Những câu chuyện đầu xuân

Trao đổi về các lĩnh vực khoa học và đời sống
Hình đại diện của thành viên
Nhược Trần
Mới gia nhập
Mới gia nhập
Bài viết: 29
Tham gia: 16:54, 14/02/10

TL: Những câu chuyện đầu xuân

Gửi bài gửi bởi Nhược Trần »

Kính chào "Ngọc Hồ"!

Vãn bối chỉ là có duyên thì mới được hỏi chọn hộ tên hiệu, nên chẳng có ý tứ gì đâu, bởi các nhẽ:

Vãn bối không phải nhà Nho!!!
Không có bụng cay đời để đến mức phải lỡm ai cả!!!
Và có một điều, vãn bối chưa bao giờ nghĩ cần phải so đo với phụ nữ.
Vả lại, chắc gì trong chốn gió bụi đó ai đã trong sạch hơn ai.
Nếu cụ Tú không vướng bụi thì làm sao mà biết là bụi bẩn, vì theo câu chữ thì ta thấy, cụ Tú lúc đầu cũng "Tưởng băng trắng muốt, tuyết trong veo" -> tưởng bở; xong rồi cụ cũng lấm bụi (nếu không lấm bụi thì làm sao cụ lại tỏ tường tới mức này) "Tuyết lấm băng nhơ, rõ chán phèo" -> khi không đc như ta hy vọng thì xoay ra cay cú.

Ấy, đấy chỉ là mấy dòng suy luận của kẻ hậu học dở hơi, cứ theo con chữ mà luận thôi. Nếu cụ Tú khôn thiêng thì xin đại xá cho.

Vài câu trần tình, mong người vô tình và kẻ cố tình thông cảm lượng thứ.

Kính tạ!
Đầu trang

Mai Hoa
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 636
Tham gia: 20:02, 25/01/09

TL: Những câu chuyện đầu xuân

Gửi bài gửi bởi Mai Hoa »

Hehe..

Cũng trót sinh ra đời... đọc tên nick Nhược Trần cũng thấy chắc chủ nhân chắc có lẽ cũng không khỏi vương chút bụi trần, lại cùng mang cái nợ văn chương, thêm có túc duyên nhờ chọn hiệu... ta thông cảm cái chuyện vô tình, tuy nhiên để nhớ, ta phạt Nhược Trần 50 lượng và 1 be rượu. Ngân lượng thì khi nào đọc thấy bài này tự chuyển vào tài khoản của ta, rượu cho chịu!

Còn thì... chú sao dám bình loạn người xưa? , vô lễ! vô lễ! cái này tự phạt đi

Lại đọc câu cuối, tuy là lời xin lỗi nhưng cũng thật kiêu ngạo. "Vô tình" chú gọi là "người", "cố tình" chú gọi là "kẻ".. Vậy... phải chăng Nhược Trần đang nhắc ta xem lại bản thân là "người" hay "kẻ"... xem ra cái hạt bụi này cũng chưa tịnh lắm đâu nhể!

Ta bật mí cho Nhược Trần, ta là "kẻ vô tình" đích thực đấy..

;;) ;;) ;;)
Đầu trang

Mai Hoa
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 636
Tham gia: 20:02, 25/01/09

TL: Những câu chuyện đầu xuân

Gửi bài gửi bởi Mai Hoa »

Tản mạn cà phê...

(viết ở Highland Cột cờ trong lúc chờ bạn)



Hồi nhỏ đọc Lưu Quang Vũ, cứ nhớ mãi câu thơ

Quán Cà phê mọc khắp nơi
Một ngày người ta uống bao nhiêu đen tối vào người..


Thế mà nó vận vào mình, từ những năm ôn thi đại học cho đến giờ cứ ngày nào cũng 1 cốc là ít, giả sử có quên thì có ngày khác bù.. số năm đã tính đến chục! Chừng ấy kinh nghiệm uống cái đen tối vào người.. tiếc thật! giá mình có được cái tài năng của cụ Nguyễn khi viết tùy bút "Phở" ..

Muôn vẻ cà phê..

Cà phê cũng có loại đắt có loại rẻ.. ngày bé làm gì được đi quán nên chỉ mua bột về pha lấy, kỳ công hơn thì mua hạt về tự xay rồi pha lấy. Giờ vẫn giữ được cái phin có cùng tuổi đời uống cà phê... phin nhôm 3 lớp, xài quen đến độ với cái phin ấy, thích pha cà phê rỏ tốc độ thế nào cũng pha được, bột thì ngửi phát là biết được cần chế nước thế nào..

Sau này có Trung Nguyên, Trung nguyên thời đầu còn ít và pha sánh lắm.. nhưng sánh kiểu gì chứ không phaỉ cà phê nguyên chất nên uống chỉ đặc chứ không phê như cà phê bột tự pha bằng phin nhôm. Trung Nguyên chỉ là thứ để ngoại giao thôi, cơ mà cái Tổng đại lý Trung Nguyên ở Hà nội thì vị trí quả là đẹp để uống cà phê: Một biệt thự thời Pháp, xây gạch với nhưng ban công (không phải logia) bé xíu ở một phố yên tĩnh nhất nhì Hà Nội có cái tên cũng cổ: Thể Giao.

Giờ cũng vẫn hay uống Trung Nguyên, nói chung cũng vẫn chỉ để ngoại giao. Nhiều người hay ca ngợi Trung Nguyên như là "hương vị",.. nhưng với tôi rõ là chả xi nhê gì, và Trung Nguyên với tôi chỉ là thứ cà phê "thương hiệu quảng cáo".

Có những thương hiệu khác, không thể bán, không cần quảng cáo mà chỉ cần nói 1 từ thôi đã làm rung động ký ức của những kẻ yêu càphê đất Hà Thành.

Cà phê Hà Nội khác cà phê Sài gòn nhiều lắm, Sài gòn uống caphê nhiều, và thường là có pha chế thêm gì đó tạo thành hương vị trộn lẫn. Cà phê Hà nội đậm đặc hơn và hương vị chủ yếu là do kỹ thuật rang. Thời sinh viên hay ngồi Lâm, Giảng. Lâm giờ vẫn thế, còn Giảng đã đi khỏi cái ngõ bé tí đầu Hàng Đào.. hình như tách làm 2 nhà khác nhau nhưng sau khi caphê Giảng rời khỏi ngõ ấy, tôi cũng không bao giờ đến lại nữa. À quên, còn có cà phê Nhân, giờ nhiều Nhân quá nên chẳng hiểu Nhân nào là Nhân thật.

Thế không có "thương hiệu" thì là cà phê gì?

Một cửa hiệu nhỏ với những bình hạt ghi cẩn thận tên từng loại.. arabica, mocha, robusta.. 1 cái cối xay cổ lỗ và 1 ông già cũng cổ lỗ bán cà phê. Tôi hay đến mua bột ở đó, ông già chủ quán nói năng theo lối cổ, xúc một cách cẩn thận mỗi bình 1 ít hạt theo tỷ lệ nào đó và trộn đều, xay và không quên thử độ mịn của bột. Tôi lần nào cũng được đãi thêm 1 ly cà phê nóng nhỏ mà ông già nói pha theo tỷ lệ đã xay cho tôi. Những kiến thức lý thuýet về càphê đầu tiên tôi được học ở đó. Có lẽ đó là thời kỳ càphê tôi uống là ngon nhất. Mãi về sau, khi không còn cửa hàng ấy nữa, nhiều lần tôi thử mua vài loại hạt về cố trộn nhưng chẳng thể bằng. Cửa hàng bé tí, đơn giản và ít khách, chỉ có mấy cụ già đến uống càphê một cách trật tự và trịnh trọng. Những cái ghế gỗ màu nâu, ông già gầy gò bé nhỏ trông hơi giống hạt càphê, phải, không giống một tí gì các quán cà phê hiện tại nhưng đúng là quán càphê đúng nghĩa của nó.

(Khi nào ngồi Highland Cột cờ lại viết tiếp)
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
tthanh
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1257
Tham gia: 04:15, 02/02/10

TL: Những câu chuyện đầu xuân

Gửi bài gửi bởi tthanh »

Chào Mai Hoa
Vậy là bạn với mình có chung sở thích nhỉ? Cà phê - Cả màu sắc và hương vị của nó đầu ẩn chứa nhiều triết lý - mà phần nhiều do chúng ta nghiệm ra. Mình rất thích câu nói này: "Hương vị của cà phê cũng giống như hương vị của cuộc đời vậy, có cả đắng và ngọt". Nhấp nháp cà phê như nhấp nháp hương vị của cuộc đời vậy,thật đắng..nhưng ta vẫn cố để cảm nhận cái vị ngọt phía sau...

Nói đến cà phê, mỗi người có một sở thích khác nhau. Chẳng biết sở thích của MH là gì, còn mình thì chỉ thích cà phê chợ, vị không quá đậm, cũng không quá nhiều tinh mùi như Trung Nguyên. Ở nhà mẹ mình bán cà phê, nên mình lớn lên cùng hương vị ấy mỗi ngày. Sáng sớm thức dậy nghe mùi thơm lừng cà phê thật là dễ chịu. Cà phê ngon là cà phê xay, 3 phần bắp, bảy phần cà phê, nhìn kỹ có màu nâu nhạt. Mẹ mình theo công thức pha chế riêng, cà phê vừa là cà phê xay loại ngon nhất và cộng thêm một loại cà phê gói để dung hòa mùi vị...Mình uống riết rồi ghiền, đi đâu uống cũng thấy không ngon bằng cà phê ở nhà :)
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
Nhược Trần
Mới gia nhập
Mới gia nhập
Bài viết: 29
Tham gia: 16:54, 14/02/10

TL: Những câu chuyện đầu xuân

Gửi bài gửi bởi Nhược Trần »

Mai Hoa đã viết:Hehe..

Cũng trót sinh ra đời... đọc tên nick Nhược Trần cũng thấy chắc chủ nhân chắc có lẽ cũng không khỏi vương chút bụi trần, lại cùng mang cái nợ văn chương, thêm có túc duyên nhờ chọn hiệu... ta thông cảm cái chuyện vô tình, tuy nhiên để nhớ, ta phạt Nhược Trần 50 lượng và 1 be rượu. Ngân lượng thì khi nào đọc thấy bài này tự chuyển vào tài khoản của ta, rượu cho chịu!

Còn thì... chú sao dám bình loạn người xưa? , vô lễ! vô lễ! cái này tự phạt đi

Lại đọc câu cuối, tuy là lời xin lỗi nhưng cũng thật kiêu ngạo. "Vô tình" chú gọi là "người", "cố tình" chú gọi là "kẻ".. Vậy... phải chăng Nhược Trần đang nhắc ta xem lại bản thân là "người" hay "kẻ"... xem ra cái hạt bụi này cũng chưa tịnh lắm đâu nhể!

Ta bật mí cho Nhược Trần, ta là "kẻ vô tình" đích thực đấy..

;;) ;;) ;;)





:) Vâng, cũng trót sinh ra sống ở trên đời làm một con người, Nhược Trần thấy đó làm quý làm trọng. Còn về chuyện vương bụi thì có mấy kẻ sống trong nhân thế mà không vương bụi; riêng Nhược Trần chẳng dám cao sang chỉ xin được như một hạt bụi trong trời đất mà thôi. Ấy bởi, Nhược = Như + Trần = Bụi [-O< .



Lại nói chuyện phải duyên với văn chương câu chữ, Nhược Trần tôi cũng chỉ dám nói là mình có chút duyên nợ với con chữ mà thôi, chứ còn văn chương thì kẻ hậu bối này kém cỏi lắm - nếu không muốn nói là quá kém. Thế nên Tỷ đã ưu ái mà ra phạt chỉ có 50 lượng thì NT xin vui vẻ nộp phạt coi như đó là nộp học phí cho một bài học nhỏ trong cuộc đời vậy.



Còn về chuyện câu xin lỗi NT có dùng "người" và "kẻ", thì dụng tâm cũng rất Trong Sáng câu chữ viết vậy cho dễ đọc chứ ko có tâm phân biệt đâu là "kẻ" đâu là "người". Nhưng nói cho cùng, "kẻ" xấu hơn "người", hay "người" hay hơn "kẻ" cái đó cũng khó mà nói; bởi ví như người ta hay dùng từ "người điên" để chỉ một người nào đó có bệnh rối loạn thần kinh, rồi người ta lại dùng từ "kẻ sĩ" để gọi những người theo nghiệp khoa cử; theo vậy thì khó mà biết từ nào là hay, từ nào là dở.



Vài dòng trên gọi là bày tỏ tấc lòng, ngõ hầu các bậc tiền bối lượng xét.

Mong Tỷ, hãy cảm thông cho sự vô tình của kẻ hậu bối kém văn này [-O<
Đầu trang

Mai Hoa
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 636
Tham gia: 20:02, 25/01/09

TL: Những câu chuyện đầu xuân

Gửi bài gửi bởi Mai Hoa »

Hehe, khổ chủ kêu xong oan lại đòi bồi thường...

Ta đồng ý bồi thường lại 1 lượng và 1 bài hát, thêm 4 lạng nem Phùng. Lượng chuyển ngay, còn bài hát khi nào có rượu phạt thì có bồi thường, khi ấy dùng nem luôn thể :)

Nếu chưa hài lòng nữa thì ta tặng thêm cái chấm đỏ trên avatar :)
Đầu trang

Trả lời bài viết

Quay về “Cuộc sống muôn màu”