Khoảng Lặng .....!

Trao đổi về các lĩnh vực khoa học và đời sống
Hàn Gia Linh
Chính thức
Chính thức
Bài viết: 68
Tham gia: 22:15, 23/07/13

TL: Khoảng Lặng .....!

Gửi bài gửi bởi Hàn Gia Linh »

tiahyvong đã viết:Dạo này nóng tính quá, phải cố gắng kiểm soát lại :(, chứ cái đà này chắc có ngày mình chém chết người quá :(.

Con người bản chất ai cũng lương thiện hết em ak, Đừng để cái Ác nó khống chế mình.
Để lúc nào đó mình ko làm chủ được suy nghĩ & hành động của mình sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường.
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
Bìm Bịp Yêu Vấu
Đang bị cấm
Đang bị cấm
Bài viết: 137
Tham gia: 15:58, 06/08/13

TL: Khoảng Lặng .....!

Gửi bài gửi bởi Bìm Bịp Yêu Vấu »

đừng cố gắng...đừng cố gắng.....
hãy bình tâm...bình tâm...
nhìn lên bầu trời...xaxa....
mây xanh....biếc.....
một vẻ hồn nhiên...thơ mông...
đó mới là.....nơi ta....nên đến.....
Đầu trang

Hoavothuong
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 496
Tham gia: 09:24, 04/01/12

TL: Khoảng Lặng .....!

Gửi bài gửi bởi Hoavothuong »

Viết cho mình và những người con gái khác
Xuân Quỳnh
I

Các cô gái cùng thời với tôi
Tôi giống các cô và lại khác các cô
Trán tôi dô ra bướng bỉnh hơn, bàn tay thô lại còn vụng nữa .
Vụng đến nỗi không chỉ mó tới đâu là đổ vỡ.
Mà khi nói chuyện với ai, tôi thấy tay thừa không biết dấu vào đâu.

Như các cô tôi có một tình yêu rất sâu
Rất dữ dội nhưng không bao giờ yêu được hết
ở các cô, các cô âm thầm chịu đựng
Cho đến ngày tình yêu ấy tắt đi.
Còn ở tôi, tôi mang nó nặng nề
Muốn nguôi quên, nó lại ngày càng lớn
Luôn xao động, tôi không sao ngủ được.
Không làm sao có thể ngồi nguyên
Tôi sợ màu trời sau khung cửa bình yên
Con đường vắng, người đi và rừng cây lặng gió.

Tôi yêu những dòng sông mùa nước lũ
Sau phá phách ngàn đời vẫn là lượng phù sa
Cơn mưa rào, yêu biết mấy cơ mưa
Qua sấm sét, cỏ cây từng trải
Tôi không thích nhìn ngôi nhà lộng lẫy,
Bằng những công trình còn sắt thép ngổn ngang
Những công trình giống như tuổi thanh niên
Chưa hoàn chỉnh những đó là hi vọng.

Nếu được đổi nghề tôi sẽ xin đi xây dựng
Không phải ở trong nhà rộng mát này đâu
Với nghề kia tôi luôn được bắt đầu
Mùi vôi vữa bao giờ cũng mới...

Những cái chính chúng ta ta thường chả nói
Mà bọn con gái mình hay nói xấu lẫn nhau
Bọn con trai nghe lỏm đôi câu:
"Cô này lác, cô kia thì cằm lẹm..."
Họ khinh chúng ta và lời cửa miệng:
"Chuyện đàn bà".
Họ có biết đâu
Biết bao điều mãi tận thẳm sâu
Ta chịu đựng hy sinh vì họ.

II

Dẫu sao con trai cũng là đáng quí
Mỗi người sinh ra đã hướng sẵn một chân trời
Việc hôm nay họ không để ngày mai
Họ lượng sức, lượng đường "đi phải đến".
Đầu óc họ đã quen tính toán.
Mỗi khoản trong đời đều xếp thành ngăn:

Ngăn làm thơ, ngăn đánh giặc, gia đình
Tình yêu nữa cũng trong chăn của họ
Ôi con trai thật kì lạ
Tôi yêu tất cả mọi người mà chẳng yêu được riêng ai
Không sĩ diện đâu, nếu tôi yêu được một người
Tôi sẽ yêu anh ta hơn anh ta yêu tôi nhiều lắm
Tôi yêu anh dẫu ngàn lần cay đắng...

Con gái chúng mình mang tiếng nhỏ nhen chật hẹp,
Nhưng hơn bọn con trai cái đức biết hi sinh
Ta yêu người con trai không phải vì mình
Mà họ yêu ta vì họ yêu chính họ
Được yêu hai lần, họ cao lên một bậc
Ta không được yêu cảm thấy thấp dần đi
Vì chính ta cũng chẳng yêu ta.

Chúng ta cam lòng với việc tần tảo nuôi con việc đồng ruộng hậu phương là việc phụ.
Con trai cho rằng ra mặt trận, làm thơ... là việc chính của đời kia.

Nhưng họ đâu biết rằng nếu không có chúng ta thì họ cũng chẳng đánh giặc làm thơ.
Không có chúng ta, chỉ họ sống với nhau thôi họ sẽ trở thành ngu ngốc.

III

Và cả anh, anh yêu của riêng em
Khi anh nói yêu em, trái tim em đập chừng mạnh quá.

Mạnh đến nỗi em tưởng là nghe rõ
Tiếng tim anh đang đập vì em
Em yêu anh, yêu anh như điên
Em viết những bài thơ tình yêu tưởng anh là ý tứ
Trán em bớt dô ra, bàn tay không vụng nữa
Tay này đây, em may áo cho anh
Bàn sẽ cắm hoa, tường sẽ treo tranh
Em sẽ làm theo những điều anh mơ ước
Và khi nào anh buồn, em sẽ hát
Bài hát tình yêu ca ngợi con trai
Khi chỉ anh nghe, hát cho cả mọi người
Để họ biết thế nào là hạnh phúc
Em yêu sự thông minh hóm hỉnh
Đến thói thường hay cáu gắt của anh
Nếu đời anh đã xếp thành ngăn
Em sẽ đảo tung lề thói cũ.

Điều đơn giản anh hiểu ra tất cả
Rằng tình yêu không thể tách rời
Khi ấy em là cơ thể anh rồi
Nếu cắt đi anh sẽ ngàn lần đau đớn

Nhưng mà anh thì vẫn là anh
Anh không vượt qua bọn con trai ấy nữa
Anh tính nỗi đau, niềm vui bằng tháng, bằng tuần lễ
Nhưng với em, em hiến cả cuộc đời
Anh tiếc thời gian chúng ta đã qua rồi
Em, em biết không gì mất được
Bài thơ nói về trái tim anh lại viết bằng bộ óc.

Đọc bài thơ yêu em thấy sự chia xa
Và bỗng nhiên em lại bơ vơ
Tay vẫn vụng, trán dô ra như trước
Biết bao giờ em trở nên tốt được
Vì khi già tay còn vụng về hơn!

Những niềm vui, nỗi buồn rồi cũng sẽ tan đi, cũng chỉ còn lại mình đối diện với chính mình, hạnh phúc đôi lúc chỉ là khi mình biết sống đơn giản hơn, biết quên những thứ phải quên, biết cho đi những gì mình có , yêu thương, gìn giữ những gì là của mình, buông bỏ, giải thoát tinh thần về những điều không may mắn những gì mình không thể có được, trên bước đường đời mỗi người ta gặp đều là những người đáng gặp, những gian nan, thử thách cũng đều là những điều ta sẽ phải bước qua, tiến tới mà bản thân không bao giờ cho phép mình bỏ cuộc, lùi lại phía sau...Cuộc sống nào cũng đều là đáng sống...
Đầu trang

Hàn Gia Linh
Chính thức
Chính thức
Bài viết: 68
Tham gia: 22:15, 23/07/13

TL: Khoảng Lặng .....!

Gửi bài gửi bởi Hàn Gia Linh »

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Con-Do-Chut- ... IFIB7.html" target="_blank

Còn đó chút hồng phai

" Nhớ nhung bỗng về làm chút mây hồng. Vẽ lên phố thị thời tuổi thơ tôi. Mộng mơ hoa bướm ngày tháng rong chơi, Tình yêu cao vút tựa gió đêm trăng. Ước mơ xuân ngời bây giờ thành thơ . "
Đầu trang

Hàn Gia Linh
Chính thức
Chính thức
Bài viết: 68
Tham gia: 22:15, 23/07/13

TL: Khoảng Lặng .....!

Gửi bài gửi bởi Hàn Gia Linh »

Hoavothuong đã viết: Những niềm vui, nỗi buồn rồi cũng sẽ tan đi, cũng chỉ còn lại mình đối diện với chính mình, hạnh phúc đôi lúc chỉ là khi mình biết sống đơn giản hơn, biết quên những thứ phải quên, biết cho đi những gì mình có , yêu thương, gìn giữ những gì là của mình, buông bỏ, giải thoát tinh thần về những điều không may mắn những gì mình không thể có được, trên bước đường đời mỗi người ta gặp đều là những người đáng gặp, những gian nan, thử thách cũng đều là những điều ta sẽ phải bước qua, tiến tới mà bản thân không bao giờ cho phép mình bỏ cuộc, lùi lại phía sau...Cuộc sống nào cũng đều là đáng sống...

Đừng quên, Mà hãy đối diện & đương đầu với nó. Cho đến khi ma chê quỷ hờn những thứ cần phải quên đó. Thì nó sẽ ko còn tồn tại cảm giác gì nữa.
Càng cố quên, thì sẽ lại càng nhớ.
Càng cố nhớ , thì mọi thứ sẽ nhảy múa trước mặt . Cứ như trêu ngươi. Vậy nên, hãy mạnh mẽ _ Nhìn trực diện vào nó. Để rồi quên.
Có những hồi ức sâu đậm ko thể quên hay xoá mờ được. Nhưng chính những điều đó làm cho cuộc sống còn chút dư vị. Ít ra là vị buồn man mác, Nghĩ tới thì nhói lòng. Để biết ta ko phải là người lạnh lùng tàn nhẫn đến mức thẳng tay xoá toàn bộ ký ức. Để biết đâu đó trong ta vẫn còn chút tình. Ko cạn khô, Chai sạn.
Đầu trang

Hoavothuong
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 496
Tham gia: 09:24, 04/01/12

TL: Khoảng Lặng .....!

Gửi bài gửi bởi Hoavothuong »

@ Gia Linh: Tin rằng cuộc sống có sự bù trừ thì tâm mình sẽ thảnh thơi hơn. Có thể chị sẽ vẫn luôn cảm thấy cô đơn thiếu thốn trong chuyện tình cảm dù có tồn tại hay không tồn tại một bến đỗ an toàn để mình nương tựa nhưng ở khía cạnh khác của cuộc sống chị vẫn có thể tìm thấy niềm vui, may mắn, sự đam mê nơi công việc, con cái, người thân bạn bè, thú vui, sở thích...Cuộc đời còn tồn tại rất nhiều những giá trị, niềm vui giúp con người ta lấy đó để khoả lấp muộn phiền, tam quẳng gánh lo âu...giúp mình có thêm động lực vượt qua những khó khăn, thử thách, cứ đến đâu hay đến đó. Số phận đã an bài nếu không thể thay đổi được mọi việc thuận theo ý muốn thì hãy chấp nhận, sống buông bỏ để mà thuận theo số, "qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai"...
Sửa lần cuối bởi Hoavothuong vào lúc 22:34, 12/08/13 với 1 lần sửa.
Đầu trang

Hoavothuong
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 496
Tham gia: 09:24, 04/01/12

TL: Khoảng Lặng .....!

Gửi bài gửi bởi Hoavothuong »

Đầu trang

Hàn Gia Linh
Chính thức
Chính thức
Bài viết: 68
Tham gia: 22:15, 23/07/13

TL: Khoảng Lặng .....!

Gửi bài gửi bởi Hàn Gia Linh »

Hoavothuong đã viết:@ Gia Linh: Tin rằng cuộc sống có sự bù trừ thì tâm mình sẽ thảnh thơi hơn. Có thể chị sẽ vẫn luôn cảm thấy cô đơn thiếu thốn trong chuyện tình cảm dù có tồn tại hay không tồn tại một bến đỗ an toàn để mình nương tựa nhưng ở khía cạnh khác của cuộc sống chị vẫn có thể tìm thấy niềm vui, may mắn, sự đam mê nơi công việc, con cái, người thân bạn bè, thú vui, sở thích...Cuộc đời còn tồn tại rất nhiều những giá trị, niềm vui giúp con người ta lấy đó để khoả lấp muộn phiền, tam quẳng gánh lo âu...giúp mình có thêm động lực vượt qua những khó khăn, thử thách, cứ đến đâu hay đến đó. Số phận đã an bài nếu không thể thay đổi được mọi việc thuận theo ý muốn thì hãy chấp nhận, sống buông bỏ để mà thuận theo số, "qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai"...

Cám ơn HVT nhé,

Bây giờ GL cũng ko nghĩ nhiều đến những chuyện buồn đó nữa..
Phải rồi, Số phận đã an bài. Người chết cũng ko thể nào sống lại được.

Gió thu về
Chợt nhớ một bờ vai - Một tình bạn đã qua đi
Mỉm cười...Mất rồi ...
Đầu trang

ginger14
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 110
Tham gia: 08:05, 21/06/13

TL: Khoảng Lặng .....!

Gửi bài gửi bởi ginger14 »

Run...hít thở hít thở....mình sẽ làm được...chỉ trong 2h thôi mà! Cố lên, thách thức cũng là cơ hội! Bình tĩnh nhé Ginger:x! Bạn sẽ k cô đơn đâu...

hichic, mình sợ lắm....có lẽ vì mới ốm dậy nên mệt mỏi! sáng phải đi công việc, nó cũng giúp mình học hỏi, cần mạnh dạn, tự tin...nhưng mình sợ lắm...mình phải lội xuống nước thôi, nếu k sẽ k bao giờ bơi dc.. Tớ thấy đơn độc, k ai ng thân bên cạnh cả...k sao, chuyện nhỏ mà...hãy coi như đây là tiền đề giúp mình đi xa hơn. Nhất định phải thành công, k dc phép lùi bước ginger nhé!

Chúc ginger làm tốt nhé! cố lên, cậu làm dc mà, nhé!
Đầu trang

Hàn Gia Linh
Chính thức
Chính thức
Bài viết: 68
Tham gia: 22:15, 23/07/13

TL: Khoảng Lặng .....!

Gửi bài gửi bởi Hàn Gia Linh »


Tĩnh Tâm

Tác giả : Đắc Tài

Đêm xuống hồn tôi lặng lẽ về
Khoảng đời rơi rớt mảnh trăng khuya
Cô đơn chiếc bóng gầy thân tựa,
đêm vắng hoang sơ tựa gối đầu.

Có phải tôi vừa qua cơn mộng !?
Nghe lòng buồn như thuở xa em
Dang đôi tay mò lời sám hối
mở mắt tìm ngàn nỗi sân si.
Đêm. Chập chờn tâm vào giấc ngủ
Vẫn còn say mượn nợ thế gian
Thả hồn theo mưa gió mây ngàn
Tìm em vay một thân Tịnh-Độ.

Xin trả em_trăm ngàn nỗi nhớ
Trả lại đời, món nợ Nhân Sinh
Lòng thành tâm nhẩm tiếng cầu kinh
Mỗi áng thơ _ một lần chuỗi hạt.

Hồn theo thơ vọng trầm cung nhạc
Đưa hồn về giữa chốn thiên thai
Tôi biến mất, như chưa hề tồn tại
hoá thân thành kẻ dại trong thơ.

( Sưu tầm )
Đầu trang

Trả lời bài viết

Quay về “Cuộc sống muôn màu”