Tr_ThanhThuy đã viết:Chẳng thể nào!!!
Chẳng thể nào vương vấn phải không anh?
Ánh mắt ấy chỉ do em ngộ nhận.
Lời bâng quơ anh cố tình nhầm lẫn,
Cứ ngở rằng lời của trái tim.
Bài thơ xưa sao cứ lặng im,
Đã hóa đá khi tim em hai bốn.
Tình yêu đầu cứ tưởng rằng ngọt lịm
Anh vô tình hay em quá ngu ngơ
Chẳng thể nào làm nổi một bài thơ,
Mà trong đó thấm đầy nước mắt.
Em vụng về dẫu tim em chân thật.
Yêu anh nhiều anh, có hiểu đâu.
Chẳng thể nào và củng chẳng bao giờ
Em quên được dẫu rằng em đã cố
Và anh ơi, có một điều không dễ
Chẳng bao giờ, em có thể quên anh....
Xúc động quá đi ...
Có một điều không dễ
Chẳng bao giờ, em có thể quên-anh.
Ôi một linh hồn chết
Treo thật là cao
Bỏ lại đời cơn gió hư hao
Và đám lá vàng rơi xao xác
Ru hồn chết giấc thiên thu
Biết nào đâu trong cõi hư vô
Hồn có còn cảm nhận
Giấc chiêm bao thì xa bất tận
Mà nơi linh hồn chết lại đâu đây
Em đâu thể giữ mãi mình trên thế gian này
Cho đau đáu những niềm riêng
Ước mơ đi xóa tan nỗi muộn phiền
Cho em gửi lại chút vị đời ngọt đắng
Cho em gửi lại chút tình em nơi ...trống vắng
Như em đã từng có hết nơi đây
Như em đã từng yêu ghét thế gian này
Cõi hư vô đang gọi tên em
Nắng mai thôi đã rọi tim một thời
Yêu là chết ở trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu .
Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu ;
Người ta phụ , hoặc thờ ơ , chẳng biết ...
Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt .
Tưởng trăng tàn , hoa tạ với hồn tiêu ,
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu !
-- Yêu , là chết ở trong lòng một ít .
Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt ,
Những người ai theo dõi dấu chân yêu ;
Và cảnh đời là sa mạc cô liêu .
Và tình ái là sợi dây vấn vít .
Yêu , là chết ở trong lòng một ít .
Có một con đường mang tên là tình yêu
Ngày mùa thu ánh nắng ban mai ấm áp
Chúng ta cùng nắm tay nhau và bước đi
Hương cỏ xanh thơm mát bên đường
Lời tự tình trong nhẹ dễ thương
Làm lòng người ngây ngất
Tình yêu tựa trong tranh
Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng mất rồi
Cảm giác được khẽ chạm vào điều gì đó rất thật
Chỉ mình tôi nhìn thấy
Sao tôi ko thể quên ?