Whisper

Trao đổi về kiến thức Hán Nôm và cổ học
Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Whisper

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Mình nghĩ mình cũng sẽ trở nên tốt đẹp hơn, và ông ấy cũng vậy.
Ổng hỏi mình sao không thể dịu dàng hơn với ổng, xưng hô là anh-em thay vì ta-ngươi.
Mình chưa đặt tên được cho hắn, mình vẫn chỉ gọi ổng là con lợn, con vượn hay con khỉ :))).

Mình và ông ấy là hai trường phái gần như đối lập, nếu không vì tình huống này, gặp nhau ngay tại đây thì ở Việt Nam chúng mình chắc chắn bỏ qua nhau ngay từ lần nhìn đầu tiên.
Ổng là một người thi ca nhạc họa, sống với tiếng đàn và tiếng thơ, mình có thể tưởng tượng ra hình mẫu con gái mà hắn ta gọi là nàng thơ.
Mình thì một đứa khó tính khó nết lại thường nói lời chẳng dễ nghe, phong cách thời trang lúc này lúc kia chẳng theo thể thống nhất.

Chỉ là rồi chuyện nó vẫn cứ tiếp diễn một cách tự nhiên và ồ ạt theo chính như tính cách của những nhận vật chính của câu chuyện vậy. Mình chưa thể dừng lại vì mình đã lựa chọn bắt đầu. Cục tạ nói đúng, nếu mình là con trai mình sẽ được xếp vào hạng trai đểu và đòi đổ vỏ khi bắt đầu dính vào trách nhiệm.
Với những câu hỏi đã được đặt ra, liệu mình có thể từ bỏ sự hoàn hảo để chấp nhận một thứ kém hoàn hảo hay không? Điều gì khó hơn giữa việc phán xét sự thiếu hoàn hảo và việc dừng lại một sự hoàn hảo mà mình đã bước vào?
Mình nói với nó rằng mình phải cắt lỗ, và tất nhiên nếu là chứng khoán thì mình có thể nhưng nếu là tình cảm thì chắc là khó để làm được. Mình quên mất tình cảm là thứ một khi đã bắt đầu thì cần có thời gian để kết thúc, nó không phải là công tắc để có thể nhấn nút on off bất cứ lúc nào mình muốn.

Mình với hắn đi cạnh nhau, một kẻ sơ mi kẻ áo vest là lượt, một đứa mặc đồ sporty bó sát người chạy bộ. Đúng là nhìn chẳng thể là một cặp. Thế nhưng vẫn là một cặp.
Hôm nay rốt cuộc thì mình lại học thêm được một điều về việc xây dựng mối quan hệ. Học về cách xây dựng.
Hắn ta ghen vì mình trả lời tin nhắn của người thích mình, cả chặng đường đi về hắn chỉ trầm ngâm. Rồi hắn nói với mình hắn ghét cái cảm giác đó bởi nó làm cho hắn cảm thấy hắn nhỏ nhen và xấu xí đi trước mặt mình.
Mình đã từng nghĩ rằng mình hoàn toàn có thể trả lời tin nhắn hay contact với các đối tượng khác giới khác kể cả khi đối tượng đó có ý tấn công mình, chỉ cần bản thân mình hiểu rõ rằng mình không hề có ý định gì khác. Nhưng thì ra đúng rằng đó là việc không nên, hắn nói nếu đã bước vào một mối quan hệ thì không nên cho bất cứ điều nhỏ nhặt nào trở thành điểm dần dần làm cho mối quan hệ đi xuống. Từ phía mình có thể không có ý gì nhưng có thể một ngày nào đó nó có thể trở thành vấn đề nên nếu mình là người nghĩ cho đối phương và mối quan hệ thì mình không nên mở cửa cho những việc "tiềm năng" đó.
Còn mình nói với hắn rằng hắn là đã làm rất tốt, vì hắn đã không nổi giận và biết cách nói cùng mình lí do tại sao không nên như vậy. Hắn không cần phải ngăn cho bản thân mình không có những cảm xúc như ghen tuông hay nghi ngờ, điều đó không phải xấu và không hề làm hắn trở nên tệ hại đi, đó là cảm xúc tự nhiên của con người. Nó chỉ xấu xí đi nếu hắn chọn cách gầm gừ và không nói ra những gì hắn nghĩ, những thứ im lặng và không giải quyết mới là thứ tệ hại vì nó sẽ phá hủy mối quan hệ.
Thật may vì sau khi nói chuyện mọi thứ đã khá lên, mình với hắn đều đã biết được điều nên và không nên làm. Mình thấy vui cũng vì đã gỡ cho hắn được một ý nghĩ rằng ghen tuông là xấu xa và nhỏ mọn.
Mình cũng thấy vui vì hắn đã nói cho mình nghe việc nên làm để bảo vệ những thứ cần phải bảo vệ.

Dù sao thì chẳng phải đó là điều tốt hay sao? Ở với nhau bao lâu không thể đoán trước, yêu nhau được đến mức nào cũng chẳng thể hứa trước, chỉ có rằng nếu có thể nhìn nhận bạn thân rõ rệt hơn và trở nên tốt đẹp hơn thì giây phút hiện tại là giây phút đáng quý nhất.

Vẫn có thể điều chỉnh được, đúng không? Mình và hắn phải trở nên hoàn thiện hơn, nếu làm được thế thì còn cần gì hơn? Chẳng phải đó là yêu thương rồi sao, cùng nhau học về bản thân mình và cùng nhau tốt đẹp lên.
Củng cố bản thân mỗi ngày, expect nothing and appreciate nothing.

Hello December - I met you.

P/s: Ngày mình nói với hắn rằng mình biết rõ ràng mình cần điều gì, hình mẫu tình yêu mình muốn không là như hắn. Mình sẽ cắt lỗ chứ mình không muốn những cuộc đầu tư chắc chắn lỗ.
Hắn đóng phòng đọc hết cuốn "The Art of Love" đang dở dang mấy tháng trước.
Mình trốn tránh và cách li khỏi tầm nhìn của hắn và rồi hắn muốn mình phải đối mặt.

#Companionship

Em không còn về Hà Nội nữa, khi đó mình sẽ không còn cùng nhau.
Thì sao? Bây giờ mình đang có nhau.
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Whisper

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

The most funniest conversation with my dear friend who can see the key point and break my fucking stupid repeating reaction =)))))))

"T ơi, m phải nhất quán một điều là, m CÓ THỂ dung thứ cho sự KHÔNG HOÀN HẢO hay không?
M nói là mọi đối tượng đều có thể hoàn hảo, ý m là m điều chỉnh hành vi và khiến cho mối quan hệ trở nên đúng đắn. Đó là điều m nghĩ m có thể làm.
Nhưng m CÓ THỂ thật không? Khi m lại thật lòng muốn một người hoàn hảo?
T nghị hoặc là m chấp nhận mình là người cầu toàn, cần sự hoàn hảo. Hoặc, chấp nhận bỏ sự hoàn hảo để điều chỉnh hành vi và khiến cho mọi mối quan hệ trở nên work.
M phải chọn 1 trong 2, 1 trong 2 thôi cml ơi. M không thể luôn thèm khát sự hoàn hảo và cố gắng loay hoay trong sự không hoàn hảo được. Hấn giống như kiểu m đam mê bùng cháy nhưng m lại ráng sống đời bình yên á m.
M phải hiểu được cái nào là cái m làm được? Cái nào khó hơn với m hiện tại? Thay đổi sự thèm hoàn hảo hay đối mặt với sự thật là không bao giờ tìm được một mối quan hệ vừa ý vì sự thèm hoàn hảo.
M thích sự phân tích, m thích sự tốn năng lượng chứ hay m thích tình yêu?"

Chọn 1 trong 2.
Đều là chọn bản thân mình nhưng với hiện tại mình đã có thể bỏ đi sự thèm thuồng hoàn hảo hay không?
Take your time.

#Xmasiscoming
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Whisper

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Và câu trả lời là mình không thể bỏ đi sự thèm thuồng hoàn hảo, dù nó có phi thực tế hay không thì mình cũng không thể dễ chịu với ý nghĩ mình phải chấp nhận sự thật :))).
Chỉ là cuối cùng mình không còn bận tâm, mình không còn yêu cầu sự hoàn hảo từ đối phương và vì tình huống vẫn không thể khác đi (mình vẫn ở cạnh hắn mỗi ngày) nên mình sẽ phải hiểu cho câu chuyện này.
Mọi sự nhẹ tênh, thật sự nhẹ tênh sau khi mình chấp nhận được bản thân mình (một kẻ ích kỉ) và chấp nhận được hắn (một kẻ không trong hình mẫu của mình). Mình vỡ lẽ khi nghĩ đến câu hỏi: giả như đến lúc hắn đã yêu mình một cách toàn lực thì mình có đồng ý bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc hay không?. Mình chắc chắn vẫn không đồng ý bởi mình vẫn cần SỰ HOÀN HẢO :))) Thế nhưng mình vẫn tham lam muốn phải chiếm trọn hắn nên mình mới cảm thấy mất năng lượng.

Thì ra sự việc nó nhẹ nhàng đến vậy, mình không hề đặt áp lực lên hắn và thế rồi có vẻ như hắn lại càng yêu mình nhiều lên. Mình không play game, mình chẳng có hứng với hắn trong chuyện đó nên mình sẽ luôn thành thật. Mình thích sự thành thật và nhẹ tênh này. Mình bảo hắn là hãy cứ nhẹ nhàng bên nhau thôi, enjoy từng ngày chứ đừng nghĩ ngợi nhiều về chuyện mình dành bao nhiêu tình cảm cho hắn, ít nhiều hiện tại mình vẫn còn ở lại với hắn thì câu chuyện nó vẫn là tiếp tục.
Mình học được cách nhìn vào thực tế thay vì phân tích nó dựa theo những trải nghiệm của bản thân trước đó, thế nên nó sẽ giúp mình sống với giây phút thực tại nhiều hơn.

Hắn cho rằng hắn trở nên xấu xí khi yêu nên hắn sợ việc yêu mình nhiều lên, cái cảm giác muốn chiếm hữu và kiểm soát càng lớn lên. Mình vẫn chỉ cảm thấy rằng chúng ta đều là con người, nếu không xấu tính thì đã thành tiên hết rồi. Những cảm xúc xấu xí là không thể cản được, chỉ là mình phải ý thức được để hành động đừng trở nên xấu xí mà thôi. Hắn thật sự rất ghen tuông, hắn có thể ghen với cả những hình ảnh quá khứ và việc tưởng tượng rằng sẽ có những cậu trai khác nhìn mình với con mắt hau háu. Mà thật sự thì những chuyện đấy đâu mới là thực tế? Hay những việc này xuất phát từ việc hắn chưa thật sự cảm thấy hắn có một vị trí trong lòng mình.
Chuyện gặp gỡ người khác giới, đi học hay đi làm hay cả đi giao lưu đều luôn luôn có và không thể tránh khỏi, vì thế có chăng mình lại ngồi giải thích cho hắn hiểu rằng chuyện nào mới là chuyện đáng lo.

Thôi dù sao thì mình cũng không đặt quá nhiều năng lượng vào chuyện tình cảm này vì mình vẫn là người của chủ nghĩa hoàn hảo, mình vẫn chỉ lựa chọn những thứ mà mình thích mà thôi. Và chắc vì mình còn cần chuẩn bị cho nhiều thứ khác của cuộc sống nên thật may câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng (energy-saving) này lại là một best match cho mình giai đoạn này.

Nhiều lúc cũng nhẹ nhàng, mình làm một món ăn nhẹ mà hắn request thôi cũng làm hắn tí tởn cả ngày vì hắn thấy được yêu. Mình vuốt nhẹ tóc hắn mà thay vì cầm điện thoại chơi là hắn cũng cười cười tủm tỉm đc rồi. Dù sao thì, mình vẫn cảm thấy đấy cũng là một dạng tình yêu, không giống như mình nhưng những thứ không có expectation mà cứ cho đi thì mình vẫn hiểu đó là tình yêu. Mình chưa yêu hắn như cách yêu nam nữ nhưng mình nghĩ đó là tình yêu lớn hơn, yêu dành cho con người.

Hết 2020 rồi, nhanh ghê.
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Whisper

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Hôm nay mình tủi thân. Hôm nay mình cũng thương bố mẹ nhiều.
Tự dưng nay mình thấy mình cũng là còn chưa trưởng thành, buông lơi lời than vãn với mẹ mà không biết rằng điều đó làm mẹ còn buồn hơn.
Mình lỡ nhận một job hơi vất vả, mình phải đi lại nhiều mất sức nên càng sát Xmas mình càng đuối, mình cảm thấy cô đơn và yếu đuối. Sở dĩ nếu chọn bình yên nằm nhà chơi thì chắc cũng không sao nhưng đây mình vẫn là vậy, vẫn cứ thích chi tiêu chơi bời nên tay phải làm để có tiền mà tiêu pha. Lúc đuối chỉ nghĩ biết thế nằm rung đùi không tiền không tiêu còn hơn. Haiza, mùa này ở Âu Mỹ là mùa đoàn tụ gia đình nên cảm giác của mình tệ, chỉ muốn được thương được chiều.

Vì mẹ nghĩ rằng dịp này nghỉ ngơi dài ngày thì mình chủ yếu là đi chơi nên ngày nào mẹ cũng sẽ hỏi các câu hỏi "Con ăn gì ngon chưa con?" "Con hôm nay đi chơi đâu vậy gái yêu?", thế rồi mình vì mệt, mình muốn được thương nên mình nói mẹ là mình có đi làm dịp này, không phải hôm nào cũng đi chơi.
Nói xong thì đúng là thỏa cái nỗi tỏ ra mình thật khổ sở, để thỏa cái nỗi được ghi nhận là biết kiếm tiền nhưng mà đó là cái thứ không nên nói. Những câu nói của mình làm cho mẹ buồn bởi mẹ đau thương mình từng khúc ruột, mẹ không muốn mình vất vả vì khi đó mẹ thấy bản thân mẹ kém cỏi nên mới để con cái phải vất vả.

Mình nghĩ đến câu đó của mẹ thôi là mình có thể òa khóc ngay. Mình luôn muốn giỏi giang, đẹp và nhiều tiền vì mình muốn mẹ tự hào và hạnh phúc. Mình thương mẹ vô cùng nên mình muốn sống một cách hạnh phúc thật sự để sống nốt cả những hi sinh mẹ phải chịu.

Những ngày nay còn có nhiều thứ lạ lùng, nhiều giấc mơ kì lạ đến nữa, nói chung thì cảm xúc không được tốt cho lắm. Mình cảm thấy không vui và mình chỉ muốn ở một mình, mình cảm thấy những fantasy về tình yêu chắc phải buông xuống. Mình cảm thấy lạnh, rất lạnh lòng với hắn. Mình đã nghĩ đó là mình biết yêu hơn, rằng việc mình chấp nhận con người hắn, mình không đôi co thiệt hơn. Nhưng không, không phải, đó là mình buông xuôi, rằng mình chấp nhận hoàn toàn rằng mình không thể có những gì mình muốn từ hắn, ý là mình chấp nhận cho đi để ở cạnh chứ mình chẳng nhận được gì từ hắn. Mình thấy nhạt nhẽo và trống trải vô cùng, nó không phải là sự nhẹ nhàng, nó là sự lạnh nhạt.

Những lúc nguội lòng mình lại thấy ôi thật đáng chán chường, lấy đâu ra một sự đồng điệu và nhẹ nhàng trong tâm hồn sau những lúc mệt mỏi. Như khi nghĩ đến cái cảnh làm tình nhưng lúc cao trào nhưng không nói nổi câu "em yêu anh", trong cuộc sống có vất vả cũng chẳng thấy đó là một chỗ dựa mà chỉ nói "em vẫn ổn" thay vì có thể ôm chầm lấy để bật khóc. Woaa, nếu phải sống một đời chôn sâu cảm xúc như vậy thì chắc chắn là suffer chứ đâu thể là hạnh phúc, sao có thể sống một đời như vậy, thật có lỗi với bản thân và người yêu thương mình thật sự.

Ừ và tệ là những ngày này mình nhớ đến chú, mình thấy chắc là vậy, vì không có tình yêu nên mọi thứ trở nên ớn lạnh với người còn lại. Mình bị ám ảnh việc chắc ngày trước chú cũng cảm thấy như mình cảm thấy bây giờ, mình không muốn nghe mấy câu nhớ nhung yêu thương gì luôn, mình chẳng muốn dành thời gian cho hắn vì mình thấy tốn thời gian, mình cũng mất dần carnal desire. Có cả những câu nói tương tự làm nhiều lúc làm mình thấy mqh này chẳng khác gì đổi vai để mình nhìn được rõ hơn chuyện trước đó. Rồi mình tự hỏi, vậy làm sao để có thể yêu thương và được chia sẻ trong cuộc sống? Mình cũng chẳng biết nữa, mình có thứ mình muốn nhưng mình chưa tìm được cây cầu nào, thật là khó khăn, vẫn ở giữa một đại dương.

Nói chung thì mình thấy cuộc sống này quá ngắn ngủi để phải suffer. Để chạy theo cái từ "hoàn hảo" mà mình muốn, có lẽ sẽ chẳng dễ dàng cho bản thân mình và chính người ở cạnh mình. Câu hỏi vẫn là có sự xung đột nào không giữa cái mình muốn và con người mình? Mình cần phải bỏ xuống cái gọi là "hoàn hảo" hay là vẫn tiếp tục theo nó?

Và có khi là mình còn bỏ xuống việc mong đợi?!
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Whisper

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Hôm nay mình thấy cô đơn tột độ, mình ước chi mình được đi bơi ngay lúc này đây :))). Cơ mà ở đây mình còn chưa biết hồ bơi ở đâu và hôm nay vừa xinh lại là ngày đến tháng. Cô đơn và đến tháng đúng là một combo vừa xinh cho sự trầm cảm :))).

Chắc cách thoát khỏi thực tại buồn thiu là lại vẽ ra cái list mình vẫn muốn làm, mấy thứ fantasy nghĩ đến thôi là thấy đáng sống nhị:

Trải nghiệm với gia đình
1. Đi học cùng bố (trước 27t)
2. Đi spa cùng bà và mẹ (trước 27t)
3. Mua được đồ giá trị cho người thân mỗi năm ít nhất 2 lần (vào Tết và sinh nhật)
4. Đi nghỉ dưỡng với gia đình ít nhất 1 lần/năm
5. Nuôi em trai đi du học (trước 40t)
6. Mua xe/nhà cho bố và mẹ (trước 40t)
7. Đóng góp tiền duy trì cho nhà thờ đại tôn của họ
...

Trải nghiệm một mình
1. Lướt sóng tại mùa festival biển (Chắc là Bali)
2. Lái xe phân khối lớn dọc bờ biển
3. Một mình lái ô tô đi du lịch 1 tuần không check điện thoại
4. Sống ở thảo nguyên xứ lạnh nào đó vài ngày
5. Đi xem phim ngoài trời, kiểu này ở Âu Mỹ mới có
6. Hoàn thành chạy 21km
7. Chụp nhiều bộ ảnh làm kỉ niệm: ảnh mình tự chụp và ảnh chụp mình (bộ ảnh nude/áo dài-sườn xám/gymer...)
8. Chủ một căn penthouse hoặc một biệt thự seaview (hoặc cả 2)
9. Đi làm từ thiện ở Việt Nam/nước ngoài
10. Decor một ban công đầy thơ mộng có hoa có cây cỏ và có bàn trà.
...

Trải nghiệm với người yêu
1. Có thể là mục 1/2/4/5/6/9 thêm chữ "cùng nhau"
2. Có một tủ đồ đôi nhiều sắc thái: pijama, vest, blazer, hoodies, áo len, giày, cap, đồ gym, đồ bơi...
3. Cùng đi staycation, nấu nướng và nhậu
4. Couple date cùng một couple bạn thân của mình (có thể là đi du lịch)
5. 50 sắc thái
6. Đi du thuyền/ Lái du thuyền

...

Thôi tạm thời vậy đã, nghĩ cũng thấy đỡ hơn xíu. Để được thế thì còn phải liều nữa, giàu rồi mới làm những điều muốn làm và gặp được người yêu là người chịu chơi như vẩy haa :))).
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Whisper

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Mình đã nói lời chia tay.
Đó là người không thể làm mình yêu, mình cũng không thể điều chỉnh bản thân mình để đáp lại được.
Mình có thể chấp nhận họ (không ép họ thay đổi) nhưng không thể chấp nhận thay đổi bản thân mình (tiêu chuẩn cảm nhận). Vậy thì chia tay là điều chắc chắn.

Họ chỉ cảm thấy mình lạnh nhạt và thờ ơ, họ cảm thấy bất công vì mình không hề ghi nhận.
Nhưng mình thì, mình chỉ cảm thấy lạnh lòng mà thôi. Mình thấy cô đơn và không được yêu.
Điều không thể thay đổi được là ý nghĩ của mình. Mình cũng thấu hiểu hơn cho chú, chú phải đi là vì mình chẳng cho chú điều gì, cũng như mình với họ, mình phải đi là vì mình chẳng cần gì từ họ. Không cần ở bên, for nothing.
Đoạn nợ này mong xem như là trả hết, để mình được không vướng bận bởi những thứ không có ích gì cho cuộc đời mình.

Mình đúng là còn học hành, công việc phải lo nhiều, đâu thể để bị ảnh hưởng được. Có thích drama thì hãy đợi về Việt Nam rồi thỏa sức làm càn nhé, chưa muộn mà, đúng không?

2021 rồi, phải sống cho điều mới thôi.
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Whisper

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Khổ, nguyên do vì đâu mà con người vẫn cứ xoay quanh với cái khổ.
Hắn muốn một thứ khác nhưng lại không thể, hắn muốn một thứ khác nhưng lại yêu mình, hắn muốn quá nhiều thứ nhưng chắc hẳn hắn biết thứ hắn thật sự muốn?

Mình thì khổ vì không tháo được những định kiến nếu một khi đã đánh giá, sự cố chấp và không bao giờ nhận lỗi.

Tại sao đó là thứ không muốn nhưng vẫn không thể buông tay, bản chất của con người là muốn sở hữu và cái khổ đó bắt nguồn từ đâu? Đó là từ cái thiếu nên luôn muốn thừa, đủ chưa bao giờ là thứ chạm tới được nếu không biết tu tâm.

Vì sao mình lại phải công kích hắn? Bởi vì mình không ưa những thứ chỉ là bề ngoài? Thế tại sao mình công kích chuyện đó? Bởi vì mình nghĩ đó là thứ hắn nghĩ là sự sáng chói mà ai cũng phải công nhận.
Nhưng tại sao mình phải nói tổn thương hắn? Là vì cơ chế phòng vệ hay chỉ đơn giản là hai con người quan điểm trái chiều nên có xung đột?

Đẹp trai và nhìn tử tế? Nam tính và có lí lẽ? Những thứ đó là xã hội nhìn ở hắn và hắn nghĩ hắn gắn với cái hình tượng đó nhưng với mình chỉ là bề nổi và mình chẳng cho đáng giá một xu. Với mình hắn không đàn ông, với mình hắn cũng chẳng có lí lẽ, với mình hắn chỉ là một cậu trai chẳng biết mình thật sự muốn gì. Với cái suy nghĩ này thì sao mà mình không làm tổn thương hắn cơ chứ, dù mình không nói gì nhưng sẽ cảm nhận được thôi. Mình đúng là xấu xa.

Tại sao mình lại có một định kiến ghê gớm như vậy với hắn? Và đến cuối cùng mình nhận ra mình chưa từng một lần mở lòng ra để đón nhận hắn bởi những định kiến đó. Một người hạnh phúc là một người có thể nhìn thế giới với cặp mắt bao dung nhưng tất cả những gì mình nhìn nhận về hắn đều cố chấp và khắc nghiệt, kể cả khi mình nhận ra điều đó rồi mình vẫn chưa thoát khỏi đó.

Hắn vẫn "yêu" mình, tại sao lại yêu không buông nổi một người không hề bao dung với hắn? Tại sao lại phải lấy hạnh phúc của hắn để gắn với một thứ không bao giờ tạo ra niềm vui cho hắn? Vì sự sở hữu hay chính là sự thiếu, muốn được công nhận để cảm thấy được yêu thương?

Tại sao khi ở cạnh người khác hắn được nam tính và có lí lẽ còn trong khi cạnh mình, mình lại bẻ cong hắn thành một kẻ yếu đuối và vô hướng như vậy? Nếu như mình nhìn cách hắn yêu người yêu đầu một cách đầy hùng hổ, như là người hùng của ẻm thì khi ở cạnh mình cứ càng ngày càng trở nên ủy mị và sướt mướt.

Điều ám ảnh mình là liệu rồi mình sẽ có một cuộc sống hôn nhân như vậy, một người khao khát yêu thương từ mình nhưng mình không có gì ngoài sự lạnh nhạt và hờ hững, một cái hố mà cả hai người chẳng có một ai hạnh phúc. Những tâm tư không bao giờ được bộc lộ, những sự không bằng lòng nhưng phải ở cạnh nhau để từ đó làm cho 2 con người đều trở nên xấu xí và bất hạnh.
Và cũng đáng sợ cái thước phim lặp lại của mẹ, một người phụ nữ làm chủ kinh tế với những gã đàn ông chỉ được cái mồm nói nhiều. Vậy do tương tác mà tạo nên người đàn ông như thế nào hay do bản năng từ đầu của họ? Mình chẳng biết. Chắc vì thế mà có lí do để mẹ đồng ý với mình rằng cưới chồng hay không không quan trọng, quan trọng làm thế nào để tâm can mình thoải mái.

Phải làm thế nào để làm cho những thứ mình đang có trở nên tốt đẹp hơn? Nhưng đúng là việc khó khăn nhất chính là chấp nhận bản thân mình, ai đó nói mình lạnh nhạt thì mình phải hiểu bản chất vì sao thay vì tự phán xét chính bản thân mình, ai đó nói mình kém cỏi thì cũng phải hiểu mình đang ở đâu thay vì chấp nhận bản thân mình từ mồm miệng của những kẻ khác.

Nếu mình không thay đổi thì chắc khó êm ấm, mình biết vậy mà thật sự khó quá.

02.02 2 of sword x 2 of cups
Đầu trang

Polyrhythm
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1023
Tham gia: 12:40, 26/10/19

Re: Whisper

Gửi bài gửi bởi Polyrhythm »

Tôi đoán bạn Trần Thúy là gái SPT phải ko? Có thể là mệnh Tham thân Sát :)

Trong các kết cấu của lstv thì duyên nợ của cặp SPT và TPVT là nhiều drama nhất. Mệnh SPT thì phu kiểu gì cũng là TPVT và ngược lại mệnh TPVT thì phu thê là SPT :))

Ko drama sao đc khi 1 bên thì trọng tình cảm nhưng ko giỏi thể hiện tình cảm. Mong bình yên nhưng lại yêu thích mạo hiểm. Ghét nước bọt, ưa hành động. Mà còn hành động rất nhanh. Còn cung phu tpvt thì lại chậm, chắc, có nền tảng gia đình rất tốt, thích danh hão thích thể hiện bằng lời nói ghét bạo lực cách mạng. Đc người ngoài đánh giá rất tốt, con đường phát triển cũng khá thuận lợi nhưng thực ra tính cách và cuộc đời thì khá là nhạt, thiếu muối và vô vị. :))

Giống con Chevrolet Camaro sánh đôi cùng 1 chiếc xe lu vậy. Hoàn toàn ko thể so sánh dù nhìn vẻ ngoài thì họ đều xinh đẹp và rất xứng đôi

Nhưng như vậy ko có nghĩa là những người SPT hoặc TPVT sẽ ko có hôn nhân hạnh phúc. Bí quyết là phải có tiếng nói chung, tôn trọng nhau và tôn trọng sự khác biệt và quan trọng nhất là tình nghĩa sâu nặng. Trẻ thì chữ Tình, về già cần chữ Nghĩa.
Phải từ 2 phía chứ 1 bên dù giỏi nhịn đến đâu cũng vứt
Được cảm ơn bởi: Lavender91, Trần Thúy
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Whisper

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Vẫn là mình không hài lòng với mình của hiện tại nên mình mới mong sớm về Việt Nam và nhớ mong những ngày của quá khứ.

Mình nhớ về Hà Nội và Sài Gòn vì mình thích mình của lúc đó, mình thích được sống một mình tự do tự tại bằng cách kiếm đủ tiền tự xoay xở cuộc sống của mình, được tập được chơi và được làm việc hay chính là những việc thỏa mãn tất cả những thứ làm mình thấy "an toàn" là giàu-giỏi-đẹp. À còn một điều quan trọng nữa là được đi dạo, mình sắp phát điên vì nhớ cảm giác mơn man khi đi dạo bằng xe máy. Mình nhớ đường Lê Trọng Tấn nhớ TimesCity của Hà Nội, mình nhớ Sky Garden với cả Phú Mỹ Hưng quận 7 phát rồ.

Những ngày này mình lại chỉ muốn nổi loạn vì mình vẫn cảm thấy chậm chạp và thiếu tự do.

Nói chung chắc phải chấp nhận rằng mình đang ở trạng thái chông chênh của tuổi 25 khi mà muốn rất nhiều nhưng nguồn lực có hạn và còn phải loay hoay trong cả việc đặt điều gì làm ưu tiên trong ti tỉ ước muốn đó. Mình đã trở nên vật chất hơn rất nhiều và điều đó có khi đang làm mình vật lộn nhiều hơn, giờ đầu mình chỉ nghĩ làm sao để kiếm thêm tiền và chỉ muốn đốt cháy giai đoạn giữa việc học và việc kinh doanh.

Năm nay sẽ là một năm quyết định để xem rồi bước đầu tiên mình sẽ bước về đâu, mình cần nhắc nhở lại với bản thân về điều làm mình thấy vui để biết đâu mới là vấn đề.
Key để có được điều mình đang muốn là mình cần có một mentor, mình rất cần được support để đạt được mục tiêu của năm nay.
Thôi nào, đừng panic nữa, m cần sức khỏe và tinh thần sảng khoái để có thể đứng vững trên đời.
Năm nay, dù có thế nào cũng phải duy trì tập chạy và bodycombat để luôn có sức bền chiến đấu.

Cuộc chiến nào cũng chỉ là cuộc chiến của riêng mình mà thôi nên phải chủ động và tích cực lên nào Bé C.
Lại sắp tới tháng 3 rồi đó, bé C ạ.

#Skylover.
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Whisper

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Chuyện gì ấy, chưa lí giải nổi cái kiểu tâm trạng như roller coaster này. Cứ khó thở rồi như cái gì đè nén vào ngực như này sao yên ổn nổi.
Bực dọc nhất là trái tim đ hề ổn áp nhưng mà không được phép rơi não vì phải chạy deadline.
Không ổn rồi, không ổn nổi, nhiều năng lượng tiêu cực quá sao mà tự calm bản thân đây.

Như tâm đen sâu hoắm chứa đầy cả một biển lửa, ai đứng gần mình thôi là đủ thành tro rồi ấy. Như dậy thì lần 2, như khủng hoảng đến gần ấy.

Mình không chịu nổi.
Đầu trang

Trả lời bài viết

Quay về “Cầm kỳ thi họa”