Em chào bác ThichDocSach . Đúng là cái tên nói lên nhiều về con người đấy bác ạ, cách bác nói chuyện giống ông cụ nhà em lắm, nghe đi vào lòng người mà không mang tính dạy dỗ lên lớp.ThichDocSach đã viết: ↑19:00, 03/07/19Hi bạn, tuần này tôi off vài ngày. Bạn gọi tôi bác cũng được. Tôi không quan tâm những điều đó. Có người còn gọi tôi là cụ nữa.
Tôi trò chuyện, chia sẻ, với bạn 1 chút. Bạn ráng lên. Chuyện kinh doanh tôi cũng không có gì ngắn gọn để nói. Tôi cũng thường mua đồ giúp đỡ người lành. Nhiều lúc mua ủng hộ chứ không phải là quá cần hoặc tiện lợi cho mình. Một số quán nấu không quá ngon nhưng tôi vẫn ăn ở những quán đó để ủng hộ vì chủ tốt, thay vì đi ăn nơi ngon hơn và gần hơn. Cái hành sự tử tế, có uy tín, có lòng người thì dễ được người lành ủng hộ.
Bạn Thân cư Tài Bạch thì tiền luôn trong suy nghĩ của bạn. Đó là chuyện bình thường. Tôi có cô bạn học Thân cư Tài luôn luôn nghĩ về tiền. Thậm chí 90% của những gì cô đó nói với tôi đều liên quan đến tiền bạc.
Điều quan trọng là bạn suy nghĩ và hành động như thế nào về tiền. Việt Nam có câu nào thì tôi không biết. Nhưng Tây có câu "Penny wise but pound foolish." Như là khôn bạc ngàn (những cái lẻ tẻ) nhưng dại bạc triệu (những cái lớn). Như là ăn lời nhỏ mà hủy lời lớn. Thí dụ như bán cho khách thì chặt, khứa, kiếm càng nhiều lời càng tốt. Nhưng làm vậy thì họ chém khách được 1 lần nhưng khách không trở lại. Trong khi đối đãi công bằng, tử tế, thậm chí chịu kém lời mà khách thích và sẽ trở lại thường xuyên. Khổ cho người tốt là khi gặp người xấu thì người xấu sẽ lợi dụng. Nhưng mặt khác thì người tốt sẽ được người tốt giúp. Tuy người xấu thì nhiều mà tốt thì ít.
Bạn nói là bạn dùng tiền làm thước đo v.v. thì nó cũng không phải là điều xấu. Cái đó nghiên về thực tế trong đời sống hơn. Tôi thì lỗi thời lắm. Chắc tôi sống lộn thế kỷ. Nếu là trước đây 200 năm thì tôi thích hợp hơn. Vì tôi coi trọng cái Thiện. Nhưng tại sao tôi lại vậy? Đó là vì tôi có cách Ẩn Sĩ. 13 sao tu hành tôi có 11 sao. Nói chung thì bạn thực tế hơn tôi. Cái đó cũng có cái hay của nó. Còn tôi thì vì cái cách đó mà những chuyện như Đạo Lý, Tôn Giáo, Khoa Học Huyền Bí lại quá tự nhiên với tôi. Nói chung bạn như vậy cũng hay đó chứ. Cũng như tôi mà làm quân sư quạt mo thì hay, chứ muốn ra đánh trận thì tìm Thất Sát, Thiên Tướng, Phá Quân sẽ thích hợp hơn.
Nói chuyện thực tế 1 chút. Tiền rất quan trọng với cuộc sống và xã hội hiện tại. Nó là vật ngoài thân mà nó quan trọng không khác gì hơi thở cho lắm. Ngày xưa lấy vợ rồi mới có cơ nghiệp. Ngày nay thì có cơ nghiệp rồi mới đến chuyện lập gia đình. Sướng khổ ít nhiều cũng liên quan đến tiền. Ngày nào mà chúng ta không xài tiền. Con người cần dùng tiền chứ đừng để tiền dùng, tất đừng vì tiền mà mất đi những điều quan trọng và quý giá hơn nó.
Cái Tôi của con người là điều cực kỳ khó quản lý. Quản lý được thì mình đã thắng được mình. Cái Tôi càng nặng thì cái "Nghiệp" càng lớn (tạm gọi là Nghiệp).
Bạn khổ vì tiền là lẽ đương nhiên, vì bạn Thân cư Tài lại có Lá Số đó. Cũng như tôi có cái khổ. Đó cũng là 1 phần của Số.
Cách nào cũng có cái khổ riêng của nó. Sự kiện ta không lựa chọn được. Nhưng hành động thì mình có ít nhiều tự chủ, vì chúng ta ai ai cũng có Thiện Ác trong lòng. Cũng như 1 người gặp cơ hội ngoại tình. Nếu chọn chung thủy thì cái quả nó khác. Nếu chọn ngoại tình thì cái quả nó khác. Đâu bao giờ có chuyện tình cờ, vô ý, trong sự ngoại tình. Vì nó là 1 công trình.
Có những điều nó phải xảy ra theo 1 cách nào đó. Nhưng những điều đó thì hiếm có.
Tôi edit out vài khúc vì viết khá dài.
Quan điểm của em về tiền và cách sử dụng tiền cũng gần giống như bác thôi. Với em mua danh ba vạn, bán danh thì ba đồng. Buôn bán ăn bớt được người ta tí hoa tí lạng nào để lãi được vài đồng mà khách không quay lại lần 2 không phải là cách làm việc của em rồi. Bản thân em mua hàng gặp người như thế em cũng không mua lần sau kể cả có ngon.
Mà hôm nay cũng là có duyên, tự dưng nhắc đến cái chuyện “tu chợ” này, chiều nay cô em có bảo người mà buôn gian bán lận lúc chết phải lấy cái cân đưa qua đưa lại trước mặt, chứ không được chết yên thân đâu. Nghe tâm linh huyền bí phết bác nhỉ? Mà em không thế nên em chả sợ
Em cũng có một thói quen hay ủng hộ những cửa tiệm dịch vụ tốt, cho dù giá có cao hơn chút hoặc chất lượng kém một xíu nhưng nhân viên ngoan ngoãn, thân thiện thì em sẽ đến dài dài. Vì thế nên em training nhân viên cửa hàng em rất kĩ, các em ấy là sinh viên cũng chưa va vấp nhiều, ở nhà cũng được bố mẹ nuông chiều nên không biết nhiều cái ứng xử. Đến làm chỗ em được rèn lời ăn tiếng nói, từ câu chào hỏi cám ơn đến cái cách đưa đồ cho khách cũng phải hai tay cúi đầu. Bản thân em luôn đặt mình ở vị trí là một khách hàng khó tính thích đòi hỏi cao trước khi đưa một quyết sách gì cho cửa hàng đó bác.
Nói chung là về mặt đạo đức của em, nhìn lá số người ta bảo em ghê gớm. Ừ thì em ghê gớm thật đấy, nhưng em sống ngay thẳng lắm. Cảm giác như mình không thể làm điều sai trái, có lỗi với người khác được, đêm về mình không kê gối ngủ cho ngon được. Có cái dở là em nóng nảy bộc phát, người ta chọc vào mình là mình phải chiến đấu với nó ngay và luôn. Cái em học dốt nhất chính là chữ NHẪN bác ạ.
Làm thân con gái mà mưu cầu về tiền nhiều đúng là cũng khổ tâm. Ai chẳng bảo biết đủ là hạnh phúc. Nhưng áo mặc ấm rồi thì mình cứ phải muốn nó không chỉ ấm mà còn đẹp, còn sang trọng đắt tiền để thoả mãn cái tôi. Đồ ăn no rồi nhưng lại phải ngon, trình bày phải đẹp, phải được phục vụ 5* mới thích. Thế nhưng nếu mình chỉ biết đủ, vậy thì mình đâu cần phấn đấu trong cuộc đời. Kiếm nhiều tiền cũng là một dạng phấn đấu thể hiện năng lực bản thân mà phải không bác?
Em cũng hay làm từ thiện, dù ít dù nhiều nhưng để cái tâm mình nó được an vui. Hồi bé em luôn ước ao kiếm được nhiều để giúp đỡ được nhiều cho người khác. Thấy người ta khổ quá mà mình không giúp được là thấy có lỗi lắm. Nên em cũng rất thích mẫu đàn ông có tấm lòng, năng lực giỏi thể hiện ở mặt kinh tế tốt, nhưng cũng phải biết dành ra để giúp ích cho đời. Rất may là em luôn gặp gỡ những người như vậy, và không may là giờ vẫn chưa buộc chân được chàng trai nào.
Trong các kiểu thân cư tại đâu, em thích mẫu người thân cư tài. Vì không chỉ vấn đề là tiền, mà còn là cái thể hiện họ kiếm tiền như thế nào - trong sạch hay bẩn thỉu, cách họ tiêu tiền và triết lý về đồng tiền như thế nào rất thú vị để tìm hiểu. Nó cho biết nhiều hơn cả về tâm hồn và quan điểm sống trong cả gia đình nữa. Vả lại, thời đại bây giờ, không có tiền đủ nhiều ở mức nào đó thì sống làm sao được phải không bác? Sống một cách ra sống, sống cho bản thân và cho cả người xung quanh mình. Chứ còn đủ ăn ngày ba bữa, áo mặc không rách thì theo em, con người chỉ đương tồn tại mà thôi.
Nghĩ nặng về tiền cũng tốt mà hì!