“Thế sao em vẫn muốn tôi khóc, để em cười?”.
Em của tôi.
Lần đầu gặp, em đẹp như một bức tranh.
Lần thứ hai gặp, em tinh quái như một con mèo.
Lần thứ ba gặp, con mèo đánh cắp trái tim tôi…
Bây giờ, tôi bắt đền … em để trái tim tôi ở đâu?
Tôi muốn xin em trả lại…!
[/quote]
e đã nước mắt ngắn dài khi đọc bài báo a chia sẻ, đã từ lâu e k rơi 1 giọt nước mắt nào dù có đau đến k chịu được, chẳng hiểu lý do gì đang đọc mà nước mắt trào ra. E cảm ơn a về bài báo a đã chia sẻ!
Tedy Yang đã viết: ↑01:26, 21/09/19
Tỷ xem, đệ nói cóa đúng hăm nà
Đúng bệnh roy, chúc mừng đệ đệ, hehe.
Thuốc có tác dụng chứ, nó làm giảm căng thẳng của tỷ hoặc ít ra nó ngăn chặn k tiết nhiều dịch tiêu hóa làm tỷ khó chịu.
Tâm lý phải vững khó lắm, khó lắm. Tập cơ thế nào, hít thở sâu à. Chỉ ăn đúng bữa đã khó roy, k dc ăn quá no, k để bụng quá đói---> chỉ có ngồi nhà ăn ở k mới làm dc, đi làm cv phải chạy theo chứ làm giề dc ăn đúng giờ giấc. Chắc ráng hoy, cố lếch đến khi lấy dc ck để khá hơn tí.
- Thính có độc chỉ ngửi thôi, hổng có ăn, nên chết ở đây là " chết trong lòng một ít" ý bạn. Bạn chỉ có thả bả như bả chó ông nào ăn vào mới chết thôi
Nghỉ sao mà thả thính như thả bả chó, đầu óc liên tưởng siêu zay. Mà chết roy thì khỏe Hehe.
Thì đấy tớ nói rồi mà không chết nên tớ chỉ nhận thính siêu độc độc, chứ thính bình thường như hương hoa thoang thoảng, ngửi phát hắt xì cái còn đâu nữa,