NK Hóng chuyện trảm phong siêu tâm trạng!

Khu vực xả xì-choét, buôn chuyện, tin vỉa hè
clovervn
Chính thức
Chính thức
Bài viết: 57
Tham gia: 20:01, 10/06/14

Re: NK Hóng chuyện trảm phong siêu tâm trạng!

Gửi bài gửi bởi clovervn »

Đọc xong 1 hồi chuyện của bạn, mình thấy ngưỡng mộ bạn quá :-bd . Thật lòng chúc bạn mãi hạnh phúc nhé =D>
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
Rikuto
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1300
Tham gia: 19:42, 12/05/14

Re: NK Hóng chuyện trảm phong siêu tâm trạng!

Gửi bài gửi bởi Rikuto »

https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/tum- ... Lsggd.html

Đi một vòng thật lớn để rồi trở về, trở về với chính bản thân mình. Tôi học được một điều đó chính là có thể dùng mặt nạ để sống mỗi ngày với xã hội, với người quen, người lạ và người thân nhưng tuyệt đối không thể sống lừa phỉnh bản thân mình.

Hiện tại tôi đang ở trong phòng chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn để bàn nhỏ hắt lên bàn phím, mát mẻ và giai điệu âm nhạc vô thưởng vô phạt. Chính giai điệu này làm tôi chợt nhớ đến những tháng ngày không vui, không buồn, phẳng lặng đến trống không vô cùng. Và cũng giai điệu này, làm tôi nhớ đến những tháng ngày cô đơn đến cùng cực. Tôi lại muốn viết ra những dòng suy nghĩ lung tung nghệch ngoạc trong đầu.

Tôi chọn cách viết ra, để ghi nhớ lại một tôi của những ngày tháng an yên hoan hỉ và cả những phút giây tĩnh lặng đến đáng sợ. Cuộc đời tôi, cho đến năm 24 tuổi vẫn là bình lặng theo một phương diện nào đó, tuổi trăng tròn cô đơn, chẳng hò hẹn như bạn bè đồng lứa. Đến khi bạn bè đã có con thì tôi mới bước vào việc hẹn hò tìm hiểu. Những tháng ngày hẹn hò của tôi cũng đầy ắp bao nhiêu cảm xúc, hờn ghen, toan tính, giận dỗi, trách móc và rồi là tha thứ và chấp nhận. Có lẽ do tuổi 25, cũng phần nào chín chắn nên có thể bỏ chín làm mười, có tức anh ách vẫn có thể điềm tĩnh mà cười.

Dòng suy nghĩ những lúc như này trong đầu lúc nào cũng như một bức vẽ loạn xạ, chẳng có nổi một bố cục. Tôi nhớ đến ngày mới yêu, là cảm xúc hoang mang, sợ và muốn phó thác. Hoang mang và sợ vì thực sự tôi chả biết cách hò hẹn, chả biết những lúc đôi tình nhân mới yêu thường làm gì ngoài việc đi cà phê, dạo phố phường ăn uống. Tôi sợ khi một câu hiện ra, đó là sau đó sẽ là gì? Là tiến tới cả phần tâm hồn lẫn thể xác, để rồi tiếp tục tiến tới hay rời xa nhau. Và sau đó là phó thác, vì thực sự tôi cảm thấy trực giác bản thân tôi khá tốt, tôi đã quyết định trong suy nghĩ tôi muốn phó thác và gắn kết cuộc đời với anh chàng này.

Tình yêu của những người tuổi 25 không biết có khác gì với các bạn nhỏ tuổi hơn hay của các anh chị lớn tuổi hay không vì cái tôi được nhận đó là những gì tôi chưa từng trải qua trước đó. Đó là hẹn hò ở quán cà phê, đi dạo công viên, cùng đến phòng tập, có người đón tan học, nấu ăn và được nấu cho ăn. Cũng ghen hờn, giận dỗi, lớn tiếng rồi ngậm miệng như hến, rồi làm hòa xin lỗi. Rồi cũng dẫn về gặp bố mẹ hai bên. Đó là cả bầu trời cảm xúc.

Chúng tôi như những đứa trẻ mới lớn, tôi nhỡ rõ là tháng 4/2015 tôi vẫn còn trong quá trình học đàn Piano với cô Mai của giáo xứ, mỗi chiều đi làm về thì cất xe rồi lội bộ sang nhà cô học, bỗng hôm đó anh người yêu cưỡi con ngựa sắt cọc cạch qua khi mặc cái áo thun mỏng và cái quần sọc kêu leo lên anh chở đi, tôi thề là cảm thấy hơi bị kì cục và có phần lãng mạng quá đáng. Mà đúng là lãng mạn quá thành lãng xẹt khi ku cậu chở vào rồi đứng đợi làm phân tâm quá, đánh cứ trật vì chả nhớt được nhịp và khung nhạc, cứ loạn xạ cả lên. Vốn là người có tính cách dị hợm, nên 2 tuần sau tôi quyết định nghỉ học và bán luôn cây piano điện mới toanh. Theo như lời cu cậu là tính cách tôi bình thường đã dị hợm, lắm lúc điên lên thì quái đản chả ai lường được.

Tôi cười và cãi chày cãi cối lại, nhưng tôi hài lòng với chính một tôi như thế, vì tôi không chịu nổi nếu như khoác lên tôi lớp mặt nạ khi bên anh. Và thực sự, cũng vì cái nết quái dị của tôi nên lắm lúc tình yêu của chúng tôi như trên bờ vực có thể tan tành chẳng để lại chút dấu vết nào. Từ ngày yêu nhau đến giờ, anh chưa có ngày nào quên nói là tôi bị điên cả. Tôi cũng cãi lại tôi điên nên anh mới yêu tôi đến thế còn gì.

Tôi có nói với anh, tôi ích kỷ và tính tình khắc nghiệt, cô quạnh lắm lúc làm người khác chẳng muốn ở gần. Tôi ích kỉ và lúc nào cũng nghĩ cho bản thân trước, tôi không muốn bị tổn thương, tôi không muốn cho người khác có cơ hội làm tôi bị thương nên tôi như con nhím điên xù lông. Tôi sẽ không nhường nhịn nếu việc đó làm tôi cảm thấy đau khổ hay gây tổn hại cho tôi dù là bất cứ ai đi nữa. Anh lại bảo điên cỡ nào cũng có cách trị, thế là ok để cho anh trị. Và kết quả đến giờ lắm lúc cũng điên không tả được, và sau mỗi lần điên như vậy tôi cụp đuôi quấn theo xin lỗi, quay ra dỗi ngược nhưng không thành công nên đành phải xun xoe nịnh nọt cho trót coi như hối lỗi.

Vậy đó, cho đến ngày chúng tôi quyết định về chung một nhà, và tận lúc dẫn nhau đi lựa chọn áo dài rước dâu thì vẫn không thể lúc nào cũng luôn hòa thuận. Buổi tối trước khi đi chọn áo dài, hai đứa cãi nhau banh chành, mắt tôi liếc anh sắt lẻm hơn cả dao, mặt xụ ra như đống thịt ế. Tối khuya vẫn điên máu không ngủ được. Sáng ra đi thử áo dài, thì hỡi ôi, cái mặt nó nọng ra, còn chả dám quay nhìn vào kiếng lần thứ hai khi người ra cài cái mấn lên đầu cho, tôi thề chứ, nếu có giải cô dâu nào đội mấn xấu nhất thì chắc chắn tôi giật giải không cần bàn cãi.

Thực sự, nếu so về độ điên và dị hợm thì có lẽ, tôi là đứa xếp hạng nhất xuất hiện trong đời anh. Nhưng tôi bắt ngay, tôi điên và dị hợm nhưng anh yêu tôi thì anh cũng không kém tôi. Thế đó, những lúc tôi vui vẻ thì anh bảo tôi ngoan ngoãn như con cún, con mèo và các thể loại con nào anh thấy dễ thương, còn lúc không dễ thương anh hay nói “mẹ con hâm, bớt điên cho bố nhờ”.

Viết đến đây, chẳng còn nhớ thêm cái gì nữa, hôm nào nghe nhạc, lại nhớ nhung tháng ngày qua thì lại lạch cạch thôi. Và giờ trong đầu tôi chỉ hiện lên một câu “Nhìn người ta không vừa mắt nghĩa là bản thân tu dưỡng chưa đủ”. Câu này nghe được khi hồi trưa ngồi ăn cơm, nghe bà Âu Mỹ Cơ trong phim Hương Vị Cuộc Sống nói. Tôi cần ngẫm nghĩ đến coi mức độ tu dưỡng của bản thân đang âm tới mức mấy rồi.
Đầu trang

kuma
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 200
Tham gia: 18:25, 14/11/17

Re: NK Hóng chuyện trảm phong siêu tâm trạng!

Gửi bài gửi bởi kuma »

ai cũng có góc riêng nhĩ... :-)

kỷ niệm luôn là hành trang khó nhạt phai trong ký ức, đôi khi nó lại đi tìm chính mình trong khoảng thời gian ít mong chờ nhất ... giống như hành trình đi tìm lại bản thân... với câu hỏi "Tôi là ai?" của ngày hôm qua...
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
Rikuto
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1300
Tham gia: 19:42, 12/05/14

Re: NK Hóng chuyện trảm phong siêu tâm trạng!

Gửi bài gửi bởi Rikuto »

Năm mới vui vẻ hạnh phúc.
Năm vừa rồi vui vẻ hạnh phúc cũng không ít vất vả. Tổng kết cuối năm lãi được một con cún. Quá hạnh phúc rồi.
Đầu trang

Trả lời bài viết

Quay về “Trà chanh - Chém gió”