Whisper

Trao đổi về kiến thức Hán Nôm và cổ học
Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Whisper

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Kết thúc tuần làm việc công sở đầu tiên.
Chẳng có gì nhiều ngoài vài nhìn nhận thực đến trần trụi của xã hội này.
Nếu không vì chú cứ có ý tốt và người quen thì mình chắc chắn không làm tiếp đâu.
Nhưng, cũng có nhiều chiêm nghiệm về người và đời ghê. 
____________________
Mình cần phải tìm được lĩnh vực phù hợp với mình. Muốn có chỗ đứng nhất định phải có chuyên môn sâu về một lĩnh vực.

Một tuần không nhiều nhặn gì nhưng mình thấm thía câu chuyện chuyên môn :)). Giá trị bản thân nằm ở đó.

Có một chú T từ Sài Gòn tới giúp những công việc đầu tiên - chú Tưởng. Một người chỉ qua vài câu nói nhưng mình đánh giá rất cao. (Giờ mới được xưng là chú chứ đi làm gặp ai cũng phải gọi anh, khiếp đảm :)) ). Những người chuyên môn giỏi được nhận lương cao cũng phải thôi, nói câu nào là "gãi đúng chỗ ngứa" câu đấy. Chất như nước cất luôn :)). Mình rất thích phong cách của chú.

À mình cũng thấy có điểm khác biệt rõ rệt của cách làm việc ở Nam và ở Bắc nhỉ?. Chú Tưởng là người chẳng câu nệ hình thức hay thủ tục mà chỉ chú tâm vào chất lượng công việc. Trong khi đó, chú Huy (người Bắc) cũng là người có kinh nghiệm lâu năm và trong nhiều lĩnh vực nhưng hết sức chú trọng quy cách, hình thức trong cả công việc lẫn phong cách ăn mặc. Chú Huy cũng là người giỏi, mình phải công nhận, chú còn là một người có tướng tá dũng mãnh như hổ.

Cũng phải lâu lắm rồi mình mới quay lại làm việc trong một tập thể, giờ mới thấy tập thể giống nhau vãi lúa. Giờ mới thấy những thứ mình trải qua trong câu lạc bộ cũng chẳng phải thừa thãi.
____________________
Nhanh nhạy, biết quan sát, có tinh thần cầu tiến - Đây là những thứ hết sức cần thiết để tiến xa hơn nữa trong sự nghiệp.

Văn hóa uống rượu.
Lề thói tiếp khách.
Vấn đề nhạy cảm nơi công sở.

Mình sẽ viết hẳn một bài về cái này, lúc mình có nhiều thời gian hơn.
____________________
Ít nhất mình biết được rằng mình cần có những nguyên tắc và tuân theo nó. Đơn giản nhỉ, công việc hay đầu tư cũng thế? Phải có nguyên tắc và không được phép phá vỡ những nguyên tắc đó.
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Whisper

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Hôm nay cô nhắc mình cẩn thận với những người ở ngoài xã hội kia. Cô lo rằng mình vướng vào những vòng tròn ân tình hoặc rắc rối với những "chú" nơi công sở.

Những chuyện như thế nhắc không thừa nhưng mình nghĩ mình tự biết đường mà cư xử. Và mình vẫn thấy chú Huy đứng đắn và hoàn toàn vô tư trong cách chú ý giúp đỡ mình.

Mình nhận lời vì cảm thấy không nỡ từ chối lòng tốt và cũng muốn thử một vài trải nghiệm mới thôi. Tất nhiên đó cũng xem như một lần nợ người ta rồi, cơ mà nếu mình giúp được lại chú thì xem như huề nhau nhỉ :)) Thôi cố gắng vậy.

Mong chú cũng có tâm như mình nghĩ. Mình nghĩ chú có ý tốt chứ không phải muốn gì từ mình. Thật ra mình nghĩ đàn ông hay phụ nữ đều vậy, đến một vị trí nhất định người ta không để mất đi cái danh một cách thiếu lí trí đâu? Những nhu cầu tầm thường cần phải tự kiểm soát được chứ. Không làm chủ được mình khó mà trụ vững.
Muốn có ý đồ linh tinh thì sao lại kéo tới nơi mọi người dòm ngó cơ chứ?? :)). Người ta bảo "con thầy, vợ bạn, gái cơ quan" mà nhỉ?. Mà thôi chuyện không tưởng, nghĩ thôi đã thấy bẩn bm rồi.

Mình nhận thức được mọi thứ đều có giá của nó mà. Mình chỉ lo rằng mình có làm tốt những gì mình đang làm hay không, mình liệu có cân bằng được tất cả hay không và kể cả rằng liệu việc này có ích gì chuyện tìm ra con đường tương lai hay không thôi chứ những thứ khác mình không nghĩ có gì đó không ổn.

Đúng là cô mình, mình biết ngay khi nghe chuyện kiểu gì cô cũng nhắc chuyện đấy mà. Mình biết mà, chuyện gì chứ những chuyện đấy mình nhạy lắm... Nhưng thôi dù sao cuộc đời cũng phức tạp và lắm thị phi, phải tránh trước khi chẳng thoát được nên cứ cẩn thận chẳng thừa. Phòng thân trước khi có những hạn đào hoa dí mặt vào bùn.

Thật ra cũng chẳng hiểu vì sao nhưng mình cảm giác đàn ông tuổi trung niên thường chú ý đến mình hơn những người trẻ. Kể cũng lạ, người lớn tuổi nữ cũng thường thích kiểu mặt của mình hơn là người trẻ. Mà thôi keme, sao cũng thế cả, mình chẳng thích bị chú ý. Mình ghét mấy ánh mắt soi mói hoặc thiếu đứng đắn lắm.

Kể ra cũng cần phải cẩn thận đấy... Họ thì mình đáng sợ, chỉ là phải cẩn thận với chính bản thân mình thôi. Thôi đừng nghĩ linh tinh, cuộc đời đang còn bao thứ tươi đẹp và lạc quan sao lại lo chuyện thị phi cơ chứ...
_____________________
Chẳng hiểu sau anh nhà sẽ như nào nhỉ... Chứ mình nhận thấy mình chẳng thích người hiền lành chút nào, lạ vãi ý. Nhìn mấy người mặt mũi thư sinh và hiền như đất mình cứ thấy bực mình... Chắc mình bị điên :)). Cô ít ra còn hiểu sở thích của mình nên không bảo gì chứ bà suốt ngày bảo mình khó tính, cứ anh nào bà thấy đẹp trai thư sinh là mình lại bĩu môi.
Thật ý, cái sở thích "ăn mặn" của mình có vẻ càng ngày càng nan giải. Người ta thích đẹp trai hàn quốc thì mình lại chỉ thích manly da ngăm. Người ta thích trai ngoan hiền thì mình thích người ương bướng cay nghiệt. Người ta thích trai nhiều múi thì mình lại thích trai có chút bụng :)). Tóm lại mà có lúc gặp phải bad boy chắc cũng không được kêu than mất thôi :)).
Bad boys arent good but good boys arent fun :)).
_____________________

Lại trở lại với một vòng quay liên tục. Mình và những đứa bạn cùng nhà, tự hỏi sao những con mẹ như này lại ở cùng nhau :)). Thật sự cả một căn nhà đầy ắp sự bận rộn, chẳng mấy đứa con gái mà cùng nhau bạt mạng như nhà mình... Kể cũng buồn cười, toàn mấy đứa ham đi hóng gió và tiêu tiền nhưng đợt này còn chẳng được đi mấy. Timeline để đi chơi chỉ có thể từ 10h đêm trở đi mới sợ :)).

Tuần mới thuận lợi nào :*
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Whisper

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Có một sự thật "cuộc sống" rằng khi mình là bên cần thì mình phải chấp nhận nhún nhường bên có...

Mình thấy cũng đã đủ bớt ngây thơ để luôn luôn mong mọi thứ theo ý mình rồi nhưng mà hôm nay thấy sao khó chịu thế. Việc phải đi nhún nhường và khúm núm trước người khác là điều mình thấy ức chế nhất, cô cũng từng bảo rằng cô phải học cả một đời để tập nhẫn nhịn... Mình thấy mình cũng là đứa hiểu luật chơi nhưng sao khó thế, một ngày như ngày hôm nay khiến mình khó có thể tự làm dịu bản thân.

Đi việc nhưng không được việc, mất thời gian và mất luôn cả sức... Bực nỗi hỏng luôn cả xe, có khi lại đang bị người sửa xe chặt chém. Chẳng biết nhờ vào ai, tìm lấy một bóng đàn ông biết máy móc hình thù ra làm sao bây giờ cũng khó rồi huống gì còn nhờ vả đi cùng mình. Đấy, thế là ghét nhất nhờ vả.

Cái luật chơi này khó thích ứng thật, ngoài cách tạo ra luật thì chỉ còn cách phải theo nó mà thôi. Cuộc sống mà :)). Hài hước nhỉ :)).
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Whisper

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Nghe mấy ông sửa xe chặt chém... Cố gắng tìm kiếm xung quanh xem còn "bờ vai" nào đủ vững chãi đi để xem xét tình hình cơ mà... chẳng có :)). Đành để cmn xe lại quán để chạy vội về cho kịp hẹn ở công ty.

Cuối cùng vẫn là chẳng có lấy một giống cho ra đàn ông mà nhờ vả được, trách mình vô dụng chẳng giỏi dẹo dặt lừa zai. Thế nên lại khổ thân cục ta, ả bạn thân mình lại phải chạy ra dắt xe về cho mình :)). Nhiều khi cứ nói đùa với nhau "sao không ai tìm mà đòi nợ hoặc trả nợ cho bọn mình nhỉ?" rồi lại kết thúc bằng câu "tao với mày trả nợ cho nhau cũng đã đủ hết đời rồi". Có khi đùa mà thật, kiếp trước chắc 2 đứa chẳng nợ ai mà chỉ nợ nhau để rồi đời này suốt ngày lăn lê bên cạnh nhau.

Tính ra cũng là 10 năm - 1 đại vận chứ ít gì. Thấy có nó bên cạnh là cũng đủ rồi, vui đủ vui rồi, khỏe đủ khỏe rồi và hiểu cũng đủ hiểu rồi =)). Nhiều khi nghĩ hay sau mà không gặp được ai để điên cuồng yêu thương thì ở mãi cùng nó cũng đã trọn đời rồi. Chắc người bị mình hành nhiều nhất cũng là nó rồi còn đâu. Chắc sau này với chồng cũng như với nó đó nhỉ, phải qua được vài cột mốc mới đến được bình yên như giờ... Cái tính khó chịu và nhanh chán như mình chắc cũng chỉ có nó chịu được, đúng là duyên nợ.
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Whisper

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Ừ thật ra mình sẵn sàng làm hậu phương, chỉ cần có một người đáng tin.
Mình đã từng nghĩ rằng nếu sau này mình trở nên thật sự chạy theo sự nghiệp thay vì gia đình thì chắc hẳn sẽ là một cuộc sống bi kịch. Hoặc bây giờ thì mình nghĩ thế.

Chỉ khi không đạt được điều mình muốn người ta mới phải chuyển hướng sang một mục tiêu khác, chỉ khi người ta mất niềm tin vào một thứ người ta mới phải chọn tin vào một thứ khác?. Mình chẳng sợ ai, chỉ sợ chính mình. Mình sẽ học cho thật kĩ về bản thân mình cái đã rồi mới đi xây dựng những thứ mà mình muốn, mình phải như thế mới tránh được những sai lầm do chính bản thân mình có thể gây ra.

Hiểu chính mình đi đã, mọi sự đều từ mình mà thôi. Hỏi ai chi bằng hỏi mình, ai cứu chi bằng tự mình cứu mình :)).
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Whisper

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

https://www.youtube.com/watch?v=KS1VU5gMhBU

My stomach drops as soon as I see them ??! =)))
Wow, Fire and Vocalno =))) Here I am... Come onn B-)
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Whisper

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Tự dưng nghĩ lại thấy có khi mình giống cô. Đột nhiên đi giữa đường muốn nhắn cho cậu ấy vãi, nhắn là "mai cậu mua cúc họa mi tặng tớ đi" :)). Nhưng phải đắn đo lại vì sợ nhục, sợ hiểu lầm gì thì lại cũng nhục... Chỉ đơn giản là cao hứng thôi có được không nhỉ, dù gì cũng là dịp duy nhất có ảnh đôi với nhau :). À mà thôi...

Chưa dám làm ngu vì sợ nhục thì đã ăn ngay một cục nhục không đáng có rồi...
Hôm qua đã kiên quyết không nhắn mời anh ấy dù có những người bạn ra sức giảng hòa, thật sự lúc đó mình chẳng hề có ý định mời và không có hứng để mời luôn. Thế rồi đ hiểu ăn gì vào mà nghĩ nhắn cũng chẳng sao, nhắn xong để bị ăn nguyên một cục "lặng thinh" đ ngửi nổi. Nhiều khi người ta nói khôn 3 năm dại 1 giờ là thế, dại cmn 1 phút thôi trời ạ :)). Tức ngực chướng bụng từ chiều giờ chỉ vì ăn ngay cục "seen" to tướng kia, cạn lời với đối tượng ấy mất thôi. Chắc trả thù mình vì bị seen quá nhiều à?... Giờ ôm cục nhục hết cmn hứng cho ngày mai rồi đây này.

Huuhuuu, ngầu lòi lạnh lùng để làm gì rồi cũng kết thúc nhục nhã quá đê. Trời ơi chịu khổ thì chịu được nhưng chịu bị sỉ nhục thì không aaaaaa.

Nhiều khi thấy cũng nên bớt xấu tính :) Mình cũng toàn không trả lời tin nhắn mà nhỉ, sao lại tức giận khi người ta không trả lời cơ chứ. Buồn cười đê cô gái ạ, cô làm ơn hãy bớt tự tạo karma đê :)
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Whisper

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Chẳng hiểu cái gì gì...

Mình thấy thứ con người luôn luôn khao khát đó là giao cảm. Nhu cầu tình cảm của con người lớn vãi :)). Muốn được công nhận, muốn được thấu hiểu, muốn được bày tỏ... Những nhu cầu này chẳng chừa ra một ai.
Rồi dần dần những dịch vụ giải quyết nhu cầu cảm xúc chắc chắn sẽ lên ngôi. Đây chắc chắn sẽ thành cái mỏ vàng cho xem :)). Con người - những sinh linh khao khát được sẻ chia???.
_____________________

Thứ duy nhất làm con người thất vọng là hi vọng. Xuất phát của mọi sự khổ ải có khi chính là sự kì vọng đấy, sự kì vọng của chính mỗi cá nhân :)).
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Whisper

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Càng ngày càng nhận thức được rằng: không phải ý kiến nào của cá nhân cũng nên nói ra. Việc để sếp lấy ý kiến của mình bắt mọi người thực hiện nhiều khi cũng phải thật tế nhị. Ngày trước mình cứ phải luồn lách nói qua người này rồi thông qua người kia để lèo lái một vấn đề, cũng gọi là không ngu ngơ khờ dại mà làm vượt quyền hay là ý kiến múa rùi… Thế mà giờ lại hơi ngu, chuyện cũng nhỏ thôi mà sao tự dưng thấy dại dại.

Chuyện liên quan đến nhiều người chẳng bao giờ dễ dàng, con người làm việc với máy móc thì dễ chứ con người với con người phức tạp vãi lúa. Tam sao thất bản rồi thêm các yếu tố cảm xúc cá nhân, bản ngã hay là nhân sinh quan cộng trừ vào nữa làm cho nhiều chuyện nhỏ lại thành ra to.
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Whisper

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Tháng 12 sẽ thật tốt đẹp nha. Qua tháng này thôi sẽ xem như hoàn thành một phần nhiệm vụ lớn, xong cái này mình sẽ có thể tính tới cái khác nữa.
Cái cảm giác cứ như đi trên tảng băng làm mình rờn rợn dù luôn trấn an bản thân rằng mọi sự sẽ ổn. Mình luôn ở trong tình huống cứ phải phân vân lựa chọn giữa 2 phương án, chẳng hiểu sao luôn luôn vào trong tình thế đấy. Mà thật ra những tình huống đấy đều là do tự mình vẽ ra mà thôi... Nhiều khi thấy sao sinh ra cái tính đã khổ, cứ tự ngược mới là vấn đề. Thế nên đứa bạn 10 năm nói đúng vãi lúa, mình bảo mình buồn nó sẽ chửi rằng: chắc chắn do mày tự buồn chứ đ bao giờ có ai làm được mày buồn :)).

Nhiều khi chiêm nghiệm xong lại thấy buồn cười, mình nghĩ điều làm con người (chính mình cũng chẳng ngoại lệ) là không-thỏa-mãn-với-thực-tại. Dễ mà thế lắm, khi có được A thì muốn được B, có được B thì lại muốn được C... Tóm lại thì cái khổ chính là cái tự mình tạo ra mà thôi.

À mà không, thật ra là bản chất vẫn là không nhẹ nhàng được với mọi sự ấy chứ nhỉ? Kể cả bây giờ khi mình rất hài lòng với tất cả mọi thứ về cuộc sống thì mình lại có những sợ sệt vô hình, mình nhận thức được nếu mất đi những thứ này thì sẽ thật buồn. Cách tốt nhất là phải kệ chứ nhỉ, phải sẵn sàng rằng chuyện gì xảy ra thì cũng sẽ có nhiều hướng giải quyết. Chẳng biết được chuyện gì ở phía trước hết? Buồn hay vui? Sướng hay khổ cũng đâu có biết trước được nên thôi cứ cố gắng tự vẽ ra một viễn cảnh đẹp nhất đúng không?
___________________
Mình thực sự muốn về nghỉ 2-3 tháng nhưng nếu nghỉ thì có nghĩa mình sẽ dừng lại toàn bộ những thứ mình đang làm tại Hà Nội. Về thì vui, thì sướng thân lắm nhưng mình lại sợ mình về luôn mất. Rồi lại sợ có khi về mình lại chây cmn lười ra chẳng muốn làm gì nữa thì chết.
___________________
Giờ nhìn lại tự gọt thì thấy cũng đúng mà nhỉ, lần đấy ngang đường có người phán được là được chiều được cưng nhưng mình cứ cãi :)). Giờ nghĩ thì cũng đúng, thật ra vì mình cứ bị drama với những chuyện không vui của quá khứ để thấy mình vẫn còn nhiều thiệt thòi chứ thật sự mình cũng được gia đình và bạn bè chăm sóc tử tế mà.
Chắc một phần nữa vì cũng không phải bánh bèo và dẹo dặt yếu đuối nên cũng tự nghĩ bản thân nữ cường nên cho là không được chiều. Chứ giờ nghĩ thật ra cứ có nguyện vọng hay sở thích gì cũng đều được bọn nó chiều theo cả mà. Thật ra mình thích thế hehe, giờ càng lớn càng thấy được những người xung quanh nâng niu (hoặc trước giờ được thế mà không công nhận).

Hôm nay về nhà bà lại nấu cho những món ngon, cô và bác chạy về thay nhau hỏi muốn đi đâu hay mua gì :)). Chỉ cần thế thôi, sau này cũng thế, không cần cái kiểu nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa nhưng cứ quan tâm nhẹ nhàng đến mình thế là đủ rồi. Và mình nghĩ sẽ thế thôi :D. Anh nhà kiểu gì cũng phải được ít nhất 1/2 bà chứ không cuộc đời mình xuống dốc về tinh thần mất :)).
___________________
Thôi chẳng nghĩ đâu mệt đầu quá, mình nghĩ nên cứ chờ xong tháng 12 vậy, khi đấy xem như nào rồi mình sẽ quyết định.
Không nhiều thì ít, mình vẫn muốn được về 1-2 tháng huhuuuu...
Đầu trang

Trả lời bài viết

Quay về “Cầm kỳ thi họa”