Sisyphus, trong thần thoại Hy Lạp, là con trai của Vua Aoolus, người sáng lập và là vị vua đầu tiên của Ephyra (thành phố vinh quang của Corinth). Sisyphus ko phải là thần mà là 1 con người bình thường, nhưng bằng vào trí tuệ của mình, Sisyphus đã từng lập nên kỳ tích, thậm chí, trong 1 vài cuộc chiến nhỏ, Sisyphus còn đánh bại cả thần linh.
Theo một câu chuyện, Sisyphus đã chứng kiến vụ Zeus bắt cóc Aegina, con gái của Asopus. Asopus hỏi Sisyphus và anh ta đồng ý tiết lộ cho Asopus về việc ai đã bắt cóc Aegina. Để đổi lấy, Asopus cho Sisyphus ẩn náu tại Corinth, nơi có một suối nước tinh khiết trong lành. Để hoàn thành thỏa thuận, anh phải làm chứng chống lại Zeus, vì vậy Sisyphus đã có được sự giàu có và hạnh phúc cho bản thân và người dân của mình.
Trước khi chết, Sisyphus đã dại dột thử thách tình yêu của vợ. Ông yêu cầu nàng phơi xác mình giữa quảng trường công cộng. Nhưng khi đến âm phủ, biết sự vâng lời ngốc nghếch của vợ vượt quá lẽ thường tình của một con người, ông giận dữ xin Diêm Vương cho mình được phép trở về sửa trị cô ta. Về dương thế, Sisyphus quá thích thú với vẻ đẹp hùng vĩ, thơ mộng của trần gian, nên lần lữa mãi, không chịu quay lại cõi âm ti, dù rất nhiều lần Hades hiệu triệu. Thậm chí Sisyphus đã cả gan trói cả Thần Hades lại.
Khi Sisyphus qua đời, Zeus và những vị Thần trên đỉnh Olympics muốn trừng phạt anh ta nên đưa Sisyphus đến Tartarus và buộc anh ta phải đẩy một tảng đá khổng lồ lên núi, và khi lên tới đỉnh, anh phải nhìn hòn đá lăn trở lại chân núi, sau đó trong sự bất lực Sisyphus sẽ lại phải bắt đầu nỗ lực đẩy tảng đá lên lại từ đầu.
Đây là 1 hình phạt cực kỳ tàn nhẫn của các vị thần dành cho 1 phàm nhân vì tội khinh mạn thần linh. Nhưng nếu để ý, chúng ta cũng sẽ thấy cuộc đời mình cũng bi kịch ko kém, là những vòng tròn lặp lại... được yêu và hết yêu, kiếm tiền và tiêu tiền, gieo duyên và gặt quả... rồi cuối cùng thì trăm năm sau quay về cát bụi mà thôi.
Trường giang cuồn cuộn chảy về đông
Bạc đầu con sóng cuốn anh hùng
Thị phi thành bại theo dòng nước
Được mất bại thành hóa hư không
Với Albert Camus, nhà văn đoạt giải Nobel năm 1957, cuộc đời của Sisyphus đại diện cho bi kịch cuộc sống của đa số chúng ta: là con người có ý thức, về cơ bản đều muốn sống một cuộc đời tử tế (cao cả nếu có thể) nhưng cuối cùng thường bị “trừng phạt” bằng một cuộc đời với những lặp lại vô nghĩa. Càng là anh hùng, càng muốn vươn tới sự cao cả, tử tế, cái bi kịch này dường như càng rõ và càng lớn. Và như thế, Albert Camus hỏi: Sống để làm gì?
Câu hỏi quan trọng và khó, thậm chí quá khó. Đứng về mô hình, thì cả hành trình sống lẫn đích của hành trình sống – cái chết – khiến toàn bộ mô hình dường như trở nên phi lý, vô nghĩa. Cho nên, với đa số chúng ta, câu hỏi “Sống để làm gì?” trở thành một câu hỏi tu từ chỉ để cười trừ. Có nghĩa hay không có nghĩa, đa số chúng ta hiểu rằng mình phải sống. Cái hiểu này trở thành một bi kịch vì cùng với cái hiểu đó, ta hiểu thêm rằng mình không đủ can đảm (hoặc không đủ hèn nhát) để tự chấm dứt sự sống của mình, do đó ta chới với trong sự phi lý của tồn tại. Với một số nhỏ, câu hỏi này đưa tới câu trả lời quyết liệt bằng hành động: tự tử – một hành vi mà Camus cho là vấn đề triết học duy nhất đáng quan tâm.
Với những người không chọn hai cách trên mà muốn xem xét câu hỏi một cách nghiêm túc – họ thường đi tới hai xu hướng: hoặc tìm thấy câu trả lời ở một đấng siêu nhiên (ví dụ như Chúa) hoặc đi tới sự duy lý cực đoan mà rốt ráo cũng chỉ là một thứ đức tin khác – tin rằng con người làm chủ cuộc sống của mình, và do đó câu hỏi “Sống để làm gì?” trở thành một đối tượng của trò chơi tư duy lý tính, chứ không phải một cuộc truy tìm ý nghĩa. Hỏi về ý nghĩa của cuộc sống – với một số nhà triết học – là một câu hỏi dở.
Trong Thần thoại Sisyphus, Camus cũng không có câu trả lời rốt ráo, nhưng những suy tư sâu sắc của ông trong việc tìm câu trả lời khiến cuốn sách này rất đáng đọc với bạn đọc thuộc mọi lứa tuổi.
@ Cóp nhặt lung tung