TÔI ĐÃ THẤT BẠI NHƯ THẾ NÀO

Trao đổi về các lĩnh vực khoa học và đời sống
Hình đại diện của thành viên
hoanang88
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1701
Tham gia: 21:39, 24/05/11

TL: TÔI ĐÃ THẤT BẠI NHƯ THẾ NÀO

Gửi bài gửi bởi hoanang88 »

nhatminh8 đã viết:Con trâu mẹ này, nhinv vậy chứ hiền lắm anh ạ, nó chỉ chận trâu lạ chứ chưa chận người bao giờ, vừa nói nó vừa cầm 2 cái sừng nhọn hoắc của con trâu mạ mà lắc lắc, con trâu mạ ngoan ngoãn lắc theo, 2 cái tai cứ vẩy vẩy, đôi mắt mở to tỏ ra rất hiền. ừm nó hiền thật, tôi nói. anh lại đây đi em chỉ cho cách làm, tôi lại gần đầu con trâu mạ hơn, nào bây giờ anh bảo nó quỳ , tôi làm theo lời thằng Mỹ hét rất giọng dạc, con trâu mạ lặng lẽ làm theo. giờ thì anh đặt chân lên đầu nó đi, rồi 2 tay cầm hai bên sừng, nó sẻ đưa anh lên lưng, tôi giơ chân ra đinh đặt lên đầu nhưng thấy con trâu mạ cứ nguẩy nguẩy cái đầu nên tôi thụt chân lại. đừng sợ, nó đuổi mấy con mọi đó anh, anh đặt chân lên đi, nó nói như giục. nhưng tôi thấy sợ thật, nó mà hất một cái chỉ bổ lộn cổ thôi, tôi chần chừ hồi rồi bảo thôi. anh chưa quen, hay em tập cho anh cưỡi đi, ngày mai tập cài này vậy. nó đồng ý rồi đi qua bên hông con trâu mẹ, nó dậm chân lên chiếc khuỷu chân con trâu rồi nhảy phóc lên dễ như chơi lò cò vậy, anh có thấy dễ không, nó vừa nói vừa cưỡi đầy đắc ý. ừm, tôi gật đậu. từ trên lưng con trâu mạ nó nhảy phóc xuống một cách nhẹ nhàng rồi nói, giờ tới lượt anh. tôi làm theo cách nó làm, dẫm chân lên cái khuỷu chân con trâu mạ,nhưng mùi hôi từ da nó bôc ra khiến tôi chịu không được chỉ muốn nôn, tôi bịt mũi lại cố gắng bám lấy lưng nó nhưng cứ leo lên rồi tụt xuống, thấy vậy nó quát, anh làm vậy thì đến khi nào mới lên được, anh sợ bẩn quần áo à, đi chăn trâu thì mặc quần áo lao động của chú ấy. tôi thấy giọng nó miệt miêt ra chiều chế giểu, tôi lui ra xa lấy đà lao phóc lên lưng tay bám được lưng nhưng chân thì khong với tới bụng nên cứ tuột xuống, ba bón lần vậy, thành ra nãn. ủa võ công anh chỉ có vậy thôi à, thôi anh lại đây đặt chân lên vai em em đẩy lên, nó vừa mĩa mai vừa kéo tay tôi lại gần hông con trâu, tôi làm theo và cuối cùng củng trèo được lên, một cảm giác hãnh diễn, kiêu hãnh lộ rỏ trên khuôn mặt tôi, hêt như một vị tướng cưỡi trên lưng ngựa ra trận vậy. bây giờ thì anh xuống dạy em đánh võ đi, nó nói. ừm, nhung làm sao anh xuống được, tôi lo lắng. người con trâu mạ to sồ sề, chân tôi dang hết cỡ chỉ nghiêng người một chút là ngã nên tôi củng khong dám động đẫy. thì anh nằm xuống rồi xoay chân sang bên phải hông con trâu rồi tụt xuống, anh học võ mà nhát thế à, nhìn cái mặt bè bè cái môi bỉu bỉu đáng ghét của nó tôi muốn phang cho một cú đấm. nhưng anh chưa quen, tôi chống chế. vậy thì anh tụtu phía sau đuôi nó mà xuống, nó chỉ ra phía sau đuôi con trâu. ừm có lý, tôi nghĩ bụng. rồi tụt từ từ xuống phía sau đuôi con trâu, cuối cùng chân củng chạm được cỏ, nhưng tôi thấy trên đầu có cái gì đó ướt ướt, rồi một tiếng xoẹt to, kèm theo là bao nhiêu phân cỏ như từ trên trời đổ xuống, mùi hôi thối âm ấm nhảo nhảo bê bết dính đầy đầu tóc, khuôn mặt, quần áo tôi, còn nó thì ngã lăn ra sân ôm bụng mà cưới nắc nẽ, mặc cho tôi ngồi như ông phổng mà mếu máo.

:).Thanks!
Anh làm em nhớ lại tuổi thơ của mình.
Em cũng sinh ra ở 1 vùng quê nghèo Nghe An.Tuổi thơ gắn với những cánh đồng lúa trải dài và từng dãy phi lao.Cũng là những trưa theo các anh chị đi nhặt củi khô về đun,hoặc cắt cỏ,cắt lá về cho lợn.Bé xíu (mới lớp 2-3)mà em đã tự mình nấu ăn cho cả nhà nhé.Thay mẹ nấu cám nuôi lợn,nuôi gà .:-bd.
Nhà em thì ko có nuôi trâu.Nhưng em toàn đi cùng với các anh chị lớn hơn.Cũng được cho thử cưỡi trâu đó.hihi.Có lần em bị ngã về đau ơi là đau mà ko dám than 1 câu,sợ mẹ mắng:).
Nhớ năm 96 lũ lớn về quê mình.Nước ngập vào tận nhà,gần mấp mé gường.Người lớn thì lo thu dọn đồ,lo mấy con trâu,con lợn,mưa lạnh như này nó có ốm ko..mưa vẫn cứ xối xả,nước cứ thế dâng lên.Cả nhà em phải chuyển lên nhà bà ngoại ở,vì nhà bà cao hơn,nên nước ít vào nhà hơn.Điện ko có,cả nhà ngồi bên nhau bên ánh đèn bão tù mù...Nghĩ lại sao mà khổ thế.:(.
Hơn 1 năm sau thì cả nhà em chuyển nhà.Mãi đến lúc lớn học lớp 12 mới có dịp quay trở lại nơi sinh ra.Lúc đi thì thấy háo hức lắm,muốn trở lại trường xưa,muốn nhìn lại căn nhà xưa.Nhưng sao về đến nơi rồi mới thấy ngao ngán...Quê mình đấy,vẫn chả thay đổi gì.Vẫn ngôi trương lụp xụp,đến cái cột cờ cũng xiêu vẹo,càng nhìn càng thấy nao lòng...bao nhiêu năm qua đi,vậy mà nơi đó vẫn bình yên,vẫn lặng lẽ ko 1 chút thay đổi như thế:(.
Nghĩ cũng đau lòng,miền trung đã nghèo rồi,còn quanh năm bão lụt.mùa màng chỉ biết trông chờ vào thời tiết.Được mùa thì cả nhà phấn khởi,mất mùa bố mẹ chỉ biết lặng lẽ nhìn nhau.Rồi tháng tới,lấy tiền đâu nuôi con ăn học.Nhà nào có con học giởi đậu đại học,cả nhà vừa mừng vừa tủi.Sướng cho nó đấy,nhưng biết lấy tiền đâu nuôi nó bây giờ?Cả nhà lại chỉ biết trông chờ vào mấy sào ruộng,hay mấy vật nuôi trong gia đình.
Ấy vậy mà dân Nghê lại rất hiếu học.Lâu lâu điện về thăm ông nội.Lại thấy ông khoe,năm nay họ nhà mình mấy người đậu đại học con à.Nghe sao mà thấy vui thế.

:).Hôm qua được trải lòng với những bài thơ,hôm nay lại đọc được bài này của Anh.Tự nhiên em lại thèm được về nhà quá.Cám ơn anh,vì lâu lắm rồi,em mới có lại những cảm xúc này.Có đã từng trải qua,mới thấy có những lúc cuộc sống mình khó khăn đến như thế,mà mình và gia đình vẫn vượt qua được.Thì những khó khăn tiếp trong cuộc đời đâu có nghĩa lý gì lắm phải ko anh?Con người ta,cũng có nút thắt nút mở,có khó khăn,có cố gắng thì cũng sẽ có những ngày hạnh phúc ...
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
hoanang88
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1701
Tham gia: 21:39, 24/05/11

TL: TÔI ĐÃ THẤT BẠI NHƯ THẾ NÀO

Gửi bài gửi bởi hoanang88 »

KhucTham đã viết:
Xương Rồng Sa Mạc đã viết:Cám ơn anh NhatMinh! Lá số của em có nhiều điều thú vị ạ, anh là người đầu tiên nói vậy :)
Em xuất thân từ nông dân nên đọc truyện của anh cũng thấy sự đồng cảm!


NhatMinh sắp đc ăn thịt rắn rồi, Hồi trước tôi về quê cũng đi chăn trâu, gặp mùa gặt đc ăn thịt chuột cũng ngon lắm. Đi bắt cá, mót trứng vịt, kéo tôm hay ăn chộm thịt trâu HTX cũng khoái.

;;).Anh KT cũng có vụ trộm thịt trâu HTX á:P
Èo,em sơ nhất vụ chuột đó,sau mùa gặt,rạ nta chưa mới chỉ để đừng khóm vói nhau thôi.lúc bốc lên để đưa về thì ôi thôi..chuột ở đâu nhiều vô kể.hic hic.toàn chuột con mới sợ chứ.hic hic.
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
nhatminh8
Tứ đẳng
Tứ đẳng
Bài viết: 949
Tham gia: 20:35, 10/03/09
Đến từ: Nghệ An

TL: TÔI ĐÃ THẤT BẠI NHƯ THẾ NÀO

Gửi bài gửi bởi nhatminh8 »

cảm ơn sự đồng cảm của Giemini, Hoa nang! NM chỉ nghĩ rằng minh nhìn lại quá khứ để sống tốt hơn cho tương lai. Trân trọng!
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
nhatminh8
Tứ đẳng
Tứ đẳng
Bài viết: 949
Tham gia: 20:35, 10/03/09
Đến từ: Nghệ An

TL: TÔI ĐÃ THẤT BẠI NHƯ THẾ NÀO

Gửi bài gửi bởi nhatminh8 »

Hôm mẹ biết kết quả tôi không đậu cấp 3 công lập mẹ buồn lắm, còn tôi thì củng thấy xấu hổ với mẹ tôi và bà con láng giềng vì trong xóm tôi có tiếng là chăm học. mẹ tôi đã cố gắng để chạy tôi vào bán công cho xóm làng đỡ dị nghị nhưng không được, tôi đành phải vào trường dân lập để học. Tôi được xếp vào lớp 10 D, một lớp với nhiều học sinh cá biệt. hôm họp lớp bầu lớp trưởng thầy chủ nhiệm đã chỉ định tôi làm, chắc vì thấy tôi nhanh nhẹn, sau đó lấy ý kiến cả lớp thì mọi người đều nhất trí. Được làm lớp trưởng tôi củng tự hào ra phết, nhưng thú thật tôi củng thấy sợ vì trong lớp có mấy bạn chuyên đánh nhau. Nhóm quậy phá này có 5 cậu, Trường vẹm, Sơn thung, Danh lam, Đức toanh, và Hùng huýnh. Mấy cậu này, cứ đến giờ học hoặc là chọc cho các bạn nữ đến khóc, hoặc là nói chuyện suốt giờ học. Đã nhiều giáo viên đến lớp này dạy đều lắc đầu, xin chuyển lớp, thậm chí có cô giáo trẻ đến dạy buổi đầu bị mấy cậu này trêu cho đến ngượng mà đứng khóc trên bục giảng.
Tôi còn nhớ hôm đó là giờ học lịch sử, cả lớp nghe tin có cô giáo trẻ mới về trường nhận dạy lớp chúng tôi. Hốm đó củng là tiết dạy đầu tiên của cô, nghe đâu cô này rất nghiêm, nhìn vẽ ngoài lạnh lùng lắm, nhưng khuôn mặt cô thì xinh. Khi trống vào học cả lớp băt đầu náo loạn, mấy thằng quậy nhất lớp đó tranh lên ngồi bàn đầu để nhìn cô đuổi mấy đứa bàn đầu xuống dưới, tôi nhắc nhở mãi lũ chúng không chịu nghe, bí quá tôi chạy lên phòng giáo viên gọi thầy chủ nhiệm xuống khi đó lớp mới ổn định, thầy quán triệt cho cả lớp là giúp đỡ cô giáo mới, mấy cậu đó vâng dạ tỏ ra ngoan ngoãn. Khi cô vừa bước vào lớp, thì cả lớp đứng lên chào đống thanh “ em chào cô ạ”,nhưng thằng Đức toanh, nó cao to nhất lớp khá đẹp trai, lại chào là”anh chào em”, cô nhìn thẳng vào mặt nó đầy nghiêm nghị rồi hỏi” em vừa nói gì vậy”, cả lớp tôi bổng dưng im bặt, mặt nó tỏ ra bình thản đáp, dạ em nói chào cô ạ. Tôi nghe rất rỏ là anh nói “ anh chào em” ai là em của bạn đây. Dạ em đâu nói vậy, chắc là cô nghe nhầm, có đúng không các bạn nó vừa nói vừa nhìn sang mấy thằng trong hội nó, mấy đứa kia đồng thanh trả lời, đúng đấy cô ạ. Cô sầm nét mặt, tôi nghe rất nhiều về lơp này rồi, nếu các anh học không nghiêm túc tôi sẻ trả các anh cho gia đình. Giờ này tôi sẻ chấm cho giờ D, các bạn ngồi xuống ta vào bài mới. dưới lớp có mấy tiếng thì thào, cô này có vẽ nghiêm thật đấy. Lớp học đang trôi qua trong im ắng, phải nói là cô dạy rất hay, tôi thì xung phong phát biểu nhiều nhất, vì củng muốn thể hiện vai trò lớp trưởng. khi tôi vừa đứng dậy trả lời, cô quay vào bảng chép ý tôi thì tôi thầy có cái gì đó vèo qua mặt mình rồi nghe tiếng bụp ngày trên bảng bên cạnh tay cô vừa viết, một đùm giẻ ngâm nước rớt xuống. cô giật mình ngoảnh lại, mặt có vẽ thất thần, cố nhìn lớp một hồi để lấy lại bình tĩnh rồi hỏi, giọng run run “ ai vừa ném lên bảng, đứng dậy”, cả lớp im phăng phắc, tôi thì tim đập thình thịch, cô hỏi “ lớp trưởng đâu’, tôi giật mình đứng dậy, anh kiểm tra xem ai vừa ném đùm giẻ lên đây, người tôi nóng ran lên, tôi biết chắc là mấy thằng đó, nhưng nếu mà chỉ bọn chúng thì chiều nay tôi no đòn. Tôi cứ ấp a ấp úng, dạ em mắc trả lời nên em không để ý ạ. Nếu không tìm ra thủ phạm thì tôi sẻ gọi thầy hiệu trưởng xuống, lớp tôi bắt đầu nhao nhao, đứa nào làm thì đứng dậy nhận đi, không gì bị đuổi học cả lớp giừ. Một lúc thằng Đức toanh đứng dậy, là em thưa cô. Cô nhìn vào mặt nó không nói nổi một câu, rồi bật khoc chạy thẳng lên phòng Hiệu trưởng. Bọn tôi bắt đầu lo lắng, không biết chuyện gì sắp xảy ra. Một lúc sau thầy chủ nhiệm xuống gọi tôi và thằng Đức toanh lên gặp thầy hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng yêu cầu nó làm bản kiểm điểm rồi mời phụ huynh lên gặp. Thằng Đức toanh là con một, bố mẹ nó bỏ nhau, mẹ nó sang nước ngoài sống lấy chống khác, còn bố nó củng đi lấy vợ , nó ở với ông bà ngoại từ nhỏ. Nó nghiện thuốc lá, cứ mổi lần đến lớp trong túi nó khi nào củng có cả gói salem để mời mấy đứa trong lớp, nó mời cả tôi, tôi thì vừa sợ vừa củng muốn tỏ uy nên cung thỉnh thoảng hút đôi điếu. Nó hay bỏ học nhất, lần nào nó củng viện đủ lý do để nghỉ học, tôi báo với thầy chủ nhiệm mấy lần, thầy yêu cầu gặp phụ huynh mấy lần nhưng nó toàn mời mấy ông xe ôm lên để họp.


Hình ảnh






Sau buổi học đó, thằng Đức toanh củng nghỉ học luôn, nghe đâu nó sang nước ngoài với mẹ nó. Từ khi vắng nó lớp tôi đỡ nghịch hơn, không còn nhưng trò quái quỷ nữa, tuy nhiên tôi củng hết khổ vì lớp này. Tôi phải nghỉ ra cách là bàn với thầy cho mấy cậu quậy phá này làm tổ trưởng để quản lý từng tổ, và theo dỏi chéo nhau, nếu tổ nào bị nhắc nhở nhiều nhất thì tổ trưởng phải chịu trách nhiệm, cuối năm bị hạ hạnh kiểm. thầy đồng ý phương án của tôi. Lúc đầu nó cỏ vẽ phát huy hiệu quả, mấy thằng đó được cho làm tổ trưởng tỏ ra thích thú lắm, và mấy đứa ở trong các tổ đó đều sợ nên im phắc, nhưng càng ngày mấy thằng đó càng lên mặt vơi mấy đứa trong tổ, hễ đứa nào ho hoay là nó ghi sổ, đe nạt, trong khi chúng nó thì không chịu chép bài ngồi đọc truyện trong lớp. Thành ra đâu được vài tháng, các đứa trong tổ đó báo lên thầy chủ nhiệm, rồi cho bầu lại tổ trưởng.
Đến năm lớp 11, tôi được chọn đi thi học sinh giỏi toàn trường và đậu được 2 môn, sinh và sử. và được chọn đi thi tỉnh môn sinh. Thật ra tôi học củng không phải giỏi môn này, một phân là nhờ may mắn tôi ôn thi trúng tủ mà đậu, hôm đi thi tỉnh, mấy đứa học trường khác giỡ tài liệu, ngồi chép bài của nhau, tôi thì sợ không dám, chỉ làm được phần lý thuyết phần bào tập không làm được nên không đạt. Năm này anh tôi củng đi bộ đội vì năm ngoái không đậu đại học, anh đóng quân ở gần biên giới, rất xa nhà.

Hình ảnh






Trong lớp tôi chơi thân nhất là hai cậu bạn ở gần xóm tôi, đó là thằng Dũng và thằng Trung. Thằng Trung và thằng dũng đều là con một, nhưng gia đình thằng Trung khá nhất trong bọn tôi, bố mẹ nó đều quân đội và có chức tước. nó được chiều từ nhỏ nên không thiếu thứ gì, củng thường xuyên bỏ học. nó chuyển vào lớp tôi học cuối năm lớp 10 vì bị đuổi học ở trường công lập. Đợ nghỉ hè năm lớp 10, nó rủ tôi và thằng Dũng đi bụi vào miền nam chơi, nhưng tôi sợ bố mẹ tôi đánh nên không đi, nó và thằng dũng bán 2 cái xe đạp mini rồi trộm ít tiền của bố mẹ bắt xe nhảy vô Bình định, thằng trung có người bà con ở trong ấy. nó đi một hôm thì bố nó sang nhà gặp tôi, bố nó bảo hôm trước có đánh nó và duổi ra khỏi nhà vì nó hay đánh bạc quá, rồi hôm sau không thấy nó về. tôi kể lại sự việc cho bố nó, ông phần nào củng an tâm. Đâu chừng một tuần tôi sang chơi, hỏi tình hình nó, thì nghe bố nó bảo là nó vào đó để đi làm ăn lúc nào kiếm được nhiều tiền thì sẻ về, nhìn bố mẹ nó mắt sâu hoẳm đi có lẽ vì lo cho con. Bố mẹ thằng Dũng củng vậy, không khá hơn, nghe mẹ nó kể lại là hôm ba thằng dũng uống say rồi đánh cả mẹ cả con, nó ấm ức đạp xe bỏ nhà đi luôn. Tôi củng thấy lo lo cho hai đứa.
Đâu chừng chưa được, 2 tuần thì thấy bọn nó về đó. Người bà con của thằng Trung đưa về, hôm gặp tôi mấy đứa kể cuộc hành trình đi bụi mà tôi củng thấy thú vị. nó bắt xe vào đến nơi bị móc túi hết tiền , may gọi nhờ điện thoại mà cô nó ra đón, bọn chúng vào đó đóng gạch cho nhà bà cô, thằng Trung to xác nhưng yếu làm được mấy hôm thì ốm, bà cô nó có đứa cháu họ củng học lớp 10 khá xinh, tên là phi, không biết thế nào mà cô nó lại giao cho con phi chăm thằng Trung rồi hai đứa yêu béng lúc nào không biết. Mãi cho khi thằng Trung về vinh rồi mà vẫn thư từ qua lại.
Sau cuộc đi bụi này, bố mẹ thằng Trung và thằng Dũng ra chiều quản lý chặt hơn. Mà sau chuyến đi này thấy thằng Trung củng ngoan ra.

Năm học lớp 11 củng sắp hết, bọn tôi bắt đầu lo để ôn thi đại học, tôi củng có nhiều ước mơ tốt đẹp lắm. nhưng hết ôn bên khối A, lại chuyển Sang khối B, rồi lại chuyển sang khối C, được môn này nhưng lại yếu môn kia nên cuối cùng tôi ôn thi cả khối A và B. sau này tôi mới nhận thấy sai lầm của mình.
Khi đến gần tổng kết năm học 11 gia đình tôi đón nhận một tin dữ, anh tôi đã hy sinh ở Biên giới. Tôi như thấy cả đất trời sụp đỗ. Đó là một ngày đầy tang thương.
Sửa lần cuối bởi nhatminh8 vào lúc 09:57, 26/09/11 với 2 lần sửa.
Được cảm ơn bởi: Gemini, hoanang88, KhucTham, Xương Rồng Sa Mạc, Riêu, A.lonely_rose
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
A.lonely_rose
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 134
Tham gia: 08:24, 26/09/11

TL: TÔI ĐÃ THẤT BẠI NHƯ THẾ NÀO

Gửi bài gửi bởi A.lonely_rose »

Mong nhatminh8 up sớm tự truyện, mọi người đang rất mong chờ ^^
Được cảm ơn bởi: nhatminh8, KhucTham
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
nhatminh8
Tứ đẳng
Tứ đẳng
Bài viết: 949
Tham gia: 20:35, 10/03/09
Đến từ: Nghệ An

TL: TÔI ĐÃ THẤT BẠI NHƯ THẾ NÀO

Gửi bài gửi bởi nhatminh8 »

Trước hôm biết tin anh tôi mất, tôi đã nằm mơ tôi đang đi trên đường thì thấy có vụ tai nạn, rồi người ta đắp chiếu mấy người bị chết, rồi tôi thấy tiếng trống kèn, tôi choàng dậy thì lúc đó khoảng 4,5 giờ sáng, tôi vẫn chưa hết hoảng hồn, như mình vừa mới thực sự trãi qua vậy, ngồi một hồi định thần tôi lại năm xuống nhưng không tài nào ngũ được, giấc mơ đó cứ ám ảnh tôi tới sáng. Sáng đó tôi đã dậy và kể cho mẹ tôi nghe về giấc mơ kinh hoàng lúc tối, mẹ tôi bào mơ thấy : sinh dữ tử lành” nên tôi củng không nghỉ ngợi gì nữa. Đúng 3 hôm sau, khi gia đình tôi chuẩn bị cơm trưa thì thấy có một chiếc xe u oát mang biển bộ đội đến đậu trước cổng nhà, tôi tưởng là xe đến nhà chú ngọc bên cạnh nên không để ý, nhưng một lúc sau, thấy một cô bô đội, một chú lái xe, và một chú có vẻ có chức tước củng mặc quân phục đi vào. Bố mẹ tôi đoán là khách của đơn vị anh tôi đến thăm nên vồn vã chạy ra ngoài cửa đón, từ ngày anh tôi đi lính lần đầu tiên mới thầy có người trong đơn vị anh tôi tới. tôi củng ra đứng ngoài thêm chào cô chú, nhưng nhìn mặt họ cứ trầm trầm sao đó. Sau hồi giới thiệu, chú thiếu tá nói chú la đồn trưởng đồn biên phòng nơi anh tôi đóng quân, hôm nay về công tác dưới xuôi ghé thăm nhà của đồng chí tuấn, bố mẹ tôi mừng lắm, cảm ơn rối rít, còn tôi thấy khuôn mặt chú có vẻ trầm ngâm, hình như có điều gì đó rất khó nói, mà không nói được. mẹ tôi thì liên hồi hỏi anh tôi có khỏe không, còn khoe với mấy cô chú là hôm nghỉ phép về cháu trông khỏe ra, nhìn người lớn hẳn, may nhờ các cô chú chỉ dạy. Mấy cô chú đó ngồi nghe nhưng tôi thấy đôi mắt rưng rưng. Bác ạ, em tuấn vẫn khỏe, nhưng hôm vừa rồi đi lấy cát về xây đồn không may bị ngã xuống suối, cô bộ đội nhỏ nhẹ nói. mẹ tôi ngồi lặng im, bố tôi hỏi dồn cháu có sao không hả cô?, dạ chỉ bị thương nhẹ thôi ạ, cô bộ đội cố tỏ ra bình thản, thế bây giờ cháu đang nằm viện ở đâu? Bố tôi hỏi tiếp. tôi củng thở phào nhẹ nhỏm. bị thương có nặng không cô, giờ cháu tuấn đang ở đâu? Mẹ tôi ngồi lặng im giờ như bừng tỉnh cầm lấy tay cô bộ đội mà gặng hỏi. Chú đồn trưởng nhìn vào bố tôi rồi nhìn qua mẹ tôi, giọng xúc động, 2 bác ạ, hai bác phải hết sức bình tĩnh, đồng chí tuấn vừa là đồng chí vừa là đồng đội, và là một người lính gương mẫu, luôn hoàn thành tốt những nhiệm vụ mà cấp trên giao phó, nhưng trong lần đi công tác lấy cát xây dựng đồn cháu không may đã bị ngã xuống suối và đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ, đơn vị hết sức thương tiếc đồng chí, và hết sức sẻ chia mất mát này với gia đình. Chú đồn trưởng nói chưa dứt mẹ tôi đã khóc lên đau đớn“ tuấn ơi, con ơi, rồi ngất lịm”, còn bố tôi ngồi chết lặng một lúc rồi củng không dấu được nỗi đau, khóc kêu tên anh tôi mãi không thôi. Bao nhiều hình ảnh về anh cứ chợp chần trong ký ưc của tôi, từ nhỏ tôi và anh thường ngủ cùng giường, có những hôm mưa to sét đánh tôi rúc đầu vào nách anh mà ngủ ngon lành, anh hiền lành và ít nói, lại sách sẽ và gọn gàng, còn tôi lại trái ngược anh tôi khá nhiều, anh thường chỉ cho tôi cách xếp chăn màn, cách ăn mặc quần áo. Tôi còn nhớ, lần tôi đi thi vào cấp 3, anh dậy sớm chuẩn bị sách vở cho tôi, rôi đạp xe chở tôi đến dự thi, còn nhắc nhở tôi đừng có chủ quan, làm xong phải xem bài cẩn thận, anh biết tính tôi rất cẩu thả, khi làm bài xong anh ra hỏi tôi về bài làm của mình rồi nhận xét chổ tôi làm đúng làm sai, nhưng tôi không nghe lời anh làm xong nạp ra sớm nhất nhưng toàn sai cả, nên đã trượt. Tôi lăng ra phía sau hồi nhà và đấm mạnh tay vào tường cho đến rớm máu và tự hứa với mình phải học thật giỏi học học cho cả anh nữa, hai dòng nước mắt cứ chảy mãi bỏng rát trên má tôi.
Được cảm ơn bởi: hoanang88, KhucTham, Xương Rồng Sa Mạc
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
nhatminh8
Tứ đẳng
Tứ đẳng
Bài viết: 949
Tham gia: 20:35, 10/03/09
Đến từ: Nghệ An

TL: TÔI ĐÃ THẤT BẠI NHƯ THẾ NÀO

Gửi bài gửi bởi nhatminh8 »

Do đường xá hiểm trở xa xôi, lại đang mừa mưa lũ nên đơn vị không thể đưa thi hài anh tôi về xuôi được, nên đơn vị đã tổ chức lễ truy điệu và an táng trên đó, nhưng họ đợi gia đình lên mãi tới gần tối mới làm lễ được, hôm lên dữ lê truy điệu chỉ có ông nội tôi và mấy chú, tôi và bố mẹ tôi họ không cho theo sợ nhìn thấy mà ngất. cả ngày hôm đó bố mẹ tôi và em gái tôi đã khóc cạn nước mắt vì thương nhớ anh, xóm làng hay tin củng kéo đến đông lắm, trời thì mưa tầm tã, chưa hôm nào mưa lại to như hôm anh tôi mất, nước ngập cả đường, nhưng có những người bạn của anh dù công tác ở xa vẫn về để thắp cho anh một nén hương, hồi còn sống anh chơi bạn đông lắm mà ai củng quý mến anh.
Mẹ tôi bảo anh tôi sinh vào con thiên đế, năm sinh anh mẹ tròn 26 tuổi, mà mang thai anh trong năm và sinh trong năm. Có lần tôi cầm tay xem đường sinh mệnh anh thấy củng ngắn lắm. tôi đã chấm thử số tử vi của anh thì thấy mệnh anh an tại dần, có liêm trinh, song hao, không kiếp tại mệnh vì anh sinh tháng 10 âm, ứng với câu phú tử vi “ bán thân triết sĩ “ chim bay giữa đường gãy cánh
Mưa kéo mãi cho đến ba ngày của anh, mẹ tôi không ăn gì cả, cứ lại bên bàn thờ ôm di ảnh anh tôi mà khóc than “ sao con bỏ mẹ mà đi, tuấn ơi” tôi và em tôi thấy vậy củng cứ ôm mẹ mà khóc theo, bố tôi thì nằm liệt trong giường không dậy được.Mọi việc lúc ấy, anh em họ hàng và làng xóm đứng ra lo giúp, người đến thắp hương củng không dấu được nước mắt vì thương anh tôi mất còn trẻ quá mới đầy 21 tuổi.
Gia đình tôi từ ngày anh mất càng trở nên kiệt quệ cả về vật chất lẫn tinh thần, bố tôi củng không đi xây nữa, mẹ tôi vì nhớ anh mà sinh bệnh không đi chợ được. Xóm giềng thường xuyên sang an ui cho bố mẹ tôi vơi đi phần nào nhớ thương con. Mãi tới tận hết năm sau khi tôi chuẩn bị bước vào giai đoạn ôn thi đại học bố mẹ tôi mới bắt đầu lấy lại được thăng bằng, bắt đầu đi làm thêm, tôi thấy thương bố mẹ vất vã nên xin ít vôn đi buôn trứng vịt và ổi để bán cho xe ca ngoài đường quốc lộ, bán đâu được ít hôm bị mấy đứa ngoài đường đó bắt nạt nên tôi không dám đi nữa, mẹ thấy thương tôi bảo thôi con lo chuẩn bị ôn thi tốt nghiệp, đặt nhiệm vụ học tập lên hàng đầu, tôi nghe lời mẹ bắt đầu mua sách về để tự ôn thi.

Sang năm lớp 12 cả lớp bắt đầu đô xô đi ôn thi ở các lò luyện hoặc những nhà thầy cô có tiếng, tôi biết mẹ vất vã nên chắt góp tiền để mua sách tự ôn, sang năm lớp 12 này tôi được thầy cho chuyển sang lớp chọn vì thành tích học tập của mình, tôi củng thấy vui vui. Thầy chủ nhiệm lớp tôi rất hiền, thầy hiểu được hoàn cảnh gia đình tôi nên giúp tôi nhiều lắm, tôi học thêm ở nhà thầy nhưng thầy không bao giờ lấy tiền mà động viên tôi cố gắng học tập. Chuyển sang lớp mới, tôi lại được mọi người tín nhiệm bầu làm bí thư lớp với số phiếu rất cao chắc là nhờ tiếng tôi đi thi học sinh giỏi tỉnh. Trong lớp này tôi củng để ý thích một cô bạn tên Lan, cô ấy có mái tóc đen ngang vai, khuôn mặt tròn tròn, đặc biệt đôi mắt to và đen như biết nói, ngồi sau lưng tôi. Tôi cứ thầm lặng yêu cô bạn đó cho đến khi gần kết thúc năm học mới dám viết trong cuốn nhật ký của cô ấy là “ mình thích bạn”rồi ký tên phía dưới. Mọi người biết được trêu tôi khiến tôi và cô ấy mỗi lần gặp nhau không dám nhìn nhau, sau này tôi mới biết cô này đã có bạn trai từ hồi lớp 10, cao to đẹp trai và gia đình giàu có. Tôi đau khổ củng nhiều.
Được cảm ơn bởi: hoanang88, Xương Rồng Sa Mạc, A.lonely_rose
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
A.lonely_rose
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 134
Tham gia: 08:24, 26/09/11

TL: TÔI ĐÃ THẤT BẠI NHƯ THẾ NÀO

Gửi bài gửi bởi A.lonely_rose »

mong truyện của NM mãi
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
nhatminh8
Tứ đẳng
Tứ đẳng
Bài viết: 949
Tham gia: 20:35, 10/03/09
Đến từ: Nghệ An

TL: TÔI ĐÃ THẤT BẠI NHƯ THẾ NÀO

Gửi bài gửi bởi nhatminh8 »

cảm ơn sự đồng cảm của Lonely rose
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
nhatminh8
Tứ đẳng
Tứ đẳng
Bài viết: 949
Tham gia: 20:35, 10/03/09
Đến từ: Nghệ An

TL: TÔI ĐÃ THẤT BẠI NHƯ THẾ NÀO

Gửi bài gửi bởi nhatminh8 »

Năm đó tôi đăng ký thi 3 trường, ĐH tài chính kế toán, cao đẳng sư phạm, và biên phòng. Tôi đăng ký thi vào biên phòng là muốn thực hiện tiếp ước mơ của anh tôi. Hôm ra Hàn nội dự thi, bố đi cùng tôi, may củng có người quen nên tôi không phải lo về chổ ở, ra đến nơi gửi cho nhà người quen rồi bố tôi bắt xe về . Sáng đi thi tôi dậy sớm rồi bắt xe ôm đi, buổi trưa ăn cơm bụi rồi vào trong trường nghĩ đợi đến chiều thi, buổi chiều lại bắt xe ôm về. Thi xong ĐH tài chính kế toán, tôi tính lên Hà tây để thi vào biên phòng nhưng lần đầu tiên ra Han nội tôi sợ bị lạc, lại không biết Hà tây ở đâu nghe bảo cách Hàn nội mấy chục cây phải bắt xe ôm, tiền đưa đi củng không nhiều mà đến đó thì không biết ở đâu, tôi đành bỏ cuộc ra bến bắt xe về. Lòng đầy ray rứt.
Tôi đinh ninh mình đậu vì bài làm xong hết, nên khi về thi cao đẳng tôi củng chỉ nghỉ là tham gia cho vui chứ thú thực có đậu tôi củng không đi học.
Thời gian chờ kết quả thi tôi thấy sao mà dài và lo âu quá. Tôi củng đã nghỉ ra rất nhiều tình huống, nhưng tình huống xấu nhất mà rớt thì chắc phải bỏ vào Nam làm ăn chứ mặt mũi nào mà nhìn bố mẹ, xóm giềng. Tôi đợi mãi củng không thấy giấy bào về, chổ mấy đứa trong xóm đã nhận được giấy báo nhập học cả rồi, tôi bắt đầu thấy lo, và nghỉ đến tình huống xấu nhất. Tôi củng nói với mẹ nếu không đậu đại học con sẻ vô miền Nam làm ăn, mẹ tôi nghiêm mặt, anh con mất rồi, giờ chỉ còn mình con, con lại đòi đi xa thì còn ai gánh vác việc gia đình. Nếu con thi rớt, thì năm sau ôn thi lại, mẹ sẻ cho tiền con đi ôn thi. Nghe mẹ nói vậy, tôi củng thấy trong lòng nhẹ nhỏm.
Xóm giềng thường sang chơi lại hỏi thăm việc thi của tôi, tôi thì trốn không dám chạm mặt vì không biết trả lời sao, còn mẹ tôi cứ nói lãng sang chuyện nó còn nhỏ cho nó ôn thi năm nữa. rồi tôi củng biết kết quả thi từ bạn anh tôi đang học đại học ngoài Hanfoi, là tôi bị rớt rồi, anh động viên tôi anh củng rớt lần đầu lần sau thi mới đậu em đừng lo lắng, bây giờ chuẩn bị tinh thần để ôn thi lại năm sau là vừa. nghe anh nói, nhưng đầu óc tôi quay cuống, dù tôi đã lường trước tình huống xấu nhất, bao nhiêu ước mơ đẹp của tôi tan biến cả rồi. cả tuần đó tôi nằm liệt giường như vừa trãi qua một trận ốm nặng. mẹ động viên tôi nhiều lắm. cuối cùng mẹ quyết định cho tôi lên ông ngoại ở ít tháng cho khuây khỏa.
Tôi một mình bắt xe lên Nghĩa Đàn, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Đến bến xe trời củng xế chiều, không bắt được xe ôm, tôi một mình lại lũi thủi quốc bộ. Con đường gặp ghềnh và cây hai bên đường thì phủ đầy bụi đỏ, người tôi củng lấm lem đầy bụi, . đi bộ đâu chừng được 10 cây số, trời chập choạng tối, tôi bắt đầu thấy lo lắng vì dường còn xa, thì phía sau có tiếng xe máy, sát đến gần tôi rồi dừng lại, chú ngồi trên xe máy hỏi tôi về đâu, tôi bảo cháu về nông trường 19/5, chú bảo lên xe với chú chú củng về đó. Dọc đường hỏi chuyện hóa ra chú ấy quen cậu tôi.
Ông thấy tôi lên mừng lắm, vì dạo này cậu út lấy vợ rồi ra ở riêng không ai coi trâu cho ông, giờ có tôi ông không phải thuê người coi nữa.
Việc chăn trâu với tôi bây giờ đã trở nên thân thuộc, lũ chăn trâu thấy tôi lên củng vui lắm, thằng Mỹ còn vui hơn vì nó chăng phải sợ ai nữa. Bọn ấy khoe với tôi đợt này không chăn trâu gần đây nữa mà bọn nó thường lùa trâu sang c4 , nó cách làng ông tôi đâu chừng 2km, ở đó người ta vừa mới bẻ ngô nên cồi nhiều lắm trâu tha hồ mà ăn, mà khe suối ở đó, nước trong và mát lắm, thả trâu đó không lo . Tôi củng thấy hào hứng. Mới lên hai hôm nhưng tôi củng liều lùa trâu đi xa một lần xem sao, tối đó tôi xin phép ông cho tôi đi, ông lúc đầu sợ tôi chưa quen vùng đó, làm mất trâu, nhưng tôi bảo có cả em Mỹ đi nữa ông củng đồng ý.
Được cảm ơn bởi: kimtudon, KhucTham, BillGates6868, Xương Rồng Sa Mạc, A.lonely_rose
Đầu trang

Trả lời bài viết

Quay về “Cuộc sống muôn màu”