Cảm ơn mọi người đã có lòng quan tâm. Hôm nay mẹ em đã đỡ hơn khá nhiều nên em muốn lên mạng viết cho mọi người vài dòng chia sẻ. Cuộc đời đúng là k có đúng sai, phúc họa, tất cả đều do tâm mình mà ra. Mẹ em tuy bị như thế nhưng em lại có 1 kinh nghiệm quý báu muốn chia sẻ với mọi người đây:
2 hôm trước lúc đó em phụ mẹ dọn nhà, mẹ em đang trèo lên cây thang để kiếm 1 số đồ dùng cần thiết ( mẹ không cho em trèo vì mẹ nói chỉ mẹ mới biết chỗ lấy ), em vừa quay đi, quay lại đã nghe " bịch ", mẹ em đã " tiếp đất " tự khi nào ( khoảng thời gian chỉ khoảng vài chục giây ). Mọi người có thấy " vô thường " nó đáng sợ k? Lúc đó tự nhiên em rất bình tĩnh, nhủ trong lòng " Nghiệp tới rồi, phải cố gắng đối mặt ". Em chạy đến ôm đầu mẹ nâng cao vào lòng mình cho mẹ dễ thở, mặt mẹ em lúc này tím tái. Lúc đó em luôn miệng kêu : " Mẹ ơi niệm Phật, mẹ ơi niệm Phật ! " dù không biết mẹ có nghe không. Lúc này mẹ em tự nhiên " hức hức " lên có vẻ rất khó thở, em cố gắng xoa ngực, lấy dầu xoa khắp người cho mẹ, miệng vẫn luôn nói : " Không sao đâu mẹ, niệm Phật đi mẹ " . Được 1 lúc thì mẹ em đỡ hơn, em dìu mẹ vào phòng nằm nghỉ. Mẹ em bắt đầu thấm đau, mở mắt nói chuyện nhưng khóc vì đau quá ( bình thường mẹ k bgio khóc, tính tình cứng rắn như đàn ông ). Nhưng mẹ toàn hỏi những câu đại loại như: " Mấy giờ rồi? Sao mẹ té vậy? " giống như đang bị mê sảng, toàn lặp đi lặp lại 1 câu hỏi. Em lúc này cũng hơi rối rồi, không biết mẹ có làm sao k? Em gọi đt cho ba em, sau đó em đánh liều hỏi lại: " Mẹ biết con là ai k? " để xem mẹ em phản ứng thế nào? Mẹ nói : " Mày là con tao chứ là ai "
... Em mừng quá, biết là chắc mẹ đau quá nên mới vậy. Sau đó ba em về chăm sóc mẹ, lấy nước muối pha cho tan máu bầm, còn em chạy đến bác sĩ hỏi phải làm thế nào vì trước giờ thật tình nhà em chưa xảy ra việc này bgio. Trên đường đi có chạy qua mấy ngôi chùa gần nhà có những tượng Quán Thế Âm đặt ngoài sân ( bình thường khi đi trên đường gặp 1 ngôi chùa em thường hay niệm A Di Đà Phật hay Quán Thế Âm tùy theo em thấy chùa đặt tượng gì ) , em liền nguyện : " Xin Đức Quán Thế Âm Bồ Tát gia trì cho mẹ con tai qua nạn khỏi, khỏe mạnh trở lại thì con có bị gì cũng dc. Sau đó em gặp bác sĩ thì họ nói là vào bệnh viện để kiếm tra cho chắc ăn. Khi trở về thì mọi người tin không, mẹ em đã sáng suốt trở lại, không còn mê sảng hay hỏi linh tinh nữa (?!), và nhớ rõ ràng những gì đã xảy ra khi nãy. Em mừng quá liền công phu luôn. Từ lúc nguyện với Đức Quán Thế Âm đến lúc trở về nhà, vỏn vẹn 20 phút! Mọi người có thấy vi diệu không?
. Sau đó đi kiểm tra thì chỉ bị thương ở phần mềm, té gần 2 mét mà bị vậy là quá ... tuyệt vời lẫn ... khó hiểu (?!)
.
Bây giờ là phần hấp dẫn nhất, là những gì chính thực em nghe từ mẹ em, người vừa chính thực trải nghiệm cảm giác khi đứng giữa bờ vực sinh tử, kể lại? Đã có nhiều lần em tự hỏi thật ra lúc sắp lâm chung thì tâm thức của mình thế nào? Vì sao nghe trong Kinh và nhiều người nói lại là nếu lúc đó có người thân nhẹ nhàng khai thị thì mình sẽ niệm Phật được dù lúc đó mình cảm thấy khó chiu vô cùng ( do oan gia trái chủ tụ họp lại “ đòi nợ “). Bây giờ thì em đã tạm có câu trả lời cho vấn đề đó.
Hôm đó mẹ em kể lại, lúc vừa té xuống thì rơi ngay vào trạng thái hôn mê nhẹ, nhưng vẫn nghe thấy tiếng người nói chuyện ở xung quanh. Khi đó lúc em chạy đến ôm mẹ, đột nhiên mẹ thấy khó thở ( ở ngoài thì em thấy mẹ “ hức hức “ ), cảm giác có 1 luồng khí nhẹ nhàng chạy từ bụng hướng lên trên cổ họng rồi nhẹ nhàng thoát ra 2 mũi. Lúc đó thì mẹ em đột nhiên nghe tiếng “ Mẹ ơi niệm Phật! “ của em vang vào tại, mẹ giật mình, luồng khí đó quay trở lại 2 mũi rồi đi ngược xuống bụng. Mẹ nói lúc cận kề cái chết đó nghe tiếng em kêu mẹ niệm Phật rất rõ ràng và có làm theo. Nhưng khi đó bắt đầu cơ thể đau nhức. Mẹ em nói nếu không nghe tiếng của em kêu thì có lẽ đã “ nhập thổ “ rồi. Mẹ kêu nếu mai mốt có gặp trường hợp như vậy thì để người bị nạn dựa hoặc nằm và người mình, tuyệt đối k cho nằm dưới đất vì rất dễ nhiễm hàn mà “ đi “ luôn. Lúc đầu thì việc niệm Phật khá dễ dàng vì cơ thể không có cảm giác khó chịu nào và có em ở bên lien tục kêu mẹ niệm Phật, nhưng lúc sau đột nhiên cơ thể đau đớn vô cùng, mình rất khó lòng tập trung mà niệm Phật cho nhất tâm được. Cho nên mọi người mỗi ngày cần dụng công niệm Phật nhiều là như vậy, cho thành 1 thói quen 1 phản xạ mọi người à!
Bây giờ nói tóm gọn lại là thế này: Khi bước vào giai đoạn sanh tử thì người đó vẫn có thể nghe dc, thậm chí rất rõ những gì người xung quanh nói, đặc biệt là người có mối quan hệ thân thiết nhất hoặc khi còn khỏe mạnh người đó yêu thương nhất. Lúc đầu khi có người khai thị thì có thể niệm Phật được, nhưng k hiểu sao 1 lúc sau là cơ thể khó chịu vô cùng ( có thể do nghiệp lực dồn đến và oan gia trái chủ cố gắng đè nén không cho ta niệm Phật ), cho nên đòi hỏi quá trình công phu của chúng ta hang ngày là rất lớn .
Như em đã nói ở trên, phúc họa tại tâm, mẹ em tuy bị như vậy nhưng đánh đổi dc cho mọi người nhiều trải nghiệm quý báu để chuẩn bị cho con đường sau này âu cũng thật xứng đáng đúng không mọi người. Riêng em giờ càng tin tưởng sẽ giúp mẹ mình vãng sanh dc, vì mẹ em nói lúc đó nghe tiếng em rõ nhất, chỉ cần có em ngồi bên cùng niệm Phật nhắc nhở mẹ là được. Như lời mẹ nói hôm đó, lúc luồng khí đó xuất ra 2 mũi thật nhẹ nhàng, mẹ cũng đã niệm Phật được rồi nhưng khi nghe tiếng em mẹ lại quay trở lại, em nghĩ tình cảm mẹ con ở đây còn là chướng ngại khá lớn. Cho nên từ bgio em sẽ từ từ khuyên nhủ mẹ em, và tập sống mạnh mẽ trưởng thành hơn nữa để em không còn là gánh nặng cho mẹ sau này!
Em cũng báo cho chị 1 tin vui nữa nè chị, bạn gái của bạn em đã quyết định Tết này sẽ bắt đầu ăn chay trường luôn. Trong nhà nó thì ai cũng biết Đạo, duy chỉ có ba nó là “ lững lờ con cá vàng “ ( tuy nhiên cũng sống rất tốt ), nhưng từ khi nó bị bệnh mất ngủ và khó thở ( đã phẫu thuật cắt cái gì ở mũi mà không hết ) thì ngày nào ba nó cũng trì 7 chú Đại Bi và lạy 108 lạy đứng lên ngồi xuống để cầu cho nó hết bệnh. Nó nói : “ Tao mừng quá mày ơi! Tao mong tao cứ bị vầy hoài để ổng trì chú hoài luôn cho tốt! “ . Em nói : “ không ngờ nhờ mày bị bệnh mà ba mày biết đến Phật pháp, trong khi ổng sống trong nhà mày mấy chục năm mà không lay chuyển , mà nay nghe tin thằng “ quý tử “ bị vậy liền chuyển tâm, cái duyên với Phật thật là lạ. Như vậy coi như mày cũng đã trả dc 1 phần đại hiếu vì ba mày đã gieo duyên như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ dc gặp Phật “ . Lại 1 ví dụ nữa của việc tưởng họa lại hóa phúc …
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.