[Hầu đồng ký]

Khu vực xả xì-choét, buôn chuyện, tin vỉa hè
Stranger0127
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 211
Tham gia: 21:27, 05/02/17

Re: [Hầu đồng ký]

Gửi bài gửi bởi Stranger0127 »

Nguyên nhân nào khiến cho lời Thu thánh nữ ko đúng vậy chủ thớt? (Đoạn nói em Linh sẽ chia tay chồng, mất nhà ấy). Cả lời Thu thánh nữ và cả người âm trong gia đình đều nói thế mà cuối cùng lại ko phải. Là do em Linh đã làm gì tốt nên ko bị như thế, hay do người âm trong nhà hòa giải với người âm, hay là điều này chưa xảy ra lúc này mà sẽ xảy ra ở lúc khác?

Mình chưa rõ lắm chỗ này, thớt giải nghĩa thêm đi thớt, mình tò mò mà lắm chỗ thớt kể nó phức tạp mình ko hiểu :D
Đầu trang

Quỷ Cốc
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 100
Tham gia: 15:29, 09/02/15

Re: [Hầu đồng ký]

Gửi bài gửi bởi Quỷ Cốc »

Stranger0127 đã viết: 19:06, 10/07/17 Nguyên nhân nào khiến cho lời Thu thánh nữ ko đúng vậy chủ thớt? (Đoạn nói em Linh sẽ chia tay chồng, mất nhà ấy). Cả lời Thu thánh nữ và cả người âm trong gia đình đều nói thế mà cuối cùng lại ko phải. Là do em Linh đã làm gì tốt nên ko bị như thế, hay do người âm trong nhà hòa giải với người âm, hay là điều này chưa xảy ra lúc này mà sẽ xảy ra ở lúc khác?

Mình chưa rõ lắm chỗ này, thớt giải nghĩa thêm đi thớt, mình tò mò mà lắm chỗ thớt kể nó phức tạp mình ko hiểu :D
Thí chủ ko hiểu chỗ nào để bần đạo giải thích :))

Vì lúc ông của Linh về có dặn nó sắm một lễ nhỏ về cúng để ông nó đi lo cho, sau đó thấy Thu cũng có kêu cầu giùm nữa nên có vẻ hiện giờ cũng ổn, hơn nữa còn có một lí do khác phần sau sẽ kể, nhưng túm lại vẫn nhờ em nó biết vượt qua cám dỗ thôi. Hiện giờ vợ chồng con cái đang ổn hết.
Đầu trang

Stranger0127
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 211
Tham gia: 21:27, 05/02/17

Re: [Hầu đồng ký]

Gửi bài gửi bởi Stranger0127 »

À, lại còn có lí do khác phần sau sẽ kể =)) lần sau thớt nhớ đề câu "hạ hồi phân giải" để mình bik khỏi lon ton đi hỏi trước :3

Thớt tăng thời lượng lên 2 phần/tuần như đúng kế hoạch ban đầu đi, cứ chờ đợi kiểu này bực bội :D
Đầu trang

Quỷ Cốc
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 100
Tham gia: 15:29, 09/02/15

Re: [Hầu đồng ký]

Gửi bài gửi bởi Quỷ Cốc »

Stranger0127 đã viết: 19:03, 12/07/17 À, lại còn có lí do khác phần sau sẽ kể =)) lần sau thớt nhớ đề câu "hạ hồi phân giải" để mình bik khỏi lon ton đi hỏi trước :3

Thớt tăng thời lượng lên 2 phần/tuần như đúng kế hoạch ban đầu đi, cứ chờ đợi kiểu này bực bội :D
Ôh.. thí chủ ko nhận ra chứ mặc dù chỉ 1 tuần 1 lần nhưng độ dài vẫn đủ bằng 2 bài /tuần như trước đó =))
Đầu trang

clovervn
Chính thức
Chính thức
Bài viết: 57
Tham gia: 20:01, 10/06/14

Re: [Hầu đồng ký]

Gửi bài gửi bởi clovervn »

Đọc đến phần này a có viết những người có căn thì lộc nhiều, vậy chắc e ko có tại chẳng bao giờ có xiền =))
E có 1 đứa bạn, chắc cũng có căn vì cũng mất 1 thời gian nó như bị nhập kiểu mộng du đi linh tinh, sau nhà nó làm lễ cho thì hết, nhưng giờ cứ thắp hương khấn ai là người đó nhập vào, nó kể lúc bị nhập người vẫn tỉnh và biết hết, nghe cũng ly kỳ lắm. :D
Cái phần âm binh e thấy 1 số chỗ cũng nói đến nhưng còn sơ sài, a miêu tả chi tiết nghe cũng có lý :D đọc xong chẳng biết thế nào mà lần, thật giả lẫn lộn, các cụ có câu trần sao âm vậy cũng phải. Hóng phần sau.
Đầu trang

Quỷ Cốc
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 100
Tham gia: 15:29, 09/02/15

Re: [Hầu đồng ký]

Gửi bài gửi bởi Quỷ Cốc »

clovervn đã viết: 10:09, 15/07/17 Đọc đến phần này a có viết những người có căn thì lộc nhiều, vậy chắc e ko có tại chẳng bao giờ có xiền =))
E có 1 đứa bạn, chắc cũng có căn vì cũng mất 1 thời gian nó như bị nhập kiểu mộng du đi linh tinh, sau nhà nó làm lễ cho thì hết, nhưng giờ cứ thắp hương khấn ai là người đó nhập vào, nó kể lúc bị nhập người vẫn tỉnh và biết hết, nghe cũng ly kỳ lắm. :D
Cái phần âm binh e thấy 1 số chỗ cũng nói đến nhưng còn sơ sài, a miêu tả chi tiết nghe cũng có lý :D đọc xong chẳng biết thế nào mà lần, thật giả lẫn lộn, các cụ có câu trần sao âm vậy cũng phải. Hóng phần sau.
Phần sau đây thím



Cuối cùng tôi lại bận việc nên bà già đi một mình. Vài hôm sau tôi ngồi nghe bà già kể:
"Cô Loan kia xem có vẻ hay lắm con ạ, hay hôm nào con thử gặp xem" - giọng mẹ tôi đầy phấn khích - "cô ấy nói rất đúng việc đất đai mồ mả, cậu con cũng đi xem mấy thầy của cậu, đều nói giống nhau cả. Mẹ cũng nói chuyện với cô Mai rồi, cô ấy khẳng định là chẳng thấy bắt cô ấy đi cúng bái gì cả. Mà dạo này cô Mai buôn bán lại có lộc, rồi chú nhà cô cũng làm ăn kiếm được tiền nữa đấy". Nghe cũng ảo diệu, ông chú thất nghiệp 50 năm có lẻ kia giờ còn làm được gì nữa mà có lộc nhỉ, tôi tự hỏi.

Một thời gian sau, tôi lên hầu lần thứ hai sau 100 ngày, lễ tạ bách nhật. Rồi thầy Nguyễn bảo tôi khi nào có nhóm đi trình dầu thì thầy sẽ gọi tôi đi cùng cho đỡ tiền tàu xe. Mẹ tôi có vẻ ngày càng tin vào cô Loan, còn cô Mai thì khỏi phải nói. Cô nói, có lần cô Chín lại về, nói cô đi lễ trên đền Sòng ở Thanh Hóa, rồi sẽ cho lộc. Bà cô nhà tôi thuê riêng một mình một xe đi ko nói với ai một câu, lúc về mới thủ thỉ cho mẹ tôi biết. Mẹ nghe vậy liền bảo:
"Thằng ku nhà này cũng phải đi trình dầu đấy, hay lần sau cô đi thì cho nó đi cùng, rồi chia tiền xe cộ ra cho đỡ"
Cô Mai nghe xong cũng đồng ý. Tôi liền gọi điện hỏi thầy thì thầy bảo:
"Con đi là phải có thầy, lỡ có bị Thánh ốp hay bị phạt thì còn có thầy kêu cầu cho chứ đi một mình thì làm thế nào"
"Thầy ơi, mà đúng như thầy mô tả, hình như nó bắt đầu cho cô con lộc rồi bắt đi cầu đi cúng các nơi, mà mẹ con cũng hình như bị chúng nó kéo theo thầy ạ, giờ phải làm thế nào?"
"Bảo mẹ con tránh xa lũ chúng nó ra, đừng đi theo làm gì, có khi còn rước họa vào thân đấy"
"Nhưng bây giờ khó bảo lắm thầy ạ, hay là con thử đi cùng mẹ xem thế nào?"
"Uhm con cứ đi thử xem, vì thầy nói mày nghe nhé, mày ít ra cũng đã ra mắt nhà Trần rồi, chúng nó sẽ sợ mày" - tôi thì chả tin là chúng nó sợ tôi nhưng thôi thầy đã nói thế, coi như động viên, mình đi thử xem nó là thần thánh phương nào. Ngay lúc đó có mẹ tôi đi vào, thấy bảo đang nói chuyện với thầy Nguyễn, mẹ liền vào hỏi thầy xem tôi có đi theo cô Mai về đền nhà Trần ở Nam Định được ko, thì bị thầy quát:
"Ko được, chị cấm em cho nó đi đấy, nó có bị làm sao rồi tắc ngơ ra đấy là chị kệ nhà em đấy nhé"
"Vâng vâng, thế đi lễ đền quanh nhà được ko chị?"
"Ko được, đi đâu là phải có chị đi cùng chứ đừng để bị dụ dỗ chèo kéo rồi có làm sao thì chị mặc kệ đấy" - nghĩ bụng, bỏ mẹ, thầy lại nghĩ là mình bị hội cô Loan kia lôi kéo đi lễ theo rồi, trong khi ý của bà già là thỉnh thoảng thứ 7 hoặc chủ nhật tôi vẫn thường đi lễ quanh Hà Nội thôi.

Y như rằng, sau khi dập máy, bà già bắt đầu hiểu lầm ý thầy:
"Cái bà Nguyễn này hôm nay làm sao thế nhỉ, mẹ chẳng hiểu ... Ko lẽ đi lễ đền chùa gì loanh quanh đây thôi cũng ko được đi, phải chờ bà ấy về dắt mày đi à?" - tôi im, chẳng nói gì, vì nghĩ bà già đang tin theo hội kia mà mình giải thích bên bà Nguyễn khéo lại phản cảm, để từ từ lựa lời nói sau. Kể cho Thu thánh nữ nghe thì nó phá lên cười rồi bảo:
"Đấy, là lý do mà em ko để điện thờ gì lúc em xem bói ở nhà cả đấy anh ạ, có mấy đứa rồ nó đến xong mắt lác trợn ngược lên ..." - vừa nói nó vừa thõng tay khoanh chân xong đầu quay ngoặt nghẹo, hồm há hốc như cá chết, mắt trợn ngược :v - "rồi có đứa vừa đến chưa kịp hỏi han gì đã lao ngay ra bàn thờ khóc như mưa, quỳ lạy xì xụp, em nản lắm. Mà cái bọn đấy nó sợ mình lắm anh ạ, hôm nào anh gặp thử đi thì biết"

Linh vẫn đi làm đều, giờ nó còn có trò bói bài nữa, thỉnh thoảng xem cho mấy mụ làm cùng công ty thấy kêu đúng lắm. Linh sắm một mâm cúng như lời ông của Linh về nói, thấy mọi chuyện cũng có vẻ ổn hơn trước, vợ chồng vẫn rất tình cảm và công việc dần ổn định. Tôi bảo nó nếu có chuyện gì thì cứ thử ra đền Voi Phục, một trong Thăng Long Tứ Trấn mà xin, vì nhà nó cũng gần đấy.

Tôi thì bây giờ chẳng còn có tâm muốn xem bói cho bản thân nữa. Tâm tôi đang bình lặng hết mức. Trước đây ngay cả chính công việc của mình, tôi cũng chẳng mấy khi tự xem, vì sau khi tự xem liên tục tôi đã nghiệm ra là xem cũng ko giải quyết vấn đề gì nhiều. Tôi nghiệm ra những gì mình ko đạt được trong công việc cũng đều có lí do, và thiếu sót là từ chính bản thân mình trước tiên, nên tôi chỉ muốn tập trung vào nâng cao khả năng của bản thân, rút kinh nghiệm từ những quyết định sai lầm của mình, chứ chẳng hề muốn đổ lỗi cho tâm linh hay nhờ tâm linh tìm đường hướng giải quyết như trước nữa. Mọi tính toán trong công việc tự nhiên tôi lại đạt được rất từ từ, tôi vẫn biết và cảm nhận được rõ ràng là các Ngài đang "giúp", nhưng cũng ko thể giúp mãi nếu năng lực của tôi giữ nguyên tại chỗ, vậy nên tôi hình thành thói quen ngày nào cũng lôi thứ gì ra đọc và học một thứ gì đó.

Một hôm bà già về bảo:
"Cô Mai nhà mày hôm trước đi đền nhà Trần về, kêu người ngợm đau nhức khó chịu, trong người thì bực bội" - thôi chết, tôi nghĩ, cái bà này ko khéo bị phạt thì bỏ mẹ. Thầy Nguyễn từng nói, ngay cả thầy, mỗi lần đi hầu đền nào của nhà Trần đều phải xin trước, có được báo, được cho phép xuống hầu thì mới được hầu, chứ ko phải ai muốn hầu cũng được, bên nhà Trần nghiêm hơn bên Tứ Phủ nhiều - "Trong khi cô mày đi mấy đền cô Chín rồi đền Thánh này Thánh nọ thì bảo đi về thấy vui tươi lắm, chẳng sao cả" - bà già tiếp lời.

"Cô Mai bảo đức thánh Trần nói cô nhà mày có muốn làm việc cho Thánh thì phải đi để nhận lệnh đấy" - mình nghĩ thánh cái méo gì cái bà Loan đấy, chỉ được cái linh tinh - "mà việc này cũng ko ép, ko bắt buộc, cô Mai mày có muốn làm thì làm thôi ... Mà cô Mai mày kêu là, cô ko ngại khó, ko ngại khổ, cô sẽ làm"
"Thế mẹ bảo sao?"
"Mẹ bảo cô Mai suy nghĩ cho nó kĩ, vì làm cũng chẳng đơn giản, chưa kể rất mất công mất sức, người cô thì yếu, nhưng mà cô cứ nằng nặc nói là làm được xong rồi phi đi nhận lệnh đấy, giờ về ốm nằm bẹp rồi, cảm nắng"
Tôi phì cười xong nói: "Cái bà cô ấy lại nổi tính thích ra oai lên chứ làm quái gì có cái tâm cứu nhân độ thế"
"Thằng này mày cũng tinh ý nhỉ" - bà già quá biết tính bà cô nhà này nên hỏi lại tôi. Cô Mai này nhà tôi ai cũng hãi cái tính thích ngồi trên người khác của bà ấy, thích oai với thiên hạ, đi đâu làm gì cũng rải tiền từ trong nhà ra ngoài ngõ, đến đi taxi mà mất 45k cũng trả 50k ko thèm lấy tiền thối lại, cái gì của mình cũng phải là nhất, chẳng nghe ai bao giờ, nên khi giới thiệu thầy Dê ăn hành cho tôi mà ko thấy tôi theo thầy Dê thì cũng tức giận đầy vơi rồi, nhưng ko nói ra. Ko phải là bà ấy ko tốt tính, bà ấy cũng giúp đỡ họ hàng bà con, nhưng làm một thì phải kể mười và bao giờ cũng nhận hết công về phần mình. Tôi nghĩ, thánh mà tuyển bà này vào làm PR thì chắc đến phải dẹp tiệm.
"Thôi cô ấy muốn đi lễ một mình thì để cô ấy đi, ko lại nói tại mình mà thế này thế nọ cái lọ cái chai" - tôi nói.
"Uh vì cô Loan kia bảo là cô Mai đi một mình thì tốt hơn". Cứ vài tuần lại nghe nói cô đi lễ ở đâu đó một mình. Rồi vài ngày lại nghe ông tôi về nhắn qua cô Loan điều này điều kia với mọi người ở nhà. Bà già cũng bắt đầu lo lắng:
"Ông bà về nhiều thế này có tốt ko nhỉ? Mẹ nghĩ khéo phải để yên cho ông bà tu tập chứ cứ làm phiền liên tục thế này ..."

Một tối, cả gia đình tôi vừa đi ăn về thì mẹ tôi nhận điện thoại của cô Mai, hóa ra bà già có hẹn trước tối hôm đó đi gặp cô Loan, tôi liền đòi đi theo. Nhà cô Loan nằm trong một căn ngõ nhỏ bên cạnh một căn nhà cổ của Pháp xây. Phía ngoài là một sân rộng, không khí rất thoáng đãng, nhưng khi bước vào trong nhà thì tôi thấy không khí như cô đặc lại. Chúng tôi ngồi ngay phòng khách, ko có điện thờ gì.

Tôi được giới thiệu là con trai của .. má tôi :v Như mọi lần, tôi lại được ngồi nghe về Truyền Kỳ của cô. Vốn là sếp trong một ngân hàng to, giờ cô nghỉ việc và đầu tư cổ phieus, tài chính. Cô ko biết khả năng của mình có từ bao giờ, nhưng cô nghe được và nhìn được thấy các Thánh trong đạo Mẫu. Qua một quần trà, cô nói:
"Mình cứ ngồi trò chuyện như bình thường thôi, rồi dần dần em mới kết nối được, vì bố chị hôm trước dặn em mời chị đến giờ này để nói chuyện" - nói rồi cô cười - "ko hiểu sao hôm nay hình như kết nối hơi kém".
Tôi vẫn ngồi yên tại chỗ, mắt nhìn thẳng vào mặt cô, và để ý thấy cô nói chuyện đều tránh ánh mắt tôi ra, kể cả khi cô hỏi:
"Thế cháu tên gì, hiện giờ đang ở đâu?"
Bà già cũng đã được tôi dặn trước nên đưa rất ít thông tin về tôi, chỉ nói tên và nơi ở, rồi bà già hỏi:
"Cô thử xem hộ cháu xem công việc của cháu ở bên kia thế nào, cháu vẫn muốn quay lại bên kia làm việc mà ko biết có được đúng vị trí nó muốn ko?"
"Hiện giờ thì em chưa nói được gì nhiều về cậu này chị ạ, cậu này em thấy rất ít thông tin" - đương nhiên, tôi nghĩ thầm. Trong lòng tôi càng tin chắc hơn giả thiết về một cái vong đang trú ngụ trong người cô Loan này hơn là vị Thánh nào nhập vào cô để phán. Trong lúc mọi người tiếp tục trò truyện thì tôi khấn thầm:
"Đệ tử .. của đồng thầy Nguyễn ... " - thầy dặn tôi khi khấn cứ nói là đệ tử của thầy, vì các Thánh biết mặt biết tên thầy hết rồi :v - "... mong các Thánh che chở phù hộ cho con ...". Khấn xong tôi cũng chẳng thèm để ý diễn biến của câu chuyện đến đâu nữa, mà đem điện thoại ra nghịch :v

"Hôm trước, bố chị về dạy em rất nhiều thứ, uhm, khuyên em nhiều lắm, em làm theo lời cụ rồi những việc của em, em đều giải quyết dần được cả" - cô Loan nói, mặt mẹ tôi và cô Mai đều tỏ vẻ rất tin tưởng ghen tị vì cô này lại gặp được bố mình - "gần đây thì hình như cháu này mới tham dự một cái lễ gì đó cũng lớn"
"Đúng rồi em, gần đây nó vừa mới lễ tạ xong"
"Em thì ko nhìn rõ được buổi lễ đấy, nhưng mà hình như cậu này bị các Ngài trách phạt" - định mệnh, cái con vong này lại bắt đầu giở trò, tôi vẫn ko ngẩng mặt lên và vẫn cắm cúi vào điện thoại của mình.
Tiếng cô Mai thì thào: "Bắt đầu kết nối được rồi đấy". Mẹ tôi gật đầu ra vẻ đã quen với kiểu "kết nối được" này của cô Loan.

"Cháu bị trách sao hả em?" - mẹ tôi hỏi.
"Ôi em nhìn thấy có một vị áo lam tím về" - cô Loan bắt đầu kích động - "đúng là ông Hoàng Bảy rồi, ông ấy đang đứng ngay đây này" - nói rồi cô chỉ tay là phía sau lưng giữa mẹ và cô Mai đang ngồi - "Ngài thương cậu này lắm, ngài bảo ko phải là ngài trách gì cậu ấy cả, mặc dù cậu này rất là bướng, mãi ko chịu tin" - mặt mẹ và cô tôi lộ rõ vẻ lo lắng. Còn thái độ tôi lúc đấy thì đúng kiểu "bố mày tin thế méo được con vong đểu nhà mày", vẫn ngồi nghịch điện thoại để xem nó nói cái gì. Tôi thừa biết niềm tin của tôi đối với các Thánh như thế nào và lòng tin với các Thánh tới đâu. Nói tôi bướng thì đúng chứ nói tôi ko tin vào các Ngài thì quá sai lầm.

"Cậu này bướng lắm, ngài về ngài trách cậu ấy đấy" - lập tức tôi ngước lên nhìn thẳng vào mặt cô Loan. Trong một thoáng, tôi nghĩ là cô hơi rùng mình, cô lại nói - "Ôi lại mất kết nối, hôm nay có vẻ kết nối ko được tốt lắm. Cậu này giỏi lắm" - cô Loan, hay con vong, bắt đầu giở giọng nịnh nọt tôi, dường như tôi cảm thấy "nó" có sợ mình thật, đúng như lời thầy với Thu thánh nữ nói, nhưng tôi vẫn ko hiểu vì sao "nó" sợ tôi vì cái gì. Sau này hỏi thầy Nguyễn, thầy bảo "Mày đã trình diện các quan bên nhà Trần rồi nên có cái uy bên đấy, còn được ban cờ ban kiếm nữa nên nó sợ mày con ạ", thôi thì cứ tạm cho lời thầy giải thích là đúng vậy =))

"Cậu này rất thông minh, em thấy sóng não của cậu này hay vô cùng" - tôi nghe mà thấy hơi chột, "nó" nhìn cmn được cả sóng não của tôi thì chả biết "nó" có làm gì mình ko - "nhưng mà cậu này bướng kinh khủng, mãi vẫn chưa chịu ngộ ra, kiểu như có tài năng nhưng được khai sáng ấy" - "nó" lại giở giọng vừa nịnh vừa dụ dỗ. Tôi bước ra khỏi bàn, đi một vòng quanh gian phòng. Chỉ có một bàn thờ nhỏ treo ảnh một người mặc áo lính mà tôi đoán là bố cô Loan, nhưng mắt của tấm ảnh long lanh đen kịt sống động, tôi nhìn đi nhìn lại cho kĩ vẫn thấy như đôi mắt đang nhìn mình, và vì ko thể tiến lại gần hơn nữa nên ko thể xác định được đúng sai.

"Các ngài trách là vì trong buổi lễ ấy có một điều làm cho Ngài giận, mà giận là giận cái người làm lễ ấy chứ ko phải giận cậu này đâu" - "nó" lại đang thao thao bất tuyệt với cô Mai và bà già mình.
"Vâng vâng đúng rồi, hôm đấy cái cậu hầu dâng, đang hầu thì tự nhiên ko hiểu cậu ấy đi đâu mất mấy phút nên thầy của cháu có vẻ hơi bực cậu này" - ôi zồi ôi bà già tôi chưa khảo mà đã xưng, phải từ từ để xem nó nói cái gì đã chứ :v Thế là "nó chộp ngay lấy cơ hội xoáy sâu vào, nào là Ngài rất ko vừa ý với việc này, mặc dù hôm đấy tiệc quan nhà ngài nhưng mà tự nhiên bị một lỗi phá hỏng cả buổi lễ. Bà già tôi với bà cô lập tức mặt mày lo lắng, bà cô Mai còn mở lời trước:
"Dạ dạ con xin ngài, cháu nó còn dại chưa biết ạ, bây giờ ngài dạy, con thành tâm sám hối ạ ..." - rồi bà Mai khấn một bài dài nghe thành khẩn hết sức.
Bà già mình vẫn chưa dừng lại:
"Mà chị cảm thấy là hôm đấy giữa bà đồng thầy và cậu hầu dâng đấy còn có chuyện gì nữa cơ, vì chị cảm thấy hôm làm lễ cậu này ko phục bà ấy như mọi khi nữa ..." - bà già vốn đang khó chịu với thầy Nguyễn từ lần trước, giờ bắt đầu đem hết nghi hoặc ra nói. Buổi lễ hôm đó đúng là lúc thay áo giữa hai giá chầu, ko hiểu một ông hầu dâng biến đâu mất làm thầy phải lên làm thay, chắc đi vệ sinh :v Cái mà tôi thắc mắc là làm sao con vong này lại biết được cả chuyện tôi đi hầu về, chứ còn diễn biến trong buổi lễ thì rõ ràng bà già mình tự mình nói bố cho nó biết rồi -_-

"nó" bắt đầu chộp được cơ hội này:
"Ngài nói là ngài rất giận người đồng thầy này, từ nay trở đi ngài sẽ ko cho người này làm thầy nữa" - hai bà nhà tôi nghe thế thì phát hoảng, bà già thì nghĩ rằng thầy Nguyễn bây giờ đang làm đồng thầy của tôi, tự nhiên lại nảy sinh ra vấn đề ko hay như thế này thì từ giờ tôi biết theo ai? Bà cô thì cũng lo cho tôi, lại nghĩ đúng là thánh về thật nên sợ xanh mặt. Con vong có vẻ đắc ý, bắt đầu chỉ trỏ lung tung, nói nhìn thấy một bà áo đỏ nữa ngay phía sau lựng mẹ tôi. Đến đây thì tôi giận, thế là tôi hừ một tiếng nhẹ trong miệng, rồi lại niệm xưng tên xưng tuổi và mong các thánh dõi theo bảo vệ, lập tức thầy cô Loan lại kêu mất kết nối. Tôi nghĩ là chắc con vong lại sợ bỏ đi rồi, đang định nói vài ba câu rồi chào ra về thì thế méo nào nó lại xuất hiện :v dai như đỉa:
"Chị là có căn Mẫu Thượng Thiên" - nói rồi chỉ bà già mình - "chị phải chăm đi lễ thì các Thánh mới phù hộ cho. Em nhìn thấy có một bà áo đỏ ngay phía sau lưng chị kìa. Bà ấy bảo thương chị lắm, quý chị lắm ... ôi còn khóc vì thương chị nữa" - tôi để mặc xem nó còn giở trò gì. Nó bắt đầu giở giọng mắng bà già tôi, nói là ko chịu tin tưởng, ko chịu đi lễ nên cuộc đời mới lắm thăng trầm như vậy, sắc mặt bà già cùng bà cô càng ngày sợ, đột nhiên bà cô quay sang mẹ mình bảo:
"Em bị đảo này bác" - tôi giật mình nhìn thấy cô Mai người đang lắc lư - "ko dừng lại được" - cô nói.
"Chị cũng bị đảo đây này" - đến lượt bà già mình, người mẹ tôi bắt đầu rung lên rồi lắc lư. Đến mức này thì tôi bắt đầu khó chịu, tôi lại niệm và tay ấn quyết theo lời thầy dạy, rồi tôi áp tay phải vào sau lưng mẹ, lập tức người bà ngừng rung lắc, bà cô ngồi cách tôi hơi xa nên ko với tới được. Cô Loan, hay con vong, thấy thế lên tiếng:
"Cháu nó đang làm chị khỏe lên đấy" - vậy là nó biết tôi đang truyền năng lượng sang cho mẹ. Mẹ tôi như vừa sực tỉnh cơn mê, ngồi thẳng được lưng dậy. Cô Loan - con vong - nhìn mẹ tôi cười:
"Giờ thì chị tin chưa"
Mẹ tôi tự nhiên cũng phì cười rồi lắc đầu bảo:
"Chị thấy Loan cười thì tự nhiên chị thấy buồn cười thôi chứ chị vẫn ko cảm thấy tin gì cả" - nghe nói vậy là tôi cũng yên tâm hơn rồi.

Ngồi trò chuyện thêm một lúc rồi nhà tôi và cô Mai cũng chào ra về. Cô Loan tiễn chúng tôi ra tận cửa, cô nói hôm nay có vẻ bắt sóng ko được tốt lắm và hẹn gặp lại hôm khác, thấy cô vẫn tươi cười niềm nở, tôi có thể tin chắc đến 90% là ngay cả bản thân cô, có khi cũng ko biết là mình đang bị vong nhập.

Vừa về đến nhà, bà già đã lôi cổ mình ra hỏi:
"Con thấy thế nào?"
"Thế nào là .. thế méo nào?" - định hỏi ngược lại thế nhưng sợ bà ý cho cái tát nên thôi. Tôi kể lại hết từng lúc mà tôi ngắt ngang được những lúc "kết nối" của cô Loan kia như thế nào, rồi kể cả những lời thầy Nguyễn đã nói với tôi trước đây, rằng cái vong sẽ dụ dỗ chia rẽ tôi bỏ thầy, kể cả chuyện cô Mai hiện giờ suốt ngày bị nó bắt đi lễ lên lễ xuống, và kết là đoạn cuối tôi truyền năng lượng sang cho mẹ:
"Lúc đấy mẹ có thấy khác ko?"
"Có, lúc đấy như tỉnh hẳn ra"
"Con nói lại lần nữa, đơn giản thế này thôi nhé, nếu là các Thánh, chẳng lẽ lại sợ năng lượng của con à? Hơn nữa mẹ xem ngồi có khoảng một tiếng rưỡi mà gặp hết Mẫu Thượng Thiên đến Hoàng Bảy, Hoàng Mười rồi cô Chín, một lúc năm bảy vị, mình làm đàn lễ to tướng, như hôm vừa rồi con hầu tạ, con còn thấy các Ngài về chỉ có một thoáng một chốc nữa là bảo các Ngài rảnh rỗi đứng đấy tiếp chuyện mình, rồi mình hỏi gì các Ngài đều nói nấy hết à, thế rốt cuộc thánh gì mà giống làm công ăn lương, được trả tiền cho đứng đấy xem bói thế?" - thực ra thì cô Loan cũng chả lấy của nhà mình đồng nào, cô chưa từng lấy bất cứ một đồng nào khi xem bói cho mọi người.

Bà già nghe tôi nói cũng có lý, rồi mới vỡ lẽ ra là hồi trước thầy Nguyễn đã dự đoán trước được tình huống sẽ xảy ra như thế nên càng thêm tin tưởng.
"Thôi mẹ chuẩn bị cạo gió đi là vừa, tiếp xúc với người âm thế này mà lại toàn vong veo, chắc chắn là nhiễm năng lượng xấu vào người rồi" - y như rằng cạo gió ra tím đen cả lưng - "Mà mẹ có thấy là có con ở đấy, cô Loan chả nói được 1 tí gì ko? Có mỗi cái buổi lễ thì mẹ lại đi khai tông tốc hết cả trước"

May mắn là mẹ tôi cũng đã đi xem bói toán rất nhiều, hơn nữa cũng biết lắng nghe từ nhiều chiều khác nhau nên khi thấy tôi giải thích hợp lý thì bắt đầu tin dần. Bà già lẩm bẩm:
"Cô Loan bảo mẹ đi lễ ít mới sợ ... Cả cái miền bắc này chắc chả có đền phủ nào mẹ chưa ghé chân, từ ngày gia đình hoạn nạn đến giờ mẹ đi lễ suốt, có bệnh thì vái tứ phương mà"
Nhưng với cô Mai thì mọi chuyện ko đơn giản như vậy. Sau hôm đến nhà cô Loan, cô Mai gọi ngay cho mẹ tôi:
"Chị tin chưa?" - ngay câu đầu tiên cô đã hỏi bà già tôi như vậy.
Nhưng rốt cuộc thấy mẹ tôi ko bị lung lay tí nào thì cô Mai quay ra nổi giận với nhà tôi. Xung đột niềm tin, hay phải gọi là niềm tin mù quáng? Rốt cuộc có phải tôi sai hay cô Mai sai? Tôi vẫn tin rằng niềm tin của tôi là đúng, ít nhất với những gì mà tôi đang có, một cái tâm tĩnh lặng, mọi việc đều suôn sẻ và dần dần từng cơ hội trong công việc được mở ra, gia đình sóng gió đã qua, giờ chỉ có kiếm xèng thôi :v

Liên tiếp hai đêm sau khi gặp cô Loan về, tôi mơ hai giấc mơ kì lạ. Giấc mơ đầu tiên, một nhóm pháp sư truy đuổi theo gia đình tôi bồn người chạy đông chạy tây, các pháp sư lùn đầu trọc và cùng một bộ quần áo tím, người vẽ bùa, người thổi lửa quyết vây bắt cả nhà tôi cho bằng được. Bỗng nhiên trong tay tôi là cây cờ được trao trong cả hai lần tôi hầu, tôi vung cờ che kín cả gia đình mình và thậm chí ngay khi các pháp sư đi sát bên cạnh nhưng họ dường như vẫn ko nhìn thấy gia đình tôi. Rồi một con thú lớn như loài bò sát có vẩy xộc thẳng vào nhà tôi lùng sục, đánh hơi quyết tìm cho ra, thì tôi lại lấy được từ đâu ra thanh kiếm và đâm nó một nhát ngay ngực khiến nó bỏ đi mất. Khi tỉnh dậy tôi vẫn còn cảm thấy dư âm của giấc mơ quá thật khiến tôi hơi mệt.

Đêm thứ hai, tôi mơ thầy mình "bay" đến gần nhà cô Mai, phía ngoài nhà có một vong đầu tóc bù xù rối rắm, mặc một chiếc áo màu xanh da trời sờn cả màu, và chiếc quần tây màu nâu. Nó nhìn thấy tôi từ xa và ném thẳng một viên đá vào mặt khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Nghĩ bụng, nhục thế ko biết, oánh nhau với nào pháp sư quái vật thì ko sao, ai dè bị ném cho hòn đá tỉnh mợ nó giấc chả biết làm thế nào vào lại giấc mơ để mà đi thu phục nó nữa.

Khoảng một tuần sau đó, tôi lại có một giấc mơ lạ lùng, từng kí tự chữ Nôm (tôi chắc là thế, vì trông rất loằng ngoằng rắc rối hơn những chữ Hán thường thấy trên câu đối đền chùa nhiều) màu vàng sáng chói lần lượt hiện lên trước mặt tôi, mà tôi thì nào có hiểu ý nghĩa là gì, một chữ Hán bẻ đôi cũng ko biết, ah nhầm, hồi xưa cũng định học tiếng tàu nên vẫn biết viết từ "ní hảo xoong chảo" và số đếm từ 1 đến 10 :v
"Rồi trước mặt anh, vùng trước trán này như kiều hiện ra 3 cái cửa sổ ấy, mỗi một cửa sổ đang là khung cảnh của một vùng đất khác nhau ... Như kiểu mình soi được 3 cái camera một lúc ấy ..." - tôi kể cho Thu thánh nữ.
"Em biết, em biết, em hiểu cái anh nói" - nó cứ nhắc đi nhắc lại mấy câu đấy, vì nó chính là người có khả năng như vậy từ bé tí đến giờ. Nó đã làm chủ khả năng đấy, còn tôi dường như mới chỉ là những điềm báo rồi mình sẽ cũng có những khả năng như vậy - "Có đứa nào ở đây chắc nó tưởng anh em mình bị điên cmnr" - Thu thánh nữ chốt hạ. Còn thầy Nguyễn thì bảo:
"Số mày như vậy là kiểu gì cũng phải ra làm thầy rồi con ạ, thôi con cứ chuẩn bị tinh thần trước đi, nếu kiêm được cả hai việc âm lẫn việc trần thì tốt"

Được vài hôm, cô Loan lại nhắn cho mẹ tôi qua bà cô Mai. Lần này lại nhắn mẹ tôi là ông bà nhà tôi về lần nữa, muốn nói chuyện với mẹ, và lần này ko được cho tôi theo. Cái thằng đấy hỗn láo nên bị các thánh phạt - theo đúng nguyên văn lời của cô, hay con vong trong người cô nói. Cô Mai thì làm ăn buôn bán cũng có lộc nên càng ngày lại càng tin tưởng hơn vào cô Loan, và nhìn thấy tôi đang vật lộn với công việc công ty, lương thì ba cọc ba đồng nên càng cảm thấy hối tiếc cho tôi vì ko nghe theo lời cô, đi theo những lời hướng dẫn của "thánh" Loan để cũng được lộc như vậy. Tôi thì thật lòng cảm thấy rất cảm ơn cô Mai đã nghĩ cho tôi như vậy, nhưng niềm tin là của mỗi người, đáng lẽ ra cô cũng phải tôn trọng niềm tin của tôi mới đúng, ko lẽ vì tôi ko tin vào "thánh" của cô mà cô lại ko thèm nói chuyện với tôi nữa? May thay sau vài tháng, cô Mai lại nói chuyện lại với tôi bình thường, nhưng vẫn đi theo "thánh" Loan.

"Đó là hiện tượng tâm linh mới" - ông cậu tôi sau khi nghe kể lại nói - "Ngay cả ở bên tây cũng có những người như vậy. Họ đứng lên và xưng, tôi đây mới là Chúa, tôi mới là Thánh v.v.. Hiện tượng này giờ rất phổ biến". Suy cho cùng thì khi bắt đầu một tôn giáo, những môn đồ đầu tiên cũng đã trải qua những điều như vậy, họ nhìn thấy, nghe thấy, đối thoại với Chúa, với Thánh. "Chớ lại gần" - Thiên Chúa nói với Moses - "Cởi dép ra, nơi ngươi đang đứng là đất thánh" (trích Kinh Thánh - Xuất hành, III, 5). Như vậy là còn có cả một không gian linh thiêng mà họ được tiếp cận.

Và quan trọng là họ tin vào những gì mà họ nhìn thấy, như những gì mà tôi đang làm, tôi cũng tin vào những trải nghiệm thực của tôi. Vậy nếu tôi nói với cô Loan rằng đó chẳng qua chỉ là con vong đầu tóc bù xù mặc quần âu nâu và áo xanh da trời bạc màu thì sao cô tin tôi cho được? Và với bà cô nhà tôi, từ ngày theo "thánh" thì bà ấy buôn bán có lộc, làm sao bà ấy dễ từ bỏ?

"Con có biết ..." - ông cậu tiếp lời - "hiện nay người ta ko còn phân chia ra là người có tôn giáo và người ko có tôn giáo nữa. Mà những người ko có tôn giáo, thì họ cũng TIN rằng ko có vị thần thánh nào tồn tại cả, nên họ chia những người đấy thành một nhóm gọi là đạo vô thần."

Hóa ra, sau khi hầu xong, lễ tạ xong, mọi chuyện đối với tôi vẫn chưa kết thúc, và càng ngày tôi càng có thêm nhiều trải nghiệm thú vị trong thế giới tâm linh đầy huyền bí này. Một ngày, bỗng nhiên Linh gọi tôi:
"Anh ơi, hôm trước em đi xem bói chỗ thầy Rắn ở Kim Ngưu. Lúc đấy còn mỗi em với khoảng hai, ba người nữa là ở lại thôi, rồi đến một anh lên trước em, thầy xem tử vi xong rồi phán anh này có căn, rồi thấy anh ấy bị nhập vào, thầy cầm phất trần thầy tra hỏi ai là người nhập vào, thầy báo lại toàn là quan nọ quan kia thôi anh ạ."
Tôi cười nói: "Bốc phét, thầy Rắn là thầy nào mà cao thủ đến mức triệu tập được cả các quan?"
"Em chả biết, nhưng thấy các quan nhập vào người anh ấy nói là, anh này khổ lắm rồi, giờ xin thầy mở cho cái ghế bói cho nó có nhiều lộc còn trả nợ. Sau đó thầy đồng ý rồi thầy phất một phát, hô Thăng, thế là quan kia cũng thăng luôn, giọng anh này lại trở lại bình thường"
"Sao mày toàn mò ra ở đâu mấy thầy nghe ảo diệu thế :v lần trước đi gọi hồn về còn chưa sợ à?"
"Ơh thầy này nghe bảo là căn Cửu Thiên Huyền Nữ gì đấy cơ ... là căn cao nhất, nên mới có quyền như thế" - giọng Linh càng ngày càng cao
"Bịp, mày nghĩ xem, dù căn gì thì so với hàng Cô hàng Cậu cũng là ko thể bằng được rồi, chứ đừng nói đến chuyện ra lệnh cho hàng Quan"
"Ơh thế em mới hỏi lại anh chứ, mà mấy ông đấy bịp em làm cái gì, em có đồng xu teng nào đâu mà bịp :v"
"Thì để mày đem đi kể lể rồi lan truyền dần là thầy Rắn thầy Rết gì đấy cao tay lắm chứ sao nữa, mà thôi, mày đừng có đi xem bói linh tinh nữa vừa tốn tiền lại chả được cái vẹo gì cả đâu".

Nói đến thế mà con bé này nó vẫn ko nghe lời.
Đầu trang

clovervn
Chính thức
Chính thức
Bài viết: 57
Tham gia: 20:01, 10/06/14

Re: [Hầu đồng ký]

Gửi bài gửi bởi clovervn »

Ngày mưa bão đọc phần này rất hợp, thêm phần huyền bí, kỳ ảo như một bộ phim:)) Đúng là mỗi người đều có những niềm tin riêng nhưng nếu không sáng suốt thì hậu quả thật đáng ngại. E không tin vào mấy trò bói toán tâm linh lắm, đến giờ cũng mới chỉ đi xem bói có 03 lần mà là bị rủ và ép :D , khổ nỗi có thầy nhìn thấy mặt e chẳng phán được gì =)), thầy thì phán qua loa như kiểu cho xong, phụ mẫu e còn bảo mày phải thay đổi suy nghĩ, niềm tin đi các thầy mới phán được =)), cái này hiện tại e chưa làm được :D. E chỉ thích lên chùa vãn cảnh cứ cũng không xin xỏ gì còn những nơi bói toán như vậy rất ngại đến. Vậy lựa chọn của chủ top là gì nếu phải ra làm thầy theo như thầy Nguyễn nói? Chắc hồi sau sẽ rõ nhỉ :)
Đầu trang

Stranger0127
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 211
Tham gia: 21:27, 05/02/17

Re: [Hầu đồng ký]

Gửi bài gửi bởi Stranger0127 »

Vậy thớt phải đi làm thầy thật à :-/ , chừng nào thớt làm thầy nhớ bố cáo thiên hạ để mình qua xin quẻ xem zận hạn tương like nha :D
Ấn tượng với Thầy của thớt chưa nhiều chứ với Thu thánh nữ là tò mò lắm rồi, kể chuyện Thu thánh nữ nghe có zẻ zui á thớt =))
Nói chứ chờ cái phần thớt kể hầu lần 2, mà lại bị hụt hẫng lần 2 ^:)^ , thớt kể chỗ này qua loa quá không thỏa mãn cái sự tò mò. Có clip thì share đi thớt :D
Đầu trang

Quỷ Cốc
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 100
Tham gia: 15:29, 09/02/15

Re: [Hầu đồng ký]

Gửi bài gửi bởi Quỷ Cốc »

Kể thế thì dài quá nên mình tóm lược thôi :)) cậu chuyện cũng sắp kết và đi vào phần mới rồi. Các bợn yên tâm là đầu óc mình rất bình thường và tỉnh táo, ko hề gió máy mặc dù đọc như bịa thật. Những phần tiếp sẽ còn cảm giác bịa hơn thế nhiều =))
Đầu trang

nhungzowi
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 220
Tham gia: 20:51, 13/05/14

Re: [Hầu đồng ký]

Gửi bài gửi bởi nhungzowi »

Thầy ơi thầy up bài chia làm nhiều đoạn nhỏ up làm nhiều lần sẽ hay hơn là up cả một đoạn dài trong một lần. Hii
Đầu trang

Trả lời bài viết

Quay về “Trà chanh - Chém gió”