Cần những lời khuyên chân thành, công tâm

Hỏi đáp, luận giải về tử vi
Hình đại diện của thành viên
Triệu Mặc Ngọc
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 2486
Tham gia: 07:10, 06/08/17

Re: Cần những lời khuyên chân thành, công tâm

Gửi bài gửi bởi Triệu Mặc Ngọc »

Sau một thời gian quan sát tỉ mỉ, kỹ lưỡng, em sẽ chọn ra những người có khả năng giúp em, và loại bỏ những thứ ko phù hợp với em. Em sẽ ko bao giờ để cảm xúc của mình trật ra khỏi bánh răng đc lập trình sẵn bởi những gì em biết. Nghĩa là em sẽ ghi nhớ những đặc điểm của những người đã hãm hại chơi xấu em, để khi gặp lại những người giống vậy, em tìm mọi cách loại bỏ. Và khi em làm việc, em sẽ tập trung hết mình. Nghĩa là khi nào chứng khoán tăng trưởng trở lại. em đặt ra mục tiêu lợi nhuận 400%. Và tìm cách để đạt được mục tiêu này. sau đó đập tiền vào bất động sản ngay lập tức chứ ko để tiền trong tài khoản chứng khoán.

Đây sẽ là một cuộc dạo chơi 4 năm cuối của đại vận thiên không. Cơ bản là em đã chán mọi thứ. Em muốn kiếm một số tiền. Nhà thành phố cho thuê. Về quê, tỉnh mua nhà vườn, trồng rau sạch. Sống cuộc đời tĩnh lặng như em mong muốn. em thích có một cuộc sống đơn giản. Em ko thích chen chúc trong những tòa nhà chung cư cao tầng, hay sống trong những tòa biệt thự lộng lẫy như hiện tại. Ít ai biết em có một tuổi thơ gần 10 năm gắn bó với sông nước lênh đênh, những hàng cây xanh mát và những cánh ruộng cò bay thẳng cánh cò bay. Từ khi ông bà ngoại em mất, em cảm thấy cuộc sống quá ồn ào và náo nhiệt. Em muốn quay về như những năm tháng thuở ấu thơ. Cuộc sống như vậy mới thi vị và hạnh phúc.

Như Ông em, cả đời ông có một mảnh vườn, nuôi gà trồng rau. Một mảnh vườn quê ko có giá trị. Nhưng giờ mảnh vườn của ông bà em cả họ nhiều người còn ko có đủ tiền mua :) Mà thời xưa cho không người ta còn chê. Hãy đầu tư - nắm giữ - biết đủ, tiết chế cảm xúc, biết điểm dừng, đó mới là một cuộc sống dễ chịu. Em nhận ra mình đã sai, nếu có thể em muốn mình được quay lại từ đầu.

Nếu được quay lại thời gian, những năm vừa qua ko phải em dành cho làm ăn, kiếm chác tiền bạc, với chứng khoán hay những cuộc tình với những thằng đàn ông bẩn thỉu như rác rưởi. mà nhắc đến bọn nó, em còn rợn cả người. em có cả đời để kiếm tiền cơ mà. em sẽ dành thời gian ấy để nắm lấy đôi tay gầy guộc của ông bà em.

Em đã sai thật rồi. Nhưng thật may mắn hơn những anh chị em họ khác, trong dòng họ, em là đứa từ nhỏ đến tận khi 30 tuổi vẫn gắn bó nhiều nhất với ông bà mình. Anh chị em họ của em thì đi nước ngoài và bận công việc. Nhưng nếu được em muốn nhiều thời gian hơn. Mỗi lần nghĩ tới ông bà em, em lại rớt nước mắt. Em buồn và cô đơn.

Còn bây giờ thì em chỉ nói một câu đơn giản: thằng nào chịu theo cuộc sống của em, em lấy thằng đó. Chồng/ tình nhân em có thể là một anh Công Nhân, hay một người Nông dân nghèo thôi. Hay một người ở miền biển làm nghề chài lưới đánh cá. Nhưng phải là người thật thà, chất phác. Còn quỷ quyệt, mưu mô như mấy thằng người tình đó hả, đừng hòng :) tụi mày đéo có cửa nha.
Em kiếm đủ tiền, có ít tiền, có cái nghề đi lưu động làm, có nhân viên tốt, em về quê sống :) Em giờ có khuynh hướng thích tu hành. Thằng nào chịu được cảnh sống đạm bạc, về miền quê nghèo khó sống thì theo. thằng nào thích hào nhoáng thì ra đi thế thôi.
Được cảm ơn bởi: ThichNgheNhac789
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
Triệu Mặc Ngọc
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 2486
Tham gia: 07:10, 06/08/17

Re: Cần những lời khuyên chân thành, công tâm

Gửi bài gửi bởi Triệu Mặc Ngọc »

Em chưa bao giờ thấy một cái công ty chứng khoán nào mất dạy như công ty vndirect và những con chó làm việc cho nó. trước sau gì em cũng phải lên đấm nhau với lũ chó má trước khi chuyển tiền sang một công ty chứng khoán khác. Tính em dạo này sau bị covid càng nóng hơn xưa, lải nhải sủa bậy em vớ được ấm trà chắc em tương vào mặt môi giới luôn quá. Lũ súc vật vndirect chắc từ 2017 đến giờ chưa được nghe tao chửi lần nào cho nên giờ chắc thèm ăn chửi ? Em nói rồi. Riêng thằng nào chứ riêng bên công ty vndirect phải chửi chết mẹ nó. em chưa thấy 1 công ty chứng khoán nào mất dạy như công ty này luôn. sẽ có một lần em chửi thẳng vào mặt công ty nó mà chửi theo kiểu sỉ nhục luôn. Giờ em bỏ tiền ra thuê môi giới tự do em chơi. Xong lâu lâu hỏi bạn em phiếm hàng. Còn khi em đầu tư trở lại, công ty ko chịu cấp cho vay thì em đóng luôn tài khoản bên này em qua MBS tạo tài khoản. Mà dạo này, em ăn nói ko dc mềm mỏng dễ nghe như hồi trẻ. Đứa làm cùng nhỏ tuổi nó rén em. Thằng 1997 giống thằng người tình cũ làm quán bar của em nó cũng rén em. Lạng quạng em nắm cổ tụi nó xong em bẻ xương nghe răng rắc rồi em chỉnh cho nó tới nơi tới chốn luôn. Hồi xưa em hiền lắm luôn á. Dạo này có xu hướng nói chuyện đâm chọt người khác và hay chỉnh. Hồi nhỏ Đâu có cái tính dữ dằn, hung hãn, hay chỉnh người khác đâu. Thật hồi xưa chửi trên Lý số chứ ngoài hiền lắm. Từ khi ông bà em mất, em trở nên nóng nảy và có phần ghê gớm đanh đá bộc phát hơn. Tại vì từ nay ko có ai yêu thương bênh vực em nữa rồi, nếu hiền như thời trẻ sẽ bị thua thiệt, giờ em muốn sau 30 tuổi chơi trên đầu bọn nó. Tao mà qua tới cung thân rồi đánh chết mẹ tụi bây luôn. Một mình tao chấp hết. Dạo này ko hiểu sao nóng tính khó ở luôn ghê á. Ăn nói cọc mà bực bội lắm.
Được cảm ơn bởi: ThichNgheNhac789
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
Triệu Mặc Ngọc
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 2486
Tham gia: 07:10, 06/08/17

Re: Cần những lời khuyên chân thành, công tâm

Gửi bài gửi bởi Triệu Mặc Ngọc »

Hôm nay em để ý tên của thằng đồng nghiệp thân thiết khá đẹp - Thanh Duy. Tên nghe khá hay. Nhưng ko phải là gu ưa thích của em mặc dù phòng em hay chọc phá kiểu gán ghép. dù anh em chơi với nhau cũng thân và khá hợp tính. trong thâm tâm em coi nó như người anh em thiện lành, kiểu như anh Trai em. có một số người trong chỗ làm em coi như anh em trong nhà, kiểu thân thiện, quý mến tính cách. Nói chung ko có tình cảm yêu đương nam nữ. Cho nên em đã từ chối quen. Nhưng vẫn thân với nó hơn hầu hết các đồng nghiệp khác. sau này có gì hai anh em đi mua bán làm ăn với nhau. Mà nếu em bí quá rồi, có thể lấy đại nó để lấy cớ "lập gia đình rồi cần vốn liếng làm ăn" để kêu cha sang tên mấy miếng đất nền biệt thự Phú Mỹ Hưng qua cho em. Xong sau đó kiếm cớ li dị, chia cho nó hoa hồng để làm ăn, ta vẫn là anh bạn bè tốt như cũ. Em tính quá gọn luôn ấy chứ. Vì nhà em ông già thì keo kiệt, ăn ko dám ăn, mặc ko dám mặc, còn có tính hay giữ của (chắc để chết đêm xuống mồ chôn hay gì) em định sau khi kết hôn thì mới chia nhà chia đất. Mà em lâu quá em chờ ko được. Mà thời trẻ em quen chán chê rồi á, giờ em thích tiền thôi. để em coi aka Thanh Duy có thích tiền ko, em nhờ nó giúp đỡ em. Em nghĩ nó giúp em cũng khá nhiều, nếu khéo léo đưa đẩy nó sẽ chịu giúp. Không phải em chê bai gì nó đâu á, trái lại em khá là thích nó luôn và đánh giá nó khá tốt. Nhưng mà thứ nhất, nó không phải là thằng em muốn. thứ hai là em thích sống tự do bay nhảy, ko thích ràng buộc, em ko chịu được cuộc sống tự nhiên có thêm 1 người cằn nhằn em á (thằng này nói rất nhiều, hay cằn nhằn lắm em nhức đầu á). Với lại thằng này nó nói là em Cá tính dữ dội quá, nó sợ lấy về xong nó đỡ em không nổi luôn vì cá tính mạnh.

Mà em thấy tính em ko phù hợp để lấy chồng và gắn bó lâu dài. Mấy ngày nay đang cảnh báo là có bão Noru gì á, tphcm mưa lớn ngập, mà em còn đi biển á. Ở chổ em bão này có mấy người đi thuyền trên biển, sóng đánh mạnh quá, rớt xuống biển mà ko cứu kịp nó cuốn mất xác luôn, bên công an ko dám cử người xuống trục vớt xác do có bão. Xong em bất chấp em xông vào rừng xem cá sấu luôn. em đi bộ trekking trong rừng luôn. em định năm sau đi Tây Bắc đây. Có thời gian nữa thì Buôn mê thuộc - Măng đen. và đi nước ngoài.

Ví dụ như thằng bố láo Tử phá quyền, em ngủ xong em cho cút. Nó nhục mặt với đám bạn nó lắm luôn, mà loại đó đi năn nỉ em cũng ko quay lại. tại giấy li dị nó đưa cho em giữ mà. nhưng ý em đã quyết cho nó cút. loại đàn ông tham lam, có tính đàn bà, hay đôi co em ko thích nên em tống cổ. loại đó em quen ko được đâu nên khỏi cần bàn tới. như mấy thằng tình cũ của em thôi.
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
Triệu Mặc Ngọc
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 2486
Tham gia: 07:10, 06/08/17

Re: Cần những lời khuyên chân thành, công tâm

Gửi bài gửi bởi Triệu Mặc Ngọc »

kể từ nhỏ em đã có khả năng đặc biệt hơn những người bình thường là nhìn thấy ma quỷ và người đã chết. khả năng thấu thị. 16 tuổi em biết tử vi lý số cách đây 12 năm. Chuyện chẳng có gì quá lạ vì việt nam cũng có nhiều người có khả năng ngoại cảm. một số người nổi tiếng, một số cũng chỉ là người bình thường. Sau này em sẽ viết sách, và ra mắt cuốn sách của em như tập hợp những câu chuyện về ma quái. Coi như khả năng của đôi mắt âm dương là một trong những trải nghiệm của cuộc đời em. Em tin vấn đề về tâm linh có thật. Cái hôm em đặt tour ấy, là tour giờ chót, mà thời tiết ở tphcm đang rất xấu, mưa lớn do ảnh hưởng của bão Noru. Xong tour đó bị huỷ. Em tưởng em không đi. Vậy mà đêm hôm đó em nằm mơ thấy ông Ngoại đã mất của em về. Rồi em nằm mơ thấy em đi chơi với ông ngoại em như những ngày còn thơ ấu. Em còn nhớ là ông em nói: Con đi chơi à. Vậy ông Ngoại đi chơi với con nhé.

Cả ngày hôm đó, 10 giờ sáng mưa bão dữ dội, nhưng tầm 30 phút cơn mưa bỗng tạnh hẳn, và trời quang mây tạnh cả ngày, ko hề mưa bão dù đường đi trong rừng rất âm u.

Khi em tỉnh dậy thì mi mắt phải của em co giật lên một cách dữ dội, em biết em vừa xuất hồn ra khỏi cơ thể đi xuống âm phủ gặp người đã chết.

Em thường nằm mơ thấy, mình băng qua những con đường, đi xuyên qua bóng đêm và những hàng thông để gặp lại ông bà em. Khi nhìn thấy em, ông bà em hết sức kinh ngạc và hết sức vui mừng. Có đôi khi ngậm ngùi và đau buồn. Vì những người khác ko thể gặp hay nhìn thấy ông bà.

Cách đây một năm, em đi qua trước cửa nhà của một ông chủ biệt thự bên khu em, và thấy một cái bóng trắng chạy rẽ hướng vào nhà ông chủ biệt thự. Chưa đầy một năm sau, cả nhà chủ biệt thự chết hết vì nhiễm Covid. Em nhìn thấy ma quỷ trước nhà bà hàng xóm, sau đó 1 năm bà hàng xóm cũng chết vì ung thư phổi. Đôi mắt âm dương gieo rắc nỗi kinh hoàng cho người khác nếu họ biết sự thật (đôi khi họ sẽ cực kỳ hận em kiểu như vì mày nhìn thấy điềm xấu, điều xui xẻo nên cả nhà tao mới chết hết) em có thể nhìn thấy những thứ mà con người ko thể nhìn thấy được.

Em biết mình có khả năng tâm linh tuyệt vời, do em là chủ của đôi mắt âm dương, em muốn nhìn thấy gì thì thấy. Cho nên bất cứ khi nào em muốn, em sẽ sử dụng năng lực của đôi mắt âm dương để giao tiếp với ma quỷ và linh hồn. Cũng như thường xuyên đi lại giữa thế giới của người sống và thế giới người chết để gặp lại người thân đã mất của mình.

Ừ, em sẽ chẳng bao giờ quan tâm đâu. chừng nào em vẫn còn sở hữu năng lực này, em sẽ tiếp tục tận dụng nó để phục vụ cho mục đích ích kỷ của mình. ta sẽ tiếp tục vụ lợi.

một người bạn đã nói với em rằng :"sở hữu đôi mắt âm dương, là một hình phạt, nhưng đồng thời cũng là một món quà."

em còn định rèn luyện để sử dụng âm dương nhãn một cách thuần thục. em kiểu vẫn ko biết sử dụng khả năng này thế nào. với lại hình như ngoại trừ những người mình thật sự quan tâm hay những trường hợp có duyên mới hiện lên cho em thấy, thì em ko thể thấy được tất cả trường hợp đâu.


lần đầu con thấy việc "bị ma ám" là một trong những điều tuyệt vời nhất cuộc đời con. điều đã mang lại cho con bao nhiêu bất hạnh đau khổ sợ hãi tuyệt vọng rùng rợn bị sốc tâm lý từ hồi nhỏ vì nhìn thấy "những người ở thế giới bên kia" nay lại trở thành một món quà tuyệt vời


Được cảm ơn bởi: ThichNgheNhac789
Đầu trang

KMD
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1721
Tham gia: 11:03, 25/04/14

Re: Cần những lời khuyên chân thành, công tâm

Gửi bài gửi bởi KMD »

Góp với cháu 1 câu chuyện dưới đây.

Câu chuyện nhân quả: ĐÔI MẮT ÂM DƯƠNG.

Bà tôi kể hồi nhỏ, những lúc nông nhàn thì bà se nhang (làm nghề phụ). Bà không hề tẩm hóa chất nào vào nhang, để tỏ lòng tôn kính, vì đây là vật phẩm dành để cúng dường.

Có lẽ nhờ làm nhang bằng tấm lòng thành thuần khiết, vào năm hơn 30 tuổi bà bị bệnh nặng thì được Bồ tát cứu (trên đường phố bà gặp một bà già tu Phật giúp chữa cho lành bệnh).

Bà già này đã sắc thuốc trị cho bà tôi, sau khi uống thuốc xong, bà tôi lành bệnh, nhưng kể từ đó linh nhãn cũng khai mở, bất kể ban ngày hay ban đêm, bà đều có thề nhìn thấy một cõi không gian khác mà mắt phàm chúng ta không thể thấy.

Trước đây tôi hoàn toàn không tin vào mấy cái thuyết thiên nhãn hay mắt âm dương gì đó (do bà thì luôn nhìn thấy những loài mà tôi không nhìn thấy), nên tôi luôn bảo là: Bà mắc bệnh thần kinh! Và cho bà là cổ hủ, phong kiến, mê tín…

Sau này, kể từ khi tôi có duyên may được nghe Phật pháp rồi phát tâm nhập đạo, thì mới hiểu và biết tri ân những gì mà đôi mắt âm dương của bà nhìn thấy, bởi việc này đã giúp tăng thêm tín tâm cho tôi rất nhiều.

Tôi xin kể ra nguyên nhân khiến mình tu theo Phật.

Vào khoảng mấy năm trước, tôi đang đi trên đường thì gặp người bán lươn, nhìn cảnh họ róc xương lột da lươn, tôi thấy bất nhẫn quá…nên quyết định mua hết số lươn (còn sống trong chậu) đem đến ao nước trong công việc lân cận để phóng sinh.

Từ nhỏ tôi vốn sợ rắn, nên những loài có hình dạng giống chúng tôi đều sợ. Vì vậy mà số lươn nằm trong bao tôi không dám bắt, đành phải rủ em gái cùng tôi đem tới công viên, nhờ nó bắt thả xuống ao giùm. Do tôi sợ quá nên chỉ đứng xa xa phía sau mà nhìn thôi. Kết quả: Khi lươn thả xuống nước xong, nhiều con còn bơi lại gần đến chỗ tôi, trông chúng mạnh khỏe, và hơn phân nửa đều ló đầu lên mặt nước, bu lại chỗ tôi, không ngừng gật đầu, cúc cung cảm tạ…Tôi nhận rõ ý chúng là như thế, ngộ cái là, chúng không hề xúm lại em gái tôi (dù em tôi ở rất gần chúng), mà lại bơi đến vây quanh chỗ tôi và không ngừng cúi chào, lâu thật lâu chúng mới chịu bỏ đi…

Chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ này, ngay giây phút đó tôi hết sức bất ngờ và cảm động, cảm động đến lệ tuôn đầy mặt và tôi hiểu thế nào là: Chúng sinh bình đẳng, vật và người vốn có linh tính giống nhau!

Trước đây tôi vốn là kẻ mê ăn mặn, luôn phản đối ăn chay. Hễ đến bữa ăn mà không có thịt cá thì tôi nhất quyết không chịu cầm đũa. Nhưng sau khi phóng sinh lươn xong, quay về nhà rồi, tâm tôi đã thay đổi, tôi không còn hứng thú với việc ăn mặn nữa, tôi bắt đầu nghiên cứu Kinh Phật để hiểu thêm nhiều hơn về những điều kỳ diệu trong cuộc sống và âm thầm cảm ơn những con lươn kia đã dìu tôi bước vào Phật môn.

Mới đầu, tôi xem kinh Địa Tạng, rồi từ đó mỗi tháng vào mười ngày trai (mồng 1, 15, 18, 23, 24, 28, 29 và 30) thì tôi đều tụng Kinh Địa Tạng.

Bà tôi vốn không biết chữ và chẳng hiểu gì về mười ngày trai này, nhưng mỗi lúc đúng vào mười ngày trai, sau khi tôi tan sở về nhà, là bà luôn hỏi tôi: Hôm nay có phải con sẽ tụng Kinh Địa Tạng không?. Tôi ngạc nhiên hỏi:

- Vì sao bà biết?

Bà đáp:

- Làm sao mà không biết được! Bà thấy các chúng sinh cõi quỷ ngay từ hồi chiều đã tụ tập đầy trong nhà rời, đông đến hết đếm nổi luôn! Chúng đến để nghe con tụng kinh mà!

Có những hôm thấy tối quá rồi mà tôi còn làm việc, bà đến gần bảo:

- Đừng làm nữa, lo mà tụng Kinh Địa Tạng đi! Không nên để các chúng sinh kia quỳ đợi lâu, rất có tội và không tốt!

Hơn nữa, bà còn tả rõ cảnh tượng: Chúng quỷ chỉ tụ tập đúng vào mười ngày trai (là những ngày tôi chọn để tụng kinh). Bà thấy trong số đó có cả động vật và người, vong người thì mặc y phục thuộc về triều đại của họ.

Tôi trước đây mê ăn mặn, không ưa ăn chay, nên khiến bà phải khổ theo bởi vì tôi mà bà phải giết vật tạo ác nghiệp nhiều. Trong thời gian tôi tụng Kinh Địa Tạng, những chúng sinh bị giết ăn kia đều đến nghe kinh, có đủ heo, tôm , gà, cua , cá v.v…

Đặc biệt có một lần bầy cua tới, còn vung vẫy mấy cái càng to, như hướng bà muốn nói là cả nhà tôi từng ăn cua, chúng nghe tụng kinh với vẻ rất hoan hỉ…

Bây giờ tôi không còn tụng Kinh Địa Tạng nữa, mà thời khóa chính của tôi là kinh Kim Cang, Tâm Kinh, Chú Lăng Nghiêm v.v… đương nhiên bao giờ cũng có chúng sinh cõi khác tụ tập đến nghe.

Học Phật vốn là buông bỏ chấp trước, nhưng vẫn có nhiều người càng tu càng chấp. Chấp nơi oan thân trái chủ (sợ oan thân trái chủ làm chướng mình nên bỏ cuộc không tu trì).

Ngài Ấn Quang từng giảng: Quý vị chẳng biết là quỷ cùng người luôn ở chung lẫn lộn hay sao? Bởi vì không chỗ nào mà không có quỷ! Dù ta không mời quỷ đến, nhưng nhà nào cũng có quỷ. Tính ra, chúng quỷ hiện diện đông hơn người gấp trăm ngàn lần. Nếu người sợ quỷ, thì cần tích đức hành thiện, ắt quỷ sẽ sinh lòng kính trọng mà hộ trì.

Nếu người làm việc ám muội, thì qủy sẽ tranh nhau dè bỉu, nên khó thể sống an.

Nếu đã biết rõ như vậy, thì dù ở một mình trong nhà tối, mọi người cũng chẳng nên khởi chút niệm quấy hay chút ý tà, huống nữa là làm ra những việc lỗi…

Loài quỷ nếu là quỷ thiện, thì thấy người đến ắt nhường đường, khi người đi khỏi chúng mới chiếm khắp đất đó.

Nếu Lệ quỷ (quỷ ác) xuất hiện, ắt có điềm chẳng lành lớn.

Phải biết trước mặt mọi người luôn có rất nhiều (thiện quỷ hay ác quỷ). Muốn không sợ quỷ thì nên: giữ tâm tốt, nói lời tốt, làm việc tốt, được vậy thì các loài quỷ đang hiện diện đó, sẽ biến thành kẻ hộ vệ cho người.

Chỉ sợ rằng: Loài quỷ (được ta khiến cho kính trọng) không có nhiều, nếu có được nhiều thì càng tốt, sợ mà làm chi?

Giờ tôi xin nói đến việc truyền âm kinh luận. Nhờ may mắn mà tôi biết được công đức này. Nếu có thể, bạn nên sắp đặt trong ngôi kiến trúc của mình một nơi phát âm (quảng bá kinh), được vậy thì môi trường hoàn cảnh lân cận sẽ chuyển hóa triệt để, đủ có năng lực hướng dẫn nhân tâm. Giống như cõi tịnh Phổ Đà Sơn của Bồ tát Quan Thế Âm…

Ích lợi cực lớn thu được là: Ngay trong khu vực phát âm kinh chú, không chỉ có người, mà bao gồm cả côn trùng, tất cả chúng sinh nơi đó, đều được miễn trừ đọa tam ác đạo, có thể siêu sinh cõi trời, người, hoặc cõi Tịnh của chư Phật.

Do buổi tối thời gian bận rộn nhiều, nên tôi đổi lại: Mỗi ngày tụng kinh vào buổi sáng sớm. Trong nhà tôi sắm hai máy cho mở phát kinh thường xuyên: Một máy DVD chuyên phát kinh, chú … tôi đặt tại Phật đường, một máy phát “ Văn Thù Tâm Chú” tôi đặt trên bàn nơi thư phòng. Tôi hy vọng có thể giúp chúng sinh đến nghe kinh được thọ ích trong tất cả mọi thời.

Lúc tôi mở DVD phát đĩa kinh, đã chiêu cảnh rất nhiều chúng sinh hữu duyên đến nghe, trong số đó có một con rồng. Lần đầu bà tôi nhìn thấy vóc dáng khổng lồ của nó thì đã kinh hoảng hét lên: Ôi chao! Con rắn này sao mà to khiếp!

Bà còn tả là nó nằm phía ngoài sân thượng của gian thờ Phật. Nó còn lượn tới lượn lui ngoài sân canh trộm. Tôi khuyên bà đừng sợ mà hãy nhìn kỹ xem: Con “rắn” khổng lồ bà tả đó, nó có móng hay không? Bà nhìn kỹ rồi đáp có. Tôi giải thích: Đó không phải là rắn, mà là Rồng (là Long thần hộ pháp!)…Năm nay con rồng ấy lại hiện thân, lần này nó nằm trên không, chỗ phát ra Văn Thù Tâm Chú…

Trong kinh điển Phật giáo, thường nhắc đến Thiên Long bát bộ, Long Thiên hộ pháp v.v... song mọi người đều không hiểu ý này.

Phật Thích Ca trước khi nhập niết bàn, đã dặn dò Long Vương, chư Thiên … nhắc nhở họ hộ trì Phật Pháp. Do đã trải qua hơn hai ngàn năm, nên nhiều người còn cho đâu là chuyện thần thoại phi thực, không thể nào tin.

Tôi thực cảm ơn chư Thiện trí thức đã chỉ điểm cho trên con đường tu tập hành đạo, cũng cảm ân đôi mắt âm dương của bà, cảm ân Long Thiên hộ pháp thị hiện … khiến tôi đối với Phật Pháp có đủ lòng tin.

Câu chuyện tôi kể ra hoàn toàn có thực, bạn không tin thì cứ xem như nghe chuyện thần thoại vậy. Còn tôi thì vững tin rằng: Thế giới này thực sự có tồn tại những loài mà mắt thịt của con người không nhìn thấu.

Ngẩng đầu ba thước có thần linh, nên chúng ta giờ phút nào cũng phải quan sát và kiểm điểm từng khởi tâm động niệm của mình.

Nguyện hồi hướng công đức này đến tất cả chúng sinh tận hư không khắp pháp giới, nguyện tất cả đồng tu hành, đạt đạo.

Cư sĩ Diệu Thanh (Trích Báo ứng hiện đời 6, Hạnh Đoan sưu tầm và biên dịch)
Được cảm ơn bởi: hoavan004, ThichNgheNhac789, Triệu Mặc Ngọc, hysshu, GiauThienSu
Đầu trang

hoavan004
Lục đẳng
Lục đẳng
Bài viết: 3716
Tham gia: 20:44, 17/05/18
Đến từ: không yêu không hận

Re: Cần những lời khuyên chân thành, công tâm

Gửi bài gửi bởi hoavan004 »

KMD đã viết: 07:09, 04/10/22 Góp với cháu 1 câu chuyện dưới đây.

Câu chuyện nhân quả: ĐÔI MẮT ÂM DƯƠNG.

Bà tôi kể hồi nhỏ, những lúc nông nhàn thì bà se nhang (làm nghề phụ). Bà không hề tẩm hóa chất nào vào nhang, để tỏ lòng tôn kính, vì đây là vật phẩm dành để cúng dường.

Có lẽ nhờ làm nhang bằng tấm lòng thành thuần khiết, vào năm hơn 30 tuổi bà bị bệnh nặng thì được Bồ tát cứu (trên đường phố bà gặp một bà già tu Phật giúp chữa cho lành bệnh).

Bà già này đã sắc thuốc trị cho bà tôi, sau khi uống thuốc xong, bà tôi lành bệnh, nhưng kể từ đó linh nhãn cũng khai mở, bất kể ban ngày hay ban đêm, bà đều có thề nhìn thấy một cõi không gian khác mà mắt phàm chúng ta không thể thấy.

Trước đây tôi hoàn toàn không tin vào mấy cái thuyết thiên nhãn hay mắt âm dương gì đó (do bà thì luôn nhìn thấy những loài mà tôi không nhìn thấy), nên tôi luôn bảo là: Bà mắc bệnh thần kinh! Và cho bà là cổ hủ, phong kiến, mê tín…

Sau này, kể từ khi tôi có duyên may được nghe Phật pháp rồi phát tâm nhập đạo, thì mới hiểu và biết tri ân những gì mà đôi mắt âm dương của bà nhìn thấy, bởi việc này đã giúp tăng thêm tín tâm cho tôi rất nhiều.

Tôi xin kể ra nguyên nhân khiến mình tu theo Phật.

Vào khoảng mấy năm trước, tôi đang đi trên đường thì gặp người bán lươn, nhìn cảnh họ róc xương lột da lươn, tôi thấy bất nhẫn quá…nên quyết định mua hết số lươn (còn sống trong chậu) đem đến ao nước trong công việc lân cận để phóng sinh.

Từ nhỏ tôi vốn sợ rắn, nên những loài có hình dạng giống chúng tôi đều sợ. Vì vậy mà số lươn nằm trong bao tôi không dám bắt, đành phải rủ em gái cùng tôi đem tới công viên, nhờ nó bắt thả xuống ao giùm. Do tôi sợ quá nên chỉ đứng xa xa phía sau mà nhìn thôi. Kết quả: Khi lươn thả xuống nước xong, nhiều con còn bơi lại gần đến chỗ tôi, trông chúng mạnh khỏe, và hơn phân nửa đều ló đầu lên mặt nước, bu lại chỗ tôi, không ngừng gật đầu, cúc cung cảm tạ…Tôi nhận rõ ý chúng là như thế, ngộ cái là, chúng không hề xúm lại em gái tôi (dù em tôi ở rất gần chúng), mà lại bơi đến vây quanh chỗ tôi và không ngừng cúi chào, lâu thật lâu chúng mới chịu bỏ đi…

Chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ này, ngay giây phút đó tôi hết sức bất ngờ và cảm động, cảm động đến lệ tuôn đầy mặt và tôi hiểu thế nào là: Chúng sinh bình đẳng, vật và người vốn có linh tính giống nhau!

Trước đây tôi vốn là kẻ mê ăn mặn, luôn phản đối ăn chay. Hễ đến bữa ăn mà không có thịt cá thì tôi nhất quyết không chịu cầm đũa. Nhưng sau khi phóng sinh lươn xong, quay về nhà rồi, tâm tôi đã thay đổi, tôi không còn hứng thú với việc ăn mặn nữa, tôi bắt đầu nghiên cứu Kinh Phật để hiểu thêm nhiều hơn về những điều kỳ diệu trong cuộc sống và âm thầm cảm ơn những con lươn kia đã dìu tôi bước vào Phật môn.

Mới đầu, tôi xem kinh Địa Tạng, rồi từ đó mỗi tháng vào mười ngày trai (mồng 1, 15, 18, 23, 24, 28, 29 và 30) thì tôi đều tụng Kinh Địa Tạng.

Bà tôi vốn không biết chữ và chẳng hiểu gì về mười ngày trai này, nhưng mỗi lúc đúng vào mười ngày trai, sau khi tôi tan sở về nhà, là bà luôn hỏi tôi: Hôm nay có phải con sẽ tụng Kinh Địa Tạng không?. Tôi ngạc nhiên hỏi:

- Vì sao bà biết?

Bà đáp:

- Làm sao mà không biết được! Bà thấy các chúng sinh cõi quỷ ngay từ hồi chiều đã tụ tập đầy trong nhà rời, đông đến hết đếm nổi luôn! Chúng đến để nghe con tụng kinh mà!

Có những hôm thấy tối quá rồi mà tôi còn làm việc, bà đến gần bảo:

- Đừng làm nữa, lo mà tụng Kinh Địa Tạng đi! Không nên để các chúng sinh kia quỳ đợi lâu, rất có tội và không tốt!

Hơn nữa, bà còn tả rõ cảnh tượng: Chúng quỷ chỉ tụ tập đúng vào mười ngày trai (là những ngày tôi chọn để tụng kinh). Bà thấy trong số đó có cả động vật và người, vong người thì mặc y phục thuộc về triều đại của họ.

Tôi trước đây mê ăn mặn, không ưa ăn chay, nên khiến bà phải khổ theo bởi vì tôi mà bà phải giết vật tạo ác nghiệp nhiều. Trong thời gian tôi tụng Kinh Địa Tạng, những chúng sinh bị giết ăn kia đều đến nghe kinh, có đủ heo, tôm , gà, cua , cá v.v…

Đặc biệt có một lần bầy cua tới, còn vung vẫy mấy cái càng to, như hướng bà muốn nói là cả nhà tôi từng ăn cua, chúng nghe tụng kinh với vẻ rất hoan hỉ…

Bây giờ tôi không còn tụng Kinh Địa Tạng nữa, mà thời khóa chính của tôi là kinh Kim Cang, Tâm Kinh, Chú Lăng Nghiêm v.v… đương nhiên bao giờ cũng có chúng sinh cõi khác tụ tập đến nghe.

Học Phật vốn là buông bỏ chấp trước, nhưng vẫn có nhiều người càng tu càng chấp. Chấp nơi oan thân trái chủ (sợ oan thân trái chủ làm chướng mình nên bỏ cuộc không tu trì).

Ngài Ấn Quang từng giảng: Quý vị chẳng biết là quỷ cùng người luôn ở chung lẫn lộn hay sao? Bởi vì không chỗ nào mà không có quỷ! Dù ta không mời quỷ đến, nhưng nhà nào cũng có quỷ. Tính ra, chúng quỷ hiện diện đông hơn người gấp trăm ngàn lần. Nếu người sợ quỷ, thì cần tích đức hành thiện, ắt quỷ sẽ sinh lòng kính trọng mà hộ trì.

Nếu người làm việc ám muội, thì qủy sẽ tranh nhau dè bỉu, nên khó thể sống an.

Nếu đã biết rõ như vậy, thì dù ở một mình trong nhà tối, mọi người cũng chẳng nên khởi chút niệm quấy hay chút ý tà, huống nữa là làm ra những việc lỗi…

Loài quỷ nếu là quỷ thiện, thì thấy người đến ắt nhường đường, khi người đi khỏi chúng mới chiếm khắp đất đó.

Nếu Lệ quỷ (quỷ ác) xuất hiện, ắt có điềm chẳng lành lớn.

Phải biết trước mặt mọi người luôn có rất nhiều (thiện quỷ hay ác quỷ). Muốn không sợ quỷ thì nên: giữ tâm tốt, nói lời tốt, làm việc tốt, được vậy thì các loài quỷ đang hiện diện đó, sẽ biến thành kẻ hộ vệ cho người.

Chỉ sợ rằng: Loài quỷ (được ta khiến cho kính trọng) không có nhiều, nếu có được nhiều thì càng tốt, sợ mà làm chi?

Giờ tôi xin nói đến việc truyền âm kinh luận. Nhờ may mắn mà tôi biết được công đức này. Nếu có thể, bạn nên sắp đặt trong ngôi kiến trúc của mình một nơi phát âm (quảng bá kinh), được vậy thì môi trường hoàn cảnh lân cận sẽ chuyển hóa triệt để, đủ có năng lực hướng dẫn nhân tâm. Giống như cõi tịnh Phổ Đà Sơn của Bồ tát Quan Thế Âm…

Ích lợi cực lớn thu được là: Ngay trong khu vực phát âm kinh chú, không chỉ có người, mà bao gồm cả côn trùng, tất cả chúng sinh nơi đó, đều được miễn trừ đọa tam ác đạo, có thể siêu sinh cõi trời, người, hoặc cõi Tịnh của chư Phật.

Do buổi tối thời gian bận rộn nhiều, nên tôi đổi lại: Mỗi ngày tụng kinh vào buổi sáng sớm. Trong nhà tôi sắm hai máy cho mở phát kinh thường xuyên: Một máy DVD chuyên phát kinh, chú … tôi đặt tại Phật đường, một máy phát “ Văn Thù Tâm Chú” tôi đặt trên bàn nơi thư phòng. Tôi hy vọng có thể giúp chúng sinh đến nghe kinh được thọ ích trong tất cả mọi thời.

Lúc tôi mở DVD phát đĩa kinh, đã chiêu cảnh rất nhiều chúng sinh hữu duyên đến nghe, trong số đó có một con rồng. Lần đầu bà tôi nhìn thấy vóc dáng khổng lồ của nó thì đã kinh hoảng hét lên: Ôi chao! Con rắn này sao mà to khiếp!

Bà còn tả là nó nằm phía ngoài sân thượng của gian thờ Phật. Nó còn lượn tới lượn lui ngoài sân canh trộm. Tôi khuyên bà đừng sợ mà hãy nhìn kỹ xem: Con “rắn” khổng lồ bà tả đó, nó có móng hay không? Bà nhìn kỹ rồi đáp có. Tôi giải thích: Đó không phải là rắn, mà là Rồng (là Long thần hộ pháp!)…Năm nay con rồng ấy lại hiện thân, lần này nó nằm trên không, chỗ phát ra Văn Thù Tâm Chú…

Trong kinh điển Phật giáo, thường nhắc đến Thiên Long bát bộ, Long Thiên hộ pháp v.v... song mọi người đều không hiểu ý này.

Phật Thích Ca trước khi nhập niết bàn, đã dặn dò Long Vương, chư Thiên … nhắc nhở họ hộ trì Phật Pháp. Do đã trải qua hơn hai ngàn năm, nên nhiều người còn cho đâu là chuyện thần thoại phi thực, không thể nào tin.

Tôi thực cảm ơn chư Thiện trí thức đã chỉ điểm cho trên con đường tu tập hành đạo, cũng cảm ân đôi mắt âm dương của bà, cảm ân Long Thiên hộ pháp thị hiện … khiến tôi đối với Phật Pháp có đủ lòng tin.

Câu chuyện tôi kể ra hoàn toàn có thực, bạn không tin thì cứ xem như nghe chuyện thần thoại vậy. Còn tôi thì vững tin rằng: Thế giới này thực sự có tồn tại những loài mà mắt thịt của con người không nhìn thấu.

Ngẩng đầu ba thước có thần linh, nên chúng ta giờ phút nào cũng phải quan sát và kiểm điểm từng khởi tâm động niệm của mình.

Nguyện hồi hướng công đức này đến tất cả chúng sinh tận hư không khắp pháp giới, nguyện tất cả đồng tu hành, đạt đạo.

Cư sĩ Diệu Thanh (Trích Báo ứng hiện đời 6, Hạnh Đoan sưu tầm và biên dịch)
Cảm ơn bác KMD đã viết bài này, em đọc vào thấy thích lắm, Ta Bà Tam Thánh, Phổ Đà Sơn, toàn là Tiên Cảnh ạ :x
Được cảm ơn bởi: hysshu, KMD, ThichNgheNhac789
Đầu trang

GiauThienSu
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 245
Tham gia: 23:16, 31/08/22

Re: Cần những lời khuyên chân thành, công tâm

Gửi bài gửi bởi GiauThienSu »

KMD đã viết: 07:09, 04/10/22 Góp với cháu 1 câu chuyện dưới đây.

Câu chuyện nhân quả: ĐÔI MẮT ÂM DƯƠNG.

Bà tôi kể hồi nhỏ, những lúc nông nhàn thì bà se nhang (làm nghề phụ). Bà không hề tẩm hóa chất nào vào nhang, để tỏ lòng tôn kính, vì đây là vật phẩm dành để cúng dường.

Có lẽ nhờ làm nhang bằng tấm lòng thành thuần khiết, vào năm hơn 30 tuổi bà bị bệnh nặng thì được Bồ tát cứu (trên đường phố bà gặp một bà già tu Phật giúp chữa cho lành bệnh).

Bà già này đã sắc thuốc trị cho bà tôi, sau khi uống thuốc xong, bà tôi lành bệnh, nhưng kể từ đó linh nhãn cũng khai mở, bất kể ban ngày hay ban đêm, bà đều có thề nhìn thấy một cõi không gian khác mà mắt phàm chúng ta không thể thấy.

Trước đây tôi hoàn toàn không tin vào mấy cái thuyết thiên nhãn hay mắt âm dương gì đó (do bà thì luôn nhìn thấy những loài mà tôi không nhìn thấy), nên tôi luôn bảo là: Bà mắc bệnh thần kinh! Và cho bà là cổ hủ, phong kiến, mê tín…

Sau này, kể từ khi tôi có duyên may được nghe Phật pháp rồi phát tâm nhập đạo, thì mới hiểu và biết tri ân những gì mà đôi mắt âm dương của bà nhìn thấy, bởi việc này đã giúp tăng thêm tín tâm cho tôi rất nhiều.

Tôi xin kể ra nguyên nhân khiến mình tu theo Phật.

Vào khoảng mấy năm trước, tôi đang đi trên đường thì gặp người bán lươn, nhìn cảnh họ róc xương lột da lươn, tôi thấy bất nhẫn quá…nên quyết định mua hết số lươn (còn sống trong chậu) đem đến ao nước trong công việc lân cận để phóng sinh.

Từ nhỏ tôi vốn sợ rắn, nên những loài có hình dạng giống chúng tôi đều sợ. Vì vậy mà số lươn nằm trong bao tôi không dám bắt, đành phải rủ em gái cùng tôi đem tới công viên, nhờ nó bắt thả xuống ao giùm. Do tôi sợ quá nên chỉ đứng xa xa phía sau mà nhìn thôi. Kết quả: Khi lươn thả xuống nước xong, nhiều con còn bơi lại gần đến chỗ tôi, trông chúng mạnh khỏe, và hơn phân nửa đều ló đầu lên mặt nước, bu lại chỗ tôi, không ngừng gật đầu, cúc cung cảm tạ…Tôi nhận rõ ý chúng là như thế, ngộ cái là, chúng không hề xúm lại em gái tôi (dù em tôi ở rất gần chúng), mà lại bơi đến vây quanh chỗ tôi và không ngừng cúi chào, lâu thật lâu chúng mới chịu bỏ đi…

Chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ này, ngay giây phút đó tôi hết sức bất ngờ và cảm động, cảm động đến lệ tuôn đầy mặt và tôi hiểu thế nào là: Chúng sinh bình đẳng, vật và người vốn có linh tính giống nhau!

Trước đây tôi vốn là kẻ mê ăn mặn, luôn phản đối ăn chay. Hễ đến bữa ăn mà không có thịt cá thì tôi nhất quyết không chịu cầm đũa. Nhưng sau khi phóng sinh lươn xong, quay về nhà rồi, tâm tôi đã thay đổi, tôi không còn hứng thú với việc ăn mặn nữa, tôi bắt đầu nghiên cứu Kinh Phật để hiểu thêm nhiều hơn về những điều kỳ diệu trong cuộc sống và âm thầm cảm ơn những con lươn kia đã dìu tôi bước vào Phật môn.

Mới đầu, tôi xem kinh Địa Tạng, rồi từ đó mỗi tháng vào mười ngày trai (mồng 1, 15, 18, 23, 24, 28, 29 và 30) thì tôi đều tụng Kinh Địa Tạng.

Bà tôi vốn không biết chữ và chẳng hiểu gì về mười ngày trai này, nhưng mỗi lúc đúng vào mười ngày trai, sau khi tôi tan sở về nhà, là bà luôn hỏi tôi: Hôm nay có phải con sẽ tụng Kinh Địa Tạng không?. Tôi ngạc nhiên hỏi:

- Vì sao bà biết?

Bà đáp:

- Làm sao mà không biết được! Bà thấy các chúng sinh cõi quỷ ngay từ hồi chiều đã tụ tập đầy trong nhà rời, đông đến hết đếm nổi luôn! Chúng đến để nghe con tụng kinh mà!

Có những hôm thấy tối quá rồi mà tôi còn làm việc, bà đến gần bảo:

- Đừng làm nữa, lo mà tụng Kinh Địa Tạng đi! Không nên để các chúng sinh kia quỳ đợi lâu, rất có tội và không tốt!

Hơn nữa, bà còn tả rõ cảnh tượng: Chúng quỷ chỉ tụ tập đúng vào mười ngày trai (là những ngày tôi chọn để tụng kinh). Bà thấy trong số đó có cả động vật và người, vong người thì mặc y phục thuộc về triều đại của họ.

Tôi trước đây mê ăn mặn, không ưa ăn chay, nên khiến bà phải khổ theo bởi vì tôi mà bà phải giết vật tạo ác nghiệp nhiều. Trong thời gian tôi tụng Kinh Địa Tạng, những chúng sinh bị giết ăn kia đều đến nghe kinh, có đủ heo, tôm , gà, cua , cá v.v…

Đặc biệt có một lần bầy cua tới, còn vung vẫy mấy cái càng to, như hướng bà muốn nói là cả nhà tôi từng ăn cua, chúng nghe tụng kinh với vẻ rất hoan hỉ…

Bây giờ tôi không còn tụng Kinh Địa Tạng nữa, mà thời khóa chính của tôi là kinh Kim Cang, Tâm Kinh, Chú Lăng Nghiêm v.v… đương nhiên bao giờ cũng có chúng sinh cõi khác tụ tập đến nghe.

Học Phật vốn là buông bỏ chấp trước, nhưng vẫn có nhiều người càng tu càng chấp. Chấp nơi oan thân trái chủ (sợ oan thân trái chủ làm chướng mình nên bỏ cuộc không tu trì).

Ngài Ấn Quang từng giảng: Quý vị chẳng biết là quỷ cùng người luôn ở chung lẫn lộn hay sao? Bởi vì không chỗ nào mà không có quỷ! Dù ta không mời quỷ đến, nhưng nhà nào cũng có quỷ. Tính ra, chúng quỷ hiện diện đông hơn người gấp trăm ngàn lần. Nếu người sợ quỷ, thì cần tích đức hành thiện, ắt quỷ sẽ sinh lòng kính trọng mà hộ trì.

Nếu người làm việc ám muội, thì qủy sẽ tranh nhau dè bỉu, nên khó thể sống an.

Nếu đã biết rõ như vậy, thì dù ở một mình trong nhà tối, mọi người cũng chẳng nên khởi chút niệm quấy hay chút ý tà, huống nữa là làm ra những việc lỗi…

Loài quỷ nếu là quỷ thiện, thì thấy người đến ắt nhường đường, khi người đi khỏi chúng mới chiếm khắp đất đó.

Nếu Lệ quỷ (quỷ ác) xuất hiện, ắt có điềm chẳng lành lớn.

Phải biết trước mặt mọi người luôn có rất nhiều (thiện quỷ hay ác quỷ). Muốn không sợ quỷ thì nên: giữ tâm tốt, nói lời tốt, làm việc tốt, được vậy thì các loài quỷ đang hiện diện đó, sẽ biến thành kẻ hộ vệ cho người.

Chỉ sợ rằng: Loài quỷ (được ta khiến cho kính trọng) không có nhiều, nếu có được nhiều thì càng tốt, sợ mà làm chi?

Giờ tôi xin nói đến việc truyền âm kinh luận. Nhờ may mắn mà tôi biết được công đức này. Nếu có thể, bạn nên sắp đặt trong ngôi kiến trúc của mình một nơi phát âm (quảng bá kinh), được vậy thì môi trường hoàn cảnh lân cận sẽ chuyển hóa triệt để, đủ có năng lực hướng dẫn nhân tâm. Giống như cõi tịnh Phổ Đà Sơn của Bồ tát Quan Thế Âm…

Ích lợi cực lớn thu được là: Ngay trong khu vực phát âm kinh chú, không chỉ có người, mà bao gồm cả côn trùng, tất cả chúng sinh nơi đó, đều được miễn trừ đọa tam ác đạo, có thể siêu sinh cõi trời, người, hoặc cõi Tịnh của chư Phật.

Do buổi tối thời gian bận rộn nhiều, nên tôi đổi lại: Mỗi ngày tụng kinh vào buổi sáng sớm. Trong nhà tôi sắm hai máy cho mở phát kinh thường xuyên: Một máy DVD chuyên phát kinh, chú … tôi đặt tại Phật đường, một máy phát “ Văn Thù Tâm Chú” tôi đặt trên bàn nơi thư phòng. Tôi hy vọng có thể giúp chúng sinh đến nghe kinh được thọ ích trong tất cả mọi thời.

Lúc tôi mở DVD phát đĩa kinh, đã chiêu cảnh rất nhiều chúng sinh hữu duyên đến nghe, trong số đó có một con rồng. Lần đầu bà tôi nhìn thấy vóc dáng khổng lồ của nó thì đã kinh hoảng hét lên: Ôi chao! Con rắn này sao mà to khiếp!

Bà còn tả là nó nằm phía ngoài sân thượng của gian thờ Phật. Nó còn lượn tới lượn lui ngoài sân canh trộm. Tôi khuyên bà đừng sợ mà hãy nhìn kỹ xem: Con “rắn” khổng lồ bà tả đó, nó có móng hay không? Bà nhìn kỹ rồi đáp có. Tôi giải thích: Đó không phải là rắn, mà là Rồng (là Long thần hộ pháp!)…Năm nay con rồng ấy lại hiện thân, lần này nó nằm trên không, chỗ phát ra Văn Thù Tâm Chú…

Trong kinh điển Phật giáo, thường nhắc đến Thiên Long bát bộ, Long Thiên hộ pháp v.v... song mọi người đều không hiểu ý này.

Phật Thích Ca trước khi nhập niết bàn, đã dặn dò Long Vương, chư Thiên … nhắc nhở họ hộ trì Phật Pháp. Do đã trải qua hơn hai ngàn năm, nên nhiều người còn cho đâu là chuyện thần thoại phi thực, không thể nào tin.

Tôi thực cảm ơn chư Thiện trí thức đã chỉ điểm cho trên con đường tu tập hành đạo, cũng cảm ân đôi mắt âm dương của bà, cảm ân Long Thiên hộ pháp thị hiện … khiến tôi đối với Phật Pháp có đủ lòng tin.

Câu chuyện tôi kể ra hoàn toàn có thực, bạn không tin thì cứ xem như nghe chuyện thần thoại vậy. Còn tôi thì vững tin rằng: Thế giới này thực sự có tồn tại những loài mà mắt thịt của con người không nhìn thấu.

Ngẩng đầu ba thước có thần linh, nên chúng ta giờ phút nào cũng phải quan sát và kiểm điểm từng khởi tâm động niệm của mình.

Nguyện hồi hướng công đức này đến tất cả chúng sinh tận hư không khắp pháp giới, nguyện tất cả đồng tu hành, đạt đạo.

Cư sĩ Diệu Thanh (Trích Báo ứng hiện đời 6, Hạnh Đoan sưu tầm và biên dịch)
Lúc trước cháu cũng có đọc và xem nhiều truyện, phim về người có đôi mắt âm dương và cháu cũng được 1 người có đôi mắt âm dương từng quen ở trên mạng nói cho cháu biết. Tựu chung lại cháu thấy đa số những người có âm dương nhãn này là những người có hoàn cảnh gia đình không thuận hòa, có người từ bé đã sống tự lập 1 mình không người thân, những người này đa số hay gặp thị phi, tai nạn( có khi tưởng mình xong luôn rồi nhưng sau đó không biết sao chỉ thấy bị xây xước nhẹ mà thôi). Có người thì đi chơi bị cây té đâm mù 1 con mắt, nhưng sau 1 thời gian con mắt mù ấy lại nhìn thấy được thứ mà người thường không nhìn thấy, thấy ma, quỷ, cõi âm,... Có những người đi xem bói được thầy, bà bảo cho mình biết là có mắt âm dương chưa khai mở nhưng cũng phải cẩn thận vì những ma, quỷ nó sẽ quấy phá và hại chúng ta, không muốn chúng ta khai mở được con mắt này. Trong truyện cháu đọc có 1 cậu bé vì có âm dương nhãn mà những người thân trong gia đình cậu ấy đã bị hại chết, lúc cậu ấy sắp tiêu thì được 1 thầy ra tay cứu, nhưng vì cứu cậu bé này người thầy này cũng qua đời. Nhiều người có âm dương nhãn nhưng không biết dùng để làm gì, cháu thấy những gì chúng ta có như là Nhân - Duyên cả, kiểu như là có Chư Vị Thần Linh nào đó khai mở đôi mắt này cho chúng ta nhằm để chúng ta hoàn thành 1 nhiệm vụ nào đó trong cuộc đời mình, cháu thầy như mỗi con người chúng ta đều có tài và khả năng đặc biệt riêng, chúng ta sẽ sử dụng tài và khả năng đó và mục đích tốt hay xấu mà thôi. Lúc trước cháu có quen biết qua mạng 1 bà thầy, bà có kể về lúc còn thời trẻ bà đi ra biển thấy có 1 cô gái đứng ở đó muốn nhảy xuống biển, bà tính chạy ra cứu nhưng không biết sao có gì đó níu giữ bà lại, sau đó bà thấy cô ấy nhảy tùm xuống biển, bà rất hoảng hốt, nói với người xung quanh cứu cô gái đó, nhưng mọi người xung quanh bảo chỗ đó làm gì có ai, lúc đó bà ấy mới nhớ lại nhiều lần lúc trước mình cũng hay nhìn thấy những trường hợp như vậy, sau đó thì bà ấy đã biết cách phân biệt người hay ma, quỷ, vì bà ấy nói với cháu nhìn họ giống y người thường vậy nên cháu nghĩ có nhiều tài xế đi đường ban đêm hay bị tai nạn cũng có thể do nguyên nhân này. Cháu thấy âm dương nhãn này kiểu như Các Vị Thần Linh thấy mình là người tốt, hay có căn duyên nào đó với họ, hay là muốn thử lòng mình nên khai mở cho mình đôi mắt này, âm dưỡng nhãn này cháu thấy 1 số người từ lúc sinh ra đã tự có rồi, cũng có 1 số người tai nạn may mắn mà có. Cháu đọc truyện thấy đa số những người có âm dương nhãn này ban đầu họ biết được khả năng của mình nhưng họ không biết dùng nó làm sao cả, có người thì may mắn gặp được thầy, bà họ chỉ dẫn và đi theo họ bắt ma trừ tà( cháu nghe có 1 số thầy, bà họ không nhìn thấy ma, quỷ được, họ cần những người có âm dương nhãn này đi chung giúp họ), người có âm dương nhãn có người có thể giao tiếp được với cõi âm, người âm nhưng có người chỉ nhìn thấy không giao tiếp được, có người có mắt này nhìn khá rõ, có người lại nhìn thấy mờ và không rõ ràng( cháu nghe có bạn bảo trường hợp này là do tìm cách gượng ép khai mở khi chưa đến lúc mở nên vậy). Cháu thấy đa số người có âm dương nhãn này thường dùng khả năng này của mình mà giao tiếp hay giúp những vong linh có duyên với mình giải oan hay giúp siêu thoát, cháu thấy trên đời này không có khả năng gì tự nhiên là đến với ta cả, nếu ta may mắn khai mở được con mắt này thì ta hãy dùng khả năng đó mà giúp người, giúp đời, vì cháu nghĩ những khả năng đặc biệt này đến với mình thì cũng có lúc không còn nữa, nếu chúng ta lệ thuộc vào nó quá đến khi 1 ngày nào đó đôi mắt âm dương này không còn nữa ta sẽ phải làm thế nào?... Lúc trước có nhiều thầy, bà bảo cháu những người có căn số thì thường được ăn lộc Thánh, mỗi người tùy vào Duyên - Nghiệp mà mỗi lộc khác nhau, có người ăn lộc xem bói, có người ăn lộc mua may bán đắt, có người ăn lộc xem bói bài, có người ăn lộc khai mở được mắt âm dương làm về trừ tà sát quỷ, có người chỉ bức đại 1 cái lá cây cũng có thể chữa hết bệnh cho người khác,... nhưng đa số thầy, bà đều bảo cháu lộc Thánh có gai, bảo cháu có những người Các Vị Thần Linh muốn thử thách, muốn khảo tâm của họ nên cho họ những khả năng đặc biệt, nhưng đa số những người này không biết lại dùng những khả năng đó vào việc sai trái, đi vào đường tà, cuối cùng thì khuynh gia bại sản, vợ chồng ly tán, con cái ngỗ ngược, không còn khả năng đặc biệt gì nữa cả( mất lộc), còn có 1 số người biết rằng không có việc gì tự nhiên là đến với mình cả nên đã dùng những khả năng đặc biệt mà họ có được giúp người, giúp đời, họ coi như đây là nhiệm vụ của mình được Các Chư Vị Thần Linh, Các Chư Vị Bề Trên giao phó cho mình làm vậy, cuối cùng những khả năng này của họ vẫn còn, Các Chư Vị Thần Linh, Các Chư Vị Bề Trên đã biết họ là những người cần chọn để hoàn thành 1 số công việc liên quan đến thế giới tâm linh, vô hình. >:D< . Cháu thấy có 1 số bạn bảo muốn đóng con mắt âm dương này lại vì lúc nào cũng nhìn thấy thứ không muốn thấy, có khi không phân biệt được đâu là người là ma nữa, có lúc bị những thứ đó phát hiện ta có thể nhìn thấy nó thì bị chúng trêu, chọc, có khi hãm hại mình nữa, cũng có 1 số bạn cháu thấy muốn tìm cách khai mở con mắt âm dương này bằng cách nhờ thầy, bà giúp hay đi học nhân điện mở luân xa,... nhưng cháu nghe nhiều trường hợp hên thì có người khai mở được nhưng nhìn thấy mờ và không rõ( vì cái này mình cố ý khai mở, cháu nghĩ kiểu như là mình làm trái ý Trời, trái với quy luật tự nhiên nên bị vậy á chú, cái này vốn không thuộc về mình mà mình cố ý muốn nó thì cháu thấy việc này về sau sẽ gặp rắc nhiều tai hại và rắc rối), có người bị khùng, điên không thầy, bà nào chữa được luôn. Cháu thấy tốt nhất cứ Vạn Sự Tùy Duyên, Thuận theo tự nhiên, cái gì của mình thì vốn sẽ là của mình, cái gì vốn không thuộc về mình thì có cố cách mấy chiếm hữu nó thì cuối cùng nó cũng rời xa ta, vẫn sẽ không thuộc về ta. Cháu thấy cứ làm những việc không cảm thấy hổ thẹn với Trời Đất, với lòng và tâm mình là được, mặc kệ miệng đời nói gì :-bd
Được cảm ơn bởi: Triệu Mặc Ngọc, KMD, ThichNgheNhac789
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
Triệu Mặc Ngọc
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 2486
Tham gia: 07:10, 06/08/17

Re: Cần những lời khuyên chân thành, công tâm

Gửi bài gửi bởi Triệu Mặc Ngọc »


Một buổi tối em đã khóc vì em quá đau đớn.
Em buồn và cô đơn biết bao. Lần đầu tiên em thấm thía sự cô đơn. đau khổ và tan vỡ.
Em đau khổ biết bao. Trong cuộc đời em có lẽ chưa bao giờ em đau khổ nhiều như thế này.
Bởi vì có lẽ cả cuộc đời này có lẽ em chẳng thể gặp lại được ông bà em trên dương thế nữa, và chia li vĩnh viễn với hai người em thật sự yêu. Em sẽ chẳng bao giờ gặp lại Quốc Hùng hay Đăng Khôi một lần nào nữa trong cuộc đời này nữa.
Em nhận ra mình đã sai mất rồi. Em sẽ không bao giờ còn có thể gặp lại những người em đã yêu rất nhiều trong cuộc đời này nữa. Những con người mà em thật sự yêu, em đã đánh mất họ rồi. Cuộc sống của em ko còn ý nghĩa gì nữa.
Cuộc đời em đã trải qua những ngày tháng cùng cực, khổ cực rất nhiều. Vậy mà em chưa từng một lần rơi nước mắt, chưa từng một làn sụp đổ, ngã quỵ, vụn vỡ. Vậy mà hôm nay em đã gục ngã. Em chẳng còn gì ngoài nước mắt, và những vết hằn của thời gian.

Đau khổ đến tận cùng. Ngày nào em cũng khóc. Em chẳng còn gì nữa cả. Em buồn lắm.
Em đã phạm phải lỗi lầm và bị trừng phạt.
Thật ra con người em cứng đầu và lì lợm hơn mọi người tưởng rất nhiều. Kiểu tính em bướng lắm luôn á.
Nhiều thằng tính cách cũng được lắm, mạnh mẽ, nam tính kiểu như Thanh Duy này. ông này dạy bảo giúp đỡ em trong cuộc sống thì được chứ yêu thích thì ko đâu nha. mà kiểu nếu em có chọn em có mục đích. đạt được mọi người cùng có lợi em đưa giấy li dị cho nó ký rồi em tiễn thằng này bay màu luôn đó. Mà em ko thích mấy ông này nên em tỏ thái độ thẳng ra mặt luôn á. Khỏi nhập nhèm hiểu nhầm ý ta. Bất chấp ổng bị quê luôn á. Ổng hầu em thì được chứ em hông khoái dù em khá quý mến ổng nha. hay thằng 96 hay thằng tử phá quyền. ko thích mà ghét dị ứng một thể loại nào đó là cút hết luôn đó. Cái mặt em ngang bướng lắm, hồi xưa ghét bạn thời đi học. bất chấp suốt 15 năm nay tụi nó thường bám theo em để rủ đi họp lớp gì đó. 15 năm nay em né tụi nó như tránh lũ tà ma âm binh, đéo bao giờ có chiện ta gặp lại nhau hay nói lời tử tế cho phí phạm. chưa thấy lũ nào chó đẻ như vậy. rảnh quá nên mới ăn rồi đi mời họp lớp suốt 15 năm. đố tụi bây mời được tao luôn đó. đố mày gặp lại được tao luôn !

Em ngang bướng hơn mức người ta có thể tưởng tượng được. đã yêu, yêu suốt đời. không yêu, vạn lần cũng không !

Được cảm ơn bởi: ThichNgheNhac789
Đầu trang

anhtruc
Mới gia nhập
Mới gia nhập
Bài viết: 11
Tham gia: 13:53, 05/12/15

Re: Cần những lời khuyên chân thành, công tâm

Gửi bài gửi bởi anhtruc »

Hôm bữa thấy nồng nàn, hôm nay đã tan. Mình đọc vừa ngạc nhiên vừa đau lòng cho bạn. Người ngang bướng vì thường có người nuông chiều mình, có điều kiện để ngang bướng. Người bình thường không có tiền, có chỗ dựa phải học cách vâng dạ, sao dám ngang bướng. Ngọc hôm nào nên học cách sống của người bình thường. 800tr không nhiều đâu. Tính tình bạn bốc đồng, đừng đợi đến lúc hết tiền rồi mới học cách đối xử, lúc đó sẽ mất nhiều hơn được. Mình không đứng ở tư cách dạy gì bạn vì cuộc sống của mình cũng có nhiều vấn đề từ tính cách cố chấp của mình. Mình cố chấp cho những vấn đề khác Ngọc. Mình cố gắng làm tất cả mọi thứ cho những điều mình cho là đúng và mình biết mình sẽ đạt được những điều này. Còn bạn, bạn có bao giờ nghĩ sự cố chấp hay ngang bướng của mình sẽ cho mình kết quả gì không? Nếu không thì phải từ bỏ thôi Ngọc ơi.

Mình đọc thấy bạn dự định kết hôn giả để được chia tiền. Thời gian chắc cũng tốn vài năm, thậm chí có thể hơn 10 năm. Tâm huyết, mưu kế, lời qua tiếng lại. Bạn là người ở giữa phải đối mặt với gia đình bạn, phải đối mặt với chồng hờ. Bạn muốn chơi cho cả 2 bên thì phải bản lĩnh lắm đấy, không phải bốc đồng muốn đánh ai thì đánh, chửi ai thì chửi là được. Bạn phải học nhiều lắm, không thì bạn sẽ thắng nhưng thua. Con đường này 50-50. Mình chúc bạn may mắn.

Có rất nhiều thứ đã qua thì không trở lại được. Chỉ có thể học cách quý hiện tại, quý những người bên cạnh mình để không phải hối hận một lần nữa. Điều này mình học sau khi dì mình mất. Hồi còn sống có 1 lần mình nặng lời vì dì mình làm dính mủ vô cái áo mình thích. Gia đình mình cũng hay la rầy dì mình. Sau khi dì mất rồi, gia đình mình rất shock nặng và có nhiều điều thay đổi từ thói quen đến suy nghĩ. Dù vậy dì mình cũng không thể sống lại. Có những điều hối hận rất dai dẳng nên sau này nếu mình làm gì có lỗi mình sẽ cố gắng nói lời xin lỗi với người ta. Mỗi ngày trước khi đi ngủ mình điều nghĩ lại những gì xảy ra trong ngày để học cách ứng xử tốt hơn. Ứng xử tốt hơn không vì ai cả, chỉ để lòng mình nhẹ nhàng hơn. Gần đây lại xảy ra một điều làm mình rất hối hận do mình cẩn thân quá mức mà không giúp người. Thôi dặn mình ráng kiếm tiền nhiều hơn để lúc đó muốn giúp ai thì giúp mà không cần nghi ngờ quá mức.

Gio kết bạn nhiều người tính toán thiệt hơn rất nhiều nên không có bạn cũng không có gì không tốt.
Được cảm ơn bởi: Triệu Mặc Ngọc
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
Triệu Mặc Ngọc
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 2486
Tham gia: 07:10, 06/08/17

Re: Cần những lời khuyên chân thành, công tâm

Gửi bài gửi bởi Triệu Mặc Ngọc »

Tại mình không thích ông Tử Phá Hoá quyền, càng tiếp xúc càng thấy ko có tình cảm, nên mình chủ động cho ổng cút đó bạn :v Mình thấy ông này có tính nói nhiều lèm bèm như đàn bà. Thứ hai ông này từng có 2.3 đời vợ và chiếm đoạt tài sản của vợ cũ đó, cho nên tiền bạc ổng tính kỹ lắm, mấy loại đàn ông đó cho dù nó có giỏi, nhưng như bạn nói, mình sẽ ko đối phó được với nó, và nó sống rất bạc, ko giúp được gì đâu chỉ toàn chửi thôi. Với lại 2 ngày qua nhà ổng, mình phát hiện một điều là ông này ở bẩn và nấu ăn rất dở. (Mình là người miền Nam, ổng nấu theo khẩu vị lạt lẽo, ít nêm nếm của dân Hà Nội. Mà hình như người Hà Nội nấu ko bỏ đường vào mắm vào đồ ăn phải ko ? chỉ bỏ một chút bột ngọt. Đồ ăn ẩm thực của Hà Nội dở như cho Chó ăn vậy. Mấy lần mình đi ăn quán Hà Nội là do người tình cũ và bạn thân cũ của mình dân gốc HN nên mình mới bao dẫn tụi nó đi ăn nhà hàng HN thôi chứ mình ko có ăn. Hoặc chụp sống ảo rồi đổ bỏ hết chứ ko ăn mỗi ngày được á). Mình có nhiều cuộc tình qua đường, và ông này chỉ là một trong số đó. ko có "nồng nàn" hay tan vỡ gì ở đây bạn. Mình ngứa mắt, ko yêu thương gì, mình loại bỏ. Ở trong Sài Gòn này có nhiều quán nấu món hà nội mà bỏ đường ngọt như món miền tây, nêm nếm khẩu vị lại theo kiểu miền Nam thì mình ăn được. Ông tử phá hoá quyền nấu cơm cho mình ăn giống đồ ăn cho chó ăn. Dở. Dở. Dở. Tui chê ổng nha :v

Gì chứ mấy chuyện ăn uống mình kén chọn lắm. Với Ông Tử phá hoá quyền cái cách của ổng dễ khiến cho ổng bị người khác thù ghét lắm á. Mệnh tử phá hoá quyền lộc có không kiếp hoá kị ăn nói mất dạy khó nghe kinh dị. Mình thì cần một người có tài năng, và có khả năng thuyết phục gia đình mình sang tên cho mấy miếng đất biệt thự. Một người có tài năng ăn nói khéo léo như aka Thanh Duy. Ông tử phá quyền ko làm đc điều đó mà. Với lại mình sẽ tránh đàn ông tuổi Tý hoặc tuổi Dần. Hai tuổi Tý 84 và Dần 86 ko hợp vs mình. Cả tuổi Thìn và Tỵ, Tuất, Quý Dậu mình cũng ghét. Còn lại đều tốt, hợp và tốt nhất là tuổi Ngọ.

Với lại ngủ với ổng không sướng, ko thấy thích nên tôi tiễn ổng đi luôn. khỏi năn nỉ tôi bye bye. :-j 8->

800 triệu chưa mất tính chi phí cơ hội và số lời phát sinh nếu đem đầu tư qua mảng khác với số tiền đó. Lương tôi đi làm bây giờ có bằng đại học công ty trả gần 10 triệu 1 tháng. Nhưng hết tháng tổng lại tôi còn dư đúng được 2 triệu. Vậy 2 triệu làm gì đây ? tính ra tôi mất nhiều hơn con số 800tr. đó chỉ là số ước lượng tiền lời mà thôi.

Một miếng đất nền biệt thự Sài Gòn bây giờ giá trị bằng cả đời người làm để dành. nhà tôi cỡ vài chục miếng như thế. Tôi chỉ cần được 1-2 miếng, còn lại để cho anh em trong nhà cũng đủ ấm cả đời. :v chứ cái đồng lương 10tr này thì giữa cái đất Sài Gòn này đem chôn luôn đi. đủ tiền xăng xe cafe ăn vặt của tôi 1 tháng. Căn nhà tôi đang ở nếu đi thuê tầm 50.60 triệu 1 tháng. phòng trọ bây giờ bèo bèo cũng thuê hết 4.5 triệu rồi. 2.3 triệu bạn ko thuê được cái gì tử tế đâu. từ sau dịch covid mọi thứ cứ tăng phi mã.

Nói chung tôi cũng phải sống khổ vì ông già thuộc dạng keo bẩn, bần tiện. chứ nếu cho con vài ba tỷ để làm vốn làm ăn, mua xe mua cộ. thì nó đã khác. có những đại gia chịu chi. có những người bẩn tính. bẩn tính nên tôi mới "tính kế". mà mẹ tôi chưa có chia. chứ mẹ tôi mà đưa ra toà chia là mất hết, mất sạch, đéo còn gì luôn chứ đừng nói vài ba tỷ. vài ba cái đồng bạc tiêu vặt 5.10 triệu mỗi tháng có đáng gì. tôi cần là cần tiền tỷ ! 2019 mà tôi ko cản mẹ là ông già mất rất nhiều đó.

Còn aka Thang Duy là anh em, bạn bè, đồng nghiệp tốt bụng, ổng rất nam tính, đàn ông. ngoài ra tôi ko có tình cảm hay ý nghĩ nào khác. sau này có thể hai anh em đi buôn bán, đầu tư làm ăn với nhau. (cái đó chắc chắn). chứ tôi nghĩ nếu người ta biết mình "ủ mưu" cho mục đích riêng, người ta cũng ko vui. nếu người ta biết rồi người ta ko đồng ý thì sao ? Còn nếu người ta cũng có suy nghĩ như mình, thì cả hai cùng đạt mục đích luôn. hai người cùng vui. sau ra ký đơn li dị vẫn làm bạn được.



Được cảm ơn bởi: ThichNgheNhac789
Đầu trang

Trả lời bài viết

Quay về “Luận giải Tử vi”