TÔI ĐÃ THẤT BẠI NHƯ THẾ NÀO

Trao đổi về các lĩnh vực khoa học và đời sống
Hình đại diện của thành viên
A.lonely_rose
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 134
Tham gia: 08:24, 26/09/11

TL: TÔI ĐÃ THẤT BẠI NHƯ THẾ NÀO

Gửi bài gửi bởi A.lonely_rose »

Xương Rồng Sa Mạc đã viết:
A.lonely_rose đã viết:
Xương Rồng Sa Mạc đã viết:con trai hay có trò cá cược vậy ah anh ơi, đùa cợt làm tổn thương người khác thế, lúc đó anh cảm thấy thế nào :-/

ng nào yêu mình thực lòng hay không, nếu tinh ý là biết ngay mà. Mấy anh mà cầm tay, rồi nói mấy câu tình củm nhưng mắt vẫn tỉnh queo, chả thấy rung động gì thì đích thị là vẹt thuộc bài, Gai nhọn ạ :D


thế nhưng mà gặp anh nào dẻo mỏ, đẹp zai, mê tít rùi......lúc đó còn nhìn thấy gì nữa chị Rose ui :D
Mà anh Nhật Minh thì đẹp zai, cũng dẻo quẹo chị ah, chị Nhàn đã bị tưởng bở rùi đấy thui, ốm 1 tuần có khổ thân ng ta không :P

NhatMinh gặp Nhàn thì vậy là quá may, chứ gặp rồng thì bị chọt cho thủng đầu :))
Nhưng mà chị thích tính rồng lắm, chi mà là giai là vợt rồng liền :-bd
Được cảm ơn bởi: Xương Rồng Sa Mạc
Đầu trang

Xương Rồng Sa Mạc
Lục đẳng
Lục đẳng
Bài viết: 3174
Tham gia: 10:02, 08/08/11

TL: TÔI ĐÃ THẤT BẠI NHƯ THẾ NÀO

Gửi bài gửi bởi Xương Rồng Sa Mạc »

chị thích tính em thật hả, thanks chị Rose nhá!
tính em nghịch nghịch chút, con trai họ ko thích đâu, em bị phản ánh thế rùi, nhưng bản tính khó rời =))
Ở ngoài đời, em cũng ngố ngố giống chị Nhàn đó, không chọt thủng đầu ai được đâu chị
Ước gì chị là con trai, giải quyết cái khâu " ế " cho em với =))
Được cảm ơn bởi: A.lonely_rose
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
A.lonely_rose
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 134
Tham gia: 08:24, 26/09/11

TL: TÔI ĐÃ THẤT BẠI NHƯ THẾ NÀO

Gửi bài gửi bởi A.lonely_rose »

Xương Rồng Sa Mạc đã viết:chị thích tính em thật hả, thanks chị Rose nhá!
tính em nghịch nghịch chút, con trai họ ko thích đâu, em bị phản ánh thế rùi, nhưng bản tính khó rời =))
Ở ngoài đời, em cũng ngố ngố giống chị Nhàn đó, không chọt thủng đầu ai được đâu chị
Ước gì chị là con trai, giải quyết cái khâu " ế " cho em với =))
Ko co gi dang ngai, em ko can thay doi gi het, cu lam chinh minh, lam viec phan dau, huu xa tu nhien huong ma
Ai khong thich thi khong quan tam, co mot ngay em se gap duoc better half, ng se hieu va biet tran trong tam hon em.
28 tuoi, van con tre lam, yen tam de ;;)
Được cảm ơn bởi: Hoả Kỳ Lân, Xương Rồng Sa Mạc
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
gaibacon
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 444
Tham gia: 14:24, 26/09/11
Đến từ: Mua Phuong Vi

TL: TÔI ĐÃ THẤT BẠI NHƯ THẾ NÀO

Gửi bài gửi bởi gaibacon »

up,bác nhatminh ơi, ôi thèm cảm giác SV dẫu là đang sv :
Được cảm ơn bởi: Hoả Kỳ Lân
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
nhatminh8
Tứ đẳng
Tứ đẳng
Bài viết: 949
Tham gia: 20:35, 10/03/09
Đến từ: Nghệ An

TL: TÔI ĐÃ THẤT BẠI NHƯ THẾ NÀO

Gửi bài gửi bởi nhatminh8 »

Sang năm tư, bọn tôi bắt đầu lo thi tốt nghiệp. đứa nào đứa nấy thức suốt cả đêm để ôn bài, người gầy xọp hẳn đi. Thằng sỹ mập là siêng nhất thức tận tới 2,3 giờ sáng để học, có đêm mệt quá ngủ thiếp đi lúc nào không biết, nó vừa ngủ vừa nói sảng gọi tên thầy Hải ( chủ nhiệm lớp ) thầy được mệnh danh là sát thủ sinh viên, vì khóa trước rất nhiều sinh viên thiếu điểm môn thầy. Tính thầy thì hiền nhưng rất nghiêm túc trong công việc nên đứa nào củng sợ. Tôi nghe nó hét tôi mò sang phòng nó thì thấy nó đang nằm giữa nhà mắt trợn ngược hệt như Trương phi, tôi tưởng nó thức nên hỏi nó sao hét vậy, nhưng thấy nó không nói gì, lay nó không thấy tỉnh mới biết là nó ngủ mê, miệng thì vẫn gáy phì phò.
Thằng sỹ mập, sau này ra trường xin về dạy cấp 3 ở Huyện miền núi Tân kỳ, Nghệ An nó trầy trật lắm mới xin được vào đó biên chế hẳn hoi nghe đâu củng mất khá nhiều tiền mới vào được. Dạy được thời gian nó buồn chán quá vì cảnh rừng núi hoang vắng, đời sống khổ cực không chịu được nó thi tiếp cao học ngoài Hàn nội rồi đậu học ngoài và ở lại làm ở đó luôn. Bây giờ nó đã lập gia đình và theo vợ sang Úc. Nó xin được cho vợ nó vào dạy ở Đại học Nông nghiệp sau đó vợ nó thi lấy học bổng thạc sỹ bên Úc rồi qua bến đó luôn. Đời nó củng sướng thật.
Năm tư này, tôi củng lo ôn thi nhưng củng không lao tâm khổ tứ như thằng Sỹ mập, buổi sáng tôi vẫn chạy thể dục, rồi tăm biển, buổi chiều đi tập thể hình. Tính tôi vốn amato lắm, trong việc học củng vậy, không chuyên tâm nhiều. thật ra không hiểu sao giai đoạn này tự dưng tôi thấy chán học, tôi chỉ muốn đi làm, muốn lăn lộn cuộc sống xem thế nào. Nhưng nghĩ không có bằng cấp thì không thể nào tồn tại được trong cơ chế này nên đành thôi ý định đó.
Khi gần đến thời gian thi tốt nghiệp tôi lại phải lòng với một cô giáo trong khoa tôi, thật ra gọi là cô vì học trước tôi 2 khóa vì học giỏi nên được giữ lại khoa để dạy. tôi biết cô từ khi tôi vào năm 1, khi đi họp BCH đoàn trường vì cô củng hoạt động đoàn trường, nhưng hồi đó tôi và cô củng học khác buổi nên ít có cơ hội gặp gỡ, nhưng ngay từ buổi đầu gặp tôi đã rất có ấn tượng về cô, cô chùng hơn tôi 1,2 tuổi gì đó, khuôn mặt khá phúc hậu, da trắng, mũm mĩm, nhà ở Thành phố. Đợt học năm tư này tôi thường xuyên gặp cô hơn vì tôi hay lên khoa và lại củng tham gia một lớp học tiếng Nga buổi tối mà cô củng dạy buổi tối cho các sinh viên tại chức. Một lần tôi mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình với cô đó là dịp ngày 8/3, đêm đó tôi đi học lớp tiếng Nga buổi tối như thường lệ, nhưng ăn mặc khá chỉn chu tôi mua một bó học rồi gói lại trong hộp quà, kèm theo tấm bưu thiếp cùng lòi chúc bằng tiếng anh” best wishes to you”, tôi háo hức đi đến trường với nhiều xúc cảm khác lạ.
đến trường tôi lại dãy khu giảng đường cô dạy, tìm một chiếc ghế đá gần chổ nhà để xe, và chờ cô đến. ngồi chờ đợi cô mà trong lòng vừa lo lắng vừa hồi hộp khi nghĩ cô sẻ đón nhận quà này như thế nào, nên đưa trực tiếp hay bỏ trên xe cô, đang suy nghĩ thì cô đi xe vừa đến cổng, tim tôi đập thình thịch, cố gắng lấy cảm đản đứng lên mà không đứng nổi, sự nhút nhát, yếu đuối hay tự ti trong con người tôi đã không cho tôi làm được điều đó, hít thở hồi sâu, tôi quyết định để cho cô đi vào rồi bỏ lên xe cô. Nhìn cô đi qua trước mặt tim tôi như thắt lại, cô hình như củng biết tôi ngồi đấy, tôi giã vờ ngoảnh mặt đi nơi khác. Đợi cho mọi người vào hết, tôi lại chổ xe cổ để treo hộp quà vào xe rồi vội bước đi, hình như bác bảo vệ biết tôi làm điều đó, tôi vẫn lo lỡ ai biết lây được thì củng thành công cốc nên suốt giờ học tôi không nào tập trung học được, đợi đến trống tan giờ toi vụt chạy ra trước để xem quà còn đó không, vẫn may là nó vẫn ở đấy, nhưng giờ tôi dám ngồi ở ghế nữa vì sợ cô biết tôi, nên đi lại một đoạn khá xa và đứng quan sát xem cô có nhận món
Được cảm ơn bởi: hoanang88, KhucTham, Xương Rồng Sa Mạc, A.lonely_rose
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
nhatminh8
Tứ đẳng
Tứ đẳng
Bài viết: 949
Tham gia: 20:35, 10/03/09
Đến từ: Nghệ An

TL: TÔI ĐÃ THẤT BẠI NHƯ THẾ NÀO

Gửi bài gửi bởi nhatminh8 »

tôi đứng đợi cô lấp ló phía sau hàng cây phượng của trường, vừa nhìn cô đi lại gần xe mà tim đập chân run, cô lại gần xe rồi đứng sửng lại nhìn món quà, cô củng không cầm lên mà nhìn xung quanh xem ai đã đặt món quà lên, tim tôi đập thình thịch, ánh mắt cô lướt qua hàng cây, tôi vội nấp vào, một lúc sau thấy cô giắc xe ra cổng và dừng lại chổ chú bảo vệ rồi cầm món quà lên hỏi, tôi thấy chú bảo vệ lắc lắc đầu tỏ vẽ không biết, thấy vậy cô để gói quà lên xe rồi ra về. tôi đứng nhìn bóng cô khuất dần phía sau cổng trường mà lòng thật xốn xang.
Sau lần đó, đêm nào về tôi củng nghĩ đến cô, cả ngay trong giấc mơ của tôi củng có hình ảnh cô. vừa nhớ cô nhưng củng lại lo việc học, tôi củng chẳng biết mình phải làm sao nữa. buổi học tiếp theo tôi vẫn đi học như thường lệ nhưng do xe thủng xăm phải vá chậm mất mấy phút, không ngờ khi tôi đến tôi thấy cô đứng ở hành lang đầu kia từ khi nào, thấy tôi cô lại đi khuất vào tôi đứng ngẫn ngơ một hồi rồi đi vào lớp vừa bước đến chổ cầu thang tầng hai thì đúng lúc cô củng bước tới, hai người giáp mặt nhau đứng lặng một hồi, cô nhìn tôi tôi nhìn cô cứ như vậy mấy phút, tim tôi như chết đứng, hồn phách củng đi đâu, nghe chú gác cổng giục chậm rồi còn đứng đó làm gì tôi mới chực tĩnh đi lên cầu thang, còn cô thì đi sau tôi. tôi bước đi mà giống như người mộng du cảm xúc hạnh phúc thật khó tả.
sau đêm đó tôi đinh ninh là cô đã biết được tình cảm của tôi dành cho cô cho nên tôi thấy mình tự tin hơn, nhưng nghỉ về thân phận mình nên tôi chỉ dám yêu cô trong câm lặng. đêm thứ 3 tôi lại tiếp tục mua hoa tặng cô lần này là một bông hồng và tấm thiệp với lời nhắn " Anh yêu em ", tôi củng làm như lần trước, đợi cô mọi người lên hết tôi mới lại cài bông hoa và tấm thiếp vào xe cô, sau đó mới lên học. hết giờ tôi lại ra sớm đứng từ xa xem cô có nhận ra món quà của tôi không, lần này cô cầm hoa lên và đọc tấm thiệp rồi nhìn quanh, tôi củng không trốn nữa mà lỗ liễu đứng giữa hàng cây nhìn cô, cô nhìn về phía tôi có vẽ như mĩm cười sau đó cài bông hoa vào xe, bỏ tấm thiệp vào cặp rồi dắc xe ra về. tôi thấy trào dâng bao lời yêu thương không thể nói thành lời. đêm đó về toi dằn vặt lắm vì yêu cô mà không dám công khai thú nhận tình cảm của mình mà thời gian của tôi học ở trường không còn nhiều nữa, tôi cũng đã nghĩ nếu cô đáp laịu tình yêu của mình thì tôi sẻ ở lại xin việc ở đây chứ không về quê nữa, tuy vậy tôi củng chưa đủ tự tin để làm được điều đó, vì tôi củng sợ rằng liệu mình có đang ngộ nhận không. và liệu cô từ chối thì sao? nghĩ vậy nên lòng nhiều đắn đo lắm. hôm sau tôi cố dò hỏi địa chỉ nhà cô để đến, và củng biết thông tin rằng cô đã có người yêu học cùng lớp với cô trước đây, tôi củng hơi thất vọng nhưng lòng vẫn đầy lạc quan về tình cảm giữa tôi và cô. đêm đó tôi lại đi học nhưng không thấy cô đi dạy nữa tôi đợi mãi cho đến khi mọi người vào hết củng chẳng thấy cô đâu, bao nhiêu câu hỏi bủa vây trong tôi, hay cô bị tai nạn, tôi chán quá bỏ học một mình đạp xe giữa phố sao mà thấy bơ vơ lạc lỏng, tôi quyết định tìm đến nhà cô. nhưng đến nơi tôi củng chẳng dám vào cứ đứng ngoài quan sát vào trong xem có cô không, nhưng củng chẳng thấy bóng dáng cô đâu, hay cô đi chơi với người yêu rồi, nghỉ đến đó tim tôi tan nát, một mình lặng lẽ đạp xe về.
buổi họp cuối cùng BCH đoàn trường tổ chức, tôi được mời tham dự vì là bí thư 4 năm liên tiếp, lần nữa tôi lại chạm mặt cô, cô và tôi lại cứ đứng nhìn nhau mà không nói một lời nào, khuơn mặt cô thật thiện, cả ánh mắt nữa có gì đó muốn nói mà không nói được. tôi lặng lẽ đi vào phòng tìm một góc ghế rồi ngồi, cô củng đi vào sau tôi. ngồi đối diện với tôi, cả hôm học đó tôi chỉ nhìn cô, còn cô thì thỉnh thoảng nhìn tôi rồi cười nói vui vẽ với mấy cậu bí thư chi đoàn khác, tôi ghen tị ra mặt. Buổi họp chưa kết thúc nhưng tôi ra về trước, có lẽ vì sự ghen tuôn vô cớ, hay vì sự ngộ nhận trẻ con của mình mà tôi làm vậy, mọi người ở đó củng ngạc nhiên về hành động của tôi, tôi đi xuống cầu thang mà tim đau nhói, đi một đoạn tôi có cảm nhận như ai đó nhìn sau mình thì phải, tôi bổng quay lại thấy cô đang đứng đó nhìn tôi, cô thấy vậy củng vội quay mặt đi rồi đi vào phòng. tôi vẫn chắc rằng cô đã yêu tôi hoặc có một tình cảm na ná thế, biết vậy nhưng tôi chẳng biết làm sao.
Được cảm ơn bởi: lalaa, hoanang88, Xương Rồng Sa Mạc
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
nhatminh8
Tứ đẳng
Tứ đẳng
Bài viết: 949
Tham gia: 20:35, 10/03/09
Đến từ: Nghệ An

TL: TÔI ĐÃ THẤT BẠI NHƯ THẾ NÀO

Gửi bài gửi bởi nhatminh8 »

Trước ngày thi tốt nghiệp, Đoàn khoa yêu cầu khóa chúng tôi phải tham gia một buổi lao động công ích. Vì nghĩ là sắp ra trường nên nhiều đứa không muốn đi, nhưng tôi nghe báo có bí thư khoa đi kiểm tra nên phải chạy đi gọi từng đứa một. cuối cùng thì củng chỉ vắng 3,4 đứa. bọn tôi đến đúng giờ quy định nhưng đợi mãi mà không thấy ai đến phân công công việc, cả mấy lớp tập trung ở hành lang giảng đường đại đến sốt cả ruột, có mấy đứa nãn quá bỏ về. tôi và mấy cô bạn gái đi ra đầu hành lang xem bí thư đã tới chưa, đang ngó nghiêng thì thấy có chiếc xe máy đi từ cổng đi vào, tôi nghỉ chắc là bí thư đoàn khoa. Chiếc xe không đậu ở bãi đỗ xe mà chạy thẳng về phía tôi đang đứng, tôi khá ngạc nhiên, vì không hiểu sao ai lại chạy xe thẳng về hành lang phia chổ tôi đứng, là con gái đội mũ nên tôi củng chưa nhận ra mãi khi xe đến gần rồi đậu trước mặt tôi, tôi mới nhận ra đó là cô. Tim tôi đạp mạnh, lẽ nào cô có ý gì với mình chăng, tôi đang thất thần suy nghĩ thì cô đã đứng phía sau người tôi, mấy đứa con gái chào cô, nhưng tôi vẫn đứng im không quay người lại. một lúc cô nói nhỏ nhẹ, hôm nay chị bí thư bị ốm nên mình lên thay phân công các bạn làm, tất cả mọi người tập trung lại đi. Câu cuối dường như cô nhằm vào tôi thì phải, nhưng tôi vẫn đứng im đầu vẫn đội mũ trên có hình chữ T ( trùng chữ cái đầu tên cua cô) , giọng cô có vẽ nặng hơn, mọi người tập trung lại đi. Lúc đó tôi mới quay người lại, đi l;ướt qua mặt cô, tôi sốt sắng gọi các lớp tập trung lại, tôi củng không nghỉ được sao hôm đó tôi bổng dưng lại tích cực như vậy. tập trung xong cô phân công lớp chúng tôi ở phòng đầu tiên, sau đó cô đi sang lớp bên cạnh, một lúc lại quay lại lớp tôi. lần này cô đi hẳn vào trong phòng, đứng nói chuyện với cậu lớp trưởng nhưng tay thì vẩy tôi lại, tim tôi đập loạn nhịp, tôi chỉ biết làm theo đến gần cô người tôi nóng ran, thú thực lúc đó tôi chỉ muốn ôm chầm lấy cô mà nói rằng “ em yêu cô” nhưng sao cổ họng nghẹn lại không nói được, cô chỉ tay lên phía cửa kính ròi bảo chổ đó còn bẩn các em lau đi, nhưng tôi thấy chổ ấy chúng tôi vừa mới lau xong, làm gì có bẩn đâu, thằng sỹ mập củng nói vậy. cô nghiêm giọng lại, tôi nói thì các anh chị phải nghe chứ, tôi không hiểu sao cô lại nổi giận vô cớ vậy, tôi chỉ biết đứng im, nhưng nhìn lên ngực cô sao thấy tim có vẽ đập nhanh, mùi hương lan tỏa qua tôi mà khiến tôi không kìm chế được cảm xúc giang tay ra định ôm cô nhưng có gì đó cản lại nên tôi đặt tay lên trên cánh cửa trên đầu cô, cô vẫn dứng im, tim có vẽ đập nhanh hơn. một lúc cô hỏi các em có giẻ để lau chưa để cô đi lấy cho, rồi cô đi ra. Tôi đứng ngẫn ngơ nhìn cô đi ra, suốt cả buổi hôm đó đầu óc tôi chỉ nghĩ đến cô, tôi định rằng sẻ kéo cô ra gặp riêng để nói hêt cho cô hiểu tình cảm của tôi đã dành cho cô, nhưng suy nghỉ củng chỉ là suy nghỉ, tôi e sợ mình ngộ nhận nên thôi. Cuối cùng tôi quyết định viết một bức thư gửi cho cô, nói hết tất cả tình cảm của mình, viết xong bức thư tôi gửi đi thấy lòng củng nhẹ nhõm phần nào.
Kỳ thi tốt nghiệp củng qua, lớp tôi chỉ bị trật một đứa. thi xong mỗi đứa một nơi, chỉ có thằng quân ở lại xin việc làm và lấy vợ ở đó luôn. Còn tôi khăn gói về quê mang theo một mối tình câm nín với cô.
Được cảm ơn bởi: Xương Rồng Sa Mạc, A.lonely_rose
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
nhatminh8
Tứ đẳng
Tứ đẳng
Bài viết: 949
Tham gia: 20:35, 10/03/09
Đến từ: Nghệ An

TL: TÔI ĐÃ THẤT BẠI NHƯ THẾ NÀO

Gửi bài gửi bởi nhatminh8 »

Tôi về nhà nhưng suốt cả 2,3 tháng làm hàng chục hồ sơ gửi đi vào các cơ quan nhà nước nhưng đều không có hồi âm, hỏi ra mới biết các chổ đó người ta lo lót cả rồi, nêu không thân quen và không có tiền thì đứng có mơ mà bước chân vào. Tôi bắt đầu thấy chán nãn và nhận ra rằng, bằng đại học chẳng lại cái gì cả đối với cái cơ chế chạy chọt này. Bố tôi thì một hai mĩa mai, mày học đại học ra mà thất nghiệp thì học làm gì, xóm làng nó dị nghị, tao nhục lắm, mẹ tôi thì an ủi hay con lên ông bà chơi ít tháng cho khuây khỏa, nhưng thú thực tôi củng chẳng có tâm trạng nào mà chơi với nhởi lúc này, bao nhiều ước mơ tốt đẹp của tôi giờ đang tan biến cả . tôi nghĩ củng thấy nhục nhã thật, mấy năm trời ăn bám bố mẹ bây giờ ra trường mà củng không thể tự mình nuôi sống mình được, nghỉ vậy tôi quyết định không xin vào nhà nước nữa mà cố gắng tìm một công ty tư nhân đó để làm tạm lấy kinh nghiệm, có chổ đi chổ về cho xóm làng đỡ dị nghị và bố tôi củng đỡ nói vô nói ra. Thế là tôi lại vác hồ sơ mò đến mấy trung tâm giới thiệu việc làm, nhưng chổ nào củng yêu cầu phải có chi phí họ mới xin cho, mà tiền thì gia đình tôi lấy đâu ra, tôi đành vác hồ sơ về. hôm đó tôi lại lang thang mấy chổ nữa khi đi qua ngã ba thì thấy có bảng đề ngoài một trung tâm giới thiệu việc làm là đang tuyển nhân viên tiếp thị hãng wrigley tôi nghe tên có vẽ nước ngoài củng oai oai, tôi tặc lưỡi, vào thử xem, làm gì củng được có việc là được rồi. tôi vào thì họ nhận hồ sơ của tôi và yêu cầu nạp 500 ngàn, tôi đống ý và chạy về nhờ mẹ tôi di vay bên xóm để tôi đi nạp. nạp tiền xong, cô nhân viên đưa tôi đến chổ phỏng vấn, lúc đi tôi cứ nghĩ là trụ sợ to đẹp lắm, đến nơi hóa ra là nhà cấp 4 họ thuê làm văn phòng. Cô nhân viên giới thiệu tôi với chị trưởng đại diện của chi nhánh rồi chị bảo tôi ngồi đợi anh giám đốc khu vực và trưởng phòng nhân sự đang đến. một lúc tôi thấy có chiếc ô tô đến, rồi hai người đàn ông, một chú nói giọng bắc một chú nói giong nam bước vào. Chú giọng bắc giới thiệu tên là quang giám đốc bán hàng miền trung, còn anh giọng nam tên là hợi trưởng phòng nhân sự. tham gia buổi phỏng vấn với tôi còn có 5,6 người nữa. xem hồ sơ tôi xong, anh trưởng phòng nhân sự bảo, nếu anh tuyển em vào vị trí giám sát bán hàng của tỉnh thì em có làm không tôi đồng ý ngay, dù chưa biết nó là như thế nào, rồi anh hỏi tôi thích đội bóng đá nào, cậu thủ nào ,thích đá ở vị trí nào, vì sao? Rồi hỏi tôi thích lương bao nhiêu, có chập nhận đi xa không, vợ con chưa….đang lúc cần việc tôi tự tin trả lời trôi chảy hết. sau đó chuyển qua phỏng vấn anh bên cạnh, nhiều hơn tôi 7,8 tuổi gì đó đã từng làm giám sát hãng bia Halida. Phỏng vấn xong bảo chúng tôi về hôm sau gọi điện. tôi ra về lòng củng nữa mừng nữa lo, suốt mấy ngày đó lòng tôi như lửa đốt, ăn rồi chỉ lo chờ điện thoại họ gọi, đến ngày thứ 4 thì anh giám đốc bán hàng miền trung gọi điện bảo tôi chuẩn bị hành lý ra hanoi để tham gia một khóa đào tạo 3 tháng tôi nhận xong điện thoại sung sướng reo to, con trúng tuyển rồi mẹ ơi. Mẹ tôi chẳng biết mô tê gì, cứ hỏi trúng tuyển đi học nữa à con, tôi ôm me tôi vừa khóc vừa nói, con được nhận vào làm rồi , chuẩn bị ra hanoi để công tác. Bố tôi củng chạy đến hỏi làm ở mô, công ty nhà nước hay tư nhân, tôi bảo là của nước ngoài ông có vẽ củng vui lắm. hôm sau tôi khăn gói quân áo, bắt ô tô ra hanoi để nhận việc. may có người quen nên tôi không phải thuê nhà, nhưng đợi mãi đến 3,4 hôm sau anh quang mới gọi tôi đến văn phòng. Hóa ra đây củng chỉ một văn phòng họ thuê lại chứ chẳng phải công ty gì to lớn. nghe bảo trụ sợ chính bên mỹ, còn ở châu Á thì nó nắm ở hồng kong, và nhiệm vụ sắp tới của tôi là cặp cặp di bán kẹo cao su mỹ cùng với mấy nhân viên tiếp thị. Anh quang động viên tôi, chú cần phải làm nhân viên đã trước khi muốn làm quản lý. Tôi im lặng gật đầu.
Ngày đầu đi làm của tôi khốn khổ hết chổ nói, đi theo một chị gần 40 tuổi rồi, chị tâm sự em học đại học ra mà đi làm cái nghề này làm gì cho nó nhục. bọn chị vì không có bằng cấp gì nên mới làm nghề này, ăn rồi năng mưa cứ bám ngoài mặt đường, phải đi phỉnh từng quán một để bán hàng, không dễ dàng đâu em. Tôi chỉ im lặng lắng nghe. Tôi và chị đi củng đến gần 15 cái quan, dường hanoi thì chật ních, xe cộ ầm ầm, tôi phải lẽo đẻo theo chị mãi mới kịp, đi được một doạn tự nhiên xe chết máy, tôi dạp mãi cung không nỗ, kiểm tra xăng thì không còn một giọt, tiền thì gữi chổ nhà người quen không mang theo, tôi gọi với chị mới nghe nghoảnh lại đợi tôi, tôi lũi thũi giắc xe đi đếns ròi hỏi vay chị mấy chục ngàn đổ xăng, chị đưa tôi mà lắc đầu ngao ngán. Sau hôm đó về, tôi định từ bỏ ý định theo đuổi công việc này. Nhưng nghĩ lại, ra đến đây rồi quay về nhà thì còn mặt mũi nào nhìn hàng xóm, rồi nghĩ lại cái cảnh bố tôi suốt ngày nặng nhẹ về tôi, nên tôi quyết phải bám lại.
Làm ở hanoi đâu được 1 tháng, thì anh quang bảo đợt này em đi lào cai với anh minh để giám sát thị trường trên đó, Anh minh là Checker ( giám sát) của cả nước, tôi đi theo để học tập anh cách làm. Tôi hào hứng lắm vì thật ra tôi củng nãn cái cảnh cặp cặp đi bán hàng rồi, đến từng quán van nài người ta đi mua từng cái kẹo nhục lắm.
Tối hôm đó, tôi và anh minh bắt tàu lên lào cai, mang theo xe máy của tôi. người anh Minh to béo, nặng chừng đâu 80 kg, anh ta có vẽ không thích tôi lắm, tôi củng chẳng hiểu vì sao. Đến lào cai tờ mờ sáng, tôi chở anh minh đi tìm phòng nghỉ, người anh Minh nặng quá chiếc xe tôi cứ phải oằn lên, oằn xuống đường thì dốc quanh co.
Thành phố lào cai vào buổi tinh mơ thật đẹp, cái đẹp hoang sơ, phảng phất sương mù, phía xa xa những dãy núi thoát ẩn thoắt hiện trùm mình trong những đám mây mù. Gọi là thành phố những nhà cửa còn thưa thớt lắm, đường xá vẫn chưa được hoàn thiện nên nhiều đoạn lổm chổm ổ gà, anh Minh bảo tôi chạy quanh thành phố một vòng rồi lại thuê nhà nghĩ, chạy đâu chưng 15 phút là hết thành phố, nhìn qua bên kia là sông là Vân nam trung quốc. anh em tôi tấp vào một cái quán bán đồ ăn sáng trên một con dốc, tôi làm một bán bún ngan đã no ư, anh Minh thì tương cả 2 tô, tôi thấy mà choáng. Ăn xong anh em đi thuê phòng nghĩ một khách sạn nằm khá trung tâm thành phố trông rất tiện nghi , đây là lần đầu tiên trong đời tôi được ngủ trong một khách sạn, tôi cung hãnh diện lắm. thuê phòng xong, anh em tôi ra ngồi uống cà fe đợi quán xá mở hết anh em tôi bắt đầu đi xe dạo qua đại lý cấp 1 xem hàng tiêu thụ đến đâu, rồi kiểm tra một số cưa hàng, nhưng thấy hàng vẫn tồn nhiều, có vẽ như sức tiêu thụ ở đây kém. Anh minh chỉ cho tôi cách kiểm tra nắp hộp để biết tên của nhân viên quản lý cửa hàng này, ngày nhập hàng là bao nhiêu, có lau chùi hộp kẹo hay không….tôi nghe nhưng củng chẳng hiểu bao nhiêu. Thật ra tôi còn mơ hồ về công việc này lắm. sau đó anh lấy báo cáo ra ghi, chỉ cho tôi cách ghi..tôi củng cứ gật đầu ra chiều hiểu lắm. buổi tối hai anh em tìm một nhà hàng để ăn, nhà hàng này khá nhiều đồ đặc sản rừng. bọn tôi vào thì đúng lúc gặp anh Nam giám đốc bán hàng khu vực miền bắc, anh Minh khá ngạc nhiên vì việc đi kiểm tra lần này khá đột xuất làm sao mà anh Nam biết được để lên đây, anh nam củng là người Nghệ An với tôi, anh Minh có vẽ nghi ngờ có người báo trước, mà ở đây chỉ có mình tôi biết. Tôi củng biết qua anh Nam vì hôm tham gia một lớp học anh Nam đã gọi tôi lên để trình bày cho cả lớp bài anh vừa giảng, anh khen tôi giảng khá hay. Và tôi củng biết qua giữa anh Nam và anh Quang là đối thủ của nhau, thường cạnh tranh nhau về chỉ tiêu, doanh số.
Hôm đó về anh Minh có hỏi tôi có phải là người thân anh Nam không, tôi bảo không em chỉ mới biết khi ra đây, sao anh Nam lên đây đúng lúc này, tôi trả lời là cái đó em không biết. dẫu vậy nhưng tôi biết anh Minh vẫn nghi ngờ tôi.
Sau khi kiểm tra Lào cai xong anh em tôi lại đi xe máy chạy về Yên bái để kiểm tra ở đó, đường khá xa đâu chừng 70,80 km mà đồi dốc trập trùng, một bên là rừng núi một bên là suối sâu, tôi chở anh Minh ngồi sau, mà toát cả mồ hôi, thi thoảng lại gặp mấy cô dân tộc mặc yếm vãy sặc sợ. Bọn tôi đến thì xã yên bái trời củng khá chiều, Lào cai đã đồi núi trập trùng rồi, đến Yên bái còn dốc núi hơn, đúng là cả thị xã đều nằm trên núi, củng hoang sơ, nhưng đông đúc hơn lào cai.
Được cảm ơn bởi: Xương Rồng Sa Mạc, A.lonely_rose, lily.hana
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
nhatminh8
Tứ đẳng
Tứ đẳng
Bài viết: 949
Tham gia: 20:35, 10/03/09
Đến từ: Nghệ An

TL: TÔI ĐÃ THẤT BẠI NHƯ THẾ NÀO

Gửi bài gửi bởi nhatminh8 »

tối đó bọn tôi được anh Bien giám sát bán hàng của Yen Bai mời đi ăn cùng anh em nhân viên ở đây, họ dẫn bọn tôi tới một nhà hàng khá sang ở phố núi này, lần đầu tiên tôi được thưởng thức những món ăn đặc sản của rừng ngon đến vậy. Ăn uống xong bọn tôi đi uống cà fe thưởng thức cái không khí về đêm của yen Bái, nhâm nhi ly cà fe nhìn ra đường phố sương mù phảng phất nhạt nhoà trong ánh đèn điện chạy dọc theo đường phố, thật tỉnh lặng, có cái gì đó hoang sơ, mà ấm áp. toi bất chợt bổng thấy nhớ nhà da diết. không biết bây giờ bố mẹ và em gái đang làm gì? có khoẻ không tôi củng đã xa nhà hơn một tháng rồi mà chưa liên lạc gì về gia đình không hiểu có chuyện gì xảy ra, tôi thấy lòng ray rứt. tự trách mình củng thật vô tâm với người thân, hồi học đại học tôi chưa bao giờ lại thấy nhớ và thương bố mẹ như lúc này, chắc hồi đó chưa phải bươn chải cuộc đời nên thấy cuộc sống toàn màu hồng, bây giờ ra cuộc sống, lăn lộn với nó mới thấm thía công ơn cha mẹ đã nuôi mình đến hôm nay, nghĩ đến đó tôi thấy cay cay nơi khoé mắt. Đang mãi mê với dòng suy tưởng thì anh Biên vỗ vào vai tôi rồi hỏi chú quê ở đâu? tôi định thần một lúc rồi mới trả lời được, dạ em quê Nghệ an. à nghệ an à, đất ông đồ à, quê chú có tiếng hiếu học lắm đó. mà chú học đại học ra sao không xin vào nhà nước mà làm chứ đi làm cái nghề tiếp thị này làm gì cho vất vã, mà lại nhục nữa chứ. anh vì không có học hành bằng cấp gì mới đi làm nghề này. tôi ngồi nghe chỉ biết im thin thít, gật đầu, muốn nói nhưng cổ họng như nghẹn lại..... cả tối hôm đó tôi nằm ngủ ở nhà nghĩ nhưng không tài nào chợp mắt được câu nói của anh Biên cứ bám riết lấy suy nghĩ của tôi, học đại học ra mà đi làm tiếp thị? lẽ nào mình theo nghề này sao? 4 năm trời ăn học chỉ để làm một anh tiếp thị? hoài bão mình khác mà, một nhà lãnh đạo tài ba, một chính khách, hoặc là một giáo sư chứ sao lại là tiếp thị, mãi mãi là như thế này sao? những câu hỏi cứ tiếp tục trào ra theo dòng suy nghĩ, không, không thể mãi như thê này được phải tìm con đường khác? nhưng bầy giờ về nhà thì nhục nhã với bố mẹ, với xóm giềng vì hôm liên hoan cả nhà vui mừng thông báo cho bà con là mình được công ty nước ngàoi tuyển làm hàn nội mà, giờ trở về biết nói sao, mà mình sẻ làm gì đây? đi dạy học ư? ko bao giờ làm cái nghề giáo nghèo nàn đó được. tư tưởng tôi cứ mâu thuẫn và rồi tôi thiếp đi vào giấc ngủ lúc nào ko hay biết....
Được cảm ơn bởi: lily.hana
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
nhatminh8
Tứ đẳng
Tứ đẳng
Bài viết: 949
Tham gia: 20:35, 10/03/09
Đến từ: Nghệ An

TL: TÔI ĐÃ THẤT BẠI NHƯ THẾ NÀO

Gửi bài gửi bởi nhatminh8 »

sáng sớm anh Minh thức tôi dậy. hai ạnh em đi ăn sáng uống cà fe rồi làm một vòng dạo quanh thị xã yen bai kiểm tra các cửa hàng xem sức tiêu thụ sản phẩm thế nào rồi đến một vài đối tác kiểm tra hàng tồn sau đó 2 anh em zoong thẳng xe về han nội.
trở lại hàn nôi tôi nghỉ ngơi ít hôm tại nhà người quen sau đó thì đi bán hàng cùng với một số nhân viên tiếp thị ở hàn nội. được ít hôm anh Quang bảo tôi chuẩn bị hành lý để đi công tác ở Hai Dương cùng anh vinh béo, anh Vinh người hàn nội người to cao, da ngăm ngăm ăn nói khí khái, hôm tôi găp anh ấy lần đầu cảm nhận thấy anh ta có cái gì đó rất giống với mấy anh hừng lương sơn bạc kiểu ăn to nói lớn. tôi lấy số điện thoại của anh ta qua anh quang rồi liên lạc hẹn gặp nhau ở bến xe gia lâm, tôi ra đó sớm nhưng đợi mãi tới tận gần chiều anh ta mới tới, gặp anh ta cứ nhăn nhở cười vì xe hỏng, do đi xe wave tàu nên bị đứt xích phải thay, tôi củng nhoẻn cười rồi phóng đuổi theo xe xủa anh ta. đường xá tôi chưa quen nên cứ căng mắt mà nhìn cố đuổi theo cho kịp, anh ta bảo là xe tàu nhưng phóng thì như bay, tôi theo củng bả hơi...gần chập choang tối thì bọn tôi đến Phố nối ở Hưng yên, anh vinh điện thoại cho giám sát bán hàng của huwng yên ra đón , đó là anh dũng người dỏng dỏng cao, khoảng chừng 40 tuổi, anh đưa bọn tôi về nhà, nghe hai người trao đổi thì đồ nhậu đã chuẩn bị xong, có tiết canh vịt và thịt chó, tôi củng thấy đói bụng nên nghe củng thòm thèm. nhà anh dủng phải chạy luanh quanh trong xóm hổi lâu mới tới nơi. đó là căn nhà cấp 4 lợp ngói trông đã củ kỷ rồi. chị vợ từ trong nhà chạy ra niềm nở đón chào, xem ra họ quý chúng tôi lắm. tối đó anh dủng gọi tất cả những nhân viên tiếp thị đến nhậu cùng bọn tôi, tửu lượng họ khá lắm, tôi củng phải uống cố để theo họ, được nữa chừng tôi phải chạy ra nhà về sinh móc để nôn ra vì ko chịu nhiệt được sau đó vào ướng tiếp, mấy người cứ khen tôi tửu lượng khá, còn anh vinh béo thì cứ đánh chén tù tỳ quả không sai khi mọi người đặt cho anh ta là biệt danh " lổ trí thâm " một nhân vật trong phim thuỷ hử.... khi mọi người đã ngà ngà anh vinh béo gợi ý anh dũng đưa anh em đi tham quan phố núi có gì tười mát giới thiệu cho anh em ở xa thưởng thức, cả hội ồ lên rồi anh dủng đứng phắt dậy nói : ' cuyện nhỏ, đến phố núi không ngủ ở phố núi một đêm là chưa đến chưa phố núi" rồi cả hội kéo nhau đi, anh dủng dẫn bọn tôi đến một quán cà fee đèn mờ, gọi là đèn mờ vì quán chỉ thắp mấy ngọn đèn leo lét, không nhìn rỏ cảnh vật bện trong, mờ mờ ảo ảo, cô chủ quán trông còn trẻ lắm, mặc váy ngắn củn cởn, chiếc ao soa mỏng dính trông lộ cả bên trong cười cươi chạy ra đon đả mời chúng tôi vào bên trong....anh dủng nhanh chóng khuất tay bảo cả lủ bọn tôi vào, tôi lửng thửng một lúc rồi củng theo anh vinh đưa xe vào trong, rồi mấy cô gái trông còn rất trẻ chạy ra dẫn chúng tôi vào quán....
Được cảm ơn bởi: lily.hana
Đầu trang

Trả lời bài viết

Quay về “Cuộc sống muôn màu”