Whisper

Trao đổi về kiến thức Hán Nôm và cổ học
Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Whisper

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Phải đi qua một chặng đường, em mới thấm được những lần anh khóc. Em 24 tuổi, anh 25 tuổi, tại thành phố nọ, mình có nhau.

Em không hiểu những cảm xúc của anh lúc đó. Là em vẫn trong vòng tay anh, cũng là một ngày bình yên chứ chẳng cãi cọ gì nhưng anh ôm em thật chặt và khóc rưng rức lẩm bẩm tên em và tuổi của em "Bé T của anh, bé T năm nay 24 tuổi, bé T ở cạnh anh".

Anh khóc cho những thứ đang diễn ra vì biết đời vô thường, anh hay em chẳng thể tác động vào.
Khi cuộc sống nhiều thay đổi, đi thêm một chặng đường nữa, em mới thấy buồn khổ vì những gì đã qua. Những cô đơn anh chịu, hay cả những cô đơn em mang, dường như cũng là những thứ em tự tạo mà thôi. Em nghĩ thấy bất công cho anh vì con người của em lúc đó, em thấy giận mình vì những thứ vô minh ảo tưởng em nghĩ.

Em ước mình đã yêu anh nhiều hơn, em ước mình đã chăm sóc anh nhiều hơn và em ước mình đã từng trọn vẹn hết mình cho thời gian mà mình đã từng có.

Nhận ra khá muộn màng, và cũng trong tâm thế của một người ích kỉ, em biết cơ hội có thêm người bên em như vậy gần như bằng 0. Thế nên em mới tiếc, em nghĩ đáng ra khi còn đó, nếu đã hết mình hơn, trọn vẹn hơn thì xem như một khi qua đi em sẽ không còn hối tiếc, sẽ còn rất nhiều kỉ niệm để em có thể hồi tưởng về.

Giờ thì em nghĩ mình quá xa để có một người bạn đồng hành, em không từng nghĩ mình sẽ như hiện tại, em không nghĩ là sẽ khó khăn tới thế. Chỉ biết là khi nhận ra, em thấy dường như bên anh là thời gian cuối em có ai đó ở bên cạnh. Chẳng biết may mắn hay là không may nữa, vì anh là người đàn ông đầu tiên của em và vì cách mình quen nhau từ từ làm em quá lạc lõng trong thế giới vồ vã và tạm bợ này luôn.

Em lại chuẩn bị một hành trình mới và chắc chắn không có anh, cũng khó có ai ở cạnh hết cả.
Những ngày tháng 7 vẫn luôn không dễ thở như những lúc mình ở cạnh nhau.
Đầu trang

Trả lời bài viết

Quay về “Cầm kỳ thi họa”