Ai đẹp trai qua lá số này, đẹp trai chém gió hội quán mời vào!

Hỏi đáp, luận giải về tử vi
LySoVietNam2016
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 2343
Tham gia: 11:10, 28/09/16

Re: Ai đẹp trai qua lá số này, đẹp trai chém gió hội quán mời vào!

Gửi bài gửi bởi LySoVietNam2016 » 09:03, 30/12/18

Mà kê cũng thật la.
Cháu bé chỉ thích tối ngày cầm ông nghe tim của cô ta bắt mọi người nằm xuống đo. Tôi cũng bị đè ra đo. Di đứng chưa vững mà cứ thích dè người ta đo tim he he he. Very cute.

Thôi nôi nghe kể bé cứ bốc ống nghe tim. Giờ bé tí tối ngày vác ống nghe tim đo người này người no rồi đem nước kêu ương thuốc đi he he he. Đi chưa vững, nói chưa dc nhiều mà lanh vậy đó. Nói chưa dc nhiều mà rất ngạc nhiên là thuộc và đọc dc hết 24 chữ cái. Chỉ chữ nào là đọc đúng chữ đó. Chưa nói dc nhiều. Thông minh lắm. Các cô giáo ngạc nhiên luôn vì nói họ chưa thấy qua bé nào o tuổi đó mà dc như vậy.
Đầu trang

LySoVietNam2016
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 2343
Tham gia: 11:10, 28/09/16

Re: Ai đẹp trai qua lá số này, đẹp trai chém gió hội quán mời vào!

Gửi bài gửi bởi LySoVietNam2016 » 09:24, 30/12/18

Điều này cho tôi hiểu dc, có phước có phần.
Chúng ta phải cố gắng thôi, chú. Hy vọng gặp dc người phối ngẫu biết tạo phước thì con cháu mới mong tốt dc. Đó là vì sao tôi muốn chọn người theo nghề y vì đó là 1 trong 8 phước điền lớn, theo lời Phật dạy.
Đầu trang

LySoVietNam2016
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 2343
Tham gia: 11:10, 28/09/16

Re: Ai đẹp trai qua lá số này, đẹp trai chém gió hội quán mời vào!

Gửi bài gửi bởi LySoVietNam2016 » 09:35, 30/12/18

[GƯƠNG NHÂN QUẢ]: Nhân Quả Chẳng Ở Đâu Xa Ở Ngay Cuộc Sống Quanh Ta Hàng Ngày.

Tôi muốn kể câu chuyện nhân quả của hai người bạn thân của tôi, tuy nhiên, văn tôi viết rất dở lại lủng củng, mọi người thông cảm nhé .


Cuộc sống quanh tôi mỗi ngày chứng kiến, tôi thấy tất cả đều tuân theo nhân quả, nhiều khi cứ tưởng mình nhường nhịn, chia sẻ, là thua thiệt, nhưng thực tế, mình lại được có cơ hội nhiều hơn .


Nhóm bạn tôi có bốn người ( hai nữ , hai nam ) thân nhau từ hồi cấp 3 , đến nay cũng gần 30 năm. Một anh bạn trong nhóm tôi tên Hùng có sức khỏe rất tốt ( chưa bao giờ phải đi khám, cùng lắm anh ta chỉ uống mấy viên thuốc cảm vớ vẩn là khỏi ), và cũng giàu có nhất nhóm vì làm ăn luôn thuận lợi ,mặc dù anh ta nhìn khá gầy và học kém ( kém nhất trong nhóm ), nhưng hễ anh ta làm gì là thắng đó.


Thậm chí ngay thời điểm này, khi mà chứng khóan rất khó kiếm chác, thì anh ta vẫn có lợi nhuận, cứ như tiền ở đâu rơi xuống cho anh ta vậy.


Chơi thân, quan sát và chứng kiến cuộc sống của Hùng, tôi mới hiểu sao anh luôn may mắn. Từ khi ra trường và đi làm , Hùng luôn bố thí khi có cơ hội, gần như không bỏ lỡ dịp nào, thậm chí có lần anh đang chở tôi đi công chuyện, thấy một cụ già đẩy xe ve chai, Hùng cũng quay ngược xe lại, biếu cụ vài chục.


Vào bệnh viện thăm người quen, Hùng lại dốc hết túi cho một trường hợp khó khăn nằm cùng phòng. Cha mẹ anh lúc tuổi già, hai cụ bị tai biến, vệ sinh một chỗ, anh chị em, ai cũng ngán, Hùng đem cha mẹ về nhà thuê người nấu ăn và làm việc nhà, còn chăm sóc làm vệ sinh cho hai ông bà thì tự anh làm . Đến ngày cha mẹ mất, cũng tại nhà anh.


Hùng còn là thành viên hiến máu tích cực , cứ 3 tháng một lần anh đi hiến máu ở bệnh viện Truyền Máu Huyết Học trên đường Ngô Quyền ( TP. HCM) và rủ chúng tôi cùng đi…
Đúng là nhân quả, Hùng đã sống hiếu thuận, thường xuyên chia sẻ tiền bạc và sức khỏe của mình cho người khác, thế nên phúc báo trở lại là anh có nhà cao cửa rộng, xe hơi riêng, tiền nong rủng rỉnh và có sức khỏe rất ổn .


Cũng trong nhóm chúng tôi , Thư là bạn gái khá xinh và nhanh nhẹn, cô ấy rất khéo ăn nói, thế nên rất nhiều bạn bè. Trong mọi việc, Thư luôn là người chỉ huy, và chỉ đạo mọi người làm theo. Từ việc từ thiện cho đến việc đám ma đám cưới, Thư kêu mọi người làm, nhưng cô lại chưa bao giờ đóng góp tiền bạc hay công sức, chỉ là huy động mọi người làm, vậy thôi. Vì là bạn bè với nhau, nên mọi người cũng xuề xòa và bỏ qua, coi như bản tính của cô ấy nó vậy .


Khi bạn bè hay người quen bệnh hoặc hòan cảnh khó khăn, Thư luôn nói, kiểu như “ Tội nghiệp quá ha ? sao không đi khám đi ? sao không vào bệnh viện ?” và mọi chuyện kết thúc ở lời nói đãi bôi vậy thôi, chứ cũng không giúp gì thêm .


Cuộc sống của Thư cũng khá giả, tuy nhiên không mấy suôn sẻ, năm 2008, cô ấy ly dị chồng, tài sản chung khá lớn, nhưng kỳ lạ là khi ra tòa, tòa lại cho anh chồng lấy gần hết tài sản, trong khi cô ta chỉ được một phần rất nhỏ.


Vì Thư nhiều bạn bè, quen biết rộng , nên họ hứa giúp cô để lấy lại tài sản, nhưng kỳ lạ là tất cả những lời hứa chỉ trên miệng, mà không người bạn nào của cô giúp cô thực sự. Thư đã tốn nhiều tiền cho những lời hứa đó, nhưng kết quả cho đến tận bây giờ, cô vẫn không lấy lại được gì, phải đi ở nhà thuê và đang nợ nần .


Tôi đã suy nghĩ về trường hợp của Thư, vì cô chỉ có sự chia sẻ đãi bôi ngòai hình thức, thế nên cô cũng chỉ nhận lại sự giúp đỡ của mọi người bằng lời nói xã giao , còn thực tế thì chẳng có gì.


Hai con người thật, hai hòan cảnh thật mà tôi đã chứng kiến, đồng hành với họ gần 30 năm, phần nào đã chứng mình quy luật bất biến của nhân quả. Muốn cuộc sống của mình sẽ như Hùng hay như Thư, tự tôi đã có câu trả lời .


Nam Mô A Di Đà Phật!
Trần Thanh Hoa - TP HCM ||28 Tháng 7 2014
( Lưu ý: tên hai nhân vật đã được thay đổi vì lí do tế nhị)




Read more: https://hoiquanadida.com/dao-va-doi/guo ... z5b8Aa4AG8
Đầu trang

LySoVietNam2016
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 2343
Tham gia: 11:10, 28/09/16

Re: Ai đẹp trai qua lá số này, đẹp trai chém gió hội quán mời vào!

Gửi bài gửi bởi LySoVietNam2016 » 09:41, 30/12/18

[NHÂN QUẢ - LUÂN HỒI]: Tái Sinh Làm Gà Đen Để Trả Nợ Bà Cụ Mù.





Ở một sơn thôn nhỏ vùng đông bắc, có một bà cụ họ Lưu khoảng sáu, bảy mươi tuổi, hai mắt bị mù. Bà cụ là người rất hào phóng và tốt bụng, mọi người trong xóm đều biết và yêu mến bà cụ.

Hàng xóm của cụ là thím Tôn, bởi nhà thím đông con nên thường hay ghé sang nhà cụ Lưu vay gạo vay ngô. Mỗi lần cụ Lưu đều vui vẻ nhận lời, bảo thím Tôn hãy tự mình đi xúc lấy. Lấy gạo xong, trước khi rời đi, thím Tôn tay bưng thau gạo để cho cụ Lưu dùng tay sờ, kiểm tra xem thử số gạo và phần miệng bên trên của cái thau đựng có bằng nhau hay không.

Những lúc trả gạo, cụ Lưu cũng là kiểm tra qua loa theo cách như vậy là xong.

Về sau, thím Tôn đã nảy sinh lòng tham, nghĩ cách lừa gạt cụ Lưu. Thím Tôn dùng một cái bồ xúc đầy gạo, còn khi đem trả thì lại chỉ lấy thau để đựng.

Độ cao của cái bồ và cái thau chênh nhau khoảng hơn 10 cm, như vậy số gạo trả lại còn không bằng một phần mười số gạo đã vay mượn.

Cụ Lưu không hay biết gì, thím Tôn cứ thế đã lừa gạt cụ suốt mấy năm trời.

Về sau, thím Tôn đã mắc phải một căn bệnh lạ, đau đớn khó chịu tột cùng, vô phương cứu chữa, cuối cùng vì đau quá mà chết.

Mùa xuân năm sau, cụ Lưu đã mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ, cụ mơ thấy thím Lưu vẫn mặc bộ quần áo màu đen đó, ngượng ngùng bước vào nói: “Con đến nhà bà để trả nợ đây”.

Sáng hôm sau, ổ trứng mà gà mái nhà cụ Lưu đẻ đã nở ra một đàn gà con, trong đó chỉ có một con có lông màu đen.

Sau khi con gà mái màu đen này lớn lên, nó đẻ trứng rất mau, là con gà đẻ nhiều trứng nhất trong đàn. Những người giàu có trong làng biết chuyện, rất muốn mua con gà này, nhưng bà cụ dứt khoát không bán, nên họ cũng không còn cách nào.

Ba năm sau, vào một đêm nọ, cụ Lưu lại có một giấc mơ, trong mơ cụ mơ thấy con gà mái màu đen ấy trong nháy mắt đã hiện thân thành thím Tôn.

Thím Tôn nói với cụ Lưu rằng: “Ngày trước con đã làm chuyện sai trái, con đã dùng cái bồ để đựng gạo, còn khi đem trả thì lại đựng gạo trong cái thau mà trả. Thế là Diêm Vương phạt con biến thành gà mái trả nợ cho bà trong suốt ba năm nay”.

Sau khi nói xong, người phụ nữ ấy liền bỏ đi mất mà không ngoảnh đầu lại.

Trong giấc mơ, cụ Lưu không ngừng gọi tên của thím Tôn. Sáng sớm hôm sau thì phát hiện con gà mái màu đen ấy đã chết rồi.

Cụ Lưu liên kết hai giấc mơ kỳ lạ trước đó lại với nhau, cuối cùng đã hiểu ra mọi chuyện là như thế nào, cụ cũng chôn cất con gà cẩn thận.

Tác giả: Tiểu Thiện (dịch từ trang meirihaowen)

P/S: Nhân Quả không bao giờ sai chạy, do vậy mà đừng tưởng rằng có thể dùng trí của mình để lừa gạt người khác. Hoặc vì lợi ích của chính mình mà tạo ác nghiệp thì chính mình trong tương lai nhận Ác báo. Xin hãy Tin sâu Nhân Quả! Đừng nói lời ác, đừng làm việc ác và đừng gieo ý niệm ác. A Di Đà Phật.


Read more: https://hoiquanadida.com/dao-va-doi/nha ... z5b8CBT7RO
Đầu trang

LySoVietNam2016
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 2343
Tham gia: 11:10, 28/09/16

Re: Ai đẹp trai qua lá số này, đẹp trai chém gió hội quán mời vào!

Gửi bài gửi bởi LySoVietNam2016 » 09:44, 30/12/18

Thầy tôi dạy là tôi phải thường xuyên nhắc nhở mình về nhân quả nên tôi thích kiếm những chuyện nhân quả để đọc.

Khi đọc hiểu ra rất nhiều thứ.

Thầy luôn nhắc chúng tôi phải sám hối. Sám hối thì nghiệp tiêu. Nghiệp tiêu tâm trí sáng ra thì dễ tiếp nhận chánh pháp hơn. Nó như cái vòng tròn vậy đó.
Đầu trang

LySoVietNam2016
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 2343
Tham gia: 11:10, 28/09/16

Re: Ai đẹp trai qua lá số này, đẹp trai chém gió hội quán mời vào!

Gửi bài gửi bởi LySoVietNam2016 » 10:27, 30/12/18

[NHÂN QUẢ - LUÂN HỒI]: Giải Cứu Một Linh Hồn Thoát Khỏi Địa Ngục.





Đây là một câu truyện có thật , hết sức ly kì và xảy ra ngay giữa thế giới hiện đại của chúng ta. Qua câu chuyện này, chúng ta xác quyết được những điều Đức Phật thuyết giảng trong kinh về những cảnh giới siêu hình khác không hề hư dối, dù ngàn vạn năm trôi qua, dù là thởi đại nào đi nữa thì những lời dạy của Phật vẫn là tuyệt đối chân thật.
Lê Thị Ngọc Mỹ ( sinh năm 1991) hiện đang sống tại TP.HCM (Địa chỉ : 29/19 Cách Mạng Tháng 8, Q. Tân Bình) Cô đã kết hôn và có một cơ sở kinh doanh online khá ổn định.
Vào tháng 8/2015 , do có vài khúc mắc trong cuộc sống , Mỹ đã nhắn tin hỏi Quang Tử về cách giải quyết những khúc mắc đó.
Khi đó, tôi khuyên cô rằng cô nên thường xuyên tụng kinh Địa Tạng và sám hối các nghiệp chướng. Mỹ đã thực hành theo , hơn nữa lại thực hành rất tinh tấn, sáng tối đều siêng năng tụng kinh.
Nguyên là ngay từ nhỏ , Mỹ đã có khả năng đặc biệt là cảm nhận được các vong linh xung quanh . Khi mới về nhà chồng, cô cảm nhận có một vong linh nào đó luôn theo mình , dù vậy nhưng cô cũng chẳng hề sợ hãi . Sau khi tụng kinh Địa Tạng khỏang vài ngày, Mỹ bắt đầu dần thấp thóang nhìn thấy vong linh đó . Rồi càng tụng kinh nhiều, cô lại càng nhìn thấy rõ gương mặt của vong linh đó hơn.
Đó là một vong linh nữ cực kì đau khổ, tóc tai rã rượi, tay không ngừng cào xé thân thể, hễ cào tới đâu, máu tuôn ra đến đấy, khắp thân máu me đầm đìa, nhìn rất rùng rợn. Mỗi ngày một vẻ, vong linh đó cào nát thân ra, xé từng miếng từng, miếng thịt một thấy tận xương, rồi chết , chết đi rồi lại sống lại , rồi lại tiếp tục cào xé , cứ thế liên tục ....Có vẻ vong nữ đó rất muốn cưỡng lại, nhưng không thể ngăn được tay mình cứ tự cào xé mãi. Có lần trong mơ, Mỹ thấy vong nữ đó hiện ra, van xin cô hãy tìm cách cứu cô ấy thóat khỏi cảnh đọa đày này...
Khi tỉnh dậy, Mỹ rất muốn làm gì đó để giúp đỡ vong nữ này , nhưng lúc đó cô thực không biết làm sao .
Trưa ngày 27/ 10/ 2015, Mỹ đang ngồi tụng kinh Địa Tạng, tự nhiên cô nảy ra ý nghĩ muốn gặp vong linh đó , và hỏi rõ ngọn ngành vì sao vong linh đó khổ sở như vậy.
Bất chợt cô té xỉu ngay ra đó , tâm trí thấy mình đã đi qua một cảnh giới khác, và vong linh nữ kia đang cầm tay cô kéo đi , máu và nước mắt tuôn lã chã , rơi cả lên tay Mỹ .
Mỹ nhìn quanh, không biết đây là cảnh giới nào mà quá sức rùng rợn. Nền trời u tối , ảm đạm , có màu đỏ sẫm như máu, mặt đất thì ngợp một màu đen cực kì âm u .
Xung quanh có nhưng cái cây khô màu đen, không lá, nhìn rất đáng sợ. Khắp nơi ẩm ướt và bốc lên một mùi hôi thối nồng nặc như mùi con vật gì đó chết lâu ngày. Và ở đây, còn có không biết bao nhiêu những vong hồn khác, họ ngồi cách xa nhau, cũng cào xé thân thể giống vong nữ kia . Những móng tay sắc nhọn , cào đến đâu máu tuôn ra đến đấy , máu càng chảy, họ càng cào xát mạnh lên thân , thịt rớt ra từng mảng, lộ cả xương . Cứ thế họ gục xuống, chết đi rồi sống lại, và tiếp tục cào xé ... Còn có vong ướt sũng vì máu , vơ tay trúng người Mỹ , khiến cô giật bắn người. (Theo mô tả này, rất có thể đây là Địa ngục, do cơ duyên nào đó không rõ mà vong nữ kia được hiện hiện hồn trên dương gian để cầu cứu )
Lúc này, vong nữ kia nắm chặt tay cô mãi không buông, cô sợ hãi gần như hoảng loạn. Khi ấy, tâm cô liền nhớ tới Phật, và lập tức cô niệm Phật không ngừng " NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ! NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT !..." , cứ thế cô niệm rất nhiều . Một lúc sau , Mỹ thấy một luồng ánh sáng từ từ hiện ra trên nền trời. Và Đức Phật xuất hiện , như mặt trời ló rạng lúc ban mai , Phật hiện thân lớn khắp bầu trời, phá tan màn đêm tăm tối , được nhìn thấy Phật, cô vui mừng khôn siết ...
Mỹ vẫn không rời mắt khỏi Phật, cô gắng sức nhìn thật rõ ràng , Đức Phật đẹp không bút mực nào tả siết , với hào quang màu vàng nhạt tỏa ra từ phía sau . Ngài xoay chuyển càng nhanh , ánh sáng càng rực rỡ hơn . Gương mặt Đức Phật đầy đặn , dù ngài không cười nhưng tràn đầy sự hoan hỷ , khiến người ta an vui đến lạ thường. Có thể nói, ngôn từ của thế gian không cách nào có thể diễn tả hết được vẻ đẹp của Đức Phật, ngài cũng không giống với bất kì hình Phật, hay tượng Phật nào ở thế gian để có thể so sánh .
Nhưng giường như ngoài Mỹ ra, không chúng sinh nào trong cõi khủng khiếp kia nhìn thấy Phật. Mỹ chỉ thấy vong nữ kia trở nên sợ hãi đối với cô và bị đẩy ra xa . Có lẽ từ trong cô, do sức niệm Phật đã phát ra một sức mạnh nào đó .
Ngay lúc đó , cô giật mình tỉnh lại, và thấy mình đang nằm trong bệnh viện ( lúc này là 3h sáng ) người nhà vây quanh. Bác sĩ nói cô có dấu hiệu bị đột tử như chết lâm sàng. Cô nhìn thấy tay mình vẫn còn vết bầm mà vong nữ kia nắm lấy khi ở bên cõi kia .
Cảm thấy mình thật may mắn được Phật gia hộ , cô không ngừng hướng về Phật mà dâng lên lòng cảm ân sâu sắc .
Qua ngày sau , Mỹ khám tổng quát và được bác sĩ đảm bảo là sức khỏe cô bình thường . Cô trở về nhà với gia đình , cô vẫn tiếp tục thấy vong nữ kia , nhưng bây giờ có vẻ sợ hãi cô, không dám đứng gần nữa. Ánh mắt hướng về cô với vẻ van lơn, thảm thiết như muốn nói với cô " cứu tôi, cứu thôi với .... "
Để tìm cách giúp vong nữ kia, Mỹ đã nhắn tin cho tôi, giãi bày đầu đuôi câu truyện và hỏi cách siêu độ cho vong nữ kia. Khi ấy, tôi nhớ đến kinh Hoa Nghiêm từng ca ngợi công đức vô tận vô biên của việc PHÁT TÂM VÔ THƯỢNG BỒ ĐỀ ( còn gọi là " Sơ phát tâm " ) , và nữa, trong kinh Địa Tạng, chính nhờ phát Đại Nguyện mà Ngài Quang Mục ( tiền thân của Địa Tạng Bồ Tát ) đã cứu được mẹ Ngài vĩnh viễn thoát khỏi Địa Ngục . Sau này còn trở thành một vị Đại Bồ Tát . Dựa vào đó , tôi mạnh dạn hướng dẫn Mỹ phát Đại Nguyện mỗi ngày 10 lần, liên tục 10 ngày, lời nguyện như sau :

" Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật !
Nam Mô A Di Đà Phật !
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát !
Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát !
Nam Mô Mười Phương Ba Đời Chư Phật !
Con xin đem hết thảy căn lành của con , nguyện từ nay đến tột kiếp vị lai con sẽ độ thoát cho tất cả chúng sinh khắp pháp giới mười phương đều sẽ chứng thành Phật quả , trọn không thiếu sót một chúng sinh nào . Xin Mười Phương Ba Đời Chư Phật chứng minh "

Rồi hồi hướng công đức phát nguyện đó cho vong nữ kia được siêu thoát, dứt khỏi mọi khổ đau . Mỹ liền thực hiện theo , trong khoảng thời gian này cô không còn thấy vong nữ kia theo mình nữa . Được hai ngày một truyện lạ lại xuất hiện.
Chiều hôm đó, chợt chồng của Mỹ đánh thức cô dậy . Sắc mặt chồng cô rất lạ, mặt cứ ngây ra, nói với cô :
- Em làm việc gì cũng phải kiên trì, duy trì liên tục, lời đã hứa thì cố gắng giữ, đừng có lúc nhớ lúc quên.
Mỹ cũng ngây ra , chẳng hiểu chồng mình đang nói chuyện gì
Chồng cô lại nói tiếp :
- Em đã hứa sẽ tụng niệm cầu sám hối , cầu siêu cho người ta mà sao em không làm hết sức cho trọn vẹn. Em cầu siêu mà sát sinh , công đức chưa thành , tội nghiệp đã dày nặng .
- Em mấy bữa nay ăn chay mà sao lại gọi là sát sinh ?
- Tối hôm thứ 6, em thấy mấy con kiến bò thành dây trên tường. Lúc ấy em đã nghĩ đến chuyện giết chúng để chúng không đốt con em. Sáng nay em đã dùng bình xịt diệt côn trùng giết không biết bao nhiêu kiến chết ngạt . Em đừng có sát hại vô cớ, kiến đến là do e vệ sinh nhà cửa không sạch , chứ không phải tự nhiên chúng đến .
Khi ấy Mỹ mới nghĩ ra quả là khi sáng cô có dùng bình xịt để diệt kiến . Cô liền hỏi lại :
- Em sẽ sám hối việc này. Nhưng nói cho em làm sao anh biết việc đó ?
Thay vì trả lời câu hỏi này , chồng Mỹ lại tiếp tục giảng giải :
- Khi học tu thì phải tu từ tâm trước, tâm thiện rồi sẽ làm việc thiện, tâm không sáng làm việc sẽ không rõ ràng , tâm mù quáng làm nhiều việc xấu thì nghiệp phải mang .
- Em hiểu rồi , em sẽ sửa đổi và cố gắng hơn .
- Em hãy vì lời hứa mà giữ tâm trong sạch , độ người giải thoát cũng là độ mình được vãng sinh Cực Lạc .
- Sao hôm nay anh lạ quá vậy ?
Câu trả lời chỉ là sự im lặng , chồng cô cứ im lặng như vậy rất lâu , từ chiều cho tới tối, có người bạn qua chơi mới trở lại tự nhiên như cũ . Lấy làm lạ , Mỹ lại cố gắng hỏi anh thêm lần nữa :
- Sao hôm nay anh nói nhiều điều hay vậy ?
- Em cứ lảm nhảm cái gì anh không hiểu . Anh có nói gì đâu ? Sao em hỏi hoài vậy ?
Thực ra , đó là một vị Thần , hoặc một vị Thánh nào đó , muốn nhắc nhở Mỹ kịp thời, nên đã dựa vào thân chồng của cô mà răn dạy . Thực sự phải là người căn duyên rất lớn với Đạo mới được sự gia hộ , dẫn dắt như vậy. Từ hôm đó, cô càng tinh tấn hơn, tụng nhiều kinh và sám hối để hồi hướng cho vong nữ kia mau siêu thoát.
Trải qua 10 ngày , vừa phát Tâm Vô Thượng Bồ Đề, vừa tụng kinh Địa Tạng, sám hối hồi hướng cho vong nữ kia . Vào khuya ngày 7/11/2015, Mỹ thấy vong nữ ấy xuất hiện trở lại , nhưng không còn sự đau khổ như trước nữa . Thay vào đó là khuôn mặt sáng ngời và thanh thản ( lần này Mỹ thấy vong nữ ấy rõ hơn mọi lần )
Vong nữ đó đến cầm tay Mỹ, và bọn họ nói chuyện ( không phải nói chuyện bằng miệng như ta vẫn nói , mà nói trực tiếp từ 'tâm qua tâm' )
Qua cuộc trò truyện " tâm qua tâm " này , Mỹ biết được vong nữ theo mình bấy lâu tên là Nguyễn Như Tâm.
Trong kiếp trước, Tâm đã hành nghề chuyên nạo phá thai cho người khác , thường dùng những máy, dao, kéo, đồ gắp, dụng cụ sắc nhọn để cắt nhỏ thai nhi rồi lấy ra . Vì tội này nên Tâm phải vào cảnh giới địa ngục khủng khiếp đó .
Đây là nơi chứa các tội hồn hay dùng vật sắc nhọn gây đau đớn , thống khổ cho người khác, phải vào nơi đây , lấy tay như những con dao sắc nhọn tự cào xé mình , đau đớn không sao tả siết .
Cũng trong kiếp trước, hai người là bạn, một lần Mỹ có hứa với Tâm rằng
" Khi có khổ đau cứ tìm tới tôi "
Chính vì câu nói này mà Tâm đã tìm được và đi theo Mỹ, chờ đủ nhân duyên để mình được cứu . Nhân duyên hội đủ là khi Mỹ bắt đầu tụng Kinh , chuyên tâm sám hối. Khi cô bắt đầu phát tâm Bồ Đề và tụng Kinh hồi hướng cho Tâm, Tâm dần dần buông bỏ được cái chấp mê vào thân xác giả tạm này , buông bỏ được cái " Tôi " để hướng về sự thanh thản . Khi không còn luyến tiếc, chấp trước gì nữa thì đau khổ cũng không còn . Tâm đã thấy được ánh sáng hiện ra...
Tâm nói lần cuối gặp gỡ này , tha thiết xin Mỹ cùng nhiều người tụng niệm cho Tâm được giải thoát hẳn khỏi thế giới đó và được siêu thoát về cõi lành.
Tâm vô cùng cảm kích sự giúp đỡ của cô, nếu không nhờ có người tạo công đức rồi hồi hướng cho, các chúng sinh đọa đày nơi cảnh giới này chẳng biết đến kiếp nào mới được thóat ra. Ở nơi khủng khiếp ấy, họ tha thiết vạn lần mong ngóng thân nhân, hay bậc đại từ đại bi nào đó phát tâm vì họ mà tu tạo công đức, cứu họ thóat khổ. Tâm cũng cho biết thêm rằng cô đã gieo được những chủng tử Phật vào tâm, cầu mong những kiếp sau được trợ duyên, sớm ngày ngộ đạo.
Ngày hôm sau , Mỹ liền đến gặp Hội Phật Tử , nhờ mọi người cùng nhau tụng niệm để hồi hướng cho Tâm. Còn cô tiếp tục hàng ngày tụng Kinh cầu siêu như mọi khi . Khoảng một tháng sau, Mỹ nằm mơ thấy Tâm, trong giấc mơ đó, cô thấy Tâm đang ở trong một cảnh giới ngập tràn hoa rất đẹp, và Tâm nói cô sắp được sinh về cõi này.
Tỉnh giấc, Mỹ thấy lòng mình hết sức hoan hỉ và thanh thản. Cầu cho Như Tâm sớm sinh về cõi lành , thân tâm an lạc , sớm ngày viên thành Phật Đạo .


Nam Mô A Di Đà Phật!
Từ Quảng Tử



Read more: https://hoiquanadida.com/dao-va-doi/nha ... z5b8NeFoq2
Đầu trang

LySoVietNam2016
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 2343
Tham gia: 11:10, 28/09/16

Re: Ai đẹp trai qua lá số này, đẹp trai chém gió hội quán mời vào!

Gửi bài gửi bởi LySoVietNam2016 » 10:31, 30/12/18

Câu chuyện trên đúng như những gì chúng tôi đã trải nghiệm khi làm Phật sự. Họ đã đến để kiếm công đức để dc lên cõi an lành.

Kỳ lạ lắm, họ đã khiến biết bao người từ tận đâu đâu đến giúp để việc ấy dc viên mãn. Do cô Thiên Lương đã phát tâm vì họ mà chính cô ấy đúc ra 1 số lượng tượng ko nhỏ để cúng dường tam bảo hồi hướng công đức ấy cho họ. Họ nói rất, rất đông đã hiện diện nơi ấy lúc ấy. Vừa viên mãn thì họ báo tất cả họ đã dc lên cõi an lành.

Kỳ đó tôi nhớ o đâu ra người ta kéo đến giúp thiện nguyện quá trời, vì thời gian rất gắt để phải hoàn tất. Xong đúng luôn thời hạn. Số lượng rất nhiều.

Điều này nói lên gì? Chúng ta còn thân người thì nên nổ lực. Để mất thân này rồi trông chờ người khác tạo công đức cho thì ko biết sẽ ra sao. Tôi nhớ hôm đó các vong nhập vào 1 cô cầu van xin cô Thiên Lương đúc tượng hồi hướng cho họ rất cảm động. Họ quỳ xin luôn đó. Làm cô ấy lật đật cũng phải quỳ vì ko muốn bị mất phước.
Đầu trang

LySoVietNam2016
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 2343
Tham gia: 11:10, 28/09/16

Re: Ai đẹp trai qua lá số này, đẹp trai chém gió hội quán mời vào!

Gửi bài gửi bởi LySoVietNam2016 » 12:18, 30/12/18

[GƯƠNG NHÂN QUẢ]: Nguyên Nhân Của Bệnh Tâm Thần, Hoang Tưởng.





Trước đây không lâu, gia đình bạn tôi di cư sang nước Mỹ, sau đó vợ chồng Điền nữ sĩ về nước thăm thân nhân, bà rầu rĩ kể cho tôi nghe bệnh tình em trai Điền Kiệt của bà tại Mỹ. Hy vọng lần về nước này tôi có thể dẫn bà đến bái kiến Hoà thượng Diệu Pháp (HT Diệu Pháp là một vị cao tăng Trung Quốc, có túc mạng thông, có thể nhìn thấy nghiệp duyên nhân quả của mọi người) , thỉnh giáo nguyên nhân bệnh (cả nhà Điền nữ sĩ đã quy y Phật từ năm 1993, một bề duy trì sự nghiệp hoằng pháp).

Gặp sư phụ rồi, bà kể rõ về bệnh tình em trai mình.

Điền Kiệt sang Mỹ làm được thẻ xanh rồi thì kết hôn cùng một cô gái Trung Hoa ở đấy. Mới đầu họ sống rất hạnh phúc. Sau đó chẳng biết cớ nào mà Điền Kiệt khởi tâm nghi ngờ một đồng nghiệp rất tốt của anh, cho rằng người bạn này đã dùng thiết bị điện tử “điều khiển từ xa” ngầm ám hại Kiệt, khiến anh đau đầu, toàn thân khó chịu…

Do vậy Kiệt không dám đi làm, phải ở nhà. Nhưng anh luôn cảm giác bạn mình đang dùng thiết bị điện tử ngầm tấn công anh. Kiệt nói nếu như không nhờ ngày trước mình có luyện khí công được chút công phu, thì đã bị hại chết từ lâu rồi!

Khi người khác hỏi vì sao bạn anh muốn hại anh, thì Kiệt nói là do ganh ghét tài năng với anh. Vì trình độ vi tính của anh giỏi hơn…

Bởi vậy mà Kiệt luôn lo lắng, ăn ngủ bất an, anh dán giấy bạc đầy tường quanh nhà, nói phải làm vậy để ngăn thiết bị điện tử quấy nhiễu, còn chế tạo một hòm sắt to rỗng, có khí thông hơi, để khi ngủ thì vào đó nằm, lại còn che trên lót dưới…

Nhưng nằm được mấy ngày, anh vẫn có cảm giác chống không lại thiết bị điện xâm hại… Thế là Kiệt bèn lấy một cái chậu bằng kim loại, úp trên đầu mình, rồi trốn dưới gầm hoặc nơi xó góc, tuỳ thời, tuỳ chỗ, tuỳ theo lúc khủng hoảng cực độ… Tinh thần anh hầu như suy sụp. Bác sĩ nói Kiệt bị bệnh thần kinh hoang tưởng và kê thuốc cho anh. Nhưng Kiệt nhất quyết không uống, khăng khăng bảo là mình không có bệnh!

Điền nữ sĩ vô cùng lo lắng, sợ bệnh em trai sẽ phát nặng hơn, hậu quả khó mà nghĩ tưởng. Vì trong thân tộc bà đã có hai người (là chú họ và con trai của chú Ba), mấy năm trước đã bị bệnh thần kinh hoang tưởng giống hệt như vầy, kết quả: Người chú họ đã tự sát, riêng con trai chú Ba tuy còn sống, nhưng lại trường kỳ nằm viện, tuy sống mà giống như đã chết.

Giờ đây chứng bệnh đó lại giáng lên đầu em trai bà, chắc chắn không thể nào dùng thuốc mà chữa khỏi được… Bà muốn thỉnh giáo Hoà thượng, đây rốt cuộc là lỗi do đâu? Vì sao hai đời phụ huynh, cả ba người đều mắc phải quái bệnh giống y nhau? Vậy tương lai bệnh này có di truyền cho đời con cháu hay không?

Hoà thượng bảo Điền nữ sĩ:

- Trong số tổ phụ con, có một vị là nhà văn, ưa viết tiểu thuyết kinh dị quỷ quái… để tiêu khiển, di hại trầm trọng cho biết bao độc giả. Những tác phẩm này đã khiến người xem sợ đến tim kinh thịt run, còn sinh tật nghi thần, nghi quỷ; đêm hoảng loạn ngủ không an. Còn có nhiều thanh thiếu niên sau khi xem xong tiểu thuyết này rồi thì tâm bị khủng bố, lưu ảnh hưởng rất sâu. Có người đâm sợ bóng tối, đêm không dám ra đường… Thậm chí có người gặp hoàn cảnh đặc biệt, chẳng hạn như bị hiện tượng âm thanh nào đó làm kinh sợ, hoảng loạn đến phát bệnh và chết đi…

“Nhân như vậy thì quả như vậy”. Bởi vì tiểu thuyết kinh dị này lưu truyền trong nhân gian, gieo hại nhiều đời độc giả và cuối cùng quả báo đó quay lại, hại đến con cháu của chính người viết sách nhảm.

Sách nào được người ưa xem, thì mực độ lưu truyền càng lâu. Song những loại sách thiện lành, đem lại cho người tri thức, an vui, giúp người tiến lên, hướng dẫn người sống hiếu thuận, nhân nghĩa; quý trên nhường dưới, công chính liêm minh; tuân công giữ pháp… thì sẽ chiêu phúc báo lớn vì giúp cho phong khí xã hội thêm tốt lành.

Ngược lại, nếu viết những điều tệ, như các tiểu thuyết, tuồng kịch, truyền hình, phim ảnh chuyên tuyên truyền những nội dung khủng bố, sắc dục, trộm cướp, dâm uế v.v… thì chẳng những làm hại xã hội đương thời mà còn di hại đến nhiều đời sau.

Vì vậy người cầm bút nhất định phải hiểu rõ nhân quả, không nên vì tham vui ham lợi nhất thời mà sáng tác nhảm, lưu lại độc phẩm cho người, di hoạ vô tận cho các đời con cháu.

Phải biết dù hiện thời họ có nổi danh, hưởng cảm giác khoái vui ngàn vạn, nhưng vô thường rồi cũng đến. Phút nhắm mắt tất cả không đem theo được gì, chỉ mang theo nghiệp xấu và để lại tai hoạ, nạn khổ… cho đời sau lẫn con cháu. “Hại người cũng như hại mình” mà! Xin hỏi Điền nữ sĩ, tổ bối của bà có ai từng viết tiểu thuyết kinh dị khủng bố chăng?

- Thưa, hoàn cảnh nhà con tương đối phức tạp, hồi bé con biết rất ít… vì nguyên nhân chính trị nên gia đình bị ly tán mỗi người một phương… Do vậy mà các chuyện về các bậc cố, tổ… con lại càng ít biết hơn. Lớn lên, có lần con được nghe mẹ kể sơ qua một chút. Nhờ vậy mà biết được phụ thân mình xuất thân trong hàng danh gia vọng tộc thuộc dòng dõi thư hương. Ông nội và ông cố con đều là học sĩ của Thanh triều. Con nghe nói bà cô chúng con từng dịch nhiều tiểu thuyết kinh dị của một đại tác gia nào đó sang Trung văn. Còn như ai viết tiểu thuyết khủng bố thì con không rành… nhưng trong một gia đình mà đa số theo nghề viết văn, rất thích sáng tạo cảm giác mạnh… thì chuyện này chắc chắn là có…!

Con rất tin vào thuyết Hoà thượng giảng lúc nãy, nếu không thì gia tộc con vì sao liên tục phát sinh các quái bệnh giống nhau như thế? Đã có ba người mắc phải rồi. Hiện tại lòng con rất lo, vì không biết bao giờ những tiểu thuyết khủng bố quỷ quái đó mới tiêu hết trên thế gian? Vậy thì chứng bệnh đáng sợ này, há chẳng phải sẽ đời đời di truyền hành con cháu hay sao? Kính hỏi sư phụ, có cách gì cứu em con không? Có cách gì cấm chỉ chứng di truyền này không?

Sư phụ mỉm cười đáp:

- Con đừng lo quá, tất nhiên là phải phá việc này. Nếu như không có biện pháp giải quyết thì chẳng phải khiến các con tăng thêm tâm bệnh ư? Lúc nãy ta nói là “liên quan đến nhân quả”, vì thực tế đã có người bị loại bệnh này. Kiếp trước của người bệnh nhất định cũng đã gieo ác nhân tương đồng như thế. Thí như: họ đã từng doạ nạt, làm người kinh sợ đến chết… cho nên đời nay mới đầu thai vào gia đình tương tự, cùng dung nhập vào một gia tộc để gánh chịu “báo ứng nhân quả” ập đến…

Bởi vì con đã biết và tin Phật pháp, hơn nữa còn dốc sức hộ trì Phật giáo, cho nên đã tích phúc và kết Phật duyên được cho người nhà, nhờ vậy mà em trai con có hy vọng hồi phục. Nhưng ắt là con chưa hoàn toàn ăn chay, phải không?

- Dạ đúng vậy, thưa sư phụ.

- Thế… sau khi về, con có thể ăn trường trai không?

- Không vấn đề chi, thưa sư phụ.

- Tốt. Vậy con hãy tổ chức một pháp hội lễ sám tại chùa, nhằm siêu độ cho những người do đọc các tiểu thuyết khủng bố kia mà bị tổn hại. Con hãy sám hối thay cho tiền nhân (cho những tác giả trưởng bối) đã sáng tác các loại tiểu thuyết độc hại này.

Sau đó thì bản thân con có thể ở tại nhà, tụng liên tục 10 bộ Kinh Lăng Nghiêm để hồi hướng cho pháp giới chúng sinh, dùng công đức này tiêu trừ tội nghiệp cho tiền nhân. Được vậy thì từ nay trở đi trong gia tộc sẽ không còn ai mắc bệnh này nữa! Ngoài ra, hàng ngày nhớ cúng một ly nước trước Phật, một ngày con thành tâm tụng một biến kinh “Quan Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm” và tụng ba biến chú Đại Bi, sau đó đem cho em trai con dùng, thì tinh thần nó sẽ dần chuyển tốt.

Điền nữ sĩ cung kính ghi những điều Hoà thượng Diệu Pháp chỉ bày.
Hiện nay Điền nữ sĩ đã quay về Mỹ. Do câu chuyện này có cảnh báo hay về nhân quả, nên tôi viết ra, chia sẻ cho quý vị tham khảo và cũng hy vọng thông qua đoản văn này, nhắc nhở mọi người cảnh giác, cẩn thận lúc gieo nhân.
Xin hồi hướng công đức này cho tiên sinh Điền Kiệt, cầu ông sớm lành mạnh.


Nam Mô A Di Đà Phật!
CS Quả Khanh (Trích Nhân quả giải theo Phật giáo - Sưu tầm & biên dịch: Hạnh Đoan)


Read more: https://hoiquanadida.com/dao-va-doi/guo ... z5b8pZgvz9
Đầu trang

LySoVietNam2016
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 2343
Tham gia: 11:10, 28/09/16

Re: Ai đẹp trai qua lá số này, đẹp trai chém gió hội quán mời vào!

Gửi bài gửi bởi LySoVietNam2016 » 12:22, 30/12/18

Những lời nói khiến người khác khủng hoảng hoang mang sẽ tạo nhân rất xấu.

Nếu chú coi tử vi cho người ta thì cẩn thận ko gieo khẩu nghiệp nặng nề, ảnh hưởng mình và luôn tới con cháu. Nên tôi rất sợ khi phát ngôn mà gây ảnh hưởng tinh thần của người ta.
Đầu trang

LySoVietNam2016
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 2343
Tham gia: 11:10, 28/09/16

Re: Ai đẹp trai qua lá số này, đẹp trai chém gió hội quán mời vào!

Gửi bài gửi bởi LySoVietNam2016 » 12:41, 30/12/18

LySoVietNam2016 đã viết:
12:18, 30/12/18
[GƯƠNG NHÂN QUẢ]: Nguyên Nhân Của Bệnh Tâm Thần, Hoang Tưởng.





Trước đây không lâu, gia đình bạn tôi di cư sang nước Mỹ, sau đó vợ chồng Điền nữ sĩ về nước thăm thân nhân, bà rầu rĩ kể cho tôi nghe bệnh tình em trai Điền Kiệt của bà tại Mỹ. Hy vọng lần về nước này tôi có thể dẫn bà đến bái kiến Hoà thượng Diệu Pháp (HT Diệu Pháp là một vị cao tăng Trung Quốc, có túc mạng thông, có thể nhìn thấy nghiệp duyên nhân quả của mọi người) , thỉnh giáo nguyên nhân bệnh (cả nhà Điền nữ sĩ đã quy y Phật từ năm 1993, một bề duy trì sự nghiệp hoằng pháp).

Gặp sư phụ rồi, bà kể rõ về bệnh tình em trai mình.

Điền Kiệt sang Mỹ làm được thẻ xanh rồi thì kết hôn cùng một cô gái Trung Hoa ở đấy. Mới đầu họ sống rất hạnh phúc. Sau đó chẳng biết cớ nào mà Điền Kiệt khởi tâm nghi ngờ một đồng nghiệp rất tốt của anh, cho rằng người bạn này đã dùng thiết bị điện tử “điều khiển từ xa” ngầm ám hại Kiệt, khiến anh đau đầu, toàn thân khó chịu…

Do vậy Kiệt không dám đi làm, phải ở nhà. Nhưng anh luôn cảm giác bạn mình đang dùng thiết bị điện tử ngầm tấn công anh. Kiệt nói nếu như không nhờ ngày trước mình có luyện khí công được chút công phu, thì đã bị hại chết từ lâu rồi!

Khi người khác hỏi vì sao bạn anh muốn hại anh, thì Kiệt nói là do ganh ghét tài năng với anh. Vì trình độ vi tính của anh giỏi hơn…

Bởi vậy mà Kiệt luôn lo lắng, ăn ngủ bất an, anh dán giấy bạc đầy tường quanh nhà, nói phải làm vậy để ngăn thiết bị điện tử quấy nhiễu, còn chế tạo một hòm sắt to rỗng, có khí thông hơi, để khi ngủ thì vào đó nằm, lại còn che trên lót dưới…

Nhưng nằm được mấy ngày, anh vẫn có cảm giác chống không lại thiết bị điện xâm hại… Thế là Kiệt bèn lấy một cái chậu bằng kim loại, úp trên đầu mình, rồi trốn dưới gầm hoặc nơi xó góc, tuỳ thời, tuỳ chỗ, tuỳ theo lúc khủng hoảng cực độ… Tinh thần anh hầu như suy sụp. Bác sĩ nói Kiệt bị bệnh thần kinh hoang tưởng và kê thuốc cho anh. Nhưng Kiệt nhất quyết không uống, khăng khăng bảo là mình không có bệnh!

Điền nữ sĩ vô cùng lo lắng, sợ bệnh em trai sẽ phát nặng hơn, hậu quả khó mà nghĩ tưởng. Vì trong thân tộc bà đã có hai người (là chú họ và con trai của chú Ba), mấy năm trước đã bị bệnh thần kinh hoang tưởng giống hệt như vầy, kết quả: Người chú họ đã tự sát, riêng con trai chú Ba tuy còn sống, nhưng lại trường kỳ nằm viện, tuy sống mà giống như đã chết.

Giờ đây chứng bệnh đó lại giáng lên đầu em trai bà, chắc chắn không thể nào dùng thuốc mà chữa khỏi được… Bà muốn thỉnh giáo Hoà thượng, đây rốt cuộc là lỗi do đâu? Vì sao hai đời phụ huynh, cả ba người đều mắc phải quái bệnh giống y nhau? Vậy tương lai bệnh này có di truyền cho đời con cháu hay không?

Hoà thượng bảo Điền nữ sĩ:

- Trong số tổ phụ con, có một vị là nhà văn, ưa viết tiểu thuyết kinh dị quỷ quái… để tiêu khiển, di hại trầm trọng cho biết bao độc giả. Những tác phẩm này đã khiến người xem sợ đến tim kinh thịt run, còn sinh tật nghi thần, nghi quỷ; đêm hoảng loạn ngủ không an. Còn có nhiều thanh thiếu niên sau khi xem xong tiểu thuyết này rồi thì tâm bị khủng bố, lưu ảnh hưởng rất sâu. Có người đâm sợ bóng tối, đêm không dám ra đường… Thậm chí có người gặp hoàn cảnh đặc biệt, chẳng hạn như bị hiện tượng âm thanh nào đó làm kinh sợ, hoảng loạn đến phát bệnh và chết đi…

“Nhân như vậy thì quả như vậy”. Bởi vì tiểu thuyết kinh dị này lưu truyền trong nhân gian, gieo hại nhiều đời độc giả và cuối cùng quả báo đó quay lại, hại đến con cháu của chính người viết sách nhảm.

Sách nào được người ưa xem, thì mực độ lưu truyền càng lâu. Song những loại sách thiện lành, đem lại cho người tri thức, an vui, giúp người tiến lên, hướng dẫn người sống hiếu thuận, nhân nghĩa; quý trên nhường dưới, công chính liêm minh; tuân công giữ pháp… thì sẽ chiêu phúc báo lớn vì giúp cho phong khí xã hội thêm tốt lành.

Ngược lại, nếu viết những điều tệ, như các tiểu thuyết, tuồng kịch, truyền hình, phim ảnh chuyên tuyên truyền những nội dung khủng bố, sắc dục, trộm cướp, dâm uế v.v… thì chẳng những làm hại xã hội đương thời mà còn di hại đến nhiều đời sau.

Vì vậy người cầm bút nhất định phải hiểu rõ nhân quả, không nên vì tham vui ham lợi nhất thời mà sáng tác nhảm, lưu lại độc phẩm cho người, di hoạ vô tận cho các đời con cháu.

Phải biết dù hiện thời họ có nổi danh, hưởng cảm giác khoái vui ngàn vạn, nhưng vô thường rồi cũng đến. Phút nhắm mắt tất cả không đem theo được gì, chỉ mang theo nghiệp xấu và để lại tai hoạ, nạn khổ… cho đời sau lẫn con cháu. “Hại người cũng như hại mình” mà! Xin hỏi Điền nữ sĩ, tổ bối của bà có ai từng viết tiểu thuyết kinh dị khủng bố chăng?

- Thưa, hoàn cảnh nhà con tương đối phức tạp, hồi bé con biết rất ít… vì nguyên nhân chính trị nên gia đình bị ly tán mỗi người một phương… Do vậy mà các chuyện về các bậc cố, tổ… con lại càng ít biết hơn. Lớn lên, có lần con được nghe mẹ kể sơ qua một chút. Nhờ vậy mà biết được phụ thân mình xuất thân trong hàng danh gia vọng tộc thuộc dòng dõi thư hương. Ông nội và ông cố con đều là học sĩ của Thanh triều. Con nghe nói bà cô chúng con từng dịch nhiều tiểu thuyết kinh dị của một đại tác gia nào đó sang Trung văn. Còn như ai viết tiểu thuyết khủng bố thì con không rành… nhưng trong một gia đình mà đa số theo nghề viết văn, rất thích sáng tạo cảm giác mạnh… thì chuyện này chắc chắn là có…!

Con rất tin vào thuyết Hoà thượng giảng lúc nãy, nếu không thì gia tộc con vì sao liên tục phát sinh các quái bệnh giống nhau như thế? Đã có ba người mắc phải rồi. Hiện tại lòng con rất lo, vì không biết bao giờ những tiểu thuyết khủng bố quỷ quái đó mới tiêu hết trên thế gian? Vậy thì chứng bệnh đáng sợ này, há chẳng phải sẽ đời đời di truyền hành con cháu hay sao? Kính hỏi sư phụ, có cách gì cứu em con không? Có cách gì cấm chỉ chứng di truyền này không?

Sư phụ mỉm cười đáp:

- Con đừng lo quá, tất nhiên là phải phá việc này. Nếu như không có biện pháp giải quyết thì chẳng phải khiến các con tăng thêm tâm bệnh ư? Lúc nãy ta nói là “liên quan đến nhân quả”, vì thực tế đã có người bị loại bệnh này. Kiếp trước của người bệnh nhất định cũng đã gieo ác nhân tương đồng như thế. Thí như: họ đã từng doạ nạt, làm người kinh sợ đến chết… cho nên đời nay mới đầu thai vào gia đình tương tự, cùng dung nhập vào một gia tộc để gánh chịu “báo ứng nhân quả” ập đến…

Bởi vì con đã biết và tin Phật pháp, hơn nữa còn dốc sức hộ trì Phật giáo, cho nên đã tích phúc và kết Phật duyên được cho người nhà, nhờ vậy mà em trai con có hy vọng hồi phục. Nhưng ắt là con chưa hoàn toàn ăn chay, phải không?

- Dạ đúng vậy, thưa sư phụ.

- Thế… sau khi về, con có thể ăn trường trai không?

- Không vấn đề chi, thưa sư phụ.

- Tốt. Vậy con hãy tổ chức một pháp hội lễ sám tại chùa, nhằm siêu độ cho những người do đọc các tiểu thuyết khủng bố kia mà bị tổn hại. Con hãy sám hối thay cho tiền nhân (cho những tác giả trưởng bối) đã sáng tác các loại tiểu thuyết độc hại này.

Sau đó thì bản thân con có thể ở tại nhà, tụng liên tục 10 bộ Kinh Lăng Nghiêm để hồi hướng cho pháp giới chúng sinh, dùng công đức này tiêu trừ tội nghiệp cho tiền nhân. Được vậy thì từ nay trở đi trong gia tộc sẽ không còn ai mắc bệnh này nữa! Ngoài ra, hàng ngày nhớ cúng một ly nước trước Phật, một ngày con thành tâm tụng một biến kinh “Quan Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm” và tụng ba biến chú Đại Bi, sau đó đem cho em trai con dùng, thì tinh thần nó sẽ dần chuyển tốt.

Điền nữ sĩ cung kính ghi những điều Hoà thượng Diệu Pháp chỉ bày.
Hiện nay Điền nữ sĩ đã quay về Mỹ. Do câu chuyện này có cảnh báo hay về nhân quả, nên tôi viết ra, chia sẻ cho quý vị tham khảo và cũng hy vọng thông qua đoản văn này, nhắc nhở mọi người cảnh giác, cẩn thận lúc gieo nhân.
Xin hồi hướng công đức này cho tiên sinh Điền Kiệt, cầu ông sớm lành mạnh.


Nam Mô A Di Đà Phật!
CS Quả Khanh (Trích Nhân quả giải theo Phật giáo - Sưu tầm & biên dịch: Hạnh Đoan)


Read more: https://hoiquanadida.com/dao-va-doi/guo ... z5b8pZgvz9

Các cao tăng lúc nào cũng dạy
1. Sám hối nghiệp chướng
2. Tạo công đức hồi hướng. Hồi hướng cho pháp giới chúng sinh thì công đức thật lớn, do tâm lượng lớn, chứ đừng chị hồi hướng cho ngươi thân thì cũng việc làm đó mà kết quả sai biệt.

Thầy tôi dạy tôi lúc này nên kiếm đọc những chuyện về nhân quả và nghiên ngam thì sẽ tốt cho tôi he he he. Chắc do tôi lười nghiệp lại năng nên dc dạy thế. Ngài nói tất cả là phải thực sự biết nhân quả là cô thật. Nên tôi cũng dc dạy là phải bắt đầu từ đây he he he
Đầu trang

Trả lời bài viết

Quay về “Luận giải Tử vi”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: 850 khách.