Rõ ràng nhớ kỹ mà sợ chồng vào đọc nên nhất quyết không kể đúng không?Tealightdalat đã viết: ↑11:32, 16/08/19
Tự nhiên ai cũng làm thơ nhắc mùa thu tự dưng nhớ ra chuyện đó thôi chớ k có gì để kể đâu. Chắc anh đó định ghẹo mà gặp ngay thanh niên nghiêm túc. . Tại hồi đó ngoài nhỏ bạn còn thân tới giờ là nói chuyện cả ngày không hết, còn lại có nói chuyện mấy với ai đâu, chỉ nói mấy câu xã giao thôi. Sau này đi ôn thi đại học cũng lại quen 1 anh nữa, anh đó đạo Thiên Chúa, kêu anh do anh đó nhiều tuổi hơn, sau anh này cũng đi tu luôn. . Hồi đó yêu ck mình cứ ghẹo chồng quen chơi với em xong đừng bỏ đi tu nha, . Ck kêu có chỗ nào tu được lúc 2 đứa k.
Bao giờ mình sang Tây Tạng học kiểu gì cũng rủ hai vợ chồng nhà này đi. Tu hú một thể làm ẩn sĩ trên núi tuyết luôn.
Bị chó rượt một bận mà đã từ bỏ “cái đẹp” chứng tỏ văn nghệ đó chưa đạt tầm chú ý của công tử rồi. Mình chuyển qua môn khác, đối tượng khác đi.Hungternopil đã viết: ↑11:33, 16/08/19 ui , iu iu xương xương.
nói chuyện bỏ lại nhớ hồi năm 1996.
hàng tối đi bộ đi học tiếng anh. lúc về tầm 9h tối, hôm nào cũng đi lòng vòng qua đường tối vì trên đường có 1 nhà văn nghệ. tôi nào có trăng sáng, không mưa là ông anh ngồi trên nóc nhà thổi sáo. đêm vắng nghe văn nghệ lắm.
hôm đêm qua đó được tầm 1 tháng, rất mê, nhưng có hôm không chú ý bị chó rượt mất dép, từ đó mình bỏ văn nghệ. hehe.
mà giới tính của kanxi123 có vấn đề nha. hehe, vấn đề to và lớn, nặng và khó đỡ đó.
chơi nhiều với hội oái oăm này chắc mình bị coi là ế mất, kaka
Hiện tại chưa yêu ai nên tớ yêu tạm sách với tính người. Giả dụ công tử nói chuyện dễ thương thì tớ yêu tính của công tử, nhưng mà công tử xuất hiện trước mặt tớ với râu ria, lông tay, lông chân bờm xơm thì tớ chỉ khoác vai công tử rồi uống bia thôi. Hứa đó