"Phố vắng người cho em yêu anh..."

Trao đổi về các lĩnh vực khoa học và đời sống
l0vebAbY
Đang bị cấm
Đang bị cấm
Bài viết: 73
Tham gia: 08:01, 23/07/13

TL: "Phố vắng người cho em yêu anh..."

Gửi bài gửi bởi l0vebAbY »

Phố phủ sương trắng xóa
Bóng em khuất đằng sa
Lòng bồn chổn anh chưa thấy
Khi thấy cũng chỉ là đồng sương nhoà
Đầu trang

YHan
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 595
Tham gia: 10:17, 06/02/12
Đến từ: In the middle of nowhere

TL: "Phố vắng người cho em yêu anh..."

Gửi bài gửi bởi YHan »

Hà Nội lại thêm một mùa thu nữa...
Nhớ Hà Nội, nhớ cái se lạnh của gió đầu mùa...
Nhớ quay quắt...
Hoài niệm...


Không biết đến bao giờ mới có thể thư thái vừa đệm đàn vừa hát với tâm trạng bất cần như thế này nữa...


"Hà Nội mùa thu....
Cây cơm nguội vàng...
Cây bàng lá đỏ...
Nằm kề bên nhau
Phố xưa nhà cổ
Mái ngói thâm nâu..."



Hình ảnh


"...Hồ Tây chiều thu
Mặt nước vàng lay bờ xa mời gọi...
Màu sương thương nhớ bầy sâm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời..."
Được cảm ơn bởi: cocacoal020692
Đầu trang

YHan
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 595
Tham gia: 10:17, 06/02/12
Đến từ: In the middle of nowhere

TL: "Phố vắng người cho em yêu anh..."

Gửi bài gửi bởi YHan »

Hình ảnh
"Có một phố vừa đi qua phố
Có một người lắng phố, bên em..."
(Đinh Vũ Hoàng Nguyên)
Đầu trang

YHan
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 595
Tham gia: 10:17, 06/02/12
Đến từ: In the middle of nowhere

TL: "Phố vắng người cho em yêu anh..."

Gửi bài gửi bởi YHan »

Hình ảnh
“Em có khóc đâu anh...
Đó là nụ cười tan ra đấy chứ”
Hạnh phúc tới sao dịu dàng đến thế
Ngày em thấy mình trong mắt nhau
Xin lỗi anh... em lỡ hẹn mưa ngâu
Con tim đa mang dông dài biết mấy
Đến bây giờ khi quay đầu nhìn lại
Anh ở mãi kia, còn em lại ở đây
Đừng kể với em chuyện đời chua cay
Đừng hù dọa em bằng quá nhiều logic
Em thích sống một cuộc đời nhiều người cho là “nông nổi”
Được ai yêu và hết mình yêu ai
Đừng nói với em “quay đầu lại là bờ”
Khi con tim em không có anh là bến đỗ
Cứ hiền lành như chú mèo con ngủ
Cho cô chủ tình yêu tới vuốt ve...
Vì thời gian sẽ trôi đi rất nhanh
Em ko muốn dẫm vào vết xe của bao người đi trước
Tại sao yêu nhau không tìm cách đến với nhau
Cuốn chuyện tình đâu cứ cần dang dở ?
Quyết định thế đi, em là chỉ huy anh hãy làm trung úy


Trung úy ngoan nghe lệnh:
"Mở rộng lòng khi em đến bên anh"
(Nhân một ngày nhớ Hà Nội, lôi lương khô ra gặm)
Đầu trang

YHan
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 595
Tham gia: 10:17, 06/02/12
Đến từ: In the middle of nowhere

TL: "Phố vắng người cho em yêu anh..."

Gửi bài gửi bởi YHan »

Bài viết của tác giả Hoàng Anh Tú và mình là nhân vật chính của câu chuyện. Nhân một buổi gặp trước khi anh ra sân bay trở lại Hà Nôi, 2 anh em đã cùng tâm sự với nhau về những chuyện cũ và chia sẻ về những dự định hiện tại, tương lai... Bài viết ngắn, nhưng đủ để gợi lại rất nhiều cảm xúc, kỷ niệm và nhiệt huyết ngày xưa cũ...
Hình ảnh


NÉM MÌNH VÀO LỬA ĐI ĐỂ CHÁY CÙNG THANH XUÂN NÀY...

Em gái ngốc bỏ cả tương lai đang sáng lạn để sang Singapore học một khoá học ngớ ngẩn nào đó. Tôi đã mắng em không biết bao lần vì sự ngốc dại ấy! Em sang Singapore vì một chàng trai em yêu. Tệ là chàng trai đó chẳng hề yêu em như em mong muốn. Gã yêu em hời hợt. Em biết thế. Nhưng em vẫn làm. Vẫn yêu. Vì em bảo: Em không cam lòng!


Tôi nhớ đến cái cậu trẻ Hoàng Anh Tú ngày nọ dứt khoát bỏ khoa Anh Anh Đại Học Ngoại Ngữ mà cậu vừa đỗ để thi vào Sân Khấu Điện Ảnh ngày nào. Phải, cậu ta cũng đã từng có bao quyết định ngu ngốc và thất bại thảm hại chỉ bởi 3 chữ: Không- Cam- Lòng!

Chúng ta luôn trở thành người thua cuộc vì những lựa chọn biết chắc là sai. Nhưng có một điều ta quên rằng ta đã thắng ở một trận đấu khác: Với chính bản thân mình!

Phải, cái vùng an toàn là thứ mà phải cần rất nhiều dũng cảm mới có thể chống lại nó! Con người hầu hết đều thích sống trong vùng an toàn. Họ sợ sự thay đổi là bởi họ muốn an toàn. Họ thích làm điều dễ hơn là thử điều mới. Họ thoả hiệp với những thứ họ quen thuộc hơn là bước vào một thử thách khác!

Tuổi Thanh Xuân xét cho cùng nhiều lắm cũng chỉ 20-25 năm. Từ sau 18, bắt đầu tuổi thanh xuân, giả dụ thế, thì cũng chỉ thanh xuân đến 40-45 là cùng. Sau 45, đó là tuổi xuống dốc rồi! Là khoẻ lắm mới thế. Chứ phần đông, 35 tuổi là lắm kẻ buông tay súng. Thậm chí, 25 tuổi nhiều người đã toan lo cuộc sống ổn định rồi!

Tuổi Thanh Xuân ấy là lúc ta đủ dũng khí để quyết định cuộc đời ta. Bởi ta biết mình có thể sai vì mình còn đủ thời gian để làm lại!

Không- Cam- Lòng là lý do cho những quyết định biết mười mươi là sai nhưng vẫn cứ làm!

Ừ, sai đấy! Dám làm sai không?
Em gái nhỏ buổi cà phê trước giờ ra sân bay về Hanoi của tôi bảo: Em tự hào vì mình đã làm điều đó anh ạ! Ít nhất lúc này đây em không phải hối tiếc! Chứ nếu hồi đó em không làm, hẳn bây giờ em đang vật vã lắm!


Ừ! Là em đã dám quăng quật đời em!
Là em đã sống thật xứng đáng tuổi thanh xuân của mình!
Vì chính mình!
Đó tuyệt đối không phải là bi luỵ, không phải luỵ tình!
Là vì chính lòng em muốn, vậy thôi!
Xứng đáng! Rất xứng đáng!


Này các cô gái của tôi!
Đọc đến đây thôi và hãy dừng lại! Hãy hỏi mình xem có điều gì em muốn làm mà chưa đủ dũng khí để làm? Nghĩ đi và hãy cho mình một lần thử dù sai!
Thành công thì tôi chúc mừng em!
Còn nếu thất bại, đừng lo, hãy cứ vào đây, tôi sẽ cùng em đắp lại vết thương đó!
Tôi sẽ cùng em làm việc đó!


Hoàng Anh Tú

Đầu trang

dinhthupc
Mới gia nhập
Mới gia nhập
Bài viết: 15
Tham gia: 11:53, 19/11/15
Liên hệ:

Re: "Phố vắng người cho em yêu anh..."

Gửi bài gửi bởi dinhthupc »

Hay quá bạn ơi thanks đã chia sẻ
Đầu trang

thusang
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 195
Tham gia: 22:25, 24/10/13

Re: "Phố vắng người cho em yêu anh..."

Gửi bài gửi bởi thusang »

Ngưỡng mộ bạn này quá
Đầu trang

Trả lời bài viết

Quay về “Cuộc sống muôn màu”