TÔI ĐÃ THẤT BẠI NHƯ THẾ NÀO

Trao đổi về các lĩnh vực khoa học và đời sống
Xương Rồng Sa Mạc
Lục đẳng
Lục đẳng
Bài viết: 3174
Tham gia: 10:02, 08/08/11

TL: TÔI ĐÃ THẤT BẠI NHƯ THẾ NÀO

Gửi bài gửi bởi Xương Rồng Sa Mạc »

Truyện hay, nhưng có phải tự truyện của anh Nhật Minh không, vì nhìn avatar của anh, em không thấy bóng dáng của cậu bé láu cá trong truyện ;)
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
nhatminh8
Tứ đẳng
Tứ đẳng
Bài viết: 949
Tham gia: 20:35, 10/03/09
Đến từ: Nghệ An

TL: TÔI ĐÃ THẤT BẠI NHƯ THẾ NÀO

Gửi bài gửi bởi nhatminh8 »

anh bi chừ hơn 30 rùi mừ
Đầu trang

Xương Rồng Sa Mạc
Lục đẳng
Lục đẳng
Bài viết: 3174
Tham gia: 10:02, 08/08/11

TL: TÔI ĐÃ THẤT BẠI NHƯ THẾ NÀO

Gửi bài gửi bởi Xương Rồng Sa Mạc »

không phải vấn đề tuổi tác đâu anh, mà nhìn avatar thấy anh Nhật Minh em không thấy 'chất láu cá' , không giống cậu bé trong truyện. Ngoài đời, anh chắc ăn nói rất có duyên đây ;)
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
nhatminh8
Tứ đẳng
Tứ đẳng
Bài viết: 949
Tham gia: 20:35, 10/03/09
Đến từ: Nghệ An

TL: TÔI ĐÃ THẤT BẠI NHƯ THẾ NÀO

Gửi bài gửi bởi nhatminh8 »

Leo hết dốc này lại tiếp dốc khác, tôi không quen hai chân mọi rũ, ông bẻ cho tôi cành cây làm gậy để chống. Trời càng tối dần, 2 bên đường chỉ có rừng và rừng. Tôi vừa đi vừa sợ cứ bám chặt lấy tay ông, miệng không ngớt hỏi ở đây có rắn, có hổ không ông. Ông trấn an, hổ thì mấy người dân tộc ở đây giết thịt cả rồi, còn rắn thì sợ tiếng động không dám ra cắn, có ông đây con đừng sợ. tôi củng thấy an tâm phần nào. Trời tối mịt ông cháu tôi phải dùng đèn bin soi đường để đi, khi học lớp 6 tôi đã nghe nói nhiều đến sự hoang vu, âm u của núi rừng giờ trãi nghiệm mới thực sự cảm nhận cái hoang vu đến rợn người ấy. tiếng chim kêu gọi nhau về tổ, tiếng vượn hú, vọng vào núi làm cho núi rừng như náo loạn cả lên, nếu như có một tên cướp nào đó xuất hiện thì chắc chắn ông cháu tôi chẳng có nước nào mà cầu cứu ai. Vùng này người ta mới khai hoang nên còn hoang sơ lắm, phải 2,3 cây số mới thầy một vài nhà dân. Còn bản dân tộc thì ở tít mãi sâu trong núi. Ông cháu tôi về đến nhà thì củng đã gần nữa đêm. Thay bộ quần áo phủ đầy bụi đường tôi ngã người lên giường đánh một giấc đến tận trưa hôm sau. Âm thanh thú vị đầu tiên đánh thức tôi dậy là tiếng cu rừng gáy trưa. Tôi bắt đầu cảm nhận cái hương vị của miền núi rừng thật thanh khiết, trong lành không còn cái cảm giác hoang vu như lúc tối qua tôi vừa trãi nghiệm. Ông biết tôi mệt nên không đánh thức tôi dậy, nhưng tôi củng phải khâm phục sức khỏe của ông, gần 70 tuổi rôi mà còn rắn rỏi và nhanh nhẹn lắm. Tôi rời khỏi giường với đôi chân bãi hoãi, ra giếng phía trước nhà để tắm. Giếng ông tôi đào rất sâu, nhìn xuống dưới mà củng thấy ngợp, ở đây vùng đá vôi nên đào sâu dưới mới có nước, nhưng nước thì trong vắt nhìn thấy cả đáy. Nước ở đây mát lạnh như ngấm cả vào da vào thịt, tôi múc rồi xối liên hồi cảm giác như đang ngập mình trong dòng suối mát trong lành vậy. Căn nhà cấp 4 ông bà tôi dựng có 5 gian, cột làm bằng những cây gỗ lấy từ trong rừng, xung quanh là tường vôi sú với rạ, trên lợp ngói. Nhìn rộng rãi và thoáng mát lắm, căn nhà năm mép bên của một quả đồi nhỏ, xung quanh là rừng bao bọc. Làng ông tôi ở lộn với dân tộc thổ, vùng này khai hoang sớm nhất nên dân dưới xuôi lên đây củng khá nhiều, anh em ông tôi củng lên đây 4,5 gia đình nên củng vui. Bữa trưa bà chiêu đãi tôi mốn rô phi nấu cây măng sông rừng, nó có vị chua chua, thanh thanh, ngon và đói quá tôi chén hết một tô to. Cậu tôi hỏi chiều nay muốn lên rừng với cậu không, tôi khoái chí đồng ý. Ông tôi bảo tôi còn mệt nên ở nhà nghỉ mai hẳng lên, nhưng tôi vốn tò mò cái gì muốn biết phải biết cho kỳ được, khăng khăng đòi mãi ông củng chịu cho đi. Cả trưa hai cậu cháu lụi hụi chuẩn bị đồ đi rừng, một cái dao rạ, một cái rìu, cưa tay, một bi lon nước, cơm nắm, vừng…cậu tôi đã chọn được một manh đất khá tốt để trồng ngô, nên chiều nay lên để phát rẩy. Mặt trời hơi chếch bóng, tôi và cậu tôi lên rừng. Cậu tôi vừa đi vừa dùng dao phát những cây con chặn lối làm đường dễ đi hơn, tôi mon men đi theo sau cậu, vừa đi vừa nhìn quanh xem có rắn không. Tôi hét lên rắn, cậu tôi quay lại, tôi chỉ tay phía cành cây trên đầu cậu, một con rắn màu xanh lá cây nằm vắt vẻo, nhưng thấy im lìm không nhúc nhích gì cả, cậu tôi bảo đó là rắn Lục, đừng chạm vào nó thì nó không làm gì đâu, cháu cứ đi đi. Mặt tôi từ trắng chuyển sang tái mét, rụng rời tay chân nghe câu nói vậy nhưng tôi củng không dám đi, cậu đành quay lại đi lối khác. Miếng rẫy cậu tôi muốn phát nằm ngay trên đỉnh đồi. Đồi này củng không cao lắm, khá thoải thoãi, cây cối củng không nhiều lắm, đứng trên này nhìn xuống dưới, chỉ thấy một màu xanh phủ kín ngôi làng. Cậu tôi lo chặt cây, tôi chỉ mãi mê đi tìm tổ chim để bắt vài con về nuôi. Cậu bảo tôi cẩn thận, ở đây có mấy tổ ong chọc vào ổ là nó cắn . Nghe vậy, tôi không dám đi nữa, nhờ cậu chỉ mấy bụi măng sông tôi hái về nấu canh chua. Nhưng chiếc lá măng sông có hình giống chiếc lá xoài nhưng dài hơn, cây sông to như những cầy xà cừ, nhưng do dân lên khai hoang cần gỗ để làm nhà nên đã đốn hết chỉ còn gốc, những mầm măng sông lại mọc lên bên những chiếc gốc đã bị đốn này.
Cậu cháu tôi về đến nhà thì trời củng đã nhá nhem, bữa cơm tối tôi đã hỏi cậu tôi đủ thứ trên trời dưới biển về chim thú rừng núi, sau bữa cơm tôi đi ngủ sớm, để sáng mai bắt đầu ngày đi chăn trâu đầu tiên của mình.
Được cảm ơn bởi: gianglam, hoanang88, Xương Rồng Sa Mạc
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
nhatminh8
Tứ đẳng
Tứ đẳng
Bài viết: 949
Tham gia: 20:35, 10/03/09
Đến từ: Nghệ An

TL: TÔI ĐÃ THẤT BẠI NHƯ THẾ NÀO

Gửi bài gửi bởi nhatminh8 »

Cậu tôi là người đánh thức tôi dậy, hôm qua do leo đồi mệt quá nên trong người vẫn còn mỏi mệt, nhưng tôi sợ cậu bảo tôi lười nhác nên tôi củng cố gượng dậy. Nhìn ra ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn, sương vẫn chưa tan hết. Ở đây, buổi sáng dậy thường khá lạnh do hơi sương. tôi choàng thêm cái áo ngoài, ra khỏi giường, một mắt nhắm mắt mở đi rửa mặt. Đứng trước thềm tôi vươn vai cố hít lấy một hơi thật sâu cho người tỉnh hẳn, mùi cỏ non phảng phất tạo cho tôi một cảm giác khoan khoái dễ chịu. Bà tôi đã dậy từ khi nào, đang cặm cụi thổi lửa dưới bếp, bà tôi củng nhiều tuổi hơn ông tôi, người bà gầy, thấp, nhưng đôi mắt còn sáng lắm, bà vẫn còn may vá, và đọc báo được, từ ngày bà lên đây trông bà như khoẻ hẳn ra, nhìn ánh lửa bập bùng tôi cảm thấy thật ấm cúng, bà soan bát trên một chiếc mẹt tre, xới cơm ra rồi giục hai cậu cháu vào ăn sáng. Cơm ăn với vừng nhưng tôi chưa bao giờ thấy ngon miệng đến thế.
Cậu bảo tôi ra mở chuồng trâu, chuồng nằm cách nhà đâu chừng 50 m, chuồng được làm bằng khung gổ, trên lợp rạ. Nhà ông tôi nuôi tất thảy 5 con, một trâu mẹ, một trâu đực, và 3 con ghé. Tôi đứng trước chuồng cứ loay hoa, loay hoay tìm cái chốt để mở mà mò không ra. cậu tôi nói vọng ra" hùng cho trâu ra đi", " cháu ko biết chốt ở đâu" tôi đáp. sao to đầu mà dốt vậy, trách gì ko đậu cấp 3, cậu tôi mắng. tôi đứng im, mặt cúi gầm, lí rí dạ trong họng. Cậu tôi chỉ khẩy cái nhẹ là chốt bật ra, rất nhẹ nhàng. tôi củng thấy mình dốt thật. con trâu mẹ di ra đầu tiên, nó to sồ sề, 2 cái sừng cong vắt lên như lưỡi mác, to và dài. vừa bước đi khoan thai, hai cái mùi khịt khịt , đôi ta cứ ve vẩy trông hiền lành và ngộ ngộ. con tiếp theo là con trâu đực, sừng nó ngắn, nhưng thân hình chắc nịch, da đen bóng, theo sau là 3 con nghé, sừng chưa mọc. cả bầy nối đuôi nhau, trông rất kỷ luật, như đã được rèn luyện vậy. Cậu tôi bảo "hôm nay, cậu bắt con trâu đực đi cày, cháu chăn chúng gần đây thôi" , cậu tôi đưa cho tôi cái roi rồi quất " hầy hầy" cả bầy cứ lặng lẻ đi như thói quen ra khỏi cổng, tôi cho chúng ăn ở bãi cỏ gần nhà. Bãi cỏ xanh non, còn đọng sương, ngoài trâu của ông bà tôi còn có trâu của 2 gia đình dân tộc, và của gia đình em mẹ tôi, cậu kiên . Cậu có một cậu con trai, và 2 đứa con gái .
Được cảm ơn bởi: gianglam, hoanang88, Xương Rồng Sa Mạc
Đầu trang

Xương Rồng Sa Mạc
Lục đẳng
Lục đẳng
Bài viết: 3174
Tham gia: 10:02, 08/08/11

TL: TÔI ĐÃ THẤT BẠI NHƯ THẾ NÀO

Gửi bài gửi bởi Xương Rồng Sa Mạc »

Thanks anh NhatMinh! XRSM sẽ theo dõi hết câu truyện để xem Tôi đã thất bại như thế nào ;)
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
nhatminh8
Tứ đẳng
Tứ đẳng
Bài viết: 949
Tham gia: 20:35, 10/03/09
Đến từ: Nghệ An

TL: TÔI ĐÃ THẤT BẠI NHƯ THẾ NÀO

Gửi bài gửi bởi nhatminh8 »

đứa con trai đầu của cậu ít hơn tôi 3 tuổi. nó người lùn và đen nên mọi người hay gọi nó là Mỹ lùn, nó lại gần nhìn tôi có vẽ tò mò. em tên là Mỹ con cậu kiên phải không ? tôi lên giọng trước. dạ phải, nó đáp, thế anh là anh hùng con o sắc dưới Vinh lên chơi đúng không ạ, nó hỏi. lên đi chăn trâu cho ông chứ đi chơi đâu, tôi đáp. ông hứa là chăn trâu cho ông rồi ông sẻ cho anh con ghé. nó ngoắc cái miệng rộng đến mang tai tai của nó ra mà cười toe toét, ông mọi bữa củng nói em vậy, nhưng em chăn cho ông cả năm trời rồi cho bố em chứ có cho em đâu, giong nó rầu rầu. thì cho bố em thì củng như cho em vậy thôi, em củng đi chăn nó mà. nó có vẻ hiểu hiểu rồi gật gật đầu. Mà anh chăn trâu đừng để trâu chận nhau đó, con trâu mạ này thường chân trâu nhà người khác lắm, anh mà để nó chận nhau chảy máu là về ong mắng đó, nó nói cỏ vẻ nghiêm trọng. ủa trâu củng đánh nhau à, tôi hỏi ngạc nhiên. trước đây tôi chỉ mới biết trâu đi cày chứ trâu đánh nhau thì chưa nghe thấy bao giờ. thế thì làm sao để nó khỏi đánh, tôi hỏi. dễ thôi, nó trả lời. anh lấy cái dây thừng này cột nó lại vào gốc cây cho nó ăn một chổ thôi là được, nói rồi nó đưa cho tôi sợ dây thừng bằng dây rừng bện lại. ủa nhưng anh sao cột nó được, tôi lo lắng hỏi. thì anh lại cầm mỏm nó lên rồi xỏ dây vào mũi mà cột nó lại, nó nói tỏ ra hiểu biết. nhưng nó chận anh thì sao, tôi đáp. anh nhát vậy, em nghe bác nói ở dưới vinh anh học võ mà, dân thành phố mà nhát quá, nó nói giọng miệt miệt, làm lòng kiêu hãnh tôi nổ lên, đưa dây đây. tôi nói như ra lệnh. nó ngoan ngoản đưa dây cho tôi, tôi tỏ vẽ can đảm tiến lại gần con trâu mạ, nó vẫn khoan thai gặm cỏ, 2 cái tai cứ ve vẩy đuổi mấy con mọi bám vào mắt, nhưng nhìn đôi sừng dài và nhọn hoắc của nó tôi cung thấy ơn ớn, tôi nghĩ dại không may nó ngoắc cái vào bụng thì toi, nên đến gần tôi chỉ dám đứng phía sau đuôi nó. anh lên phía đầu ấy, sao rúc sau đuôi nó làm gì, nó vừa cười vừa nói với giọng chọc tức. tôi đứng chần chừ không dám lên, nó tiến lại gần cầm lấy dây của tôi rồi nói, anh xem em làm đây này., tôi chỉ biết đứng im nhìn nó làm. Nó lại gần con trâu mạ cúi xuống bắt cái mõm lên, con trâu ngoan ngoãn làm theo, nó lấy tay giữ lấy cái mõm, tay kia xâu dây thừng qua lỗ mũi con trâu dễ như xâu sợi dây qua đông xu vậy, tôi nhìn nó đầy thán phục, nó thắt nút lại rồi dắt con trâu đi, con trâu mạ lại ngona ngoan, ve vẫy cái đuôi đi sau nó, lại gân một cái gốc cây to gần đấy nó cột con trâu lại, anh thấy chưa, dể ợt à, nó nói giọng vẽ đầy tự hào. do em quen no rồi, anh chưa quen, tôi chống chế, chua hết đâu, nó nói anh xem em biểu diễn đây này. quỳ xuống, nó ra lệnh cho con trâu mạ, con trâu ngoan ngoãn co hai chân lại rồi quỳ xuống theo lệnh nó, nó dậm chân lên đầu con trâu mạ hai tay nắm lấy sừng rồi ra lệnh" ngấc lên" con trâu mạ ngoan ngoãn làm theo nó, lên đến ngang lưng nó nhảy cái phóc ngồi gọn trên lưng con trâu luôn. tài thật, ai dạy em vậy, hay em tự làm. tôi hỏi với giọng thán phục. " hề hề chú dạy cho em đó", nó ngoặc cái miệng rộng ra cười rồi trả lời. anh muốn làm không em chỉ cho, nhưng anh phải bày em đánh võ, nó nói. được, tôi đồng ý ngay.
Được cảm ơn bởi: hoanang88, Xương Rồng Sa Mạc
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
nhatminh8
Tứ đẳng
Tứ đẳng
Bài viết: 949
Tham gia: 20:35, 10/03/09
Đến từ: Nghệ An

TL: TÔI ĐÃ THẤT BẠI NHƯ THẾ NÀO

Gửi bài gửi bởi nhatminh8 »

Con trâu mẹ này, nhinv vậy chứ hiền lắm anh ạ, nó chỉ chận trâu lạ chứ chưa chận người bao giờ, vừa nói nó vừa cầm 2 cái sừng nhọn hoắc của con trâu mạ mà lắc lắc, con trâu mạ ngoan ngoãn lắc theo, 2 cái tai cứ vẩy vẩy, đôi mắt mở to tỏ ra rất hiền. ừm nó hiền thật, tôi nói. anh lại đây đi em chỉ cho cách làm, tôi lại gần đầu con trâu mạ hơn, nào bây giờ anh bảo nó quỳ , tôi làm theo lời thằng Mỹ hét rất giọng dạc, con trâu mạ lặng lẽ làm theo. giờ thì anh đặt chân lên đầu nó đi, rồi 2 tay cầm hai bên sừng, nó sẻ đưa anh lên lưng, tôi giơ chân ra đinh đặt lên đầu nhưng thấy con trâu mạ cứ nguẩy nguẩy cái đầu nên tôi thụt chân lại. đừng sợ, nó đuổi mấy con mọi đó anh, anh đặt chân lên đi, nó nói như giục. nhưng tôi thấy sợ thật, nó mà hất một cái chỉ bổ lộn cổ thôi, tôi chần chừ hồi rồi bảo thôi. anh chưa quen, hay em tập cho anh cưỡi đi, ngày mai tập cài này vậy. nó đồng ý rồi đi qua bên hông con trâu mẹ, nó dậm chân lên chiếc khuỷu chân con trâu rồi nhảy phóc lên dễ như chơi lò cò vậy, anh có thấy dễ không, nó vừa nói vừa cưỡi đầy đắc ý. ừm, tôi gật đậu. từ trên lưng con trâu mạ nó nhảy phóc xuống một cách nhẹ nhàng rồi nói, giờ tới lượt anh. tôi làm theo cách nó làm, dẫm chân lên cái khuỷu chân con trâu mạ,nhưng mùi hôi từ da nó bôc ra khiến tôi chịu không được chỉ muốn nôn, tôi bịt mũi lại cố gắng bám lấy lưng nó nhưng cứ leo lên rồi tụt xuống, thấy vậy nó quát, anh làm vậy thì đến khi nào mới lên được, anh sợ bẩn quần áo à, đi chăn trâu thì mặc quần áo lao động của chú ấy. tôi thấy giọng nó miệt miêt ra chiều chế giểu, tôi lui ra xa lấy đà lao phóc lên lưng tay bám được lưng nhưng chân thì khong với tới bụng nên cứ tuột xuống, ba bón lần vậy, thành ra nãn. ủa võ công anh chỉ có vậy thôi à, thôi anh lại đây đặt chân lên vai em em đẩy lên, nó vừa mĩa mai vừa kéo tay tôi lại gần hông con trâu, tôi làm theo và cuối cùng củng trèo được lên, một cảm giác hãnh diễn, kiêu hãnh lộ rỏ trên khuôn mặt tôi, hêt như một vị tướng cưỡi trên lưng ngựa ra trận vậy. bây giờ thì anh xuống dạy em đánh võ đi, nó nói. ừm, nhung làm sao anh xuống được, tôi lo lắng. người con trâu mạ to sồ sề, chân tôi dang hết cỡ chỉ nghiêng người một chút là ngã nên tôi củng khong dám động đẫy. thì anh nằm xuống rồi xoay chân sang bên phải hông con trâu rồi tụt xuống, anh học võ mà nhát thế à, nhìn cái mặt bè bè cái môi bỉu bỉu đáng ghét của nó tôi muốn phang cho một cú đấm. nhưng anh chưa quen, tôi chống chế. vậy thì anh tụtu phía sau đuôi nó mà xuống, nó chỉ ra phía sau đuôi con trâu. ừm có lý, tôi nghĩ bụng. rồi tụt từ từ xuống phía sau đuôi con trâu, cuối cùng chân củng chạm được cỏ, nhưng tôi thấy trên đầu có cái gì đó ướt ướt, rồi một tiếng xoẹt to, kèm theo là bao nhiêu phân cỏ như từ trên trời đổ xuống, mùi hôi thối âm ấm nhảo nhảo bê bết dính đầy đầu tóc, khuôn mặt, quần áo tôi, còn nó thì ngã lăn ra sân ôm bụng mà cưới nắc nẽ, mặc cho tôi ngồi như ông phổng mà mếu máo.
Được cảm ơn bởi: hoanang88, Xương Rồng Sa Mạc, Riêu
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
nhatminh8
Tứ đẳng
Tứ đẳng
Bài viết: 949
Tham gia: 20:35, 10/03/09
Đến từ: Nghệ An

TL: TÔI ĐÃ THẤT BẠI NHƯ THẾ NÀO

Gửi bài gửi bởi nhatminh8 »

Thời gian trôi qua tôi củng quen dần với việc chăn trâu. Do cỏ ở gần làng một phần do trời nắng quá nên đã cháy vàng hết nên lũ chăn trâu quyết định lùa trâu đi qua bên đồi C1 để chăn, ở đây người ta thường phần đồi theo tên gọi để cho các làng quản lý, đồi c1 nằm bên kia quả đồi mà cậu tôi phát, đồi này do khai hoang chưa nhiều nên cỏ mọc hai bên suối và cây cỏ thẹn tốt lắm.
Nhưng mấy đứa chăn trâu bảo là dân làng bên này ác lắm, nhiều con trâu ta sang ăn bên này không may vào ăn ngô họ trồng gần đấy đều bị họ chém cả, thậm chí họ bắt thịt luôn, nên không mấy ai dám sang đấy, nghe bon chúng nói vậy tôi củng thấy lo lo, vì trâu ông bà nhiều quá, mà tôi sợ nhất con trâu mạ, nó hiếu chiến không may gặp trâu bên kia của họ mà chận nhau rồi chạy vào bãi ngô họ thì nguy. nhưng thấy đàn trâu ngày càng gầy vì ăn cỏ khô nên tôi nói với cả bọn ta chỉ lùa sang mép đồi thôi không để cho xuống sâu là được, cả bọn đồng ý.


Hình ảnh








Tôi mới lên đây nhưng có uy với lũ bọn chăn trâu lắm, vì thằng Mỹ nó cứ khoe với bọn kia là tôi biết võ, dù bọn ấy chưa thấy tôi đánh nhau bao giờ, tôi thì vẫn thấp thỏm lỡ lũ kia mà biết được thì thật nguy to cho mình, thật ra tôi chỉ học được hai ba hôm nhưng yếu quá chịu đòn không nổi nên tôi bỏ, chứ có biết đấm đánh gì đâu. Mà nhờ vậy mà thằng Mỹ củng không bị mấy đứa dân tộc bắt nạt nữa, trước đây nó thả trâu ở đâu mà có bọn dân tộc chăn ở đó y như rằng chúng đánh và đuổi đi nơi khác.
cả bầy trâu hơn 2 chục con kéo nhau ầm leo lên đồi trông khí thế thật hùng dũng, bon tôi vừa lấy roi quất con trâu đầu đàn, vừa xua sang đồi. Qua khỏi đồi cậu tôi phát một đoạn, cơ man nào là lá với cỏ thẹn um tùm. cả đàn trâu như lâu ngày bỏ đói lao xuống mà ăn, khiến cả lũ bọn tôi phải chạy thật nhanh để ngăn không cho chúng nó xuống sâu, tôi do luồn lách qua mấy bụi cây thẹn mà tước hết cả tay, cả mặt, máu cứ ròng ròng, thằng Mỹ thấy vậy, hái mấy cái lá bơm bớm dùng để ủ bón phân, nhai và đắp cho tôi.
Sau một hồi cả lũ củng cho bầy trâu vào quy củ, bọn chúng bắt đầu ngoan ngoãn gặm cỏ, nhìn chúng ăn một cách ngon lành, những đọt then non mơn mỡn, những bụi cỏ lá tốt um chỉ khoắng một cái còn lại cồi. Bọn tôi để cho bầy trâu ăn, cả hội kéo nhau lên đỉnh đồi chơi để dể quan sát. Thằng Mỹ lại gần nói nhỏ với tôi, anh ơi thằng Ba Biều ( người dân tộc thổ) hôm qua nó đánh em, nó còn thách cả anh nữa đấy. Vậy à, tôi đáp đầy oai nghiêm, để anh hỏi nó xem.
Nói vậy chứ tôi củng thấy lo, thằng ấy nó cao to hơn tôi da thì đen sì như cột nhà cháy. tôi lại gần chổ thằng Ba biều rồi lên giọng, ê ba biều, sao hôm qua mi đánh em tau rứa. vì trâu nó húc trâu tau nên tau đánh, nó giọng dạc đáp. Tôi chỉ tay vào mặt nó, mi to hơn hẳn mà lại đánh hắn không biết nhục à, tôi nói giọng khiêu chiến. Thế mi thích đánh nhau à, nó đáp lại không chút sợ hãi. tôi bắt đầu chột dạ, nhưng đến nước này phải liều không gì củng mất uy. mi thích thì tau chiều. cả hội chăn trâu bắt đầu hùa vào, đánh nhau đi, đánh nó đi Biều ơi mấy thằng dân tộc củng hùa vô, thằng Mỹ và 2 đứa con gái của anh em ông tôi củng hùa vào đánh thằng ba biều cho nó biết mặt đi anh. Nếu đánh thằng Ba biều thắng thì bọn kia sẻ sợ vì thằng Ba biều là đại ca của bọn dân tộc này.



Hình ảnh


Tôi bắt đầu tìm điểm yếu của nó, thằng này to nhưng chậm, nếu nhanh là mình thắng. cả hội vậy vòng tròn lại, tôi và thằng ba biều đứng đối diện nhau, tôi xuống tấn hai chân dang ra, hai tay đấm về trước rồi thu về để ngang hông. đây là bài chào của môn võ Karatedo mà tôi còn nhớ khi học buổi đầu thầy dạy, mắt tôi nhìn vào mặt nó đầy sát khí, tôi cố tạo ra vậy để cho nó sợ. nó bắt đầu thấy sợ sợ thật, nó không dám tiến lên, hai nắm đấm nó bắt đầu run run. tôi thấy vậy hét to " di a" rồi lao thẳng vào người nó vươn tay cho nó một cú đấm trời giáng vào đúng giữa mặt, nó bổ lăn quay rồi ôm mặt khóc, thằng Mỹ thấy vậy hô to " thắng rồi " rồi cả mấy đứa họ hàng bên tôi bắt đầu hò hét vang rừng, tôi hãnh diễn đứng trước mặt thằng Ba biều, rồi cao giọng chỉ tay vào mặt thằng Ba biều, từ nay trở đi tau cấm đứa nào đánh em tao, nếu tao biết đừng trách.
Tôi chưa nói xong, thằng Tám kiềng ( dân tộc thổ) xen ngang đó là mi cậy mi biết võ có giỏi mi đánh cả 4 đứa choa đi, nó nói đầy thấy thách. Tôi được lượt đánh thì đánh. Tôi nghĩ nếu đánh thắng chắc thằng ba biều thì chỉ sợ mình, nhưng đánh cả lũ này thì mới cho nó tâm phục khẩu phục. Thằng ba bều có vẻ còn đau tay vẫn ôm mặt nhưng cố đứng dậy, cả 4 cao to thằng vây quanh tôi, còn tôi lọt thỏm ở giữa, tôi lại xuống tấn, lườm mắt đầy sát khí vào cả bốn đứa chúng, nhưng xoáy mắt vào thằng 8 kiềng, vì nó đầu têu. nó nhìn tôi cùng chột dạ. cả bốn thằng không thằng nào dám xông vào trước, chắc chúng nó nghỉ tôi củng biết võ thật . Được thế tôi lại hét to " di a" rồi tung chân đá vào mặt thằng 8 nhưng do đồi dốc tôi trượt chân ngã cái đoạch đầy đau điếng, tay tôi đặt xuống trước nghe cái rắc, tôi thấy nhói bên trong, đau quá tôi khóc thét lên" tau gãy tay rồi bay ơi", cả mấy thằng xúm lại, thằng 8 lại cầm tay lên nắn nắn, tôi càng hét to, nó lắc đầu " nó bị trật khớp tay chứ ko gãy", nhưng phải cõng nó về nhờ bọ tau nắn ngay chứ thế này sẻ đau lắm. nối rồi thằng 8 đỡ tôi lên lưng thằng ba biều chạy xuống đồi, giao cho mấy đứa ở lại coi trâu.







Hình ảnh






Bố thằng 8 kiềng là thây lang băm của Làng, ông người nhỏ nhỏ, hơi ốm, đôi mắt sâu, da thì nhăn nheo, nhà nó ở sát ngay nhà cậu kiên, xung quanh nhà thì lợp phên, bên trên là mái rạ, nền đất, trong nhà chỉ có 2 cái giương tự đóng bằng gỗ xoan đâu, bên vách treo một cái nọ, thằng Ba biều đặt tôi lên chiếc giường đã ọp ẹp sát bên phen nhà, rồi nói mi nằm im để bác nắn cho. Ông nghe thằng 8 nói qua chuyện của tôi, rồi lại gần cầm tay tôi lên, bàn tay gân guốc của ông cứ xoa xoa chổ đau tôi một hồi rồi ông giật một cái mạnh khiến tôi đau điếng,rồi ong lấy một cái lá gì đó băng qua tay cột giẻ lại, chưng đâu một hòi tôi thấy đỡ hẳn. Tôi rối rít cảm ơn ông rồi chào ra về, ông im lặng gật đầu một cách bí hiểm, và nói với thằng 8 bằng giọng dân tộc không tài nào tôi hiểu được. sau thằng 8 nói lại là phải kiêng cầm nắm những vật nặng.
Bọn tôi quay lại đồi trời củng đã khá trưa, cả hội giỡ cơm nắm với vừng ra ăn. tôi đi xuống và đếm xem bầy trâu còn đủ dưới không. May là bọn chúng ngoan ngoãn ăn no rồi đang xuống dưới khe nước đằm mình, nhìn bọn chúng con nào củng no kềnh càng lòng tôi củng thấy vui vui. Buổi trưa, thằng ba biều rủ hội bọn tôi đi tìm quả đào tiên ăn, bọn tôi kéo nhau cả lũ xuống suối. quả đào tiên nhỏ hơn ngõn tay cái một chút, bên ngoài võ nó màu xanh, bên trong là những hạt nhỏ nhỏ có mu màu vàng ăn nó có vị ngọt ngọt the the rất mát, cây nó dạng dây leo hay mọc ở suối. Bọn tôi tìm được một bụi đầy quả, tranh nhau hái,rồi bẻ lá bơm bớm lót xuống đất làm chiếu, thằng 8 đi chặt mấy chành cây to để làm cột, mấy đứa con gái đi bẻ mấy cái lá cây ngãi để che rồi dựng một túp lều nhỏ cả buổi trưa lũ chúng tôi vừa đánh chén quả đáo tiên vừa ngủ trong ấy.


Hình ảnh

Tôi khát nước quá, nên mò xuống dưới khe tìm một cái mạch nước rồi đắp một vủng nhỏ, một chút là nước đọng lại trong vắt, bẻ chiếc lá ngãi làm phểu múc uống, nước mát đến tận ruột. Đang loay hoay chuẩn bị lên thì trên bụi gần đó, một con rắn dài, màu đen đen, có viền trườn xuóng gần chổ tôi uống nước, tôi thót cả tim, đứng im không dám động đậy, tôi ngoái nhìn vào trong lều thấy thằng Biều đang ăn đào tiên, tôi gọi nhỏ " biều", nó nhìn ra, tôi mấp máy môi " rắn ", nó hiểu ý cầm cái que to gân đó, rón rén đi lại. Con rắn trườn đến vủng nước dúi đầu xuống uống, thằng ba biều nhanh như cắt phang mạnh vào đầu nó, con rắn cựa quậy định vùng dậy chạy, thằng biều được thế đánh tới tấp vào đầu vào lưng, con rắn quằn quại hồi lâu rồi chết. rắn cạp nong, may cho mi đó, thằng ba biều vừa nói vừa cầm đầu con rắn giơ lên nói với tôi.



Hình ảnh


Cạp nong là loài răn rừng rất động chỉ một phát cắn nếu không hút độc ra kịp thời thì sẻ bị tử vong trong vòng 30 phút, nó giảng giải. ghe xong tôi rợn cả người. nó cười khè khè, đôi mắt ốc lồi của nó sáng rực cả lên, chiều ni được đánh chén một bữa rồi. tôi lại gần nó, nói xin lỗi việc lúc sáng đánh nó, nó chỉ cười xuề xoà bọn tau muốn biết mi có võ không thôi, rồi cầm con rắn đưa lên lều, cả hội xúm lại xem con rắn, nó dài chừng 1m, da đen bóng láng. mấy đứa con gái sợ không dám lại gần. Tau giờ đưa về nhà để bọ( bố) tau làm món băm viên nói rồi thằng ba biều xách con rắn đưa về.
Buổi chiều, bọn tôi lại lùa bầy trâu ra ăn, tôi giao mấy đứa con gái coi trâu còn tôi và thằng Mỹ kéo nhau đi tìm củi để đưa về cho bà. Mãi mê tìm củi trời củng nhá nhem, tôi và thằng Mỹ lại được 2 bó to 2 anh em khềnh khàng khiêng mãi mới lại chổ lều, tôi bắt đầu đi tìm trâu để lùa về nhìn mãi không thấy con trâu đực đâu, tôi hỏi 2 đứa em con ngọc( con cậu em ông tôi) và con nga ( con gì chị mẹ tôi), bon chúng đều trả vừa thấy đang ăn gần chổ con trâu mạ. tôi bắt đầu thấy lo lắng, gọi cả thừng Mỹ đi tìm, hai anh em len lõi giữa những dạy thẹn gai vừa kêu " ghé ò " mà không thấy đáp lại, tôi lần theo dấu chân giẫm trên cỏ của nó những dựoc một doạn lại mất vết, tôi vừa đi vừa kêu, lòng đày lo sợ, chẳng may nó vào ngô của họ bị nó bắt thịt chắc ông và cậu tôi sẻ không tha cho tôi, trời đã tối mịt tôi đánh phải cho trâu về, vừa lùa trâu vừa khóc, thằng Mỹ đi bên cứ động viên, chắc nó no nó về trước rồi anh à, tôi củng thấy an tâm phần nào.
Hình ảnh




Lùa trâu về gàn đến chuồng tôi nhìn vào trong chẳng thấy con trâu đực đâu, vừa lúc cậu tôi đi rẩy về hỏi, sao không thấy trâu đực đâu hùng, tôi bắt đầu mếu máo khóc to, lúc chiều còn thấy ăn với con trâu mạ, một hồi con kô thấy đâu nữa. câu tôi bắt đầu quát" đi chăn thế à, chạy đi tim ngay" , cháu tìm rồi nhưng không thấy đâu cả, tôi vừa khóc vừa đáp. chết rồi, chắc nó chạy sang c1 rồi, thôi được rồi cho trầu vào rồi rửa ráy ăn cơm mai cậu sang xem đó sao. tôi lí rí dạ, rồi lủi thủi cho trâu vào chuống, vừa đi vào nhà vừa khóc không thôi...
Được cảm ơn bởi: gianglam, hoanang88, Xương Rồng Sa Mạc
Đầu trang

Xương Rồng Sa Mạc
Lục đẳng
Lục đẳng
Bài viết: 3174
Tham gia: 10:02, 08/08/11

TL: TÔI ĐÃ THẤT BẠI NHƯ THẾ NÀO

Gửi bài gửi bởi Xương Rồng Sa Mạc »

Đọc câu truyện của anh NhatMinh em lại nhớ tuổi thơ của mình mà bấy lâu mình quên bẵng đi. Tuổi thơ của em cũng phải chăn bò, cắt cỏ anh ạ. Hồi em học lớp 2, chăn bò trên đê, nó không chịu ăn, chạy ngược chạy xuôi, đi húc nhau với con bò khác, lúc đó em còn nhỏ không làm gì được nên đứng khóc anh à :))
Đầu trang

Trả lời bài viết

Quay về “Cuộc sống muôn màu”