Quán vỉa hè bàn chuyện Miss Lyso đê!
TL: Quán vỉa hè bàn chuyện Miss Lyso đê!
Đi mà theo con Nàng con Niếc nào ấy mà thơ với văn. Chàng bán thiếp rồi còn gọi làm chi chi.
TL: Quán vỉa hè bàn chuyện Miss Lyso đê!
Triệu cơ em! ta mang tiếng phụ tình, thôi thì tình ta như Chức nữ ngưu lang! nay mượn thơ nguyễn bính tặng Nàng trước khi ly biệt để tỏ lòng ta:
Trên trời Chức Nữ với Ngưu Lang
Một dải sông Ngân lệ mấy hàng
(Tản Đà)
Sông Ngân nước chảy hững hờ
Ngưu Lang ngồi khóc bên bờ sông Ngân
Một năm gặp được mấy lần!
Anh khổ vô ngần Chức Nữ em ơi!
Đôi ta chẳng hợp lòng trời
Một dòng nước bạc ngăn đôi chung tình
Chẳng cho liền cánh liền cành
Đày em trên ấy, đọa anh dưới này.
Lạc loài đôi lứa thơ ngây
Một năm sống để một ngày gặp nhau.
Đôi ta có tội gì đâu
Cớ sao chim chẳng bắc cầu cho qua?
Có chăng tội với Trời già
Chẳng qua là tội đôi ta chung tình.
Dây oan mình buộc lấy mình
Con sông bất bình chảy mãi về xuôi...
Bao giờ Chức Nữ em ơi!
Cho giời nghĩ lại, cho giời quay đi!
Xuân xanh để lỗi một thì
Anh là bướm dại yêu gì được hoa!
Mênh mang một dải Ngân hà
Tình sao không phụ mà ra phụ tình!
Con tằm là lụy ba sinh
Mà em là lụy của anh muôn đời
Em là con gái nhà trời
Còn anh con cái nhà người thường dân
Yêu em có vạn có ngàn
Nhưng cha chẳng chứng cho bàn tay không!
Anh chưa tên chiếm bảng rồng
Lấy đâu xe bóng ngựa hồng vinh qui?
Cưới em bằng tấm tình si
Đò không chở thí, lấy gì sang sông?
Tên em anh khắc bên lòng
Bụi hồng vương lấy má hồng thương anh!
Vì cha chẳng đoái duyên mình
Anh đành sống để chung tình với em!
Đêm qua mới thực là đêm
Chân cứng đá mềm, Chức Nữ em ơi!
Bờ sông bên ấy gieo thoi
Sao em chẳng dệt một lời thơ anh?
Tơ trời mấy sợi mong manh
Biết anh có dệt nên hình gì không?
Một bờ sông, hai bờ sông
Một lòng! Anh dám hai lòng ở đâu!
Bao giờ cho hợp duyên nhau
Anh bắc nghìn cầu, Chức Nữ em ơi!
Trên trời Chức Nữ với Ngưu Lang
Một dải sông Ngân lệ mấy hàng
(Tản Đà)
Sông Ngân nước chảy hững hờ
Ngưu Lang ngồi khóc bên bờ sông Ngân
Một năm gặp được mấy lần!
Anh khổ vô ngần Chức Nữ em ơi!
Đôi ta chẳng hợp lòng trời
Một dòng nước bạc ngăn đôi chung tình
Chẳng cho liền cánh liền cành
Đày em trên ấy, đọa anh dưới này.
Lạc loài đôi lứa thơ ngây
Một năm sống để một ngày gặp nhau.
Đôi ta có tội gì đâu
Cớ sao chim chẳng bắc cầu cho qua?
Có chăng tội với Trời già
Chẳng qua là tội đôi ta chung tình.
Dây oan mình buộc lấy mình
Con sông bất bình chảy mãi về xuôi...
Bao giờ Chức Nữ em ơi!
Cho giời nghĩ lại, cho giời quay đi!
Xuân xanh để lỗi một thì
Anh là bướm dại yêu gì được hoa!
Mênh mang một dải Ngân hà
Tình sao không phụ mà ra phụ tình!
Con tằm là lụy ba sinh
Mà em là lụy của anh muôn đời
Em là con gái nhà trời
Còn anh con cái nhà người thường dân
Yêu em có vạn có ngàn
Nhưng cha chẳng chứng cho bàn tay không!
Anh chưa tên chiếm bảng rồng
Lấy đâu xe bóng ngựa hồng vinh qui?
Cưới em bằng tấm tình si
Đò không chở thí, lấy gì sang sông?
Tên em anh khắc bên lòng
Bụi hồng vương lấy má hồng thương anh!
Vì cha chẳng đoái duyên mình
Anh đành sống để chung tình với em!
Đêm qua mới thực là đêm
Chân cứng đá mềm, Chức Nữ em ơi!
Bờ sông bên ấy gieo thoi
Sao em chẳng dệt một lời thơ anh?
Tơ trời mấy sợi mong manh
Biết anh có dệt nên hình gì không?
Một bờ sông, hai bờ sông
Một lòng! Anh dám hai lòng ở đâu!
Bao giờ cho hợp duyên nhau
Anh bắc nghìn cầu, Chức Nữ em ơi!
TL: Quán vỉa hè bàn chuyện Miss Lyso đê!
sao được có 10 icon vậy hả, vậy mỗi icon là 10000000 icon nhé
mà bài trên là tặng Nàng hay tặng em vậy chàng, Nàng thi là Nàng, mà Triệu em là Triệu em nhé, ghét cái chữ Nàng viết hoa làm chả hiểu tặng ai.
-
- Tam đẳng
- Bài viết: 561
- Tham gia: 19:35, 29/04/10
TL: Quán vỉa hè bàn chuyện Miss Lyso đê!
Trời ơi ... dương nữ như simple mà còn mê đắm vẻ đẹp lung linh sầu của Triệu Cơ :-s
TL: Quán vỉa hè bàn chuyện Miss Lyso đê!
Hi Nàng là Triệu cơ của ta đó!...chứ o phải là dân chuyên lý Am...đâu nhé! hehe!
-
- Tam đẳng
- Bài viết: 561
- Tham gia: 19:35, 29/04/10
TL: Quán vỉa hè bàn chuyện Miss Lyso đê!
Hỡi ôi Lã Bất Vi - Kẻ phụ tình...
LUÔN LUÔN TÌM MỘT BÀN TAY PHỤ NỮ
Luôn luôn tìm một bàn tay phụ nữ
Một bàn tay rất mát mẻ, nhẹ nhàng
Một chút yêu yêu, một chút thương thương
Như một người em bàn tay ấp ủ.
Luôn luôn tìm một bờ vai phụ nữ
Để trong bờ vai hơi thở nóng bừng
Để khi mái đầu phóng đãng ấp lên
Sẽ tin tưởng trao bờ vai giấc ngủ.
Luôn luôn tìm một đôi mắt phụ nữ
Để làm tiêu tan đau khổ của mình
Nếu không tất cả, thì dù một phần
Những con mắt sẽ nhìn ra đau khổ.
Nhưng cũng có một bàn tay phụ nữ
Một bàn tay đặc biệt, rất ngọt ngào
Khi lên vầng trán mệt mỏi chạm vào
Giống như vĩnh hằng, giống như phận số.
Nhưng cũng có một bờ vai phụ nữ
Một bờ vai không hiểu tại vì đâu
Không cho một đêm, không cho dài lâu
Và điều này từ lâu anh đã rõ.
Nhưng cũng có một đôi mắt phụ nữ
Một đôi mắt luôn nhìn ngó rất buồn
Và chuyện này cho đến ngày cuối cùng
Con mắt của tình, của lương tâm anh đó.
Còn anh sống trái ngược với đời anh
Và ít ỏi một bàn tay phụ nữ
Một bờ vai, một đôi mắt buồn bã
Mà trong đời, anh phụ bạc bao lần!
Thì sự trừng phạt sẽ đến với anh
“Kẻ phụ tình!” – mưa vào anh sẽ đập
“Kẻ phụ tình!” – cành lá quất lên mặt
“Kẻ phụ tình!” – tiếng vọng giữa rừng xanh.
Anh trằn trọc, anh đau khổ, anh buồn
Và tất cả cho mình không tha thứ.
Nhưng chỉ bàn tay của người phụ nữ
Tha thứ cho anh, dù có phật lòng.
Và chỉ bờ vai mòn mỏi chờ trông
Tha thứ bây giờ và còn tha thứ nữa
Và chỉ có đôi mắt ai buồn bã
Tha thứ cho anh cả những thứ không nên…
LUÔN LUÔN TÌM MỘT BÀN TAY PHỤ NỮ
Luôn luôn tìm một bàn tay phụ nữ
Một bàn tay rất mát mẻ, nhẹ nhàng
Một chút yêu yêu, một chút thương thương
Như một người em bàn tay ấp ủ.
Luôn luôn tìm một bờ vai phụ nữ
Để trong bờ vai hơi thở nóng bừng
Để khi mái đầu phóng đãng ấp lên
Sẽ tin tưởng trao bờ vai giấc ngủ.
Luôn luôn tìm một đôi mắt phụ nữ
Để làm tiêu tan đau khổ của mình
Nếu không tất cả, thì dù một phần
Những con mắt sẽ nhìn ra đau khổ.
Nhưng cũng có một bàn tay phụ nữ
Một bàn tay đặc biệt, rất ngọt ngào
Khi lên vầng trán mệt mỏi chạm vào
Giống như vĩnh hằng, giống như phận số.
Nhưng cũng có một bờ vai phụ nữ
Một bờ vai không hiểu tại vì đâu
Không cho một đêm, không cho dài lâu
Và điều này từ lâu anh đã rõ.
Nhưng cũng có một đôi mắt phụ nữ
Một đôi mắt luôn nhìn ngó rất buồn
Và chuyện này cho đến ngày cuối cùng
Con mắt của tình, của lương tâm anh đó.
Còn anh sống trái ngược với đời anh
Và ít ỏi một bàn tay phụ nữ
Một bờ vai, một đôi mắt buồn bã
Mà trong đời, anh phụ bạc bao lần!
Thì sự trừng phạt sẽ đến với anh
“Kẻ phụ tình!” – mưa vào anh sẽ đập
“Kẻ phụ tình!” – cành lá quất lên mặt
“Kẻ phụ tình!” – tiếng vọng giữa rừng xanh.
Anh trằn trọc, anh đau khổ, anh buồn
Và tất cả cho mình không tha thứ.
Nhưng chỉ bàn tay của người phụ nữ
Tha thứ cho anh, dù có phật lòng.
Và chỉ bờ vai mòn mỏi chờ trông
Tha thứ bây giờ và còn tha thứ nữa
Và chỉ có đôi mắt ai buồn bã
Tha thứ cho anh cả những thứ không nên…
TL: Quán vỉa hè bàn chuyện Miss Lyso đê!
Ôi, thiếp tha thứ, tha thứ cho chàng... !
mà lại có đứa nào chuyên lý ams ở đây hử? Thiếp cũng là AMSer, xưa học chuyên văn, lớp văn lớp lý vẫn chơi bóng ném với nhau đấy, đứa nào hở
mà lại có đứa nào chuyên lý ams ở đây hử? Thiếp cũng là AMSer, xưa học chuyên văn, lớp văn lớp lý vẫn chơi bóng ném với nhau đấy, đứa nào hở
TL: Quán vỉa hè bàn chuyện Miss Lyso đê!
Cám ơn lòng vị tha của nàng, triệu cơ ơi!
đã tha thứ cho kẻ phụ bạc này...nho thủa nào chúng mình...với nhau...Lã lại bồi hồi không quên! Để khắc cốt gi tâm cái thủa ấy, xin tỏ cùng nàng bài thơ:
Láng giềng đã đỏ đèn đâu ?
Chờ em ăn dập miếng giầu em sang.
Đôi ta cùng ở một làng,
Cùng chung một ngõ, vội vàng chi anh ?
Em nghe họ nói mong manh,
Hình như họ biết chúng mình ... với nhau.
Ai làm cả gió đắt cau,
Mấy hôm sương muối cho giầu đổ non.
Ấy là buổi đầu gặp gỡ...chỉ mong trời tối...ăn dập miếng trầu để gặp nhau!
đã tha thứ cho kẻ phụ bạc này...nho thủa nào chúng mình...với nhau...Lã lại bồi hồi không quên! Để khắc cốt gi tâm cái thủa ấy, xin tỏ cùng nàng bài thơ:
Láng giềng đã đỏ đèn đâu ?
Chờ em ăn dập miếng giầu em sang.
Đôi ta cùng ở một làng,
Cùng chung một ngõ, vội vàng chi anh ?
Em nghe họ nói mong manh,
Hình như họ biết chúng mình ... với nhau.
Ai làm cả gió đắt cau,
Mấy hôm sương muối cho giầu đổ non.
Ấy là buổi đầu gặp gỡ...chỉ mong trời tối...ăn dập miếng trầu để gặp nhau!