Liệu có phải nhân quả.

Hỏi đáp, luận giải về tử vi
Hình đại diện của thành viên
asensiblegirl
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1224
Tham gia: 17:31, 05/06/14

Re: Liệu có phải nhân quả.

Gửi bài gửi bởi asensiblegirl »

SadayoLe đã viết: 20:50, 19/06/18
asensiblegirl đã viết: 20:37, 19/06/18
SadayoLe đã viết: 12:03, 19/06/18

Nhân của e là gặp phải nó, còn nhân nó thì nó đang phải gánh chịu và còn hơn nữa. Chị ko là ng trong cuộc nên ko hiểu bị tổn thương và lừa dối trơ trẽn nhiều như thế nào mới biến yêu thương thành thù hận đâu ạ. Em vẫn sống trong căm hờn và chống mắt lên xem nó bị trời hành như thế nào, dù nó ko bị trời hành thì e cũng ngày đêm mong nguyện cho nó tàn phế thân tâm thì thôi, nó còn sống khỏe mạnh và dư dả về kinh tế thì thế nào cũng gây họa cho đứa con gái khác, ko phải là e, vì bản chất nó quá đa tình và ham mê sắc dục.
https://www.facebook.com/thokhangbaogiam/
Mong bạn gửi cho bạn trai cũ của bạn link của tràn này
Nói đến hậu quả của vc tham đắm sắc dục quá mức và hậu quả của nó rất nhiều bạn vào tâm sự và cùng giúp nhau cải thiện dần vc ham mê sắc dục thông qua giáo lý nhà phật và làm lại cuộc đời , tất cả là duyên nghiệp vs nhau , bạn trai bạn cũng đang phải trả nghiệp
Chân thành mong bạn gửi cho bạn trai cũ của bạn trang này
Cảm ơn c. T sẽ ko gửi đâu. Mọi chuyện nên dừng lại thôi.
Tùy bạn à , nếu thích BẠN vào trang đó đọc cũng được, người thật vc thật , cùng nhau chia sẻ ,thông cảm và giúp nhau có cs lành mạnh và tốt hơn ., khi nào chán lên lý số bạn vào trang đó đọc thử =D>

Mình từng có thời hậu chia tay suy sụp :-S ,yêu hết lòng ,cuối cùng mình nhận được quả chia tay "hờ" to tướng :)). ko hợp các kiểu ,cần thời gian suy nghĩ ,mà t gian cần suy nghĩ lại, là "vô hạn", tức quá hẹn ra nói ctay lun cho xong, lão giả bộ đau khổ , dày vò kinh lắm, 3 tháng sau lão công khai lun n yêu mới =)),, thế là mình chả thèm buồn nữa :>, nhưng mình cũng cần thời gian mới vượt qua được , mình mong bạn cũng thế
Tức quá viểt ra giấy " X , tui hận ông , chết mịa ông lun đi :) ,thằng khốn nạn =)) , đại loại vậy cho nhẹ lòng " , càng tức càng viết , chửi kịch liệt vào ,, nhưng mà viết ra một cuốn sổ riêng , sau này khi bạn quên đc người đó , lấy cuốn sổ đó ra ròi đốt đi cho nhẹ , coi như mình gặp phải cô hồn các đảng , số xui đụng trúng phải sở khanh
Đừng lên đây chửi nhiều quá , một hành động ,vì một người , cứ lặp đi lặp lại vs sự thù hận , thì sẽ càng mất nhiều thời gian để quên ,mà càng nói càng kể ,, lại càng tức thêm , cái đó hông tốt cho sk của bạn, bằng chứng là nếu bạn mà thi rớt môn nào 2 lần hoặc 3 lần,, thì thề là bạn ko bao gời quên được :)

Còn anh việt nam ảnh có ý tốt thôi , mặc dù hơi lý thuyết thật , nên bạn mới chửi ảnh sáo rỗng đó :) , tại ảnh chưa khéo léo thôi , mà nói pháp vs người chưa có duyên vs đạo phật là "chưa nên " đâu anh nam ọ , phập pháp vs phật tử như nước cam lồ , còn với người chưa có duyên là khó nghe đó ah , ah rút kinh nghiệm nha
CHÚC BẠN MAU VUI ,MAU KHỎE , MAU YÊU ĐỜI
Đầu trang

lylysasa
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 234
Tham gia: 00:37, 27/09/15

Re: Liệu có phải nhân quả.

Gửi bài gửi bởi lylysasa »

Triệu Mặc Ngọc đã viết: 18:00, 19/06/18 Bạn Sadalove có cung phu tử phá, thiên không cô thần. Nay quen bạn nam phá quân tại thìn trong 3 năm là đúng số. tử phá thì xấu hẳn.

Có thể các bạn ko tin, đôi khi mình chửi mệnh tham kỵ là thứ cặn bã vì mình thật sự ko ưa những thằng đàn ông mệnh này, mẫu đàn ông đào hoa ăn chơi lọc lõi bạc tình, là thứ tôi coi khinh nhất nhưng người duy nhất tôi yêu lại là người như vậy đấy (haha đúng là ghét của nào trời trao của nấy mà) nhưng chỉ duy nhất riêng người yêu cũ, chưa bao giờ mình ghét nổi người yêu cũ của mình cả (người duy nhất mệnh thân tham lang hoá kỵ đắc đào hồng )cả. Cuộc sống mình rất cô đơn, nếu ko có người ấy có lẽ cả đời tôi chẳng bao giờ biết cảm giác hôn một người đi dưới cơn mưa mùa hạ,ôm nhau chạy xe trên đường trường trong cái lạnh của màn sương đêm và trao nhau nụ hôn nóng bỏng, chẳng bao giờ biết cái cảm giác được ngắm bình minh rực rỡ và hoàng hôn lấp lánh trên mặt biển với người tôi thích. mãi mãi tôi chẳng biết được thế nào là yêu, cứ mãi trốn tránh tình yêu và đi bên lề của cuộc sống. Nhưng rồi cuộc sống buộc tôi phải lựa chọn giữa hai ngã rẽ: và tôi quyết định buông bàn tay nắm chặt người ấy. Tôi phải ra đi. khi bố của người ấy đi tù 13-14 năm, tôi cũng vẫn phải ra đi để tìm cuộc sống của tôi. Sau này tôi cũng chẳng thể quay lại nữa, cho dù tôi có mong muốn thế nào thì điều đó ko có ý nghĩa. Tôi ko muốn có một cuộc sống bấp bênh và ko muốn ng ta coi thường mình.

Dù đã mãi xa rời, nhưng tôi thấy người ấy buồn, người ấy đói, người ấy lạnh, nhiều người muốn hại người ấy, ng ấy ko có ai chăm sóc, lòng tôi như có lửa đốt. tôi rất lo lắng cho người ấy. Đó là tình cảm thật lòng.

tôi sẽ ko quay lại. Tôi cần một số tiền lớn, cần 1 công việc tốt kiếm ra tiền, cần để dành tiền mua nhà, mua đất, 1 địa vị danh phận đàng hoàng để ko ai được quyền coi thường tôi, cần tiền để tạo dựng thương hiệu, cần tiền để bảo vệ công lý cho mình. và người ấy thì chẳng cho tôi đc gì cả, tôi từng rất hận người ấy vì ng ấy ko lo được cho tôi gì cả, ko làm đc gì cả cho tôi, đã từng căm ghét đến nỗi vứt bỏ vì chưa bao giờ ng ấy nghĩ đến quyền lợi của tôi, căm ghét ng ấy vì bị người nhà tôi coi thường và chế giễu, và nếu có sống chung cũng chỉ là gánh nặng vì ngay cả nhà còn ko có, công việc trong quán bar thì lớn tuổi sẽ ko còn làm đc. nhưng rồi đến cuối cùng, tôi ko còn hận thù gì cả. tôi chỉ đau buồn khi rời xa ng ấy vĩnh viễn. tôi thấy đau đớn và bất lực quá.

tôi cảm thấy rất cô đơn, khi người ấy ko còn bên cạnh tôi nữa.
đọc những lời chia sẻ của bạn, mình có thể hiểu phần nào về quyết định của bạn,mình tôn trọng quyết định của bạn. Mình là con trai , mình lớn lên với nhiều tai kiếp dính vào người, bé 5 tuổi đã phải mổ dính ruột, 12 tuổi gãy tay, 17 tuổi mổ dính ruột lần 2 , đến 24 tuổi nhập viện về bệnh thần kình, hiện tại vẫn phải uống thuốc đều đặn, sức khỏe k đc ổn lắm, đi làm có ngày thường ngày mệt, mình cảm thấy k đc sung sức lắm mặc dù công việc chỉ là bán hàng. Mình mặc cảm k dám yêu ai, mình sợ k lo được cho ng yêu, mình sợ ng yêu mình phải khổ, mình viễn tưởng cảnh ng yêu phải khổ mà mình thấy lòng quặn thắt - sợ là gánh nặng cho ai đó mình k cam tâm... Mình vẫn nhớ 1 câu nói của Bác mình lúc mình nằm viện: phải lo được cho bản thân mình mới lo được cho người khác, lúc đó mình còn bé nên chưa hiểu thông, mình chỉ nhớ loáng thoáng thôi, nhưng đại khái là vậy..
Nhìn lá số của mình nhiều lúc thấy nản, chả thấy điểm gì le lói ở lá số mình,chán quá mình tìm đến huyền học tôn giáo như 1 giải pháp giải sầu, lúc bé mình cứ tưởng học giỏi là số sau này sẽ sướng nhưng k ngờ, mình lên học chuyên nghiệp chả yêu ai, mình thích cô độc 1 mình mặc dù rất sợ cô đơn, lâu dần cứ như 1 thói quen vậy, cho đến giờ vẫn thế, và đó cũng là điều mình hối hận nhất, nếu lúc đó mình có ng yêu thì biết đâu bây giờ mình đã khác, có thể mình trưởng thành hơn, tự tin hơn đỡ khổ hơn bây giờ thì sao?? nhưng thời gian k đợi 1 ai, qua rồi những ngày tháng rong chơi tới bến để rồi hiện tại như 1 đống đổ nát, mình hiện tại đang phải gây dựng lại đống đổ nát đó, nhưng k biết nên bắt đầu từ đâu, cảm thấy vô định giữa cuộc sống, chán
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
asensiblegirl
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1224
Tham gia: 17:31, 05/06/14

Re: Liệu có phải nhân quả.

Gửi bài gửi bởi asensiblegirl »

lylysasa đã viết: 21:41, 19/06/18
Triệu Mặc Ngọc đã viết: 18:00, 19/06/18 Bạn Sadalove có cung phu tử phá, thiên không cô thần. Nay quen bạn nam phá quân tại thìn trong 3 năm là đúng số. tử phá thì xấu hẳn.

Có thể các bạn ko tin, đôi khi mình chửi mệnh tham kỵ là thứ cặn bã vì mình thật sự ko ưa những thằng đàn ông mệnh này, mẫu đàn ông đào hoa ăn chơi lọc lõi bạc tình, là thứ tôi coi khinh nhất nhưng người duy nhất tôi yêu lại là người như vậy đấy (haha đúng là ghét của nào trời trao của nấy mà) nhưng chỉ duy nhất riêng người yêu cũ, chưa bao giờ mình ghét nổi người yêu cũ của mình cả (người duy nhất mệnh thân tham lang hoá kỵ đắc đào hồng )cả. Cuộc sống mình rất cô đơn, nếu ko có người ấy có lẽ cả đời tôi chẳng bao giờ biết cảm giác hôn một người đi dưới cơn mưa mùa hạ,ôm nhau chạy xe trên đường trường trong cái lạnh của màn sương đêm và trao nhau nụ hôn nóng bỏng, chẳng bao giờ biết cái cảm giác được ngắm bình minh rực rỡ và hoàng hôn lấp lánh trên mặt biển với người tôi thích. mãi mãi tôi chẳng biết được thế nào là yêu, cứ mãi trốn tránh tình yêu và đi bên lề của cuộc sống. Nhưng rồi cuộc sống buộc tôi phải lựa chọn giữa hai ngã rẽ: và tôi quyết định buông bàn tay nắm chặt người ấy. Tôi phải ra đi. khi bố của người ấy đi tù 13-14 năm, tôi cũng vẫn phải ra đi để tìm cuộc sống của tôi. Sau này tôi cũng chẳng thể quay lại nữa, cho dù tôi có mong muốn thế nào thì điều đó ko có ý nghĩa. Tôi ko muốn có một cuộc sống bấp bênh và ko muốn ng ta coi thường mình.

Dù đã mãi xa rời, nhưng tôi thấy người ấy buồn, người ấy đói, người ấy lạnh, nhiều người muốn hại người ấy, ng ấy ko có ai chăm sóc, lòng tôi như có lửa đốt. tôi rất lo lắng cho người ấy. Đó là tình cảm thật lòng.

tôi sẽ ko quay lại. Tôi cần một số tiền lớn, cần 1 công việc tốt kiếm ra tiền, cần để dành tiền mua nhà, mua đất, 1 địa vị danh phận đàng hoàng để ko ai được quyền coi thường tôi, cần tiền để tạo dựng thương hiệu, cần tiền để bảo vệ công lý cho mình. và người ấy thì chẳng cho tôi đc gì cả, tôi từng rất hận người ấy vì ng ấy ko lo được cho tôi gì cả, ko làm đc gì cả cho tôi, đã từng căm ghét đến nỗi vứt bỏ vì chưa bao giờ ng ấy nghĩ đến quyền lợi của tôi, căm ghét ng ấy vì bị người nhà tôi coi thường và chế giễu, và nếu có sống chung cũng chỉ là gánh nặng vì ngay cả nhà còn ko có, công việc trong quán bar thì lớn tuổi sẽ ko còn làm đc. nhưng rồi đến cuối cùng, tôi ko còn hận thù gì cả. tôi chỉ đau buồn khi rời xa ng ấy vĩnh viễn. tôi thấy đau đớn và bất lực quá.

tôi cảm thấy rất cô đơn, khi người ấy ko còn bên cạnh tôi nữa.
đọc những lời chia sẻ của bạn, mình có thể hiểu phần nào về quyết định của bạn,mình tôn trọng quyết định của bạn. Mình là con trai , mình lớn lên với nhiều tai kiếp dính vào người, bé 5 tuổi đã phải mổ dính ruột, 12 tuổi gãy tay, 17 tuổi mổ dính ruột lần 2 , đến 24 tuổi nhập viện về bệnh thần kình, hiện tại vẫn phải uống thuốc đều đặn, sức khỏe k đc ổn lắm, đi làm có ngày thường ngày mệt, mình cảm thấy k đc sung sức lắm mặc dù công việc chỉ là bán hàng. Mình mặc cảm k dám yêu ai, mình sợ k lo được cho ng yêu, mình sợ ng yêu mình phải khổ, mình viễn tưởng cảnh ng yêu phải khổ mà mình thấy lòng quặn thắt - sợ là gánh nặng cho ai đó mình k cam tâm... Mình vẫn nhớ 1 câu nói của Bác mình lúc mình nằm viện: phải lo được cho bản thân mình mới lo được cho người khác, lúc đó mình còn bé nên chưa hiểu thông, mình chỉ nhớ loáng thoáng thôi, nhưng đại khái là vậy..
Nhìn lá số của mình nhiều lúc thấy nản, chả thấy điểm gì le lói ở lá số mình,chán quá mình tìm đến huyền học tôn giáo như 1 giải pháp giải sầu, lúc bé mình cứ tưởng học giỏi là số sau này sẽ sướng nhưng k ngờ, mình lên học chuyên nghiệp chả yêu ai, mình thích cô độc 1 mình mặc dù rất sợ cô đơn, lâu dần cứ như 1 thói quen vậy, cho đến giờ vẫn thế, và đó cũng là điều mình hối hận nhất, nếu lúc đó mình có ng yêu thì biết đâu bây giờ mình đã khác, có thể mình trưởng thành hơn, tự tin hơn đỡ khổ hơn bây giờ thì sao?? nhưng thời gian k đợi 1 ai, qua rồi những ngày tháng rong chơi tới bến để rồi hiện tại như 1 đống đổ nát, mình hiện tại đang phải gây dựng lại đống đổ nát đó, nhưng k biết nên bắt đầu từ đâu, cảm thấy vô định giữa cuộc sống, chán
bạn ơi bạn thử nghe bài giảng này của các thầy, hi vọng nó giúp ích đc bạn nha
Mình cũng nhờ những bài giảng pháp của các thầy , mới tự vượt qua được những vấp ngã và cú sốc về tinh thần , trong cs cũng như trong cv, vì cơ bản mình từ nhỏ cũng đã là một người tiêu cực và nhạy cảm

Mình gửi thôi bạn à , nghe hay hông ,tùy bạn , tùy duyên , nhưng vs những người mà mình đã từng tiếp xúc những lúc mình đi chùa á , có người phá sản sắp tự tử luôn mà nhờ nghe các thầy giảng pháp mà tìm lại được niềm tin trong cs , bđ làm lại từ đầu và sống tích cực hơn
https://www.youtube.com/watch?v=L-sNLWWl4Pw
Đầu trang

lylysasa
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 234
Tham gia: 00:37, 27/09/15

Re: Liệu có phải nhân quả.

Gửi bài gửi bởi lylysasa »

asensiblegirl đã viết: 21:48, 19/06/18
lylysasa đã viết: 21:41, 19/06/18
Triệu Mặc Ngọc đã viết: 18:00, 19/06/18 Bạn Sadalove có cung phu tử phá, thiên không cô thần. Nay quen bạn nam phá quân tại thìn trong 3 năm là đúng số. tử phá thì xấu hẳn.

Có thể các bạn ko tin, đôi khi mình chửi mệnh tham kỵ là thứ cặn bã vì mình thật sự ko ưa những thằng đàn ông mệnh này, mẫu đàn ông đào hoa ăn chơi lọc lõi bạc tình, là thứ tôi coi khinh nhất nhưng người duy nhất tôi yêu lại là người như vậy đấy (haha đúng là ghét của nào trời trao của nấy mà) nhưng chỉ duy nhất riêng người yêu cũ, chưa bao giờ mình ghét nổi người yêu cũ của mình cả (người duy nhất mệnh thân tham lang hoá kỵ đắc đào hồng )cả. Cuộc sống mình rất cô đơn, nếu ko có người ấy có lẽ cả đời tôi chẳng bao giờ biết cảm giác hôn một người đi dưới cơn mưa mùa hạ,ôm nhau chạy xe trên đường trường trong cái lạnh của màn sương đêm và trao nhau nụ hôn nóng bỏng, chẳng bao giờ biết cái cảm giác được ngắm bình minh rực rỡ và hoàng hôn lấp lánh trên mặt biển với người tôi thích. mãi mãi tôi chẳng biết được thế nào là yêu, cứ mãi trốn tránh tình yêu và đi bên lề của cuộc sống. Nhưng rồi cuộc sống buộc tôi phải lựa chọn giữa hai ngã rẽ: và tôi quyết định buông bàn tay nắm chặt người ấy. Tôi phải ra đi. khi bố của người ấy đi tù 13-14 năm, tôi cũng vẫn phải ra đi để tìm cuộc sống của tôi. Sau này tôi cũng chẳng thể quay lại nữa, cho dù tôi có mong muốn thế nào thì điều đó ko có ý nghĩa. Tôi ko muốn có một cuộc sống bấp bênh và ko muốn ng ta coi thường mình.

Dù đã mãi xa rời, nhưng tôi thấy người ấy buồn, người ấy đói, người ấy lạnh, nhiều người muốn hại người ấy, ng ấy ko có ai chăm sóc, lòng tôi như có lửa đốt. tôi rất lo lắng cho người ấy. Đó là tình cảm thật lòng.

tôi sẽ ko quay lại. Tôi cần một số tiền lớn, cần 1 công việc tốt kiếm ra tiền, cần để dành tiền mua nhà, mua đất, 1 địa vị danh phận đàng hoàng để ko ai được quyền coi thường tôi, cần tiền để tạo dựng thương hiệu, cần tiền để bảo vệ công lý cho mình. và người ấy thì chẳng cho tôi đc gì cả, tôi từng rất hận người ấy vì ng ấy ko lo được cho tôi gì cả, ko làm đc gì cả cho tôi, đã từng căm ghét đến nỗi vứt bỏ vì chưa bao giờ ng ấy nghĩ đến quyền lợi của tôi, căm ghét ng ấy vì bị người nhà tôi coi thường và chế giễu, và nếu có sống chung cũng chỉ là gánh nặng vì ngay cả nhà còn ko có, công việc trong quán bar thì lớn tuổi sẽ ko còn làm đc. nhưng rồi đến cuối cùng, tôi ko còn hận thù gì cả. tôi chỉ đau buồn khi rời xa ng ấy vĩnh viễn. tôi thấy đau đớn và bất lực quá.

tôi cảm thấy rất cô đơn, khi người ấy ko còn bên cạnh tôi nữa.
đọc những lời chia sẻ của bạn, mình có thể hiểu phần nào về quyết định của bạn,mình tôn trọng quyết định của bạn. Mình là con trai , mình lớn lên với nhiều tai kiếp dính vào người, bé 5 tuổi đã phải mổ dính ruột, 12 tuổi gãy tay, 17 tuổi mổ dính ruột lần 2 , đến 24 tuổi nhập viện về bệnh thần kình, hiện tại vẫn phải uống thuốc đều đặn, sức khỏe k đc ổn lắm, đi làm có ngày thường ngày mệt, mình cảm thấy k đc sung sức lắm mặc dù công việc chỉ là bán hàng. Mình mặc cảm k dám yêu ai, mình sợ k lo được cho ng yêu, mình sợ ng yêu mình phải khổ, mình viễn tưởng cảnh ng yêu phải khổ mà mình thấy lòng quặn thắt - sợ là gánh nặng cho ai đó mình k cam tâm... Mình vẫn nhớ 1 câu nói của Bác mình lúc mình nằm viện: phải lo được cho bản thân mình mới lo được cho người khác, lúc đó mình còn bé nên chưa hiểu thông, mình chỉ nhớ loáng thoáng thôi, nhưng đại khái là vậy..
Nhìn lá số của mình nhiều lúc thấy nản, chả thấy điểm gì le lói ở lá số mình,chán quá mình tìm đến huyền học tôn giáo như 1 giải pháp giải sầu, lúc bé mình cứ tưởng học giỏi là số sau này sẽ sướng nhưng k ngờ, mình lên học chuyên nghiệp chả yêu ai, mình thích cô độc 1 mình mặc dù rất sợ cô đơn, lâu dần cứ như 1 thói quen vậy, cho đến giờ vẫn thế, và đó cũng là điều mình hối hận nhất, nếu lúc đó mình có ng yêu thì biết đâu bây giờ mình đã khác, có thể mình trưởng thành hơn, tự tin hơn đỡ khổ hơn bây giờ thì sao?? nhưng thời gian k đợi 1 ai, qua rồi những ngày tháng rong chơi tới bến để rồi hiện tại như 1 đống đổ nát, mình hiện tại đang phải gây dựng lại đống đổ nát đó, nhưng k biết nên bắt đầu từ đâu, cảm thấy vô định giữa cuộc sống, chán
bạn ơi bạn thử nghe bài giảng này của các thầy, hi vọng nó giúp ích đc bạn nha
Mình cũng nhờ những bài giảng pháp của các thầy , mới tự vượt qua được những vấp ngã và cú sốc về tinh thần , trong cs cũng như trong cv, vì cơ bản mình từ nhỏ cũng đã là một người tiêu cực và nhạy cảm

Mình gửi thôi bạn à , nghe hay hông ,tùy bạn , tùy duyên , nhưng vs những người mà mình đã từng tiếp xúc những lúc mình đi chùa á , có người phá sản sắp tự tử luôn mà nhờ nghe các thầy giảng pháp mà tìm lại được niềm tin trong cs , bđ làm lại từ đầu và sống tích cực hơn
https://www.youtube.com/watch?v=L-sNLWWl4Pw
cảm ơn bạn đã chia sẻ nha!! mình sẽ lưu vào danh bạ và nghe ^^
Đầu trang

cherie
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 263
Tham gia: 12:06, 26/03/12

Re: Liệu có phải nhân quả.

Gửi bài gửi bởi cherie »

SadayoLe đã viết: 19:40, 19/06/18
cherie đã viết: 17:58, 19/06/18 Em ơi, bỏ qua đi. Mấy người đàn ông lăng nhăng họ thích nhất chính là được chú ý, được gái theo. Em không buông bỏ được, họ lại càng cảm thấy sung sướng, còn mình thì héo mòn. Tội gì!
Em bỏ đi mới gặp được người tốt hơn.
Người ta nói không sai đâu, sự trả thù tốt nhất của phụ nữ là sống thật hạnh phúc. Nếu một ngày nào đó nghe được tin của nhau, gia đình em thì hạnh phúc viên mãn, còn gia đình Ex thì lăng nhăng mèo mả gà đồng gặp nhau. Lúc đó em chẳng cần làm gì cả thì người ta cũng vừa đau vừa tiếc đến đứt ruột rồi.

Với cả, đàn ông không phải ai cũng lăng nhăng, lợi dụng phụ nữ đâu. Chị cũng quen một mớ tào lao rồi mới gặp ck chị thì lại là người hết sức tử tế. Bạn bè anh ấy cũng rất đàng hoàng, yêu quý tôn trọng vợ và người yêu. Thì lúc đó chị nhận ra rằng, có những người đàn ông rất tốt, và họ ở cùng nhau. Nên chị nghĩ rằng quan trọng nhất là em nên dứt bỏ môi trường phức tạp, những con người phức tạp như Ex; upgrade bản thân, tìm kiếm và hoà nhập vào những "vùng nước sạch", những môi trường tốt hơn, những mối quan hệ tốt hơn để có thể gặp người tốt hơn.

Có thể ở tuổi em, sẽ cảm thấy 7X, 8X tụi chị nói chuyện sách vở. Chị cũng công nhận, môi trường tụi chị lớn lên khác các em rất nhiều nên cách nói chuyện, suy nghĩ có hơi khác, mong mọi người thông cảm. Nói thật, tính chị nhát nên viết cái comment này mà cũng sợ bị mắng như anh Vietnam bị mấy bạn mắng lắm; nhưng chị, có lẽ cũng như anh ấy, chỉ hy vọng chút nào đó giúp được em bước ra khỏi sự tự dằn vặt chính mình và đi tìm hạnh phúc thực sự.

Chúc em hạnh phúc và mong mọi người nương tay nếu có đá cũng đừng ném.
Cảm ơn chị nhiều ạ. Thật sự e rất dằn vặt bản thân mình vì lúc quá thù hằn đã sẵn sàng buông ra những lời cay độc vs đối phương, nhưng chỉ có cách đó mới xoa dịu e đc trong chốc lát, mới tránh việc e tự hủy mình khi e ko có câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi " Tại sao anh lại đối vs tôi như vậy ", mà chỉ toàn nhận lại kiểu như do e ko bằng ngta về độ hiểu a, a cần 1 ng dù a có sai vận nhẫn nhịn, tất cả là do e nên a đi ngủ vs ng khác, a chấp nhận vợ a sau này ngủ vs ng khác để giải quyết sinh lý nên e hãy nghĩ thoáng ra đi, hoặc là im lặng và lảng tránh.
    Thật sự giờ e có dấu hiệu bất ổn về tâm lý rồi, khi mà em hay nói nhảm, hay tự hỏi tại sao và hoàn toàn mất tập trung vào hiện tại. Em ko biết e sẽ như thế này đến bao giờ nữa?
      1 đòn quá đau đớn khi e đã bao lần dang tay, thứ tha, bất chấp việc nó ko có gì vẫn bên cạnh, bất chấp việc nó có vấn đề về sinh lý, bây giờ thì e hoàn toàn ko tìm thấy 1 điểm gì để yêu thương đc nữa, e chỉ có thể xưng mày tao vs nó, chứ ko còn gọi là a đc nữa, trong e chỉ toàn thù hằn, e cần 1 sự thấu hiểu và chia sẻ, 1 ng vực e dậy lúc này để e ko điên loạn, 1 lần nữa cảm ơn chia sẻ của chị.
      Đàn ông tồi thì nó như vậy đó em.
      Mà đàn ông tồi thì đến cách chia tay nó cũng tồi và vô trách nhiệm.
      Em đừng gặp lần cuối làm gì. Gặp lần cuối cũng có để làm gì đâu.

      Nếu như đó là hạn của em như anh Vietnam nói, thì thôi, em hãy bước qua nó và cũng tha thứ cho những dại khờ của chính mình nếu có. Nói với bản thân rằng: Đó chỉ là hạn thôi. Bước qua thôi.

      Nói cho cùng, vẫn có cái may em ạ. Em gặp người đó lúc này khi em vẫn trẻ, vẫn còn rất nhiều cơ hội để gạt đi tất cả sống một cuộc sống thật đẹp, chứ nếu tầm 40-50 mà em vẫn luẩn quẩn với một thằng như vậy thì thử nghĩ cuộc đời thê thảm như nào.

      Ở đâu đó sẽ có người đợi em. Cố lên :)
      Được cảm ơn bởi: công chúa mùa thu
      Đầu trang

      SadayoLe
      Tứ đẳng
      Tứ đẳng
      Bài viết: 880
      Tham gia: 22:21, 29/12/16

      Re: Liệu có phải nhân quả.

      Gửi bài gửi bởi SadayoLe »

      asensiblegirl đã viết: 21:38, 19/06/18
      SadayoLe đã viết: 20:50, 19/06/18
      asensiblegirl đã viết: 20:37, 19/06/18

      https://www.facebook.com/thokhangbaogiam/
      Mong bạn gửi cho bạn trai cũ của bạn link của tràn này
      Nói đến hậu quả của vc tham đắm sắc dục quá mức và hậu quả của nó rất nhiều bạn vào tâm sự và cùng giúp nhau cải thiện dần vc ham mê sắc dục thông qua giáo lý nhà phật và làm lại cuộc đời , tất cả là duyên nghiệp vs nhau , bạn trai bạn cũng đang phải trả nghiệp
      Chân thành mong bạn gửi cho bạn trai cũ của bạn trang này
      Cảm ơn c. T sẽ ko gửi đâu. Mọi chuyện nên dừng lại thôi.
      Tùy bạn à , nếu thích BẠN vào trang đó đọc cũng được, người thật vc thật , cùng nhau chia sẻ ,thông cảm và giúp nhau có cs lành mạnh và tốt hơn ., khi nào chán lên lý số bạn vào trang đó đọc thử =D>

      Mình từng có thời hậu chia tay suy sụp :-S ,yêu hết lòng ,cuối cùng mình nhận được quả chia tay "hờ" to tướng :)). ko hợp các kiểu ,cần thời gian suy nghĩ ,mà t gian cần suy nghĩ lại, là "vô hạn", tức quá hẹn ra nói ctay lun cho xong, lão giả bộ đau khổ , dày vò kinh lắm, 3 tháng sau lão công khai lun n yêu mới =)),, thế là mình chả thèm buồn nữa :>, nhưng mình cũng cần thời gian mới vượt qua được , mình mong bạn cũng thế
      Tức quá viểt ra giấy " X , tui hận ông , chết mịa ông lun đi :) ,thằng khốn nạn =)) , đại loại vậy cho nhẹ lòng " , càng tức càng viết , chửi kịch liệt vào ,, nhưng mà viết ra một cuốn sổ riêng , sau này khi bạn quên đc người đó , lấy cuốn sổ đó ra ròi đốt đi cho nhẹ , coi như mình gặp phải cô hồn các đảng , số xui đụng trúng phải sở khanh
      Đừng lên đây chửi nhiều quá , một hành động ,vì một người , cứ lặp đi lặp lại vs sự thù hận , thì sẽ càng mất nhiều thời gian để quên ,mà càng nói càng kể ,, lại càng tức thêm , cái đó hông tốt cho sk của bạn, bằng chứng là nếu bạn mà thi rớt môn nào 2 lần hoặc 3 lần,, thì thề là bạn ko bao gời quên được :)

      Còn anh việt nam ảnh có ý tốt thôi , mặc dù hơi lý thuyết thật , nên bạn mới chửi ảnh sáo rỗng đó :) , tại ảnh chưa khéo léo thôi , mà nói pháp vs người chưa có duyên vs đạo phật là "chưa nên " đâu anh nam ọ , phập pháp vs phật tử như nước cam lồ , còn với người chưa có duyên là khó nghe đó ah , ah rút kinh nghiệm nha
      CHÚC BẠN MAU VUI ,MAU KHỎE , MAU YÊU ĐỜI
      Cảm ơn b rất nhiều. Mình đã làm và thấy nhẹ nhàng hơn hẳn.
      Đầu trang

      SadayoLe
      Tứ đẳng
      Tứ đẳng
      Bài viết: 880
      Tham gia: 22:21, 29/12/16

      Re: Liệu có phải nhân quả.

      Gửi bài gửi bởi SadayoLe »

      cherie đã viết: 22:07, 19/06/18
      SadayoLe đã viết: 19:40, 19/06/18
      cherie đã viết: 17:58, 19/06/18 Em ơi, bỏ qua đi. Mấy người đàn ông lăng nhăng họ thích nhất chính là được chú ý, được gái theo. Em không buông bỏ được, họ lại càng cảm thấy sung sướng, còn mình thì héo mòn. Tội gì!
      Em bỏ đi mới gặp được người tốt hơn.
      Người ta nói không sai đâu, sự trả thù tốt nhất của phụ nữ là sống thật hạnh phúc. Nếu một ngày nào đó nghe được tin của nhau, gia đình em thì hạnh phúc viên mãn, còn gia đình Ex thì lăng nhăng mèo mả gà đồng gặp nhau. Lúc đó em chẳng cần làm gì cả thì người ta cũng vừa đau vừa tiếc đến đứt ruột rồi.

      Với cả, đàn ông không phải ai cũng lăng nhăng, lợi dụng phụ nữ đâu. Chị cũng quen một mớ tào lao rồi mới gặp ck chị thì lại là người hết sức tử tế. Bạn bè anh ấy cũng rất đàng hoàng, yêu quý tôn trọng vợ và người yêu. Thì lúc đó chị nhận ra rằng, có những người đàn ông rất tốt, và họ ở cùng nhau. Nên chị nghĩ rằng quan trọng nhất là em nên dứt bỏ môi trường phức tạp, những con người phức tạp như Ex; upgrade bản thân, tìm kiếm và hoà nhập vào những "vùng nước sạch", những môi trường tốt hơn, những mối quan hệ tốt hơn để có thể gặp người tốt hơn.

      Có thể ở tuổi em, sẽ cảm thấy 7X, 8X tụi chị nói chuyện sách vở. Chị cũng công nhận, môi trường tụi chị lớn lên khác các em rất nhiều nên cách nói chuyện, suy nghĩ có hơi khác, mong mọi người thông cảm. Nói thật, tính chị nhát nên viết cái comment này mà cũng sợ bị mắng như anh Vietnam bị mấy bạn mắng lắm; nhưng chị, có lẽ cũng như anh ấy, chỉ hy vọng chút nào đó giúp được em bước ra khỏi sự tự dằn vặt chính mình và đi tìm hạnh phúc thực sự.

      Chúc em hạnh phúc và mong mọi người nương tay nếu có đá cũng đừng ném.
      Cảm ơn chị nhiều ạ. Thật sự e rất dằn vặt bản thân mình vì lúc quá thù hằn đã sẵn sàng buông ra những lời cay độc vs đối phương, nhưng chỉ có cách đó mới xoa dịu e đc trong chốc lát, mới tránh việc e tự hủy mình khi e ko có câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi " Tại sao anh lại đối vs tôi như vậy ", mà chỉ toàn nhận lại kiểu như do e ko bằng ngta về độ hiểu a, a cần 1 ng dù a có sai vận nhẫn nhịn, tất cả là do e nên a đi ngủ vs ng khác, a chấp nhận vợ a sau này ngủ vs ng khác để giải quyết sinh lý nên e hãy nghĩ thoáng ra đi, hoặc là im lặng và lảng tránh.
        Thật sự giờ e có dấu hiệu bất ổn về tâm lý rồi, khi mà em hay nói nhảm, hay tự hỏi tại sao và hoàn toàn mất tập trung vào hiện tại. Em ko biết e sẽ như thế này đến bao giờ nữa?
          1 đòn quá đau đớn khi e đã bao lần dang tay, thứ tha, bất chấp việc nó ko có gì vẫn bên cạnh, bất chấp việc nó có vấn đề về sinh lý, bây giờ thì e hoàn toàn ko tìm thấy 1 điểm gì để yêu thương đc nữa, e chỉ có thể xưng mày tao vs nó, chứ ko còn gọi là a đc nữa, trong e chỉ toàn thù hằn, e cần 1 sự thấu hiểu và chia sẻ, 1 ng vực e dậy lúc này để e ko điên loạn, 1 lần nữa cảm ơn chia sẻ của chị.
          Đàn ông tồi thì nó như vậy đó em.
          Mà đàn ông tồi thì đến cách chia tay nó cũng tồi và vô trách nhiệm.
          Em đừng gặp lần cuối làm gì. Gặp lần cuối cũng có để làm gì đâu.

          Nếu như đó là hạn của em như anh Vietnam nói, thì thôi, em hãy bước qua nó và cũng tha thứ cho những dại khờ của chính mình nếu có. Nói với bản thân rằng: Đó chỉ là hạn thôi. Bước qua thôi.

          Nói cho cùng, vẫn có cái may em ạ. Em gặp người đó lúc này khi em vẫn trẻ, vẫn còn rất nhiều cơ hội để gạt đi tất cả sống một cuộc sống thật đẹp, chứ nếu tầm 40-50 mà em vẫn luẩn quẩn với một thằng như vậy thì thử nghĩ cuộc đời thê thảm như nào.

          Ở đâu đó sẽ có người đợi em. Cố lên :)
          Có lẽ là may mắn chị ạ. E sống vs thằng này đảm bảo 1 tháng sau vào bệnh viện điên Biên Hòa ngay. Kkk
          Đầu trang

          Hình đại diện của thành viên
          Triệu Mặc Ngọc
          Ngũ đẳng
          Ngũ đẳng
          Bài viết: 2486
          Tham gia: 07:10, 06/08/17

          Re: Liệu có phải nhân quả.

          Gửi bài gửi bởi Triệu Mặc Ngọc »

          Hoàn cảnh mỗi người một khác nhau ko thể so sánh như vậy được. Bạn có trình độ, có một công việc ổn định, có cuộc sống ko ăn chơi phức tạp, có một gia đình ko tù tội khuất tất thị phi mờ ám, điều đó là tốt. Dĩ nhiên tốt hơn người yêu cũ mình nhiều chứ. Sao bi quan dữ vậy. Lạc quan lên chứ, đâu có gì gọi là gánh nặng của người khác. Mình sau này cũng chỉ muốn lập gia đình với người bình thường, chẳng qua đó chỉ là tình yêu và cảm xúc tuổi trẻ.

          Cảm xúc phải gây dựng lại mọi thứ sau một đống hoang tàn đổ nát vì thời gian ko đợi một ai mình cũng có đấy. Thật ra mình ko còn thời gian để nghĩa tới người cũ hay sống cuộc sống cũ nữa mà là một cuộc sống mới với tràn ngập dự định ước mơ: học lên thạc sĩ, nghiên cứu tiến sĩ, lấy bằng đào tạo giảng viên, tạo thương hiệu, mở hệ thống, rèn luyện chuyên môn, đi du lịch, đi nước ngoài, học đầu tư tài chính, ổn định công việc, làm quen bạn bè mới, tự mua nhà, mua xe, mở quán cf có clb ngoại ngữ, coi tử vi, viết sách, tham gia nghệ thuật vẽ tranh làm thơ viết văn,... mình ko còn thời gian suy nghĩ đến những thứ đã qua ko quan trọng nhiều.

          Mình cũng từng nghĩ nếu sau này người đó có bị gì, mình sẽ giúp người ấy. Nhưng đó là suy nghĩ, thực tế là ko được. Ko bao giờ làm như thế vì như thế sẽ phá hỏng luôn những gì tốt đẹp nhất còn sót lại trong quá khứ và phá huỷ luôn cả hiện tại và tương lai. Và nếu trên đường đời này có vô tình gặp lại nhau thì mình sẽ gật đầu chào một cái, rồi sẽ lại bước đi tiếp. Vì những gì mình vấn vương, là ký ức năm nào, chứ ko phải con người hiện tại. Và cho dù mình hay bạn ấy sai thì sẽ phải trả giá, mà ko thể nào can thiệp vào. Ví dụ như hiện giờ mình đang làm sai, và mình đang phải trả giá.

          Có thể hơi mâu thuẫn, nhưng từ giờ đến cuối đời mình ko gặp lại cậu ấy nữa, mình thấy rất nhẹ nhõm. Qúa nhiều đau đớn đến với mình, nhưng cuối cùng là sự thanh thản và nhẹ nhõm.

          Sau khi chia tay, cậu ấy đã 2 lần gọi điện thoại cho mình, lần thứ 3 mình đã vứt luôn cả 2 sim mình đang dùng xuống sông Sài gòn luôn và xoá luôn số zalo mình dùng hơn 4 năm luôn. Đó là quyết định của mình, mình cũng ko muốn người đến sau bị tổn thương. Cậu ấy ko mang đến cho mình những gì mà mình kỳ vọng và đó là lỗi của cậu ấy. Và lỗi là do cậu ấy ko cố gắng một cách nghiêm túc hơn trong khi cậu ấy có thừa khả năng làm đc điều đó. Cậu ấy luôn luôn sống một cách quá ích kỷ, phóng túng và bản năng.

          đáng lẽ có thể kết hôn và sống với nhau từ năm 21 tuổi, luôn bên cạnh nhau, ngay cả địa ngục hay quỷ thần cũng ko thể chia cách nhau được, nhưng chính anh ấy đã gián tiếp gây ra sự chia lìa vĩnh viễn.

          tôi cũng ko nghĩ đc rằng. 4 năm sau, đã có rất nhiều người bước qua cuộc đời tôi, nhưng ko một ai bước vào được trái tim tôi.

          nhưng thật ra tôi nghĩ là, cả bạn và tôi hay bất cứ ai ở đây, đều có một người họ nhớ, nhưng quan trọng vẫn là cuộc sống trước mắt mà thôi













          lylysasa đã viết: 21:41, 19/06/18
          Triệu Mặc Ngọc đã viết: 18:00, 19/06/18 Bạn Sadalove có cung phu tử phá, thiên không cô thần. Nay quen bạn nam phá quân tại thìn trong 3 năm là đúng số. tử phá thì xấu hẳn.

          Có thể các bạn ko tin, đôi khi mình chửi mệnh tham kỵ là thứ cặn bã vì mình thật sự ko ưa những thằng đàn ông mệnh này, mẫu đàn ông đào hoa ăn chơi lọc lõi bạc tình, là thứ tôi coi khinh nhất nhưng người duy nhất tôi yêu lại là người như vậy đấy (haha đúng là ghét của nào trời trao của nấy mà) nhưng chỉ duy nhất riêng người yêu cũ, chưa bao giờ mình ghét nổi người yêu cũ của mình cả (người duy nhất mệnh thân tham lang hoá kỵ đắc đào hồng )cả. Cuộc sống mình rất cô đơn, nếu ko có người ấy có lẽ cả đời tôi chẳng bao giờ biết cảm giác hôn một người đi dưới cơn mưa mùa hạ,ôm nhau chạy xe trên đường trường trong cái lạnh của màn sương đêm và trao nhau nụ hôn nóng bỏng, chẳng bao giờ biết cái cảm giác được ngắm bình minh rực rỡ và hoàng hôn lấp lánh trên mặt biển với người tôi thích. mãi mãi tôi chẳng biết được thế nào là yêu, cứ mãi trốn tránh tình yêu và đi bên lề của cuộc sống. Nhưng rồi cuộc sống buộc tôi phải lựa chọn giữa hai ngã rẽ: và tôi quyết định buông bàn tay nắm chặt người ấy. Tôi phải ra đi. khi bố của người ấy đi tù 13-14 năm, tôi cũng vẫn phải ra đi để tìm cuộc sống của tôi. Sau này tôi cũng chẳng thể quay lại nữa, cho dù tôi có mong muốn thế nào thì điều đó ko có ý nghĩa. Tôi ko muốn có một cuộc sống bấp bênh và ko muốn ng ta coi thường mình.

          Dù đã mãi xa rời, nhưng tôi thấy người ấy buồn, người ấy đói, người ấy lạnh, nhiều người muốn hại người ấy, ng ấy ko có ai chăm sóc, lòng tôi như có lửa đốt. tôi rất lo lắng cho người ấy. Đó là tình cảm thật lòng.

          tôi sẽ ko quay lại. Tôi cần một số tiền lớn, cần 1 công việc tốt kiếm ra tiền, cần để dành tiền mua nhà, mua đất, 1 địa vị danh phận đàng hoàng để ko ai được quyền coi thường tôi, cần tiền để tạo dựng thương hiệu, cần tiền để bảo vệ công lý cho mình. và người ấy thì chẳng cho tôi đc gì cả, tôi từng rất hận người ấy vì ng ấy ko lo được cho tôi gì cả, ko làm đc gì cả cho tôi, đã từng căm ghét đến nỗi vứt bỏ vì chưa bao giờ ng ấy nghĩ đến quyền lợi của tôi, căm ghét ng ấy vì bị người nhà tôi coi thường và chế giễu, và nếu có sống chung cũng chỉ là gánh nặng vì ngay cả nhà còn ko có, công việc trong quán bar thì lớn tuổi sẽ ko còn làm đc. nhưng rồi đến cuối cùng, tôi ko còn hận thù gì cả. tôi chỉ đau buồn khi rời xa ng ấy vĩnh viễn. tôi thấy đau đớn và bất lực quá.

          tôi cảm thấy rất cô đơn, khi người ấy ko còn bên cạnh tôi nữa.
          đọc những lời chia sẻ của bạn, mình có thể hiểu phần nào về quyết định của bạn,mình tôn trọng quyết định của bạn. Mình là con trai , mình lớn lên với nhiều tai kiếp dính vào người, bé 5 tuổi đã phải mổ dính ruột, 12 tuổi gãy tay, 17 tuổi mổ dính ruột lần 2 , đến 24 tuổi nhập viện về bệnh thần kình, hiện tại vẫn phải uống thuốc đều đặn, sức khỏe k đc ổn lắm, đi làm có ngày thường ngày mệt, mình cảm thấy k đc sung sức lắm mặc dù công việc chỉ là bán hàng. Mình mặc cảm k dám yêu ai, mình sợ k lo được cho ng yêu, mình sợ ng yêu mình phải khổ, mình viễn tưởng cảnh ng yêu phải khổ mà mình thấy lòng quặn thắt - sợ là gánh nặng cho ai đó mình k cam tâm... Mình vẫn nhớ 1 câu nói của Bác mình lúc mình nằm viện: phải lo được cho bản thân mình mới lo được cho người khác, lúc đó mình còn bé nên chưa hiểu thông, mình chỉ nhớ loáng thoáng thôi, nhưng đại khái là vậy..
          Nhìn lá số của mình nhiều lúc thấy nản, chả thấy điểm gì le lói ở lá số mình,chán quá mình tìm đến huyền học tôn giáo như 1 giải pháp giải sầu, lúc bé mình cứ tưởng học giỏi là số sau này sẽ sướng nhưng k ngờ, mình lên học chuyên nghiệp chả yêu ai, mình thích cô độc 1 mình mặc dù rất sợ cô đơn, lâu dần cứ như 1 thói quen vậy, cho đến giờ vẫn thế, và đó cũng là điều mình hối hận nhất, nếu lúc đó mình có ng yêu thì biết đâu bây giờ mình đã khác, có thể mình trưởng thành hơn, tự tin hơn đỡ khổ hơn bây giờ thì sao?? nhưng thời gian k đợi 1 ai, qua rồi những ngày tháng rong chơi tới bến để rồi hiện tại như 1 đống đổ nát, mình hiện tại đang phải gây dựng lại đống đổ nát đó, nhưng k biết nên bắt đầu từ đâu, cảm thấy vô định giữa cuộc sống, chán
          Được cảm ơn bởi: công chúa mùa thu
          Đầu trang

          Atulaaa
          Ngũ đẳng
          Ngũ đẳng
          Bài viết: 1285
          Tham gia: 01:18, 23/10/16

          Re: Liệu có phải nhân quả.

          Gửi bài gửi bởi Atulaaa »

          Triệu Mặc Ngọc đã viết: 23:37, 19/06/18 Anh phải công nhận em có khả năng viết văn thiên bẩm. Thực sự là em sinh ra là để viết lách quá tuyệt vời em. Anh học qua từ chuyên văn rồi sang chuyên toán cũng có mấy giải quèn, nhưng phải công nhận em viết hay!
          Đầu trang

          Hình đại diện của thành viên
          Triệu Mặc Ngọc
          Ngũ đẳng
          Ngũ đẳng
          Bài viết: 2486
          Tham gia: 07:10, 06/08/17

          Re: Liệu có phải nhân quả.

          Gửi bài gửi bởi Triệu Mặc Ngọc »

          Atulaaa đã viết: 00:11, 20/06/18
          Triệu Mặc Ngọc đã viết: 23:37, 19/06/18 Anh phải công nhận em có khả năng viết văn thiên bẩm. Thực sự là em sinh ra là để viết lách quá tuyệt vời em. Anh học qua từ chuyên văn rồi sang chuyên toán cũng có mấy giải quèn, nhưng phải công nhận em viết hay!
          em từng đại diện trường em đi thi chuyên văn bên lê hồng phong đó.
          nhưng mà người viết văn hay chưa chắc đã là người làm kinh doanh tốt.
          hiện giờ em đang sấp mặt với làm ăn kinh doanh đây.
          Đầu trang

          Trả lời bài viết

          Quay về “Luận giải Tử vi”