Ditlungtung đã viết: ↑02:16, 17/10/19
Làm bên security khổ quá sếp Thường ơi, nửa đêm mà vẫn phải cầm bộ đàm, em mua con gà, qua nhà sếp, sếp độ em cái, đời khôt quá sếp à
Thực ra thì cuộc đời vốn công bằng mà. Được mất, may rủi rồi cũng như nhau thôi. Hơn nhau cái gì đâu?
Làm cái gì cũng thế, đều là lao động chân chính cả.
Ta bớt đi một phần thì ta sẽ được hơn một phần..
Có tiếng, có danh thì hơn gì? - Rồi cũng về hết với cát bụi
Không tiền, không quyền thì thua gì? - Rồi cũng về với cát bụi
Khổ vốn dĩ không tồn tại. Nó chỉ tồn tại trong suy nghĩ của mỗi người thôi. Thế nên, bỏ bớt những suy nghĩ rằng việc này khổ, việc kia sướng ra, thấy mọi chuyện cũng nhẹ nhàng.
Ông thấy thế này, tôi với ông cãi nhau chẳng hạn, cãi nhau chán chê mải mê, phun hết cả bọt mép ra nhưng cuối cùng thì việc ông ông vẫn làm, việc tôi tôi vẫn làm, có được thêm cái gì đâu. Thế nhưng, nếu ông mang bực vào người thì rõ ràng khổ, mà nếu tôi mang bực vào người thì rõ ràng tôi khổ. Tôi bực nên trong công việc tôi làm ẩu khiến 1 đồng nghiệp khác ảnh hưởng mang bực theo, đồng nghiệp đó mang bực xả ra cho 1 người khác, người khác lại mang bực xả cho người khác nữa, người khác nữa lại mang bực cho người khác nữa... qua vô số người như vậy, 1 người mang bực về đánh đứa con trai của mình, đứa con trai bị đánh nên mang bực xả ra bạn gái của nó, bạn gái của nó ấm ức mang bực về cho mẹ của nó, và mẹ của nó mang bực sang bố nó. Và giả sử ông có 1 người con gái và người vợ như trên. Ông bị vợ xả một trận bực cuối cùng không biết vì sao lại bị vậy, bực không? - Tôi ví dụ nho nhỏ về cái gọi là nhân quả tuần hoàn thôi.
Như thế, nếu mang đến niềm tin cho thế giới, cho bất cứ ai, không cần họ mang trả lại cái gì, qua vô lượng (vô số) tuần hoàn, quả ngọt sẽ lại được trả về tay ông mà thôi...
Thế sự vốn vô thường, nay khổ nhưng mai đâu khổ và ngược lại... nhưng nhân quả duyên sinh thì vẫn cứ ngày ngày vận hành ông à.
Nếu ông hiểu cái căn nguyên mà ông bị bực như câu chuyện ở trên. Ông biết rằng, đấy có thể do mình đã tác nhân ở đâu đó và ông coi nó là chuyện vậy đi. Không bực theo nữa và không mang cái bực đó đổ trở lại vợ hay bất cứ ai khác... như vậy có phải là đến đây, nghiệp (chẳng hạn) đã được giải sao? - Nếu ông lại mang cái bực đó trong lòng rồi xả vào bạn hữu của ông chẳng hạn... rồi lại một chu trình nhân quả tiếp theo... (ông mang cái bực đó đi nhậu giải khuây, rồi gọi bạn hữu đến uống cùng, lúc trả tiền, vì quên mang ví nên bạn ông trả hộ, vì bạn ông trả hộ nên tối về lại thiếu tiền đưa vợ đóng học cho con, con vì đóng tiền trễ nên bị cô giáo phạt bắt không cho học bắt về nhà bảo phụ huynh mang tiền lên, trên đường đi về nhà, vì cô học trò đang hoảng hốt nên lại va xe với 1 người nào đó, người kia đang vội công việc nhưng phải bỏ dở để hỏi han xem xét đưa cô bé đi thăm khám, vì bị hỏng việc nên công việc người đó làm ăn với ông chủ của ông bị vỡ lỡ, vì vỡ lở nên ông chủ của ông bực tức, và bực tức nên đi qua thấy ông đang hút thuốc mà trừ lương ông....) ĐẤY! Nhân quả đới...
Một ví dụ vậy, nhưng hàng ngày, ta có hàng nghìn cái nhân đó, thế nên, lúc nào cũng chỉ cọn cái tốt gieo trồng thôi, cái xấu thì ta đừng gieo, gieo cái xấu dù là ra bất kỳ đâu thì cuối cùng một ngày ta cũng sẽ ăn phải quả đắng. Mặc dù nhân ta gieo là nhân xoài nhưng lại ăn phải nhân lạc ủng (uống bia+lạc)... đó cũng là nhân quả. Không phải ta tác nghiệp xấu này mà ta sẽ nhận lại nghiệp xấu đó, mà có thể là một nghiệp xấu khác...