Quán nhỏ bên đường
- BillGates6688
- Ngũ đẳng
- Bài viết: 1452
- Tham gia: 09:06, 29/11/11
Re: Quán nhỏ bên đường
Em vô tình, em chẳng hiểu cho anh, trong những đềm sầu vương kk
https://www.youtube.com/watch?v=A46I8hezqrk
https://www.youtube.com/watch?v=A46I8hezqrk
Re: Quán nhỏ bên đường
hay !never89 đã viết:"Có những mối quan hệ rất kì lạ. Bắt đầu lúc nào? Chúng ta không biết. Và kết thúc một cách mờ nhạt. Ban đầu, thân, nói chuyện với nhau thâu đêm suốt sáng, buồn vui kể nhau nghe. Rồi từ từ, bằng cách nào đó giữa hai người xuất hiện một bức tường vô hình, thế là họ ít liên lạc với nhau lại. Dần dần, tin nhắn ít đi, những cuộc trò chuyện không còn vui vẻ như trước nữa, đơn thuần chỉ là hỏi ăn gì chưa, sức khỏe thế nào, vài ba câu thế thôi và một trong hai người sẽ kết thúc vì một lý do nào đó vu vơ, chẳng hạn như là "bận". Cứ như vậy, cho đến một khoảng thời gian dài thật dài, họ quên mất rằng mình từng có một người bạn thân như thế. Đôi lúc, nhìn qua cửa sổ, kí ức như một cuốn băng chạy chậm trong đầu, và rồi thản nhiên biến mất giữa tiếng tích tắc của đồng hồ. Cho đến một ngày, một trong hai người lấy hết can đảm nhắn "Tao nhớ mày!", người kia xem, mỉm cười, nhưng chẳng buồn trả lời. Giữa họ, không còn gì để níu kéo cả, một là người dưng, hai là bạn bình thường, cái khái niệm bạn thân đã trôi xa về phương nào rồi. Cái đấy, nguời ta gọi là tạm bợ."
-Nguyễn Thị Hoàng Sa-
cho vò nữ nhi hồng .
nay hết tiền trả rượu . lão bản nương có cần người trông ngựa chăng , tại hạ không biết rửa bát .
vui vẻ .
~_^
Re: Quán nhỏ bên đường
Tửu phùng tri kỉ thiên bôi thiểulanghp đã viết:hay !never89 đã viết:"Có những mối quan hệ rất kì lạ. Bắt đầu lúc nào? Chúng ta không biết. Và kết thúc một cách mờ nhạt. Ban đầu, thân, nói chuyện với nhau thâu đêm suốt sáng, buồn vui kể nhau nghe. Rồi từ từ, bằng cách nào đó giữa hai người xuất hiện một bức tường vô hình, thế là họ ít liên lạc với nhau lại. Dần dần, tin nhắn ít đi, những cuộc trò chuyện không còn vui vẻ như trước nữa, đơn thuần chỉ là hỏi ăn gì chưa, sức khỏe thế nào, vài ba câu thế thôi và một trong hai người sẽ kết thúc vì một lý do nào đó vu vơ, chẳng hạn như là "bận". Cứ như vậy, cho đến một khoảng thời gian dài thật dài, họ quên mất rằng mình từng có một người bạn thân như thế. Đôi lúc, nhìn qua cửa sổ, kí ức như một cuốn băng chạy chậm trong đầu, và rồi thản nhiên biến mất giữa tiếng tích tắc của đồng hồ. Cho đến một ngày, một trong hai người lấy hết can đảm nhắn "Tao nhớ mày!", người kia xem, mỉm cười, nhưng chẳng buồn trả lời. Giữa họ, không còn gì để níu kéo cả, một là người dưng, hai là bạn bình thường, cái khái niệm bạn thân đã trôi xa về phương nào rồi. Cái đấy, nguời ta gọi là tạm bợ."
-Nguyễn Thị Hoàng Sa-
cho vò nữ nhi hồng .
nay hết tiền trả rượu . lão bản nương có cần người trông ngựa chăng , tại hạ không biết rửa bát .
vui vẻ .
~_^
Thoại bất đồng tâm bán cú đa
Huynh đài, mời vào quán, ta sẽ đem ra hạc đỉnh hồng mời huynh cạn. À nhầm nữ nhi hồng
Sau đó huynh cứ tự nhiên giữ ngựa, đến khi nào trả hết tiền rượu thì cứ tự nhiên về
Re: Quán nhỏ bên đường
hay !never89 đã viết:Tửu phùng tri kỉ thiên bôi thiểulanghp đã viết:hay !never89 đã viết:"Có những mối quan hệ rất kì lạ. Bắt đầu lúc nào? Chúng ta không biết. Và kết thúc một cách mờ nhạt. Ban đầu, thân, nói chuyện với nhau thâu đêm suốt sáng, buồn vui kể nhau nghe. Rồi từ từ, bằng cách nào đó giữa hai người xuất hiện một bức tường vô hình, thế là họ ít liên lạc với nhau lại. Dần dần, tin nhắn ít đi, những cuộc trò chuyện không còn vui vẻ như trước nữa, đơn thuần chỉ là hỏi ăn gì chưa, sức khỏe thế nào, vài ba câu thế thôi và một trong hai người sẽ kết thúc vì một lý do nào đó vu vơ, chẳng hạn như là "bận". Cứ như vậy, cho đến một khoảng thời gian dài thật dài, họ quên mất rằng mình từng có một người bạn thân như thế. Đôi lúc, nhìn qua cửa sổ, kí ức như một cuốn băng chạy chậm trong đầu, và rồi thản nhiên biến mất giữa tiếng tích tắc của đồng hồ. Cho đến một ngày, một trong hai người lấy hết can đảm nhắn "Tao nhớ mày!", người kia xem, mỉm cười, nhưng chẳng buồn trả lời. Giữa họ, không còn gì để níu kéo cả, một là người dưng, hai là bạn bình thường, cái khái niệm bạn thân đã trôi xa về phương nào rồi. Cái đấy, nguời ta gọi là tạm bợ."
-Nguyễn Thị Hoàng Sa-
cho vò nữ nhi hồng .
nay hết tiền trả rượu . lão bản nương có cần người trông ngựa chăng , tại hạ không biết rửa bát .
vui vẻ .
~_^
Thoại bất đồng tâm bán cú đa
Huynh đài, mời vào quán, ta sẽ đem ra hạc đỉnh hồng mời huynh cạn. À nhầm nữ nhi hồng
Sau đó huynh cứ tự nhiên giữ ngựa, đến khi nào trả hết tiền rượu thì cứ tự nhiên về
nay quả là một ngày đẹp trời .
vui vẻ !
~_^
Re: Quán nhỏ bên đường
Thi thoảng bạn chẳng biết mình bị gì, chỉ là biết mình thấy mệt mỏi, vì điều gì thì không rõ : )
Có thể vì trời mưa to, gió lạnh, có thể vì vài xung đột, vài điều không vừa lòng, cũng có thể là vì chờ đợi điều nào đó quá lâu.
- Tiểu Châu -
Có thể vì trời mưa to, gió lạnh, có thể vì vài xung đột, vài điều không vừa lòng, cũng có thể là vì chờ đợi điều nào đó quá lâu.
- Tiểu Châu -