Để gió cuốn đi...

Trao đổi về các lĩnh vực khoa học và đời sống
Hình đại diện của thành viên
Nàng
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 142
Tham gia: 11:12, 14/03/09

Để gió cuốn đi...

Gửi bài gửi bởi Nàng »

Dành cho những khoảnh khắc "tam không": không buồn, không vui, không ghi dấu thời gian... bán chẳng ai mua, cho không ai lấy.

Chỉ để GIÓ CUỐN ĐI...
Được cảm ơn bởi: thusuong1232002, bee_linhtinh
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
Nàng
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 142
Tham gia: 11:12, 14/03/09

TL: Để gió cuốn đi...

Gửi bài gửi bởi Nàng »

....
Gã đang đứng trước Biển..

Biển đêm bí ẩn và quyến rũ... trăng sáng dát vàng lên mặt biển, xa xa là thành phố lộng lẫy ánh đèn. Đêm nay, một mình 1 xe, Gã đi xa nơi ấy một lúc... để lên đỉnh đèo lộng gió ngắm mặt biển trong ánh trăng, để nhìn thành phố hoa lệ như một cái gì đó thật xa xôi, để nhấm nháp sự cô đơn với ánh trăng và biển đêm rì rào... trong làn gió dịu nhẹ như hơi thở của biển, trong nỗi nhớ mênh mông về một nơi xa xăm.... ở phía bên kia chân trời.

Nửa đêm, biển mệt nhoài
vì suốt ngày ầm ỹ,nên đã nằm ngủ yên.
Hàng thông, reo gọi gió, giờ mệt, cũng đứng yên.
Nửa đêm, chỉ có cát còn thèm lời tình tự,
thèm sự vỗ về, của sóng.
.. (*)

Gã đã mệt mỏi, nhưng vẫn phải đi tiếp, ngày mai..., bởi cuộc đời gã chỉ là kiếp của kẻ giang hồ...

Còn bây giờ Gã một mình với biển, với nỗi nhớ mênh mông sâu thẳm mà chỉ lát nữa gió sẽ cuốn đi.

--------------
(*) Bài hát Biển Đêm của nhạc sĩ Vĩnh Cát
Sửa lần cuối bởi Nàng vào lúc 00:24, 11/05/09 với 1 lần sửa.
Được cảm ơn bởi: Long Trì, thusuong1232002
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
HoangHa
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1002
Tham gia: 21:40, 02/01/09
Đến từ: Hải Phòng

TL: Để gió cuốn đi...

Gửi bài gửi bởi HoangHa »

Để gió cuốn đi khi không còn buồn nữa,
Để gió cuốn đi khi đời chẳng vui chi,
Để gió cuốn đi khi không ghi dấu lại...
Để gió cuốn đi khi bán chẳng ai mua
Để gió cuốn đi khi cho không người lấy

Gió cuốn lá đi bởi cây không giữ lá
Lá lìa rời cành bởi lá thích bay xa...
Đầu trang

Uyen Mai
Mới gia nhập
Mới gia nhập
Bài viết: 46
Tham gia: 18:44, 29/12/08

TL: Để gió cuốn đi...

Gửi bài gửi bởi Uyen Mai »

Thứ 7 buồn, cả lũ hô tụ tập. Thứ 7, trời lất phất mưa, hơi bảng lảng sau đợt gió mùa. Chiều cf buồn, đứa nào cũng như có nỗi niềm riêng, ngơ ngác. Chắc vì, 1/2 của đời mình đang đi tìm mình, mà chẳng thể nhận ra được nhau giữa đám đông. Cả tuần bận bịu, tất bật, chỉ mong chiều thứ 7 gặp nhau, để cười, để tán gẫu, để hâm nóng những niềm vui và tan chảy nỗi buồn...

Cà phê thôi rơi, từng giọt mặn mòi, tận cùng của sự đắng là nỗi ngọt ngào. Đôi khi, xen lẫn giữa những vội vàng công việc, nhìn từng giọt tí tách rơi để lắng lại hồn mình, để thấy vững vàng trong biến động, để thấy bình yên trong ồn ào, để lắng dịu sau những phong ba, và để phôi pha những muộn phiền.


8h tối, có mặt ở quán Karaoke. Hát cho nhau nghe, cho những ngổn ngang, rối bời trong lòng xẹp xuống. "Có khi nào em buồn em nhớ đến anh, có khi nào em ngồi em khóc vì anh..."...

Thời gian như khói sương, phủ lấp và bao trùm hình ảnh anh, để có ngày, em ngồi đây mà chẳng thể mường tượng ra khuôn mặt, ánh nhìn từng một thời như thắp lửa...

Một tuần mới bắt đầu!

Be happy, my mine, my Dear, my friends and my smile :)
Được cảm ơn bởi: thusuong1232002
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
Độc Hành
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 597
Tham gia: 00:10, 06/05/09

TL: Để gió cuốn đi...

Gửi bài gửi bởi Độc Hành »

Để gió cuốn đi khi chiều buồn lặng lẽ
Để ào về khi anh gọi khẽ tên em
Để căng phồng rồi thổn thức con tim
Để ngày mai lại im lìm khi anh về bên ấy.
Đầu trang

Long Trì
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 201
Tham gia: 21:01, 08/04/09

TL: Để gió cuốn đi...

Gửi bài gửi bởi Long Trì »

Nó không vui không buồn không cô đơn không phải vì nó không có cảm xúc mà bởi nỗi buồn trong nó đã chết lặng từ lâu . Nó không cô đơn bởi nó biết Papa của nó lúc nào cũng ở bên cạnh để che trở nó khỏi những bon chen kèn cựa của người đời. Giờ đây nó sống leo lắt như ngọn đèn hết dầu hết đi ra lại đi vào hết đứng lại nằm ngồi cho qua ngày đoạn tháng . Vì cái thế giới này quá bé nhỏ không đủ để lấp hết những buồn tủi trong nóốnN mong một ngày gió cuốn nó đi như cát bụi về với cát bụi như chiếc lá bay về trời.
Hỡi chiếc lá nào bay về trời có gửi lời với tôi
Hãy giữ lấy dùm tôi nụ cười và đức tin ở con người
(Lời bài hát )
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
Nàng
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 142
Tham gia: 11:12, 14/03/09

TL: Để gió cuốn đi...

Gửi bài gửi bởi Nàng »

...
Gã vẫn thích thế: lái xe đến ven cảng , để xe lại và lái tầu đi câu cả đêm trên vịnh. Tắt mọi phương tiện liên lạc, tự biến mất trong cái thế giới nhộn nhạo này. Gã thích đi câu, thả neo ngoài vịnh, ngồi trong đêm vắng 1 mình, phía trên là bầu trời sao chi chít. Ánh sáng từ những ngôi sao thuộc về quá khứ, là ánh sáng từ trăm ngàn năm trước, khi cả gã, cả chiếc tàu này chưa tồn tại. Gã nhìn lên bầu trời là nhìn về những thực thể thuộc về quá khứ, và gã nhìn mãi, nhìn mãi để tìm lại thời gian đã mất của chính gã, thời gian có đôi mắt trong veo đã từng thuộc về gã, giờ đã rất xa.

Hôm nay gã lại đi câu. Trời đầy sao, ngay trước mặt là ngôi sao Tử Vi, gã đặt cần rồi nằm ngửa mặt, hút thuốc, tìm nốt 12 chính tinh trên bầu trời, rồi lòng ngẹn ngào nhớ đến những gì đã được học và nghe về những ngôi sao làm nên số mệnh.

Gã lẩm bẩm, những câu thơ bắt đầu của một bài thơ mới.
Được cảm ơn bởi: Long Trì
Đầu trang

viemlanico8989
Đang bị cấm
Đang bị cấm
Bài viết: 163
Tham gia: 12:19, 19/06/09

TL: Để gió cuốn đi...

Gửi bài gửi bởi viemlanico8989 »

Biển phẳng lặng sao tim ta nổi sóng
Ai làm nên giông tố trong lòng ta
Đầu trang

Long Trì
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 201
Tham gia: 21:01, 08/04/09

TL: Để gió cuốn đi...

Gửi bài gửi bởi Long Trì »

Trong đêm tối có những vì sao sáng
Giữa thanh thiên có những vệt ố màu
Trong tình yêu có những khi hờn giận
Giữa hận thù có lúc nghĩ về nhau
Được cảm ơn bởi: apollo
Đầu trang

Long Trì
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 201
Tham gia: 21:01, 08/04/09

TL: Để gió cuốn đi...

Gửi bài gửi bởi Long Trì »

Lâu lắm nhớ xuân năm nào còn rôm rả thế nay thấy quán hàng hiu hắt nhớ thuở xưa , chắc tại mình vô duyên . Nay xin góp một bài tam không bày tỏ chút tâm trạng khi quá khứ ùa về.

Em chẳng buồn khi mất anh đâu
Hạnh phúc với em vốn là điều không tưởng
Khi gió mùa thổi về ào ạt
Chợt thấy mình giữa cuộc sống rất chênh vênh
Đêm đã canh tàn gà gáy đã đôi lần
Một mình nằm nhìn trăng kia tỏa sáng
Cuộc đời này chắc không ai đồng cảm
Chỉ trăng trên trời mới hiểu lòng em
Trăng cũng biết cười khi đứng cạnh vì sao
Cười mối tình trôi đi êm ả quá
Không lệ rơi không lời ly biệt
Chỉ có lòng đã nghẹn đắng con tim
Hai con người rẽ hai lối đi riêng
Em vẫn tin trên đường đời còn lại
Dù trông gai và muôn vàn hiểm trở
Nhưng em tin mình không phải kẻ độc hành.
Được cảm ơn bởi: thusuong1232002
Đầu trang

Trả lời bài viết

Quay về “Cuộc sống muôn màu”