NNguyen11 đã viết: ↑13:02, 23/12/22
Những ngày cuối năm mà toàn chuyện buồn nên lên đây tâm sự với các bác một chút.
PHÚC ĐỨC lãnh đủ ĐỊA KO VÀ ĐỊA KIẾP thì kiếp nay coi như bỏ đúng ko cả nhà.
Chưa đầy 30 tuổi mà thật sự cay đắng trên cuộc đời này em nếm đủ.
Hôn nhân bây giờ thì bế tắc, mệt mỏi. Gặp ngay người chồng tính toán và keo kiệt. Ko lo cho vợ con chỉ hưởng thụ cho bản thân mình và lười biếng, ko bao giờ phụ giúp gì ( chồng kiếm ra tiền và nhà rất khá ) mình ko thể có thời gian cho bản thân hay đi làm vì ko có ai chăm con. Rất muốn bỏ nhưng giờ ko có bất kì một chỗ dựa nào nên phải chịu đựng vì con.
Phụ mẫu thì mẹ mê bài bạc vỡ nợ 4 lần, lừa con cái lấy hết tiền của bây giờ 60 tuổi ko có cái nhà để lui về phải đii trốn nợ biệt tăm biệt tích.
Ban thân từng làm lương con số bất kỳ người nào cũng mong muốn giúp đỡ gia đình, em trai và tự chủ hoàn toàn mà lỡ dính bầu nên nghỉ việc tới giờ là 3 năm. Có bán hàng online nhưng vì vướng con ko ai chăm nên thu nhập k đáng kể. Quan trọng nhất là vẫn chưa cưới dù con đã 2 tuổi vì gia đình ck ko chấp nhận vì quá chênh lệch giàu nghèo ko xứng.
Nói chung bây giờ bản thân là con số 0 tròn trĩnh dù đã gần ngưỡng 30t. Cảm thấy bế tắc và mệt mỏi mỗi ngày. Muốn bỏ đi nhưng vì thương con ko muốn xa con vì chắc chắn giờ bỏ là mình ko thể nuôi
con
B8FD31EC-4515-4907-A8E3-93065FD6B92A.jpeg. Ko biết khi nào cuộc sống mới thay đổi tốt lên hay số kiếp đã an bài là khó khăn và chông gai luôn bên cạnh mình.
Cung Phúc đức phá cách , nó nghiêng về dòng họ ly tán các thứ , chứ nó ko nói lên cái phá cách ở bạn , nếu bạn có phá cách thì nó do cung khác .
Ko tự nhiên nó là tam hợp Phúc Di Phối , họ hàng - lập gia đình - đi lại . Tức là bạn đi ra ngoài kết hôn và về cúng bái tổ tiên , dù lập nghiệp ở đâu vẫn nhớ về dòng họ , ông bà .
Ngày xưa cung Phúc xấu thì lang thang phiêu bạt , các sách ghi thế khiến người xem hoang mang , bởi dòng họ ly tán thì mình mới phiêu bạt , ko có chỗ nhờ cậy .
Nhưng xã hội ngày nay nó khác , phải bỏ cái tư duy trong sách đi , mà nhìn vào thực tế , đầy người cung Phúc phá cách , họ xa quê lập nghiệp , có người đi nước ngoài làm ăn , chả phải ứng họ hàng ly tán hay sao , nhưng họ đâu có lang thang phiêu bạt .
Phúc xấu nó nhấn mạnh về họ hàng ly tán , ít nhận sự giúp đỡ , nhưng k có nghĩa 100% ai cũng là họ hàng cũng khốn khổ , họ có tiền nhưng ko giúp , hoặc họ có tiền nhưng ở xa , ít liên lạc , hoặc mình lập nghiệp xa quê , ngày xưa họ hàng có khi quanh quẩn trong làng với nhau , phúc xấu là sợ lắm , ngay bên cạnh nhau mà ko nhờ cậy thì là chuyện to còn gì , lên kinh ứng thí là 1 chuyện hệ trọng .
ngày này thì khác , người VN người ở Mỹ , kẻ bắc ng nam , thời buổi công nghệ ra vào nhiều , họ k ở gần nhau , thiếu cái tình cảm , có khi con cái mình gặp họ hàng xa ngoài đường ko nhận ra , có khi ở quê điện có chú này thím nọ mất , con mình hỏi , ủa ai vậy ba ??? Là chuyện hết sức bình thường . Và bạn có vì đó mà khổ đâu ?
Nhập hạn thì lưu ý , chứ lấy cung phúc mà xét cả cuộc đời thất bại vì nó , e là hơi oan uổng cho cung phúc .
Nói cung phúc là nghiệp nó cũng ko đúng , nghiệp nó cụ thể hơn , nghiệp nó có sao riêng và vị trí riêng biệt ứng với từng cái tội , chứ nói nghiệp ở Phúc là cách nói rất chung chung và mơ hồ . Tâm linh nói phúc là mồ mả cũng đc , và giới hạn của nó chỉ có đến thế .