[Hầu đồng ký]

Khu vực xả xì-choét, buôn chuyện, tin vỉa hè
nhungzowi
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 220
Tham gia: 20:51, 13/05/14

Re: [Hầu đồng ký]

Gửi bài gửi bởi nhungzowi »

Thớt ơi mềnh post bài xem quẻ bên topic kia đc k. Heee
Đầu trang

Quỷ Cốc
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 100
Tham gia: 15:29, 09/02/15

Re: [Hầu đồng ký]

Gửi bài gửi bởi Quỷ Cốc »

nhungzowi đã viết: 20:35, 27/06/17 Thớt ơi mềnh post bài xem quẻ bên topic kia đc k. Heee
Nghỉ roài bạn ơi :D
Đầu trang

nhungzowi
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 220
Tham gia: 20:51, 13/05/14

Re: [Hầu đồng ký]

Gửi bài gửi bởi nhungzowi »

Thế nhờ xem bên này luôn nhé
Đầu trang

Stranger0127
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 211
Tham gia: 21:27, 05/02/17

Re: [Hầu đồng ký]

Gửi bài gửi bởi Stranger0127 »

nhungzowi đã viết: 12:51, 28/06/17 Thế nhờ xem bên này luôn nhé
Bên này thớt bận viết ký sự, chắc hok xem được rồi bạn ơi :D
Thật hok ngờ thớt đăng đàn trải chiếu xem quẻ cả tỉ năm trước rồi, chúng ta đã đến muộn :((
Đầu trang

Quỷ Cốc
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 100
Tham gia: 15:29, 09/02/15

Re: [Hầu đồng ký]

Gửi bài gửi bởi Quỷ Cốc »

Stranger0127 đã viết: 21:48, 28/06/17
nhungzowi đã viết: 12:51, 28/06/17 Thế nhờ xem bên này luôn nhé
Bên này thớt bận viết ký sự, chắc hok xem được rồi bạn ơi
Thật hok ngờ thớt đăng đàn trải chiếu xem quẻ cả tỉ năm trước rồi, chúng ta đã đến muộn
Các bợn vẫn có thể hỏi được mình mà, tốt nhất là pm bên fb, nhưng nếu hỏi về tình duyên thì mình ko xem đâu. Tình củm là cái duyên nợ, các bợn có đi cúng bái mãi thì cũng thế mà thôi, trừ phi bị vong theo phá thì nó lại là chuyện vong ám, lại khác. Thường thì mình sẽ chỉ xem cho những vấn đề như của một nhân vật mình nhắc đến cuối bài này thôi, nên hãy gắng đọc đến cuối bài nha =))

----------------------------------------------

Hai anh hầu dâng lâp tức phối hợp, một người cất khăn, một người tháo vòng cổ, người kia gỡ trâm cài tóc, người này tháo hoa tai, một người gỡ khăn vấn, người kia tháo nút áo, thay trang phục ngay tại sập hầu. Bộ lót màu trắng mặc trong là để mỗi lần thay trang phục như thế này trong giá hầu, anh Phải lấy từ sấp áo giấu ở đâu ra một bộ khăn áo màu đỏ, tay anh vừa đặt chiếc khăn vành lên đầu thầy thì anh Trái đã chỉnh lại búi tóc. Đồng chí Phải đính thêm lên vành khăn một dải chữ, đồng chí Trái rút đâu ra một chiếc trâm cài lên búi tóc thầy. Tôi cũng chẳng biết mình ngồi chịu lễ hầu hay là đang ngồi xem hai đồng chí này biểu diễn nữa, tay một anh đang sửa lại từng nếp vành khăn cực kì tỉ mẩn và nhanh thoăn thoắt, người kia lấy bộ áo màu đỏ rũ phẳng, ném một bên ống tay sang cho bạn hầu dâng, anh Trái bắt lấy ống tay áo đồng thời khéo léo nâng đuôi mũ lên tránh, hai người căng ngang chiếc áo, tôi thấy thầy chỉ việc xỏ tay vào, tất cả chỉ diễn ra trong một nốt nhạc :v khửu tay thầy nâng lên, lập tức anh Phải lôi đâu ra được một cái kê tay cho thầy - bây giờ là đức ông đã nhập về - gối tay. Quần áo trang phục đã được chỉnh trang gọn gàng, đai tay, đai chân và giầy cũng đã được mang, tiếng nhạc từ cung văn vẫn réo rắt.

Thầy - đức thánh Trần - đập tay mạnh xuống ghế tựa tay, nhạc cung văn chuyển làn điệu, thầy chống tay đứng dậy, một anh hầu dâng lên ngay một dải khăn vàng, cầm dải khăn buộc thắt vào cổ, bên cung văn lập tức hát xướng:
"Trần thế biết tay .. oai gia trần thế biết tay
Ngự lên đồng tử .. phúc dày nhân giân cứu đâu nơi đấy bình an
Nơi đấy bình an, cứu đâu nơi đấy bình an ..."
Tôn giáo nào cũng có một vị chuyên về trừ tà, Đức Thánh Trần chính là người chuyên trừ tà chữa bệnh trong đạo Mẫu. Dải khăn của thầy đã được buộc thành đai lưng, hai anh hầu dâng liền dâng lên nén hương bọc trong tấm khăn vàng, thầy lùi lại hai bước, tiến lên ba bước quỳ gối hướng về hương án vái chào. Hai anh hầu dâng, một người đưa lên một bó hương đang cháy rực, một người dâng lên một mâm sớ để chứng. Mỗi lần thầy quỳ xuống, một anh hầu dâng lại khéo léo đỡ hộ đuôi áo, túm lại xem 2 bác hầu dâng này "biểu diễn" thì chỉ có mê li lun :v mình rất thích những người như vậy, trong bất kì lĩnh vực nào mà bạn có thích thì bạn cũng nên thật "chuyên nghiệp" về việc đó.

Bỗng nhiên thầy chỉ vào tôi đang ngồi trong góc chắp tay chịu lễ :v Mặt mày ngơ ngác, tôi đang ko hiểu "Ngài" muốn tôi làm gì. Các "diễn viên quần chúng" ngồi xung quanh liền nhắc bài, tôi vội bò lên chịu lễ. Mọi hoạt động biểu cảm gương mặt của thầy đều được tôi quan sát qua một tấm gương lớn đặt trước sập hầu. Do nguồn gốc cũng được pha trộn cả từ đạo giáo nên tấm gương này cũng là ý tưởng từ gương bát quái mà ra. Tôi khoanh chân ngồi trước tấm gương lớn, một anh hầu dâng bê lên một mâm lễ, một anh thì đưa "Ngài" chiếc khăn phủ trùm kín mặt tôi, mâm lễ được đặt ngay lên đầu. Chỉ nghe thấy cung văn xướng lên một đoạn nhạc
"Ông về tấu gói .. chua phê rành rành
Phê cho đệ tử trường sinh"
Sau đó có vẻ như là màn chữa bệnh và trừ tà. "Ngài" cầm bó hương huơ nóng tay và huơ qua mặt tôi. Anh hầu dâng ra hiệu tôi lấy tay xoa đều khắp mặt. "Ngài" cầm một chén rượu nhấp môi, sau đó bảo tôi uống, đồng thời dùng tay vỗ mạnh và day vào lưng, vai và ngực tôi. Tôi vái tạ về phía ban thờ và lui xuống một góc lại chắp tay chịu lễ.

Giờ là đến màn múa cờ và múa đao. Anh hầu dâng đưa lên một cây cờ ngũ sắc, "Ngài" bắt đầu múa cờ. Chiếu hầu hơi hẹp, tôi ngồi nép vào một góc mà mấy lần xém bị "Ngài" quẹt cho một cờ vào mẹt :v Nhạc đổi điệu, tiếng trống gõ nổi lên dồn dập như ra trận, cung văn ko hát nữa, thằng ku thổi sao tôi nhìn cái túi sáo của nó phải hơn chục loại, trước mặt là cái màn hình điện thoại thấy nó đang bắt pokemon :v Bất ngờ "Ngài" múa một vòng cuộn gọn lá cờ lại và giao cho tôi.

Anh hầu dâng lại dâng lên đại đao. Tôi ngồi rung đùi nghĩ chắc mẩm tí lại được trao cho thanh đại đao kia đây, thì thấy "Ngài" chả ngó gì đến mình, chỉ thấy múa xong là ném cho anh Trái bắt lấy cất đi, anh Phải moi đâu ra một cái ghế phủ khăn đỏ để "Ngài" ngồi. Mỗi lần "Ngài" đưa chén lên uống, hai anh hầu dâng nhất loạt xòe quạt che. Sau khoảng ba lần nhấp rượu và vài hơi thuốc thì cung văn ngừng hát, "Ngài" bắt đầu phán:
"Hưng Đạo Đại Vương ta giáng đền giáng phủ ah..
Đức Ông ta giáng ngự đầu đồng ghế quan thầy họ Nguyễn ah..
Giáng ngự bản đàn chứng tâm chứng lễ cho các gia các chủ, các đệ tử con nhang thành tâm tiến lễ cửa Đức Ông ta haa.."
Ở dưới nhất loạt dạ ran "Tạ quan"
"Nay ông về ban khen ban thưởng ban tài tiếp lộc cho các gia các chủ, các lính các ghế haa.."
"Dạ tạ quan" - những người ngồi dự hầu lại nhất loạt tạ.
"Tiếp tài tiếp lộc nay dẹp âm dẹp dương, dẹp đường dẹp chợ, quyền ông phép ông haa"
"Dạ tạ quan"
"Ông độ cho các gia, các chủ nhà nào cũng có phúc haa.. có hạn giải hạn có xung giải xung, tống ách trừ tà, tai qua nạn khỏi, công danh sự nghiệp cầu đâu được đó haa.. "
"Dạ tạ quan"
"Ban khen ban thưởng ghế họ Nguyễn quan thầy, cho cao tay ấn, cho giỏi tay quyết, cứu người khổ, độ người mê, cứu đâu được đó haa.. Nay ông về tiếp tài tiếp lộc bách gia trăm họ cầu cho quốc thái dân an thiên hạ thái bình, gia đình được hạnh phúc haa.. " - Dứt lời thì tiếng đàn nguyệt lại vang lên kèm với giọng hát chầu văn. Một anh hầu dâng lên một chiếc đĩa, "Ngài" cho vào đó một tờ tiền lộc và chỉ đích danh má mì đang ngồi phía dưới của tôi để ban cho. Má mì vội vàng tạ ơn lui xuống.

"Ngài" ngồi nghe chầu văn thêm một lúc, sau đó phủ tấm khăn lên trùm kín đầu và múa tay ra hiệu, bên cung văn đang hát dở tới đoạn nào đó thì lập tức dừng lại và hát "Thánh giá hồi cung", kết thúc đầy đủ một lần mở khăn. Cung văn réo rắt hát lên:
"Đời Trần thị mở mang Nam Hải yh ahh ... đức ông Đệ Tam dòng dõi kim chi yh ahh..."
Thấy thầy lại múa tay ra hiệu, cung văn lại chuyển hát "Thánh giá hồi cung". Cũng giống như Tam Tòa Thánh Mẫu, lần này đức Đệ Tam của phủ Trần Triều cũng ko về nhập đàn, tính ra thì ko phải giá nào cũng phải hầu như vừa rồi. Tiếp đến là các giá đức ông, là con trai của Hưng Đạo đại vương, rồi giá các Thánh Cô, Thánh Cậu, người thì múa kiếm, người múa cờ. Tôi nhớ trong lịch sử có một tích về con trai thứ ba của Hưng Đạo Vương bị ngài giận, tích này ko biết cụ thể đúng sai ra sao? Và tại sao đức Đệ Tam vẫn được thờ và hầu như vậy?

Cha của Hưng Đạo Vương là Trần Liễu, anh trai của vua Trần Thái Tông, vua nhà Trần lúc bấy giờ. Trần Thái Tông lấy Lý Chiêu Hoàng, còn Trần Liễu lấy Thuận Thiên công chúa, là chị của Lý Chiêu Hoàng, túm lại là hai anh em lấy hai chị em. Trong khi Thuận Thiên công chúa đã có thai với Trần Liễu thì Trần Thái Tông và Lý Chiêu Hoàng cưới nhau đã lâu vẫn ko có thai, Trần Thủ Độ nắm thực quyền ép Trần Liễu phải nhường người vợ đang mang thai cho em mình, nên Trần Liễu ôm hận từ đấy. Thậm chí trước khi chết, Trần Liễu còn dặn lại với Hưng Đạo Vương rằng: "Con ko vì cha lấy được thiên hạ, thì cha chết dưới suối vàng cũng ko nhắm được mắt". Nhưng Hưng Đạo Vương nghe vậy chứ ko cho là phải. Ngài đem lời cha trăn chối này để thử lòng thuộc hạ và các con, thì duy có đức Đệ Tam là nói nên làm theo. Hưng Đạo Vương giận lắm định giết, may có người ngăn.

Tôi có một lần được ban kiếm nữa ở bên phủ nhà Trần. Hóa ra ko phải ai hầu cũng được ban cờ ban kiếm như thế :v sau buổi hầu thầy bảo với mẹ tôi là "các quan ban cho nó đấy chứ ko phải chị đâu". Khoảng hơn ba tiếng hầu xong bên nhà Trần, mọi người tạm nghỉ vào ăn uống. Thầy dặn tôi tắm rửa sạch sẽ vệ sinh cẩn thận chiều nay còn lên hầu. Trong thâm tâm tôi vẫn mong sẽ chỉ phải ngồi chắp tay chịu lễ như hồi sáng thôi =)) Có người thì cứ khuyên: "Ăn rau dưa thôi, đừng ăn mặn chiều nay còn hầu .."
Tôi nghe xong bảo:
"Cháu thấy nhà Thánh ăn mặn mà bác, mâm cúng có cả cái thủ lợn cơ mà" - xong gắp ngay miếng thịt gà trước mặt làm bà ấy tí nghẹn. Phải nói là sau khi dự xong buổi hầu nhà Trần này tôi mới thấm thía, mỗi nơi một kiểu hầu, chẳng biết đường nào mà lần, thế này mà cứ đòi là phải được công nhận này nọ, chắc còn lâu. Trên mạng có người viết là hầu nhà Trần mà hầu Đức Đại Vương thì ko được múa đao múa kiếm từ hè trở đi, mà tôi thì hầu sau hè lại vẫn thấy thầy múa đao ầm ầm :v chả hiểu ... Rồi ông này ông nọ về là phải xiên lình (lấy que xiên ngang qua hai má) các thứ các thứ .. mà cũng chả thấy thầy làm gì, đúng là mỗi người một phách, hèn gì ông cậu mình bảo mọi việc đều do thanh đồng tự quy định hết :v Trên mạng thì viết là bên nhà Trần ko phải giả mã, trong khi thầy bảo, số mã tôi trả bên nhà Trần nhiều gấp 10 lần người khác, bình thường mỗi người chỉ trả khoảng bốn vạn mã, còn tôi tới gần 50 vạn, ko biết thầy lấy con số đấy ở đâu ra.

Ko biết đúng sai thế nào, nhưng ngay từ sau khi được gọi lên chữa bệnh và trừ tà lúc thầy hầu Đức Thánh Trần thì người tôi đã cảm giác lâng lâng nhẹ bớt rồi. Thầy bảo: "Chiều hầu nốt bên Tứ Phủ đi là biết, đảm bảo người nhẹ nhàng thoải mái luôn". Trong lòng tôi còn đang phân vân rất nhiều việc, giờ còn thêm một câu hỏi to đùng nữa, ko biết thầy "nhận lệnh" từ Thánh kiểu gì để biết từ số lượng mã tôi trả, rồi còn trao cờ trao kiếm?

Đến đầu giờ chiều, cả đoàn kéo nhau sang ban thờ Tứ Phủ. Thầy bắt đầu vấn hầu với Tam tòa Chúa Bói, chúa Đệ Nhất Tây Thiên, chúa Nguyệt Hồ, chúa Lâm Thao. Mỗi giá chúa là một lần mở khăn, thay trang phục, về ban lộc, chứng lễ cho tôi, ko có màn chữa bệnh, nhưng có màn tung tiền :v tung cả hoa quả. Rồi lần lượt từng giá Chầu Bà, là những người trực tiếp phục vụ cho các Thánh Mẫu, rồi giá Ngũ vị tôn quan, giá các ông Hoàng, giá các cô các cậu. Tôi còn một lần nữa được ban cờ ở bên Tứ Phủ.

Giá của Ngũ vị tôn quan, mỗi "Ngài" đều gọi tôi lên đội lễ, chứng sớ, chứng hình nhân, khoác áo cho. Hai anh hầu dâng đưa lên một khay sớ, "Ngài" cầm bó hương to đang cháy đưa lên chứng, cung văn làn điệu thay đổi theo từng hành động:
"Văn sớ dâng lên ... quan về tâu đối yh ahh .. chép biên rõ ràng, phê cho đệ tử trường sinh"
Khi mâm vàng mã được dâng lên, cung văn lại chuyển giọng:
"Vàng mã kim ngân dâng lên trình quan Đệ Nhất
Chứng quả đàn duyên, quan về đồng chứng quả đàn duyên ...
Sau quan chứng lễ, chứng tâm lòng thành độ cho tín chủ bình an"
Từng món đồ được dâng lên cùng sớ, gương, quạt, dao, và quan trọng nhất là một quả trứng. Bốn vị quan đầu tiên từ Đệ Nhất đến Đệ Tứ cho bốn quả trứng. Sau buổi lễ về, những vật dụng này thanh đồng có thể chia cho người nhà dùng, nhưng riêng bốn quả trứng thì phải ăn một mình, để các ngài "soi trứng soi lòng". Cung văn vẫn tiếp tục theo từng hành động của "Ngài":
"36 nan xương, quạt ngà 36 nan xương
Quan cầm lên quạt, lại thương thanh đồng quạt cho mát dạ hảo tâm
Lấy trên thiên đình, sổ này lấy trên thiên đình
Ghi tên đệ tử độ cho phúc đẳng hà sa
Dao kéo cầm tay, thần tiên dao kéo cầm tay
Cắt dây âm phủ, rũ tội trần gian ..."

"Ngài" cầm quả trứng được gói bọc đẹp đẽ lên:
Lại nở ra rồng, trứng rồng lại nở ra rồng
Chồi thông rậm rạp bốn mùa phẳng lặng cái quan"
Nhớ đến món trứng này lòng căm thù lại dâng lên >"< thầy bảo muốn ăn kiểu gì thì ăn, nhưng phải ăn một mình. Tôi định về luộc xong ăn dần, vì tôi rất ghét món trứng, bất kể luộc hay tráng kiểu gì cũng ghét, nên tôi chọn luộc để ăn cho nó ít. Ai dè người tính ko bằng trời tính, bà già mình ụp cả 4 quả vào một chảo cơm rang to đùng ăn mãi méo hết >.< phải ăn một mình cả chảo, ăn cmn 2 bữa mới trôi được hết chảo cơm, bó tay.

Đến khi thầy hầu xong tất cả mọi thứ thì cũng đã 5h chiều. Thầy vẫy tôi lên chiếu hầu, phần căng nhất bắt đầu =)) Thầy thủ thỉ:
"Con xem rõ thầy hầu chưa? Giờ con cứ làm theo nhé" - ơh thầy ơi :o .. làm theo thế nào bây giờ, cứu con :v tôi tí thì buột mồm nói ra. Mặc dù nghĩ thế nhưng trong lòng tôi lúc đó lại cực kì tĩnh lặng. Ko biết có phải vì ngồi chịu lễ lâu quá mà cảm xúc bị chai sạn ít nhiều, hay vì không khí xung quanh tự nhiên khiến tôi cảm thấy lên hầu, lên múa là một việc bình thường như bao việc khác, một việc mà mình sẽ phải làm, ko né tránh.

Từ hồi mới về, tôi tình cờ phát hiện mình có khả năng truyền năng lượng, chưa dám nói là chữa được bệnh gì, nhưng thử nghiệm trên chính người thân trong nhà thì thấy có vẻ hiệu quả. Bà già bị một bệnh rất quái, cứ đi ra ngoài dính vài hạt mưa, hoặc tí nắng, tí gió về là ốm vật ra. Đi khám tây y xét nghiệm mọi chỉ số đều đẹp, còn đông y thì bảo rằng cơ địa người rất dễ nhiễm cảm do huyệt khỉ mẹ gì đó, rất nhiều người bị như vậy chứ ko riêng mẹ tôi. Vậy mà cứ đặt tay lên đầu bả khoảng nửa tiếng thì bả khỏe re trong khoảng 3 ngày, đi nắng đi mưa, tắm nước lạnh tất tật đều ngon lành, nhưng sau 3 ngày hình như năng lượng hết nên lại lăn ra ốm. Sau một thời gian tìm hiểu thì có vẻ như năng lượng này gần giống như nhân điện.

Đọc đến đây chắc nhiều người nghĩ, lão này lại chém :v nhưng những ai đã tiếp xúc với nhân điện chắc chắn sẽ hiểu lời tôi nói. Và sở dĩ kể dài dòng vậy vì nó cũng liên quan đến quyết định ra hầu của tôi.

Trước đây mẹ tôi cũng được một số người truyền nhân điện cho. Cũng khỏe được vài ngày sau đó khi hết "điện" lại yếu trở lại. Có một cậu nhân điện chạm tay vào người mẹ tôi xong rụt lại ngay rồi nói:
"Người bác nhiều chược quá"
"Chược là gì hả cháu?"
"Chược theo cháu hiểu là vong, là khí âm, tóm lại là năng lượng xấu. Nên khi bác đi đám ma hoặc đi ra nghĩa địa tảo mộ về, bác rất dễ bị nhiễm chược, vì khí âm nó bám theo người" - điều này bà già xác nhận đúng, mỗi lần đi lên thăm mộ về là cạo gió cả ngày mới hết. Còn tôi, khi truyền năng lượng cho người nhà (tôi ko chỉ thử truyền cho mỗi mẹ) thì cảm giác như có gì đó được hút ra từ người họ, thông qua lòng bàn tay trú ngụ lại trong tay tôi. Có lần "vật thể lạ" đó lao vút qua lòng bàn tay lên tận vai làm tôi đau rút, có lần thì nó "cư trú" ở khớp ngón tay khiến tôi ko gập được các khớp ngón tay lại. Nhưng chỉ sau vài giờ, lâu nhất là vài ngày là tôi cảm thấy cơ thể lại như bình thường. Tuy nhiên, nhân điện thì người ta phải tập luyện rất nhiều, còn tôi thì chẳng tập tành gì. Tôi từng cùng truyền năng lượng cho mẹ với một cao thủ nhân điện, cảm giác rõ từng đợt năng lượng ấm nóng từ phía cao thủ kia truyền đến lòng bàn tay tôi, nên tôi có thể khẳng định nhân điện là có thật. Những cao thủ nhân điện còn có thể truyền điện từ xa, đôi khi chỉ cần họ nghĩ về bạn, qua một cuộc điện thoại hoặc một tấm ảnh. Và bạn sẽ ngạc nhiên khi biết những người học nhân điện này ko phải bệnh nhân từ trại tâm thần ra, mà một số người còn là những bác sĩ, những tay doanh nhân rất máu mặt và thành công.

Trước hôm quyết định ra hầu, sau khi vừa truyền năng lượng cho người nhà thì tay trái tôi nổi lên một đường chỉ tay mới, gồm toàn những hình như bốn hình vuông ghép lại, đỏ hằn lên, chạy ngang lòng bàn tay. Nhìn những hình vuông đấy tôi lại nhớ đến Mây thần bài, cô xem bài cho tôi lúc mới về nước, cô xem cả chỉ tay. Lúc lật tay tôi ra, cô bảo:
"Vì cháu là người có tìm hiểu nên cô phải giải thích cho cháu rõ ràng như thế này, trên tay cháu ngay giữa lòng bàn tay có bốn hình vuông này là dấu hiệu quá rõ ràng của Tứ Phủ rồi ..." - nói xong cô dùng bút vẽ theo chỉ tay của tôi ra đúng 4 hình vuông mà bình thường tôi nhìn vang chắc chẳng bao giờ để ý. Giờ nhìn thấy đường chỉ tay mới này, tôi lập tức hiểu rằng tất cả những khả năng của mình, đều được cho để phụng sự Thánh, hoặc để giúp nhà Thánh làm một việc gì đó, nên tôi quyết định ra hầu. Và tôi cũng ko phải người duy nhất. Thu thánh nữ nghe xong bảo:
"Anh giống ông em rôi, ông nội em tự nhiên sau một đêm, trên tay hiện đầy chữ nho"

Bắt đầu lên hầu cũng giống thầy, từ giá của Tam Tòa Chúa Bói trước. Các anh hầu dâng bắt đầu phủ chiếc khăn lên trùm kín mặt tôi. Cung văn bắt đầu hát:
"Cung thỉnh mời .. Tây Thiên Đệ Nhất yh ahh.. giáng lâm xuống bản đền ..."
Giọng anh hầu dâng ghé sát tai tôi hỏi:
"Có phải Chúa Tây Thiên koooo?" - lão phải nói làm sao cho vừa đủ tôi nghe thấy, lại vừa ko ai nghe thấy, trong cái tình cảnh âm thanh lộn xộn, cái loa của cung văn kè sát ngay bên cạnh. Tôi lập tức hiểu ý và tung khăn. Hai hầu dâng lập tức thay y phục cho tôi. Cung văn réo rắt:
"Đinh Lý yh ahh .. Trần Lê .. sắc phong Thượng Đẳng thần .."
Từng món đồ được "đắp" lên khéo léo và nhanh chóng, thoáng chốc tôi đã ở trong trang phục Chúa Tây Thiên áo đỏ, mũ vành cài cả trâm nữa mới gớm chứ :v Nhạc đổi điệu réo rắt giục tôi đứng lên múa. Thằng ku thổi sáo bắt pikachu kia móc đâu ra một loại nghe như tiếng khèn của người dân tộc và tiếng kèn lá, công nhận thằng này siêu. Cầm quạt che đứng dậy tôi bắt đầu múa vụng về =)) mọi người ở dưới đều vỗ tay bắt nhịp, ánh mắt tôi nhìn quanh, định múa quay lưng lại thì anh hầu dâng vội vàng kéo váy lại nhắc :v "Ấy ko được quay lưng lại với ban thờ". Tôi nghe theo tiếng nhạc cung văn hát, thấy tròn được một vài đoạn thì vội vàng quay lại muốn ngồi xuống, thì anh hầu dâng lập tức đưa tôi bó hương cháy đùng đùng và tịch thu lại cái quạt =)) Bên cung văn hát:
"Đêm đêm đốt đuốc đi rừng .. Xa nghe tiếng hót chim rừng gọi nhau .. Lên trên ngàn lắm quả nhiều hoa ýhh ahh .."
Vậy là tôi cầm "bó đuốc" múa tiếp :v phía dưới lại hò reo vui vẻ theo điệu nhạc, vỗ tay cổ vũ cho tôi. Chắc mọi người biết thanh đồng lần đầu ra hầu nên ai nấy đều rất .. thông cảm =))

Khi tôi đưa lại "bó đuốc" thì được nhét một sập tiền vào tay, nói thật từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ mới có người nhét cho tôi tập tiền dày thế rồi bảo ném đi :v mọi khi giữ tiền chặt lắm nhưng ko hiểu sao hôm đấy ném sạch. Rồi "Thánh" cũng ngồi xuống nhâm nhi trà, nghe chầu văn ... Chao ôi sao cái tiếng hát "Thánh giá hồi cung" nó lại hay đến vậy =))

Lần lượt từng giá một, đến giá Ngũ Vị Tôn Quan thì ko pphairnhayr, mà múa kiếm, múa cờ. Các anh hầu dâng bên cạnh đều nhắc nhở tôi từng chút một, thậm chí cả lùi lại, tiến lên vái chào như thế nào. Rồi tôi cũng dần dần quen, mấy anh hầu dâng nói nhỏ: "sao múa như hết hơi thế ...", nhân lúc thay áo, thầy cũng nói nhỏ: "con múa lâu lên một chút, con càng nhảy ở trên sập hầu lâu thì người con càng nhẹ nhàng ...".

Thầy còn xuống nói nhỏ với mẹ tôi:
"May quá nó chịu múa em ạ" =)) - "nhiều người lên đến đây, trước lúc lên múa rồi mà cuối cùng ko chịu múa, thế là bỏ dở cả một đàn lễ ..." - Tất nhiên phần nguy hại của việc ko chịu múa thì khỏi phải nói rồi.

Đến giá các cô, thầy cầm nguyên hộp trang điểm lên sập làm tôi hốt hoảng:
"Ôi thầy ơi, con ko đánh son đâu"
"Yên! Đánh lên một tí cho nó đẹp" - xong ko để cho mình phản ứng, thầy bắt đầu đánh son phấn cho mình - "trang điểm nhạt thôi, ít thì cũng phải che bớt râu đi chứ" =)) Các giá hầu trôi qua dần, đến khi xong giá cuối là giá cậu thì cũng gần 11h. Mọi người còn ở lại dọn dẹp, tôi và Thu thánh nữ xin phép về trước cho kịp về Hà Nội. Tôi đi một vòng cảm ơn mọi người, thầy nắm chặt tay tôi nói:
"Yên tâm, từ giờ người ngợm sẽ nhẹ bớt, công việc sẽ ổn định, rồi để thầy tìm cho cô nào ngoan ngoãn thầy giới thiệu cho" - thầy hiểu ý con thế =)) Hai anh hầu dâng ra nói với mẹ tôi: "Hầu lần đầu mà đẹp lắm. Chứ bọn tôi nói thật với chị là nhiều khi gặp người nào hầu chán còn chẳng muốn làm cho cơ :v" - mình cũng biết hai bác ấy động viên mình thôi. Quan trọng là ra hầu được, còn xấu đẹp chỉ là chuyện phụ.

Thu thánh nữ lúc tôi hầu xong, ra chúc mừng rồi nói:
"Mừng là anh ko phạm cái lỗi gì, chứ em biết có bà hứng chí lên rồi cho cả thanh kiếm lên ban thờ, năm đấy bà ý mất phải vài tỉ" - nghĩ bụng, giờ tao chỉ có mất cái dép lào thôi chứ moi đâu ra được vài tỉ mà mất. Trong đầu tôi hiện lên giấu hỏi to tướng: Thế sao ko thấy Thánh về cho mình biết nhỉ? Thế giá nào hầu, giá nào bỏ, cũng toàn thấy mấy anh hầu dâng nhắc mình theo lệnh của thầy, lỡ có giá nào về mà mình bỏ thì làm thế nào? Vừa mở mồm ra hỏi Thu thánh nữ:
"Sao anh ko thấy bị nhập nhỉ?" - và nó cho một tràng ...
"Đấyyyyyy em biết ngay, em chỉ mong nhập cho anh lăn cu đơ ra đấy cho anh tin sái cổ đi thì thôi. Mình là đồng tỉnh mà, ko phải đồng mê, ko sao đâu anh. Như em hầu là em sẽ thấy hẳn mấy bà chúa bói đang ngồi ở đấy cơ, túm lại là em phải gần như là thầy ý. Mà mỗi lần thánh về cũng ít thôi ko lâu đâu. Nhưng cái chuyện trao cờ trao kiếm rồi giá nào hầu, giá nào ko hầu, là thầy cũng được các ngài nói cho trực tiếp đấy nên anh yên tâm đi".

Lễ trình đồng mở phủ của tôi kết thúc tốt đẹp. Sáng hôm sau trong lúc thiu thiu ngủ, tôi mơ thấy các Cô về, quần áo, váy vóc xúng xính, và nhạc réo rắt hay ko thể tả, chầu văn mà tôi nghe hôm đấy chỉ bằng được một phần. Giấc mơ chỉ thoáng qua có hơn chục giây nhưng cực kì rõ ràng. Trong người tôi tự nhiên lại có cảm giác khao khát muốn được hầu tiếp, thế mới lạ. Soi gương thấy mặt mình như trẻ ra vài tuổi, sắc mặt hồng hào, khác hẳn sắc mặt sạm lại mọi ngày. Người thì nhẹ nhàng dễ chịu, ngủ ngon liên tiếp mấy hôm liền cho tôi cảm giác được phục hồi sức lực.

Nhìn chung, một lễ hầu đồng là kết hợp của rất nhiều thứ, từ âm nhạc, trang phục, tâm linh từ nhu cầu có thực của những người như tôi. Trước khi bước lên sập hầu là cả một quá trình tranh đấu tâm lý mãnh liệt, và cân đo đong đếm, cầm lên đặt xuống, cân nhắc từng chút một rồi mới dám bước lên sập hầu. Nếu thực sự ko cần thiết phải lên hầu thì tốt nhất đừng nên đú đồng làm gì, khéo còn bị phạt nặng ấy chứ ko phải thích lên hầu là hầu được đâu.

Vài tháng trôi qua, càng ngày tôi càng thấy biết ơn thầy Nguyễn. May mắn là tôi đã gặp đúng thầy đúng thuốc. Công việc của tôi bắt đầu có tiến triển tốt, mọi việc đều xuôi chèo mát mái dần dần. Thầy trò thỉnh thoảng vẫn gọi điện hỏi thăm nhau. Tôi hỏi thầy về vụ đi trình dầu, thầy bảo: "Đáng lý ra là trước khi hầu phải đi trình, nhưng mình ko có điều kiện thì đi sau cũng được. Khi nào thầy tổ chức đoàn đi chung thì con đi cùng cho nó rẻ".

Thỉnh thoảng tôi vẫn lướt qua trên lyso xem có gì hot ko. Một lần tự nhiên đập vào mắt tôi topic một em gái muốn xem số, hỏi xem liệu có phải bán thân trả nợ ko. Thấy thương thương tôi mới ghé qua xem thế nào, ai dè từ đây tôi được tự mình chứng kiến sự ra đời của một đồng bói.

Nếu ai hay lang thang trên này chắc sẽ còn nhớ topic này của em Ngọc Linh. Tôi viết một cái mail gửi cho ẻm: "Tình cờ đi qua topic của em, anh thì xem tử vi ko rành, nhưng nếu em tin tưởng thì bốc quẻ đi anh xem cho, coi việc của em đi tới đâu." Sau khi ẻm hồi âm, tôi xem quẻ cho ẻm được vài lần và hẹn gặp mặt nói chuyện. Linh nói các quẻ tôi xem cho đều rất đúng nên muốn gặp tôi xem trực tiếp. Lộ thân phận ra khi chưa biết rõ về nhau, tôi cũng rất ngại, nhưng thôi tình cảnh của ẻm đang khó khăn nên tôi quyết định tin người lần nữa.
Đầu trang

nhungzowi
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 220
Tham gia: 20:51, 13/05/14

Re: [Hầu đồng ký]

Gửi bài gửi bởi nhungzowi »

Làm nào để biết bị vong phá thớt ơi. Mình chả có gì để hỏi ngoài duyên nợ haaa
Đầu trang

Quỷ Cốc
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 100
Tham gia: 15:29, 09/02/15

Re: [Hầu đồng ký]

Gửi bài gửi bởi Quỷ Cốc »

nhungzowi đã viết: 22:25, 02/07/17 Làm nào để biết bị vong phá thớt ơi. Mình chả có gì để hỏi ngoài duyên nợ haaa
Có 1 số thầy nhìn đc vong soi ra được. Tuy nhiên trước khi đi tìm thầy thì nên xem thử xem có bị những triệu chứng này ko đã:
- mơ thấy quan hệ với người khác, hoặc thường mơ về 1 ai đó ko nhìn rõ nhưng có thể chắc đó chỉ là 1 người
- hay cáu bẳn với ng yêu, với người thường thì vui vẻ bình thường, thậm chí lúc tán tỉnh cũng ko sao nhưng yêu nhau rồi là có vấn đề. Cáu ở đây là đang yệ đang lành tự nhiên nổi đóa lên, chuyện ko có gì mà tự mình có cơn giận ko kìm chế đc chẳng hạn.
- hay buồn ngủ bất chợt vào ban ngày hoặc mất ngủ về đêm, nếu do sinh hoạt ko điều độ thì ko tính nhé. Cái kiểu buồn ngủ này là mí mắt nó sụp xuống bất chợt ko đỡ đc ấy.
- sắp úp sọt đc ai đó, tưởng thành đôi đến nơi rồi thì tự nhiên hỏng, đối phương quay sang cho mình vào friend zone hoặc quay ngoắt 1 cách khó hiểu.

Ngoài ra thì ế có thể do nhiều nguyên nhân khác nữa, do kén quá, do ngoại hình xấu, do vô duyên, rất nhiều lý do trước khi đổ cho tâm linh =)) thậm chí do môi trường tiếp xúc nữa, cả ngày chỉ có đi làm xong về, mà ở chỗ làm cũng ko tia đc anh nào, hoặc rúc trong phòng suốt thì ế là đúng roài, vong veo gì ở đây =))
Đầu trang

blabla201
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 338
Tham gia: 10:50, 18/05/13

Re: [Hầu đồng ký]

Gửi bài gửi bởi blabla201 »

Cho hỏi nếu bị âm. Đã cúng giải rồi mà vẫn chưa hết thì làm sao ạ
Đầu trang

Quỷ Cốc
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 100
Tham gia: 15:29, 09/02/15

Re: [Hầu đồng ký]

Gửi bài gửi bởi Quỷ Cốc »

blabla201 đã viết: 06:32, 03/07/17 Cho hỏi nếu bị âm. Đã cúng giải rồi mà vẫn chưa hết thì làm sao ạ
Vậy phải làm lại thôi, tìm thầy cao tay hơn. Phần lớn ko giải được là do người cúng. Thứ nhất, ko phải là pháp sư trừ tà, mà chỉ là đồng thầy thôi. Thứ 2, các thầy biết cách trục vong nhưng lại ko hướng đc vong về đền chùa nào đó để vong tu tập, đâm ra vong sinh oán hận. Đấy thường là 2 lí do chính khi trục thất bại thôi, còn nhiều lí do lắm. Nói chung khi động đến trừ tà chả thầy nào thích cả, vì ko biết là vong sẽ giở những trò gì.
Đầu trang

blabla201
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 338
Tham gia: 10:50, 18/05/13

Re: [Hầu đồng ký]

Gửi bài gửi bởi blabla201 »

Quỷ Cốc đã viết: 08:35, 03/07/17
blabla201 đã viết: 06:32, 03/07/17 Cho hỏi nếu bị âm. Đã cúng giải rồi mà vẫn chưa hết thì làm sao ạ
Vậy phải làm lại thôi, tìm thầy cao tay hơn. Phần lớn ko giải được là do người cúng. Thứ nhất, ko phải là pháp sư trừ tà, mà chỉ là đồng thầy thôi. Thứ 2, các thầy biết cách trục vong nhưng lại ko hướng đc vong về đền chùa nào đó để vong tu tập, đâm ra vong sinh oán hận. Đấy thường là 2 lí do chính khi trục thất bại thôi, còn nhiều lí do lắm. Nói chung khi động đến trừ tà chả thầy nào thích cả, vì ko biết là vong sẽ giở những trò gì.
từ khi giải căn xong mình gặp tùm lum chuyện, ưa ai là tính nổi điên nhanh, chặp cái nó bt lại. chừ mình k biết tìm ai giúp nữa đây, tại mình giải thầy đồng mà k hết... mà đúng là từ khi giải xong, cả thầy đồng lẫn xác đó cũng gặp hạn nặng. bạn có thể coi giúp mình hay gth ai giup minh đc k bạn
Đầu trang

Trả lời bài viết

Quay về “Trà chanh - Chém gió”