"Phố vắng người cho em yêu anh..."

Trao đổi về các lĩnh vực khoa học và đời sống
YHan
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 595
Tham gia: 10:17, 06/02/12
Đến từ: In the middle of nowhere

"Phố vắng người cho em yêu anh..."

Gửi bài gửi bởi YHan »

Tự dưng lại chỉ muốn chui vào một góc nào đó và đơn giản là ngồi. Mình không biết thiền và chắc là cũng chẳng đủ kiên nhẫn để ngồi thiền. Chỉ thích có một góc nào đấy để mình tha hồ mà ngồi nghĩ. Muốn thả trôi những ý nghĩ vào một nơi nào đó...

Chiều nay đi lấy tài liệu Mật, lần đầu tiên được cầm trên tay cái tài liệu tối mật đấy. Thấy cảm giác nó là lạ mặc dù nội dung của nó thì phải bò ra đọc mới gặm cho hết được. Rồi lại nghĩ chính ra làm nhà nước cũng có cái hay của nó. Làm tư nhân thì chắc chả bao giờ được cầm và bảo quản tài liệu mật như thế này =)) Ôi giời, rồi đến lúc nó đá cho bay người thì tha hồ mà mật với chả không mật í.

Thôi thì không tìm được góc nào ở ngoài, vào đây kiếm một góc cho riêng mình vậy. Viết lách, thơ thẩn, ảnh ọt gì sẽ nhét hết vào đây. Quyết định thế đi :D

Gần hết một ngày làm việc mà như không rồi. Ngày mai bò ra mà giải quyết việc hôm nay nhá. Ôi trời mình đúng là cái đồ thân lừa ưa nặng... he he he...

Hình ảnh
Được cảm ơn bởi: haitb, gaibacon
Đầu trang

YHan
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 595
Tham gia: 10:17, 06/02/12
Đến từ: In the middle of nowhere

TL: "Phố vắng người cho em yêu anh..."

Gửi bài gửi bởi YHan »

Hôm trước nói chuyện với anh mới nhận ra, thời gian trôi thật nhanh, đã 5 năm rồi đấy. Cách đây 5 năm em còn đang là sinh viên, mới chập chững lao đầu ra thương trường, gặt được thành công và cũng thất bại từ chính những thành công đấy. Em đã từng vật vã khổ sở vì anh, ngày đấy mỗi lần nhìn thấy anh hoặc được anh trả lời là em vui lắm, tim cứ đập rộn ràng. Rồi rất nhiều, rất nhiều những kỷ niệm vui buồn một mình em gặm nhấm.

Mà thôi, về anh thì em viết nhiều lắm lắm rồi. Giờ em không viết nữa. Ngày trước thì cứ ước ao được nói chuyện thật thoải mái với anh, giờ thì nói chuyện thoải mái rồi lại thấy bình thường. Nhìn anh em lại tự nghĩ sao ngày xưa em yêu anh đến chết đi sống lại như thế :)) Vẫn cái mặt đẹp trai, vẫn kiểu ăn nói đấy, vẫn tính cách đấy nhưng đúng là em không thể yêu nổi nữa rồi. Em cũng thấy sợ em, yêu thì yêu điên cuồng mà giờ hết yêu gặp lại không có tí ti nào cảm xúc nữa chứ đừng nói là yêu lại. Nhưng mà như thế cũng vui, mình có thể vui vẻ chuyện trò, nhờ vả mà không ngại ngùng gì nữa.

...Cái này... anh nhớ không? 1000 con hạc giấy và 365 ngôi sao may mắn... Đợt đấy là đỉnh điểm của đợt trầm cảm vì yêu anh đấy. 2 tháng liền ngày nào cũng chỉ ngủ có 3 tiếng và trước sinh nhật anh 2 tuần, em hầu như không ngủ để gấp hạc và sao tặng anh. Còn cả cái thiệp sinh nhật cũng làm từ hạc và sao em làm nữa...

Thề với anh, anh là người duy nhất em gấp sao và hạc tặng anh. Gấp xong cái đống hạc đấy là em đổ bệnh luôn, sau này yêu "anh ấy" nhiều như vậy, tưởng như định cưới nhau đến nơi mà em cũng chả ngồi tỉ mẩn gấp cái gì tặng anh ấy cả. he he. Anh lộc ra phết đấy chứ =))

Hình ảnh

P/S: Đêm qua thấy FB anh đen sì, hình như có chuyện gì đó đã xảy ra với anh hoặc với gia đình anh. Em không dám gọi điện thoại nhưng thú thật là cũng thấy sốt ruột và bất an lắm :(
Được cảm ơn bởi: vo_danh_00, Mango-style, gaibacon, HoaSenTuoiSang
Đầu trang

YHan
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 595
Tham gia: 10:17, 06/02/12
Đến từ: In the middle of nowhere

TL: "Phố vắng người cho em yêu anh..."

Gửi bài gửi bởi YHan »

Không tên thứ 1000
Hình ảnh
Một ngàn con hạc
Một ngàn ngôi sao
Một ngàn điều ước
Một ngàn lời yêu
Em muốn được yêu anh
Một ngàn lần mơ ước
Một ngàn đêm thức trắng
Một ngàn lần gọi tên.
Tình yêu em nhỏ bé
Khi đứng trước tim anh
Biết bao lần muốn nói
Mà sao chẳng thành lời
Chỉ nghĩ về anh thôi
Tình yêu em mơ ước
Trong tim em chan chứa
Hạnh phúc dành cho anh.
Em sợ tình đến nhanh
Rồi bỏ đi vội vã
Một ngàn ngôi sao kia
Một ngàn con hạc ấy
Có gửi được cho anh
Lời yêu em muốn nói?
Một ngàn ngôi sao này
Một ngàn con hạc giấy
Trong veo như mắt em
Yêu anh và chờ anh.
(YH)
Được cảm ơn bởi: xipit2012, ngocthaotien3012, hoanang88, Mango-style, gaibacon, Hoa chuối
Đầu trang

YHan
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 595
Tham gia: 10:17, 06/02/12
Đến từ: In the middle of nowhere

TL: "Phố vắng người cho em yêu anh..."

Gửi bài gửi bởi YHan »

"When we lose someone we love, it seems that time stands still. I am so sorry for your loss. Please accept my heartfelt sympathy on the passing of your grandmother."
Hình ảnh

Bà nội anh mất. Em đã đoán ngay có chuyện gì xảy ra với anh khi nhìn thấy FB của anh đêm hôm trước. Tối qua em nhắn tin chia buồn với anh và anh đã rất thắc mắc vì sao em biết. Mới đầu anh nghĩ là anh chàng Thiên Phủ báo cho em, ừ, vì anh ấy là bạn thân của anh mà. Nhưng chắc anh không ngờ tới một điều rằng chàng Thiên Phủ đấy đã không dám nhìn mặt em từ lâu lắm rồi. Anh đoán mãi không ra ai, vì thực ra em có nhờ ai đâu. FB của anh treo vòng hoa tang, các ảnh tag đen sì như vậy thì làm sao em lờ đi được? Mà xảy ra chuyện như vậy, nếu thực sự muốn biết sẽ biết được thôi anh ạ.

Tối qua em cũng định qua nhà anh viếng bà, nhưng nghĩ nếu như em đến, em sẽ gặp anh Thiên Phủ ở đấy, rồi sẽ nói gì khi người con trai đó không dám nhìn mặt em? Như vậy chỉ gây khó xử cho anh, cho em và cho cả anh ấy. Vậy nên em chỉ sms thôi.

Hòn đá thư pháp kia anh mua tặng em đợt anh đi Nha Trang. Hồi còn yêu anh, đi đâu xa em cũng bọc nó lại rất cẩn thận và nhét sâu trong valy như một tấm bùa hộ thân. Giờ mọi thứ trở lại bình thường rồi, em để hòn đá đó ở bàn phấn của mình. Để luôn tự nhủ rằng phải mạnh mẽ lạc quan mà bước tới... Bởi vì...mỗi sáng được thức dậy đã là một may mắn...

P/S: Mấy đêm nay mất ngủ nên đi làm người lúc nào cũng lờ đà lờ đờ mệt quá. Thiếu ngủ đâm ra thiếu oxy não, làm việc cứ như con ba ngơ. hic. #-o
Đầu trang

YHan
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 595
Tham gia: 10:17, 06/02/12
Đến từ: In the middle of nowhere

TL: "Phố vắng người cho em yêu anh..."

Gửi bài gửi bởi YHan »

Hình ảnh
***
Anh có đợi em về ăn cưới những vì sao?
Để chân bước trên dòng sông loáng bạc
Anh sẽ vận bộ đồ Chú rể?
Đợi Cô dâu
Trên cổng dải ngân hà


Đám cưới những vì sao
Đám cưới của thơ
Đám cưới cổ tích
Anh sẽ đợi em về ?


Có thể sẽ rất lâu
Có lẽ xa xôi hơn cả dải ngân hà
Xa đến nỗi rất có thể anh sẽ quên chờ đợi
Nếu lỡ mà tìm được cô dâu mới
Anh có đợi em về ăn cưới những vì sao?


Cũng có thể một ngày em lỡ bước sang ngang
Ko mang kịp câu thơ về ăn cưới
Anh có ngậm ngủi và tiếc nuối
Sao em ko về ăn cưới những vì sao?


Em vẫn muốn
Mình đợi nhau
để cùng về ăn cưới trên dòng sông loáng bạc
Nhưng mênh mang những ngả đường xa lắm
Có lẽ mình đã lạc mất nhau


Lỡ mà em ko về ăn cưới những vì sao
Anh hãy thay em viết câu mừng lên tấm thiệp
Nhớ chọn 2 ngôi sao thật gần anh nhé
Để sau này chúng ko thể lạc nhau


Anh có đợi em về ăn cưới những vì sao?
Để chân bước trên dòng sông loáng bạc
Được cảm ơn bởi: haitb, hoanang88, Hoa chuối, hoangphantung
Đầu trang

YHan
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 595
Tham gia: 10:17, 06/02/12
Đến từ: In the middle of nowhere

TL: "Phố vắng người cho em yêu anh..."

Gửi bài gửi bởi YHan »

Hình ảnh
.
.
If the only possible way we can be together is in my dream, then I will sleep forever...
Được cảm ơn bởi: gaibacon, melody_1122
Đầu trang

YHan
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 595
Tham gia: 10:17, 06/02/12
Đến từ: In the middle of nowhere

For my LUCA

Gửi bài gửi bởi YHan »

"Anh đã chúc em thật xinh đẹp trong ngày cưới, nhưng có vẻ chỉ là chưa đến lúc thôi phải không? Có những điều em không bao giờ mong muốn hay chưa từng nghĩ tới thì nó lại xảy ra và ngược lại. Hãy chấp nhận nó như một phần cuộc đời em. Anh cũng đã như vậy. Đối mặt với nó không dễ, nhưng không khó để gạt bỏ nó. Vì nói cho cùng nó chỉ là một quả táo đẹp nhưng bị sâu, vứt đi thôi. Anh làm được, vậy tại sao em không làm được? Tin anh đi, em sẽ vẫn là một cô dâu cá tính nhất mà anh từng biết. Cười!"
[/font][/color]

":) Đối mặt với sự thật không dễ nhưng đó lại là cách vượt qua nỗi đau nhanh nhất. Cười vì biết lúc nào cũng có Luca ở bên cạnh :)"
[/font][/color]

"Bên cạnh hả? Không gần đến thế. Chúng ta có lẽ là vậy. Rất gần và cũng rất xa"
[/font][/color]

"Bên cạnh mà xa cách thì thà ở xa nhau mà gần nhau còn hơn"
[/font][/color]

Anh à, em chưa bao giờ mở miệng ra gọi anh một câu "ANH" phải không? Thế mà anh cũng vẫn tôn trọng em, cũng xưng tên như em muốn. Từ ngày em còn là cô bé lớp 11 cho đến bây giờ, anh lúc nào cũng ở bên cạnh em những khi em cần anh nhất. Lúc nào anh cũng bảo vệ và bênh vực em. Ngay cả những tháng ngày anh lênh đênh trên đại dương, chưa khi nào anh thôi quan tâm và chăm sóc em. Mà kể cũng lạ nhỉ, lúc em ở HN thì anh ở HP, chúng ta cách nhau 90km. Bây giờ em ở Sài Gòn, anh lại về làm ở Vũng Tàu. Chúng ta lại cách nhau tiếp 90km nữa. Thế nhưng em biết, kể cả ngay lúc này khi anh đang đi công tác ở HP, em gọi bảo em cần anh, thế nào sáng mai anh cũng có mặt ở Sài Gòn để gặp em. Anh yên tâm nhé, em của anh mạnh mẽ lắm, biết đứng dậy ở ngay chỗ mình vấp ngã. Em không khóc, không bi lụy và càng không vật vã. Lúc này trái đất vẫn quay, ngày mai mặt trời vẫn mọc. Em còn có gia đình bao bọc, em còn có những người bạn luôn bên em mỗi khi em khổ sở khó khăn nhất. Và em còn có cả anh nữa, đúng không? Cám ơn anh nhiều lắm. Em thực sự thấy ấm áp vì anh ở bên cạnh em. LUCA của em là vậy phải không? Nào, nắm tay em và mình cùng đi tiếp nào :)

================================


- Vẫn biết cuộc đời anh không được bằng phẳng nhưng không nghĩ nó đến thế này. Bố mẹ chán không thèm nói từ lâu rồi. Hỏi anh còn nghĩ được gì nữa?
- Mai lên HN em đi tìm cách giải quyết với anh.
- Anh còn cái gì đâu mà tìm cách hả L?
-Khi số phận dồn mình đến bước đường cùng thì buộc phải tiến chứ không được lùi. Không có cách gì thì mới phải đi tìm.
- Anh biết, rất hiểu điều đấy. Rất nhiều lần tự nói với mình điều ấy, nhưng giờ liệu anh có thực hiện được không? Sao lại thế này? Anh đã làm sai điều gì?
- Mai lên HN sớm, em đi tìm câu trả lời và cách giải quyết cho anh. Nghe lời em đi.
- Con người anh lúc này có đáng để gặp em không? Đáng để em giúp không?
- Vì sao lại không?
- Với em anh là thế nào anh không biết, nhưng những lúc em ở vào thời điểm khó khăn nhất anh không giúp được gì em cả.
- Mất tự tin thì tìm lại tự tin. Thế chẳng lẽ cứ phải tự tin, thành đạt mới chơi được với nhau ah?
- Anh xin lỗi để em phải nghe những chuyện thế này, nhưng anh cô đơn quá.
- Có gì mà có lỗi? Cuộc đời con người ai chả có lúc khó khăn. Sáng mai lái xe lên đây, em đợi.
- Uh, anh sẽ lên, xem đợi anh nó đi đến đâu. Cũng có thể để nhìn em 1 lần nữa.
..................
- Anh cám ơn 2 chị em và mọi người đã suy nghĩ cùng anh, nhưng thật sự anh không tự cứu mình thì không ai cứu được anh cả. Anh rất muốn làm theo cách của em, nhưng căng lắm rồi. Anh bật máy lên thì thấy tình hình không thể đợi được nữa, anh sẽ rất nhớ em...
- Anh đi bảo trọng. Đừng để mất liên lạc với em.

---------------------------------------------------------

Tất cả những gì em làm được cho anh lúc này là cầu nguyện cho anh được bình an. Điều gì em có thể giúp em đã giúp, giận mình một nỗi không còn khả năng giúp đỡ anh nhiều hơn. Lênh đênh trên biển vài năm anh cũng đã làm, lần đi này không ở biển nhưng khó khăn vất vả và chông gai gấp ngàn lần những lần đi trên tàu viễn dương đợt trước.

Nếu như trở về được, 2 năm nữa em vẫn sẽ chào đón anh, như tất cả những lần trước đây...

Gửi tặng anh cỏ 4 lá, với hy vọng may mắn sẽ mỉm cười với anh trên quãng đường chông gai phía trước...

Hình ảnh
[/font][/color]
Được cảm ơn bởi: gaibacon, conlua_conbo
Đầu trang

YHan
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 595
Tham gia: 10:17, 06/02/12
Đến từ: In the middle of nowhere

TL: "Phố vắng người cho em yêu anh..."

Gửi bài gửi bởi YHan »

Mấy hôm nay trời ấm lên, thế là đi làm lại phải đóng bộ quần âu, áo sơmi và vest rồi. Kể ra như thế này mình cũng thấy mình lớn hơn, không thấy trẻ con như những ngày mùa đông mặc quần bò đi giày bệt đi làm nữa. Đi họp cũng đỡ phải đau đầu xem nên mặc gì vì quần bò giày bệt thì nhí nhố quá còn boots cao cổ, áo choàng dài lại hầm hố quá. Mình quay trở lại với đúng phong cách điệu đà như từ xưa đến nay vẫn thế. Nhưng phải nói thật, sau mấy tháng mùa đông được mặc quần bò đi làm, giờ đóng bộ ngồi cả ngày ở văn phòng kể ra cũng... hơi khó chịu. chẹp. Tuy nhiên thì bước vào phòng thấy ai cũng mặc như thế nên cũng thấy có hứng làm việc hơn một tí.
.
Tự dưng lại bâng khuâng, mùa đông sắp hết thật rồi. 5 năm rồi mới được hưởng trọn vẹn cái rét của mùa đông Hà Nội, rồi lại tự hỏi không biết mùa đông năm tới mình có còn ngồi đây nữa không, hay rồi lại đi phiêu du nơi nào cũng nên.
.
Nhắc đến đi, lại thèm đi rồi. Cũng phải gần 1 tháng chưa đi... Cuồng chân quá :-S
.
Thôi, tập trung làm nốt hồ sơ, hôm nay mồng 1 thì không nên lười :D
Được cảm ơn bởi: gaibacon
Đầu trang

YHan
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 595
Tham gia: 10:17, 06/02/12
Đến từ: In the middle of nowhere

TL: "Phố vắng người cho em yêu anh..."

Gửi bài gửi bởi YHan »

Trời trở lạnh. Lúc lốc, gió kéo về khiến trời đất đen sì sì, mưa gió vần vũ cả bầu trời, cây cối oằn mình chịu sức gió giật, tiếng gió rít qua khe cửa nghe u u. Đứng trong văn phòng nhìn ra ngoài có cảm giác nếu cửa kính vỡ, mình sẽ bị gió hút ra ngoài và bị vật cho tan xác. Thế mà cũng lạ, chỉ chưa đầy 30 phút sau đã trời quang mây tạnh, nhìn ra ngoài gió đã bớt ghê gớm. Gió mưa về mà sao cảm giác đất trời khô sạch đến thế.

Trời đã hết mưa và trở lạnh nhưng gió vẫn rít qua khe cửa.

Hôm nay các Sếp chạy đi đâu hết, toàn điều hành qua điện thoại. Mình tập trung làm nốt việc và rủ cả phòng về sớm.

Biết là hôm nay gió về nên sáng đã kịp vác theo cái áo khoác, mặc vào thấy ấm áp thế. Phi xe ra khỏi hầm để xe..nhìn thấy mấy chị mặc váy voan áo mỏng...cười thầm trong bụng... Lạnh thế này ối đứa chết rét... Hí hí ;))
Được cảm ơn bởi: gaibacon
Đầu trang

YHan
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 595
Tham gia: 10:17, 06/02/12
Đến từ: In the middle of nowhere

TL: "Phố vắng người cho em yêu anh..."

Gửi bài gửi bởi YHan »

Hình ảnh
.
365 ngày qua anh vui hay buồn? Em đã nghĩ anh phản bội em để đi tìm hạnh phúc mới, anh đã từng nói với em rằng "Nếu em muốn anh hạnh phúc thì em đừng níu giữ anh nữa", em cũng đã chúc phúc cho anh, thậm chí em còn nghe được rằng cô bé đó muốn cưới anh nữa cơ. Thế mà giờ em nhìn thấy là gì? Là việc anh nhìn thấy em mà không dám đàng hoàng chào một câu. Là việc anh chạy trốn em như trốn tà. Chẳng để làm gì cả, chàng Thiên Phủ của em ạ. Anh đã quá sai lầm khi không dám đối mặt với em như vậy.
.
Thực sự là Hà Nội quá nhỏ bé để nếu như em cố tình muốn gặp anh, em đã có thể gặp được từ rất lâu. Em hoàn toàn có khả năng đến văn phòng công ty anh và yêu cầu lễ tân cho gặp anh đàng hoàng. Em cũng hoàn toàn có thể bước vào chung cư và dõng dạc đọc tên phòng cùng tên chủ căn hộ ở tòa nhà chung cư. Em cũng hoàn toàn có thể gọi điện thoại vào số điện thoại mới của anh để phá quấy.... Nhưng em đã không làm thế. Không phải là em chưa từng nghĩ tới những điều đó, nhưng em tôn trọng cuộc sống của anh, em nghĩ rằng chuyện gì đã qua thì cũng chẳng nên để bụng nữa. Anh biết không, những ngày mới trở về Hà Nội làm việc, em tránh mọi con đường mà em nghĩ có thể sẽ gặp anh, em thậm chí đi làm về chỉ biết chui ở trong phòng mặc dù bên em lúc đấy cũng có người con trai đưa tay ra cho em nắm. Bạn bè em nói anh là đồ khốn nạn, là đủ mọi thứ xấu xa, nhưng anh cũng có biết không? Em đã đứng ra bảo vệ anh. Bởi em muốn giữ lại cho mọi người hình ảnh của anh, vì còn có bạn của anh ở đấy nữa. Em bảo vệ anh không phải vì em còn yêu anh, mà vì em muốn tha thứ cho chính mình, bởi em tha thứ cho em, em mới có thể tha thứ được cho anh.
.
"Cố gắng lên, em làm được mà. Anh tin rằng em đủ khả năng làm được." - Thiên Phủ đã nói với Tham Lang như vậy... Mà hình như Thiên Phủ nói đúng...
Được cảm ơn bởi: haitb, gaibacon
Đầu trang

Trả lời bài viết

Quay về “Cuộc sống muôn màu”