nhatminh8 đã viết:Con trâu mẹ này, nhinv vậy chứ hiền lắm anh ạ, nó chỉ chận trâu lạ chứ chưa chận người bao giờ, vừa nói nó vừa cầm 2 cái sừng nhọn hoắc của con trâu mạ mà lắc lắc, con trâu mạ ngoan ngoãn lắc theo, 2 cái tai cứ vẩy vẩy, đôi mắt mở to tỏ ra rất hiền. ừm nó hiền thật, tôi nói. anh lại đây đi em chỉ cho cách làm, tôi lại gần đầu con trâu mạ hơn, nào bây giờ anh bảo nó quỳ , tôi làm theo lời thằng Mỹ hét rất giọng dạc, con trâu mạ lặng lẽ làm theo. giờ thì anh đặt chân lên đầu nó đi, rồi 2 tay cầm hai bên sừng, nó sẻ đưa anh lên lưng, tôi giơ chân ra đinh đặt lên đầu nhưng thấy con trâu mạ cứ nguẩy nguẩy cái đầu nên tôi thụt chân lại. đừng sợ, nó đuổi mấy con mọi đó anh, anh đặt chân lên đi, nó nói như giục. nhưng tôi thấy sợ thật, nó mà hất một cái chỉ bổ lộn cổ thôi, tôi chần chừ hồi rồi bảo thôi. anh chưa quen, hay em tập cho anh cưỡi đi, ngày mai tập cài này vậy. nó đồng ý rồi đi qua bên hông con trâu mẹ, nó dậm chân lên chiếc khuỷu chân con trâu rồi nhảy phóc lên dễ như chơi lò cò vậy, anh có thấy dễ không, nó vừa nói vừa cưỡi đầy đắc ý. ừm, tôi gật đậu. từ trên lưng con trâu mạ nó nhảy phóc xuống một cách nhẹ nhàng rồi nói, giờ tới lượt anh. tôi làm theo cách nó làm, dẫm chân lên cái khuỷu chân con trâu mạ,nhưng mùi hôi từ da nó bôc ra khiến tôi chịu không được chỉ muốn nôn, tôi bịt mũi lại cố gắng bám lấy lưng nó nhưng cứ leo lên rồi tụt xuống, thấy vậy nó quát, anh làm vậy thì đến khi nào mới lên được, anh sợ bẩn quần áo à, đi chăn trâu thì mặc quần áo lao động của chú ấy. tôi thấy giọng nó miệt miêt ra chiều chế giểu, tôi lui ra xa lấy đà lao phóc lên lưng tay bám được lưng nhưng chân thì khong với tới bụng nên cứ tuột xuống, ba bón lần vậy, thành ra nãn. ủa võ công anh chỉ có vậy thôi à, thôi anh lại đây đặt chân lên vai em em đẩy lên, nó vừa mĩa mai vừa kéo tay tôi lại gần hông con trâu, tôi làm theo và cuối cùng củng trèo được lên, một cảm giác hãnh diễn, kiêu hãnh lộ rỏ trên khuôn mặt tôi, hêt như một vị tướng cưỡi trên lưng ngựa ra trận vậy. bây giờ thì anh xuống dạy em đánh võ đi, nó nói. ừm, nhung làm sao anh xuống được, tôi lo lắng. người con trâu mạ to sồ sề, chân tôi dang hết cỡ chỉ nghiêng người một chút là ngã nên tôi củng khong dám động đẫy. thì anh nằm xuống rồi xoay chân sang bên phải hông con trâu rồi tụt xuống, anh học võ mà nhát thế à, nhìn cái mặt bè bè cái môi bỉu bỉu đáng ghét của nó tôi muốn phang cho một cú đấm. nhưng anh chưa quen, tôi chống chế. vậy thì anh tụtu phía sau đuôi nó mà xuống, nó chỉ ra phía sau đuôi con trâu. ừm có lý, tôi nghĩ bụng. rồi tụt từ từ xuống phía sau đuôi con trâu, cuối cùng chân củng chạm được cỏ, nhưng tôi thấy trên đầu có cái gì đó ướt ướt, rồi một tiếng xoẹt to, kèm theo là bao nhiêu phân cỏ như từ trên trời đổ xuống, mùi hôi thối âm ấm nhảo nhảo bê bết dính đầy đầu tóc, khuôn mặt, quần áo tôi, còn nó thì ngã lăn ra sân ôm bụng mà cưới nắc nẽ, mặc cho tôi ngồi như ông phổng mà mếu máo.
.Thanks!
Anh làm em nhớ lại tuổi thơ của mình.
Em cũng sinh ra ở 1 vùng quê nghèo Nghe An.Tuổi thơ gắn với những cánh đồng lúa trải dài và từng dãy phi lao.Cũng là những trưa theo các anh chị đi nhặt củi khô về đun,hoặc cắt cỏ,cắt lá về cho lợn.Bé xíu (mới lớp 2-3)mà em đã tự mình nấu ăn cho cả nhà nhé.Thay mẹ nấu cám nuôi lợn,nuôi gà ..
Nhà em thì ko có nuôi trâu.Nhưng em toàn đi cùng với các anh chị lớn hơn.Cũng được cho thử cưỡi trâu đó.hihi.Có lần em bị ngã về đau ơi là đau mà ko dám than 1 câu,sợ mẹ mắng:).
Nhớ năm 96 lũ lớn về quê mình.Nước ngập vào tận nhà,gần mấp mé gường.Người lớn thì lo thu dọn đồ,lo mấy con trâu,con lợn,mưa lạnh như này nó có ốm ko..mưa vẫn cứ xối xả,nước cứ thế dâng lên.Cả nhà em phải chuyển lên nhà bà ngoại ở,vì nhà bà cao hơn,nên nước ít vào nhà hơn.Điện ko có,cả nhà ngồi bên nhau bên ánh đèn bão tù mù...Nghĩ lại sao mà khổ thế..
Hơn 1 năm sau thì cả nhà em chuyển nhà.Mãi đến lúc lớn học lớp 12 mới có dịp quay trở lại nơi sinh ra.Lúc đi thì thấy háo hức lắm,muốn trở lại trường xưa,muốn nhìn lại căn nhà xưa.Nhưng sao về đến nơi rồi mới thấy ngao ngán...Quê mình đấy,vẫn chả thay đổi gì.Vẫn ngôi trương lụp xụp,đến cái cột cờ cũng xiêu vẹo,càng nhìn càng thấy nao lòng...bao nhiêu năm qua đi,vậy mà nơi đó vẫn bình yên,vẫn lặng lẽ ko 1 chút thay đổi như thế:(.
Nghĩ cũng đau lòng,miền trung đã nghèo rồi,còn quanh năm bão lụt.mùa màng chỉ biết trông chờ vào thời tiết.Được mùa thì cả nhà phấn khởi,mất mùa bố mẹ chỉ biết lặng lẽ nhìn nhau.Rồi tháng tới,lấy tiền đâu nuôi con ăn học.Nhà nào có con học giởi đậu đại học,cả nhà vừa mừng vừa tủi.Sướng cho nó đấy,nhưng biết lấy tiền đâu nuôi nó bây giờ?Cả nhà lại chỉ biết trông chờ vào mấy sào ruộng,hay mấy vật nuôi trong gia đình.
Ấy vậy mà dân Nghê lại rất hiếu học.Lâu lâu điện về thăm ông nội.Lại thấy ông khoe,năm nay họ nhà mình mấy người đậu đại học con à.Nghe sao mà thấy vui thế.
.Hôm qua được trải lòng với những bài thơ,hôm nay lại đọc được bài này của Anh.Tự nhiên em lại thèm được về nhà quá.Cám ơn anh,vì lâu lắm rồi,em mới có lại những cảm xúc này.Có đã từng trải qua,mới thấy có những lúc cuộc sống mình khó khăn đến như thế,mà mình và gia đình vẫn vượt qua được.Thì những khó khăn tiếp trong cuộc đời đâu có nghĩa lý gì lắm phải ko anh?Con người ta,cũng có nút thắt nút mở,có khó khăn,có cố gắng thì cũng sẽ có những ngày hạnh phúc ...