Chu du thiên hạ để học... giật mình
-
- Đang bị cấm
- Bài viết: 163
- Tham gia: 12:19, 19/06/09
TL: Chu du thiên hạ để học... giật mình
Máy đểu thì đểu bác ạ , mình có gì lưu cho hậu thế đâu , mà lưu cũng để làm gì , hãy sống bằng thực tế cảm nhận từng hơi thở , hãy sống cho ngày hôm nay và làm việc vì ngày mai , miễn mình vừa lòng và tâm khí thoải mái sáng suốt , nếu so bì thì mình không bao giờ thoả mãn một vấn đề gì, và ức chế khó giúp cho mình hoàn thành vấn đề gì hoàn hảo .
TL: Chu du thiên hạ để học... giật mình
Apollo bảo đi với mình thì không đi cơ... máy công nhận đểu thật nhưng chọn hình được đấy
@viemlanicoxx: Bạn triết lý ở đây là thừa rồi, ... tự nhiên Mai Hoa nhớ đến 1 câu nói trong sách cực kỳ ấn tượng hồi nhỏ.. "Hà cớ mà nhị vị tráng sĩ du nhàn qua bản thôn????.. "
@viemlanicoxx: Bạn triết lý ở đây là thừa rồi, ... tự nhiên Mai Hoa nhớ đến 1 câu nói trong sách cực kỳ ấn tượng hồi nhỏ.. "Hà cớ mà nhị vị tráng sĩ du nhàn qua bản thôn????.. "
Được cảm ơn bởi: apollo
TL: Chu du thiên hạ để học... giật mình
Ngồi buồn đốt một đống rơm
Khói lên nghi ngút chả thơm tí nào
Khói lên đến tận thiên tào
Ngoc Hoàng phán hỏi "thằng nào đốt rơm?"
(Ca dao VN)
Cái sự nhàn nhã nó hay sinh bất thiện, vậy nên nhàn nhã là phải kiếm thứ để chơi, khi ấy đi là hay nhất. Bận bịu dễ sinh stress... mà stress thì tốt nhất nên vất hết việc và đi 1 lát, quên hết cho đầu óc thư thái rồi lại quay về, thế là hết stress. Túm lại, "đi" là một giải pháp tốt cho mọi tình thế, vấn đề là thời gian và tiền bạc.
Nhân nhớ đến cái câu: "Hà cớ mà nhị vị tráng sĩ du nhàn qua bản thôn??? ", lại nhớ đến cái đận nhị vị tiểu thư du nhàn đầu năm; Thì kể, đại khái cũng như muồm muỗm bọ ngựa đi với nhau, và du nhưng cũng chả nhàn (nhưng có du nào nhàn đâu nhỉ). Kể lúc nhàn nhã mà không biết đi đâu, ngồi buồn đốt một đống rơm í mà...
Một gã, từng sống 5 năm ở đất Ninh Bình bảo "đấy mới thực là nơi Sơn thủy hữu tình... ". Chuyện, cố đô cơ mà! Gã nọ lại bảo "Ninh Bình có nhiều bài hát hay".. ồ, cái thứ phong trào ấy thì chả chơi, mà bài hát hay chẳng đâu bằng Huế mí cả Hà Nội... Gã bảo tiếp.. "Trước khi đến Ninh Bình có qua Kẽm Trống, nên vào".. nghe cũng được. Kẽm Trống mình chỉ mới biết qua thơ chị Hương dân tộc Vân Kiều.
Hai bên thì núi, giữa thì sông,
Có phải đây là Kẽm Trống không?
Gió đập cành cây khua lắc cắc,
Sóng dồn mặt nước vỗ long bong.
Ở trong hang đá hơi còn hẹp,
Ra khỏi đầu non đã rộng thùng.
Qua cửa mình ơi, nên ngắm lại,
Nào ai có biết nỗi bưng bồng.
Nghe cũng... ấy với những người giàu trí tưởng tượng, nhưng mà chỉ những kẻ lòng da đen tối mới hiểu nghĩa xấu.. hehehe
Đến Kẽm Trống thì trời mưa, đất bùn quánh bánh xe máy.. nhị vị tiểu thư chân yếu tay mềm háo hức xem cái gọi là Kẽm Trống cũng cố rú ga vững tay lái mà vào... Thoạt kỳ thủy, nhị vị tiểu thư trông thấy cái này..
Ô.. chẳng lẽ đấy lại là Kẽm... tiến đến gần thì ... hóa ra là sản phẩm của một bác giàu sự hoài cổ nhưng hơi biến thái về thẩm mỹ..
Ngậm ngùi cho cái... Kẽm Trống, nhị vị tiểu thư lầm bầm chửi cái gã xui vào Kẽm trống rồi toan đi ra...
Nhưng mà rõ là hai bên thì núi giữa thì sông, sông đây núi đấy, cố tí xem sao... sau một hồi vất vả với cái xe giờ "cỏ đã ngậm vành" trơn tuồn tuột không còn phanh... thì đến một nơi có lẽ xưa đã từng là nơi sơn thủy hữu tình bậc nhất
Thôi.. cũng chỉ đến thế thôi. Quay ra, chân bước đi mà dạ chẳng bồi hồi...
......
Ninh Bình hôm ý mưa phùn nên mù mịt, hơi xấu khi chụp ảnh nhưng để ngắm thì rất bồng lai tiên cảnh. Nhị vị tiểu thư thư thả nhấn ga dọc đê Hoàng Long ngắm núi ngắm sông... tháng giêng ăn chơi, bò gà cũng rất thư thái
Đường vào động Vân Trình đẹp như tranh thủy mặc..
Một ngư phủ buông lưới... giống bác Lái Đò diễn đàn ta...
Này là bến sông
Cửa cống... thấy bảo 1 sáng lập viên của Lyso.vn đã đặt fengsui...
Con đường... em đi qua..
ĐÀn dê đây mà Chàng Tô Vũ ở đâu..
Ra khỏi Vân Trình, mải mốt đi... em đi bỏ lại con đường
Có vầy vậy thôi, để hết 1 ngày Kẽm Trống, Ninh Bình.
(còn nữa)
Khói lên nghi ngút chả thơm tí nào
Khói lên đến tận thiên tào
Ngoc Hoàng phán hỏi "thằng nào đốt rơm?"
(Ca dao VN)
Cái sự nhàn nhã nó hay sinh bất thiện, vậy nên nhàn nhã là phải kiếm thứ để chơi, khi ấy đi là hay nhất. Bận bịu dễ sinh stress... mà stress thì tốt nhất nên vất hết việc và đi 1 lát, quên hết cho đầu óc thư thái rồi lại quay về, thế là hết stress. Túm lại, "đi" là một giải pháp tốt cho mọi tình thế, vấn đề là thời gian và tiền bạc.
Nhân nhớ đến cái câu: "Hà cớ mà nhị vị tráng sĩ du nhàn qua bản thôn??? ", lại nhớ đến cái đận nhị vị tiểu thư du nhàn đầu năm; Thì kể, đại khái cũng như muồm muỗm bọ ngựa đi với nhau, và du nhưng cũng chả nhàn (nhưng có du nào nhàn đâu nhỉ). Kể lúc nhàn nhã mà không biết đi đâu, ngồi buồn đốt một đống rơm í mà...
Một gã, từng sống 5 năm ở đất Ninh Bình bảo "đấy mới thực là nơi Sơn thủy hữu tình... ". Chuyện, cố đô cơ mà! Gã nọ lại bảo "Ninh Bình có nhiều bài hát hay".. ồ, cái thứ phong trào ấy thì chả chơi, mà bài hát hay chẳng đâu bằng Huế mí cả Hà Nội... Gã bảo tiếp.. "Trước khi đến Ninh Bình có qua Kẽm Trống, nên vào".. nghe cũng được. Kẽm Trống mình chỉ mới biết qua thơ chị Hương dân tộc Vân Kiều.
Hai bên thì núi, giữa thì sông,
Có phải đây là Kẽm Trống không?
Gió đập cành cây khua lắc cắc,
Sóng dồn mặt nước vỗ long bong.
Ở trong hang đá hơi còn hẹp,
Ra khỏi đầu non đã rộng thùng.
Qua cửa mình ơi, nên ngắm lại,
Nào ai có biết nỗi bưng bồng.
Nghe cũng... ấy với những người giàu trí tưởng tượng, nhưng mà chỉ những kẻ lòng da đen tối mới hiểu nghĩa xấu.. hehehe
Đến Kẽm Trống thì trời mưa, đất bùn quánh bánh xe máy.. nhị vị tiểu thư chân yếu tay mềm háo hức xem cái gọi là Kẽm Trống cũng cố rú ga vững tay lái mà vào... Thoạt kỳ thủy, nhị vị tiểu thư trông thấy cái này..
Ô.. chẳng lẽ đấy lại là Kẽm... tiến đến gần thì ... hóa ra là sản phẩm của một bác giàu sự hoài cổ nhưng hơi biến thái về thẩm mỹ..
Ngậm ngùi cho cái... Kẽm Trống, nhị vị tiểu thư lầm bầm chửi cái gã xui vào Kẽm trống rồi toan đi ra...
Nhưng mà rõ là hai bên thì núi giữa thì sông, sông đây núi đấy, cố tí xem sao... sau một hồi vất vả với cái xe giờ "cỏ đã ngậm vành" trơn tuồn tuột không còn phanh... thì đến một nơi có lẽ xưa đã từng là nơi sơn thủy hữu tình bậc nhất
Thôi.. cũng chỉ đến thế thôi. Quay ra, chân bước đi mà dạ chẳng bồi hồi...
......
Ninh Bình hôm ý mưa phùn nên mù mịt, hơi xấu khi chụp ảnh nhưng để ngắm thì rất bồng lai tiên cảnh. Nhị vị tiểu thư thư thả nhấn ga dọc đê Hoàng Long ngắm núi ngắm sông... tháng giêng ăn chơi, bò gà cũng rất thư thái
Đường vào động Vân Trình đẹp như tranh thủy mặc..
Một ngư phủ buông lưới... giống bác Lái Đò diễn đàn ta...
Này là bến sông
Cửa cống... thấy bảo 1 sáng lập viên của Lyso.vn đã đặt fengsui...
Con đường... em đi qua..
ĐÀn dê đây mà Chàng Tô Vũ ở đâu..
Ra khỏi Vân Trình, mải mốt đi... em đi bỏ lại con đường
Có vầy vậy thôi, để hết 1 ngày Kẽm Trống, Ninh Bình.
(còn nữa)
TL: Chu du thiên hạ để học... giật mình
Hôm này ngồi rảnh rang trong công ty. Một người bạn nhắn tin rủ đi chùa Hương. Không biết có phải là đây không? 8->
Bầu trời cảnh bụt
Thú Hương Sơn ao ước bấy lâu nay
Kìa non non, nước nước, mây mây
"Đệ nhất động" hỏi rằng đây có phải!
Thỏ thẻ rừng mai chim cùng trái
Lững lờ khe Yến cá nghe kinh
Nhác trông lên ai khéo họa hình
Đá ngũ sắc long lanh như gấm dệt
Thăm thẳm một hang lồng bóng nguyệt
Gập ghềnh mấy lối uốn thang mây?...
Chuẩn bị lên đường thôi!
Bầu trời cảnh bụt
Thú Hương Sơn ao ước bấy lâu nay
Kìa non non, nước nước, mây mây
"Đệ nhất động" hỏi rằng đây có phải!
Thỏ thẻ rừng mai chim cùng trái
Lững lờ khe Yến cá nghe kinh
Nhác trông lên ai khéo họa hình
Đá ngũ sắc long lanh như gấm dệt
Thăm thẳm một hang lồng bóng nguyệt
Gập ghềnh mấy lối uốn thang mây?...
Chuẩn bị lên đường thôi!
TL: Chu du thiên hạ để học... giật mình
10/3 âm lịch năm nay MĐ đã đến nơi này! Thật khó nói hết được cảm giác khi đặt chân đến đất Phật, chỉ tiếc rằng lúc ấy hoa gạo đã tàn, nhưng cảnh sắc vẫn hết sức thanh tao, suối Yến trong xanh ngăn ngắt như nhìn thấu đáy. Và khi đến Đền Trình, khung cảnh rất đỗi trang nghiêm, nhưng không kém phần nên thơ...
Cảm nhận của riêng MĐ thôi, mong Quý vị đi chùa Hương về sẽ có những cảm nhận, trải nghiệm được post trong topic này để thêm một cái giật mình đầy lý thú !
Cảm nhận của riêng MĐ thôi, mong Quý vị đi chùa Hương về sẽ có những cảm nhận, trải nghiệm được post trong topic này để thêm một cái giật mình đầy lý thú !
TL: Chu du thiên hạ để học... giật mình
@ apollo: Chùa Hương cách HN 60 km (chị đo công - tơ - mét từ Nguyễn Chí Thanh ). Nhà mình đi thì xách đồ ăn theo, (chị tình nguyện xách túi đồ ăn leo núi, hehe)! Đồ ăn ở đấy, a di đà Phật! Đúng là sểnh nhà ra...đói bụng!
Chiều chiều về dừng lại Vân Đình ăn vịt nướng, chị vẫn nhớ cái quán vịt ấy, đảm bảo quán vịt mấy chị em mình vẫn ngồi thua xa nó! Chẹp!
Lên đường nào!
Chiều chiều về dừng lại Vân Đình ăn vịt nướng, chị vẫn nhớ cái quán vịt ấy, đảm bảo quán vịt mấy chị em mình vẫn ngồi thua xa nó! Chẹp!
Lên đường nào!
TL: Chu du thiên hạ để học... giật mình
Nghe thấy vịt đã thấy thèm. . Post lại cái ảnh hồi trước đi thi chim.
TL: Chu du thiên hạ để học... giật mình
Mấy bức ảnh của Mai Hoa là ta nhớ Ninh Bình ghê...cứ nao nao trong dạ. Ngẫm lại, hơn mười năm lưu lạc giang hồ, Ta đã đi qua bao vùng đất, nhưng có lẽ không đâu non nước hữu tình như ở Ninh Bình. Nhớ khi xưa, 5 năm về trước, ta dựng một ngôi nhà gỗ cạnh bến sông, tựa lưng vào núi, sống đạm bạc, đêm đêm chong đèn đọc sách. Cảnh ấy bây giờ đã chìm xa vào dĩ vãng...
Ta chẳng có thói quen chụp ảnh, và cũng vì nghèo quá mà chẳng mua được 1 cái máy ảnh, vì thế nên tất cả chỉ được ghi nhận bằng ký ức...
Ta chẳng có thói quen chụp ảnh, và cũng vì nghèo quá mà chẳng mua được 1 cái máy ảnh, vì thế nên tất cả chỉ được ghi nhận bằng ký ức...
-
- Đang bị cấm
- Bài viết: 163
- Tham gia: 12:19, 19/06/09
TL: Chu du thiên hạ để học... giật mình
chắc họ quê Ninh Bình cả mà bác tuetvnb , nơi nghèo xơ xác mấy núi đá vôi , em bán ngói cho dân này nhiều rồi , nhà cửa và nhiều vấn đề lạc hậu lắm .