Lúc đầu em chuyên đi chửi người ta.
Lúc sau là gặp sư phụ là ổng đọc được từng câu em chửi người ta
Sư phụ hỏi em:” nghe hay không?”
Em :
Ổng hỏi:” hết chuyện làm rồi à, kinh tụng xong chưa, rảnh ho, muốn kiếm chuyện lại làm đúng không?,..”
Em:
Lúc sau giờ nào việc nấy như 8h sáng miệng phải tụng kinh, đầu óc không được suy nghĩ cái khác. Người ta kiếm chuyện với mình xem như đang đóng phim cho mình xem, xem như xem phim.
Miệng tụng câu:” nam mô a di đà Phật”
Xong 1 nghiệp nợ.
Không có chuyện gì tự nhiên xảy ra.
Mình phải là người chấm dứt nghiệp nợ của mình.