Uh... cái tật của anh, đang làm cái gì dở tay, mà phải đi làm việc khác, lát quay lại kiểu gì cũng quên mất một đoạn.
- Anh quen tên kia sau hôm nó được tỏ tình đấy. Khổ cái, nó chưa hẹn hò với con gái bao giờ nên đi đâu với người yêu cũng rủ anh đi cùng để có chuyện mà nói. Ban đầu anh không đi đâu nhưng sau bé người yêu (bây giờ là vợ nó) cũng bảo: "anh đi với bọn em cho vui, chứ người yêu em ít nói quá, nhiều khi đi với nhau cả buổi toàn một mình em nói như con dở". Thôi nghe thế mình cũng không tiện chối nên miễn cưỡng đi một lần coi như Nguyệt lão. Chẳng hiểu sao chém gió nhiều, lâu dần thành thân với đôi ấy
Đến mức hai cái đứa đấy giận nhau thì kiểu gì cũng đến mách tội nhau trước mặt mình. Có vài lần chúng nó đến, mình lại đang gặp chuyện nên nhất quyết đi ngủ không tiếp. Sau chúng nó biết mới gọi mình ra quán cafe mắng "Bọn em có chuyện gì cũng nói với anh, thế mà anh có chuyện chẳng bao giờ chia sẻ. Ngủ, ngủ, ngủ suốt ngày. Đến cái cách phục hồi cũng cô quạnh".
- Không phải cá cược đâu, bạn nữ đấy là người rất trưởng thành có điều bạn ấy hơi tự ti với ngoại hình nên lớp mới cử anh làm cái trò đó. Bạn ấy cũng hiểu mới từ chối, sau này ghi lưu bút bạn ấy viết... à mà thôi, anh giữ cái này.
- Anh đi học nấu tại trường trung cấp luôn đó, có điều chi tiết thì được nhìn dưới con mắt của anh nên nó hơi hài thật. Anh nham nhở mà. Cảm giác và vị giác của anh rất mạnh, một loại thiên phú đấy, do vậy từ nhỏ anh đã muốn tự nấu ra món ăn theo ý mình rồi.
Trước kia, khoảng thời gian anh học năm nhất rất nhàn nên cũng có đi học nấu ăn rồi. Nhưng thứ nhất vì lười, thứ hai vì đến mấy chỗ ấy hầu như toàn đàn bà con gái cũng ngại. Sau này còn xảy ra một vài việc rắc rối nữa nên anh bỏ. Gần đây lũ giặc bạn đi làm về chỉ biết gác chân xem TV với chơi game, bị vợ chửi dữ quá mới bàn nhau đi học, tiện anh theo chúng nó luôn. Khích tướng mà khích trúng cái mình thích thì mình phải thuận theo chứ.
- Nấu cho ca ăn cũng là ý tưởng hay. Nấu xong cho vào đó một chút tình cảm dạt dào, anh tin rằng ca sẽ hạnh phúc phát khóc mất
- Nghĩ lâu quá hết time hả? Đợt trước anh có nói: vài người bảo anh máu lên não chậm, lý do vì có nhiều con đường để chọn quá.
- Nhận làm quân tử mệt lắm em ơi, nhận làm tiểu nhân thôi, còn phải là chân tiểu nhân nữa mới được sống theo ý mình.
- Maruko tập gym được gần 10 năm rồi, có thâm niên quá
hum nào cho anh xem ảnh với
. Con gái mà tập gym là cá tính với khỏe khoắn lắm đây, không phải ba phải team đâu, miệng thì thuận mà trong lòng nghĩ khác đấy
. Anh tập gym chung phòng với mấy ông cùng cty. Tập thì ít mà ông nào cũng kêu mất nước, khát nước. Cơ bắp không to được, chỉ có ánh sáng của Đảng soi tới sáng mắt sáng lòng thôi.
Anh tò mò chút, con gái bọn em nhìn con trai tập gym thì hay nhìn vào đâu?
- Chuyện gì rồi cũng qua, nhiều người nói phải có sức ép mới có kim cương. Anh thì luôn nghĩ tại sao lại cứ phải là kim cương? Vì kim cương cứng rắn? Cứng rắn, lấp lánh quá để người khác nhận ra tài năng, rồi cũng bị cắt xẻ để làm trang sức chứ gì? Nếu được chọn anh thích làm đá sù sì ở tầng đất sâu nhất hơn.
- Chúa Giê-su nói: “Đừng chống-cự kẻ dữ. Trái lại, nếu ai vả má bên hữu ngươi, hãy đưa má bên kia cho họ luôn”.—Ma-thi-ơ 5:39. Phát hiện TN with luv tìm hiểu rất nhiều thứ. Cuộc đời cần tình thương bao la của em