Whisper

Trao đổi về kiến thức Hán Nôm và cổ học
Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Whisper

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

nilegem đã viết: 16:29, 20/01/20
Trần Thúy đã viết: 18:20, 16/10/18 https://www.youtube.com/watch?v=zCjPB-K0hQ8

Bài hát cậu tặng tôi :))
Điều duy nhất còn lại với tôi là giọng hát trầm ấm và tiếng đàn ghita của cậu.
Còn phía cậu tôi nghĩ cậu đã lãng quên rồi, thế thì hơn :))
Mình cũng từng được 1 bạn nữ hát cho và ghi âm lại, có nghe nhưng bỏ qua, giờ 2 đứa gây nhau rồi

mình thấy mấy người tên Thủy hay gặp chuyện buồn và nội tâm lắm

tuy tên Thủy nhưng mà cũng dữ dằn lắm
Cậu nên ở cạnh người mà cậu hát tặng cô ấy ấy. Quy luật thì khi bạn nữ hát tặng mà bạn nam bỏ qua thì rất khó để nên chuyện :)) (quan điểm cá nhân).
Bài này bạn kia tặng tớ vì cảm thấy tớ quá khó khăn trong việc tớ mở lòng với bạn ấy.
Chắc bạn gái kia gửi một bài cũng là ý như vậy.

Mà thôi đây chuyện của những năm tuổi hồng :)). Giờ này còn hát hò gửi nhau chi nữa hehe.
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Whisper

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Trần Thúy đã viết: 13:08, 22/10/18 Sao thế nhờ...

Tự dưng thấy con người nhạt nhẽo dễ sợ. Mấy hôm cao hứng thì nhìn đâu cũng thấy hay ho. Hôm nay trời âm u nên thấy mọi thứ âm u?
Có những ngày mà nhìn đâu cũng thấy con người làm những việc thừa thãi, những hành động đ hề hay ho gì là sao nhỉ?

Hôm qua mới thấy cục tạ cũng đáng yêu ra phết, hôm nay đã thấy bực mình vì sự "tức giận" đời quá đà của nó. Nó bực mình vì thằng bạn cùng lớp được giáo viên quý và khen ngớt lời... Nó tức giận vì thằng kia không thật sự quá xuất sắc nhưng tất cả giáo viên luôn tâng bốc hắn, lũ con gái hò reo bên thằng kia. Nó tức giận vì nó thấy hắn là một kẻ cũng tầm thường thôi mà mọi người không nhận ra, thay vì nói "thường thôi" mọi người lại nể phục hắn??

Mình chẳng hiểu việc nó phân bua với mọi người về năng lực của thằng kia để làm gì? Hay sâu xa vì nó muốn chứng minh nó còn giỏi hơn thằng kia? Mình chẳng nhìn ra insight của các hành động đấy là gì và có khi cũng đ cần biết.

Ôi thật ra mình lại thấy bình thường mà.. Mình không quan tâm lắm chuyện một kẻ tầm thường được mọi người chú ý, xã hội nhìn nhận sai thì kệ cmn xã hội thôi... Người ta làm mấy hành động gây chú ý, người ta tỏ ra khác người để được fame? Cười khẩy một phát và kệ mẹ bọn nó. Ờ mình không quan tâm cũng một phần vì mình chẳng hay phán xét những thứ lấp lánh nhiều người vây quanh... Nên mình không tức giận như nó??

Ơ mà cũng lạ...
Mình cũng là kẻ khó chịu vì chuyện không đâu nhỉ? Mình cũng đang khó chịu vì người khác khó chịu vì một chuyện mình nghĩ không có gì để phải phản ứng thái quá???

Cũng đếch biết nữa, khó ở là đây. Ơ... Tự dưng thấy con người như bay màu hết, chẳng hay ho gì thế này.

Đây là di chứng của việc gặp lại nhân vật mình tưởng sẽ không được gặp lại nữa, nhân vật có thần thái khiến mình phải chú ý đó à?... Cũng chẳng hiểu sao gặp lại hắn mình như bị xóa hết cmn cảm xúc. Cái điệu cười của hắn trong lần gặp đầu k còn nữa, chắc vì mình lại vô cảm mood??? Lại lần nữa chán bản thân mình, tròn đúng 1 tháng nhỉ :)) Có vẻ chu kì 1 tháng xảy đến với quá nhiều thứ thì phải...

Nói thế nào cho hết sự khó ở lúc này nhỉ... Lại ước, lại ước gì có cảm xúc cho xem. Lại xàm, lại đi tìm kiếm cảm xúc cho xem... Nhiều khi thấy bất lực ghê, tự hỏi sao những đứa con gái khác nó cứ dễ có cảm xúc vãi lúa mà sao mình lại không?

Aygooo, cái mood thờ ơ và đếch quan tâm thế giới không nên xuất hiện với một cô gái tuổi này đâu dời ạ :)...

Ai đó thú vị hãy xuất hiện đi và làm ơn hãy làm mình phát điên trong một quãng dài dài điiii...
=))
Đây là lí do nên viết.
Để khi đọc lại cười haha " Ồ, mình điên nhỉ?".
Nhưng mà cảm xúc extreme quá cũng không tốt đâu, mình đã ask for tons of chemistry.
Đáng lí ra lá số của mình phải thiên về lửa và khí mới đúng, quá kinh khủng.
Đầu trang

nilegem
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1818
Tham gia: 15:38, 08/07/13

Re: Whisper

Gửi bài gửi bởi nilegem »

Trần Thúy đã viết: 10:38, 21/01/20
nilegem đã viết: 16:29, 20/01/20
Trần Thúy đã viết: 18:20, 16/10/18 https://www.youtube.com/watch?v=zCjPB-K0hQ8

Bài hát cậu tặng tôi :))
Điều duy nhất còn lại với tôi là giọng hát trầm ấm và tiếng đàn ghita của cậu.
Còn phía cậu tôi nghĩ cậu đã lãng quên rồi, thế thì hơn :))
Mình cũng từng được 1 bạn nữ hát cho và ghi âm lại, có nghe nhưng bỏ qua, giờ 2 đứa gây nhau rồi

mình thấy mấy người tên Thủy hay gặp chuyện buồn và nội tâm lắm

tuy tên Thủy nhưng mà cũng dữ dằn lắm
Cậu nên ở cạnh người mà cậu hát tặng cô ấy ấy. Quy luật thì khi bạn nữ hát tặng mà bạn nam bỏ qua thì rất khó để nên chuyện :)) (quan điểm cá nhân).
Bài này bạn kia tặng tớ vì cảm thấy tớ quá khó khăn trong việc tớ mở lòng với bạn ấy.
Chắc bạn gái kia gửi một bài cũng là ý như vậy.

Mà thôi đây chuyện của những năm tuổi hồng :)). Giờ này còn hát hò gửi nhau chi nữa hehe.
uh có lẽ bạn nói đúng đó mình khó mở lòng nên các bạn nữ hay gửi lời bài hát hát cho mình nghe

mà mình tính dâm khó bỏ nên khi mở miệng là bị tụi nó sợ chạy 5 km/h
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Whisper

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Trần Thúy đã viết: 13:20, 22/10/18 À hôm nay để ý mới thấy... Mình bị thu hút bởi giọng nói, mũi, vai, tay và bụng.
Một giọng nói trầm và ấm, ôi tan chảy được giữa ngày lạnh. Mình sẽ chết vì giọng nói được.
Mình thích áp hai tay vào mặt rồi vuốt dọc sống mũi, vuốt vuốt...
Vai và tay nữa, chắc chắn và rộng.
Nghe gàn dở vãi lúa nhưng mình chỉ thích người có bụng... Chẳng hiểu sao nhìn những người to béo một xíu rất đáng tin và cứ vui vui, năng lượng tích cực vãi lúa. Còn gầy làm mình khó chịu, đặc biệt bực mình...

Đm sao chỉ nghĩ đến Kim Ngưu thế này nhỉ...
Vẫn không đổi :)).
Nếu một ngày mình chết đứ đừ một anh giọng nói trầm trầm du dương thì cũng dễ hiểu, thanh khống đích thị.
Anw tất nhiên không thiếu tay và bụng được rồi.
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Whisper

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Chúc mừng sinh nhật, chúc AoC sẽ có những thứ ấm áp bên đời và tìm thấy định hướng cho cuộc sống của mình.
Good job rồi đấy A, giờ thì A cũng biết A gặp em này là vì lí do gì rồi đúng không?
Giờ thì chắc đã ngẫm ra những gì em nói rồi nhỉ?
____________

"Anh sẽ không đòi hỏi gì cả, hãy để anh cứ bên cạnh vậy thôi được không? Gặp em anh tìm thấy được động lực và cảm thấy chưa bao giờ mình háo hức như vậy trong những năm gần đây."
"Anh không thể lấy em hay bất cứ ai làm nguồn sống được, anh gặp em là để anh biết về điều đấy."
"Anh vẫn chưa hiểu nhưng những gì em nói thật sự không dễ chịu với anh"

Với tất cả những gì anh mang tới và muốn dành cho em, nếu anh trao đúng người thực sự đón nhận thì nó sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều. Đừng mất niềm tin, còn em thì em cũng chẳng làm khác đi được.

Em cũng đã nói, em không thấy có lỗi vì việc không tiếp nhận anh. Là em đang làm vì bản thân em, nó cũng như việc anh muốn ở cạnh em chính là vì bản thân anh ấy. Chẳng phải sao? Em thấy vui khi em một mình còn anh nghĩ cạnh em thì anh sẽ có niềm vui.

Nói thế nào nhỉ, dù anh có muốn cùng em tới thế nào thì đến cuối cùng, lựa chọn tốt nhất cho chính anh phải là bản thân anh cơ mà. Thật ra thì nó luôn là vấn đề thời điểm, thời điểm này dù anh có cố gắng đến mấy đi nữa thì em cũng không đón nhận ấy mà.

Cảm ơn vì đã rất chân thành, cảm ơn vì đã cố gắng chứng minh rằng anh yêu em nhiều đến nhường nào dù em chưa từng đáp trả lấy một lần. Em vẫn biết, vẫn ghi nhận nhưng em không thể làm gì thêm.
Không ai có nghĩa vụ phải chứng minh cho người khác họ được yêu nhiều như thế nào, khi mà trái tim họ không cởi mở thì dù có là bao nhiêu cố gắng đi nữa cũng đều vô nghĩa. Nên anh đừng nghĩ việc không được tiếp nhận là do bản thân anh, tới cuối cùng hãy ghi nhận bản thân và để em đi khỏi cuộc sống của anh.

Cũng đừng bao giờ nói với em rằng "Anh có thể tự tin sẽ khó có ai tuổi này yêu một cách chân thành như anh, em khó mà gặp người nào chân thành hơn anh đâu". Chắc anh cũng đoán được tính em mà, những câu nói như vậy chỉ làm em thấy anh đang tuyệt vọng, đừng lấy cái gì đó ra để doạ em. Không phải em không nhìn thấy gì, chỉ là vì em không muốn nhận. Nhìn đi nhìn lại thì em không bao giờ chọn vật chất nhưng chọn chân thành em cũng chưa bao giờ chọn, đơn giản vì em vẫn còn quá nhiều sự bất an nên dù có thế nào em cũng không chọn.

Anh có quá nhiều lựa chọn dễ dàng và trước giờ mọi thứ với anh vẫn dễ dàng nên việc gặp em cũng là một trong các trải nghiệm hiếm hoi của anh. Em cũng chưa rõ về bản thân mình lắm, dù sao thì em cũng hơi bất thường nên anh đừng lấy em ra mà quy lỗi về bản thân. Vì em có một phòng vệ tinh thần khá lớn và cũng bị mindset khá lập dị về tình yêu nên cũng hơi bất thường thật. Nghe điệp khúc có vẻ quen thuộc nhưng những người đàn ông ấm áp như anh không nên động vào em, nếu không đủ sức bền bỉ và một sự tự tin bất diệt. Anh cũng phải người đầu tiên, chỉ cần có một hành động tỏ ý muốn gần gũi là em biến mất luôn. Ai mà chịu được việc ở cạnh một cô gái mà không thể cầm tay, không thể ôm hay làm gì khác, ai mà chịu được những lời nói hết sức đao kiếm như em vẫn thường nói. Quy cho cùng cũng là em không sẵn sàng nên việc dành tình cảm đó cho những người xứng đáng hơn với anh thì hãy dành cho những người đó. Em chẳng bảo em không xứng đáng với anh, chỉ đơn giản em đang nằm ngoài tập xác định.

Em vẫn muốn chúc anh thật nhiều, một người như anh thì nên gặp những người đã thật sự sẵn sàng, hãy luôn lựa chọn bản thân mình trong suốt quãng đời còn lại.
Em cũng không nghĩ mình liên quan đến nhiều Bảo Bình đến vậy B-)

P/s: Đừng lưu em với cái biệt danh đáng nguyền nữa, xoá luôn mấy tháng chờ đợi vừa rồi đi. Goodluck and free yourself.
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Whisper

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Cảm nhận một ai đó, cảm thấu được nỗi đau của họ, tôi cho đó là bắt nguồn của tình yêu.
Tự trọng, tự tôn và rất nhiều cái thuộc về bản ngã khác sẽ là phép thử.
---------------------------------
"Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu?"
Nhưng việc phủ nhận đó là một chiếc chân đau của đối phương thì tôi cho là chấm hết, mọi thấu cảm và thông cảm không còn lại gì.
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Whisper

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Đáng ra tối nay mình có một plan cần làm nhưng có vẻ lại out of plan =))).
Nói sao nhỉ, mình đang thấy rất nhiều thứ hay ho đang diễn ra xung quanh và khái quát lên thì cuộc sống này luôn thú vị vô cùng.
Covid-19? Mình đang nhìn nhận nó như một cú wake-up call cho loài người và tất nhiên mình cũng nằm trong số đó. Tất cả những thứ pop-up lên trong đầu mình đều khiến mình phải cười nhếch mép hay chính là cười đểu như mình vẫn thường gọi, vì thật sự thì nó quá thú vị.

Nếu mà "biến cố" được dành để miêu tả một cột mốc cho một con người thì covid-19 nó là cột mốc cho nhân loại vậy đó.

Những gì đang xảy ra, mình cảm nhận được xu hướng năng lượng rõ rệt hơn, những ngày gần đây mình luôn cảm thấy tất cả mọi thứ xung quanh đều đang được cho một khoảng lặng để nhìn và ngẫm về chính mình.
Khi mà tất cả đều lao đi rất nhanh, lao vùn vụt vào những thứ mà trước giờ chúng ta đang cho là quan trọng và cần thiết, là nằm trong tay chúng ta thì một phát biến cố này nó kìm hãm tất cả mọi thứ, là cơ hội để tự đánh giá xem core value là gì? Điều này đáng hay không đáng và quan trọng hay không quan trọng? Nhưng thật ra trước khi xét đến cái đó thì lại phải nhìn lại xem cái sự sinh tồn này là gì? Chúng ta đang sống như thế nào? Chúng ta đang sống vì điều gì? Và điều gì mới thật sự làm chúng ta hạnh phúc?

Mình cho rằng tình huống "cách li" này với loài người hay với chính mình của hiện tại đều trong kế hoạch của vũ trụ, God has their plan to help you be a better you.

Với bản thân mình à? Một pha "cách li" không thể cưỡng lại, kể ra cũng thú vị hết sức khi mà điều mà vũ trụ mang đến là sự cô đơn, việc đi một mình. Mình tin rằng mình được trao quyền làm "The Hermit" và chắc chắn cũng rất nhiều người khác đang ở giống như mình lúc này.
Nói về sự cách li của chính mình, hay ho rằng nó là một điều hết sức "kì bí" mà mỗi khi mình nghĩ đến mình lại thấy hết sức hài hước. Một ngày nọ tháng 12 lúc 5h sáng mình lờ mờ tỉnh mơ rút một lá bài tarot và được lá "The High Priestess". Sáng hôm đó đứa bạn thân mà mình nghĩ rằng cuộc đời này hiếm ai có được, nhắn cho mình một tin "Tao đi đây, t thấy muốn về để nghĩ ngợi vài thứ. T không nhớ tên lá bài nhưng tối qua t bốc được lá in hệt như lúc sáng này m bốc được, dù đang trong cơn mơ nhưng lá bài đó lấp lánh trước mắt t" :)) thế rồi cả 2 cười phớ lớ, từ đó đến nay gần 4 tháng rồi mình sống một mình ở một nơi mà mình không có bất kì một ai.
Cuộc sống một mình của mình dài hơn dự định khi covid-19 tự dưng ập đến.

Quay lại với covid-19, chắc khó khăn mà dồn vào đường cùng chính là cơ hội để con người biết rằng chúng ta có những "siêu năng lực" nào?
Và cũng chính là một cơ hội để tất cả cùng chậm lại và nhìn nhận xem để phát triển bền vững chúng ta cần điều gì? Mình nghĩ rằng hay biết đâu đây chỉ là một pha tập dượt cho một trận thanh lọc còn to và bự hơn nữa ở đằng trước.
Con người đâu thể kiểm soát được tất cả, điều cần làm là phát huy tinh thần linh hoạt và sự sáng tạo của mình mà thôi. Điều to lớn nhất chính là để con người nhận ra điều gì làm nên sức mạnh của một loài. Nếu nói rằng đó là sự mất kiểm soát nhưng theo mình đó chỉ là sự mất kiểm soát với một plan đã cũ, muốn nắm lại mọi thứ trong tay chúng ta có thể thay đổi kế hoạch.

Chưa bao giờ mà có một tình huống như vậy xảy ra với mình từ trước đến nay, việc tất cả ngưng trệ và hoàn toàn có thể bị tước đi những thứ mà người ta trước giờ nghĩ người ta cần để sống.
Các khu vui chơi sầm uất của Sài Thành để cấm hoạt động? Chắc đây là lúc để tự nhìn nhận rằng liệu những thứ vui chơi ấy có thật sự cần thiết hay không? Nếu không có thú vui đấy, cuộc sống của con người sẽ làm sao để vui đây?

Khi mà một người bị bệnh thì cả một khu vực bị cách li, vây những người sống bằng đồng lương qua ngày họ phải làm gì để tồn tại? Tất cả phải tìm cách sống của riêng mình, mình thì nghe câu chuyện hài hước từ người thân rằng: giờ mất dạy nên thôi thì đi bán rau, giờ mất dạy nên thôi đi dạy coach online vậy. Đúng vậy đó, con người sẽ phải tìm cách để tồn tại về cả vật chất và tinh thần.

Khi bị tước đi một thứ gì đó, điều chúng ta thấy sẽ là thiếu và cảm thấy có thể chết được nếu không có nó nhưng mà đó cũng chính là lúc họ nhận ra họ không là một sinh vật kí gửi, họ hoàn toàn phải tìm cách "tiến hóa" để có thể thích nghi và họ có thể làm được. Một bài học về niềm tin, tin rằng mình có thể sống được.

Có những lúc hãy chậm lại, vì chậm là xu thế không thể thay đổi của cả giống loài. Mình đã nhìn thấy sự cựa quậy về nhận thức của một vài người xung quanh, đây là thời gian của sự thay đổi và nhận thức, thời gian của sự nhìn nhận và chiến đấu với bản thân mình, để tìm ra đâu là lẽ sống và đâu là niềm vui.

Và cả trong đợt dịch này, mình cũng nhận thấy tình yêu theo một góc nhìn mới mẻ hơn, khi mà sự yêu được thể hiện bằng việc vì mình chính là vì người. Trong thời gian hạn chế di chuyển hiện tại, nhiều bạn bè cũng bảo với mình rằng phải chấp nhận xa cách vì muốn rằng không ảnh hưởng đến người thân và bạn bè, khi mà ý thức bảo vệ mình để bảo vệ những người mình quan tâm. Chắc cũng là lúc để nhìn lại những giá trị đơn giản và thuần khiết, việc yêu thương trở nên thiết thực chứ không phải những thứ màu mè.
Như việc thể hiện sự quan tâm bằng một chai xịt khuẩn, hay có khi tán gái bằng một bịch khẩu trang? :)).

Là việc học cách trân trọng mọi thứ hơn vì bất kì tình huống bi hài nào đều có thể xảy ra. Ví như bạn với người yêu hẹn nhau ở thành phố A nhưng chẳng may transit ở quốc gia X này và sau đó thì bị cách li luôn ở đó. Nghe cũng đau buồn đấy nhưng biết đâu tự dưng không được như kế hoạch mới hiểu được rằng mình nhớ đối phương như nào?

Hay như là câu chuyện đùa của mình với đứa bạn kia: nếu một ngày t bị cách li và sắp chết đói ở thành phố A, tất cả tuyến đường bị cấm hết thì m sẽ phải đi bộ vào cứu đói tao :)) Thử thách tình bạn xem thế nào khi mà m đi bộ qua thành phố này sẽ bị cách li 14 ngày rồi mới đi tiếp tới thành phố khác?

Và lựa chọn lúc cấp bách của chúng ta sẽ như thế nào? Và khi con người phải nhìn lại tháp nhu cầu của mình xem là như thế nào?

Có người hỏi mình thế rồi kế hoạch A, kế hoạch B có bị dịch ảnh hưởng không? Định tính thế nào vậy?
Mình chỉ cảm thấy rằng cần quan sát rồi sẽ điều chỉnh thôi, kế hoạch A nó chỉ hợp với thời bình nên nếu là thời dịch thì phải thay đổi thành kế hoạch A' thôi? Chẳng phải nó cũng chỉ là một quy luật là sống còn hay không thôi mà, vẫn là niềm tin đấy chỉ là nó đổi từ dạng này sang dạng khác. Khi tất cả loài người tin vào một tờ giây này có giá trị thì tự dưng nó thành giá trị nhưng khi tất cả cùng tin vào chai nước này có thể chữa bệnh thế rồi chai nước ấy sẽ có giá trị. Đến cuối cùng thì tờ giấy hay chai nước đâu phải là thứ kiểm soát chúng ta, chúng ta là người đặt luật và tạo giá trị cho chúng nó.

Mình tin rằng sẽ luôn có những tình huống như thế, những tình huống đẩy con người vào đường cùng nhưng chính là để con người nhìn nhận ra những thứ mà chính họ đã quên mất. Đứng ở vị trí ngay thời điểm này mọi chuyện có thể thật tệ nhưng sau tất cả khi chúng ta có bức tranh tổng quát, biết đâu được điểm tối đó lại chính là điểm sáng nhất cho toàn bộ bức tranh?

Không gì nhiều cho giai đoạn này, mình chỉ cảm thấy khoảng lặng và cách li là thứ thật sự cần thiết, lúc mà mỗi cá thể được trao cho cơ hội được độc lập và nhìn nhận để sau khoảng lặng đó họ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn trước đó và rồi tụ lại để thành một khối đoàn kết lớn lao hơn.

Mình cho rằng cuộc đời này là cú toang về nhận thức này cho đến cú toang về nhận thức khác, qua thời gian đi chúng ta đều tự đập đi và xây lại những gì chúng ta có. Có khi quy cho cùng, tất cả thử thách trên mặt vật chất sờ được nắm được chính là công cụ cho con đường phát triển về nhận thức mà thôi.

Sau giai đoạn này mình có niềm tin bất diệt rằng sức mạnh về tinh thần, chúng ta cần unlock cái đó trước, để rằng niềm tin của chúng ta không bị quật ngã thì tất cả thế giới vật chất sẽ theo đằng sau đó.
Nhưng điều hay ho và thú vị rằng để có thể giữ vững niềm tin, chúng ta cần mất niềm tin cơ số lần trước đó, để niềm tin sau đúng đắn hơn với niềm tin trước đó và để niềm tin ngày càng tiệm cận với chân lí. Mình cũng tin rằng những thành công vật chất chỉ có thể đạt được khi mà chúng ta có sự phát triển và tôi luyện về mặt tinh thần.

Khi mà mình thấy những khái niệm tinh thần bị lung lay và sụp đổ thì cũng chính là lúc mà mình biết là lại có những điều mới mẻ và tuyệt vời đang chờ phía trước, miễn rằng chúng ta tin tưởng, có thể tin tưởng sai nhưng yên tâm rằng có là thứ được định sẵn cần phải học.

Thời gian qua mình đã đặt câu hỏi cho chính mình rất nhiều, điều gì mới là điều thực sự làm mình hạnh phúc? Chắc chẳng có điều gì, chỉ có khi mình cảm thấy hạnh phúc với chính mình thì tất cả mới thật sự hạnh phúc.

Mình lại viết một cách ngẫu hứng và hết sức lan man rồi :)) Chỉ biết rằng mình khá hài lòng với sự cách li này :)). Chờ xem cái gì tiếp theo, mình vẫn thích những sự chờ hài hước này :)) Như việc tự dưng có lúc thoáng nghĩ năm nay hạn có dính cô quả không mà mình đúng nghĩa một mình và thích một mình đến vậy. Đến mức còn phải dặn dò với một vài người thân thương, nếu tự dưng thấy mình biến mất lâu lâu không liên lạc thì chuyện cũng dễ hiểu thôi nhé, về mặt năng lượng thì mình vẫn biết chuyện gì đang diễn ra, yên tâm.
À đợt này cũng là lần đầu tiên mình nghĩ rằng năng lượng là thứ có thật và hiện hữu, khi mà tất cả điều đang di chuyển theo một xu hướng nhất định.

Nghe như mình có vẻ hơi bị điên nhưng mà hihi điên thì sao nào?

“Oscar Wilde said that if you know what you want to be, then you inevitably become it - that is your punishment, but if you never know, then you can be anything. There is a truth to that. We are not nouns, we are verbs. I am not a thing - an actor, a writer - I am a person who does things - I write, I act - and I never know what I am going to do next. I think you can be imprisoned if you think of yourself as a noun.”
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Whisper

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

---- End of March ---

Nay mọi người dặn rằng dịp này trộm cướp sẽ rất nhiều, bây giờ đi đường cần cẩn thận.
Tự dưng sao mình nghĩ khổ thật, nếu chẳng may là một gia đình làm công hàng ngày mà giờ thất nghiệp hẳn hoi như vậy thì "ai cho tôi lương thiện?".
Thế nên ở cái đoạn này, khi mà cuộc sống vẫn đủ cơm ăn áo mặc thì vẫn thấy đó là may mắn và hạnh phúc lắm rồi. Vẫn câu cũ, dù đang ở xa nhau như thế nào, mình mong rằng họ vẫn ổn, chỉ cần họ vẫn bình an là được rồi.
Người thân, người thương và cả những người của tương lai.

___________

Có đứa em nhỏ ở quê nhà mình một thân một mình vào đây học nghề, dip này thế rồi phải nghỉ học nghỉ làm hết, nó vào hỏi nhờ mình giúp đỡ để còn đặt vé về quê. Chẳng may sao lại vào cuối tuần nên banking mình chẳng đặt được vé vàng sáng Chủ nhật cho nó cuối cùng lại phải đặt tới thứ 4. Khi đó mình cũng nghĩ chắc chắn sớm thôi Sài Gòn cũng sẽ chặn luôn các chuyến bay, ai dè sang ngày luôn chiều qua đã có thông báo.

Thế thôi nó ở lại, nhìn nó mình cứ thấy thương thương. Dù là thì thôi ở lại cũng chẳng sao, chỉ là hơi buồn với tốn kém cho nó. Thế rồi mình lại thương, nhiều lúc đó là cái cảm giác là cứ bị lấn cấn, rồi lại nghĩ sao phải đi thương thiên hạ nhưng rồi lại vẫn thương vì những người đó lại gợi cho mình về những hình ảnh thân thuộc. Mình lại kêu thôi ở lại thì có khó khăn gì bảo chị. Mà thôi khi đã không thay đổi được fact thì đúng là cách duy nhất sẽ là thay đổi attitude, biết đâu việc ở lại lại là mở đầu cho một cơ hội nào đó với nó.

Mình hỏi thăm nó cũng vì mình nghĩ đến anh, mình nghĩ hắn ở đất khách quê người chắc cũng sẽ có lúc khó khăn như vậy, rồi sẽ có người cũng quan tâm đỡ đần hắn đôi chút như vậy.

Cái mùa cách li xã hội này làm mình cũng thi thoảng nghĩ đến anh. Chỉ mong rằng những ai vẫn còn bên cạnh người thân và gia đình thì hãy trân trọng những thời gian đó.

Mình cũng không rõ vì sao mình luôn bị ám ảnh bữa ăn, chắc mình thương ai đó hay ai đó thương mình chắc mình đo qua bữa ăn :)). Mình sẽ chẳng biết đâu là dịp tiếp theo được cùng ăn với nhau nên cứ mỗi lần nghĩ về bữa ăn cuối mình có những tiếc nuối.
Mình nhớ rằng đó là dịp sắp tới sinh nhật anh, ổng ra Hà Nội có việc rồi lại anh em đi chơi với nhau. Mình ước rằng hôm đó hai anh em đã đi ăn một bữa tử tế, ý mình là mình có thể chúc sinh nhật ổng luôn.
Mình chỉ nhớ là hôm đó hai anh em đi loăng quăng dọc đường Thái Hà rồi Tây Sơn này nọ mà vẫn không tìm được chỗ dừng thế rồi tạt đại vào vỉa hè đường ăn xiên. Cứ nhớ lại lúc đó mưa lạnh là ô dời mình lại nghĩ sao mình ghét mưa đến vậy, nó làm mọi thứ cứ thảm thương mà đáng ghét.

Nhưng thôi thay vì nghĩ về cơn mưa mình với anh đều đang đợi cầu vồng, hết đợt dịch này dù sao cũng đã hẹn nhau ăn sinh nhật anh ở nhà hàng gì trên cao của London rồi ngắm London Eye này nọ nè. Thật ra plan thì vẫn có thể thay đổi nhưng điều quan trọng là chúng ta đều cùng khỏe mạnh và yên ổn là được rồi, anh nhỉ? Mà thật ra vì thời đại công nghệ, chẳng phải mỗi lúc nấu nướng em vẫn video call mời anh đều đều mà ta? :))
Đâu có xa xôi mấy nên tình chẳng xa xôi.
______________

Một mẩu thoại nhỏ xíu:
- Anh ơi, giờ lương em tầm bao nhiêu thì lấy chồng được anh nhỉ?
- *Ổng vừa nhai bánh tráng vừa cười phớ lớ* Em muốn lấy chồng rồi à?
- Thì phải lên plan chớ, quan trọng chớ đùa. Nhanh lên, nghĩ nói em coi nào.
- Chắc cũng tầm 30 củ đi em
- Hahaha, anh đoán chừng giống em vậy
- Ê, mà từ từ chứ đợi anh có tiền làm của hồi môn cho em đã

Cũng hài hước, cái thời dịch này làm mình bắt đầu nghĩ đến chuyện cùng xây dựng cuộc sống gia đình rồi. Có một người bạn đồng hành, cùng phát triển và cùng vui :)) *thật ra vẫn nghe bông đùa vch, sợ vch sợ không nghĩ tiếp*.
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Whisper

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Mình tìm ra một bộ môn zui zui mới :)) không hề xa lạ đó chính là chạy bộ :D

Những ngày kiêng phòng gym như này đúng là làm mình thấy nặng nề hết cả người. Hai hôm nay còn bị đau đầu do thời tiết thay đổi nên mình quyết định phải chạy đi cho khỏe khoắn sảng khoái tinh thần.
Rồi cuối cùng mình ngẫm ra được một điều: vì sao mình luôn thích những khuôn viên như công viên, chỗ nghỉ mát trăng thanh gió mát và không ồn ào. Nay chạy dọc đường nơi nhiều cây nhiều cối, nơi mà nhiều người tới đấy để hít thở không khí làm mình đã nghĩ ra được lí do.

Mình thích những nơi đấy vì nó bình yên kinh khủng khiếp, là nơi cho mình nhìn thấy được rất nhiều tình yêu và sự bình lặng của con người. Dọc đường mình chạy thấy có vài người dắt cún đi dạo, có vài đôi tay trong tay nói chuyện cười đùa, có vài cặp vợ chồng dẫn theo con tập xe đạp. Những năng lượng hạnh phúc và nhẹ nhàng này làm mình cảm thấy được cười một cách vô thức, để củng cố vào niềm tin rằng ngoài kia vẫn có rất nhiều hạnh phúc, vẫn có rất nhiều bình yên mà không phải chật vật hay trong trạng thái đánh đổi.
Và trước đây mình cũng thường thích đi dạo quanh khu nhà ở Hà Nội bởi vì khu vực đó sẽ thấy rất nhiều hình ảnh đáng yêu: hình ảnh đứa con nhảy tung tăng vào vòng tay của bố, hình ảnh một chiếc xe máy bố đèo đứa trước đứa sau, rồi nhiều nhiều các cảnh mà chỉ thấy trong đó là hạnh phúc. Đó là những thứ làm cho mình có niềm tin và mình cảm thấy vẫn còn nhiều thứ ấm áp và chân thành. Tình yêu thường có tính lan tỏa là bởi vì thế, mình nghĩ rằng một người đang yêu, một người đang vui có thể tác động tích cực tới ti tỉ người khác và mình tự tin rằng mình luôn nhìn ra được luồng năng lượng thực sự. Trước đây cũng có những lúc mình với đứa bạn còn thường cá cược nhau nhìn các cặp trong quán cafe và đoán mức độ tình cảm họ dành cho nhau :)). Nghe cũng khá là trẩu nhưng mình tin là mình đã nhìn thì chỉ có chuẩn, vì chỉ cần qua cái cách nhìn nhau hay cười với nhau là có thể biết được mqh đó là mối quan hệ như thế nào ấy mà.

Bây giờ chạy bộ rồi, mình cũng biết thêm là vì sao nhiều người bắt đầu tập thói quen chạy bộ và có nhiều các cuộc thi chạy bền dạo gần đây đến vậy, thì ra khi chạy não vẫn nghĩ được nhiều thứ nhưng vẫn không ngừng chạy theo mục tiêu và cố gắng để chiến thắng bản thân mình. Tự dưng mình nghĩ rằng đây là một thử thách về sự bền bỉ và kỉ luật đối với mình. Mình sẽ cố gắng duy trì hàng ngày, không chỉ để khỏe mà còn là thư giãn tinh thần.

Mình cũng không biết phải nói mình hài lòng như thế nào với nơi mình đang sống, thật sự là dù ở đâu mình cũng cảm thấy thật hạnh phúc vì được ở những nơi rất yên bình, có vẻ trời rất thương mình trong khoản an cư :))). Có lần mình kêu con bạn mình là m mãi không vào với t thì hay t chuyển chỗ nhé rồi thì nó chỉ đáp một câu xanh rờn "Để rồi t coi m có chuyển không, tỉnh lại đi, t thừa biết cái mặt m thì rồi đ muốn nhấc chân lên di chuyển". Ừ thật, hồn lỡ sa vào nơi ấy, giờ mình chỉ yêu "miền quê" này rồi ấy dù có phải đi xa cũng không còn muốn chuyển chỗ ở nữa :)).

________________________

Nói lan man lại nghĩ dịp này cũng thú vị thật, mình cảm thấy mình thật sự rất enjoy việc một mình và cũng phải thừa nhận rằng bản thân là một hố năng lượng :D
Trong một ngày cao hứng thì mình đã kết nối với với khá nhiều nguồn năng lượng khá là cởi mở thì thu hút một cuộc heart-to-heart conversation với một người đã hết sức "mê" mình của năm trước, nói đúng hơn là một cuộc review lại sau một chặng tìm lại bản thân và phát triển.

Gần đây mình nhận ra rằng bất cứ ai đó tìm đến ai đó thì không bao giờ là "unconditionally" mà tất cả đều là vì một điều gì đó họ cần và họ muốn.

- Sau chừng ấy thời gian, anh có chắc là anh thích em không? (ý mình là liệu có thích đó nó có là một cái gì đó tình cờ hay không và đã tìm được lí do tại sao thích hay chưa?)

- Em sao lại nói vậy, anh đã thích em rất nhiều đấy (và ông ấy không hiểu ý câu hỏi của mình).
- Ý em là anh đã tìm được lí do thích chưa? Nó không phải là cái gì đó vô điều kiện đâu.

- Anh đã làm việc như một thằng điên trong hơn 6 tháng sau đó để quên cảm giác thích em đấy. Anh thích em bởi vì em tích cực, em mới mẻ và anh cảm thấy cuộc sống mình trở nên vui tươi hơn rất nhiều sau khi gặp em, ngày ngày nhìn người mình thích cười nói, ngày ngày được hỏi han rồi thi thoảng là cãi nhau vu vơ với em làm anh cảm giác cuộc sống của anh sẽ không còn trong u tối nữa. Thật ra thì đúng là anh thích em vì những thứ gì anh còn thiếu. Em còn cho anh thấy có niềm tin, anh đã nghĩ cuộc sống của anh sẽ tuyệt vời khi có em là người bên cạnh, và khi gặp em xong tự dưng anh tìm lại những thứ anh đã lãng quên một thời gian như đánh đàn hay chụp ảnh đó. Anh phát điên bởi cảm giác anh sẽ có được hạnh phúc lúc đó nên anh lại càng trở nên tuyệt vọng khi em dứt khoát không cho anh cơ hội.

- Thật ra thì may là giờ anh get over đc rồi để mà nhắn cho em. Nhưng tin em đi, trước kia cũng không phải là em ghét anh mà là vì em luôn bị khó chịu khi người khác thích em và kì vọng những thứ như vậy ở em. Sau này cũng có một người hệt như anh vậy, nhưng mà phản ứng của em nó không bị gay gắt như lúc trước nữa.
- Để nói chuyện được thế này thì phải là rất lâu rất lâu sau đấy, sau đó rồi anh cũng nghĩ tình cảm là thứ 2 chiều, anh có rất nhiều thứ muốn từ em nhưng mà anh lại chẳng cho em được những thứ em muốn. Và thật ra cũng không thể ép buộc được chuyện tình cảm. Mà sao em có người yêu rồi mà vẫn có đứa đâm đầu vào em à?

- Để em nói cái này cho anh vui nhé, anh biết chọn người để thích vch ấy. Em thấy em đáng để thích vch, có mắt nhìn người đấy :)).

- Hahaa, em được đấy. Em mới mẻ, nhiều màu sắc vch thật. Hồi đó có 2 lần mà anh thật chỉ ước muốn có được em đến phát cuồng. Lần 1 là lúc mà tổ chức chương trình nhưng vì MC dẫn đột xuất có việc mà rồi em lên làm MC thay ấy.

- À cái hôm mà làm hội thảo mà anh chạy kĩ thuật ấy à?

- Hôm đó em mặc đồ khác hẳn phong cách ngày thường xong anh kiểu đơ đơ luôn, lúc em dẫn xong định lại khen em mà xong tự dưng cứng chân. Lúc đấy trong đầu chỉ nghĩ là thôi chết cmnr, ăn hành rồi.

- Còn lần thứ 2 là lúc nào?

- Hôm mà sau mấy tuần chạy sấp mặt tổ chức này tổ chức kia cả team rủ nhau đi pub ấy, em lại đổi phong cách làm kiểu cả tối ngồi nghĩ kế tiến bước á, vì trong đầu chỉ quanh quẩn cái nghĩ là em mà là vợ thì vừa quản gia được vừa đi cùng ngoại giao được lại vừa cùng chơi bời được. Rồi hôm đó đèn mập mờ trong pub nữa, anh đổ gục trước em luôn á. Thêm mấy cái cứ nghĩ quẩn quanh nên dạng đầu óc lú lẫn luôn. Sau hôm đó mới nghĩ đúng là khi thích một người thì trai nào cũng là trai tốt, không dám cà chớn, không dám động vào em vì nghĩ làm gì quá là em táng bay mặt anh.

- Nghe cũng thú vị nhỉ, cơ mà thôi nhớ một câu thôi "rejection is protection", việc em từ chối anh chỉ là giúp anh đến với true love của anh nhanh hơn thôi, dù sao em cũng là môt bài học với anh.

Nhiều lúc tự dưng có những cuộc nói chuyện đúng thời điểm và cần thiết, vũ trụ cũng giỏi sắp xếp để các bài học gối liền lên nhau để nhận thức nó được phát triển theo hình trôn ốc. Để mình lại một lần nữa được remind lần nữa rằng mình bình thường thật sự là một hố năng lượng và nó cũng là điều tốt khi mình là động lực để phát triển của một ai đó.
Và một điều rõ ràng hơn nữa để mình có thể nhìn ra được, đó chính là sự chân thành nó xuất phát từ đâu. Và việc thích một ai đó làm con người ta dễ đánh mất mình đến mức nào, cứ sau mỗi cú vờn vợt của vũ trụ như vậy chính là cơ hội để tự nhận ra rằng những thứ hạnh phúc tầm gửi mà mình nhìn thấy và mình mong có được với một người ở ngoài kia chỉ là ảo ảnh nếu chính trong tâm hồn mình còn khuyết thiếu.

Chính vì vậy mà giờ mình biết đường tới hạnh phúc và cả thành công của mình nó không xa, câu trả lời chỉ có ở trong bản thân của mình, khi mình sẵn sàng và vững vàng thì mình sẽ là người chiến thắng.
Một cách nào đó thì mình đã biết rằng việc hạnh phúc chính là việc luôn trung thành với bản thân, không được phản bội bản thân để được sự công nhận hay yêu thương từ bất cứ ai.
Kể như cả việc chạy bộ hay cả như những lời hứa với bản thân, mình sẽ không nhân nhượng hay phá bỏ giới hạn của bản thân để có được những thứ ảo ảnh.
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Whisper

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Mỗi lần nghĩ muốn làm gì đó mình sẽ chỉ hỏi: m có muốn bình yên không?
Lựa chọn bình yên hay là bão tố?
Nếu muốn bình yên thì hãy tập sống trong bình yên.
Do nothing, let what is not meant to be go.
Choose yourself.
Đầu trang

Trả lời bài viết

Quay về “Cầm kỳ thi họa”