truyện + thơ góp nhặt

Khu vực xả xì-choét, buôn chuyện, tin vỉa hè
Trả lời bài viết
vn007
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1217
Tham gia: 18:43, 05/08/16

truyện + thơ góp nhặt

Gửi bài gửi bởi vn007 »

Nguyên tác: Lan Hoa Kiếm Khách.
*****************************************************************************
Đã dấn thân vào nghiệp sát thủ ắt hẳn phải luôn thấu hiểu nguyên tắc “thân làm sát thủ không được phép mang chữ Tình trong người, không thể để chữ tình làm vướng lòng, khiến bản thân phải chùn bước trước nhiệm vụ được giao”. Ấy thế mà vị sát thủ do Lan Hoa Kiếm Khách xây đắp hình hài lại không thoát khỏi điều giản dị ấy. Những dòng văn dưới ngòi bút Lan Hoa Kiếm Khách như ẩn hiện dấu ẩn của Cô Long tiên sinh, nét bi hùng, khí khái hiên ngang của vị lãng tử ấy vẫn sẽ đọng mãi trong lòng độc giả …
Phi Lộ
Hiện đang là buổi xế chiều, hoàng hôn từ từ buông xuống nhuộm tím cả một góc trời. Tại một con thuyền trôi lững lờ trên hồ phỉ thúy, bên cạnh ấm trà nóng và bếp lửa hồng tí tách reo, một thiếu niên cất tiếng hỏi :
– Sư phụ! Trên đời võ công nào là đáng sợ nhất? Phải chăng đó là Tiểu Lý Phi Đao trăm phát không hề sai một của Lý Tầm Hoan?
Lão nhân trầm giọng :
– Tiểu Lý Phi Đao chỉ thực sự là Tiểu Lý Phi Đao khi phi đao đó nằm trong tay Lý Thám Hoa. Từ ngày Lý Thám Hoa tạ thế thì giang hồ không còn cái truyền thuyết bất bại đó nữa.
Thiếu niên lại reo lên :
– À! Hay đó là Băng Tung Vô Ảnh của Thúy Yên Môn? Nghe thiên hạ đồn đao họ sử ra rất vô tình, năm tia băng vô hình vô ảnh, xuất ra là lấy mạng đối phương ngay tức khắc.
Lão nhân hướng đôi mắt về phía chân trời từ từ nói :
– Chiêu tuy vô hình nhưng sát khí không vô hình. Vẫn có thể né tránh được.
Con thuyền vẫn nhè nhẹ trôi, thiếu niên nói tiếp :
– Hay đó là Thiên Ngoại Lưu Tinh của Thiên Nhẫn Giáo, một giáo phái ngoài Trung Nguyên, một lần xuất ra là thiên địa chìm trong biển lửa.
Lão già vẫn lắc đầu :
– Không phải.
Thiếu niên vẫn không dứt tò mò :
– À! Đó chắc chắc là Lôi Động Cửu Thiên của Côn Lôn phái, mượn xác phàm để dẫn sét trời xanh, nghe nói ngày xưa tổ sư của Côn Lôn một tay khai tông lập phái cũng nhờ chiêu này.
Lão già cười nhẹ :
– Vẫn không phải.
Thiếu niên hỏi :
– Vậy rốt cuộc thứ võ công ghê nhất thiên hạ là gì?
Lão già khuôn mặt trở nên trầm trọng, từ từ thốt :
– Thứ đáng sợ nhất trong thiên hạ không phải là võ công. Nó đáng sợ hơn võ công nhiều, nó chỉ bao gồm một chữ, chữ “Tình”….
Đầu trang

vn007
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1217
Tham gia: 18:43, 05/08/16

Re: truyện + thơ góp nhặt

Gửi bài gửi bởi vn007 »

Chương I : Một lần gặp gỡ mà thành thiên thu.
Tương Dương một buổi chiều tàn…
Hắn đang ngồi trong quán rượu nhỏ. Ngồi trong quán rượu mà uống trà, cái hành động kì quặc đó biến hắn trở thành trung tâm của sự chú ý. Nhưng hắn vốn dĩ không quan tâm. Rượu nhiều khi khiến tâm trí con người không tỉnh táo. Mà hiện tại, hắn càng tỉnh táo sẽ càng tốt.
Trong cái khoảng thời gian khi mà chén trà được từ từ đưa lên miệng hắn thì trong đầu hắn đã nảy ra được hàng chục kế hoạch. Mỗi kế hoạch tựa hồ gần như rất hoàn mỹ. Nhưng con người hắn không thích chữ gần. Bởi chữ gần đó nhiều khi phải trả giá bằng sinh mệnh của mình.
Bàn tay hắn nhè nhẹ vuốt dọc sống áo. Không ai ngoài hắn biết trong cái Giáng Sa Bào đó chứa đựng bao nhiêu món ám khí. Vốn dĩ rất nhiều người đã có lần nhìn thấy ám khí trong áo hắn. Và lẽ tất nhiên đó cũng là lần cuối cùng người ấy nhìn thấy được một vật gì đó trên đời.
Lần này hắn được lệnh phải hành thích Đại Tống Nguyên Soái. Hắn không hỏi chi tiết tên của vị nguyên soái này, bởi theo hắn người chết thì tên tuổi ra sao không quan trọng. Theo đúng như những gì hắn đã tìm hiểu thì chính xác vào nửa canh giờ nữa Nguyên Soái của Đại Tống sẽ từ chiến trường Tống Kim dẫn binh lính ca khúc ca khải hoàn mà trở về. Quanh ông ta chắc chắn sẽ có rất nhiều hộ vệ. Thời điểm giết người của hắn luôn biến đổi tùy theo tình thế. Ngẫm lại cũng rất vô lí, khi ở một mình thì thường tinh thần cảnh giác của con người rất cao, nhưng lúc xung quanh mình được vây bọc bởi vô số bằng hữu, thuộc cấp thì họ lại lơi lỏng đề phòng. Họ không biết một điều : mạng họ là của họ, không phải là của bằng hữu họ. Hắn đã từng giết rất nhiều người không biết cái điều đơn giản như vậy.
Tiếng vó ngựa từ từ vọng lại… Đoàn quân đã chiến thắng trở về. Vó ngựa rải từng bước chậm rãi trên nền cỏ xanh. Hơn vài canh giờ chinh chiến ở Tống Kim, giờ đây vị đại nguyên soái có thể rảo ngựa từ từ, tận hưởng cái dư âm của chiến thắng, cái cảm giác được hoan hô chào đón từ đám dân đen đứng bên vệ đường này.
Hắn nhẹ nhàng rút ra một nhành hoa lan. Vẫn với động tác nhẹ nhàng đó, hắn dùng cánh hoa vuốt nhẹ qua cây phi đao của mình. Dùng hoa lan để lau Toái Nguyệt Đao vốn là thói quen hắn thường làm mỗi khi giết người. Hắn thật sự kính trọng và yêu quí cây phi đao của hắn. Hắn muốn nó trước khi ra trận phải thật sự hoàn mỹ. Chỉ có cây phi đao hoàn mỹ mới có thể giết người. Hắn luôn tâm niệm như thế. Chính niềm tôn kính từ chân tâm của hắn đã khiến hắn thành công qua bốn mươi sáu lần ám sát trước.
Hắn thầm đếm :
– Năm, bốn, ba, hai…
khi tiếng “Một” vừa xuất ra khỏi trong ý nghĩ thì một đồng tiền đã được bắn ra. Cửu Cung Phi Tinh – Đường Môn Phi Tiêu Chung Cực Thủ Thuật, chiêu thức vang dội khắp giang hồ. Một tiếng hí dài vang lên, con ngựa chở chiếc xe có phu nhân của
nguyên soái gục ngã, cả chiếc xe từ từ sụp xuống. Vị nguyên soái bách chiến bách thắng kia vội dùng khinh công lướt nhanh về phía phu nhân mình. Khoảng cách với đội cận vệ từ từ được kéo xa. Chỉ còn vài tích tắc nữa, yết hầu của nguyên soái sẽ lọt vào tầm nhắm của Toái Nguyệt Đao. Hắn tập trung tinh thần. Chợt…
Ba tia băng phát ra. Tam Ngã Tế Tuyết – hắn thốt lên thầm như thế. Trước giờ phi đao của hắn sắt thép từng xuyên những bức tường kiếm khí thế này, hắn đã gặp qua rất nhiều. Chỉ tích tắc thôi, chỉ cần hắn vung tay lên thôi thì vị nguyên soái của nhà Đại Tống sẽ hồn du địa phủ. Vậy mà tay hắn chợt rung. Hắn chưa ý thức được hắn đã phạm một sai lầm rất lớn. Hắn vừa nhìn vào mắt của người con gái sử ra chiêu kiếm kia.
Năm mười tuổi hắn từng một mình giết hai con sói hoang. Ánh mắt của sói chưa từng khiến hắn một phút hoang mang. Nhưng sao ánh mắt này…
Hắn thở dài, thời khắc đã qua, bằng khinh công siêu quần, hắn lướt nhanh tới con Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử của mình, tiếng hí dài vang lên. Trước khi quẹo vào ngã khuất, hắn còn kịp nhìn thấy khuôn mặt của người con gái kia. Và hắn biết hắn sẽ không thể nào quên…
Đầu trang

vn007
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1217
Tham gia: 18:43, 05/08/16

Re: truyện + thơ góp nhặt

Gửi bài gửi bởi vn007 »

Chương II : Rượu và Trăng. Một cuộc gặp mặt…
Hắn đang ngồi uống rượu.
Trước giờ đã thành thói quen, cứ sau mỗi lần hành thích đối phương xong là hắn lại uống. Rượu hắn uống trước giờ toàn là rượu màu đỏ. Cả thiên hạ đều biết chỉ có rượu ở Mãnh Hổ Lầu là bởi cách chưng cất công phu và dùng nguyên liệu đặc trưng nên có màu đỏ sậm. Lẽ dĩ nhiên rượu đó cũng phải rất mắc tiền. Nhưng hắn không phải là uống rượu của Mãnh Hổ Lầu bởi đơn giản, hắn không hề ưa thích cuộc sống giàu sang nhung lụa. Hắn luôn quan niệm, chỉ có khắc khổ mới có thể khiến con người mạnh lên.
Không ai có thể so sánh màu đỏ của thứ rượu hắn uống như là màu máu theo cái cách thông thường họ khen màu của rượu Mãnh Hổ Lâu. Bởi vì, trong rượu của hắn đích thị là máu…
Trên đời phàm mười việc thì có đến tám chín việc là không như ý mình muốn. Hắn giết người cũng vậy. Khi phi đao của hắn bay ra thì chỉ có một mục tiêu : yết hầu kẻ địch. Hắn không quan tâm kẻ đó xấu tốt ra sao. Nhưng khi chỉ có một mình hắn đối diện với bóng đêm tĩnh mịch, lòng hắn lại xôn xao. Chẳng lẽ mạng của họ không đáng quí sao? Dù họ tốt hay xấu gì thì đó cũng là sinh mạng của một con người. Hắn hoàn toàn không có quyền cướp đi. Bởi lẽ đó, khi nào giết người xong hắn cũng uống rượu, thứ rượu được pha bằng máu của chính hắn. Hắn lấy máu của mình ra để trả cho những giọt máu của những người mà hắn đã cướp, mặc dù trong thâm tâm hắn biết chắc là hắn không thể trả một cách trọn vẹn được. Nghĩ cũng thật buồn cười, một sát thủ như hắn lẽ ra đã phải tập cách sống vô tình từ lâu. Vậy mà không hiểu sao…
Hôm nay, vẫn khung cảnh như mọi lần, trăng vẫn sáng như mọi khi. Nhưng rượu hắn uống không còn là màu đỏ nữa. Bởi một điều hôm nay hắn không phải đem máu hắn ra trả cho máu đối phương. Máu đối phương đã không đổ xuống. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn không hoàn thành nhiệm vụ…
Trăng hôm nay quả thật rất đẹp. Hắn nhìn trăng một lúc lâu đoạn lặng lẽ thở dài :
– Đã đến rồi sao còn không lên tiếng?
Từ bên cây cổ thụ rậm rạp, một tiếng nhỏ nhẹ vang lên :
– Hừ… ta không ngờ đệ tử đắc ý nhất của Đường Cừu lại cũng biết đùa như thế.
Khuôn mặt hắn vẫn lạnh lùng, nhưng giọng nói bây giờ thì pha chút chế nhạo :
– Ta vốn nghe sương đêm rất tốt cho làn da của các cô nương. Vì vậy để cô đứng trên cây cổ thụ chịu sương không phải là tốt cho cô sao?
Cô nương mới tới khuôn mặt ửng đỏ lên, giọng nói pha chút tức tối :
– Ta chịu sương còn tên tiểu tử mi ngồi đây uống rượu. Mi được lắm…
Nói đoạn cô nương đó nhẹ nhàng vẫy tay một cái, một luồng khí lạnh ghê người như một mũi dao bay thẳng tới cây cổ thụ trước mặt. Khuôn mặt nàng cũng lạnh như băng. Chỉ một tích tắc sau, từng chiếc lá trên cành bị đóng băng lần lượt rơi xuống. Ánh trăng vàng chiếu lên từng chiếc lá bị băng cứng lại đang xoay tròn trong không trung. Tất cả nhè nhẹ, chầm chậm diễn ra. Không gian thật mờ ảo. Người con gái đó cũng thật huyền bí. Nàng mặc một bộ trang phục màu xanh. Hắn nhìn nàng sững sờ, màu của áo nàng cũng xanh như màu kỉ niệm – màu xanh của nước hồ Phỉ Thuý – nơi từ nhỏ hắn từng hàng giờ liền ra đó ngồi yên ngắm từng cơn sóng gợn lăn tăn. Khuôn mặt nàng lung linh huyền ảo dưới ánh trăng. Cũng không biết trăng đã làm khuôn mặt nàng đẹp hơn hay nhờ nàng mà trăng thêm một phần diễm lệ. Nàng vốn không phải là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Hắn đã từng thấy rất nhiều người đẹp hơn nàng. Nhưng ở nàng toả ra sức cuốn hút rất mạnh mẽ, nhất là đôi mắt nàng, đôi mắt đen long lanh, sâu thăm thẳm. Một đôi mắt buồn…
Hắn thở dài, sao phàm những gì đẹp đẽ nhất trên đời lại buồn thế. Đôi mắt đó, khung cảnh này, tình thế này…
Nàng cất giọng lạnh lùng, cắt đứt ngang suy nghĩ của hắn :
– Ta chưa thấy ai gan như ngươi! Ám sát đại nguyên soái không thành công mà vẫn ngồi đây uống rượu.
Hắn từ từ ngước lên nhìn nàng. Nàng có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy ánh mắt u sầu đó ở một kẻ mà nàng cho là đã đánh mất hết cảm xúc như hắn. Hắn đáp :
– Ta thì đã thấy rất nhiều người cả gan một mình tới tìm và bắt ta.
Nàng hỏi :
– Những người đó là ai?
Hắn vẫn lạnh lùng :
– Không quan trọng.
Nàng vẫn truy hỏi tiếp :
– Tại sao lại không quan trọng?
Hắn trầm giọng :
– Người đã chết rồi thì ai cũng như nhau. Cũng đều là tử thi.
Thân hình nàng rúng động, nàng cố nở ra một nụ cười gượng :
– Ngươi không nhìn thấy võ công của ta à. Một chưởng Phong Sương Toái Ảnh vừa rồi một khi xuất ra thì mi có chạy đằng trời. Ba tia Kim Đỉnh Phật Quang trước giờ chưa từng để ai trốn thoát.
Hắn từ từ thốt :
– Ta vốn không định trốn thoát.
đoạn nói tiếp :
– Giết người vốn dĩ không cần phải dùng võ công đẹp. Võ công càn
g chú trọng đến hình thức thì càng kém hiệu quả.
Nàng im lặng. Bất chợt nàng nhận ra hắn có lẽ là đối thủ khó đối phó nhất từ khi nàng được giao thanh Ỷ Thiên Kiếm, thay mặt Nga My chưởng môn Thanh Hiểu Sư Thái hạ sơn cứu giúp nhân dân Đại Tống khỏi một trường can qua. Bàn tay nàng rung rung đặt lên chuôi kiếm. Nàng đã suy nghĩ quá vội vàng khi một mình đi tìm hắn. Nàng vốn tưởng gần mười tám năm trời luyện thành thục hai tuyệt kĩ Phong Sương Toái Ảnh và Tam Ngã Tế Tuyết thì nàng đủ sức đơn kiếm tung hoành bốn bể, song chưởng hạ gục quần hùng rồi. Nào ngờ đối mặt với một gã tiểu tử trông rất bình thường này, nàng lại thấy run run mất bình tĩnh.
Hắn nhìn thấy điệu bộ nàng, chợt mỉm cười. Đây có lẽ là lần đầu tiên kể từ khi hắn bước chân vào con đường sát thủ hắn nở nụ cười.
Nàng bắt đầu quýnh quáng lên :
– Tiểu tử! Nhà ngươi cười gì, tin ta móc mắt mi ra không?
Hắn vẫn giữ nụ cười trên môi, bằng một thân pháp mị ảnh, lướt nhẹ đến đối diện nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng và từ từ nói :
– Cô nương đi đi!
Nàng bắt đầu ngạc nhiên, đứng sững ra.
Hắn lại từ từ nói :
– Mau đi trước khi ta đổi ý. Và nên nhớ một điều, giang hồ không phải là trò đùa, làm điều gì cũng phải suy tính thiệt hơn. Hãy nhớ! Mỗi người chỉ có duy nhất một sinh mạng… Chỉ cần nhớ điều đơn giản đó là cô nương sau này ắt sẽ thành danh.
Khuôn mặt đầy hậm hực, nàng gằn giọng :
– Ta không cần quan tâm nhà ngươi là ai, bản lĩnh như thế nào. Chỉ cần một ngày ngươi còn có ý định ám sát đại nguyên soái thì ngày đó thanh Ỷ Thiên kiếm của bổn cô nương sẽ không tha cho ngươi.
Khuôn mặt hắn đột nhiên nghiêm trọng, ánh mắt thật long lanh, hắn nói từng chữ một, thật nhỏ nhẹ :
– Còn Toái Nguyệt Đao của ta thì có thể khác…
Một cơn gió nổi lên, thân hình hắn từ từ theo gió biến đi. Khi tiểu cô nương định thần lại thì chỗ hắn đứng chỉ còn một nhành hoa – Hoa Lan…
Đầu trang

Trả lời bài viết

Quay về “Trà chanh - Chém gió”