[Hầu đồng ký]

Khu vực xả xì-choét, buôn chuyện, tin vỉa hè
Stranger0127
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 211
Tham gia: 21:27, 05/02/17

Re: [Hầu đồng ký]

Gửi bài gửi bởi Stranger0127 »

Quỷ Cốc đã viết: 20:51, 17/07/17 Kể thế thì dài quá nên mình tóm lược thôi :)) cậu chuyện cũng sắp kết và đi vào phần mới rồi. Các bợn yên tâm là đầu óc mình rất bình thường và tỉnh táo, ko hề gió máy mặc dù đọc như bịa thật. Những phần tiếp sẽ còn cảm giác bịa hơn thế nhiều =))
Tự nhiên đề cập đến chuyện bình thường, bất bình thường chi cho gợi sự tò mò của người đọc =)) thớt cố tình khơi chuyện chứ có ai nói j đâu :)) Thớt kể chuyện đã thấy hài rồi, ngoài đời thớt có hài như zị hok thớt:D

Chỗ thớt kể áp tay vào người của Mẹ thớt làm tỉnh hẳn lại á, cứ như các fin cổ trang của TQ :)) zị thớt có thể dùng cách này chữa bệnh đc hok, như là chữ bệnh bằng nhân điện á :-/
Đầu trang

Quỷ Cốc
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 100
Tham gia: 15:29, 09/02/15

Re: [Hầu đồng ký]

Gửi bài gửi bởi Quỷ Cốc »

Tại chính mình đọc lại cũng thấy ảo lòi =)) uhm giống như nhân điện nhưng năng lượng khác với nhân điện, mình cảm nhận vậy, và mình cũng chưa tập nhân điện bao giờ :)) giờ năng lượng yếu lắm nên chỉ chữa cảm cúm thoai =))
Đầu trang

Quỷ Cốc
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 100
Tham gia: 15:29, 09/02/15

Re: [Hầu đồng ký]

Gửi bài gửi bởi Quỷ Cốc »

6.
Trước công đồng văn võ bá quan
Ngọc Linh trình diện, đồng bói ra đời


Các bạn, nhất là các bạn gái nên đọc phần này và cẩn thận hơn khi đi xem bói nhé.

Nước Vệ, năm 87 triều nhà Sản, một lần tại hạ đang ngồi nhâm nhi thưởng trà trên phong lâu gần Hàm Cá Mập trong thành Thăng Long thì thấy Ngọc Linh cô nương gọi, vội vàng bốc cái alo lên, thấy giọng Linh ngơ cuống quít:
"Ôi anh ơi cứu em, em chẳng nhớ ra ai cả, nhớ ra mỗi anh may ra cứu được em lúc này thôi" - tôi tưởng nó dính vào cướp giết hiếp gì nên cũng hơi rợn người, từ tốn hỏi:
"Em đang ở đâu?"
"Anh đang ở đâu" - tổ sư ... nó còn hỏi ngược lại mình, vốn đang ngồi đợi một vị bằng hữu lâu ngày ko gặp đến cùng thưởng trà ngắm gái ở phố đi bộ nên tôi vội bảo:
"Anh đang gần hàm cá mập, mày đến đi, anh cho mày 1 tiếng thôi đấy". Đúng 15 phút sau Linh ngơ xuất hiện thật. Chắc nó phi xe máy, chả biết để xe ở đâu, khẩu trang trùm kín, nhìn còn tưởng ninja nào, đầu tóc rũ rượi, trán đẫm mồ hôi, tôi thấy tình hình có vẻ lạ:
"Uống gì em?"
"Thôi em chả uống đâu, anh ơi, em đi theo một bà bạn đi xem bói xong bị nhập" - nó mở màn câu chuyện rất giật gân. Tôi thì vẫn gật gù, vì cái vụ bị nhập này lần trước nó kể rồi nên tôi đoán là giờ cũng thế - "Các Thánh về nhập anh ạ, nhiều lắm ..."
"Thánh á?" - tôi hỏi lại - "Mày đi xem bói ở đâu? Ở điện nhà thầy nào à?"
"Vâng, em đi xem ở nhà một bà trên Đê La Thành, bà ấy có mở điện. Lúc bà ấy thỉnh lễ gọi các quan về xong thì em bị nhập luôn đầu tiên" - Linh bắt đầu kể. Người Linh ko còn tự chủ được nữa, mà để cho bị kiểm soát hết tất cả hành vi chân tay, tuy đầu óc vẫn tỉnh táo, vẫn nhận biết được mọi việc xung quanh, t hậm chí biết mình đang làm gì nhưng lại ko điều khiển được nữa, vì lúc đó là người khác làm rồi chứ ko phải là Linh.

"Em hút cả bao thuốc luôn, xong ăn thịt gà cúng, mà em có bao giờ hút thuốc đâu cơ chứ, em cũng chẳng bao giờ uống rượu luôn, thế mà nốc thẳng một phát cả nửa chai rượu. Xong rồi phán truyền hết người này đến người kia, mà ko phải một vị đâu anh ạ, ông Hoàng Bảy này, cô Bơ, cô Chín, rồi cậu gì nữa ấy nhập liên tiếp vào em" - mặt nó đầy hoang mang. Khổ, mới được mấy tháng nay yên lành làm ăn trả nợ thì dính ngay vụ này.
"Thế mỗi lần nhập lại hút thuốc uống rượu thế à?"
"Vâng :v" - Linh trả lời. Tôi bảo:
"Thánh méo gì cái loại đấy, đấy là ma đói rồi em ạ. Cái loại mà rít phát nửa điếu thuốc với nốc phát nửa chai rượu đấy chỉ có ma đói thôi, ăn như chết đói thế còn gì nữa" - Linh nghe thấy tôi báng bổ có vẻ sợ - "đấy hoàn toàn ko phải thánh với thần nào đâu mợ ạ, lúc đấy có đứa nào nó tát cho mày một cái khéo lại thoát, khỏi nhập với nhằng cái gì nữa ấy chứ" - rồi tôi kể chuyện "thánh" Loan cho Linh nghe.

"Đấy, chả thánh thần gì bọn đấy đâu, cứ yên tâm về kê cao gối mà ngủ đi" - tôi chốt hạ để nhanh nhanh chóng chóng gặp bạn tôi - "Đây mày cầm lấy cái bùa này của thầy cho anh" - nói xong tôi rút ra một lá bùa tôi thường xuyên mang theo người từ sau đợt ra mở phủ. Bùa màu vàng, có hình một đạo sĩ cầm kiếm trên đó, tôi cũng chẳng biết hết mấy chữ viết trên đấy nghĩa là gì. Nếu hôm đó mà mang theo cây quạt hay con dao, cái gương, những đồ được cho về dùng sau khi hầu xong chắc tôi sẽ đưa nó một cái về mà dùng, khổ là ko mang theo thứ gì cả nên đành đưa nó lá bùa này - "Cô cầm theo lá này bên người là được, anh đảm bảo là yên, nhưng cô phải để chỗ nào nó lộ lộ ra mới được, ví dụ đừng để dưới gối, để hẳn bên cạnh ấy, trên mặt gối để cho nó nhìn thấy nó mới sợ mà tránh xa. Giờ cầm về rồi kiếm cái vỏ bao gì đeo lủng lẳng trước ngực cho anh, đừng rời nó ra" - tôi truyền kinh nghiệm lúc sử dụng bùa đối phó với mấy vong hồi còn bên trời Tây của mình cho Linh nghe. Nó vâng dạ xong cầm lá bùa nhét vào đằng sau ốp điện thoại rồi lặn luôn. Tôi thì ngồi chờ bạn đến trà đạo ngắm gái xong rồi về.

Khoảng tầm 10h30 điện thoại tôi lại đổ chuông, Linh gọi:
"Anh ơi, em bị làm sao ấy anh ạ, em hình như bị nhập rồi" - giọng nó nghe vẫn rất bình tĩnh, nhưng nghe có hơi chút khó chịu.
"Thế mày cảm thấy người như thế nào?"
"Em nghe thấy có tiếng ai nói trong đầu em ấy, hình như em sắp bị nhập rồi, em ko điều khiển được tay trái nữa rồi anh ạ" - giọng Linh bắt đầu hoảng dần - "anh ơi, em có bị thần kinh ko hả anh?"
Lúc đấy tôi nghĩ ko chừng con bé này thần kinh thật :v tôi vội nói:
"Em cứ bình tĩnh, em cố giữ tâm mình thật tình bĩnh cho anh, em có mở cái bùa của anh đưa ra chưa?"
"Vâng vâng em mở nó ra ngay đây" - có vẻ nó ko nhớ ra lá bùa.
"Cứ thử mở lá bùa ra xem thế nào nhé, có gì báo lại cho anh"

Chỉ 15 phút sau Linh gọi lại:
"Anh ơi, em cảm thấy sợ lá bùa của anh" - giọng nó có vẻ hốt hoảng - "Ông đạo sĩ trong lá bùa ông ấy nhìn em này, ông ấy nhìn em rất giận giữ anh ạ, em chẳng hiểu chuyện gì nữa" - tôi hơi hoảng, lần đầu thấy hiện tượng bị nhập mạnh như thế này, Linh vẫn tiếp tục nói "ông ấy cầm kiếm làm em sợ lắm, hình như em sắp sửa bị nhập rồi anh ạ, em cảm giác ko điều khiển nổi mình nữa" - Linh có kinh nghiệm nhiều hơn tôi cái vụ bị nhập này là cái chắc, nên nó biết lúc nào người nó sắp bị nhập.
"Em bình tĩnh lại đi" - giọng tôi vẫn từ tốn nhưng trong bụng rất lo lắng ko biết giải quyết thế nào - "Phần lớn bị nhập đều là do tâm của em ko yên thôi, em cứ vững tâm thì chả ai làm gì được em cả đâu. Em bật thử chú đại bi lên nghe xem" - tôi ko biết có nên khuyên Linh đi kiếm con dao ko, vì lỡ đâu bị nhập mà cầm con dao rồi gây ra cái gì cho những người xung quanh thì chết, khéo mai lại lên báo ấy chứ :v nên tôi quyết định ko khuyên gì vụ dao kéo cả. Linh bắt đầu bật chú đại bi lên nghe.
"Anh ơi có vẻ đỡ đỡ rồi, em ko biết là có chịu được ko nữa, em có phải bị điên ko anh" - nghe nó hỏi thế thì tôi chắc đến 99% là con bé ko điên, chả người điên nào lại biết mình bị điên cả :v
"Chắc ko đâu, chắc em bị nhập thật đấy, giờ thấy thế nào rồi?"
"Anh ơi, cái ông đạo sĩ trên lá bùa của anh nhìn em cười" - tôi nghe hơi rợn người, rốt cuộc là cái bùa đấy có tác dụng ko? Hay chính nó làm cho Linh bị nhập? - "Em cảm thấy đỡ đỡ hơn rồi anh ạ, đỡ hơn rồi" - Linh nhắc lại đến hai lần, chắc hẳn lúc nãy nó phải cảm thấy kinh lắm.
"Tí nữa mà có vấn đề gì thì báo anh nhé"

Khoảng 12h đêm Linh lại gọi, lần này là em gái Linh:
"Anh ơi, chị Linh bị làm sao ấy, hiện giờ phải có người giữ chị ấy anh ạ" - giọng con bé mếu máo chắc chả biết làm thế nào nữa - "chị ấy cứ lảm nhảm cái gì ấy"
"Linh còn tỉnh táo ko, đưa máy anh nói chuyện xem nào" - em gái Linh vội đưa máy, có vẻ như Linh vẫn còn nhận ra được giọng tôi.
"Alo, anh ơi, em bị làm sao ấy anh ạ, em có phải bị điên ko?"
"Chú đại bi ko có tác dụng nữa à?"
"Chả ăn thua gì nữa anh ạ, cả lá bùa của anh nữa, giờ ông đạo sĩ trên lá bùa lại quắc mắc lên nhìn em rồi, em sợ lắm" - còn nói được dài và tỉnh táo thế này thì chắc vẫn còn chưa bị nhập sâu, tôi nghĩ vậy, nhưng một phần cũng nghĩ có khi con này nó bị làm sao rồi cũng nên, chứ chẳng phải bị nhập, hay là nó trêu mình nhỉ :v nhưng chuyện này cũng ko mang ra đùa được. Giờ là 12h, gọi thầy giờ này chắc ăn chửi mất. Tôi quyết định đưa số của thầy cho nó:
"Em ghi lại số thầy đi, nếu ko chịu nổi nữa thì gọi cho thầy xem thầy bảo sao, chứ giờ anh cũng ko nghĩ ra được phương pháp gì nữa". Nhà nó cách nhà tôi cũng khá xa, giờ mò đi cũng hơi ngại. Thôi trấn an nó rồi bảo nó cố chịu đựng tầm 5-6h sáng mai gọi thầy vậy.

2h30 sáng, thầy Nguyễn đang ngủ thì nghe tiếng chuông điện thoại. Thầy vừa bắt máy thì người bên đầu dây kia đã nói một tràng:
"Thầy ơi thầy cứu con, con ko biết làm thế nào cả nên đành gọi cho thầy ..."
"Ai gọi đấy?" - thầy Nguyễn tưởng ai đó gọi trêu chọc thầy lúc nửa đêm, chắc thầy cũng đã bị nhiều lần như vậy.
"Thầy ơi con là bạn anh Quỷ"
"Quỷ nào nhỉ? Ah Quỷ Cốc trên Hà Nội đấy á? Thế có chuyện gì?"
"Thầy ơi con bị vong nhập, con ko kiểm soát được ..." - Linh bắt đầu kể rất vắn tắt, người nó đúng là ko khỏe, và ko biết lúc nào còn tỉnh táo, lúc nào lại bị nhập. Thầy cũng ko cho con be kể dài dòng, thầy chỉ hỏi thăm vài ba câu qua loa và vào ngay vấn đề:
"Thế bây giờ là người nói hay là vong nói đấy?"
"Thầy ơi con tên Tuấn, con chết năm 1945 rồi, hôm nay con thấy con bé này đi ngang đường chỗ con, con biết số nó kiểu gì cũng phải lên gặp thầy nên con muốn mượn nó để lên gặp thầy, thầy cứu con với" - hiện giờ Linh đã hoàn toàn bị kiểm soát, vong "Tuấn" nào đó đang nói chuyện trực tiếp với thầy Nguyễn. Chị em bạn bè đang túc trực bên cạnh Linh lặng phắt, chắc họ đều đang hiểu là vong đang nói.

Thầy Nguyễn lên tiếng:
"Bà Thanh ơi" - thầy sống cùng một người nữa giúp thầy cơm nước dọn nhà và chuẩn bị áo sống đi hầu, cả nhà hiện giờ chỉ có thầy và bà Thanh - "ra mà nghe vong nói chuyện này :v" - thầy hài vãi, giây phút nguy cấp rồi mà còn ... - "Thế bây giờ vong muốn thầy làm gì? Hay là thầy giới thiệu cho mấy thầy ở dưới Hà Nội, làm cho vong cái lễ nhé, cưới vợ, cho tiền cho quần áo, để vong buông con bé này ra nhé?"
"Ko thầy ơi, con chỉ muốn thầy làm thôi, ko muốn thầy khác làm ..." - vong Tuấn nài nỉ.
"Hay mày muốn về chùa? Thầy lại cho mày về chùa nào dưới Hà Nội gần nhà đấy vậy?"
"Ôi thầy ơi, chùa đấy toàn sư ăn thịt thôi, con chả sợ mấy ông đấy, mà thế làm sao con tu tập gì được nữa" - vong Tuấn trả lời.
"Thế làm sao mày biết nhà thầy ở đâu mà lên?"
"Con biết nhà thầy rồi, nhưng con ko vào được nhà thầy, nhà thầy có hai cái cây ở trước cửa con biết rồi thầy ạ, sáng mai con sẽ bắt con này ..." - ý vong Tuấn nói con Linh - "... lên đến tân trước cửa nhà thầy luôn"
"Sáng mai thầy ko có nhà đâu, mày đến phải đợi thầy về rồi thầy nói chuyện. Bây giờ mày để yên cho nó ngủ đi nhé"

Đêm hôm đó Linh ngủ được yên giấc, em gái Linh cùng một người bạn nữa thay nhau túc trực, sợ bà chị tự nhiên nổi điên lên lúc nào ko biết thì khổ, trùng hợp thay, người bạn kia lại là cháu gái của thầy Nguyễn, đám cưới nó thầy còn đến mừng, nhưng nó hoàn toàn ko biết là thầy làm nghề gì, đến khi nghe đến địa chỉ nhà thầy và tên thầy ở Tuyên Quang thì nó gọi ngay về hỏi mẹ, mới biết nhà thầy cách nhà nó có vài trăm mét, nên bạn này tình nguyện sáng mai dẫn đường về Tuyên Quang cho hai chị em nhà Linh. 11h sáng hôm sau, Linh tỉnh dậy, vẫn nhớ như in những gì xảy ra tối qua, nhớ cả những gì mà vong và thầy trao đổi, trong người có chút mệt mỏi nhưng hoàn toàn làm chủ được bản thân, Linh lại cảm thấy như mình vừa trải qua một giấc mơ ko có thật. Nó định mò ra chợ mua vài thứ linh tinh về ăn sáng và quên luôn cái ý nghĩ phải lên nhà thầy ở tít trên Tuyên Quang xa xôi.

Khi Linh vừa bước ra chợ thì lại bị nhập, vong "Tuấn" lập tức trở lại tiếm quyền điều khiển mà ko tốn chút sức nào. Vong Tuấn chết lúc còn rất trẻ, mới khoảng ngoài 40, bị một thanh sắt đè gãy cổ, mỗi lần Linh bị nhập là cổ nó ngoẹo sang hẳn một bên, ko dựng thẳng lên được. Khi loăng quăng trong chợ với cái cổ ngoẹo, bất cứ món gì mà vong Tuấn thích là Linh đều cảm thấy thèm ăn, nó nhìn đĩa bánh rán bọc đường tẩm mật mà nước dãi chảy lòng thòng - "giá mà có thêm chút rượu thì hết ý" - nó nghĩ như vậy. Linh nhìn mặt người đi đường chỉ tay nói vanh vách họ hàng tổ tông ba đời làm gì, nhà này nhà kia đang có vân đề gì, làm om sòm một góc chợ, mấy chị em gái vội vàng chạy ra nhốt nó lại vào nhà, cứ tưởng tỉnh táo rồi nên thả cho đi một lúc mà sinh ra rõ lắm chuyện.

Đúng 12h, khi Linh ngơ vừa nhắm mắt lại thì thấy trước nhà một ông quan cưỡi ngựa, có binh lính theo sau hầu, quan bảo:
"Đến giờ rồi, đi thôi" - và hai cánh tay Linh bị khóa chéo lại như có một chiếc còng vô hình, hay một chiếc gông gỗ, khóa chặt, nó cố thử nhưng ko thể gỡ hai tay ra. Đoạn đường từ nhà Linh đi bộ ra taxi, cổ bị gập lại, tay bị khóa, lê từng bước một, may mắn vẫn có mấy chị em dìu đỡ bên cạnh. Khi taxi bắt đầu đi được một đoạn thì vong Tuấn ko còn ở trong người Linh nữa, nhưng người nó lại như một căn nhà trống ko có khóa, ai muốn vào là vào, muốn ra là ra, tất tật các vong gặp được trên đường đều có thể nhập vào người con bé.

Đầu tiên là mấy con bò, nhập vào Linh rồi giọng nói của nó, tiếng người, vang lên trong đầu Linh, mấy con bò than vãn làm bò mấy kiếp rồi khổ quá, ko biết kiếp nào mới trở lại được làm người. Rồi đến một sản phụ nhập vào, được một đoạn thì "sản phụ Linh" hô lên:
"Tới nơi rồi, cho tôi xuống đây ..." - và thoát khỏi người nó, anh lái xe khi biết nó vừa bị một sản phụ nhập thì nói:
"Ở gần đấy có một bệnh viện phụ sản em ạ" - vkl >.<
Anh lái xe đưa cho con bé quyển kinh phật, chú đại bi hay gì đó thì bị nó ném phắt đi rồi bảo:
"Bây giờ chỉ có Thánh mới cứu được tao thôi" - nói xong nó giằng lấy quyển sách và ném phắt ngay đi. Nghe có vẻ hơi đề cao Thánh và chê bai Phật, nhưng sự thật là vong có nói như vậy. Tôi nghĩ trường hợp này là vong đã chọn theo nhà Thánh, chứ Phật Thánh hai nhà, ko bên nào cao hay thấp gì ở đây cả, mọi sự so sánh niềm tin đều là khập khiễng. Ko ai có thể nói Chúa của tôi tốt hơn Chúa của bạn, chỉ có đạo của tôi mới là đúng.

Lên đến trước cửa nhà thầy, Linh đứng đó, mắt nhắm nghiền, mồm phát ra đủ thứ âm thanh, từ tiếng heo kêu như bị chọc tiết cho đến tiếng um bò, tiếng chó gà, rồi hí lên như ngựa, cuối cùng vong Tuấn lại nhập vào, cổ Linh lại vẹo sang một bên, trong khi thầy thì đi vắng chưa về, chỉ có bà Thanh ra mở cửa:
"Nhà này bẩn lắm, tao ko vào đâu" - vong Tuấn lên tiếng. Nghĩ đến chuyện bộ dạng một cô gái như Linh mà hùng hổ huơ tay múa chân đã thấy buồn cười rồi. Mà đúng bản chất bọn vong lật lọng vkl :v càng tiếp xúc nhiều với vong, các bạn mới càng cảm thấy những con người đó như đang sống ở tận cùng, thấp nhất trong một xã hội, và việc họ trở nên tha hóa quá tới mức lật lọng như vậy cũng là dễ hiểu.
"Ko vào thì đứng đấy" - bà Thanh nói.
"Tao là quan ..." - vong Tuấn lại nói, ý lão là "quan" thì ko thể nào phải đứng đợi ở trước cửa thế được :v
"Quan gì thì cũng đứng đấy đợi thầy về rồi nói chuyện" - thế là vong Tuấn lại phải đứng đến gần 5h chiều thầy mới về. Nhìn thấy thầy nó sợ nép vào một bên, thầy phải dắt tay nó vào nhà nó mới vào được. Mấy chị em gái như thở phào nhẹ nhõm, liền chia nhau ra nghỉ ngơi, lúc đấy cũng trời cũng đã gần tối nên mọi người đều ở lại nhà thầy ăn cơm, ngủ lại, và sáng mai thầy sẽ mang Linh ra đền làm lễ.

Khi thầy Nguyễn dẫn Linh lên điện nhà thầy lễ trước, Linh khuỵu luôn đầu gối ngay trước cửa phòng, hai đầu gối đập mạnh xuống nền nhà đau nhói, rồi nó lết từ cửa phòng thờ đến bên sập trước điện, rồi nằm ôm luôn cái sập ko động đậy :v thầy phải xin thì Linh mới bắt đầu tự chủ được, mỗi lần vong Tuấn nhập như thế, đầu Linh lại ngoẹo sang một bên. Tối hôm đó thầy hỏi kĩ hơn về vong, để xem vong muốn gì:
"Thế giờ mày muốn thầy làm gì cho mày? Cho mày về đến về phủ tu tập nhé?"
"Vâng, thầy cho con mấy bộ quần áo mới nhé thầy"
"Rồi, sẽ cho mày mấy bộ quần áo, cho cả tiền luôn, còn gì nữa ko?"
"Thầy cưới vợ cho con nhé?
"Được rồi, thầy đốt cho một cô vợ xuống dưới đấy nữa" - cái này sao nghe sai sai :v cứ như búp bê xiếc của Nhật thì đúng hơn :v ko lẽ giờ người âm lại chuộng thứ này =))
"Thầy cho con cả ô tô nữa thầy nhé"
"Thầy sẽ cho mày ô tô"
"Thầy ơi cho con cả máy bay nữa nhé"
"Mày đừng có linh tinh, cái đấy là của nhà nước, ai cho mày được" - vong cứ được đằng chân lân đằng đầu nên thầy quát.

Linh có gọi báo cho tôi biết tình hình vào sáng hôm sau, trước khi đi ra đền:
"Em đang ở nhà thầy" - nghe vậy tôi cũng yên tâm phần nào - "thầy bảo anh bao giờ lên đây chơi đây"
"Chắc hôm nào có lễ thì anh mới lên được, thôi gặp được thầy là mừng rồi đấy, em xem có gì thương lượng với thầy mà làm" - tôi biết nó đang hết xèng, mà mấy cái lễ này chắc chắn là ko rẻ. Nghe thầy phán là nó sẽ phải ra hầu luôn nữa, ko biết em nó đào đâu ra tiền đây ...

Thầy Nguyễn dắt Linh ra nơi thờ cô Tư, khi vừa lễ xong, đi về được một đoạn thì trong tai Linh vang lên tiếng gọi:
"Thầy ơi thầy, hình như có ai gọi con ở phía kia" - tay Linh chỉ về phía sau miếu thờ.
"Ahh thôi chết, còn giếng cô Chín nữa mày chưa đi, thôi mau ra đấy đi con"
Đến khi Linh đứng trước cửa đền, mắt Linh nhắm chặt, người đơ ra như khúc gỗ, ai lay cũng ko đi, dù nhắm mắt nhưng nó lại nhìn thấy xung quanh toàn là lính, giáo mác mang đầy, đứng chật kín sân làm nó sợ ko dám bước tới nửa bước.
"Thầy ơi, thầy dắt chị con vào với ạ, chị con cứ đứng như phỗng ngoài kia chẳng chịu rời đi gì cả :v"
"Cứ để nó đứng đấy!" - thầy quát =))
Người ngoài nhìn vào chỉ thấy mắt của Linh trợn ngược toàn lòng trắng. Một lúc sau thầy ra dắt thì Linh mới bước dò dẫm vào được đến bên trong đền. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ, thầy đáp ứng đủ lễ cho vong Tuấn, đủ voi chín ngà gà chín cựa ngựa chín mồng mao :v nhầm sang truyện nào khác thì phải, vong Tuấn nói rằng ông ấy sẽ theo phù hộ cho Linh trả bớt được nợ, rồi luôn miệng bảo: "thầy ơi thầy cho con nhiều thứ thế, thầy tốt thế" - Đến khi buổi lễ gần xong rồi, thầy nhìn Linh ngơ rồi chợt nhớ ra:
"Ahh quên, còn chữa bệnh nữa nhỉ" - rồi huơ tay từ từ nắn cái cổ đang vẹo sang một bên của nó từ từ thằng dậy, mặc cho lúc trước nó cố kiểu gì cũng ko thẳng được cổ - "xong rồi. Con Linh liệu mà hầu cho sớm nhé" - quả này thầy dặn nó, nó đố dám ko nghe. Con bé về thu xếp chỉ được một phần ba số tiền hầu, thầy cho nợ để nó trả dần, nhưng từ sau khi bị ốp về, nó lại nảy ra khả năng xem bói và tiếp chuyện với người âm.
Đầu trang

Stranger0127
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 211
Tham gia: 21:27, 05/02/17

Re: [Hầu đồng ký]

Gửi bài gửi bởi Stranger0127 »

Bắt đầu thấy sợ rồi. Mơ hồ và mông lung quá.
Đầu trang

quynhmai91
Chính thức
Chính thức
Bài viết: 71
Tham gia: 00:20, 04/08/16

Re: [Hầu đồng ký]

Gửi bài gửi bởi quynhmai91 »

Sao lại có một vài chi tiết trùng hợp và buồn cười thế ạ? Người bạn của em gái Linh sao lại có mặt và ở đó đêm khuya thế, trong khi em tưởng Linh sống cùng chồng, hơn nữa người bạn ấy lại có mối quan hệ quen biết thật trùng hợp với thầy Nguyễn. Cả chi tiết có vong bò nào nhập vào, nói chuyện than vãn về kiếp làm bò làm em cười không nhặt nổi mồm :))
Đầu trang

Quỷ Cốc
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 100
Tham gia: 15:29, 09/02/15

Re: [Hầu đồng ký]

Gửi bài gửi bởi Quỷ Cốc »

quynhmai91 đã viết: 15:24, 26/07/17 Sao lại có một vài chi tiết trùng hợp và buồn cười thế ạ? Người bạn của em gái Linh sao lại có mặt và ở đó đêm khuya thế, trong khi em tưởng Linh sống cùng chồng, hơn nữa người bạn ấy lại có mối quan hệ quen biết thật trùng hợp với thầy Nguyễn. Cả chi tiết có vong bò nào nhập vào, nói chuyện than vãn về kiếp làm bò làm em cười không nhặt nổi mồm :))
Đúng là có những trùng hợp, khi nghe tin Linh bị như vậy thì Linh mới gọi cho em gái, và bạn kia đang đi cùng em gái nên cũng muốn giúp nên đi cùng, và tình cờ lại là cháu thầy. Trước đây khi Linh đi gọi hồn ở mấy chương trước còn có 1 chi tiết cũng trùng lặp như thế là vong ngụ ở nhà Linh kéo 1 người trùng tên đến lừa tiền nữa.

Haiz thực ra chap này mình viết hơi vội, ko ưng lắm, và nghe "khổ chủ" nói lại là có 1 số chi tiết chưa đầy đủ nên chắc sẽ viết lại :P
Đầu trang

Quỷ Cốc
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 100
Tham gia: 15:29, 09/02/15

Re: [Hầu đồng ký]

Gửi bài gửi bởi Quỷ Cốc »

Tuần này xin lỗi mọi người mình tạm nghỉ nhé, vì hiện tại công việc lu bu quá, mà viết trong tình hình này chắc chắn lại loạn như phần trước nên mình ko muốn :P phải nắn nót tí mới yên tâm được
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
vinhyenvinhhang
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 105
Tham gia: 13:48, 31/08/14

Re: [Hầu đồng ký]

Gửi bài gửi bởi vinhyenvinhhang »

Quỷ Cốc đã viết: 00:49, 25/06/17 4
Rộn ràng trống giục người hầu
Trình năm quan lớn đứng đầu chứng cho
Quỷ Cốc đã viết: 22:46, 09/07/17 5
Thăng Long là chốn phồn hoa
Rồng rắn hỗn tạp có gì lạ đâu
Quỷ Cốc đã viết: 20:55, 16/07/17 Phần sau đây thím
Nói đến thế mà con bé này nó vẫn ko nghe lời.
Quỷ Cốc đã viết: 23:30, 23/07/17 6.
Trước công đồng văn võ bá quan
Ngọc Linh trình diện, đồng bói ra đời
Quỷ Cốc đã viết: 16:53, 30/07/17 Tuần này xin lỗi mọi người mình tạm nghỉ nhé, vì hiện tại công việc lu bu quá, mà viết trong tình hình này chắc chắn lại loạn như phần trước nên mình ko muốn :P phải nắn nót tí mới yên tâm được
Phát thèm cái tinh thần gân guốc của bạn Quỷ Cốc khi hàng tuần, đều đều như vắt chanh, bạn đã cho ra lò ít nhất một bài viết dài, nóng sốt trong topic này. Lờ mờ đoán thêm rằng còn rất nhiều sản phẩm vật chất, tinh thần khác cũng ra đời ở đâu đó, đến những ai đó từ bạn Quỷ Cốc. Bạn chắc hẳn phải là người ngủ ít và hoạt động trí óc nhiều.

Mình vốn là người rất thích ĐỌC, mỗi ngày mà không có cái gì đọc hoặc liếc qua liếc lại là ngứa hết cả mắt lên. NÓI thì ở mức bình thường thôi, khi nào hứng thì nói nhiều chút, hay vì phép lịch sự trong giao tiếp, trò chuyện mà phải nói cho có qua lại. Riêng VIẾT (viết tay hay đánh máy) thì rất ngại, thậm chí lười không nhươi nổi. Đã không có hứng, không có động lực thì một câu, một chữ cũng chẳng buồn nói hoặc viết ra chứ đừng nói là cặm cụi cho ra đời những bài viết dài và đều đặn như bạn Quỷ Cốc đã cống hiến trên đây hay ở nơi nào khác.

Các bài viết vừa qua của Quỷ Cốc mình đều đọc, nghiền ngẫm và liên tưởng đến rất nhiều thứ. Khổ nỗi, lúc tâm trí đang chìm đắm trong những suy nghĩ, thắc mắc, hoài nghi, ngạc nhiên, đồng cảm với những thông tin gay cấn, kì lạ, tưởng chừng vô lí mà bạn đề cập đến trong các bài viết thì tay chân chẳng muốn động đậy tẹo nào.
Đến lúc muốn động chân - động tay viết những dòng hồi đáp, tiện thể hỏi han dăm ba điều thì cảm xúc ban đầu (khi đọc bài lần đầu tiên) cũng đến hồi tắt ngấm dần đều rồi. Đúng là một sự chơi khăm của thói quen !

Giá bạn Quy Cốc đang thuyết trình trực tiếp trước mặt khán thính giả như mình đây thì việc tương tác sẽ dễ dàng biết mấy, cứ gọi là nóng hôi hổi - vừa hỏi vừa nghe trả lời, khỏi phải để bụng lâu lâu rồi quên béng luôn vấn đề mình đang quan tâm là gì ấy nhỉ ?

Cuối tuần vừa rồi, đến hẹn mà Bài Viết không lên, vừa cảm thấy có chút thiêu thiếu, vừa có chút ngạc nhiên.
Thiêu thiếu bởi không có gì mới để đọc, còn ngạc nhiên vì phát hiện một điều thú vị: À , thì ra thời gian, tình cảm, công việc, cảm xúc riêng tư……cũng ảnh hưởng đến tiến độ và cảm hứng viết của Quỷ trong Cốc chứ bộ. Bớt đi cái hương vị cao cao, thâm thâm toát ra từ Quỷ Cốc rồi, thay vào đó là hương vị rất …..khó nói.
“ Cao cao bên cửa sổ, có anh chàng cao cao.
Cao cao bên cửa sổ, có anh chàng thâm thâm……”

Thực ra mình đang viết dở những suy tư cùng những trải nghiệm tương tự sau khi đọc 2 bài viết gần đây nhất của bạn. Chỉ là đợt này có chút xao nhãng nên không tập trung viết cho xong được. Còn nhiều thắc mắc trong đầu muốn tuôn ra quá, sợ cứ thế mà viết sẽ loạn ý mất. Lọ mõ đánh phím được một thôi một hồi là y như rằng con ma mất tập trung nó lại kéo sự chú ý của mình sang việc khác.
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
vinhyenvinhhang
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 105
Tham gia: 13:48, 31/08/14

Re: [Hầu đồng ký]

Gửi bài gửi bởi vinhyenvinhhang »

Cảm ơn vì đã giới thiệu đường link này, nhờ vậy mà mình đã tiếp cận được thêm một trang web rất hay. Tên trang web Bookhunter mới nhìn đã gây ấn tượng rồi. Đọc qua một số bài viết còn ấn tượng hơn nữa.

Những ngòi bút trong này thật sắc bén, quả là siêu …, siêu vi trùng, siêu vi rút ấy chứ. Muốn hiểu được ẩn ý, thông điệp, ý tứ sâu sa trong bài viết mà họ muốn gửi gắm đôi khi phải dùng kính lúp, kính hiển vi mới soi ra được. Đúng tủ, đúng form, đúng gu đọc của mình luôn. Thỉnh thoảng cũng xoắn não đấy những lại bị thu hút bởi lối viết kiểu xa xa, gần gần, thâm thuý như vậy.

Không dấu nổi cảm giác hâm mộ về sự hiểu biết cùng với cách viết lôi cuốn, không thể cưỡng lại được của các tác giả trong trang bookhunterclub.com và soi.today

Tuy vậy mình vẫn có một chút lăn tăn cần được bộc bạch khi đọc xong bài viết: “Tự trừ tà: Tinh thần và cách thức” của tác giả Nguyễn Vũ Hiệp.
Rất tâm đắc cách tác giả trình bày quan điểm và tự bản thân thấy mình chẳng khác nào cún ngáp phải ruồi khi vô tình cũng có vài suy nghĩ trùng hợp như vậy. Tiếc là đến phần những biện pháp xử lý, mình phát hiện ra bản thân đã vi phạm cơ số điều. Không biết những vi phạm này có khiến lượng âm khí quanh mình tăng lên không nữa ?
Đầu trang

Quỷ Cốc
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 100
Tham gia: 15:29, 09/02/15

Re: [Hầu đồng ký]

Gửi bài gửi bởi Quỷ Cốc »

vinhyenvinhhang đã viết: 23:26, 01/08/17
Cảm ơn vì đã giới thiệu đường link này, nhờ vậy mà mình đã tiếp cận được thêm một trang web rất hay. Tên trang web Bookhunter mới nhìn đã gây ấn tượng rồi. Đọc qua một số bài viết còn ấn tượng hơn nữa.
Cảm ơn anh vinhyenvinhhang, comment nào của anh cũng tạo động lực cho em và chia sẻ rất nhiều điều mà em phải nghiền ngẫm kĩ. Thực ra link bài viết này là do cậu em gửi, người nghiên cứu về tôn giáo trong truyện của em, nên em chắc chắn rằng nó có giá trị nhất định nên mới share với mọi người. Còn về những bài viết khác thì em cũng chưa đọc.

Em thấy anh viết rất hay, cả câu chuyện anh chia sẻ cũng rất tuyệt, rất hi vọng được đọc thêm những chia sẻ của anh.

Những biện pháp trong bài viết đó cũng chỉ mang tính tham khảo, theo em là như vậy. Như anh đã theo dõi phần 6 thì khi Linh bị nhập em cũng tư vấn cho dùng chú đại bi và bùa của thầy đưa cho, nhưng ko ăn thua và mức độ ảnh hưởng tới vong đó cũng có hạn. Có hai giả thiết, một là do chú được niệm qua đài băng đĩa hoặc nghe lại trên mạng, hoặc người niệm chú thu âm lại cũng chưa phải bậc chân tu, sự trấn áp có hạn, còn bùa thì theo thời gian giảm tác dụng, hoặc cũng do mình ko biết cách sử dụng đúng lá bùa đó. Giả thiết thứ 2 là có thể các ngài cũng muốn gọi Linh về hầu rồi nên mặc xác, để nó lên gặp thầy.

Kinh nghiệm của bản thân em là tâm phải vững vàng, mình chẳng việc gì phải sợ sệt một ai khi trong lòng ko có gì khuất tất, còn nếu có lỗi lầm gì thì hãy thừa nhận và tự tha thứ cho bản thân, việc tha thứ này cũng phải xuất phát từ tâm.

Còn lượng âm khí vây quanh người nhiều khi còn do cơ địa mỗi người chứ ko liên quan gì đến việc mình có quan tâm hay để ý đến vong xung quanh mình hay ko đâu anh.

Còn rất nhiều điều muốn trao đổi nữa mà phải đi ngủ :P đang công tác nên thời gian hơi eo hẹp, tuy nhiên em vẫn cố gằng viết mỗi tối một chút, hôm nay lại phải nợ bài rồi, hi vọng mai sẽ có bài cho các bạn :D
Đầu trang

Trả lời bài viết

Quay về “Trà chanh - Chém gió”