Whisper

Trao đổi về kiến thức Hán Nôm và cổ học
Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Whisper

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Thường thì những người "một mình" rất dễ tìm thấy nhau. Không phải "cô đơn", vì cô đơn là cái con người dùng để diễn tả một cảm giác có vẻ là tiêu cực.

Để chính xác hơn về chúng tôi thì đó là "một mình", nó chẳng phải là cái cảm giác trống hoác luôn luôn cảm thấy mình chưa được lấp đầy như cô đơn, nó chỉ đơn giản là độc lập không cần thêm cũng chẳng cần bớt hoặc có thêm cũng được mà bớt đi cũng chẳng sao. Tóm lại là ổn.
______________________

Đơn giản là phá vỡ một thói quen nào đó.
Đơn giản là cùng cập nhật và nhắc nhở về vài thứ nho nhỏ của cuộc sống. Mà niềm vui lại thường xuất phát từ những thứ nhỏ nhỏ :)).

Khi thấy vui bởi những điều đó, liệu đó là một mình hay là cô đơn? Thật ra cũng chẳng có gì là lạ, vốn dĩ con người thường một mình và cô đơn.
______________________

"Bởi vì cho dù cậu sợ phải thú nhận, nhưng khi ở bên cô cậu cảm thấy tất cả những điều bình thường mà những người bình thường vẫn làm là rất đáng làm."

Tình bạn, tình yêu, tình thương từ đâu mà có?
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Whisper

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Hôm nay trời tự dưng nhiều nắng quá, sau một đợt lạnh mà trời thế này là mặt mũi lại nóng ửng cả lên… Thêm cả mấy thể loại tróc da thì đúng là cái mặt “mốc” =)))).

Nghe các chị chỗ làm kể chuyện con các chị, các con bị nẻ mặt ửng hồng cả lên, các chị cứ phải rình đến đêm lúc nó đã ngủ để bôi kem ẩm cho bọn nó.

Nghe thế tự dưng thấy cay cay cả mắt, mình nhớ bà. Nhớ bà những đêm bôi thuốc cho mình. Kể ra mình cũng là đứa khó chịu… làm khổ mọi người ghê gớm. Mình không chịu được mùi kem nghệ, kem dưỡng ẩm rồi các loại thuốc bôi da. Dù có bệnh tật cỡ nào cũng kệ, chẳng bao giờ dùng mấy thuốc đấy vào ban ngày.

Mà khổ cái… da thịt mình có vẻ cũng “khó tính”, mùa hè thì muỗi cắn cho nở hoa, mùa đông thì nẻ cho toe toét mặt mày. Thế rồi cứ mỗi lần nhớ đến cái này là nhớ đến bà. Hình ảnh mình lơ mơ trong giấc ngủ nhìn thấy bà cặm cụi bôi thuốc cho mình. Chỉ nghĩ đến thôi sao cứ thấy vui, vui nhưng sao chảy cả nước mắt.

Trên đời này chắc cũng chẳng ai làm mình cảm thấy ấm áp như thế nữa. Ánh mắt, cái ánh mắt ấy. Mình là đứa bị ám ảnh ánh mắt. Mình nhớ mấy lần đang mắt nhắm mắt mở buổi sáng thấy bà cứ vuốt tóc, vuốt mặt mình nhìn âu yếm. Rồi cả những lúc mình đạt giải hay thành tựu gì đó, nhỏ hay to mắt bà cũng vui như mở hội.
Nhưng cũng có những ánh mắt mà mình cảm thấy mình có lỗi khi làm bà lo lắng. Có lần bà bảo mình đừng chơi với anh, bà sợ trai gái với nhau rồi có chuyện không hay. Lúc đấy bà bảo xuất thân gia đình anh không tốt (bà cũng chẳng ý như thế nhưng với mình hiểu là thế). Mình khóc như mưa vì nói rằng họ nhìn anh như nào thì họ nhìn mình như thế thôi. Mình nghĩ sao mà cái mồm lại nhanh hơn cái não như thế, nói với người ngoài thì uốn lưỡi 7 lần mà với người mình yêu thương lại dễ thiếu suy nghĩ đến thế. Hồi đấy mình cũng trẻ trâu thật, mình còn nói nếu người ta nhìn anh chẳng ra gì thì con cũng xuất thân như anh, con cũng chẳng ra cái gì đâu… Ôi sao mình nói năng được như thế nhỉ. Giờ nhớ lại ánh mắt của bà khi nghe mình nói thế mà vẫn thấy đau lòng.

Còn thêm lần nữa, nhớ là lần bà ra thăm, đúng lúc mình áp lực đến phát ức. Tự dưng thế là mình khóc trước mặt bà, bà hỏi sao thế cũng không trả lời. Lúc gặng hỏi mình, mình cảm thấy như bà cũng sắp khóc tới nơi.
Chỉ biết rằng, mình vui 1 thì bà vui 10 mà mình đau 1 thì bà đau 10… Thế nên luôn phải tự dặn mình phải luôn vui. Và cũng phải luôn nhớ đừng buồn hay cho phép người khác làm mình buồn.

Nhỉ, sao mà có người thương mình được như thế nhỉ. Đời này phúc ấm lắm thì mới được thế, đúng không? Thật sự vì mình được nhận những cái thương yêu ấm áp đấy làm mình lại sờ sợ chuyện của sau này. Sẽ thế nào nếu lúc ngoảnh lại không còn những điểm tựa tinh thần vững chắc đấy nữa, liệu rồi cái người xa lạ thành chồng kia có thể thương mình như bà thương mình hay không. Chắc là khó mà được thế, thôi hãy mong được 1/10 cũng là quá đủ rồi.

Mình chẳng biết nữa, tự dưng muốn nhảy về nhà ngay lập tức...
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Whisper

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Danh phận.
Đừng quá ồn ào, làm ơn đi...
Cái sự ồn ào đấy đáng thương quá.

Miệng đời.
Đời ai người ấy sống sao cứ nhòm sang nhau :)).

Vị thế của bản thân định lấy. Làm ơn hãy ngẩng cao đầu lên. Tôi ghét sự yếu đuối đến phát sợ.
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Whisper

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Em gái anh đúng là hơi bị điên. Mới hôm qua tự nhiên thấy trời đất xung quanh bay màu, nhạt nhẽo dữ dội vào giảng đạo đời cho anh thì hôm nay lại nhảy vào kể anh rằng đời thú vị lắm.
Nhiều khi cũng khổ thân anh ghê.

Nói chứ dịp tết Dương như này em muốn có anh ở đây quá, nhớ mấy lần 2 đứa vi vu chơi bạt mạng dù em bảo về nhà để ôn thi :)).
Em cũng không chắc em có đúng không khi bảo anh đừng nên hi vọng quá vào tình cảm con người, em có vẻ lại áp đặt chính em vào con người ấm áp và nhiệt tình như anh. Nhưng thôi em tin chắc rằng anh cần mạnh mẽ thêm, anh mà cứ hi vọng rồi lại thất vọng mất.
______________________

Hôm nay em lại thấy ảnh mẹ rồi, dù anh có muốn bảo vệ em khỏi những điều làm em phải suy nghĩ đến đâu thì em vẫn thấy thôi.
Nhiều khi em nghĩ may mà mình không phải dạng có tình cảm yêu đương, không thì chắc đệch khác gì các drama ngôn tình anh ạ. Anh bảo vệ em khỏi lời đồn xã hội bao nhiêu thì mẹ anh lại chính là người mang cái tin đấy ném vào mặt em cơ anh ơi :)).

Anh nói "Hồi đấy anh không nói với em chuyện mẹ em về, anh sợ em buồn"
Mẹ anh thì cố tình dí vào mặt em mà nói "Nói cho mà nghe nhé, hồi đấy mẹ m về mà không thèm vòng về nhà lấy một lần. Nói cho nghe rồi thì đừng có kể lại cho mẹ đấy"

Chuyện hôm nay làm em nghĩ đến lần đấy quá anh ạ, em chẳng trách mẹ anh vì thật ra em không quan tâm và cũng chẳng buồn vì những chuyện đấy. Ở góc độ nào đó thì em khá là lãnh đạm, kìm lại tất cả không quá vui cũng chẳng bao giờ quá buồn mà anh. =))))

Em chỉ tự dưng thấy cái gì cũng cứ có âm - dương ấy anh nhỉ, mẹ anh muốn em tổn thương bao nhiêu thì anh lại là người đi tìm cách để em tránh khỏi những thứ đấy bấy nhiêu.

Em cứ kể lại là mặt anh đỏ hết cả lên nên thôi chẳng thèm trêu, chứ nhớ cái lần anh uống say bét nhè gọi điện bảo em "Anh thương em lắm. Anh cũng thương mẹ anh lắm. Em đừng ghét mẹ anh nha" :)).

Với có lần anh trẻ trâu nghĩ rằng mẹ em với em anh cãi nhau nên anh tránh mặt em... Đúng là chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, em thì vẫn chưa bao giờ ngừng ghét cái kiểu của mẹ anh nhưng em cũng chưa bao giờ có ý định từ mặt anh vì mẹ anh.

Thế mới bảo chuyện anh em mình nếu cho vào tay một nhà văn có máu ngôn tình thì sẽ cẩu huyết chẳng biết đến mức nào đâu... :)).
_______________________

Em không biết nữa anh ơi, tự dưng em muốn nhảy vọt một phát đến ngay bên cạnh anh. Mình sẽ đi đến một vài nơi đẹp thật đẹp, ăn những món ngon thật ngon với một tâm hồn không hề đau thương hay ưu phiền gì.
Với cảm giác ấm áp và thân thuộc, thoải mái như bên cạnh anh thì em nghĩ em có thể thật hạnh phúc.
_______________________
Tự dưng em bị cắt ngang suy nghĩ, đúng là loại mâu thuẫn tột độ mà. Em vừa nghĩ em sẽ chán :)).
Ôi dời, ngàn lần van lạy bản thân em. Phải đến cái tuổi nào thì em mới ngừng chán. Hay em phải van lạy trời đất xung quanh đừng chán nhị :)).
Thôi em nghĩ em nên một mình :)).

Em đi chơi đã, tối nay rảnh em sẽ viết hết những cái định viết mấy hôm nay... những thứ phải ngừng lại vì sự chán của em =))).
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Whisper

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Ngày xưa mấy năm 80s, mẹ làm thợ may. Do cũng hên nên được nhiều khách đặt lắm. Lúc đó ở Đà Nẵng có phong trào vẽ acrylic tranh triếc này nọ lên quần áo để tạo kiểu. Mẹ tìm tới thằng cha này là người duy nhất ở đây nhận vẽ. Người ta kể mẹ là thằng chả vẽ rất đẹp, lại thông thái thơ văn nên rất rất rất chảnh. Khi gặp thì mẹ chẳng ấn tượng gì mấy, thằng chả chỉ ừ hử rồi hẹn 7 ngày sau tới lấy.

Một tuần trôi đi, mẹ tới thì ổng không ra mà bảo thằng em trai mặc quần xà lỏn ra kêu “chị đi về đi, chưa xong đâu, tuần sau nữa chị mới nhận được hàng” Tức lắm nhưng phải về thôi chứ làm được gì, tại mình cần người ta mà.

Bảy ngày nữa trôi qua, lần này, vẫn thằng em xà lỏn ra và vẫn bài ca như cũ “tuần sau mới xong”. Mẹ bực quá gạt thằng nhỏ qua một bên đứng trước cửa nhà chửi luôn “Cái thứ làm ăn không có uy tín! Không vẽ cho bà thì đưa quần áo đây đem về, bà khỏi cần!” Hét một hồi thì thằng chả đi ra, ốm đói, miệng ngậm điếu thuốc rất dễ ghét, bất cần hất mặt lên nhìn mẹ nói “vậy cô cho tôi xin địa chỉ và số điện thoại đi, mai tôi đem qua tận nhà”

Hôm sau ổng tới giao hàng, rồi ổng ở lại tới giờ luôn, rồi tao mới đẻ ra được mày đó!

Happy 30th anniversary

___________________
Đọc mấy mẩu chuyện của "It's happened to be Vietnam" thấy sao nhẹ nhàng đáng yêu quá.
Đừng quên rằng vẫn rất nhiều điều bình dị ở ngoài kia, đừng mất niềm tin chỉ vì cuộc sống này quá ngột ngạt.
____________________

Tối qua dành cả một tối đi chơi với đứa bạn suốt 2 tháng qua bị xa cách bởi công việc và học hành, hai đứa lại nói chuyện về hiểu mình, hiểu người.
Tụi mình đến một quán khá vintage, mình thích không gian như thế. Một nơi không quá nhiều người, nhạc nhè nhẹ và trang trí rất thích mắt. Một không gian quá hợp lí để ngồi xem tarot và nói về astro.

Mình cũng chẳng biết nữa, mình vẫn tiếp tục complicated.
Tình cờ gặp một anh trai khá duyên bắt chuyện khi nghe bọn mình bàn về cung hoàng đạo :)). À đấy, anh kia lại là một Kim Ngưu. Thật sự thì chẳng thể hiểu nổi tại sao vây quanh chỉ toàn Kim Ngưu. Thế thành ra tối qua xem như hội nghị tam giác 3 đứa Kim Ngưu (chính cái Moon Sign của mình cũng là Kim Ngưu nên chắc cứ suốt ngày gặp lũ Kim Ngưu haha).

Mỗi người có 3 cung hoàng đạo: Cung mọc (Ascendant/ AC) – Cung mặt trời – Cung mặt trăng (Moon Sign). Cung mặt trời là tính theo ngày sinh đó, còn để biết được 2 cung kia cần có giờ sinh. Mình thấy cách giải thích thích hợp nhất với 3 cung này là dựa vào cách người khác (tùy mức độ thân thiết) cảm nhận mình như nào. Ví một cách hình ảnh là lớp vỏ ngoài cùng là AC, phần giữa là Sun S và phần sâu trong cùng là Moon S. Nó tương ứng với các trạng thái trả lời lần lượt cho 3 câu hỏi:
Đa số mọi người cảm thấy bạn thế nào trong những lần gặp đầu? – Bạn đối xử thế nào với người mới quen.
Mọi người cảm thấy bạn thế nào khi tiếp xúc gần gũi hàng ngày? – Bạn đối xử thế nào với người quen thường ngày.
Người thân cận cảm thấy bạn thế nào? – Thể hiện rõ nhất khi bạn mất bình tĩnh hay vào tình huống khác thường.
Nghe thú vị nhỉ, mỗi con người có rất nhiều trạng thái mà nhỉ. Cũng chẳng hiếm trường hợp, gặp một đứa thấy trầm vãi lúa mà quen thân rồi mới biết nó cũng là một con ngựa điên.
Thực chất thì mình có AC là Bảo Bình - cung khí, có nghĩa tạo cảm giá khá dị, lành lạnh, thông minh. Thế nhưng chẳng hiểu sao, nhất là bọn Kim Ngưu, mới gặp vẫn nhìn thấy mình giống một cung nước. Chắc có vẻ khi đi vào những nơi nhẹ nhàng ấm áp thế này nhìn mình cũng dịu dàng bớt đi nhị.
_____________________

Sau thời gian nói chuyện với nó bọn mình mới nhận thấy rằng bọn mình đang trong một trạng thái khá sợ giao tiếp với người dù rằng thiên tính của mình với nó cảm nhận về người rất tốt. Một kiểu dạng bệnh lí tâm hồn ý. Một dạng mâu thuẫn, thích nhìn ngắm cách con người nhưng không muốn chạm vào con người. Bọn mình thích nhìn cách hành xử, phân tích và đưa ra kết luận về tâm lí con người nhưng tuyệt nhiên chẳng hề hứng thú với chuyện mình phải tương tác với họ. Sợ mấy dạng quan hệ xã giao, cười nụ bẽn lẽn cùng nhau.
Đây chắc cũng giống như thói quen thích đứng trên cao nhìn xuống đoàn xe tắc nghịt, đèn xe nhấp nháy nhưng đ hề muốn là một trong số những người đi đường ở dưới kia vậy :)). Khá là bệnh.

Mình với nó phân tích về trạng thái tình cảm của Kim Ngưu. Phải nói rằng những con mẹ KN nói chuyện với nhau có khác, nói câu nào thấy giống nhau câu đấy. Có nhiều điều thú vị phết, tính cách con người nó ăn nhập với bản đồ sao hay tử vi thực sự thú vị vãi lúa. Mình với nó phải nói là rất giống nhau. Kể ra mình với nó cũng dễ chia sẻ và được cái hai đứa đều có cái thiên tính thích quan sát hành vi con người.

Kể ra những đứa như bọn mình yêu vào cũng khổ cho xem, đã bảo cái gì cứ choang choác ngoài miệng đều dễ thở hơn cái bọn cứ im ỉm như bọn mình. Bàn về cái tính thích kiểm soát của Kim Ngưu, chỉ khác cái mình cái tính đấy sẽ chỉ dùng để đối xử với deep relationship (vì mình KN ở Moon S) còn nó thì muốn kiểm soát đối với cả dạng quan hệ bạn bè (nó KN nằm ngay ở Sun S). Thế mới thú vị chứ :)))). Cách Kim Ngưu kiểm soát à? Nguy hiểm là KN cứ bô bô hỏi đi đâu, làm gì, với ai như những cung lửa mà nó lại cứ im ỉm đúng tính chất cung đất, chỉ im lặng quan sát và tự trả lời được tất cả những nghi vấn trên. Mà đm còn khó ở hơn nữa là cái gì cũng không thích nói toẹt ra mà cứ thích đối phương tự ngộ ra mới sợ chứ. Thế nên mới thấy mấy em gái hay chị gái bánh bèo sướng thân hơn cái kiểu này của KN nhiều =))).

Trở về trạng thái hết sức yêu đời và may mắn sau thời gian toẹt vời cùng bạn bè. Ước gì được mãi vô lo vô nghĩ và nhiều thời gian như bây giờ và đặc biệt nhất là nó chưa lấy chồng. Dần dần điều đáng sợ nhất đếch phải là không có tiền mà là có tiền nhưng không còn bạn thân ở cạnh đi chơi…
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Whisper

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Một phút tưởng mình thông minh tìm ra cách lánh đời ở một nơi ồn ã thì nhận ra là ngu ngô'k sml rồi :))).
Làm ơn đê, giờ chẳng lẽ lập hẳn 10 topic mới để chôn vùi topic này à... Đúng là nhìn ngắn hạn quá rồi.
_______________

Có một điều luôn phải giữ cho bằng được "nguyên tắc" không rồi đời xô đời táng cho 3 phát lại không còn nhận ra bản thân nữa.
Nhớ rằng vị trí là do chính bản thân định đoạt.
Phá vỡ nguyên tắc chỉ làm cho mình lệch hướng và tụt hạng mà thôi :)).
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Whisper

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Chọn đúng post cũ ghê =))))
Đang bực mình muốn nói về nguyên tắc thì thấy ngay last post của topic này.
Lại đau đầu rồi đây, lại là cái tháng đau đầu rồi đây. Một ngày hết sức cân não, đã bực mình rồi còn bị làm phiền làm quá lim vãi lúa. Thôi một lần cho biết mặt nhau, sao cứ toàn đẩy mình vào tình huống xù mình lên như con quỷ vậy không biết. Whyyy?? Why phải gọi điện thoại cho đến lúc tôi phải và hỏi tôi là sao tôi không rep tin nhắn... Hãy cho một lí do để phải reply những câu hỏi đấy đi. Vừa tắt máy cái là cục tạ biết mình sắp phát nổ, nhanh chân lấy ngay cho mình một cốc nước và ngồi nghe mình phun một tràng lí sự. Ôi mình nghĩ mình sẽ sống với nó trọn đời mất, đang tăng xông thì nó đủ hiểu để biết nói mấy câu làm mình cười ha hả. Nó chửi mình là ngày xưa mài lạnh lùng lắm sao với case này mài cũng chơi vậy luôn đi, đệch tui nhận là tui lenient với nhầm cmn case rồi... Lạy chúa, hệ luỵ vãi đạn. Why gọi và hỏi tui là sao tui nghe máy chậm? Sao Thuỷ vừa nghịch hành một phát là cả đàn chạy tới vậy, lại còn cả cái case vào khoe anh mua mercedes màu trắng đẹp vleu, hợp mệnh em vleu như để truyền tải thông điệp em tiếc chưa, em thấy em từ chối ai chưa nữa :) Năm 2019 hết nhanh nhanh cứu tui và lạy chúa 3 nghìn đời đào hoa đừng bao giờ chiếu vận nữa, chiếu lần nữa thì đào mả mà chôn tui luôn đi. Chắc giờ tui chưa có sẵn sàng nên thành ra các case gặp chẳng có case nào nên hồn. Làm ơn hãy để lúc đúng rồi mọi thứ trọn vẹn thôi, đừng đông, hung hãn và vô nghĩa :)).
_______________

Why cứ ép tui chốt mấy kiểu cứ kết thúc bằng câu "Làm ơn để tôi yên, tôi đang ngập mặt và không thể tiếp bạn đâu" "Điều duy nhất bạn có thể làm cho tôi là đừng liên lạc với tôi nữa, thế nhé" "Muốn tôi hết khó chịu à, thế đừng nói gì với tôi nữa"....
Chắc không khác được.
Xin lỗi vì nghe bất lịch sự thật nhưng mà thôi xin phép học bài học về say "No", thời gian quá ít và quay cuồng để có thể gượng gạo cho đi. Tại sao con người lại cố chấp? Kể cả việc mình tự dưng lại bực mình cũng là cố chấp ấy nhờ? =)))))
_______________

Cứ đến hẹn lại lên, tháng 5 và tháng 10,11 mình đều bị ép cho đến phát bực. Mình đang rất cố gắng để bắt nhịp nhưng mà physical health không hề cho phép dù mình cũng đã là một con trâu rồi đấy. Mình muốn học quá nhiều thứ trong khi đi làm về là chẳng còn chút sức lực nào nữa... Duy trì được thói quen tập thể hình đã là một sự nỗ lực hết mức rồi. Và mình tự hỏi con người sẽ sống như vậy sao, để cuộc đời là chuỗi ngày được chấm công?
Giữa 2 option của hiện tại: giữa một bên to bự lương cao hơn nhưng chạy theo quy trình như con trâu chăm chỉ, chỗ gần nhà văn phòng đẹp đẽ và nhìu các anh đẹp zai cùng toà nhà và một bên không to nhưng sẽ được in charge những việc cũng hơi to to, xa nhà vãi đạn và sếp liên tục push thì nên chọn bên nào?
Tất nhiên lương bây giờ chưa nằm trong vấn đề mình đặt nặng nhưng vì cái nơi nhỏ nhỏ kia thì cũng làm sấp mặt về cũng đang không còn sức mà học thêm những cái mình muốn. Bảo học SQL cơ bản thôi mà mới được đúng một hôm... Nếu không có người anh team Tech còn support và chịu giảng cho hiểu thì mấy case urgent cần query cũng làm không kịp thật, à cũng nhờ có cả người bạn thời niên thiếu luôn gia sư cho mấy môn học cần não giúp chứ không thì...
Đấy, đau đầu là vậy mà còn phải tăng xông. Và quá mệt cho những ngày quay cuồng rồi. Tất cả động lực kiếm xèng giờ chỉ vì để tới tết dương sẽ đi trip một nơi lành lạnh thưởng trà và mặc áo len với cục tạ mà thôi.
Thôi cố gắng vậy, để rõ ràng hơn về career path thì cũng dễ đi học tiếp đúng ngành hơn, sau này về dễ thích ở đâu thì ở mà cố gắng thôi. Tháng 11 tới nơi rồi (nhớ mùa đông phát điên), cố gắng vẫn trẻ và đẹp và cố gắng để giỏi hơn.
Nhất định lúc đi ĐL là phải mặc cho bằng được chiếc áo da ngầu xị cùng với chiếc giày khủng bố anh mua cho. Tháng 11 cố gắng vẫn thật follow nếp sống healthy để lúc đón tết tây là mặc được đồ ngầu xì như mong muốn còn tết ta thì vận mấy kiểu áo dài thướt tha á nhe.
Thôi cứ lấy mấy cái mốc làm vui tươi cuộc sống này đi để lấy động lực quay và xoay và xoay. Cuộc sống muôn màu và khi blooming inside thì sẽ manifest được dạng blessing outside :x

1.1.1 Matreeplee Lương
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Whisper

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Nhiều lúc cứ nghĩ không kiểm soát được, có những lúc yếu đuối mà drama hết sức.
Chắc đó là lần đầu cục tạ thấy mình khóc mà nằm khóc không hề phát ra tiếng. Mình cũng cố kìm nén nhưng rồi nó vỡ, hôm đấy là một ngày hết sức tất bật và áp lực. Lý do mình khóc rất nhảm nhí, hệt như cái câu quote "you are weak just because you stay strong for too long". Mình khóc lúc mình đang hỏi han một người bạn đồng nghiệp thuộc team Tech và rồi mình khóc vì mình tự hỏi sao mình lại đi hỏi han caring một người không quen thay vì người mình quan tâm là người khác.

Phải nói thế nào nhỉ, thì ra đúng là mỗi người đều có những bài học phải tự vỡ ra. Phải qua bao lần chạy theo những thứ đáng ra không thuộc về mình mới có thể học được bài học yêu thương bản thân? Thật ra nói để rõ hơn thì là chấp nhận mọi thứ không như expectation của mình. Nói không sai rằng quá trình phát triển là theo hình trôn ốc, các bài học ta gặp nó cũng tăng level khó theo hình trôn ốc. Mình đã một lần rời đi nhưng lúc đó dễ chấp nhận hơn vì mình thấy không lấn cấn gì nữa. Khi tưởng đã ổn thì kiểu gì cũng lại có một lần test nữa ập tới, test xem có thật sự đã ổn hay chưa... Challenge lần này không dễ dàng gì, dù vẫn tự nhận thức được nên rời đi, hay nói đúng hơn là cứ đường mình mình đi chứ đừng quan tâm quá nhiều.

Mình luôn mất rất nhiều thời gian, phải gọi là rất rất nhiều thời gian để tự lành lặn nhưng mà ít nhất mình tin rằng một ngày rồi nó sẽ lành. Thay vì như trước đây mình từ chối tất cả những người muốn chữa lành cho mình thì nay có vẻ đã đỡ hơn là đón nhận và cho bản thân cơ hội. Vào khoảng thời gian bất ổn này, mình biết mà, lại là có một (vài) người hết sức dễ chịu tới bên để giúp đỡ mình. Kim Ngưu đã quay lại lúc mình cần. Một người nữa thì tìm mọi cách để tìm thấy mình. Thật ra mình nghĩ cái gì cũng như là duyên vậy, dường như họ điên cuồng tìm cho bằng được mình vì họ có cái sứ mệnh để giúp đỡ mình trong giai đoạn này. Mình thì không chìa tay ra để tìm bất cứ ai nhưng vì mình đang cần học hỏi nên vẫn là match nhau. Cũng thật may mắn, trước đây hầu như lúc bất ổn mình đều từ chối đón nhận bất cứ tình cảm nào nhưng giờ thì đã khác hơn, khi mình nghĩ rằng việc nhận lại không phải là gánh thêm một cái nợ nào mà chỉ đơn giản là mình xứng đáng, chỉ đơn giản là họ muốn cho đi và họ sẽ vui khi mình cũng đón lấy nó.

Mình hãy chấp nhận nhẹ nhàng đi trên con đường của mình, đừng ép buộc người khác nhận lấy cái cách mà mình yêu thương và cũng đừng mong chờ người khác yêu thương cái cách mà mình muốn. Mình rồi sẽ hết mong ngóng vì sẽ như lần trước thôi, mình không thể trách được gì vì mình biết mình không phải là thứ họ cần trong thời điểm hiện tại. Mình yêu họ, chắc là yêu thì mới là vậy. Kiểu luôn cảm giác không bao giờ oán trách mà chỉ thương, luôn muốn họ được vui và hạnh phúc, dù người ngoài nhìn vào có thấy thật sự không đáng đi chăng nữa thì đối với mình vẫn luôn là chẳng có cân đo đong đếm nào, đơn giản vì mình muốn thế và mình thấy họ xứng đáng. Vì yêu nên mình chấp nhận con người của họ trên con đường của họ của hiện tại, mình tập nhường họ lại bên cạnh những thứ mà họ muốn, đó là cách tốt nhất mà mình có thể yêu họ rồi. Giờ thì mình cảm thông với Kim Ngưu hơn rất nhiều, cũng là cái duyên nợ thì 2 người xa lạ mới có thể trao nhau nhữg tình cảm như vậy. Dù rằng có những lúc mình đã thật sự hoang mang rằng liệu họ đã từng, đã từng thấy mình có ý nghĩa gì đó trong cuộc đời họ chưa? Nhưng rồi nhận ra những câu hỏi như vậy chỉ là vì mình vẫn đang hoang mang chưa biết định hình con người mình, xuất phát từ nỗi sợ bị bỏ rơi và bị bỏ đi vì ko còn giá trị. Nhưng rồi thì mình vẫn nghĩ ít hay dù chỉ một chút thì mình chắc chắn có ý nghĩa chỉ rằng họ không yêu mình cái cách mình đang hiểu là yêu thôi.

Thời gian này mình nên thế nào hả, mình đang lên plan kín toàn bộ capacity của thời gian và bộ não, mình lại quay về là một The Hermit. Chỗ làm mới này chắc sẽ là một điệp gì đó mình cần tìm thấy, cuộc sống như việc mở được cánh cửa này rồi thì cánh cửa khác mới mở ra vậy. Mình sẽ tiếp tục cố gắng find out và đến gần hơn với những thứ mình giỏi, mình tạo được nhiều giá trị. Mình sắp tới sẽ đi học thêm mấy thứ mình nghĩ là cần để kín lịch hoàn toàn, bế quan toả cảng luôn. Thi thoảng cuối tuần sẽ ngồi những nơi đẹp đẽ bình yên như thời còn ở cùng Kim Ngưu.
Mình sẽ viết nhiều daily journal và cả news summary nhiều hơn. Mỗi buổi trưa mình sẽ đọc thêm sách và học thêm vài thứ linh tinh nữa. Mình sẽ cố tiết kiệm hơn để tháng 3 năm sau mình đi Phú Yên một chuyến, à mình còn muốn mua thêm vài đồ make-up tập tành kẻ mắt để theo đuổi style ngầu ngầu nữa.

Mọi chuyện sẽ ổn thôi, mình biết giờ mình chưa ổn nhưng nó sẽ không kéo dài mãi. Rồi trái tim mình sẽ lại sẵn sàng đón nhận và con đường của mình sẽ rõ ràng trước mắt. Dù thế nào thì cũng sẽ ổn khi mình biết mình là ai và biết giới hạn của mình là những đâu. Khi mình đã thật sự hoàn toàn khởi sắc trở lại, sẽ lại có những niềm vui bất ngờ và big happy change tới thôi. Vì á, mình sẽ lên một level khác, khi đã vượt được bài học chấp nhận bị reject thì mọi thứ đều ổn. Nhớ rằng rejection is protection :x. Vẫn câu cũ, cứ giỏi và đẹp đi, thế là hạnh phúc rồi <3
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Whisper

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Vì mình đều xem đó là lời hứa và chỉ ngừng mong chờ khi mình thực sự buông bỏ (ý là mình sẽ từ bỏ hi vọng).

Bố nói tối thứ 7 sẽ đưa mình đi công viên, tối đó mình chờ bố đến tận 9h tối nhưng bố không về. Lúc bố về mình có nghe loáng thoáng bố nói rằng cuộc sống của bố cũng cần yêu đương.
Mình đã từng thề sẽ không giành giật bất cứ thứ gì vì nó làm mình trở nên rất thảm hại.

À thì giờ mình nghĩ, quá khứ thì vẫn không thay đổi được. Thay vì ước rằng phải chi lúc đó bố giữ lời hứa với mình và ghi nhớ rằng mình đã thất vọng và tổn thương như thế nào để có thể không còn kì vọng vào bố nữa thì mình cần suy nghĩ khác đi.

Những thứ cho mình hi vọng sẽ là những thứ làm mình thất vọng nhiều nhất nhưng thay vì lựa chọn không tiếp tục hi vọng thì mình không nên ghi nhớ những điều thất vọng.

Sẽ đến lúc mình làm được điều đó.
Đầu trang

nilegem
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1818
Tham gia: 15:38, 08/07/13

Re: Whisper

Gửi bài gửi bởi nilegem »

Trần Thúy đã viết: 18:20, 16/10/18 https://www.youtube.com/watch?v=zCjPB-K0hQ8

Bài hát cậu tặng tôi :))
Điều duy nhất còn lại với tôi là giọng hát trầm ấm và tiếng đàn ghita của cậu.
Còn phía cậu tôi nghĩ cậu đã lãng quên rồi, thế thì hơn :))
Mình cũng từng được 1 bạn nữ hát cho và ghi âm lại, có nghe nhưng bỏ qua, giờ 2 đứa gây nhau rồi

mình thấy mấy người tên Thủy hay gặp chuyện buồn và nội tâm lắm

tuy tên Thủy nhưng mà cũng dữ dằn lắm
Đầu trang

Trả lời bài viết

Quay về “Cầm kỳ thi họa”