koollee đã viết: ↑00:35, 09/09/19
Suỵt Suỵt đã viết: ↑14:54, 08/09/19
Đến giờ vẫn hồng ạ nên vào đây thấy các anh bê bối như vậy có hơi sụp đổ một chút.
Anh koollee có vẻ mờ ám quá em không theo kịp đâu ạ.
Suỵt hãy vững vàng lên, sóng gió trong này chỉ để rèn luyện ý chí, bản năng kiên cường trước nghiệt ngã của cuộc đời thôi
Tất cả không như suỵt nghĩ đâu
Suỵt vẫn còn hồng hào lắm hả? Suỵt nghĩ sao về màu cháo lòng?
Mình đang rất ngây thơ và thân thiện, chỉ là dìu suỵt đến chỗ suỵt có thể thoải mái nghỉ ngơi thôi mà, có gì mờ ám đâu chứ
Cơ mà... Mình thích suy nghĩ của suỵt.. Kakaka
Động lực nào khiến anh hắc ám như vậy ạ? Người khác nói thì em sẽ nghĩ khác nhưng anh Kollee thì cần xem xét kỹ.
Rồi cháo lòng liên quan gì thế giới quan màu hồng? Sao mọi người ở đây đều phi logic như nhau vậy?
Em nghĩ anh nên bình thường lại, tà niệm quá về lâu dài anh sẽ bị trì độn thiếu sáng suốt. Em nói thật, đừng ghét em.
Hà Túc Đạo đã viết: ↑08:35, 09/09/19
Suỵt Suỵt đã viết: ↑15:16, 08/09/19
Dạ cảm ơn chú đã nhận xét cháu thật dài (Hông biết chú có blog viết tản văn không ạ?). Cháu Vũ Khúc Hoá Khoa, không có Xương Khúc ạ, nên lời văn hơi hoa mỹ chọn lọc và unreal một tẹo (thói quen cầu toàn đó chú). Cháu mặt mũi bình thường, nét không sắc sảo, chỉ hài hoà. Nhưng thần thái chú tả hay thật, cháu yên tĩnh và chắc cũng mang vẻ cổ điển nên rất nhiều người lần đầu gặp cứ bảo cháu cứ như phụ nữ thời xưa. Nhưng cháu thấy mình cũng hiện đại mà nhỉ.
Chúc chú cuối tuần thư thái ạ.
Hồi xưa cũng có 1 thời chú viết Blog. Viết ko nhiều nhưng mấy năm trời.
Đặc biệt thích tản văn. Lượng view cũng khá ở cái thời internet còn sơ khai ấy. Ghi lại những cảm xúc, suy nghĩ, biến cố thăng trầm của cuộc đời mình. Vui có, buồn có, tuyệt vọng có, hạnh phúc có...
Chú đã từng nghĩ rằng nó sẽ mãi ở đó, là nơi mình sẽ về để tìm lại cảm xúc cho tâm hồn sẽ chai sạn và già nua theo tuổi tác, là cuốn nhật ký chứng minh sự tồn tại của mình trong cuộc đời này. Đã đến, đã yêu, đã thành công và đã tuyệt vọng.
Thế mà nó bị xóa mất tiêu. 1 tuần sau khi chú cưới vợ thì nó bị ai đó xóa đi, ai đó nhưng ko phải chú đã nhập đúng pass và vào xóa sạch. 1 tháng sau đó thì toàn bộ ảnh, thư, đồ lưu niệm thời trai trẻ cũng biến mất theo. Dù đã bọc giấy dầu, dán băng keo và cất trong hộp gỗ xoan chống mọt...
Tan biến vào hư ko, chỉ để lại 1 vết xước nho nhỏ ở trong tim và 1 khoảng trống ko nhỏ trong bộ não của 1 người đẹp trai và dài 18cm
Blog của thèn bạn trú này. Nếu pé Suỵt thích đọc tản văn.
Thèn này viết cũng tạm tạm.
https://2giosang.wordpress.com/author/2giosang/
Thì ra chú viết blog thật, văn phong chú làm cháu nhớ mấy bài tản văn trong những tờ báo hồi nhỏ cháu đọc, rất bâng khuâng. Chắc chú viết châm biếm cũng sâu cay lắm đây.
Tiếc là viết về tình đầu hay sao mà bị xoá trụi lũi chỉ sau một tuần. Ha ha!
Nếu thế thật thì cháu nghĩ bài này hợp với tâm tư hoài cổ của chú lắm ạ.
TÌNH BƠ VƠ (Lam Phương)
Càng nhìn em yêu em hơn và yêu em mãi
Dù phút êm đềm xa xưa nay đã đi vào quên lãng
Trời vào thu việt Nam buồn lắm em ơi
Mây tím đang dâng cao vời
Mà tình yêu chưa lên ngôi
Ngày mình yêu
Anh đâu hay tình ta gian dối
Để bước phong trần tha hương
Em khóc cho đời viễn xứ
Về làm chi rồi anh lặng lẽ ra đi
Gom góp yêu thương quê nhà
Dâng hết cho người tình xa
Anh đâu ngờ
Có ngày đàn đứt dây tơ
Một phút tim anh ơ hờ
Trọn kiếp anh vương sầu nhớ
Nói đi em cả đời mình mãi đi tìm
Cả đời mình xây ước mơ
Cho ngày mộng được nên thơ
Cuối cùng là tình bơ vơ
Cho anh xin một đêm trăn trối
Gởi đống tro tàn năm xưa
Dâng hết cho lần yêu cuối
Rồi từng đêm
Từng đêm nhịp bước cô đơn
Em khóc cho duyên hững hờ
Anh chết trong mộng ngày thơ.
Link:
https://youtu.be/nfqQFpoz7Ac
Cảm ơn chú giới thiệu blog, cháu ít đọc tản văn nhưng có lúc thấy cũng hay, rảnh rảnh cháu đọc ạ.