Có lẽ cũng là hữu duyên nên em mới vào diễn đàn này, mới thấy và đọc hết tất cả những gì chị viết ở bài đăng này. Em xin mạn phép có vài lời gửi đến chị, nếu em có nói gì sai sót em mong chị hoan hỉ bỏ qua cho. Em thấy chị là 1 người rất là cá tính, có gì nói đó, lạnh lùng, thẳng tính, nóng tính. Em thấy cuộc đời mỗi người mỗi khác nhau, không ai giống nhau cả, em thấy tùy vào lời nói, suy nghĩ, hành động của mình mà cuộc đời mình sẽ theo nhiều hướng khác nhau. Lúc trước đây em là người hay nóng và thẳng tính, có gì nói nấy, hay gặp thị phi, bạn bè lợi dụng là nhiều, hầu như không có bạn thân nào, mỗi ngày nhìn cuộc đời trôi qua cảm thấy thật vô vị và chán nản, cảm thấy chẳng có gì vui và hứng thú ở đời,... Nhiều lúc em buồn, cô đơn, lạc lối thì amine, nhạc, game, truyện, tâm linh là những nơi em tìm đến. Buồn thì đi ăn, lấy xe đi dạo ngắm cảnh, bạn bè thân thiết tâm sự cùng chẳng có, gia đình và người thân trong họ cũng ít hòa hợp hay thân thiết nhau cho lắm, nhiều lúc thấy xã hội này đang dần thay đổi, vật chất thì lên ngôi, lòng người đổi thay, cũng có lúc chẳng biết mình làm thế này có phải tốt hay là xấu không nữa?... Giờ đi đường có người rớt tiền thì có người nhặt được trả lại thì có người lại bảo hành động này đánh khen, đáng được tuyên dương, có người thì bảo hành động này là ngu xuẩn, em thấy trên đời này khó có gì là tuyệt đối cả, như cái này mình cho là đúng nhưng người khác lại cho là sai, cứ ngỡ mình và người này sẽ là bạn thân mãi mãi nhưng đùng 1 ngày nào đó cả 2 lại chia xa,... nhiều lúc ta thấy có những lúc ta chỉ có thể dựa vào chính mình mà vươn lên chứ không ai có thể giúp ta được cả, kể cả những người thân bên ta. 1 người lạnh lùng, nóng tính, mọi người xung quanh thấy người đó có khi là vô cảm nhưng mấy ai biết được bản thân người này đã trải qua những gì mà họ mới như vậy, 1 người nói năng mềm dẻo, dễ thương, được nhiều người yêu quý tất nhiên cuộc sống và những gì họ trải qua không thể nào giống 1 người có tính cách lạnh lùng, ít nói, bị đa số mọi người cho là vô cảm rồi. Nhiều lúc em cảm thấy bản thân mình như muốn sa ngã, không còn là chính mình, em liền đến những nơi tâm linh khấn vái Các Chư Vị ở đó, nói hết những gì mình trải qua, những gì mình còn đang rối và muốn biết với Các Chư Vị ấy và xin Các Chư Vị ấy soi đường dẫn lối cho mình. Sau mỗi lần đến những nơi tâm linh như vậy em cảm thấy lòng và tâm mình thanh thản hơn nhiều. Cảm thấy mình đã tìm được con đường đi của mình, cảm thấy cho dù cả thế gian này có quay lưng lại với ta hay chẳng ai tin ta nhưng ta thấy những gì ta làm không hổ thẹn với tâm, với lòng mình, với Trời Đất là được. Cuộc đời của mỗi người do mỗi người tự mình quyết định, có khi người ta nói cuộc đời mỗi người đã được sắp đặt, an bài sẵn cả rồi nhưng ta cứ làm hết những gì mình có thể làm để sau này không phải hối hận hay nuối tiếc điều gì. Đôi khi những gì ta gặp, ta trải qua, những người ta gặp vào 1 lúc nào đó nhìn lại ta cảm thấy như có 1 sự liên kết nào đó đã an bài cho nó khớp nhau hết vậy... Em nghĩ cuộc đời của chị do chị quyết định, chị hãy làm những gì chị thích, chị cho là đúng với tâm, với lòng mình là được, chẳng cần phải bận tâm đến những lời của thiên hạ làm gì, họ đâu có mang đôi giày của mình và trải qua những thứ mình trải qua đâu mà phán xét này nọ
. Đời người ngắn ngủi lắm, cũng chẳng ai biết được tương lai mình như thế nào, có người sống đó, chết đó. Có người đi ra đường thì bị té trầy tùm lum, đôi khi họ nghĩ nếu như không đi đúng giờ đó, ngày đó, tháng đó, con đường đó thì mình đâu có sao đâu... đôi lúc em có ý nghĩ quay ngược lại quá khứ để sửa đổi vài việc nhưng em nghĩ nếu mình sửa đổi như vậy thì liệu tương lai mình có tốt lên hay tệ hơn nhiều so với bây giờ không... Em nghĩ 2 bài hát và vài lời sưu tầm này có lẽ sẽ giúp ích cho chị hoặc có lẽ sẽ khiến chị cảm thấy vui và vững tin, vững bước tiến về phía trước hơn. Cầu chúc cho những điều may mắn sẽ đến với chị
. 2 bài hát tên là bài: Cuộc đời bình phàm và bài Cô Độc Vương và đây là:
4 QUY TẮC TÂM LINH CỦA NGƯỜI ẤN ĐỘ
1. Quy tắc đầu tiên: “Bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người mà bạn cần gặp.”
Điều này có nghĩa rằng không ai xuất hiện trong cuộc đời chúng ta một cách tình cờ. Mỗi người xung quanh chúng ta, bất cứ ai chúng ta giao lưu, gặp gỡ đều đại diện cho một điều gì đó, có thể là để dạy chúng ta điều gì đó hoặc giúp chúng ta cải thiện tình hình hiện tại. Vì vậy, hãy tôn trọng và coi trọng những người mà chúng ta gặp gỡ!
2. Quy tắc thứ hai: “Bất cứ điều gì xảy ra thì đó chính là điều nên xảy ra.”
Không có điều gì tuyệt đối, không có điều gì chúng ta trải nghiệm lại nên khác đi cả. Thậm chí cả với những điều nhỏ nhặt ít quan trọng nhất.
Không có: “Nếu như tôi đã làm điều đó khác đi…thì nó hẳn đã khác đi.”
Những gì đã xảy ra chính là những gì nên xảy ra và phải xảy ra giúp chúng ta có thêm bài học để tiến về phía trước. Bất kỳ tình huống nào trong cuộc đời mà chúng ta đối mặt đều tuyệt đối hoàn hảo, thậm chí cả khi nó thách thức sự hiểu biết và bản ngã của chúng ta.
3. Quy tắc thứ ba: “Trong mỗi khoảnh khắc, mọi sự đều bắt đầu vào đúng thời điểm.”
Mọi thứ bắt đầu vào đúng thời điểm, không sớm hơn hay muộn hơn.
Khi chúng ta sẵn sàng cho nó, cho điều gì đó mới mẻ trong cuộc đời mình, thì nó sẽ có đó, sẵn sàng để bắt đầu.
4. Quy tắc thứ tư: “Những gì đã qua, cho qua.”
Quy tắc này rất đơn giản. Khi điều gì đó trong cuộc sống của chúng ta kết thúc, thì có nghĩa là nó đã giúp ích xong cho sự tiến hoá của chúng ta. Đó là lý do tại sao, để làm phong phú thêm trải nghiệm của mình, tốt hơn hết là chúng ta hãy buông bỏ và tiếp tục cuộc hành trình.
Tôi nghĩ là không phải là tình cờ mà bạn đang đọc những dòng này. Nếu bài viết này đánh động tâm hồn bạn, đó là bởi vì bạn đáp ứng được những yêu cầu và hiểu rằng không một bông tuyết nào lại tình cờ rơi xuống sai chỗ cả.
Hãy đối xử tốt với chính bản thân bạn.
Hãy yêu thương với tất cả tâm hồn bạn.
Hãy luôn hạnh phúc!
(Sưu tầm)