Whisper

Trao đổi về kiến thức Hán Nôm và cổ học
Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Whisper

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Những lúc bế tắc về công việc mọi người thường làm gì nhờ?
Những thứ rối tung quấn quanh mình, mình chọn nằm ngủ cả ngày hôm nay luôn rồi... Nằm nghĩ, mơ nghĩ nhưng vẫn chẳng ra được vấn đề vì cứ sao sao trong người...

Nhiều khi biết những thông điệp về tương lai để làm gì nhỉ? Con người tò mò để rồi giới hạn bản thân à? Nhiều sự việc tréo ngoe nhỉ, dù thế nào thì vẫn cứ tò mò thế đấy, phải chấp nhận và rồi sẽ vượt qua.

Như việc lần này, mọi thứ dường như 80% trong kế hoạch của mình mà sao bài bốc lên về kết quả lại tệ đến thế. Vẫn không hiểu được điều gì có thể làm nên cái kết quả như vậy... Chỉ ngặt nỗi không biết nên tin hay không khi cùng 2 lá bài xuất hiện lặp đi lặp lại qua 3 bộ bài về vấn đề này mới đáng sợ, liệu có phải do sự ám ảnh? Mình khá tò mò về diễn biến này đấy, để xem mọi chuyện sẽ thế nào.

Đây cũng là lá bài mấy lần hiện lên về cuộc hôn nhân của mình. Mình không tưởng tượng được một loại kịch bản nào cho nó. Chúng ta vẫn diễn giải theo cách chúng ta nghĩ nhưng có thật sự thông điệp đấy là như vậy không? Một câu hỏi khó, có khi đó chỉ là những gì chúng ta muốn hiểu, chúng ta muốn thấy?... Nó cũng là một sự khác biệt về góc nhìn đúng không nhỉ?

Mình vẫn không tin vào cái viễn cảnh đấy, mình không nghĩ mọi thứ lại sụp đổ được vào chỉ trong 1 giai đoạn như này. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, may mắn vẫn luôn đứng về phía mình nếu mình muốn cơ mà? Lần này cũng thế thôi, mọi thành quả vẫn sẽ ổn chỉ có tâm lí mình mới không ổn đúng không? Mình sẽ sống trong tâm lí lo lắng như đi trên một tảng băng mỏng như những lần trước thôi đúng không? Tất cả chỉ là bài toán tâm lí?

Giống như mọi câu chuyện khác của cuộc đời mình, mọi chuyện vẫn ổn theo đúng nghĩ đen trừ cảm xúc và cách nhìn nhận của mình nhỉ? Thế đấy, chỉ là một đoạn đường thôi, chúng ta rồi sẽ ổn cả.

Two of Swords
Three of Swords
Nine of Swords
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Whisper

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Cuối cùng cũng đủ dũng cảm đi thăm bố của cậu ý. Thật ra thì mình có nhiều cớ để làm như thế mà nhỉ, mình có quá nhiều cớ để hợp lí hóa cho việc đấy. Cơ mà thôi, cũng là bạn bè với nhau, đi thăm bố của bạn cũng đâu hẳn là muốn có ý gì mới đi.

Thật sự mình thấ có những lúc, biến cố quá dữ dội khiến con người còn chẳng kịp trở tay. Nhắm mắt cái mọi chuyện đã xong, nhắm mắt cái mọi thứ đã rồi.

Mình tới thăm chú. Bệnh viện là một nơi lạnh lẽo dù toàn người là người... Mình sởn hết gai ốc khi đi vào khu nhà chấn thương vì cái không khí đầy sự chết chóc ấy. Chú vẫn chưa nhận thức được xung quanh nhưng có vẻ vẫn có tiến triển tốt so với trước đó. Đây cũng là lần đầu mình gặp mẹ cậu ấy nữa.

Ngày qua còn là một ngày mưa, trên đường về thật sự mình đã nghĩ miên man thật nhiều. Có người nói vợ chồng là một mối quan hệ lỏng lẻo có thể thay đổi như thay quần áo? Mình cũng chẳng biết, chắc là tùy trường hợp. Mình thấy vợ chồng là một mối quan hệ hết sức kì diệu. Trong bệnh viện đấy đầy rẫy hình ảnh vợ chăm chồng, chồng chăm vợ... Những hình ảnh đáng suy ngẫm thật sự.

Hôm trước tình cờ đọc được bài của người chị lớn tuổi viết tặng mẹ vào ngày 20/10, trong đó mình nhớ rõ hình ảnh "bố chở phía trước là rau là khoai đằng sau là mẹ là con" vào những năm tháng khổ cực. Lại chẳng đáng quý chuyện 2 người xa lạ gặp nhau, yêu nhau và cùng xây dựng một cái chung à? Mối quan hệ gia đình bố-con, mẹ-con, anh-em, chị-em nó đã là khác, nó có gắn liền về huyết thống về trách nhiệm, còn thực chất mối quan hệ vợ-chồng chỉ được xây dựng dựa trên nền tảng niềm tin mà thôi. Nói thế nào được nhỉ... đến cái tuổi mà bố mẹ không còn để ta dựa dẫm, gia đình của của ta lại thật sự chỉ quy về là mối gắn kết với con người "từng xa lạ" kia. Thế nên nhiều lúc mình thấy những con người không may mắn thiếu đi một nửa ở tuổi xế chiều thật sự rất cô đơn.

Bố cậu ấy từ người đàn ông to khỏe vạm vỡ giờ chỉ còn da bọc xương nằm trên giường bệnh, sau này chắc chỉ mong đỡ hơn chứ khó có thể hồi phục hoàn toàn. Mẹ cậu ấy vẫn lạc quan bên chồng, mình nghĩ người cần được động viên nhất bây giờ là mẹ. Lúc mình đến mẹ cậu ấy còn vỗ vỗ vào bố bảo "Thanh niên ơi bạn con đến thăm này" "Thanh niên ơi mọi người gọi về tập thể dục đấy"... Mình không biết diễn đạt sao cho hết những cảm xúc đấy, mình bị tan chảy bởi những tình thương. Nhiều lúc giàu sang là gì chẳng cần quá nhiều, sống một đời cần có những tình thế là thỏa mãn rồi.
__________________________

Thế rồi cậu nhắn tin cảm ơn tớ. Thật khó để nói gì đấy, tớ chẳng làm được nhưng tớ rất muốn ai đó hãy ở bên cạnh cậu lúc này. Tớ biết tớ lại chối bỏ thời điểm. Tớ đủ tinh tế để biết lúc nào cậu muốn chia sẻ nhưng chắc thôi tớ không tiến sâu thêm được đâu. Cậu mở lòng nhưng mình không bước vào. Tớ vẫn chưa từng và vẫn không thể làm một chỗ dựa tinh thần cho cậu được. Chúng ta của bây giờ khác xa với chúng ta ngày trước rồi nhỉ? Tớ đã từng và mong muốn mua cho cậu một chiếc áo sơ mi nhưng tớ không có cơ hội. Thôi, bỏ qua nào. Rồi cơ hội khác sẽ đến bên cả chúng ta thôi.

Thôi mọi chuyện đều sẽ ổn mà cậu nhỉ? Ngày chúng ta ra trường sắp tới rồi, ngày chúng ta phải tự đứng trên đôi chân của mình cũng sắp tới rồi.

Dù khó khăn thế nào đi nữa, tớ nghĩ cậu sẽ làm được tất cả thôi. Bây giờ chính thức là một bước ngoặt cậu cần vượt qua được, cậu sẽ là một người đàn ông tử tế, một người đàn ông có thể gánh vác cả thế giới cho gia đình cậu. Tớ luôn có niềm tin như vậy, dù sao thì tớ vẫn luôn mong mọi thứ thật tuyệt đến với cậu.
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Whisper

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

It's about life.
It's about humans.
It's about souls.

Wheel of Fortune.
It's about the wheel of life. It's about acceptance.
Tập tin đính kèm
20181025_224042.png
20181025_224042.png (144.79 KiB) Đã xem 2994 lần
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Whisper

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Aygooo, cũng lâu rồi mới có thời gian tám chuyện với chị, người chị thường đàm đạo về law of attraction. Kể ra hôm trước cục tạ nói mình mới để ý, không phải tất cả các mối quan hệ chúng ta đều sharing cùng một chủ đề.

Ví như với cục tạ, bọn mình chỉ suốt ngày mean về đàn ông và tình yêu nói chung, nhưng tuyệt nhiên chẳng bao giờ nói về chuyện mày đang thích ai hay tao định làm gì trong tương lai. Với Tofu, mình lại thường nói về các mối quan hệ xã hội, về gia đình, việc du học, tử vi hay Tarot. Với cô bạn đại học Thiên Yết thì bọn mình lại thường nói về cách hưởng thụ cuộc sống, cách ứng xử trong các mối quan hệ và cả những góc nhìn về khởi nghiệp. Còn với chị, bọn mình thường nói chuyện về nghề nghiệp, quan điểm xây dựng gia đình và đặc biệt là về ngôn ngữ lập trình tư duy. Nói chung cũng vì mỗi người mỗi kiểu, mỗi người một chủ đề quan tâm riêng mà thành ra như vậy.

Chị đang đi nước ngoài thực tập, gọi về đàm đạo với em về ti tỉ thứ chuyện ở bên kia. Nói lại thấy tiếc, chị đi đợt này thì lỡ mất kỉ yếu mình rồi…

Mình với chị cũng là một nhân duyên, trời cho bọn mình một bối cảnh để đi vào lòng nhau. Nhớ lúc đấy bọn mình cùng trường cấp 3, quen nhau kiểu khóa trên khóa dưới trong một lần giao lưu sinh hoạt câu lạc bộ. Bước ngoặt của mình và chị là vào một chiều đầu hạ tháng 4, chị nhắn tin kêu mình lên một góc của trường cùng chị. Đợt đấy chị ý bị stress vì khủng hoảng học hành và cả tình yêu. Bối cảnh chỉ có là thế, chị cảm thấy mình sẽ không đánh giá sự yếu đuối trong tình cảm của chị… Nhiều khi là thế đấy, chị không chia sẻ được với bạn thân của mình vì chị cảm thấy mình đã nói lặp đi lặp lại câu chuyện này quá lâu trong khi bạn thân của chị là người phụ nữ khó bao dung cho các drama tình ái. Mình cũng chẳng phải đứa bao dung gì nhưng ít nhất lúc đấy chị cảm thấy mình đáng tin để chia sẻ. Thế rồi bọn mình đã thân nhau từ đấy, chia sẻ nguyện vọng tương lai, chia sẻ những câu chuyện tình yêu gà bông rồi trong những chiều đi dạo quanh trường trong ráng chiều đông.

Đúng là con người có từng giai đoạn, suy nghĩ thay đổi dẫn tới hành động thay đổi và từ đó ti tỉ thứ khác sẽ thay đổi. Lúc bắt đầu quen chị, mình luôn thấy một sự u tịch và thiếu chủ động nhưng bây giờ khác hẳn, chị có mục tiêu và gắn mình với tất cả thứ đó. Mình thích con người của chị bây giờ, nhiệt huyết và tự tin. Chị đã thay đổi được từ trường của mình, thay đổi để trở thành một người có năng lượng tích hơn. Chắc cũng chính vì thế mà bây giờ có nhiều người thích chị hơn hẳn, từ trường là có thật đấy.

Hôm nay chị gọi điện tám chuyện về law of attraction tiếp. Mình đã từng nói về việc: những việc xảy ra với chúng ta đều là do chúng ta yêu cầu nó xảy đến. Chị dạy cho mình rằng tất cả những gì xảy đến sai ý mình, mình cần phải truy tìm lại cách mình đã giao tiếp như thế nào. Về vụ việc du học của chị bị delay, chị đã tìm ra được nguyên nhân và tìm cách để giảng hòa với tiềm thức. Mình thấy đúng là tai hại thật, nguyên do bị delay là chị chống đối lại tư tưởng của họ hàng khi họ nói con gái đi du học chỉ tổ ế chồng… Chị không phản kháng bằng lời nói nhưng chị đã nghĩ rằng “chưa muốn ổn định đâu” nên vũ trụ đưa đến những thứ đó để vừa lòng chị. Chỉ cần đi du học muộn thêm nửa năm thì chuyện đi du học về và ổn định cũng sẽ muộn thêm nữa đúng không? Và chính vì thế nên việc ổn định sẽ chưa xảy ra :))).

2 chị em cười khúc khích khi nói đến chỗ này, ai mà nghe được cuộc trò chuyện của bọn mình chắc sẽ nghĩ bọn mình đang theo đức chúa trời cũng nên, toàn nói những ngôn ngữ khó hiểu… nào là tiềm thức nào là cầu nguyện nào là hãy tin vào nó :)). Dù sao thì mình vẫn tin vào nó, nó mang đến những năng lượng tích cực để mình tin vào những điều tốt đẹp. Không phải con đường nào cũng phải mang dấu ấn của khổ đau mà, cứ tin như vậy thì con đường của mình cũng sẽ dễ dàng hơn thôi.
______________________

Chị còn phàn nàn với mình rằng đếch biết giao tiếp sai chỗ nào mà một loạt các chú quay về xâu xé chị, mệt mỏi và đáng sợ :))). À đấy, chị cũng giống mình, chỉ thích những con người trưởng thành nên thành ra xoay quanh cũng chỉ có các chú và bác. Nhưng có điều tính chị hiền lành và nhẹ nhàng hơn nhiều nên chẳng có đứt mối nào hết.

Phải công nhận rằng chị hợp hẳn với những người hơn tuổi ý, mình còn trẻ trâu lắm nên cũng mâu thuẫn. Chị nhìn hợp làm một người vợ vãi lúa rồi.

Đợt trước mà nghe theo mình chắc đứt mất chiếc mối chị ưng lần này rồi. Kể ra cũng buồn cười, đọc cuốn sách chú gửi rồi mình mới thấy phụ nữ dễ phải lòng vãi lúa. mình đã nói chị là không thích thì đừng trả lời hay nhận giúp đỡ gì từ người ta không sau lại khó dứt khoát. Đợt trước mình gặp thì chị còn hỏi làm thế nào để cắt đuôi ông kia đi thế mà đợt này đã rung rinh mất rồi… Nhưng kể ra thấy chị cũng giỏi, đợt đấy không thích mà vẫn nhắn tin qua lại được cho đến tận bây giờ. Chắc do kiểu cách của mình khác chị. Đợt trước mình bảo “phũ phàng” là nhân đạo mà chị chẳng làm được, tính chị với mình khác nhau ở chỗ đấy. Mình đã không thích hoặc nghĩ không có tương lai thì cho đứt luôn, xem như không còn bạn bè hay liên quan gì nữa sất. Còn chị thì cứ nói ngại nên chọn cách vẫn đáp trả nhưng hững hờ để tự người ta chán rồi đi… Chị cũng kiên nhẫn thật, mình là mình không chịu được.

Thế rồi giờ chị bắt đầu cân đo tính chuyện lâu dài với ông này rồi, vì sắp tới còn đi 2 năm nữa nên chắc sợ ế đây mà :)). Chị còn hỏi mình xem mình đánh giá chuyện bằng cấp như nào vì hình như ông kia học một trường cũng tầm thường thôi.

Thế rồi mới thấy, thời gian thay đổi nên cách nhìn nhận cũng sẽ thay đổi thôi. Trước đây thời học cấp 3 mình chỉ mê các anh học giỏi thôi nhưng giờ thì mình thấy việc học giỏi không có ý nghĩa cho lắm :)).

Mình mà đã nói thì chị chỉ có gật gù thấy đúng cho xem, bằng cấp thế nào chẳng thể quan trọng bằng việc ông kia đã và đang làm được những gì. Thật ra vẫn phải có một mức độ cân bằng, chỉ cần ông kia cũng đủ tầm học thức để hiểu những gì chị nói và chị làm là được rồi. Còn về chuyện tốt nghiệp trường nào hay bằng loại gì không thật sự quan trọng. Thử hỏi tốt nghiệp trường tốt, bằng cao xong ra trường 5-10 năm mà tiền chẳng kiếm được thì bằng cấp để làm gì?? Nhìn nhận về một người, mình nghĩ nhìn nhận về tính cách trước tiên mới quan trọng. Ông kia đã ra trường được 5 năm rồi, giờ cũng làm được và kiếm kha khá rồi. Ông ấy lại còn match hết các tiêu chí địa lí, gia đình và cả tình cảm thì việc gì chị phải xoắn. Sau 2 người mà thành đôi chắc chắn mình phải bắt ông kia đãi một bữa to bự, mình nói thế xong có vẻ chị nghiêng hẳn về ông ý luôn cơ. Mình cũng chẳng biết nhưng nếu nghe như chị ý kể thì thế là ok rồi, bằng cấp phù du vãi lúa.
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Whisper

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

https://youtu.be/qAcAFe_KMoc

Windy nights
Counting stars
High hopes

Six of swords
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Whisper

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Mỗi lần về nhà là một lần triền miên đắn đo.
Cuộc sống ở nhà yên bình và đầm ấm quá, nhịp sống ở đây làm cho người ta dễ nhụt chí mà nuông chiều bản thân vãi lúa. Vì thế nên mình rất sợ, sợ chính mình lựa chọn những điều giản đơn tầm thường.
Ở nơi mà nhìn đâu cũng thấy có người thương thì ai mà muốn quay lại với HN lạnh lẽo cơ chứ??

Kể ra cả cô và bác mình cung Phúc chắc phải tốt lắm, con gái lấy chồng mà được ở nhà mẹ đẻ còn nhiều hơn về nhà chồng. Cuộc sống như thế cũng thích thật nhỉ... "Mẹ ơi hôm nay con đi tập nhảy, mẹ cho cu Bi ăn cơm cho con với nhé" "Mẹ ơi trưa nhà con có khách, mẹ đem gà về đây rồi mẹ nấu sẵn trước trưa con lấy cả nồi nha mẹ" "Mẹ ơi trưa con gửi chồng con ăn cơm nha mẹ" "Mẹ ơi bla" rồi "Mẹ ơi blo bluuu" :)).
Nói đến đây chẳng hiểu sao lại thấy buồn ghê, sau mà ở xa bà thì lấy ai ra cho mình í ới. Nghĩ xa nhà cũng tủi thân nhỉ :)).

Nhiều khi ở cái tuổi lỡ cỡ chẳng ra người lớn cũng không phải con nít như mình, mình cũng chẳng biết những điều mình theo đuổi có thật sự có giá trị tương lai đúng giá trị kì vọng hay không nữa cơ. Định nghĩa về gia đình, hạnh phúc, thành đạt hay mĩ mãn đúng là những khái niệm mơ hồ và vô biên. Mình thật sự chẳng biết nữa, chẳng biết thế nào là tốt, thế nào là không tốt nữa luôn.

Mọi người ở nhà vẫn ổn. Bà vẫn cứ ra vào cằn nhằn ông, bà cũng trồng rau thỉnh thoảng sáng tạo vài món rượu ngâm. Ông vẫn ngày ngày lướt facebook share thơ, nghe đài, đọc báo :)) Cháu về thì ông khoe ngay tập thơ lịch sử đã hoàn thành. Bác thành công với kế hoạch giảm cân của bác, sống lối sống lành mạnh sáng bơi lội chiều yoga. Cô vẫn béo nhưng vẫn tươi. Cô năng động với những kế hoạch kinh doanh đủ thể loại của mình và miệng vẫn luôn cười như hoa rạng rỡ. Còn bố, bố vẫn đang vật lộn với nhiều thứ trong hành trình làm cha. Nhà cũng sắp sửa xong rồi. Mọi thứ gần như đều khớp quỹ đạo.

Mình vẫn thích ngắm con đường dọc bờ kênh trước nhà mỗi tối lên đèn, mình thích đứng trên tầng thượng và nhìn về một nơi thật xa. Nếu mình được ở đây mãi thì thích nhỉ, nếu mình được nhỏ mãi thì cũng vui nhỉ? Mình cũng chẳng biết có phải mình chỉ đang drama hay không nữa, mình hoàn toàn có thể chọn về nhà sống một cuộc đời bình thường nhẹ nhàng như ông bà vẫn mong. Chỉ có mình toàn sợ mọi thứ không còn tốt đẹp nếu mình ở lại. Trước nay đã bao giờ mình ở nhà mà nhà được đủ người, cũng vì thế mà mình thường chọn đi :)). Như lời nói đùa với bạn là "tao khôn lắm, tao chỉ ở lại vừa đủ thời gian để được thương thôi, ở lâu không được thương đâu".

Hôm nay trời mưa nhỉ?

Amobi - 135 Lê Lĩnh
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Whisper

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Có một sự vô duyên không hề nhẹ, vì vô duyên nên làm mình thấy bất an...
Lại tự trấn an, bình tâm rằng mọi chuyện sẽ ổn.
Luck will be on your side.
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Whisper

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Nghe hơi hoang đường cơ mà mình réo thầm tên là lại xuất hiện :)). Đáng yêu nhỉ :x
_____________

Mình bắt đầu tin lời cục tạ rồi đấy... Đố mà làm cái gì qua mắt chị được, thông minh ghê kaka B-) B-)
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Whisper

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

"Tôi không du học, tôi định cư... tôi không hẹn ngày về"

Tháng 12 năm trước tiễn em lên sân bay, lần đầu tiên thấy nó khóc... Trước chị em như chó với mèo mà hôm đấy thương phát khóc.
Hôm nay mới follow được insta của em nó, thấy dòng trên mà thấy sao thương thế. 16 tuổi, xa quê đi sang một vùng đất lớn và lạnh.
________________
Xung quanh mình quá nhiều "kẻ xa xứ"...

Những tâm sự hay áp lực chẳng thể nói với ai...
________________
"Em ơi anh thấy áp lực quá"
"Anh chỉ nhắn được cho em 3 tin thôi, anh phải trốn qua rừng"

2 tháng anh bạt vô âm tín, mình còn nhớ cảm giác lạnh của mùa đông năm trước. Box tin nhắn của mình với anh là một hàng tin nhắn dài không lời đáp. Mình đã phải bất an như nào khi nghĩ về con đường anh đang phải đi :))
Thế rồi may mọi thứ vẫn ổn, chỉ là lại một người thân nữa ngoài tầm với. Lúc đi không hẹn ngày về...
________________
"Nghe tin con mẹ mừng lắm nhưng mẹ không có ai để khoe cùng cả" :))

Chắc tận cùng của cô đơn là niềm vui chẳng được chia sẻ. Mỗi lần nghĩ đến câu nói này con đều thấy cay đắng thật. Chưa một lần mẹ xuất hiện vào những ngày quan trọng của con... khai giảng, bế giảng, trao giải, kỉ yếu :)) Chẳng lấy một lần mẹ được đứng cạnh con gái mẹ trong tà áo dài. Năm 12 con đã mong đạt giải để được một lần chụp ảnh cùng mẹ trên sân khấu nhưng con tuột mất.

Mẹ để hình con và nhận được bao nhiêu lời khen, đứa con mà mọi người cứ nói giống hệt mẹ, đứa con được bảo giỏi giang hơn mẹ. Con cũng chẳng biết thế thì nên vui hay không nữa mẹ ạ :)).

Sáng nay con về ngoại, họ lại trầm trồ vì con là bản sao của mẹ... Dáng đi, miệng cười, tiếng cười blablee :)) Con tự hỏi họ có đang nói mỉa hay không nữa cơ, sao cứ phải xuýt xoa lên thế? Con thật sự chẳng thích những điều đó. Con có giống mẹ đâu. Sau này con sẽ chẳng bao giờ thả tuột gia đình của con, chắc chắn.
________________

Đã bao giờ mẹ hối hận chưa? Việc lựa chọn rời xa con ấy??
Con vẫn không thể quên được cái hôn trán năm lên 7 tuổi đâu mẹ ạ, con nghĩ những nỗi sợ vô hình mà con có về tình yêu phần nhiều từ những kí ức lúc đấy.
Mỗi lần phải chạy theo mẹ, mỗi lần phải xin mẹ ở lại với con trong vô vọng đều khiến con rất sợ. Cái cảm giác lệ thuộc cảm xúc khiến con thấy mình đáng thương đến thảm hại. Chỉ có cái đó thôi, thứ làm nên cái sự đầy kiêu hãnh nhưng cũng đầy nỗi sợ của con.

Sai quá, sao con lại đọc được insta của em làm gì để giờ tất cả mọi thứ lại ùa về một cách đáng sợ thế này...
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Whisper

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Đọc mà đã cả người :)). Nhiều khi cũng sợ sợ đàn ông miệng lưỡi đanh thép nhưng mà không sao, sợ nhưng vẫn thích. À tất nhiên đừng xéo sắc quá :)).

Dù là ai đi nữa, sử dụng được ngôn ngữ "đanh đá" một cách học thức đều hấp dẫn vãi lúa.

Tự nhiên nhớ đến vụ lùm xùm thầy giáo dạy tiếng anh vãi, thầy mà keme dư luận thì tôi đã thấy thầy hay ho hơn... Đằng này thầy làm 1 bài phản biện đếch có một chú luận điểm nào nên hồn, chán hẳn.

Đã không nói thì chớ chứ nói thì hãy trọng tâm vào chứ, một nét đẹp đàn ông nên có :). Vẻ đẹp và trọng lượng của lời nói hii.

Cơ mà có một sự thật bi kịch của thời đại... mấy đứa đẹp mã thường ăn nói đ ra thể thống cống rãnh gì (ny Cas chẳng hạn).
_____________________

Nhiều khi thật chỉ muốn nhét mẹ lá ngón vào mồm mấy thằng thùng rỗng kêu to cho khỏi nhiễu đời cơ. "Thà im lặng để người ta không biết mình ngu còn hơn mở mồm ra để người ta đếch còn nghi ngờ gì nữa" đúng là câu dành cho bọn nó...

Dù ngáo quá thì chẳng có hay ho gì. Nhưng ít ra có chữ ngáo còn đỡ ngứa các bộ phận. Mà thôi ngáo nhưng ít ra người ta còn khảng khái :).

Chẳng bênh vì gì sất. Cơ bản ghét nhất mấy đứa thậm thò tay đấm tay dúi thiếu đàng hoàng. Phụ nữ mà thế đã sợ rồi huống chi đàn ông :)).

Lúc thẳng mặt gọi ra thì thấy im re, im như chưa từng tồn tại :)). Thà im mẹ luôn coi như không chấp, cũng nguy hiểm bí ẩn :)) Ai dè, tưởng thế nào, hóa ra là tức vãi lúa nhưng tỏ ra nguy hiểm. Đợi có cơ hội sân nhà khác thì nhảy vào cắn, cắn vài miếng hời hợt.
_____________________

Nói đến đây tự dưng tăng xông ghê :)). Mình với cục tạ từng nói những câu chuyện kinh dị vãi lúa, cũng không nghĩ 2 đứa con tung hứng ra câu chuyện như thế.

Đúng thật bọn mình ghét nhất là mấy đứa võ mồm, hèn hèn lấm lét làm mấy trò vụng trộm. Thật chứ làm gì làm cho công khai, cho sảng khoái chứ úp úp mở mở hèn vãi lúa.

Đợt bàn về câu chuyện có mấy thằng hèn lợi dụng có đứa con gái nhà người uống say mà sàm sỡ :))... Dù cũng là con bé kia để bối cảnh đấy xảy ra đi nữa, mấy thằng đấy cũng hèn đếch chịu nổi. Nói thật chứ thà ăn được ăn cả luôn đi chứ làm trò con bò thế kia thẹn vãi. Thật đấy, sao lại chơi trò tập thể thế kia... lại còn lén lút chẳng ra ngô ra khoai gì. Cứ tưởng thế là oai. Thà làm bậy luôn một thể rồi chịu trách nhiệm. Đàn ông gì mà kém thế :).
__________________

Nhìn thế thì cũng tuổi trẻ rồi, đoán thế. Có khi cũng tuổi chú thôi. Giọng điệu nghe hay thế cơ chứ.
Thế này rồi sau gặp một anh "ngoa ngoắt" không biết có cắn nhau không nhờ...
Đầu trang

Trả lời bài viết

Quay về “Cầm kỳ thi họa”