Mình cũng là Fan của Dazai đấy, quả thực mua cuốn đấy không tốn tiền chút nào.HamanoRie đã viết: ↑09:29, 21/07/19Anh Kanxi đọc cuốn Nhân gian thất cách chưa anh? Review cho em với nếu anh đã đọc rồi . Cuốn đó em tìm mua 1 năm rồi không được, xuất bản cái bán hết luôn. Có phiên bản truyện tranh của Junji Ito, nhưng nghe bảo đọc tiểu thuyết bằng chữ thấy cuộc đời tối tăm lắm, rất thấm mặt trái của xã hội và con ngườiKanxi123 đã viết: ↑08:55, 21/07/19
Hóa ra anh, chị, em nhà mình toàn tuổi thơ dữ dội . Mình đoán có sai đâu, đời sống tinh thần mọi người phong phú thế mà, không có chỗ tán chuyện thì làm sao biết mà hiểu nhau được.
Sau này thì a chuyển qua đọc tiểu thuyết của các tác giả Nhật. Thường tiểu thuyết của họ chỉ có hai thái cực
1. Đau đớn tận cùng.
2. Lạc quan tin và tình yêu cuộc sống.
Cả hai điều tình cờ lại rất hợp với tính a. a thích dứt khoát, không thích cái gì lửng lơ ở giữa.
Chút anh review cho chú một cuốn khá hay, đọc trên app điện thoại cũng được, mỏng, không tốn thời gian.
Mới đầu nhìn bìa thì mình không thích lắm đâu, nó cứ cô quạnh, ám ảnh rất khó diễn tả. Nhưng sau mình đọc về tác giả thì lại thấy đồng cảm.
Dazai Osamu là một tiểu thuyết gia có những trải nghiệm thật, với những đau đớn và xót xa thời thơ ấu. Có lẽ cũng vì thế mà trên văn đàn Nhật Bản, đặc biệt là thể loại văn tự thuật, người có thể xếp trên ông ấy chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Một tuổi thơ khắc nghiệt cộng với một tâm hồn quá đỗi nhạy cảm đã làm nên một Dazai lỗi lạc có một không hai. Nhưng chính thứ tưởng như chiếc thang đưa ông lên thiên đàng với danh vọng và quyền lực ấy, lại là thứ đưa ông vào địa ngục của sâu thẳm và tối tăm, mãi mãi không thoát ra được.
Nói về Nhân gian thất cách, thì có thể coi đây chính là tự truyện của tác giả về chính cuộc đời ông, những lối đi, những xó xỉnh tối tăm nhất thẳm sâu trong linh hồn con người. Ở một khía cạnh nào đấy, mình cho rằng: Chính bản chất con người, cái phần xấu xa vẫn hàng ngày hiển hiện trong xã hội đã đẩy những con người có tâm hồn trong sáng nhất xuống đáy vực thẳm. Bản thân những con người ấy họ quá tinh khiết, không có sức đề kháng trước những độc ác mà người đời bôi lên họ nên họ suy bại.
Có một thời gian, mình cũng không thích đi ra ngoài đường. Vì ra ngoài phải tiếp xúc với đủ hạng người cho nên hay thất vọng với xã hội. Khổ cái cũng không kiên đinh được lâu, cái gì mà mình càng ghét thì lại càng thích đương đầu, tính tình ương bướng khổ tâm lắm.
Thật bất ngờ, mình cứ nghĩ Rie mệnh mang thất sát thì cứng rắn, trực tiếp cơ. Ngờ đâu cũng thích mấy thứ lắt léo thế. Không lập topic này thì quá trình nghiệm lý của mình lại sai lầm lớn đây
P/s: à Với cá cuốn đấy hot chắc muốn mua phải mua ở hàng sách cũ thôi, chứ giờ mình không thấy tái bản. Đợt đấy đi nhà sách thấy mà lưỡng lự không mua về mình phải đọc bằng epub đấy, tiếc đứt ruột.