GIẢI MÃ THẾ GIỚI NỘI TÂM !!

Trao đổi về các lĩnh vực khoa học và đời sống
Trả lời bài viết
Higa01
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1089
Tham gia: 08:56, 18/11/13

GIẢI MÃ THẾ GIỚI NỘI TÂM !!

Gửi bài gửi bởi Higa01 »

GIẢI MÃ THẾ GIỚI NỘI TÂM !!

Nếu tư tưởng của bạn có thể thâm nhập vô trong nội tâm của một người bất kỳ nào đó bạn sẽ thấy thế giới nội tâm của họ như một mê cung hay ma trận vậy. Nó như những mạng nhện đan xen nhau, có các khu vực các cánh cửa , các sợi dây, những mắc xích liên kết tác động qua lại và ảnh hưởng lẫn nhau. Trong đó có nhiều các khu vực với chức năng khác nhau như: Vùng tiềm thức, ý thức, vùng mô phỏng, vùng tâm thức, vô thức, vùng cảm xúc, vùng ý chí, giác quan, duy lý chí, … Ở bài này mình chỉ nói gọn về một góc nhỏ trong thế giới nội tâm thôi à.

Có lẽ sẽ có người nhận thấy có nhiều các mâu thuẫn với các bài trước mình đăng như bài về ‘Bản chất thực con người là tốt hay xấu”, hay “ Trong mỗi con người có một con quỷ”. Mâu thuẫn hay khác nhau là do cách ta nhìn một vấn đề mà thui, cũng giống như chuyện thày bói coi voi vậy hay như ta nhìn ngọn núi từ phía nào thì nó có hình dáng từ phía đó chứ bản thân nó không phụ thuộc vô cách ta nhìn. Ví như mình đã đăng 2 bài “phân tích tình yêu” và “phân tích tình yêu theo quan điểm cờ bạc” có người nói là 2 bài này mâu thuẫn nhau . Đúng thế, mâu thuẫn vì cách nhìn từ khía cạnh nào. Một cái nói về nguyên nhân sâu xa theo quan điểm khoa học vật lý và phân tâm, còn một cái phân tích theo nguyên tắc chơi cờ bạc. Cái quan trọng là ta nhìn từ góc độ nào mà thôi .

Mỗi đứa trẻ khi được sinh ra thì nội tâm chúng được ví như tờ giấy trắng, tất nhiên gen di truyền và linh hồn ban đầu chính là chất liệu giấy và diện tích giấy. Qua thời gian chúng thu nhập các thông tin dữ liệu từ bên ngoài thông qua các giác quan dần dần tạo nên một cá tính, một cái tôi , một nội tâm riêng biệt.

Ở dưới mình đã phác họa sơ đồ của nội tâm với những vùng cơ bản thôi, những vùng khác mình không nói tới nếu có dịp thì để bữa khác vậy.

Ô đầu là “dữ liệu vào” chúng chính là các thông tin hay các hành động tạo thành dữ liệu từ bên ngoài chuyển vô trong thế giới nội tâm rùi chuyền vào vùng “ kiến thức”. Vùng này sẽ lưu trữ một số thông tin lại trong khu đỏ và để một số chuyển vô vùng “vô thức cơ sở” và “ vùng tri thức”. Nó cũng giống như ta đi học các kiến thức ta nghe thầy giáo dạy mới đầu chúng dc đưa vô não bộ dù ta có tập trung hay không , nếu ta tập trung và dùng ý chí kết hợp chất liệu giấy và khổ giấy thì kiến thức sẽ chuyển thành tri thức nhiều, còn nếu không chúng sẽ bị quên lãng trong vô thức cơ sở hoặc bị nằm im trong vùng kiến thức tức là khi nhắc lại mới nhớ đến.

Tượng tự như thế Vùng tri thức lại đến tiềm thức rùi khu tự động thức… Giống như trên các kiến thức bạn học biến thành tri thức rùi nếu bạn áp dụng liên tục ( số lượng dữ liệu nhiều) sẽ chuyển thành tiềm thức rùi thành bản năng tự động của bạn, rùi nó sẽ biến thành một phần của bạn qua các công đoạn sẽ thẩm thấu trong linh hồn bạn, còn nếu không nó sẽ bị cho vào trong vô thức quên lãng tạm thời hoặc mãi mãi.

Trong các ô vuông màu đỏ là các thông tin được giữ lại trong vùng, các mũi tên chính là các cánh cửa chuyển tải qua vùng khác. Ở dãy ô vuông vô thức thì càng đi xuống các cánh cửa càng nhỏ còn vùng tiềm thức thì ngược lại càng đi xuống cách cửa càng lớn. và từ vùng ô bên trái đi qua bên phải thì càng xuống cách cửa càng nhỏ ( coi hình)

Các dữ liệu vào sẽ có những dạng năng lượng tương ứng như: Những điều ác độc, tội lỗi , hại người… là những năng lượng màu “đen” và “ nặng nhất” ( mũi tên đen). Các điều xấu xa, bậy bạ, đen tối là năng lượng xám nhẹ hơn chút so với đen. Các điều buồn phiền, thất vọng, chán nản, đau khổ là năng lượng màu nâu nhẹ hơn chút so với màu xám . Các điều thiện giúp đỡ chúng sinh, tạo phúc cho người khác là năng lượng “trắng”và “nhẹ nhất” trong tất cả năng lượng. các niềm vui, mơ ước đẹp, sự hồn nhiên, yêu đời là năng lượng hồng nặng hơn chút so với trắng, còn các điều khác là các năng lượng xanh, vàng tím ở giữa ( gọi tắt là màu xanh cho tiện )

Đen ( nặng nhất) > Xám > Xám nâu > xanh ….> Hồng > Trắng

-Còn mũi tên xanh đi tên chính là tượng trưng cho sự phản ứng lại của bạn với bên ngoài sẽ đi từ dưới nên ngược với cách xử lý khi dữ liệu vào. Ví dụ như bạn gặp một bài toán nếu kiến thức liên quan tới bài toán của bạn đang ở điểm “ tự động tri thức” thì bạn hông phải suy nghĩ nhiều sẽ giải được nó, còn nếu nằm nở vùng tiềm thức bạn phải mất chúng công sức để lục tìm nó, còn nằm ở vùng tri thức thì sẽ mất nhiều công sức hơn để giải nó vì còn phải so sách đối chiếu này nọ, còn nếu nằm ở vùng kiến thức thì khá vất vả có khi không giải quyết được, Cái này cũng giống như phản ứng của người luyện võ khi đối chiến vậy , nó tùy thuộc vô trình độ võ học của bạn ở mức nào mà sẽ có những phản ứng theo mức đó ( hay dữ liệu võ học của bạn ở mức nào )

- Cảm xúc, giác quan và Ý chí, ý thức: là 2 hình tam giác ngược nhau. Ở vùng ý chí thì đáy tam giác ở trên còn vùng cảm xúc thì ngược lại. Nghĩa là khi dữ liệu càng ở trên thì càng cần nhiều ý chí để điều khiển nó còn cảm xúc thì ít và ngược lại khi ở dưới thì cảm xúc lại nhiều mà ý chí thì ít .
Ví dụ: khi bạn mới học về một môn gì đó thì phải dùng nghị lực ý chí để hiểu và dung nhập nó ( tức là dùng ý chí để tống nó xuống vùng tri thức, ý thức, tiềm thức … vì những kiến thức này độ nặng thường ở bậc trung nên sẽ khó tự động đi xuống vùng bên dưới nếu cứ để mặc thì đa số sẽ nằm gọn trong vùng trị thức và vô thức cơ sở nếu vùng tri thức đầy sẽ tràn sang vùng vô thức . Khi đã thành tri thức thì ý chí dùng để chuyển thành tiềm thức sẽ nhỏ hơn, …khi bạn hiểu vấn đề j rùi thì để hiểu thêm và sâu nó sẽ dễ hơn, tất nhiên muốn đi đến cuối cùng là một chuyện khác nhá ( bản năng hỗn hợp, lọc , ẩn thức, thẩm thấu linh hồn mấy vùng này nằm ngang và cách cửa nằm thấp nên các năng lượng nhẹ và trung càng khó qua đó) , và khi dữ liệu đã thành tự động thì bạn sẽ phản ứng với bên ngoài tự nhiên theo cảm xúc vậy nó gần như là bản năng của bạn vậy nè. Ví như dữ liệu về các tốt cái đẹp thì khi phản ứng với nó bạn tự nhiên có cảm xúc nó là đẹp là tốt chứ hông cần phải suy nghĩ , ý chí bắt nó phải tốt hay đẹp.

Còn ‘ ý chí ngược” là ngược của ý chí thuận. ví dụ như khi bạn đã hình thành một thói quen nào đó ( nó ở vùng tự động) thì bạn làm theo tự nhiên hông có bất kỳ ý chí hay suy nghĩ j nhiều can thiệp mà chủ yếu theo cảm giác , cảm xúc . Giờ bạn muốn thay đổi nó thì phải dùng một ý chí ngược cực lớn để đẩy ngược nó nên vào trong vô thức hay khóa lại trong vùng đỏ, hoặc đẩy nên các vùng trên. (Thói quen xấu khó thay đổi hơn thói quen bình thường hay tốt, vì nó có năng lượng lớn hơn nên cần lực ý chí ngược lớn hơn ) . Thế mới nói là bản tính con người khó thay là vậy đó, hic hcichic

Vì những điều xấu, điều ác, điều không tốt đẹp, điều buồn chán, thất vọng.. có khối lượng khá nặng lên khi ta gặp nó thì nó dễ dung nhập vô trong các vùng sâu của nội tâm. Còn các điều hay , điều tốt thì nhẹ hơn nên khó vô sâu vào các vùng trong mà lơ lửng ở trong vùng đở hay vào vùng vô thức, muốn điều khiển chúng vào vùng nào ta cần phải dùng ý chí nghị lực để định hướng và đẩy chúng. Vì thế người ta mới nói là điều xấu , điều dỡ dễ học hơn điều hay cái đẹp.

Người tốt, người xấu ?, hành động tốt, hành động xấu ? hay tốt và xấu trong lĩnh vực nào đó ?. Từ sơ đồ trên ta có thể giải thích được các điều trên. Cá nhân nào đó trong quá trình sống gặp những cái xấu và họ hông có dùng ý trí để kiểm soát chúng mà để chúng rơi tự do vào những vùng sâu bên trong, càng vào sâu thì ý trí ngược để đẩy lên càng lớn. khi vô vùng tự động thì cái xấu đó đã ngấm rất nhiều vô trong tủy rùi ( có thể chủ thế hông nhận ra điều đó ngay). Và khi gặp một sự việc nào đó liên quan tới cái xấu đó thì theo nguyên tắc hành động sẽ diễn ra theo chiều ngược so với đường đi của dữ liệu vào. Người đó sẽ hành động theo cái xấu tùy thuộc vô nó nằm ở trị trí nào trong nội tâm càng sâu thì họ càng khó kiểm soát, có khi nó đã biến thành bản năng xấu có khi nên . Rồi những hành động xấu này lại là một dữ liệu đen nặng mới lại quay trở lại vào trong ý thức của họ, nó tạo thành một vòng luẩn quẩn mà kết quả là sẽ chắt lọc thành những năng lượng đen vô trong linh hồn .
Ví như khi còn nhỏ coi nhiều phim đen , họ lại hông biết dùng ý chí để kiểm soát nó cho nó rơi vào vùng tự động hoặc tiềm thức. Rồi khi gặp tình huống nào đó như cô gái đi một mình thì cái xấu đó đã biến thành bản tính hoặc tiềm thức sẽ trỗi dậy và họ hành động nhiều theo cảm xúc mà ý chí thì ít ( coi sơ đồ) có khi họ còn như con thú hông có lý chí nữa vì khi đó cái xấu đấy đã ngấm quá sâu trong vùng tự động hoặc bản năng hỗn hợp rùi nên thành mất ý chí còn lại nguyên sơ cảm xúc và khi họ hoàn hồn lại mới biết là mình sai.

Còn cái đẹp cũng vậy . Ta thu thập nó vô càng sâu thì cảm xúc với cái đẹp cái thiện sẽ càng nhiều và càng tự động hơn . Nhưng cái đẹp cái hay thì phải tiếp xúc nhiều và dùng nhiều ý chí để điều hướng nó vì nó có năng lượng khá nhẹ nên dễ bị vô những vùng vô thức lãng quên hay bị hãm trong vùng đỏ . Và có những người hông thèm tiền bạc nhưng lại đi lừa tình hoặc ngược lại , có người hông thèm cả 2 nhưng lại ham mê công danh mà mất lý chí, đó đều là do người đó để cái j vô sâu trong con người họ ( vô các vùng không gian sâu ) khi gặp cái liên quan sẽ thể hiện ra cái đó và theo nguyên tắc càng vô vùng sâu thì ý chí càng thấp và cảm xúc càng lớn. đó cũng là nguyên nhân có người tốt cái này mà xấu cái khác. Cái ta cần là nhận ra họ tốt và xấu cái j để tránh hay hợp hợp tác.

Vùng vô thức càng xuống sâu cách cửa càng nhỏ nghĩa là các dữ liệu tập trung chủ yếu trong vô thức ở các vùng trên cùng. ( dữ liệu tập trung chủ yếu trong vô thức nhiều hơn rất nhiều trong ý thức , nên những cái lãng quên nhiều hơn cái người ta đang nhớ )

Những điều ác, cái xấu, sự buồn phiền, chán nản… sẽ có năng lượng nặng và khả năng đi xuống sâu hơn các điều khác. Như trong sơ đồ các vùng “ bản năng hỗn hợp” , “chọn lọc”, “ẩn thức” , “linh hồn” là nằm ngang và các cánh của của chúng khá thấp nên các năng lượng nặng sẽ có khả năng đi qua nhiều hơn các năng lượng nhẹ. Vì thế những điều ác, xấu, buồn phiền… sẽ thẩm thấu linh hồn dễ hơn các điều thiện, điều tốt. Nhiều khi làm việc thiện cả đời nhưng chỉ làm ác một lần thì điều ác này có thể sẽ nhấn chìm tất cả các điều thiệt được tích lũy từ trước đó. Hoặc ngược lại, có khi làm nhìu điều ác có nhiều năng lượng đen trong linh hồn nhưng biết ăn năn hối lối hướng điều thiện và làm điều thiện thì các năng lượng nhẹ này có thể trung hòa phần nào các năng lượng nặng. Thế mới nói trong đạo phật có câu “ bỏ đao kiếm, quay đầu thành phật”. câu này chỉ đúng ý nghĩa thui chứ hông phải thành phật đâu nhá. ( làm điều thiên chưa hẳn là thiện nhá, mà tâm phải thiện nữa đó. Ví như bạn cho tiền người ăn xin chỉ để cho họ đi khuất mắt ra chỗ khác, hay vì tội nghiệp , hay vì mún được phật đền đáp, hay mún được ra oai với bạn bè đi cùng thì hông phải là điều thiện được ghi ấn bằng năng lượng trắng nhá có khi còn thành năng lượng xấu nữa đó . Thế mới nói nhiều người đi chùa , rùi cúng giường cho chùa thì chưa chắc đã thu được cái thiện trong tâm nhá …)

Các nhà tu hành muốn được đắc đạo ( bồi bổ linh hồn) họ đã cố gắng gạt các năng lượng đen , xám, nâu bằng gạt bỏ “ thất tình, lục dục”, ăn chạy niệm phật, dùng ý chí để gạt và tránh các năng lượng đen và thêm các năng lượng trắng , hồng… Nhưng họ đâu có biết rằng ý chí đâu thể dùng hoài được sẽ có những tác hại về lâu dài và ảnh hưởng ngược lại con đường tu luyện của họ. Cái ta tăng ý chí sao hông bằng nâng cao khả năng “ cảm nhận, xúc cảm “ ở những giai đoạn đầu . Tu đạo là nhằm mục đích mở rộng “ cách cửa” và giành quyền kiểm soát nó để thông linh tới linh hồn nhằm thay đổi chất lượng linh hồn đạt trạng thái đắc đạo. Khi đã kiểm soát được cách cửa thì các hình thức không còn quan trọng nữa , chỉ là vẽ rắn thêm chân mà thui. Vì thế nhà sư đã đắc đạo thực sự có thể ăn thịt chó và uống rượu còn có lấy vợ hay không thì chưa thấy ai. Còn chưa đắc đạo thì phải kiêng nó vì nếu dính vô cái tâm đã nhuốm tràm mà không thể hoàn toàn điều khiển được cách cửa sẽ phần nào các năng lượng xấu đi vào linh hồn ảnh hưởng đến tu đạo. Tất nhiên sẽ có nhiều con đường tu đạo khác nhau không cứ gì cách của nhà phật.

Khi còn nhỏ ( tuổi thơ) người ta hồn nhiên, ít tiếp xúc với những điều xấu , những cái ác, những nỗi buồn phiền quanh tháng, những trăn trở… và dĩ nhiên những cái tốt này không được kích phát bởi ý chí nên nó đa số bị chìm lẵng trong vô thức ( vì những nguồn năng lượng này là nhẹ nên sẽ chảy nhiều vào vô thức ) và chúng được tích tụ lại với ảnh hưởng của vùng mô phỏng sẽ tạo nên một khung cảnh hay mô thức nào đó chỉ đến khi lớn lên người ta gặp những trắc trở trong cuộc sống người ta mới mơ mộng , mới muốn hồi tưởng về tuổi thơ qua vùng mô phỏng.

Trong sơ đồ ta thấy dù vùng tiềm thức hay vô thức thì đều sẽ gặp nhau ở điểm G để vào vùng lọc qua ẩn thức chắt lọc vào linh hồn.

Điểm G là một điểm giao hòa của dãy ý thức và vô thức, nó là một điểm nhạy cảm và cần đột phá trong tu luyện để đắc đạo nhưng cũng là một tử huyệt nếu bị ảnh hưởng nhẹ thì thành rối loạn vô thức và ý thức thành điên, năng thì linh hồn tổn thương hay tiêu thất. ( cái này nếu có dịp sẽ nói sau)

Lâu lâu các cánh cửa có thế mở ngược hay như dòng sông chảy ngược dòng, tạo ra một số hiện tượng vô thức ảo như mộng mị, mông du, mơ …

Tất cả những thứ ta thấy , ta nghe , ta ngửi, ta sờ đều được ghi lại trong các vùng không gian trong não bộ. Ta thấy thiên nhiên đẹp chả qua ta đã so sánh nó với những điều tốt đẹp hay quan niệm về đẹp trong vô thức mà thôi. Khi ta đã mở được các cánh cửa tâm hồn và chiếm quyền kiểm soát chúng thì ta nhìn bất cứ cảnh vật gì hay hiện tượng gì sẽ không còn cảnh đẹp hay tò mò hay xấu xa nữa . Cái cảm giác này chỉ diễn ra trong 2 loại người : thứ nhất là người đần hông có cảm giác nhất định, thứ 2 là người đã biết cốt lõi mọi vấn đế trong cái đẹp, cái xấu đó , nhìn ra bản chất thực của nó. Người ta hông biết thì mới là đẹp ( đó ko có nghĩa là nó xấu ) hay là xấu ( chỉ là kết quả cảm nhận bên ngoài được so sánh với cảm nhận ẩn chứa trong nội tâm mà thôi ) . nó giống như câu của phật : nhìn núi chính là núi, nhìn núi không phải là núi, nhìn núi vẫn là núi vậy.

KL: mình hơi mệt nên chỉ viết và giải thích qua loa thôi, không lấy nhiều ví dụ minh họa, nhưng nếu ai đó có tâm thì coi hình sơ đồ nội tâm sẽ nhìn ra và giải thích được nhiều thứ liên quan tới con người. Ta làm gì , suy nghĩ gì, cảm giác gì… đều được ghi lại hết trong vô thức hay dãy ý thức và rất nhiều thứ ta tưởng đã bị bỏ quên nhưng nó vẫn nằm đâu đó mà thôi, chỉ đến khi sắp chết hay khi đắc đạo khi mà bộ não được giải phóng hoàn toàn ta mới nhận ra được và nhìn thấy được toàn cảnh cuộc đời . Cái xấu , cái buồn phiền sẽ dễ thẩm thẩu vô sâu trong vùng không gian nội tâm và linh hồn hơn những cái đẹp, cái tốt. và ngược lại để loại bỏ nó hay cho nó vô quên lãng thì lãng phí ý chí và tâm lực gấp nhiều lần khi đi vào ( Những tinh túy của năng lượng xấu và tốt sẽ được ghi dấu ấn trong linh hồn sẽ ảnh hưởng tới tần số dao động và năng lượng của linh hồn , nó sẽ quyết định linh hồn đi về đâu sau khi chết ). Và do vậy cái ác lại càng thẩm thấu nhanh hơn nữa theo vòng tròn luẩn quẩn đó cũng là nguyên nhân trong đạo phật có câu : gieo nhân nào gặp quả đó đấy , nó đúng theo ý nghĩa thôi .

Đã là con người bình thường dù là ai thì vẫn có những cái xấu và cái tốt tồn tại đan xen và nó được ẩn dấu trong những vùng không gian của nội tâm theo các cấp độ khác nhau. Nếu bạn hiểu được sơ đồ nội tâm của mình vẽ có lẽ sẽ giúp ích cho bạn khi hiểu con người và bản thân bạn. tuy nó chỉ là phác thảo sơ chưa đầy đủ nhưng nó cũng bao hàm nhiều rùi, vì nếu vẽ đủ thì cũng hông ai hỉu được hết à,cái gì cũng phải từ từ . Người ta cứ luôn muốn tìm hiểu chân lý này chân lý nọ, đưa ra bao giả thuyết này kia để phân giải chân lý . Vậy Chân lý là cái gì ? . nó chả qua là các quy tắc của các tầng thế giới trong các tầng không gian mà thôi, nó chi phối vạn vật trong đó ở các cấp độ ảnh hưởng khác nhau và con người là môi trường trung gian cho các quy tắc đó. Trong con người có cả một vũ trụ bao la đó, ví như nội tâm chả hạn, nếu tư tưởng của bạn có thể phiêu lưu được trong đó sẽ thấy nó rộng lớn và bí hiểm nhường nào. Và có lẽ tất cả chúng ta cũng chỉ là đang tồn tại trong một cơ thể sống nào đó chăng ?. Chả có máy móc nào có thể dịch chuyển được thời gian hay không gian cả nhưng con người khi đến ngưỡng nào đó thì có thể. Chân lý chính là nằm ngay trong con người vậy cần gì tìm đâu xa !

tác giả: HOA SỨ !!
Được cảm ơn bởi: namnamnam
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
truy mệnh
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 2299
Tham gia: 11:30, 28/08/12
Đến từ: đời cơ bản là buồn

TL: GIẢI MÃ THẾ GIỚI NỘI TÂM !!

Gửi bài gửi bởi truy mệnh »

7 năm qua, chưa một đêm nào anh ngủ ngon giấc. Cứ nhắm mắt lại là từng chi tiết lại hiện lên trong đầu anh, rõ mồn một. Anh như thể đã sống lại đêm đó, rất nhiều lần, nhưng anh chẳng thể làm gì để thay đổi mọi việc, anh không thể làm vợ mình sống lại. Mỗi ngày qua đi là một ngày lương tâm anh bị dằn vặt, cắn rứt. Anh mắc kẹt trong nỗi đau của quá khứ mà không sao thoát ra được.

Thỉnh thoảng anh lại lấy ảnh chị ra ngắm nhìn, anh ngắm chị nhiều tới nỗi bức ảnh bạc cả màu. Trong ảnh, chị vẫn cười thật tươi, thật hiền từ. Rồi anh lại tự hỏi: “Ở trên trời, chị vui hay buồn? Chị có tha thứ cho anh không?” Nhưng anh thì không thể tha thứ cho mình. Từ ngày chị mất, anh không hề thay đổi bất cứ một vật dụng gì trong nhà, bởi mỗi đồ vật đều nhắc anh nhớ tới chị, như thể chị vẫn còn đâu đây. Và như thể, những ngày hạnh phúc của anh chị dường như vẫn còn rất mới.

Anh cứ tự ru ngủ mình trong một quá khứ mơ hồ để níu kéo hình bóng của chị. Chị là mối tình đầu của anh. Anh chị yêu nhau từ thời còn ngồi trên ghế phổ thông. Tình yêu của họ đã trải qua đủ mọi cung bậc của cảm xúc, cả ngọt ngào lẫn đắng cay. Chị đã chờ đợi anh đến khi anh tốt nghiệp Đại học, có việc làm ổn định rồi mới tiến tới hôn nhân. Dù tình yêu đã trải qua rất nhiều thử thách, những tưởng rằng đã đến lúc chín muồi, nhưng hôn nhân lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Những ngày đầu mới cưới, cũng như bao đôi uyên ương trẻ khác, đời sống của đôi vợ chồng trẻ rất mặn nồng, thắm thiết. Nhưng rồi, như một câu nói hài hước nhưng đầy triết lý: “Tình yêu là ánh sao trên trời, còn hôn nhân là cái hố mà khi mải ngắm sao người ta sa chân vào”, cuộc sống lứa đôi bắt đầu nảy sinh bao điều phiền nhiễu, rắc rối.

Hồi ấy, dù mới ra trường nhưng anh đã có một công việc khá tốt với mức lương mà nhiều người phải mơ ước. Anh thừa sức để lo cho gia đình một cuộc sống sung túc, đủ đầy. Bởi vậy mà anh đề nghị chị bỏ công việc kế toán với mức lương bèo bọt để ở nhà nghỉ ngơi, có nhiều thời gian chăm sóc cho gia đình. Vợ anh vốn là người quảng giao, chị không muốn nghỉ việc, nhưng để chiều lòng chồng, chị vẫn gật đầu đồng ý.

Bốn bức tường và công việc nội trợ ngày nào cũng như ngày nào nhanh chóng khiến chị thấy nhàm chán. Cả ngày, chị chẳng có thú vui gì khác ngoài việc ngóng chồng về. Anh trở thành mối quan tâm duy nhất của chị.

Nhưng chị lại không phải mối quan tâm duy nhất của anh. Ngoài vợ ra, anh còn bao nhiêu chuyện khác phải lo nghĩ. Anh còn công việc, còn sự nghiệp, còn bước đường thăng tiến. Anh không thể lúc nào cũng về nhà đúng giờ và không tỏ ra mỏi mệt. Anh không thể tối nào cũng ăn những bữa cơm chị nấu. Anh còn phải giao lưu, nhậu nhẹt với bạn bè, tiếp khách với cấp trên… Nhưng vợ anh thì không thể thông cảm điều ấy. Chị yêu và lo lắng cho anh rất nhiều. Chị sợ rằng anh uống rồi say xỉn, tự đi xe sẽ rất nguy hiểm. Chị sợ rượu bia nhiều sẽ làm hại sức khỏe của anh.

Bởi vậy mà mỗi khi anh về muộn, chị lại liên tục gọi điện hỏi han, nhắc nhở. Có nhiều lần, chị còn tới tận nơi anh đang uống rượu để chờ đưa anh về. Chị không ồn ào, chỉ nhẫn nại và kiên trì quan tâm anh, nhưng với anh, đó là cả một sự nhiễu nhương. Anh khó chịu vì sự chăm lo thái quá của vợ. Anh xấu hổ với bạn hữu khi được vợ đưa về. Những cuộc điện thoại của chị là sự quấy rối đối với anh. Anh cảm thấy mình mất tự do vì bị vợ “quản lý”. Giữa hai vợ chồng bắt đầu nảy ra những cuộc cãi cọ.

Anh chị cãi nhau ngày càng nhiều hơn. Chị giận dỗi, còn anh vẫn nhậu nhẹt như cũ. Dù biết rằng động cơ của vợ chỉ là tình yêu với mình, nhưng anh vẫn không thể gạt khỏi đầu những nỗi bực tức, khó chịu. Chán nản cảnh chồng vợ lạnh nhạt, anh càng đi nhiều hơn, mải miết hơn với những cuộc bia rượu. Anh biết rằng mỗi khi trở về, chờ đón anh sẽ là bộ mặt nhăn nhó và những lời nhiếc móc của vợ, dù rằng sau đó chị có chăm sóc anh chu đáo thế nào đi nữa, nhưng thái độ của chị vẫn luôn khiến anh cảm thấy nặng nề.

Anh chỉ ước gì chị niềm nở chào đón anh, nói với anh những lời yêu thương ngọt ngào, dịu dàng và trừu mến với anh như trước đây, nhưng chị đã không làm thế. Chị đã không hiểu được nỗi lòng của anh, cũng như anh đã không thấu hiểu cho chị. Khoảng cách giữa hai người cứ dần giãn ra trong khi tình yêu vẫn còn sâu đậm. Không ai cố gắng để nói với ai, họ chỉ âm thầm đau khổ.

Rồi vào cái đêm định mệnh ấy, anh ngồi nhậu với bạn như bao lần khác. Càng về khuya, cuộc rượu càng vào hồi rôm rả. Khi rượu đã ngà ngà, những người đàn ông mới nói đủ thứ trên trời, dưới bể, và chuyện gì cũng thật hấp dẫn, hay ho và có duyên cả, bởi vậy, dù đồng hồ đã điểm sang ngày hôm sau, nhưng vẫn chẳng ai muốn bỏ cuộc vui.

Và cũng như bao lần khác, máy điện thoại của anh rung lên bần bật bởi những cuộc điện thoại của vợ. Anh biết, nếu nhấc máy lên, như bao lần khác, anh sẽ nghe ở đầu dây bên kia những lời thúc giục, ca cẩm đến sốt ruột của chị. Bởi vậy, anh nhăn nhó chuyển máy sang * im lặng rồi nhanh chóng đút lại chiếc điện thoại vào chỗ quen thuộc của nó trong túi quần. Anh vẫn say sưa nhậu tiếp với bạn, quyết không để những lời phàn nàn của vợ làm cuộc vui đứt quãng. Nhưng điện thoại không ngừng rung khiến cho anh cáu kỉnh, bực tức, lầm rầm chửi rủa, anh tắt máy. Thế là yên chuyện! Cuộc nhậu lại vào hồi say sưa, vui vẻ.

Nhưng ở đầu dây bên kia, vợ anh đang cố gọi cho anh bằng chút sức lực cuối cùng. Đứng trước ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, trong đầu chị chỉ có hình bóng của anh. Ước nguyện của chị chỉ là được nhìn thấy anh trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, được nói với anh một lời yêu thương cuối. Nhưng anh đã không bắt máy. Đáp lại chị chỉ có những tiếng tút dài vô cảm đến vô tận. Chị đã không gặp được anh. Chị đã đối diện với cái chết bằng sự cô đơn đến cùng cực. Chị đã ra đi vĩnh viễn.

Còn anh, sau cuộc nhậu trở về, anh đã say xỉn tới mức lăn ra ngủ khi vừa bước chân về tới nhà. Anh không còn đủ tỉnh táo để nhận ra sự vắng mặt của vợ. Nhưng giấc ngủ của anh nhanh chóng bị đánh thức bởi những tiếng gọi thất thanh của mẹ. Mẹ anh với vẻ mặt thất thần, đôi mắt sưng húp nhòa nước báo cho anh cái tin dữ: vợ anh đã mất vì một vụ tai nạn giao thông. Cái tin vợ chết như một gáo nước buốt giá dội thẳng vào anh, làm tan hết hơi rượu. Anh sực tỉnh, hoảng hốt lao đi tìm vợ. Nhưng khi anh đến thì đã quá muộn. Chị nằm đó, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân lạnh toát, sự sống đã rời bỏ chị, và anh tưởng rằng nó cũng đang rời bỏ anh.

Người ta kể lại rằng chị bị một tay tài xế ngủ gật đâm phải khi một mình ra đường giữa đêm. Anh quặn lòng khi biết lúc ấy chị đang đi tìm anh. Thứ cuối cùng của chị người ta đưa cho anh là chiếc điện thoại xây xát. Họ bảo rằng khi xe cấp cứu đến, chị vẫn còn khá tỉnh táo, chị giữ chặt điện thoại trong tay và liên tục gọi, gọi đến khi chị ngất lịm và rơi vào hôn mê. Anh run rẩy cầm chiếc điện thoại của vợ, thấy trong đó có 16 cuộc gọi đến máy của anh và một tin nhắn còn chưa kịp gửi. Chị đã viết, vẻn vẹn rằng:

“Em xin lỗi vì tất cả. Yêu anh”

Chỉ vài chữ ấy thôi nhưng là tất cả sức lực còn lại của chị, anh biết điều ấy. 16 cuộc điện thoại của vợ, anh đã lạnh lùng không nghe một cuộc nào vì nghĩ rằng đó là chuyện nhảm nhí. Giờ đây, khi đứng trước di ảnh của chị, anh đau tới mức không thể rơi nổi nước mắt. Cả cuộc đời này, có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ tha thứ được cho bản thân
Được cảm ơn bởi: namnamnam
Đầu trang

Trả lời bài viết

Quay về “Cuộc sống muôn màu”