Whisper

Trao đổi về kiến thức Hán Nôm và cổ học
Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Whisper

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Khi được hỏi sau này muốn trở thành người như nào, anh ấy nói "anh muốn làm một người cha tốt".

________________________
Có một người chị kể với mình thế, một câu chuyện truyền tai thôi. Anh với mình chỉ là bạn cùng một tổ chức, mình chỉ chơi thân với các em của anh chứ không phải anh.

Hôm nay tình cờ đọc được lời mẹ anh ý viết chúc anh ấy, đúng in như những gì bố cũng thường nói với mình :)). Chỉ khác điều anh ấy và mẹ tình cảm với nhau hơn. Thì ra anh ấy là Vũ Sát... Mình không nghĩ với vẻ ngoài như thế, tính cách như thế mà là Vũ Sát đâu. Nhìn lại thì toàn bộ con người vùng đất biển mình quen đều có Thất Sát nhỉ??
________________________

Xin lỗi con vì không cho con một gia đình trọn vẹn.
Cảm ơn con vì luôn cố gắng.
Con là đứa trẻ đặc biệt.


Chẳng biết anh cảm giác như nào nhỉ? Còn mình thì không thích được cho là đặc biệt chút nào, thật sự đấy. Thật ra chắc cũng chính vì thế mà mình cũng hạn chế cảm thán, nhiều lúc những lời "khen" nó chẳng hay ho đối với người được khen đâu ấy mà. Thôi, bỏ qua.

Mình chỉ băn khoăn sao anh lại đối xử với thế giới ấm áp được như thế? Liệu bên trong anh có lạnh không nhỉ? Đọc những dòng của mẹ anh ấy làm mình rất muốn biết được thực sự anh ấy cảm thấy như nào... Giờ mình hiểu vì sao anh lại quan sát tốt và rất tinh tế rồi. Thật chứ nếu không vì có tác động hoàn cảnh chắc con trai tuổi này ít người được như thế lắm.

Con người có nhiều mặt nhỉ? Cũng chẳng hiếm lần mình nhìn thấy anh ngồi ở một góc nhỏ của trường, nhắm mắt và đeo headphone. Trái hẳn với con người xởi lởi, hài hước của anh trước mọi người. Một góc riêng, một khoảnh khắc riêng không để ai bước tới. Nhìn vào anh mình lại thấy thật đáng trách cho những người đàn ông Drama King, những người luôn cảm thấy nỗi buồn của mình lớn hơn của người khác, những người muốn người khác phải buồn vì nỗi buồn của mình, những người không handle nổi cảm xúc của chính mình. Mình biết mà, anh sẽ chẳng để những người anh yêu thương buồn bởi những cảm xúc của anh đâu. Anh sẽ "tự xử" nó ở một nơi kín đáo và sẽ quay về với thế giới kia bằng một tinh thần khác. Cô đơn với anh nhưng ấm áp với người xung quanh anh.

Có một lần duy nhất mình khóc trước mặt bà và đó là lần cuối cùng. Bà nhìn mình khóc, mình cảm thấy bà còn đau gấp 10 lần mình vậy. Thế nên không bao giờ, không bao giờ được phép như thế nữa. Chắc anh cũng thế, vì bên cạnh anh là mẹ nên anh chẳng bao giờ muốn buồn vương lên mắt của người phụ nữa đấy đâu. Anh biết anh là niềm vui và cũng là nỗi buồn của người phụ nữ ấy.

Nhưng anh thật dũng cảm. Mình thấy anh cho đi yêu thương rất nhiều cho dù anh có cảm thấy lạnh lẽo thế nào đi chăng nữa. Anh chẳng bao giờ phớt lờ những gì anh cảm nhận được, anh sẵn sàng đưa tay ra với rất nhiều người.

Lại một chàng trai tháng 10, chúc mừng sinh nhật anh vậy. Dù những lần anh yêu thương hết mình lại trao tới những người không trân trọng anh nhưng mình tin "Ms Right" sẽ đến sớm thôi, anh xứng đáng mà. Mong rằng anh tiếp tục funny với đời và với người như anh đã từng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Whisper

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Trò: Cô ơi thứ 4 có hội Halloween ở đây, cô có tham gia không cô?
T: Hừm... Đó là một bí ẩn nhé :))
--------
Trò: Cô ơi cô quên nói tên cho bọn cháu à?
T: Đoán xem cô tên gì?
Trò: Cô tên Linh à?
Trò: Cô tên Huyền à? Mấy người đáng yêu thường tên Huyền cô ơi hihi
--------
Trò: Cô bao nhiêu tuổi cô? Cô 25 à?
T: Cô 30 rồi :)) *không hề ngượng miệng*
Trò: Không tin, mẹ cháu 35 tuổi. Cô sao 30 tuổi được..
Trò: Cô ơi cô có con chưa?
T: Cô chưa..
Trò: Thế cô có chồng chưa?
T: Not yet!
Trò: Thế cô có bạn trai chưa?
T: Mình học đi, hỏi nhiều quá cơ...
Trò: Thế này là cô có rồi bọn mày ạ
T: *Cười vì các trò quá hài hước*
--------
Trò: Cô ơi bạn Việt cao đến mắt cô rồi kìa... Cô cao bao nhiêu đó?
T: Cô không cao mà. So vơi với cô làm gì, các con sau này phải cao hơn cô :))
Trò: Cô cao 1m52 à, à đâu chắc 1m50. Cháu 1m46 mà cao đến mũi cô (??? từ mũi đến đỉnh đầu chỉ 6cm ???)
T: *Cười vì các trò quá nhí nhố*
-------
Trò: Cô đừng có quên thưởng kẹo cho cháu nha
Trò: Cô ơi đi cô nhớ đi Halloween nha
Trò: Cô ơi buổi sau cô cũng dạy bọn cháu tiếp nha?


Đúng là các trò đáng yêu ghê, thề là phải kiềm chế để không bật cười trước mấy câu nói của bọn nó cơ :)).
__________________

Cũng chẳng biết năm nay sao sao mà suốt ngày gặp trẻ con thôi ý :)) Những tín hiệu về trẻ nhỏ quá nhiều. Hay do tiểu hạn vào Tử tức nhỉ?? Kể cả xem General Reading Tarot Youtube cho vui thôi cũng toàn dính đến trẻ con. Nói lại mê tín chứ Tarot còn bảo gặp Mr Right ở một bối cảnh đầy trẻ nhỏ hoặc him là bố đơn thân mới sợ chứ... Biết đâu đấy nhỉ ?!!

Lần này chắc được xem như một chút duyên nên mình nhận vậy. Dịp khai giảng lớp mới nhưng giáo viên từ Sài Gòn có việc nên không về, giáo viên tại chỗ đấy lại quen dạy trình độ nâng cao không phù hợp với lớp mới mở lần này... Thế rồi cô bảo mình trở thành giáo viên bất đắc dĩ giúp cô. Đời nhiều khi thú vị phết nhỉ, mọi thứ đến nhanh như chớp. Mà lại còn làm giáo viên dạy Toán bằng Tiếng Anh nữa mới hài hước cơ chứ :)). May mà não chưa đóng băng và toán lớp 6 cũng không khó lắm. Thật ra cũng vì giáo trình toán của nước ngoài không khó như Việt Nam mình.

Kể ra cũng là một trải nghiệm vui, bên mấy đứa trẻ con cũng nhẹ nhàng thú vị. Nhiều khi chắc việc gặp một ai đấy hay trở thành một ai đấy cũng đã là sự sắp xếp của số phận rồi nhỉ? Tất cả mọi sự xảy ra như nào đều có 1 phần của chúng ta trong đấy. Nếu mình không chuyển lịch về nhà sớm hơn thì đã không có buổi dạy này? Nếu giáo viên SG không có việc đột xuất thì mình cũng đã không đứng lớp? :)). Đây là lần đầu mình đứng lớp dạy nhiều học sinh như vậy và cũng là lần đầu mình dạy Toán.

Hôm nay thì mình đã có mặt ở một vùng đất khác, xa các cháu rồi. Cô còn gọi điện báo rằng các cháu bảo thích học mình, các cháu thấy mình đáng yêu :)). Tính từ "đáng yêu" nghe cứ sao sao ý, xa vời với mình vãi lúa. Thật sự ý, chắc chỉ trước các cháu mình mới có chế độ đáng yêu và chắc cũng chỉ các cháu mới nhìn mọi người dưới cặp mắt lấp lánh như thế. Nhưng thôi cứ tạm nhận vậy kaka.
___________________
Và tiếp tục là câu chuyện wheel of fortune :)) Vòng quay số phận. Số phận đem đến, số phận đem đi. Muốn hay không muốn chuyện của con người là phải chấp nhận.
Nên dù là mình có tiếp tục dạy bọn nhỏ được nữa hay không thì đây cũng là những kỉ niệm đẹp rồi. Cái gì cũng đúng lúc, đủ dùng và dừng khi còn đẹp đẽ là trọn vẹn nhất.
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Whisper

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Một tuần ngập mặt, còn chẳng ngẩng mặt lên mà viết được cái gì...
Nếu không nặng đầu mấy vụ sách vở thì mọi chuyện cũng bình thường thôi. Thật ra đi nhiều hay làm nhiều cũng không mệt bằng mệt não ý, có mấy thứ cứ phải cân nhắc nặng đầu thiệt ý.

Cũng may tối qua còn được xõa cùng một vài đối tượng thân thiết :)). Cũng tự hỏi mình có phải là ngựa hay không nữa, nhiều khi cũng sợ chính mình chứ đừng đùa... Thế mà sao vẫn ú vãi lúa nhỉ :))

Những lúc căng thẳng thế này lại muốn đi làm vài trò điên điên xả stress. Những lúc chạy như ngựa đầu chẳng nghĩ được gì ý, đúng thật là đánh chết hết cảm xúc :)).

Chào tháng 11, mọi chuyện sẽ ổn nhanh thôi vậy.

"Muốn làm nữ hoàng thì phải chịu được sức nặng của vương miện"

"Pick up your weapon and face it"

https://youtu.be/wHRUDL7GKmI
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Whisper

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Từ lớp học tiếng anh và kể cả chính những thứ mình đọc được trên diễn đàn này nữa, mình nhận ra vài điều thú vị về những con người, đặc biệt là mấy con người dị dị :)).

Thầy giáo dạy mình là một người đầy lửa, đúng chính xác là lửa. Thầy có nhiều suy nghĩ rất dị và hành động cứ dồn dập. Cứ phàm những "kẻ" tự tin và đầy kiêu hãnh đều luôn mâu thuẫn: đ hề quan tâm dư luận nhưng cũng rất chú ý dư luận :)).

Thầy cũng khá hài hước và thú vị, mình đâu có phủ nhận... Chỉ có điều những câu chuyện thầy kể trước lớp, mình với cục tạ thường chẳng cười gì.. Đơn giản vì bọn mình thấy nó rất bình thường để cười hay phải trầm trồ lên cả. Chắc vì bọn mình cũng hay nói đùa các joke giống kiểu của thầy và đơn giản là bọn mình không thấy nó quá độc đáo. Điều thú vị là chính vì thế mà thầy lại rất tò mò về mình và cục tạ.

Mình cũng không nghĩ gì cho đến khi thầy inbox hỏi "Em vẫn hiểu bài chứ?" hay là "Em thấy phương pháp của tôi thế nào?". Mình mới hiểu thầy đã hoang mang như thế nào, việc người khác không phản ứng như những dự tính của mình khiến thầy khó chịu đến phát điên :)). Những người "bốc hỏa" nhiều khi trẻ con và đáng yêu đến lạ.. Thì ra cứ càng khác biệt người ta lại càng muốn thể hiện bản thân, cứ càng tự tin về những màu sắc của mình người ta lại càng thích phô diễn. Cái cách nói "đọc bài này đi, tôi làm hay lắm" sao cứ giống giống vài đối tượng trên diễn đàn này, đúng là cùng một kiểu luôn.

Mình cứ thấy buồn cười, chắc thầy nghĩ "Chỉ có thể là bọn nó không hiểu bài, không hiểu mới không cười về chuyện của mình chứ nhỉ?... Mình nói hay thế mà?" :)).

Thế nên mới thấy, con người có vẻ ai cũng có nhu cầu thể hiện bản thân chứ nhỉ? Kể cả những kẻ dị biệt, cũng vẫn sẽ có những thứ lấy được sự chú ý của họ chứ? Chỉ là những thứ đấy có đủ hấp dẫn hay không thôi? Nhỉ???
_______________________

Và cho đến khi gặp thầy mình mới bắt đầu hoang mang tự hỏi liệu những đứa như bọn mình sẽ hợp với một kẻ đầy lửa như thầy hay những kẻ trầm ổn nữa cơ?? Cục tạ bảo rằng bọn mình đã luôn là những đứa quá đà, kết hợp với những cá thể "không điểm dừng" như kiểu của thầy thì chỉ có đi không lối về :)).

Bọn mình mới bảo, chính vì thế nên vợ thầy là một người nhìn như tảng đá... Thứ duy nhất đủ sức mạnh cân bằng được sự "quá đà" của thầy... Tóm lại thì con người cứ buồn cười vãi lúa, dù chối cãi thế nào thì họ đâu thể ngăn được bản thân mình thể hiện cái thật nhất của con người mình.

Cục tạ bảo mình nên tự bào mòn sở thích "mắm tôm" của mình về con người vì lẽ thích thế nào thì trời cứ cho gặp toàn những người như thế cơ. Mình cũng chẳng biết, mình vẫn tin rằng với những gì thật nhất của mình thì mới có thể tìm được những mảng ghép làm mình thấy thoải mái nhất. Chẳng phải cục tạ cũng là một cục "mắm tôm" hay sao? Nó nghĩ nó bình thường lắm ấy nhỉ :))...

Mình vẫn nhớ đến Mary vợ của John Watson trong Sherlock Holmes, SH đã nói rằng John yêu Mary vì John chính là John. John đâu thể yêu một người phụ nữ hiền lành với những sở thích tầm thường khi cậu là người đam mê giật gân và những vụ án rùng rợn. Việc có một người vợ là từng là kẻ sát nhân cũng quá dễ hiểu với john, John yêu một người phụ nữ thông minh, nhanh nhẹn và hiểu chuyện là điều dễ hiểu mà nhỉ :)) Bạn của John là kẻ quái đản như SH, chủ nhà của John là người phụ nữ vợ của trùm xã hội đen.

Tại sao người ta nói có Twin Flames hay Soulmate là vì thế, chẳng phải ai cũng hòa hợp được với nhau. Cuộc sống này sẽ thật tẻ nhạt hoặc quá giật gân nếu để những kẻ quá khác nhau hoặc những kẻ giống hệt nhau đến với nhau mà nhỉ?

Tối nay, hẹn tối nay nhé!
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Whisper

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Waooo, thật ra hôm nay là một ngày khá vui dù lại đốt tiền vãi lúa...
Mình biết mà, mình tin rằng dù thế nào ít nhất mình cũng là Queen of Pentacles, được như King of Wands thì càng đỉnh :)). Đúng rồi, dù có thế nào thì mình cũng phải tin vào những gì là hiện thực thay vì lo lắng cho những thứ không đâu. Dù dịp này hơi bận rộn nhưng thôi chắc sẽ không kéo dài đâu... Mình vẫn cảm thấy không mệt thì có nghĩa mình không chán và nếu không chán thì mình sẽ không mệt kaka :)).

Ở thời điểm này không có gì làm mình bị distract vẫn là ổn rồi, chỉ tập trung vào một mục tiêu và đương nhiên mình sẽ đạt được nó.

Dù rằng hơi cụt hứng chút vì có thông điệp rằng lại gặp một cục bullshit again nhưng mà thôi được, nó làm cho mình phát điên lên cũng là điều đáng trải nghiệm cái đã.. Chỉ có mình cũng tò mò tại vì sao cứ đến dịp lễ tết thì lại có 1 cục bullshit trời giáng kè kè bên mình :)). Kể cũng là một điểm kì lạ?
___________________

Mình ít khi có cảm giác sai, tự tin là thế :)). Và thú vị thật, người chị cùng tên cùng lớp tiếng anh mà mình vừa gặp đã thấy mến có những pha cảm xúc trùng mình vãi lúa. Hôm nay mới thấy chị ý chia sẻ một vài cảm xúc mà mình nghĩ chị ý chắc chắn giống mình cmnl "đối với mình một trăm lần cảm động không bằng một lần rung động" :)) Đúng là một cô gái ưa cảm xúc mạnh giống mình mà. À chị còn giống mình nữa về vụ đã không có ý định tiến tới thì nhất quyết rõ ràng ngay trước khi nhùng nhằng vào một vũng lầy tình cảm :)). Thế lại càng đáng yêu, chính xác như cách chị cứ cố tỏ ra cho thằng cùng lớp rằng "tao là chị mày đấy, với tao mày như đứa trẻ con thôi" :)). Đúng là một cô gái đáng yêu có nguyên tắc mà.

Những thứ chị ý nói như làm mình soi xét lại mình vậy, thấy càng vui hơn khi cũng có người có những suy nghĩ giống mình ghê. Một cách thần kì, chị ý luôn tự nhận chị ý ẩm ương, mình cũng tự nhận mình ẩm ương... Nhưng mà chẳng sao cả, mình thấy chị thật dễ chịu và mình nghĩ chắc mình cũng thế thôi kaka.
___________________

Hôm nay như gỡ được rối về suy nghĩ. Đã căng thẳng mà còn nặng đầu chắc mình sẽ sớm nổ chết những người xung quanh :)) may mà tự cứu chữa kịp thời nhỉ?
Thôi được rồi, giờ hãy nhắc nhở bản thân rằng đừng chạy theo công việc quá... Hãy cân bằng thêm xíu, dành thêm thời gian cho bản thân và đừng tự đánh chết mọi cảm xúc. Mọi chuyện sẽ ổn vì mọi thứ trong tay mình mà? Nhỉ??
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Whisper

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Máu nói xéo của mình lại nổi lên rồi, phải kìm chế lắm để không trẻ trâu thêm lời vào... Muốn bóc mẽ người bạn Thái Dương (H) Kình (D) quá đê =)))))

Chưa kể gì đến cái thứ "chuyên môn" (copy không ghi nguồn) hoặc tự đạo nhái (nhưng đầy lỗi sai chính tả)... Thì kiểu người đi huênh hoang "tôi có một chú Kình to và đã được hành nghề nhiều lần" đã hãm vãi lúa rồi :)

Sợ thật... Dạo này lại còn lên level thầy nên nói giọng như thánh tướng, tỏ ra đanh thép (nhưng vẫn sai chính tả) :)). Đọc mấy lần mà cười vãi lúa. Trước đây chưa lên chức "thầy" thì lại đi luận giải + buông lời thả thính dạo, cheap vl cheap.

Chỉ thương cho mấy người vừa vào đây chưa biết gì nên vội tin, mong đừng ai bị ảnh hưởng quá nhiều.

Ayguu, bao giờ mình mới đỡ sân si để khỏi bị ngứa mắt bởi những người bạn (H) nhỉ?

Mệt quá hà, mệt với những cậu trai nghĩ rằng to be born with a "bird" can make you a man lắm ý :))... Và again lại một thùng rỗng nổ to đáng ra nên ăn lá ngón :)

Phù, mới tự nhận mình dễ chịu xong lại thế này... Đúng là mình còn chẳng biết mình là Ace of Cups hay không nữa đây, chắc với tùy người haa? :))
_______________________

Làm tự dưng nhớ đến cuộc "đấu khẩu" với người bạn cắt kính thái độ:

Mình: Kính này cắt được tới bao độ bạn nhỉ?

Hắn ta: Hờ, bạn thích cắt kính 10 độ cũng được *mặt hắn ta rất thái độ làm mình tăng cmn xông*

Mình: Thôi 10 độ thì khỏi tìm kính, mù rồi còn đâu.

Hắn ta: *cười khẩy* 10 độ vẫn nhìn được trong bán kính 2 cm bạn ah

Mình: Nhìn đời trong bán kính 2 cm á bạn? Haha, nhìn đời trong bán kính 2 cm :)). Thế mình mù hẳn còn hơn :).
(Dù mình cũng từng gặp người cận 9 độ hẳn hoi rồi, cơ mà xin lỗi họ vì mình bực mình với thái độ của hắn ta quá )

Hắn ta: *im lặng*

Chắc nhiễm cục tạ hơi nhiều nhị... Chứ ngày xưa cũng chưa đến nỗi "đanh đá" đến thế =))). Thôi không sao cả, có những trường hợp phải chặt chém chứ sao phải hiền lành dễ chịu cơ??
_______________________

Chiều nay mong mọi chuyện sẽ ổn, mình sẽ tin vào chuỗi quá trình King of Swords - The Lovers - Nine of Cup và điểm đến sẽ là The World :x
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Whisper

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Aygooo, cũng mãi mới có một tối không sấp mặt để ngồi type lại những gì trải qua trong thời gian gần đây.
Mới chỉ bắt đầu tháng 10 AL thôi mà nhỉ :)) Mọi thứ cứ ầm ập kéo đến làm mình thỉnh thoảng cũng hoang mang... Cũng chẳng biết đấy là cơ hội hay là thêm gánh nặng? Là một cuộc đánh đổi hay một lần được thêm vào nữa cơ. Con người thì vẫn là con người thôi, cũng có những giới hạn nhất định thôi nên mình nghĩ sẽ đến lúc mình sẽ phải nhìn lại và chọn lựa xem cái nào có thể giữ lại và cái nào phải cho đi.

Cuộc đời chẳng bao giờ dễ dàng mà nhỉ? Con người thật ra có muốn tham lam cũng chẳng được vì hầu hết chúng ta đều đang trong một cuộc đánh đổi mà thôi. Giỏi đến đâu chúng ta cũng phải đứng trước bàn cân và quyết định xem phải vứt đi cái gì để cân thăng bằng. Đến những ngày này mình lại càng nhận thấy rằng chẳng có cơ hội nào là tốt hoàn toàn vì rồi mình cũng phải có những cân nhắc đau đầu thật sự. Chúng ta luôn phải đứng trước những lựa chọn, một điều chẳng bao giờ dễ dàng. Nếu chúng ta thấy một thứ hoàn toàn mang ý nghĩa tích cực thì điều đó chỉ có ý nghĩa rằng thứ đó là thứ đúng với kì vọng của bản thân trong ngay thời điểm đó. Giả như khi thiếu tiền chúng ta chỉ muốn sao cho có thêm tiền, khi có thêm chúng ta sẽ cảm thấy thật hài lòng nhưng chúng ta quên rằng khi chạy theo số tiền đấy chúng ta cũng đã bỏ qua những khía cạnh khác của cuộc sống. Cuộc đời này hay thật, cứ tưởng chúng ta lừa được nó nhưng ai biết được chính chúng ta mới là kẻ bị lừa :)). Tất cả đều phải đánh đổi. Chắc cũng vì thế mà người ta hay nói được cái này thì mất cái kia vì tổng vốn dĩ không đổi???

Kể như mình những ngày này, mình ôm đồm quá nhiều thứ và hết sức trì hoãn việc phải chọn lựa để cân bằng. Chính mình cũng nhận ra rằng mình đang "được cái này mất cái kia"... Việc hoàn toàn bận rộn với việc học, làm, học, làm đến mức mình nghĩ mình cần có một khoảng thời gian biến mất khỏi tất cả để thật sự nhìn lại xem: Đâu là cái mình cần? Đâu là cái mình muốn trong thời điểm này? Đâu là cái cần đặt tâm sức? Đâu là cái cần có chiến lược?. Mình đang rất bình thản nhưng mình biết sẽ đến lúc mình thấy quá tải, mình biết sức của mình đến đâu và giới hạn của mình chừng nào... Có vẻ sẽ chẳng sai giờ sinh đâu vì mình chắc giống hẳn một kẻ suốt ngày vùi mặt vào công việc nhỉ? Nhìn đi nhìn lại, lúc rảnh quá thì phát điên vì thấy mình vô dụng... lúc có nhiều việc đến tay thì lại quay cuồng chỉ có bên công việc.

Đúng là bài toán cân bằng chẳng bao giờ dễ. Thời gian của mình là giới hạn, giờ đây việc dành thời gian cho bản thân còn hạn hẹp chứ đừng nói gì đến nuôi dưỡng các mối quan hệ. Cũng thật may rằng những mối quan hệ của mình có được đã đi đến mức độ chẳng cần vun xới mà vẫn xanh tươi, ít nhất mình đang tự tin là thế... Để ít nhất sau những guồng quay điên cuồng đấy mình vẫn còn những nguồn lực tinh thần bất biến. Mình đã từng lạc đi rất xa, mải chạy theo những thứ mình nghĩ là quan trọng để rồi bỏ bê hết tất cả những điều còn lại (những thứ có khi còn quan trọng hơn)... Chính vì thế mình lại càng phải nhắc nhở bản thân mình thật nhiều để đừng lạc đi thêm lần nữa :)). Dù đã không sai lầm như cũ nữa nhưng để cân bằng được mình càng thấy thời gian thật chật hẹp...

Những ngày chạy như ngựa, thời gian ngủ còn thấy ít ỏi thì thời gian chơi nhởi càng không có. Chính vì điều này làm "nhu cầu" điên loạn của mình tăng lên tột độ. Có phải ai cũng thế không nhờ?...

Mình thật sự nghĩ rằng có khi mình đang già đi thì phải?... Cứ mỗi thứ 6 mình lại thích ăn bận thật lồng lộn để đi đến những nơi thật đẹp đẽ cùng lũ bạn. Mình cảm thấy cần có thời gian chiều chuộng chính bản thân mình. Mình có nhu cầu thể hiện cái đẹp nhưng lại chẳng phải để cho ai ngắm, chỉ đơn giản là bản thân mình vui. Mình nghĩ rằng chắc khi người ta già người ta thường níu giữ những thứ đẹp đẽ đúng không nhờ? :))...

Sợ thật, kể cả cái suy nghĩ vòng tròn quan hệ nhỏ dần đều cũng là những triệu chứng già mãn tính đúng không nhỉ? Mình có nhu cầu đi chơi nhưng lại chỉ có nhu cầu bên cạnh những mối quan hệ an toàn. Mình tuyệt nhiên không hề muốn bước vào bất cứ thứ gì đó mới mẻ hay gay cấn dù trước đây rất mong là thế. Càng ngày càng thấy tâm trạng cảm xúc cứ bằng phẳng, chẳng hề có được chút rung rinh nào... Thật ra thì, với chừng ấy việc và chừng ấy thời gian thì lấy đâu ra thời gian để cảm xúc cất cánh :)). Tự dưng mình lại thấy kể cũng có thể lắm, chắc có khi sau mình sẽ chỉ có thể có tình cảm với người làm việc... Những năm gần đây, hầu hết chỉ có thể là thế luôn ý. Mà thật ra cũng tại mình là đứa bị lẫn giữa ngưỡng mộ và rung động... nên thành ra cứ thích những người giỏi giang hơn mình mới mệt chớ??.

Mình cũng thật sự không hình dung ra tuần tới của mình sẽ quay với tốc độ khủng khiếp như nào nữa... Đúng là bánh xe càng nặng thì trượt dốc càng nhanh. Mình sẽ phải cố gắng cân bằng và suy xét kĩ lưỡng về việc bỏ bớt cái gì để tập trung vào cái gì... Cuối tuần thường là thời gian mình yêu thích nhất thế mà bây giờ lại chẳng có thì cũng thấy sao sao. Thôi có khi là phải tự thay đổi cách nhìn nhận nhỉ? Tuổi trẻ nên chắc phải học cách "nhảy nhót" dưới cơn mưa tuổi trẻ vậy :)).

11/11/2018 :)) Dạo này cứ sợ sợ các số 11 là sao ý nhờ...
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Whisper

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Xem như là một cách lý giải khác đúng không nhờ? Thật ra thì mình chẳng buồn cũng chẳng lo, mình chỉ thấy sao sao ý :)). Mình cũng chẳng biết thực hư nhưng... hừm, chắc cũng đúng một phần nên thành ra mình mới thế này chứ nhỉ? Cũng khó hiểu vãi lúa ra ấy chứ, nhìn mình to khỏe thế này mà :)).

Tự dưng giờ mình lại bị mâu thuẫn. Nghe cũng hoang mang nhưng đó không phải thứ làm mình hoảng hốt. Thôi dù sao cũng mặc kệ đi, cứ nghĩ nhẹ nhàng thì mọi thứ sẽ nhẹ nhàng theo mà nhờ :)). Chứ giờ mình mà tiếp tục bồi đắp thêm sự "cách biệt" thì sau mình khó "quay đầu là bờ" được mất ý...

Thì ra nhiều khi muốn "đau khổ" cũng không có dễ đâu nghe :)) Vừa cười nhiều vừa mang lại tiếng cười thì đời có gì phải thay đổi nữa nhỉ?? :)).

Thôi mong từ giờ cho hết năm âm mọi sự an yên cái đã, cầu cho mọi sự thuận buồm xuôi gió.
_____________________

Tuần này sẽ nhanh hết đây, chẳng mấy chốc hết năm 2018 nhỉ...
Lạnh lạnh thêm chút nữa đi mặc đồ len nhìn cho đáng yêu nào :x
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Whisper

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Cuộc sống của mình có 2 pha: một là chỉ có công việc và giao tiếp (chạy như ngựa cả ngày); hai là có quá nhiều thời gian dành cho bản thân.

Và cũng vì có 2 pha nên nhiều khi cũng chẳng phân biệt được mình là kiểu hướng nội hay hướng ngoại, cởi mở hay dè dặt nữa luôn. Tóm lại thì mình chỉ biết cứ ở 1 pha quá lâu mình sẽ phải có một thời gian chuyển pha, nếu không thì mình sẽ tự động trở nên khó gần một cách kì lạ. Vẫn chẳng cân bằng được sao cho hợp lý :)). Mình vẫn chưa được thần thánh đến mức bận tối sầm mặt mũi vẫn có thể tự chăm sóc bản thân thật tốt và hễ muốn chăm sóc bản thân thật tốt thì chẳng làm được việc gì khác nữa mà đã hết ngày. Sao đời này lắm bài toán phải giải thế nhỉ? Cứ phải giải phương trình mãi vậy... :)).
_________________

Chẳng hiểu sao nhắc đến bơi làm mình rất hào hứng, mình nhớ cảm giác lướt quá đi mất.
Bơi lội là một thứ đem lại cho mình cảm giác thoải mái, mình thích bơi trong một bể ít người để phăm phăm bơi về phía trước mà chẳng quan tâm gì :)). Nghe drama nhỉ, cơ mà thật sự là mình khoái được thả trôi trong nước. Bể nơi mình thường bơi vào mỗi mùa hè trên tầng thượng, sau mỗi vòng bơi mình sẽ ngửa mặt nhìn trời, ngắm mây và đếch quan tâm bố con thằng nào ở xung quanh.
Bơi gắn với cuộc sống thư thả ở nhà, cái cuộc sống bình yên và dễ dàng.

Mình đang bị quá khích mất rồi ý... nhớ đến phát điên những ngày hè bơi xong thì lượn lờ phố sá trong ánh đèn đường lấp lánh và gió mát rười rượi. Ơ cơ mà nghĩ đến hình ảnh mình đến những ngày hè ấy lại thấy nôn nao cả người. Mọi người khác có vẻ thấy mình của lúc đó là đứa khó có thể chạm vào vì nhìn đúng giống như luôn trong trạng thái: cuộc sống ổn vãi lúa, chẳng cần thêm ai.
Cảm giác thế nào nhỉ? cảm giác giống Nine of Pentacles :)). Một người hài lòng với tất cả những thứ đang có, ngại thay đổi và không hề cảm thấy bản thân phải thay đổi. Mình chỉ biết lúc đấy mình thấy rất bình yên, kiêu hãnh và thoải mái với cuộc sống đấy. Còn có khi mọi người sẽ cảm thấy mình nhìn có vẻ khó gần và có nhiều suy tư?. Họ nhầm vl nhầm :))... Mình chẳng nghĩ cái vẹo gì trừ việc enjoy cuộc sống vãi lúa.

Thế nên nhiều khi cũng thấy nhiều người nhìn rất cô đơn nhưng thật ra họ chẳng cô đơn chút nào. Và ngược lại, có những người sống màu mè phù phiếm nhưng thật ra họ lại rất cô đơn?. Đấy, mỗi người một cuộc đời, phán xét gì nhau cho mệt nhỉ.

Mình làm thế nào để cân bằng được 2 pha này nhỉ? Hay chỉ do mình đang giới hạn bản thân, mình đang nghĩ rằng phải chọn lựa 1 trong 2?
_________________

Có người hỏi mình "Mày có thật sự muốn có người ở bên hay không?"
Hôm nay nghĩ về cuộc sống một mình yên bình của những ngày hè làm mình thấy chỉ có thể "cười trừ" với câu hỏi này mà thôi.
Nếu được nói thật lòng thì mình vẫn phải nói là không thật sự cần thiết...dù miệng mình lúc nào cũng cởi mở và bảo muốn đến phát điên rồi.

Chính vì mình tin vào law of attraction, mình không dám nghĩ rằng mình không cần. Mình biết nếu mình luôn luôn nghĩ thế thì mọi chuyện sẽ xảy đến như thế, có nghĩa là mình sẽ lại phát ra cái năng lượng "đừng động vào tôi" với các đối tượng mong muốn tiếp cận hướng đến chuyện tình iu...

Nhưng mình đâu có thể đánh lừa được "law of attraction" cơ chứ, những gì mình nghĩ và những gì mình nói vẫn hoàn toàn đối lập. Cách giải duy nhất là mình phải thật sự muốn cơ... Nhưng như thế nào? Làm sao để "thật sự muốn" mới là một câu hỏi lớn trong khi mình vẫn vô thức có cái suy nghĩ "tại sao phải có"??.
Mà thật ra cũng là quy luật, đàn ông thì muốn che chở nên chỉ tìm những người cần bảo bọc thôi. Mình cứ thế làm bọn nó thấy bọn nó chẳng có "giá trị" gì, chắc cũng là lỗi lớn nhất của mình trong một mối quan hệ. Chẳng hiểu sao mình tự thấy mình rất tâm lý và khéo léo trong việc tạo "giá trị" cho đồng nghiệp nhưng lại không làm được điều đó trong các mối quan hệ nam nữ . Cứ buồn cười mấy lần bốc bài tarot, người ta thấy họ là King of Pentacles thì trong mắt mình họ lại chỉ là Two of Pentacles :))... Sao mà sửa được cái tật này nhỉ?? :))

Hôm trước nghe bài hát đáng yêu xong chỉ nghĩ "ước gì mình có được những cảm xúc" đấy. Hết, chẳng biết cách nào để có. Thế đấy, nhìn bạn cùng nhà thất tình khóc rú lên thì cũng chỉ mong được khóc như nó.

À thôi, mình phải cẩn thận không cái khao khát "đau khổ" in cmn vào tiềm thức... trời lại giáng cho 1 cú karma thì chết dở :)).

Hãy cứ bình thường thôi được không nhỉ? Mày đừng mong những thứ giật gân để rồi lại ôm một quả bom đấy :))
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Whisper

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Em ơi đi trốn với anh
Tập tin đính kèm
FB_IMG_1542214404606.jpg
FB_IMG_1542214404606.jpg (63.08 KiB) Đã xem 2822 lần
Đầu trang

Trả lời bài viết

Quay về “Cầm kỳ thi họa”