Cả 2 vợ chồng em và con trai đều là người thông minh, nhưng hơi tự cao, nên hay bảo vệ chủ kiến của mình đến cùng, rồi dẫn đến xung đột lẫn nhau.
1/ về con trai : tốt tính, thông minh đấy, nhưng cực cộc tính và nóng nảy. Khi bực dọc, sẽ la hét, quăng ném đồ vật dằn mặt. Tóm gọn là khá hỗn khi 2 cha con, 2 mẹ con sẽ xung đột nhau. Lâu dần tình cha - con, tình mẹ - con nhạt nhoà đi.
2/ về chồng :
Chồng làm chức vụ từ trưởng phòng ban trở lên, là trụ cột kinh tế của gia đình, cũng rất chăm lo, vun vén cho gia đình. Cách nói chuyện khá chuyên quyền, áp đặt vợ - con. Ra ngoài giao tế rất rộng rãi, chịu chi.
Chị thấy có tình tính tang, nhưng biết giới hạn, không có vợ bé, không có con riêng.
3/ về em :
Do rất tự tin, tính em đã nhận định gì, thì người khác không cách gì thay đổi được. Bảo thủ, cố chấp và hơi chảnh chảnh trong suy nghĩ. Chồng gia trưởng nên chỉ biết nhẫn nhịn, nhưng không hài lòng, uất ức trong tâm tư. Kỳ vọng con cái sẽ đối xử em như em đối xử với cha mẹ, e là hơi khó. Em nên tập suy nghĩ "cho đi nhưng không mong nhận lại, độc lập tự lập trong mọi hoàn cảnh" thì tâm trạng sẽ an yên.
Rất thương con, nên sẽ bênh vực con khi có xung đột cha - con.
Lúc vãn niên, em chịu tang con.
KL : Túm lại, 3 người nên ngồi xuống, lắng nghe, đứng ở vị trí người khác để nhìn nhận sự việc cho thông hiểu quan điểm lẫn nhau. Làm được việc cải tính này, gia đạo sẽ ấm êm hơn chút. Ông chồng có vẻ hơi khó cải tính, em thử nhẫn nại xem sao.
Con cái thì nên nhẹ nhàng, từ tốn khi tranh luận cùng chúng.