Em đây chế ơi, khổ quá cơ cái duyên nó lận đận sao á, em cũng xác định tư tưởng là kệ rồi đấy chứ "Duyên đến thì iêm đón còn Duyên đi thì iêm tiễn" Cơ mà khoảng gần 3 tháng trước thế quái nào iem bị đứa em họ nó gài cho đi gặp mặt 1 anh zai sinh năm 1980, nói qua nói lại thấy vui vui, đi chơi với nhau cũng thấy hợp hợp, cứ tưởng là mình tìm được nửa kia của đời mình, ai ngờ đùng một cái trong 1 cuộc gặp cf rất chi là bình thường, câu chuyện cũng rất chi là bình thường với sự cư xử chưa được khéo léo của iêm mà thành ra cãi nhau rồi cái gì đến cũng đến "chấm dứt" khi cả 2 người "rất khó và không thể nói chuyện" với nhau được nữa. Iem thì hơi buồn chút xíu vì cũng chỉ mới quen nhau thôi nhưng cũng cảm thấy may mắn khi mà qua sự việc này mình biết được họ coi mình ra như thế nào,họ để ý và chấp nhặt từng cái nhỏ nhất, kể từng cái chi tiết xấu của mình ra mà mình còn không ngờ (mà mình có quái như thế bao giờ đâu) , đàn ông trưởng thành mà soi mói và bắt lỗi toàn thứ ngớ ngẩn.
Thôi thì lần này em mặc Duyên vậy, chỉ mong bạn ý đừng đùa, đừng trêu ngươi em thôi, cho em xin 2 chữ bình an, hí hí
Nghe tin vui và cũng vui theo chị, chúc mừng chị nha, thoát ế rồi, trăm năm hạnh phúc nha chế.