệp xấu cho cả 2…



Mọi kiếp vốn vô thường. Hợp tan tan hợp hợp tan. .

Anh tin là em sẽ làm được. Hãy an tâm mình. Anh tin là em làm được. Khi tâm được an, em sẽ thấy vị ngọt của hạnh phúc, của tích cực, của A Di Đà Phật nó còn vi diệu, thù thắng hơn em đã được biết như thế nào.
Dài quá, để em từ từ đọc nha.
Em quên nói với anh em bị thiểu năng trí tuệ, chỉ học được chữ tượng hình vì dễ nhớ.
Em sẽ đọc ạ, like trước vậy vì anh dành thời gian viết cho em.
Tặng anh bài pháp
https://m.youtube.com/watch?v=nh5seHP6f9E
Ngủ ngon anh.
Ý đầu em hiểu ý anh rồi có nghĩ mình tu tâm cho mình đừng tốn thời gian thay đổi suy nghĩ của người khác. Em cảm ơn lời dạy bảo của anh
Đầu trang

Fightforjustice
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 462
Tham gia: 10:10, 12/12/23

Re: Music_Bạn nào vào tâm sự

Gửi bài gửi bởi Fightforjustice »

hathao207 đã viết: 21:13, 12/01/24 Em có một nguồn năng lượng tích cực đáng nể. Điều này không phải ai cũng có. Chắc chắn nó sẽ giúp em tốt lên hàng ngày và anh tin rằng với nguồn năng lượng tích cực được duy trì đều đặn như vậy thì mọi mong muốn của em sớm đều thành hiện thực với em. :)

Tuy nhiên, em đừng tự làm mình bị tổn thương như anh đã làm và kể với em. Nếu em suy nghĩ nhiều quá, kể cả là em suy nghĩ về việc làm điều tốt, giúp đỡ người khác tốt lên - điều này sẽ làm em mất tập trung và đôi khi không còn giữ được sự an yên.


Rõ ràng, anh đã từng trải qua cảm giác “sóng trong lòng cuồn cuộn” và sống gấp gáp mọi thứ chỉ vì cái tổn thương ở trong lòng mà mãi sau này anh mới nhận ra. Chỉ khi đối diện trực diện với những vấn đề của chính bản thân mình - tự tha thứ cho chính mình - trong mọi vấn đề của mình… lúc đó, anh mới thấy, mọi điều nó thay thật diệu kỳ… nó không còn chỉ là ở trong suy nghĩ (mình phải thế này, mình sẽ thế kia…) mà mọi thứ nó đến thật tự nhiên.


Em có biết không. Ở đời dạo chơi này, khi đã đổi các thứ ra tấm vé đi du hành khắp cõi: Với anh, mỗi thời khắc là 1 kiếp, mỗi giai đoạn là 1 kiếp cũng có thể là muôn kiếp. Thực tế, thế giới của anh ở đời này anh đã nhận ra đó là: Anh nhớ được muôn ức kiếp của anh - mà người khác có thể đều vẫn đang cho rằng, vẫn là anh đây, đâu có thấy sống chết gì… và anh đang muốn đi mọi cõi, vô lượng thế giới - thứ mà mọi người gọi là: Mỗi chúng sinh có 1 thế giới trong đầu… Kể ra thì cũng hơi hoang đường nhỉ. .


Như vậy, anh đã thấy, 1 năm cũng như muôn ngàn kiếp mà trăm năm cũng như chỉ là 1 thoáng qua. Em có thấy anh nghĩ buồn cười không. Giả dụ như chỉ có 1 năm sống hay ít hơn nữa… nó cũng có thể là muôn ngàn kiếp với mình đã được trải qua.

Vậy, cũng không cần phải gấp gáp cái gì. Không cần phải vội vã, sóng động hay tranh thủ , bắt buộc phải làm ngay 1 việc gì gọi là điều tốt hay gieo nhân tích quả gì. - Bởi vì mình sẽ có muôn ngàn kiếp để làm điều này và họ - cũng có vô lượng kiếp khổ đau như vậy để mình giúp lúc nào chẳng được. Vấn đề là để giúp được 1 nhân tốt cho ai đó - nó phải ở 1 kiếp mà họ sẵn sàng đón nhận và đón nhận để thay đổi.

Còn nếu lúc nào cũng nghĩ mình làm điều tốt giúp người khác - nhưng họ lại không nghĩ vậy, họ lại nghĩ mình đang làm điều ác với họ - đảm bảo là ở cái kiếp hiện thời này cả 2 đều chỉ tràn làn tranh đấu/tranh luận/ cãi chửi nhau qua lại… cuối cùng cái quả ở đây là: Cả 2 đều không an yên vui vẻ hạnh hỉ…. Huân tập khí của những cái này khi kết thúc ở thời khắc đó, tức là kiếp đó sẽ lại ám vào mình ở kiếp sau hoặc những kiếp sau… vì thế mà qua 1 năm, nhiều năm … trải qua hàng trăm nghìn kiếp như vậy… ta cứ nghĩ ta đã làm những điều rất tốt mà cuối cùng vẫn chẳng nhận được quả báu ở đâu vì thực ra không có nhân tốt nào ta gieo mà nó nảy nở cả vì họ có tiếp nhận đâu, vì họ nghĩ đó không phải là giúp đỡ, là tốt nên họ trả lại, hơn nữa, có khi ta bị cuốn vào… lại đi cãi chửi nhau thì không những gieo dc nhân tốt mà thành ra đang trồng hạt xấu…


Sự luân hồi của muôn ngàn kiếp của ta - chính ở trong đời này bởi cái nhân quả ở từng mỗi phút giây (mỗi kiếp hiện tại).. nó sẽ trở lại ta ngay ở kiếp nào đó phía sau này. Nên 1 năm thôi, cũng có thể là trăm nghìn kiếp đã qua.




Thật khâm phục em và thật hoan hỷ vui vẻ với tấm lòng luôn suy nghĩ cùng nhau giúp đỡ nhau tất cả tốt lên. Và cũng chúc em sẽ kiên định với điều này: Luôn giúp đỡ chính bản thân lẫn mọi người tốt lên. Với bản thân thì thời thời khắc khắc thấy bản thân cần được bản thân giúp đỡ chỗ nào để tiến lên tốt hơn. Với người ngoài thì chỉ giúp/nói khi chính họ muốn và thấy cần. Nếu người khác thấy sự giúp đỡ của mình ko phải là sự giúp đỡ, hoặc họ không cần thì nên dừng lại, tránh đôi co đúng sai, cãi vã dẫn đến cãi chửi nhau và lớn hơn nữa là thù hằn - tất cả những cái này lại thành nhân xấu rồi. :( . Chúng ta lại có thể giúp họ ở muôn ngàn ức kiếp sau mà. Đâu có cần phải ngay lập tức ở cái kiếp đó - bắt họ như kiểu yêu cầu/ra lệnh họ phải nghe theo mình vì mình đang nói điều tốt - Vì điều này là không thể làm được..



Chúng ta có rất nhiều kiếp ở đời này. Nên cái việc đầu tiên trước khi nghĩ giúp 1 ai đó khác thì chúng ta dành cho chính chúng ta 1kiếp dài hoặc 1 số kiếp để tự cứu chúng ta trước: An tâm - tức là an định cái tâm của chính chúng ta trước. Để cho nó được bình yên, ko cho nó nổi sóng, không cho nó vọng động. Rồi khi làm được thế này, chúng ta còn có muôn ức kiếp nữa để gặp ai cần giúp đỡ thì giúp… với cái bảo bối là tâm an của chúng ta… chúng ta không còn lo sợ, giúp gieo nhân tốt mà lại trồng nghiệp xấu cho cả 2…



Mọi kiếp vốn vô thường. Hợp tan tan hợp hợp tan. .

Anh tin là em sẽ làm được. Hãy an tâm mình. Anh tin là em làm được. Khi tâm được an, em sẽ thấy vị ngọt của hạnh phúc, của tích cực, của A Di Đà Phật nó còn vi diệu, thù thắng hơn em đã được biết như thế nào.
Tính em thích tranh cãi thật chất em muốn tìm hiểu vấn đề.
Việc em làm thật chất em muốn thoả lòng mình. Ví dụ khi làm tốt em không quan tâm người khác nghĩ gì hết, em chỉ biết việc đó tốt là em làm, cái này thuộc về phần cảm nghĩ.
Ngày mới vui vẻ anh.
Cảm ơn lời chỉ bảo của anh.
Em không nghĩ được nhiều vậy đâu em chỉ sống hôm nay em làm được gì cho bản thân mình thôi.
Ví dụ: đi dạy miễn phí hôm nay em dạy được 10 con chữ đảm bảo các bé thuộc được 10 cái chữ, em tin 10 cái chữ đó cho dù đời đời kiếp kiếp đầu thai em cũng không quên được 10 con chữ đó. Em dạy miễn phí vì em thích giúp các bạn còn nhỏ không có điều kiện. Còn dạy co phí thì vẫn có Phước nha. Quan trọng phải dung cả cái tâm va chúc phúc cho nguoi mình dạy.
Hôm nay em chọn cười tươi chắc chắn đời đời kiếp kiếp sẽ có người cười tươi lại với em.
Em sống kiểu thoải mái tích thật nhiều Phước Đức. Tha hồ sau này hưởng.
Còn gieo nhân xấu thì sau này bị quả xấu.
Đương nhiên làm người khó có thể 100% hoàn thiện chúng ta đều phải tu = học để trưởng thành để hiểu điều đúng sai.
Em sẽ không tham gia tranh cãi nữa em cảm ơn anh rất nhiều ạ

Tặng anh bài hát
https://m.youtube.com/watch?v=BH9tJiQg2rw
Lưu Đức Hoa thần tượng của đời em, thần tượng ông ấy lúc chỉ hai tuổi em đã nhất định truoc lúc ngủ phải được nghe nhạc ông ấy mới ngủ được, thần tượng cho đến giờ luôn
劉德華我愛你一輩子
Đầu trang

Trả lời bài viết

Quay về “Trà chanh - Chém gió”